Chap 21 -> 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21 – Tựa mộng phi mộng

Đã qua hai ngày Jessica vẫn không có xuất hiện. Ở nhà không có, dì Kim cũng không nói gì, cửa phòng làm việc thì luôn đóng chặt.

Cuối cùng, Yuri cũng chịu không được gọi điện thoại cho Jessica nhưng chỉ nghe được một hai chữ nhẹ nhàng

“Còn sống.”

Yuri không nói gì, cô chỉ hỏi Jessica đang ở bệnh viện nào nhưng Jessica lại không nói chỉ bảo là chính mình không sao rồi cúp điện thoại.

Yuri càng nghĩ càng khó chịu, vì vậy điện thoại cho SeoHyun. Mấy ngày nay vẫn là SeoHyun báo cáo tình hình công ty cho Jessica nên chắc chắn biết rõ đang ở đâu.

SeoHyun nhận được cuộc gọi từ Yuri, lúc đầu còn có chút do dự nhưng cuối cùng cũng nói địa chỉ cho Yuri biết.

Phòng bệnh 1804, rộng rãi xa hoa giống phòng ở cao cấp của một khách sạn năm sao nhiều hơn là phòng bệnh.

Yuri nhìn thấy Vic khoác trên người áo bác sĩ trắng, dáng người thướt tha. Thì ra Jessica là đang ở chổ này, không phải tình hình sức khỏe chuyển xấu chứ?

Vic thấy khuôn mặt u sầu của Yuri thì cười nói:

“Đều không phải như những gì cô tưởng tượng, yên tâm đi.”

Nghe thế Yuri mới thở phào nhẹ nhõm.

Jessica đang thảnh thơi nằm trên giường bệnh, giống như người đang bệnh là ai khác chứ không phải là chính mình.

Vừa tới trước cửa Yuri đã thấy một đám tiểu y tá vây quanh trước cửa phòng bệnh, người ngoài không biết còn tưởng rằng trong phòng bệnh đang ở một cái idol quốc dân nào đó. Yuri có cảm giác mình tới đây có chút dư thừa.

Vic ở lại trò chuyện một lúc thì phải lập tức sang phòng bệnh khác, Yuri nhìn cánh cửa đóng lại thì xoay người nói với Jessica:

“Không có chuyện gì thì tôi xin về trước.”

Toàn bộ y tá đều xếp hàng chờ phụng dưỡng ngươi, mình ở lại làm cái gì?

"Em tới thăm bệnh mà tay không tới nha."

Cái người này nơi nào có nửa phần bệnh nhân hình dáng? Khuôn mặt sáng sủa tinh thần tươi tốt ngay cả tóc cũng không rối một cọng, nếu không phải đang mặc quần áo bệnh nhân còn tưởng rằng là khách du lịch.

“Chủ tịch xem cái phòng này hoa là quà bánh chất đầy, đâu còn có vị trí của tôi?”

Yuri thật sự càng lúc càng lớn mật, không biết từ lúc nào Yuri và Jessica đã dần dần không có khoảng cách xa lạ, cũng không còn cái cấm kỵ của cấp trên cấp dưới, tựa như cảm giác cùng TaeYeon trước kia như vậy tùy ý tự nhiên.

Jessica nở nụ cười nói:

“Thế nhưng chỉ có em mới ở lại với Jess nha.”

Jessica chỉ tay vào sô pha ý bảo Yuri ngồi xuống.

Yuri đi đến ngồi xuống, suy nghĩ một chút chính là lo lắng hỏi:

“Vic nói cô không có việc gì, là thật?”

Jessica không phủ nhận.

"Vậy đã lui sốt chưa?"

Jessica chỉ vào mặt mình, dáng vẻ như muốn biết thì tự mình tới sờ.

Yuri mặc kệ ngồi yên trên sô pha xem tivi.

Hệ thống điều hòa của phòng bệnh rất tốt, dần dần mí mắt Yuri mất tự chủ híp xuống.

Mông mông lung lung như có người gọi bên tai, mở mắt ra hướng theo phía âm thanh nhìn, thì ra là Jessica.

"Phiền em một chuyện.”

"Nói đi."

Yuri nhu nhu con mắt còn đang buồn ngủ.

“Đột nhiên muốn ăn kẹo, loại màu xanh cây thông noen như lần trước ở phố đêm.”

Jessica nhớ rõ rõ ràng ràng, nhưng mà hiện tại đi nơi nào mua cái này? Chờ chút, cái tình huống này hình như thấy qua trong điện ảnh, Yuri biểu cảm không hờn không giận hỏi:

“Cô đang đùa giỡn đúng không? Nhân vật chính trong điện ảnh trước khi lâm chung đều là như thế, cô muốn diễn trò làm tôi sợ đúng hay không?”

“Yuri a Yuri, sức tưởng tượng của em như thế nào phong phú? Khoa học một chút có được hay không, Jess thật sự muốn ăn, nhanh lên một chút.”

Yuri đúng là không có biện pháp với người này.

Gần 10h tối, các cửa hàng nhỏ gần bệnh viện đều đóng cửa, cả con đường đều vắng vẻ lạnh lẽo, ngay cả người cũng ít đừng nói tới cây thông noen màu xanh, thật nghĩ không được con người máu lạnh đó muốn giở trò gì.

Đi thật lâu, cuối cũng tìm được một siêu thị 24h. Yuri nhanh chân đẩy cửa đi vào, tìm một hồi lâu chỉ tìm được một cây kẹo que màu xanh, không nghĩ nhiều Yuri ra quầy thanh toán rồi trở về, lúc này mua được kẹo que là tốt lắm rồi còn ở đó cây thông với noen.

Gió đêm thổi qua, Yuri rùng mình kéo chặt vạt áo nhanh chân đi về bệnh viện, chuyến đi này tốn hết 1h đồng hồ.

Không biết Jessica đã ngủ chưa, Yuri chạy về tới nơi thấy cửa phòng bệnh mở rộng, trước giường bệnh đứng đầy bác sĩ và y tá.

“Đăng ký tử vong thời gian mười một giờ năm phút tối.”

Bên tai Yuri truyền đến âm thanh lạnh lùng, phảng phất như đang nằm mơ có điểm không chân thật. Yuri nhìn chằm chằm bác sĩ, bác sĩ cũng chỉ là tiếc nuối lắc đầu. Bên tai ông ông, Yuri cảm thấy đứng không vững, chân run run. Đã chết? Ngay lúc mình đi mua kẹo này một giờ đồng hồ?

Có chút đờ đẫn tới gần Jessica bên người, Yuri nhìn lấy người đang nằm trên giường, phảng phất như đang ngủ trên mặt trắng bệt không còn huyết sắc.

Điều này làm sao là thật? Không phải mới đây còn đòi ăn kẹo sao? Người còn rất khỏe cơ mà, thế nào đột nhiên đã ra đi?

Yuri nghĩ đây là trò đùa, liền gọi Jessica một tiếng, bàn tay run run chạm lên gương mặt, còn chút hơi ấm nhưng đã không còn khí tức, hai mắt nhắm lại yên bình cũng không nhúc nhích.

“Mấy người liên kết nhau đùa tôi có đúng không?”

Yuri không tin, quay đầu lại nhìn một lượt, các bác sĩ và y tá chỉ là xa lạ nhìn cô lắc đầu.

Yuri lại quay đầu lại nhìn Jessica, giống như tiếp theo Jessica sẽ mở mắt ngồi dậy trêu đùa cô. Bác sĩ lắc đầu, đã quá quen thuộc với những trường hợp như vậy.

“Nén bi thương, nhanh lên liên lạc với người thân của cô Jung.”

Không phải là sự thật, Yuri khẳng định mình đang ngủ mơ phải nhanh lên tỉnh lại. Không sao đâu Yuri, nhanh lên tỉnh ngủ. Jessica còn đang chờ cây kẹo của mình mua, thế nào có khả năng sẽ ra đi?

Yuri nắm lấy bờ vai của Jessica cố sức lay, một bên đang đưng y tá vội vã ngăn cản. Yuri cảm thấy ngực mình bị đâm một nhát dao máu chảy ròng ròng không ngừng, trong miệng vẫn thì thào ‘đừng đùa nữa, không vui tí nào, Jess tỉnh lại có được hay không?’

Rất nhiều hình ảnh trong đầu thoáng hiện qua, tất cả đều là Jessica, cái kia đầy trời pháo hoa lễ tình nhân, bàn tay ấm áp, nụ hôn trong sáng… Tất cả đều ấm áp không như bây giờ như vậy lạnh lẽo.

“Jess đừng chết, em không muốn Jess chết, tỉnh lại trả lời em được hay không!!!”

Yuri ngồi dưới đất, lạnh lẽo đến tận xương tủy từ mặt đất lan tràn tới toàn thân, ngực đau nhói đến không thở nổi. Yuri muốn khóc nhưng khóc không ra tiếng, chỉ là hai dòng lệ chảy ra.

Thời khắc này, Yuri đột nhiên ý thức được chính mình không muốn mất đi người này, hóa ra chính mình là như vậy khát vọng muốn ở bên cạnh, một giây cũng không muốn rời xa,

'Chấp tử chi thủ

Dữ tử giai lão.'

(Cầm lấy tay này, hẹn cùng sống với nhau tới già.)

Yuri rốt cuộc nhìn rõ chính mình, Jesscica là như vậy quan trọng nhưng đã muộn, tất cả đều đã muộn.

Yuri cầu nguyện lên trời, nguyện tất cả chỉ là mộng, cho…mình thêm một cơ hội, Yuri muốn nhìn thấy Jessica, Yuri không đành lòng để Jessica một mình, không có người làm bạn, không có một bóng người phòng bệnh cô độc rời đi thế giới này, Yuri còn có lời muốn nói, còn có rất nhiều cảm xúc vừa mới rõ ràng còn chưa kịp biểu đạt.

End chap 21

* * * * * * * *

Chap 22 – Yêu Jess được hay không

“Yuri, Yuri!!!”

Một trận gấp rút âm thanh vang ở bên tai, Yuri vẫn đang nghẹn ngào, trong miệng còn đang thì thào nói mê sảng, lúc bị lay cho tỉnh cũng như là đang nằm mơ.

Ánh mắt mê ly hoảng hốt của Jessica hiện lên trong đôi mắt đen của Yuri. Cả người Yuri đột nhiên cứng đờ, vừa rồi là nằm mơ!!! Yuri vỗ vỗ mặt mình, thở nhẹ một hơi.

Yuri ngây ngô nở nụ cười, cảm giác như là vừa chết đi sống lại. Jessica bên cạnh không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cúi xuống ôm lấy Yuri xoa nhẹ lên lưng nói:

“Nằm mơ ác mộng sao?”

"Ừa, mơ thấy ngươi chết rồi."

Jessican nở nụ cười, nói Yuri thật ác độc.

Yuri cũng cười, toàn bộ nước mắt nước mũi chùi hết lên vai Jessica. Bàn tay mảnh mai thỉnh thoảng vuốt nhẹ lên lưng yuri, như vậy ấm áp, như vậy chân thật, ổn định nỗi bất an của Yuri.

“Khóc tới như vậy, luyến tiếc Jess chết à!!!”

Nghe người khác nói mơ thấy mình đã chết mà còn như thế hài lòng, trên đời này chắc chỉ có mình Jessica.

“Ừa.”

Yuri còn chưa có hoàn toàn từ trong mơ trở về.

“Vậy làm bạn gái của Jess được hay không?”

Jesica cũng không bỏ lỡ cơ hội.

“Không được.”

Yuri đẩy Jessica ra đi vào toilet.

Đóng cửa lại, Yuri thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đôi mắt đã sưng đỏ trong gương, khóc tới như vậy đau lòng, không phải thật sự động tâm chứ? Yuri cười khổ, cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ của mình. Cũng không phải là thiếu nữ mới lớn, thế nào mà không hiểu rõ. Hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, Yuri không thể bước vào và cũng chẳng bao giờ muốn bước vào trong đó.

Không lâu sau Jessica đã xuất viện, trở lại làm vị chủ tịch lạnh lùng quyết đoán.

Jessica để Yuri cùng mình tham gia một vài bữa tiệc, đi rồi mới biết được cả nam lẫn nữ tất cả đều là bạn bè của Jessica…bạn bè này đặc biệt nhiệt tình, Yuri cũng dễ dàng hòa hợp.

Mỗi lần Jessica nâng lên ly rượu đều bị Yuri giựt lấy, sau vài lần đám bạn bè bắt đầu trêu chọc

“Jessica không sợ trời không sợ đất, sợ nhất là bị Yuri la.”

Jessica nhếch miệng cười rồi một chân đạp qua khiến cả đám im miệng.

Hôm nay tan tầm, Jessica gọi Yuri vào phòng làm việc, nói:

“Có muốn đi ăn lẩu không?”

Được ăn, Yuri tất nhiên vui vẻ đồng ý, chỉ ăn lẩu thôi cũng đâu phải là chuyện gì lớn lao. Vì vậy hai người đi đến nhà hàng lẩu Yuri thích nhất.

Bình thường rất đông khách ngày hôm nay tựa hồ hơi vắng vẻ, đặc biệt là toàn bộ tầng hai chỉ có bọn họ một bàn nóng hầm hập nhiệt khí, Yuri nhỏ giọng nói:

“Giống như sắp đóng cửa.”

Jessica gấp miếng thịt bò vào nồi, nói:

“Đừng nói bậy, người ta kinh doanh rất tốt chỉ là hôm nay nể một chút mặt mũi cho bao hết toàn bộ mà thôi.”

Yuri muốn nổi điên:

“Ăn một cái lẩu có cần phải thế không? Sớm biết thế tôi đã không đến.”

“Nhà hàng này không phải em thích nhất sao?”

“Nhưng ngươi cái dạng này cũng quá khoa trương đi.”

“Tốt xấu Jess cũng là một nhân vật công chúng, ăn lẩu ăn tới đầy đầu mồ hôi nước mũi chảy ròng thì còn đâu là hình tượng của chủ tịch Jung.”

Cái người này làm gì có khả năng ăn tới đầy đầu mồ hôi nước mũi chảy ròng? Ăn như vậy chậm chạp, thanh nhàn ưu nhã, rõ rang là đang xem thường món lẩu yêu thích nhất của Yuri.

Mà thôi, tranh cãi với người này có hại vô lợi. Yuri vùi đầu cuồng ăn, vừa cay vừa nóng nước mắt giàn giụa. Quả nhiên là một chút hình tượng cũng không có, Jessica lắc đầu cười khổ.

Hai người vừa bước ra nhà hàng thì trời đổ mưa. Tuy rằng đã nhanh chóng chạy vào xe nhưng hai người cũng bị ướt không ít. Yuri nhìn Jessica bị ướt không ít bèn nói:

“Tới nhà hông khô quần áo rồi trở về.”

Jessica tự nhiên là không có ý kiến.

Vừa vào nhà, Yuri đặt túi xách xuống đi nhanh vào phòng tắm lấy một cái khăn tắm loại lớn cho Jessica rồi chính mình trở về phòng ngủ thay một bộ đồ ngủ.

Yuri mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, vài lọn tóc ướt trải dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong đầu Jessica hiện lên ‘Lạc Thần Phú’ của Tào Thực

‘Tóc búi mây bồng,

Mày uốn thon cong.

Ngoài môi thắm đỏ,

Răng ngà bên trong.

Con ngươi khẽ liếc,

Má lúm đồng tiền. ‘

Jessica không suy nghĩ nhiều, vươn tay kéo Yuri vào lòng đặt lên cái miệng nhỏ nhắn một nụ hôn. Yuri cả kinh liền đẩy Jessica ra nhưng ngược lại bị Jessica ôm chặt lấy không động đậy được.

Yuri nín thở nhắm mắt không cho Jessica thực hiện được ý đồ, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì không được khẽ hở môi thở hổn hển lại bị Jessica thuận thế tiến đến chiếm tiện nghi.

Ký ức xa xôi nhưng như trước rõ rang nhượng Yuri nhớ lại nụ hôn lần lầu của cả hai, thâm tình lưu luyến như muốn đem đây đó linh hồn thiêu đốt. Yuri có chút mê loạn buông xuôi chìm đắm vào trong đó, bắt đầu hưởng ứng vào nụ hôn của Jessica.

Đồng hồ trên tường điểm 12h vừa đúng kéo Yuri ra khỏi nụ hôn. Yuri thở phì phò, khuôn mặt đỏ bừng không che giấu được sự xấu hổ,

"Tôi đi dọn dẹp một chút."

Jessica kéo tay Yuri, lại bị cô nhẹ nhàng đẩy ra

“Không nên như vậy nữa, quần áo đã khô rồi thì nhanh trở về nghỉ ngơi đi.”

Jessica không buông tay, chỉ là lạnh lùng hỏi:

“Em vẫn không quên được TaeYeon phải không?”

"Không phải."

Yuri giãy ra, xoay người bước nhanh vào phòng ngủ, đóng cửa phòng, không hề nói thêm câu nào nữa. Như là đang hạ lệnh trục khách.

Yuri dựa lưng vào của phòng, ngực vẫn đang không ngừng phật phồng. Nếu không phải tiếng báo đồng hồ trên tường, Yuri không dám tưởng tượng sự tình sẽ phát triển tới tình trạng nào.

Jessica thật sự quá nguy hiểm, với kinh nghiệm nông cạn của mình đối mặt với Jessica quả thật là không biết tự lượng sức mình. Không thể tiếp tục như vậy đi xuống, trước khi mất đi khả năng khống chế Yuri thầm nghĩ toàn thân trở ra.

End chap 22

Chap sau TaeRi cơm bắc

* * * * * * * * *

Chap 23 – Cầu duyên hạ hạ xâm

Nắng sớm mờ mờ, tuy là chủ nhật nhưng đồng hồ sinh học của Yuri đúng giờ khiến cô tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ vừa đúng bảy giờ.

Nếu là ngày thường Yuri phải rời giường bắt đầu cho một ngày bận rộn. Thế nhưng hôm nay là chủ nhật, Yuri hạnh phúc chui lại vào chăn ngủ trở lại.

Một lúc sau, điện thoại di động bắt đầu reo vang, Yuri vươn tay cầm lấy điện thoại

“Chuyện gì chứ?”

“Yuri, cậu một chút cũng không thay đổi.”

Âm thanh nhẹ nhàng quen thuộc vang lên.

"Thế nào là cậu? Sớm như vậy gọi điện có việc gì sao?"

Yuri vừa nghe biết ngay là Tae Yeon, cô có chút kinh ngạc nếu không có việc gì sao lại sáng sớm gọi đến?

“Phản ứng của cậu cũng thật sự khiến người khác đau lòng, tớ lái xe suốt đêm đến nha.”

"Cái gì? Cậu hiện tại ở đâu?"

Yuri vừa nghe, cả người đều thanh tỉnh.

"Dưới nhà cậu."

Yuri vội vã xốc lên chăn, chạy đến ban công nhìn xuống. Đúng là có một chiếc SLK 200 dừng ở phía trước tòa nhà. Cửa xe mở ra, đi xuống một người cầm điện thoại hường về Yuri vẫy vẫy, người đó đúng là TaeYeon.

“Cậu đã ở đây bao lâu?”

Yuri nóng nảy, tên lùn này không phải ngồi ở dưới lầu cả đêm chứ? Cúi đầu nhìn nhìn quần áo của mình,

“Cho tớ năm phút thay quần áo.”

TaeYeon ngẩng đầu nhì cô nở nụ cười, cách xa như vậy Yuri vẫn cảm giác được nụ cười ấm áp tỏa nắng, phảng phất như dễ dàng trút được gánh nặng, cô cũng không nói lên được nơi nào không giống trước, nhanh chân rửa mặt chải đầu thay quần áo đã.

Mở cửa, TaeYeon mặt cười cười đi đến. Đây là lần đầu tiên đến nhà Yuri, sau lần kia tan rã không vui TaeYeon nửa bước cũng không đặt chân tới Seoul một lần.

Yuri cột cao mái tóc của mình, càng phát ra khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn hảo có chút nhìn không thấu. TaeYeon nghĩ Yuri tựa hồ gầy hơn nhưng tinh thần vô cùng tốt, tự nhiên hơn so với mấy lần trước.

“Cậu còn chưa ăn sáng phải không? Đợi tớ một chút.”

Nhìn dáng người bận rộn nơi phòng bếp, TaeYeon tựa ở cửa phòng bếp kinh ngạc nói:

“Quen biết cậu bao năm nay không biết cậu còn biết vào bếp.”

“Những món đơn giản, miễn cưỡng không có trở ngại.”

Yuri quay đầu lại nhìn, thầm nghĩ lần này TaeYeon đến đây có chút gì đó không thích hợp. Nhưng nghĩ lại nếu có chuyện gì muốn nói tự nhiên sẽ nói cũng không cần nóng lòng, vì vậy tiếp tục công việc bếp núc của mình.

Đơn giản vài miếng bánh mì nướng và trứng chiên được Yuri mang tới trên bàn.

Mấy tháng không gặp, dường như việc Jung umma qua đời đối với TaeYeon đả kích không nhỏ, cậu gầy đi rất nhiều. Thấy TaeYeon nhu hòa nhìn chính mình, Yuri cảm thấy bị cậu nhìn tới có chút sợ hãi, nhịn không được hỏi:

“Cậu tìm tớ có chuyện gì?”

"Yuri, tớ và Tiffany đã giải trừ hôn ước."

Tựa hồ đây là chuyện trong dự liệu, lúc này Yuri chỉ thấy trong lòng sinh lên một nỗi phiền, cúi đầu nói:

“Thật là hồ đồ.”

TaeYeon cười nói:

“Fany và tớ bất quá chỉ là một vở kịch nhưng may là có Fany thay tớ nói chuyện nếu không chắc tớ chết không toàn thây với hai nhà Jung Hwang.”

“Cậu làm như vậy, không phải khiến cho Tiffany rất thất vọng sao?”

Yuri nghĩ trong chuyện này người đau khổ nhất chính là Tiffany.

“Trong chuyện này, tớ thật sự có lỗi với Fany. Nhưng nếu tớ không yêu Fany mà kết hôn cùng cô ấy, chẳng phải là càng có lỗi hơn. Mặc dù không thể cùng cậu nhưng tớ cũng không thể kết hôn với người mình không yêu.”

“Cậu nói chuyện này với tớ làm gì?”

“Lúc đó, tớ chỉ nghĩ rằng thỏa mãn tâm nguyện của umma, vô luậ hi sinh cái gì đều được. Nhưng hiện tại, tớ thất hứa với umma, bỏ lỡ tình cảm của chính mình, phụ lòng Fany, đúng là sai hoàn toàn …nhưng…”

“Nhưng nếu cho cậu lựa chọn thêm lần nữa cậu vẫn sẽ làm như thế.”

Yuri quá hiểu rõ TaeYeon, bề ngoài thoạt nhìn hiền hòa khôi hài kỳ thật nội tâm rất khuất phục ẩn nhẫn. Từ nhỏ tới lớn đều hiếu thuận hiểu chuyện, mọi việc đều là ba mẹ lên trước ý kiến mình ở sau, nếu không phải thật sự hạ quyết tâm nhất định sẽ không làm ra chuyện ngỗ nghịch với ba mẹ.

TaeYeon không trả lời, trên mặt lộ ra nụ cười nửa miệng. TaeYeon cảm thấy có như vậy một người lý giải chình mình toàn bộ, hết lòng quan tâm, không rời không bỏ. Chỉ là người này cậu sai lầm buông tay, muốn quay đầu lại thì đã không còn ở ở nơi đó chờ mình nữa, chung quy là chính mình bỏ lỡ rồi sao?

“Thật ra, tớ biết chuyện của cậu và unni.”

TaeYeon ngẩng đầu nhìn Yuri, ánh mắt lộ vẻ khẩn cầu.

“Tớ biết tớ rất quá đáng nhưng cậu đã không thích ai, có thể hay không cho chúng ta một cơ hội?”

Một cơ hội? Chính mình đơn phương mấy năm, còn có thể quay lại như xưa sao? Cậu có cảm tình với mình nhưng kiên quyết buông tay, còn có thể trở lại như xưa sao? Gia cảnh của cậu và mình cách biệt như trời và vực, còn có thể trở lại như xưa sao? Chính mình say rượu thất thân với unni ruột của cậu hiện tại vẫn dây dưa không rõ, tất cả còn có thể trở lại như xưa sao?

“Tớ và unni của cậu bất quá chỉ là một cái lý do, thật sự không có cảm giác với cậu. Cùng một chỗ mấy năm cũng không có động qua tâm, huống chi hiện tại trời nam đất bắc.”

TaeYeon phảng phất có chút thất bại nhưng vẫn không cam lòng nhìn về phía Yuri, muốn tìm trên mặt cô một dấu hiệu nói dối. Nhưng Yuri che giấu quá tốt, nửa điểm biểu cảm trái lương tâm cũng không có. TaeYeon có chút xấu hổ nói:

“Vậy…chúng ta vẫn là bạn tốt phải không?”

Trong lòng Yuri cũng khổ sở không ít.

“Cậu vĩnh viễn đều là bạn thân nhất tốt nhất của tớ, TaeYeon.”

Hai người chỉ là nhìn nhau cười, trong bụng đều có tâm sự riêng của mình.

TaeYeon chọn lựa đến vào cuối tuần, vốn dĩ muốn cùng Yuri vun đấp tình cảm. Hiện nay cái này cục diện, sợ là không có khả năng gì vun với đắp nữa.

Vì vậy TaeYeon đề nghị muốn đi tham quan miếu thờ ở Seoul rồi trở về.

Yuri nhớ kỹ từng nói với TaeYeon, nếu sau này cả hai vẫn không có người yêu thì sẽ cùng nhau đi ngôi miếu lớn nhất linh nghiệm nhất của Hàn quốc đi cầu tình duyên.

Nghĩ không ra hôm nay cả hai có thể thực hiện lời nói năm nào. Ngôi miếu thờ cách thành phố một đoạn đường hơi dài, đi về thời gian, dùng cơm và tham quan xung quanh. Về tới nơi thì trời cũng tối đen, TaeYeon cho xe đậu dưới nhà, tựa ngày xưa như nhau xuống xe mở cửa cho Yuri bước xuống.

TaeYeon cười nói:

“Đi một chuyến trở về cầu được một cây xâm tốt, chuyến đi này đáng giá.”

“Toàn bộ vận may cậu lấy hết, tớ đây cầu trúng một cây hạ hạ xâm.”

“Yuri, xem ra lang nhân như ý của cậu là một người đào hoa.”

“Đi chết đi, miệng con quạ.”

“Nếu sau này cậu gặp phải tên hỗn đản, tớ sẽ giúp cậu thu thập. Còn bây giờ tớ đi trở về. Nhớ thường xuyên liên lạc với tớ.”

"Nhất định, trên đường lái xe chú ý an toàn."

Cả hai cuối cùng trở thành như vậy kết cục, đúng là vẫn như cũ không đổi. Tất cả hoang mang và tiếc nuối đều như vậy giải quyết. Yuri cảm giác nhẹ nhàng đi rất nhiều, tâm tình trong sáng thoải mái.

End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic