Chap 2 : Oan gia ngõ hẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon đã học nhập học được một tuần. Mọi thứ căn bản đều ổn, chỉ có một vấn đề nhỏ là cô hơi bị kén ăn. Mấy cô tiểu thư trong phòng lúc đầu cô nghĩ cũng như đám tiểu thư con nhà giàu khác chảnh choẹ, kênh kiệu. Nhưng mấy người này lại khác, tuy có chơi bời nhưng không đến nỗi, đúng như lời Sooyoung nói, họ chẳng quan tâm đến xuất thân chỉ cần chơi đẹp là được.

Hôm nay Taeyeon có một tiết Toán cao cấp, sáng giờ cô loay hoay tìm lớp của mình. Cuối cùng cô cũng thấy. Cô đến trễ nên khi vào lớp hầu như những chỗ ngồi phía trên đều đã có người ngồi, ngó nghiêng một hồi cuối cùng cũng thấy cuối lớp còn một bàn trống.

Đã lùn còn ngồi cuối thì học hành gì nữa hả trời? - cô lết xác về phía chiếc bàn đó, miễn cưỡng bỏ balo lên bàn.

Cô lấy sách vở ra chờ chuông reo vào tiết. Taeyeon nhìn một vòng quanh lớp, ngoài cô ra thì còn một vài người châu Á nữa, coi như cũng có đồng minh không quá lạc lõng. Ánh mắt của cô dừng lại ở cửa lớp khi thấy hai cô gái đang tiến vào.

Đó không phải là cô gái tuần trước mình đụng phải ở trên đường sao? Làm ơn đi, không đen đến thế chứ? - Taeyeon cúi gằm mặt xuống bàn, lấy quyển sách che mặt. Lòng thầm cầu nguyện cho người kia không tiến đến chỗ mình.

" Làm ơn, làm ơn, làm ơn. " cô lẩm nhẩm bằng tiếng Hàn, nhỡ có ai nghe thấy cũng chẳng biết cô nói gì.

" Làm ơn cái gì? "

Thôi xong rồi, lại còn là người Hàn cơ đấy. Năm nay ba mẹ quên không cúng sao giải hạn cho mình à? - cô thầm than, vẫn quyết tâm không ngẩng đầu lên.

" Chỗ này có người ngồi rồi, vui lòng kiếm chỗ khác đi. " một giọng nữ khác lên tiếng.

" Cô biết đọc sách ngược à? " cô gái tóc đỏ giật cuốn sách trên tay Taeyeon ra tốt bụng quay ngược nó lại giúp cô. " Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải? " cô ấy lên tiếng, nhíu mày nhìn gương mặt Taeyeon có chút quen thuộc.

" Tiffany, người quen của cậu à? " người bên cạnh hỏi.

" Không, không chúng tôi không quen nhau. " Taeyeon đứng lên vơ vội sách vở vào cặp trước ánh nhìn kì quái của hai cô gái kia. " Chỗ này của hai bạn, xin lỗi tôi không biết, tôi đi đây. " 36 kế kế chuồn là thượng sách, Taeyeon học thuộc câu nói của Khổng tử co giò bỏ chạy.

" Đứng lại. " vừa rồi là giọng của cô gái tên Tiffany. " Tôi nhớ ra rồi. " đúng lúc chuông vào tiết reo lên. " Tạm tha cho cô đó, tôi sẽ tính sổ với cô sau. " Tiffany và bạn mình bỏ cặp lên rồi ngồi vào vị trí.

Taeyeon vẫn ôm khư khư cặp sách, cô bối rối không biết ngồi chỗ nào.

" Ngồi đây đi. " một cô gái Châu Á lên tiếng, cô ấy nói bằng tiếng anh, Taeyeon đoán là người Trung Quốc. Cô ấy đẩy cặp đồng thời ngồi dịch vào trong chừa chỗ trống cho Taeyeon.

" Cảm ơn. Mình là Tae à Erika Kim. " Taeyeon đưa tay ra.

" Mình là Victoria. Gọi mình là Vic là được. " cô nàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay Taeyeon.

" Cậu thật tốt bụng, cậu đến từ đâu vậy? " Taeyeon bắt chuyện.

" Mình hả? Mình đến từ Trung Quốc. "

" Mình thì là Hàn Quốc "

" Cậu quen hai chị kia à? Tiffany và Jessica đó. " Victoria hất đầu về phía sau.

" Không, mình không quen. À mình có một hiểu lầm nho nhỏ với...cô gái tóc đỏ tên gì? "

" Tiffany."

" Oh Tiffany. "

" Oh my God, cậu nên tránh xa chị ấy ra. " Vic cảnh cáo.

" Tại sao vậy? Và vì sao chúng ta phải gọi họ là chị? "

" Họ lớn hơn chúng ta hai tuổi, là đàn chị khoá trên. Chắc bị rớt môn này nên phải học lại. Hai chị đó học năm 3 khoa Kiến trúc. Mình mới vào nghe mấy bà chị cùng phòng kể thôi. Chị Tiffany đó, người yêu chị đó là xã hội đen khét tiếng khu này. Với lại hình như mọi người trong trường không thích chị ta lắm. Mấy người khoá trên nói chị ta là một con Bitch, chị ta ham tiền và chỉ cặp kè với những người có tiền thôi, hơn nữa còn là hồ ly, chuyên cướp người yêu của người khác. Chẳng ai chơi với chị ta ngoài cô bạn đầu vàng kia. Nói chung cậu đừng dây dưa nhiều, tránh được bao xa thì tránh. " Vic kể.

" Oh, đáng sợ thế sao? " Taeyeon nghe Victoria kể, sống lưng hơi lạnh. Vừa mới vào đã đắc tội với đàn chị số Taeyeon đúng là chẳng còn gì đen hơn.



Taeyeon đang ngồi trong canteen của trường ăn trưa, hầu hết là đồ ăn nhanh và thức uống có gas. Thực sự thì cô không thể ngốn được kiểu Fast Food như thế này nhưng biết làm sao bây giờ đã trót mạnh miệng với quý phụ huynh là tự lập rồi, bây giờ mà gọi điện về xin ra ngoài với kiếm bảo mẫu thì còn gì là thể diện của cô nữa. Đột nhiên một chiếc túi được ném lên trước bàn ăn của cô. Taeyeon đang há miệng chuẩn bị cắn miếng bánh lập tức dừng động tác ngẩng mặt lên. Ôi trời ơi, đến ăn cũng không được tha, cô nàng tóc đỏ ngồi xuống phía đối diện.

" Hi, nhớ tôi không? " Tiffany nở nụ cười hiền từ nhưng trong mắt người kia thì chẳng khác gì nụ cười gắn mác tử thần mang thương hiệu đến từ địa ngục.

" Nhớ... " giọng Taeyeon kéo dài, khuôn mặt phụng phịu, cúi xuống. Chết đến nơi rồi còn làm vẻ dễ thương làm gì.

" Nhớ à? " cô nàng nhoài người đến giật cái bánh trên tay Taeyeon, rồi cũng rất tự nhiên ăn như thể nó là của mình.

Taeyeon nhìn miếng bánh nguyên vẹn chưa cắn miếng nào của mình tiếc rẻ. Nhưng cũng không dám cướp lại, chỉ ngồi im nhìn người đối diện đang cảm thán vị ngon của chiếc bánh, lén lút nuốt một ngụm nước bọt.

" Sao? Đói à? " Tiffany vứt chiếc bánh vừa cắn dở xuống trước mặt Taeyeon. " Đợi đi, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Nhóc dây vào chị, là đời nhóc hạng bét rồi. " Tiffany nhếch mép, cầm lấy túi xách trên bàn rồi quay người bỏ đi.

Đúng như lời đồn, chị ta đúng là đồ xấu xa, xấu tính, xấu nết. Sao mình lại dây vào loại người như thế chứ? - Taeyeon nhìn theo bóng lưng của người kia, nghiến răng nghiến lợi oán trách cuộc đời hẩm hiu của mình.

" Mình ngồi ở đây được không? " Victoria trên tay cầm một khay đồ ăn tiến đến chỗ Taeyeon.

" À tất nhiên rồi. " Taeyeon vơ gọn đống đồ ăn trên bàn.

Victoria nhìn chiếc bánh bị cắn dở, rồi nhìn Taeyeon. " Ăn của mình đi. " cô đẩy một chiếc bánh đến trước mặt Taeyeon.

" Ấy chết, mình ăn rồi cậu ăn bằng gì? " Taeyeon từ chối.

" Không sao mình vẫn còn cái nữa. " cô giơ một chiếc nữa lên mỉm cười.

Trong một khắc Taeyeon bị nụ cười của người đối diện thu hút. Cô ngây người nhìn Victoria.

" Sao đấy? " Vic vẫy vẫy tay trước mặt Taeyeon.

Cô giật mình thoát ra khỏi trạng thái đóng băng.

" Không có gì, cảm ơn cậu. " cô mỉm cười.

" Khổ thân, chắc chị ta còn ám cậu dài dài đó. " Vic thở dài.

" Ai? À... mình cũng chẳng biết làm sao mới thoát nổi chị ta đây? " Taeyeon cắn miếng bánh buồn bã đáp.

" Không sao, có mình bên cạnh Erika mà. Nếu có vấn đề gì khó khăn, mình giúp được nhất định sẽ giúp cậu. "

" Cảm ơn cậu nhiều lắm. " Taeyeon nhìn người đối diện lòng thầm biết ơn. Nếu cái cô nàng tóc đỏ kia là đại diện cho bọn quỷ dữ thì chắc chắn cô gái trước mặt cô là một thiên thần. Lại còn là một thiên thần vô cùng xinh đẹp.

————
Up thêm cái nữa vì hồi đầu chưa có gì đặc sắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro