Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 12: U mê với chiếc điện thoại, thành ra mất tích


Zafar đậu xe lại trước một căn biệt thự cao tầng, trước nhà có cánh cửa sắt trắng bự hiên ngang như tô thêm vẻ sang trọng có sẵn cho ngôi nhà, tài sản của nhà Nhi có vẻ cũng kếch xù đây, Zafar cũng nghiệm ra thêm vài điều thú vị về Nhi.

Ngượng ko dám nhìn mặt Zafar, Nhi nhanh tay cởi nón bảo hiểm thật lẹ, chuẩn bị


phóng vào nhà cho nhanh ngọn


Ai ngờ bị kéo lại bất ngờ.


" Hết buồn chưa ?! " Zafar níu cánh tay Nhi tỏ ra quan tâm sau khi cô nàng vừa xuống xe.


Ánh nhìn chăm chăm của Zafar là thứ Nhi thực sự muốn lãng tránh nhất giờ này.


" À~ hê..ết rồi, bye nha " Nhi khó khăn giựt tay mình lại nhẹ nhàng, quay vô nhà làm lơ.


" Êh êhh, khoan " Zafar kéo cánh tay Nhi thêm lần nữa, lần này Zafar giữ có chặt hơn.


" Gia..Za...Giá, còn muốn gì ở tui nữa ? " Nhi bấn quá, làm loạn xoạn tên người ta ra.


" Nhi thật không biết cảm tạ người khác là gì à ? " Zafar chọc cô nàng tiểu thư của căn biệt thự ngay trước mặt. Dù sao cũng phải chịu khổ trước Nhi không ít, để cô ta khóc sướt mướt như không còn ông mặt trời nào nữa, còn dẫn đi chơi, cho ôm thoải mái, còn uống trà sữa này kia đồ. Sau nhiêu đó chuyện, làm sao Zafar để Nhi đi dễ dàng cho được.


" Tui không giởn đâu, buông ra đi. Người ta nhìn vô kì thấy mồ à! " Nhi ngượng muốn chín cả mặt, cố giựt lại tay mình.


" Ôkê, cho số điện thoại đi rồi tui đi. " Zafar gài chốt Nhi, móc trong túi quần, đưa phone giao ngay cho Nhi lưu số lại.


" Sao phải cho ?! " Nhưng nàng ta đâu có dễ dụ.


" Để đền ơn cho tui chứ! " Zafar cáu gắt giữa chừng.


" Chiêu trò gớm, mới đây mà tính dụ tui cho số rồi hả ?! " Nhi khinh cái người cơ hội đang giữ tay mình không buông.


" Chứ ôm tui bữa giờ, cái đó không dụ thì là gì ? " Zafar kể khổ, lắc lắc cái điện thoại mình trước mặt Nhi.


Thôi xong, đây là bị gài hàng cái chắc rồi, cái đó là tình cảnh bắt buộc chứ Nhi nào có muốn đâu. Tức muốn chết mà tên kia rịch tay Nhi chắt nịch như rịch vàng thì làm sao Nhi thoát đây. Nhi thầm nghĩ trong cắp bách:


Cho đại số chắc cũng chả sao.


" Đưa đây " Nhi liếc tên cơ hội kia, bấm số điện thoại mình vào đó cho hắn vừa lòng rồi sau đó có thể để yên cho cánh tay của Nhi.


" Thanks bạn thân yêu " Zafar hài lòng cười vui vẻ, thả cánh tay ai đó về cho chủ của nó.


" Bạn bè gì, lợi dụng nhau thì có " Nhi càng ngày càng thật ko ưa được gì thêm ở cái tên cà chớn này.


" Bye, friend. Đi nha " Zafar mặt tươi cười chạy xe rời nhà Nhi đi trong vô tư.


" Coi bộ dạng kìa...lúc nào cũng dụ dỗ người ta hết ! Haizz !" Nhi bực mình thở dài, mở cửa đi vào nhà vì nhìn tên kia xong đã quá đủ với cô rồi.


Cứ tưởng là như vậy là xong...


Và sau đó là hàng nghìn tin nhắn spam. Nhi có lẽ đã quá sai lầm khi cho số mình đại cho tên Giá kia.


Cụ thể về tin nhắn thì hơi khó tả. Nói chung là vài thứ linh tinh làm cho tiểu thư có cái đầu lạnh này giận vô căn cớ.


Zafar không biết nghĩ gì mà send cho Nhi những thứ tùm lùm không ra gì.


Nhi không ưa được tên này chút nào...


Nhi quăng điện thoại đi không thèm đụng tới để bị làm phiền.


~|||||||||||~


Về nhà, Zafar ngồi sofa như đang ngồi trên lửa vậy, còn cầm điện thoại mình trên tay như vật dưng hiến. Cầm lên được rồi lại phải bỏ xuống, muốn liên lạc nhưng lại sợ.


Trong khoảng thời gian do dự đó thì được các chiến hữu gọi rủ đi chơi, đồng ý cái rụp là Zafar xách xe đi ngay, rồi sẽ bớt suy tư đây thôi, Zafar nghĩ vậy.


Đi chơi hộp đêm thì bỗng nhiên có đứa nảy lên ý định đi biển giữa chừng. Cả đám quyết định đi một chuyến phượt ngẫu nhiên để đổi gió Sài Gòn.


Ra khỏi cái không khí ngột ngạt ở Sài Gòn là một chuyến đi đột xuất ra cảng Vũng Tàu.


Đã ra Vũng Tàu rồi, hải sản là khỏi chê. Ngoài vi vu gió hóng mát, ai đi ngang qua Vũng Tàu thì nhất định không thể bỏ qua được các món hải sản hấp dẫn lạ miệng.


Nguyên group bạn của Zafar là dân nhà giàu chuyên đi du lịch kiểu ngẫu hứng, đã đi từ nam ra bắc, các nước lân cận, đây là cái kiểu sống thượng thời. Zafar ưa chuộng cách sống thoải mái này, chơi với tụi này thì đi thả ga, vì sở hữu nét hướng ngoại, phong cách thích khám phá thiên bẩm của Zafar có thể tương ướng trong mọi hoàn cảnh với đám bạn.


Và chắc thêm một điều là dù có đi đâu, thì sẽ luôn luôn có Quang, hai đứa nó là bạn chí cốt với nhau mừng!


Dừng chân tại một pub đang làm mưa làm gió tại Vũng Tàu, pub có tên là Gazebo, nơi đây serve thức ăn nhanh rất ngon còn đồ uống thì cũng tuyệt, chơi dòng nhạc mà cả nhóm cũng thích, dòng nhạc EDM đã càng khuấy động không khí cuối tuần, nhóm vừa cầm đồ uống vừa nâng tay lên theo điệu nhạc sôi động hết mình.


Đêm đèn lấp lánh lấp lánh tại Gazebo tuy làm không khí đổi mới, lòng Zafar vẫn vậy vẫn cầm điện thoại lên xuống phân vân, lấy số Nhi thì dễ nhưng không biết nên liên lạc làm sao, mà làm gì có việc mà phải gọi cho Nhi, nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra được cách nào để gọi Nhi một cách đàng hoàng chính đáng. Ngồi lại ở lounge trong khi cả tụi bạn chơi bời ở sân trước nền nhạc vồn vã, chỉ riêng Zafar tiu hỉu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mình.


" Sao đây ? " Quang dường như thấy bạn thân có chút gì đó cách biệt. " Tính tự kỉ phát chứng đúng ko ? "


" Gì có. " Zafar chối khi bị bắt giác.


" Sao nhìn điện thoại hoài vậy nhóc ? " Quang đánh vai Zafar một cái ra tiếng, làm cho người bạn thân mình có chút tỉnh tỉnh nhận ra tình hình.


" Haizz, " Zafar thở dài quăng điện thoại trên bàn. " Mình đi toilet chút "


Vừa ra khỏi Sài Gòn, hưởng được không khí biển đôi chút, Zafar lại liền cảm thấy ngột ngạt.


Zafar ấp mặt mình bằng nước lạnh, ngoài kia nhạc xập xình, lòng thì đang bị tương tư ai bất thình lình.


Để Quang ngồi một mình với chiếc điện thoại dở dang, Quang vì tò mò mà cầm lên coi thử trong đây có gì mà có thể làm bạn mình k được bình thường như mọi khi ăn chơi.


Khi đó, Quang đã được biết thêm về Nhi. Quang thấy rất nhiều hình Nhi trong chiếc điện thoại đó của Zafar, chắc chụp lén người ta nè, Quang cười khểnh.


Thế là điện thoại Zafar mất tích từ đó, lúc đó Zafar ko bận tâm gì mấy cái điện thoại nên chả biết gì về vụ Quang đã lấy điện thoại mình để đi cua gái.


Tâm trạng bấy giờ của Zafar là chỉ muốn quên hẳn chiếc điện thoại đó cho rồi, ra khỏi toilet, thì Zafar tự mình hoà nhập vào lũ bạn và nền nhạc, bỏ quên chiếc điện thoại qua một bên để nhường tới lượt Quang suy tư.


Cả nhóm của Zafar dư sức để ở khách sạn hạng sang, như cả bọn k hề muốn vì chốt muốn đi phượt là để vượt khỏi khoảng cách bốn bức tường.


Vốn tuổi trẻ năng động mà, nghỉ ngủ ở đâu k mấy quan trọng. Quan trọng là tận hưởng cảm giác đi phượt cho đúng nghĩa của nó. Do đó, họ mướn mấy cái lều ở bãi, rồi cả nhóm nhào vào ngủ cho xong một đêm vui chơi.


Nói thì nói, nhưng mỗi đứa một lều, ko ai ngủ chung với ai cả, tiền bạc thì rất sòng phẳng, ko ai mượn ai một xu hết, có tiền thì chơi, tự trả tự lo, còn ko đồng nào thì ở nhà nằm ngủ cho khoẻ.


Lều Quang ngay sát lều Zafar, tối khuya 2,3 giờ sáng vẫn thấy đèn nhỏ thấp thoáng trong lều Quang, xoay qua là Zafar thấy chói mắt, khó chịu:


Ông này tối rồi ko ngủ lại còn chơi game trên điện thoại!


Nhưng nào ngờ...


Zafar kéo gối lên mặt nằm ngủ cho ra một giấc,


Còn Quang tranh thủ dùng điện thoại Zafar tối đa cho mục đích xấu xa, là để cua Nhi.


Cả bọn chơi tới gần cuối ngày chủ nhật mới chịu rời Vũng Tàu về Sài Gòn. Về thì mệt đừ người. Trong khi đó, có ai đó phải đi truy lùng chiếc điện thoại mất tích của mình trong mệt mỏi chán chường.


Tới lúc đó, Zafar mới tá hoả ra là mình đã bị mất cái điện thoại.


Tìm khắp nơi mà chả thấy được, tìm như muốn lật ngược nguyên cái villa, ra vườn nhà thì ko thấy, vô phòng ngủ lại tìm thì ko có.


OMG.......Nó chui đi đâu rồi?!?!


Chiếc điện thoại có thể đã officially mất tích...trong tay ko ai khác ngoài Quang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro