[Shortfic] Yêu Thương Quay Về - Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Shifper

Pairings : Jeti, Hyoyoung

Rating : G

Category: General

                                                                                                                    

Note :

Fic này, tính cách nhân vật, cách miêu tả rất giống với fic kia, hy vọng mọi người không quá ngán. Đây là fic mình thích nhất trong các fic mình viết.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời lại tối, như thói quen hằng ngày, cô lại ngồi ở chiếc xích đu bằng gỗ ngoài khu vườn nhỏ trong nhà mình. Nếu như trong quá khứ luôn là hai ly ca cao nóng trên chiếc bàn gần đó thì bây giờ nó luôn là một chai rượu và một cái ly chứa chất lỏng màu nâu trong đó. Cô uống đến khi say, rồi khi tỉnh lại cô thấy mình nằm trên chiếc giường của chính mình với bàn tay được băng bó. Nhìn bàn tay mình rồi ngước lên nhìn người quản gia tóc đã ngã màu, cô bật ra một tiếng cười chua chát rồi cảm ơn quản gia Han.

Vị quản gia gật đầu cười nhẹ rồi ra khỏi phòng, quả thật đau lòng khi nói đây là công việc quen thuộc của ông. Cứ tối đến cô ngồi đó, cô uống rượu, cô say, rồi ly rượu và cái chai trở thành những mảnh vỡ nát tan tành dưới đất nếu đó là chiếc ly nhỏ, nếu là một cái ly để uống sâm banh cỡ vừa thì nó sẽ tan nát trong lòng bàn tay bóp chặt của cô. Khiến tay phải của cô giờ đây chi chít những vết sẹo mờ.

Ra khỏi giường cô chuẩn bị để bắt đầu một ngày mới như mọi ngày : Jessica Jung - Tổng giám đốc Tập đoàn Lotte - một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc hoạt đông trong nhiều lĩnh vực. Bước vào cao ốc nơi cô làm việc, tất cả nhân viên đều cúi người chào cô, cô là tổng giám đốc, họ chào là việc đương nhiên nhưng cái chính khuôn mặt của cô khiến họ làm như vậy. Vẻ mặt cô toát lên nét lạnh lùng, mắt luôn nhìn về phía trước, thần khí của cô luôn khiến người đối diện phải e dè, đôi mắt không một cảm xúc đến việc nhìn vào mắt cô họ cũng phải cân nhắc.

Kết thúc một ngày làm việc, ngả lưng một cách mệt mỏi trên chiếc ghế của mình, Jessica định nhắm mắt nghỉ một lúc thì cửa văn phòng cố bật mở.

"Đi ăn thôi Sica" - Phó tổng giám đốc Choi vừa đẩy cửa vào và nói

"Cậu không biết gõ cửa là như thế nào sao phó tổng Choi" - Jessica nhíu mày nhìn vào con người cao cao vừa bước vào văn phòng mình.

"Với đứa bạn thân gần mười năm và kẻ máu lạnh như cậu thì không cần, nhanh lên, đi thôi" - Sooyoung vừa nói vừa tiến lại lôi lấy cánh tay của Jessica mà không đợi sự đồng ý của cô.

Jessica phì cười bất lực, phải, bất cứ ai nhìn cô cũng phải e dè nhưng riêng người này thì không. Choi Sooyoung chẳng sợ cô một tẹo nào, và khi ở bên cạnh cậu ta Jessica cũng thấy rất thoải mái nên cũng chẳng lấy gì làm phiền hà. Jessica để yên cho cậu ta đẩy mình vào xe của cậu ta.

Cả hai ghé vào tiệm NYDC ở gần đó để ăn vì trời bên ngoài mưa khá nặng. Sau khi ăn xong phần cửa mình và nhìn Sooyoung thanh toán hết phần thứ hai của cậu ta, Jessica ngồi nhâm nhi tách cà phê của mình trong lúc chờ đợi trời bớt mưa. Jessica thích mưa, nó luôn mang đến sự thoải mái cho cô.

Bất chợt, Jessica nghe thấy một giọng nói tưởng chừng đã quên từ lâu ở phía quầy thu ngân, Jessica quay phắt sang tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Jessica sững người,khuôn mặt đó, nụ cười đó, đôi mắt cười đó.......không thể nào. Trước khi Jessica nhận thức được điều gì thì cô gái đó đã bung dù và bước ra khỏi tiệm. Jessica vùng chạy khỏi bàn và đuổi theo để mặc Sooyoung đang ngớ người không hiểu chuyện gì xảy ra.

Jessica chạy bên lề đường tìm kiếm, mặc kệ mưa đang tuôn xối xả trên người cô, ngó quanh quất, cô nhìn thấy người mình cần tìm. Jessica vội chạy lại nắm lấy cổ tay cô gái mà cô đã nhìn thấy.

"Miyoung"

Cô gái quay lại với khuôn mặt ngạc nhiên.

"Là cậu, là cậu thật rồi" - Giọng Jessica run run, cô ôm chầm lấy cô gái trước mặt.

"Cô là ai" - Cô gái lên tiếng với giọng gắt gỏng và cố đẩy người Jessica ra nhưng nó khó hơn cô tưởng, Jessica đang ôm cô chặt đến mức khiến cô khó thở.

Khi Jessica bị đẩy ra cũng là lúc bên má trái cô cảm nhận được một cơn đau rát. Cô gái đó đã tát cô.

"Cô là ai, tại sao lại ôm tôi" - Cô gái với hỏi với nét mặt giận giữ, cô tính bỏ đi ngay lập tức nhưng khi nhìn vào đôi mắt của người đối diện cô khiến cô không thể nhấc chân đi. Đôi mắt đang nhìn cô không chớp với vẻ ngạc nhiên nhưng chứa đầy sự đau thương trong đó. Cô không chắc cô ta có khóc hay không vì trời đang mưa, nhưng cô nhận thấy đôi mắt đó đang rất đỏ.

"Jessica, có chuyện gì vậy" - Sooyoung vội chạy đến khi thấy được cảnh tượng vừa xảy ra, cô nắm lấy vai Jessica và quay sang cô gái vừa tát Jessica với ý định sẽ cho cô ta một trận nhưng khi nhig thấy khuôn mặt đó Sooyoung cũng không khỏi bàng hoàng - "Miyoung....là cậu sao"

"Tôi tên là Tiffany, không phải Miyoung, cả hai người có vẻ như đã nhầm lẫn tôi với một nguời nào khác. Tôi đang bận tôi phải đi trước, xin chào" - Tiffany nghiêm giọng rồi quay lưng bước đi, được hai bước, cô quay nhìn lại và nói với cô gái cao hơn - "Cô nên đưa cô ấy về nhà, cô ấy có vẻ không được ổn" - Tiffany chỉ vào Jessica nói rồi bước vào một chiếc Taxi gần đó.

Sooyoung thở dài, khoác tay lên vai Jessica và kéo cô ấy tựa vào cô, dìu Jessica bước đi trong màn mưa nặng hạt.

"Về thồi Sica, chỉ là người giống gười thôi"

--------------------------------

Lê tấm thân ướt mèm vào nhà tắm, Jessica bước lên lầu, rẽ vào căn phòng quen thuộc của mình. Nhìn vào những bức tranh trên tường, cô buông tiếng thở dài.

"Mình tưởng chỉ có thể gặp cậu trong mơ, nhưng chắc mình lẫn lộn giữa mơ và thực rồi Miyoung à"

.

Jessica đang ngồi trong văn phòng của mình thì Sooyoung bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ.

"Cậu ổn chứ Jessica" - Sooyoung lo lắng hỏi, hôm qua khi đưa Jessica về nhà, cô thấy Jessica hoàn toàn không ổn chút nào.

"Mình vẫn ổn, không sao" - Jessica mỉm cười nhẹ.

"Vậy thì tốt rồi, lát nữa sẽ có người bên công ty World Entertainment đến gặp chúng ta để trao đổi về việc tổ chức sự kiện sắp tới của chúng ta, cậu sẽ tham dự chứ" - Sooyoung đưa tập hồ sơ cho Jessica

"Ừ, sự kiện này quan trọng nên tớ sẽ tham gia cùng cậu" - Jessica vừa xem tập hồ sơ vừa nói.

"Vậy chúng ta đi thôi cũng sắp đến giờ rồi, kiếm cái gì lấp cái bao tử của cậu trước đã"

Jessica gật đầu và bước ra khỏi phòng với Sooyoung.Cả hai đang ngồi trong phòng họp sau khi dùng xong bữa trưa.

"Bên họ cử ai đến vậy Sooyoung" - Jessica hỏi

"Một giám đốc trẻ ở bên Mỹ về, điều hành công ty WE mới được gần một năm thôi nhưng nghe nói rất có tài. À, cô ấy bằng tuổi tớ và cậu"

"Cô ấy, con gái sao, ấn tượng đấy" - Jessica gật gù

Sooyoung cầm tập hồ sơ bang cho Jessica một phát vào vai

"Vậy tớ với cậu là con gì, tổng giám đốc Jung ?"

Jessica bật cười, cô quên mất cô cũng là tổng giám đốc và Sooyoung là phó tổng.

Chợt tiếng gõ cửa vang lên, đoán rằng bên đối tác đã tới, cả hai đứng dậy sửa lại y phục của mình. Cánh cửa mở ra, hai con người bước vào, người đi sau khiến cả Sooyoung và Jessica lại một lần nữa sững sờ.

"Xin chào, tôi là Tiffany Hwang, giám đốc của World Entertainment, còn đây là trợ lý của tôi, Lee Sunny" - Tiffany đưa tay ra phía trước chợt cũng sững lại khi nhìn thấy Jessica và Sooyoung, cô nhận ra họ, là hai người đã nhầm lẫn cô với một người nào đó.

"Hai vị là...." - Sunny lên tiếng khi thấy cả hai người trước mặt không nói một lời nào.

"Xin chào...tôi là Choi Sooyoung....rất vui được gặp hai người" - Sooyoung hắng giọng và lấy lại bình tĩnh nắm lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt của Tiffany. Nhận thấy Jessica như đang bất động tại chỗ, cô huých khuỷu tay mình vào be sườn của Jessica.

"Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước, phó tổng Choi sẽ tiếp hai vị" - Nói rồi Jessica bước vội ra cửa không để Sooyoung kịp phản ứng.

"Giám đốc Jung có việc đột xuất, vậy chúng ta bắt đầu chứ" - Sooyoung mỉm cười nhẹ và ngổi xuống ghế của mình. Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu công việc của mình, cố không suy nghĩ đến người trước mặt mình. Sooyoung cũng chỉ muốn như Jessica, rời khỏi đây thật nhanh nhưng không thể, đành gắng gượng vậy.

---------------------------------

Jessica ngả người trên chiếc ghế của mình với đôi mắt nhắm chặt trong suốt hai tiếng đồng hồ. Sooyoung bước vào sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ, cô thả mình xuống chiếc ghế sofa. Lấy hai ngón tay bóp nhẹ sống mũi của mình, cô thở dài quay sang nhìn Jessica.

"Vẫn khó đối mặt đến vậy sao"

"Vậy với cậu có khó không ?" - Jessica đáp, cả hai rơi vào yên lặng một lúc. - "Sooyoung, cậu làm ơn"

Sooyoung nhìn vào đôi mắt của Jessica, nó chẳng mang một tí hy vọng nào trong đó, nhưng Jessica vẫn yêu cầu cô làm việc đó, cô biết rõ nó là việc gì, những gì họ cùng trải qua sau 9 năm làm bạn của nhau luôn cho cô biết được người kia cần gì dù chỉ qua ánh mắt.

"Mình sẽ điều tra, hai tiếng nữa mình sẽ quay lại" - Sooyoung đứng dậy rời khỏi phòng.

.

.

.

Cánh cửa văn phòng của Jessica lại bật mở, Jessica ra hiệu cho Sooyoung ngồi ở Sofa rồi cô cũng vòng qua phía đối diện và ngồi xuống.

"Tiffany Hwang" - Sooyoung bắt đầu - "Sinh ra và lớn lên ở Mỹ chỉ mới về nước đảm nhiệm vị trí giám đốc cách đây một năm. Không bằng đại học, nhưng lại rất có năng khiếu kinh doanh khi làm việc cho công ty WE của cha mình bên Mỹ, trong một thời gian ngắn cô ấy đã chứng minh được năng lực của mình, họ quyết định phát triển mạnh chi nhánh bên Hàn nên điều Tiffany về đây"

"Vậy là không phải ư" - Jessica hỏi, có một chút thất vọng mặc dù cô chẳng mong đợi gì nhiều.

"Trong tập hồ sơ đó có cả hình của Tiffany lúc còn nhỏ và lúc học trung học nên chắc chắn đó không phải là Miyoung"

Jessica thở dài, biết trước đó là điều không thể nhưng vẫn không tránh khỏi tiếc nuối.

"Miyoung đã mất rồi Sica, đã 7 năm rồi cậu phải đối mặt với chuyện nó" - Sooyoung khó khăn nói.

Jessica không nói gì mà chỉ gật đầu. Đương nhiên với cái gật đầu đó, Sooyoung biết rõ bạn mình đang nghĩ gì, nếu quên được thì người bạn của cô đã quên từ mấy năm trước rồi, cái tên ngồi đối diện cô là một kẻ tài giỏi nhưng lại cứng đầu. Lắc đầu, Sooyoung đành chiu thua Jessica.

"Chúng ta còn phải gặp Tiffany nhiều lần nữa, hy vọng cậu sẽ không hành xử như ngày hôm nay, được chứ Sica"

.

.

.

.

Tất cả những cuộc gặp mặt với bên WE, Sooyoung đều lo liệu, cô không muốn Jessica phải khó xử. Tuy nhiên, hôm nay là ngày kí hợp đồng nên Jessica buộc phải có mặt, Sooyoung khá lo lắng nhưng cô đã lo lắng thừa vì nó diễn ra rất suôn sẽ. Mọi người đều chuẩn bị ra về thì Jessica lên tiếng.

"Tôi nói chuyện với cô một lát được chứ giám đốc Hwang"

"Chắc chắn rồi" - Tiffany trả lời, cố giấu đi vẻ bất ngờ trên khuôn mặt của mình, Tiffany đã đến trụ sở Lotte vài lần và cô cũng nghe phong phanh qua các cuộc trò chuyện của nhân viên ở đây. Ai cũng bảo rằng Jessica Jung là một người lạnh lùng và khó gần, nên khi Jessica đề nghị nói chuyện riêng với cô, đương nhiên cô không tránh khỏi ngạc nhiên.

Sooyoung là người cuối cùng rời khỏi căn phòng sau khi nhận được cái gật đầu của Jessica.

"Vậy, có chuyện gì vậy giám đốc Jung ?" - Tiffany lên tiếng

"Chắc cô vẫn nhớ cuộc gặp gỡ chẳng mấy tốt đẹp của chúng ta vào cái hôm trời mưa chứ ?"

"Cô không nhắc chắc tôi cũng gần như quên nó rồi, có việc gì liên quan đến nó sao giám đốc Jung"

"Tôi chỉ muốn chính thức xin lỗi, có lẽ hôm đó tôi làm cô sợ, chỉ là tôi nhầm cô với một người mà tôi biết"

"Tôi cũng phải xin lỗi giám đốc Jung"

"Vì chuyện gì ?" - Jessica thắc mắc

"Tôi...đã tát cô, tôi không thật sự cố ý"

"À, không sao, cũng đáng mà" - Jessica lắc đầu

"Vậy chúng ta huề chứ" - Tiffany chìa bàn tay mình ra trước mặt Jessica

Jessica bắt lấy nó và lắc vài cái rồi buông ra.

"Tôi có thể gọi cô là Jessica được chứ, theo tôi biết thì chúng ta bằng tuổi nhau" - Tiffany cố làm cho không khí thoải mái nhưng Jessica chỉ lạnh lùng đáp lại.

"Tôi nghĩ chúng ta gặp nhau vì công việc nên xưng hô bằng chức danh nghe có vẻ hợp lý hơn. Tôi có viêc phải đi, gặp lại cô sau nhé giám đốc Hwang" - Jessica đi ra cửa

"Cô quả là con người lạ lùng Jessica" - Tiffany đột nhiên thốt lên khi nghe câu trả lời của Jessica.

Tiffany là một con người của sự vui vẻ, cô thích nói chuyện, thích kết bạn với mọi người nên khi cô gặp Jessica, cô cảm thấy cô ấy như là một phiên bản đối lập với cô.

"Tôi ư ? Vì sao giám đốc Hwang lại nghĩ như vậy ?" - Jessica quay đầu lại nhìn Tiffany

"Cô luôn tỏ ra lạnh lùng, bất cần. Giám đốc Jung khiến cho người khác cảm thấy sự cô độc đáng sợ mỗi khi nhìn vào ánh mắt của cô"

"Tôi vốn là người như vậy, giám đốc Hwang phải quen với nó thôi" - Mỉm cười nhẹ, Jessica cất bước khỏi căn phòng.

.

.

.

Lại chỗ ngồi quen thuộc ở góc sân vườn, nhấp một ngụm rượu, trong đầu Jessica bây giờ chỉ quanh quẩn hai chữ "cô độc" mà Tiffany đã nói với cô lúc chiều. Nó làm cô nhớ đến lần đầu tiên cô gặp Miyoung.

Flashback

Jessica là một học sinh rất nổi tiếng ở những năm trung học, đó là điều hiển nhiên khi cô là đại tiểu thư của chủ tịch tập đoàn Lotte, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc vàng sành điệu, S-line hoàn hảo. Bao quanh cô luôn là đám bạn nhà giàu ngổ ngáo, Jessica thông minh nhưng không ham học, một chút ngông nghênh khiến rất nhiều kẻ chết me chết mệt vì cô, cả trai lẫn gái. Jessica đương nhiên cũng không thiếu người yêu, nhưng cô quen người yêu chỉ vì những vụ cá cược thách đấu của đám bạn cô và người bị cá cược cũng vui vẻ chỉ vì muốn có được cái tiếng là người yêu của Jessica Jung. Và cô đang có mục tiêu mới, cô nàng lớp kế bên, đám bạn Jessica thách cô vì nghe nói cô nàng đó rẩt dễ thương và đã từ chối rất nhiều người ngỏ lời với mình.

Jessica cầm một bó hoa tiến về phía cô gái đang ngồi đọc sách ở góc căn tin.

"Cậu là Miyoung" - Jessica lên tiếng hỏi

Miyoung ngước đầu lên nhìn Jessica và gật đầu.

"Cậu làm bạn gái mình nhé" - Đưa bó hoa ra trước mặt, Jessica nở một nụ cười mà cô cho rằng nó khả năng hạ gục đối phương nhanh nhất.

Jessica ngạc nhiên khi thấy Miyoung bật cười và gấp quyển sách đang đọc của mình lại và nhìn chằm chằm vào cô

"Lại một vụ cá cược nữa sao Jessica Jung"

Jessica bất ngờ vì vụ cá cược chỉ có đám bạn cô biết, những nạn nhân trước của cô đều chẳng mảy may nghi ngờ nhưng cô nàng Miyoung này lại nói như đã tường tận mọi việc.

"Làm gì có cá cược ở đây, tớ thật sự thích cậu mà Miyoung" - Jessica cố vớt vát

"Cậu hạ màn được rồi, tôi sẽ không làm bạn gái cậu đâu" - Miyoung trả lời nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết rồi quay lưng bước đi.

Vẻ tức tối hiện rõ trên khuôn mặt Jessica, cô nắm lấy cổ tay Miyoung

"Cậu không biết tôi là ai sao ?"

"Ngay cả một học sinh lớp 10 mới vào trường cũng biết cậu là ai, sao tôi lại không biết Jessica Jung nổi tiếng đang đứng trước mặt tôi đây" - Miyoung điềm tĩnh trả lời, ngưng một lúc cô tiếp tục - "Cậu là một kẻ cô độc đáng thương Jessica"

"Cậu đùa sao, biết bao kẻ muốn làm bạn với tôi, cậu dựa vào đâu mà bảo tôi cô độc" - Jessica tức giận gằn từng chữ.

Miyoung hất đầu về phía đám bạn của Jessica

"Vậy cậu thật sự yêu ai trong số nhũng người đã từng là người tình của cậu và trong đám bạn mà cậu đang chơi, có ai biết được việc cậu ghét ăn dưa leo không" - Miyoung rút tay mình ra khỏi tay Jessica

"Làm sao....sao cậu biết" - Jessica lắp bắp, chỉ một câu nói nhưng người đang đứng trước mặt cô lại hiểu rõ cô hơn những người cô gọi là bạn trong 3 năm ở đằng kia.

"Chỉ cần quan sát lúc cậu ăn ở căn tin, nó không quá khó, tôi thấy tiếc cho cậu khi làm bạn với đám người xu nịnh đó, chào cậu" - Miyoung đi về lớp của mình bỏ lại Jessica vẫn đang chôn chân ở đó.

Những lời nói của Miyoung khiến cô suy nghĩ rất nhiều, nó như nhìn thấu tim gan của Jessica

Những ngày sau đó Jessica luôn tìm cách chọc phá Tiffany. Jessica nói với đám bạn mình lý do là vì Miyoung dám từ chối cô, nhưng trong thâm tâm, không hiểu sao cô cứ muốn nhìn thấy cô gái với đôi mắt cười đó. Vì sĩ diện nên cô lấy cớ chọc phá để gặp Miyoung chứ không chịu bắt chuyện một cách đường hoàng. Trong trường cứ ở đâu có Miyoung là ở đó có Jessica, mặc cho Jessica càng chọc phá, Miyoung càng lơ, như không biết Jessica là ai.

Dựa lưng vào tường, Jessica lầm bầm. - "Cái quái gì mà cậu cứ ở trong đầu tôi vậy Miyoung" - Rồi Jessica giật bắn mình khi nghe giọng nói phát ra bên trái cô

"Cậu mắc bệnh chọc phá rồi, còn mắc bệnh tự kỉ lầm bầm nói chuyện một mình nữa hả" - Miyoung hỏi với vẻ khiêu khích

"Mặc kệ tôi, liên quan gì tới cậu, đồ nấm ú"

"Chỉ sợ cậu không kiểm soát được mình nổi cơn điên giữa trường thôi"

"Mà cậu không nghe được những gì tôi vừa nói đấy chứ"

"Sao, nói xấu tôi nên sợ tôi nghe được à ?"

"Tôi có nói xấu cậu thì cũng nói thẳng mặt, tôi là đứa thẳng thắn không thích nói xấu sau lưng người khác" - Jessica bực bội nói

Miyoung mỉm cười nhẹ, đang định bỏ đi thì điện thoại đổ chuông, cô bắt máy.

"Chị nghe đây Minho"

....]

"Taemin sao? Mẹ Ann đâu"

Jessica nhìn thấy vẻ lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt mặt của Miyoung.

[.....]

"Được rồi, chị sẽ đến ngay"

Miyoung dập máy và chạy đi ngay lập tức. Jessica đoán đó là việc gấp và nhìn khuôn mặt lo lắng của Miyoung trước khi chạy đi khiến cô không an tâm. Cô chạy theo Miyoung và thấy cô ấy đang cố gắng bắt Taxi ở phía đầu cổng trường, nhưng vì là giờ tan trường cao điểm nên rất khó bắt. Jessica chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cô phóng lên chiếc mô tô của mình và chạy tới trước mặt Miyoung.

"Lên đi" - Jessica chìa chiếc nón bảo hiểm cho Miyoung

"Tôi thật sự không có thời gian để đùa với cậu đâu Jessica, tôi thật sự rất gấp"

Jessica bắt đầu bực mình với cô nàng cứng đầu này rồi, Jessica đá chống xe và vòng qua bên cạnh Miyoung, cô đội mũ bảo hiểm lên cho Miyoung và đẩy cô ấy về phía chiếc mô tô của cô.

"Tôi không đùa, tôi biết cậu có việc rất gấp, giờ này rất khó đón taxi và cho dù cậu có đón được cũng sẽ mất rất lâu vì giờ đang kẹt xe, xe tôi sẽ đi nhanh hơn"

Miyoung vẫn còn một chút lưỡng lự khi nghe những lời nói của Jessica

"Tin tôi một lần này đi, được chứ" - Jessica nhìn thẳng vào mắt Miyoung.

Miyoung mỉm cười nhẹ và gật đầu, cô thật sự thấy được sự chân thành của Jessica. Miyoung bước lên xe nhưng gặp một chút khó khăn vì yên sau hơi cao. Jessica đưa tay đỡ lấy Miyoung, khiến cả hai bối rối một lúc, Jessica hắng giọng rồi đề máy chạy.

Dừng xe trước một ngôi nhà khá rộng nhưng trông cũ kĩ, Miyoung cởi nón và chạy ào vào trong. Jessica cũng nhanh chóng dắt xe vào và chạy theo Miyoung

"Mẹ Ann, mẹ về rồi sao, Taemin đâu rồi" - Miyoung nhìn người phụ nữ đang đứng bên cạnh chiếc giường với một đứa nhóc nằm bên trên.

"Miyoung" - Bà mỉm cười và ôm lấy Miyoung - "Taemin không sao, nó chỉ sốt nhẹ thôi, uống thuốc nên ngủ rồi, chỉ tại thằng nhóc này làm quá lên thôi" - Bà chỉ vào đứa bé trông có vẻ lớn hơn đang đứng nép sau người bà.

"Minho, chị thật sự rất lo lắng đấy"

"Em xin lỗi tại em muốn gặp chị, với lại Taemin cũng nhớ chị mà" - Minho lí nhí, cậu sợ Miyoung sẽ giận cậu

Miyoung bật cười, ngoắc cậu bé lại và bế cậu trên tay. Những đứa khác đang núp trong phòng thấy vậy liền chạy ra vây lấy Miyoung, chúng cũng sợ.

Jessica đứng ngoài cửa nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi bất ngờ, chợt cô bắt gặp ánh mắt người p

hụ nữ mà Miyoung gọi là mẹ, cô cúi đầu chào.

"Là bạn của con sao Miyoung, sao không mời cậu ấy vào" - Bà Ann nói với Miyoung

"Ôi, con quên mất" - Miyoung lấy tay gõ đầu mình và tiến lại nắm lấy tay Jessica dẫn vào nhà.

Jessica khá bất ngờ vì Miyoung nắm tay mình, cô thấy nó ấm áp đến lạ

"Đây là mẹ Ann, giới thiệu với cậu đây là nơi tớ lớn lên" - Miyoung quay sang mỉm cười với Jessica, đôi mắt hình trăng khuyết đó, Jessica đã thấy nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên chúng dành cho cô, cho riêng cô.

"Cháu chào...Bác" - Jessica cúi đầu một lần nữa

"Cứ gọi ta là mẹ Ann như bọn trẻ" - Bà nở một nụ cười với Jessica

"Vâng"

"Chị Miyoung, chị chơi đàn đi" - Minho nắm lấy tay Miyoung và lắc lắc, đám nhóc cũng hùa theo

"Được thôi, mấy đứa vào trước đi, chị sẽ vào ngay"

Miyoung quay sang Jessica

"Cám ơn cậu đã chở tớ đến đây, nếu cậu bận thì cứ về trước, tớ sẽ tự về"

"Vì đã đưa cậu đến đây nên tớ sẽ đưa cậu về"

"Tớ sẽ ở đây một lúc lâu nữa nên không cần đâu Jessica"

"Không sao, tớ sẽ đợi"

Nhìn thấy vẻ kiên quyết của Jessica, Miyoung bật cười.

"Được thôi, nhưng nếu ở lại cậu phải hát, hoặc chơi đàn gì đó, cậu có biết chơi không Jessica, nếu không lũ nhóc sẽ không để cậu yên đâu"

"Tớ có thể chơi Piano, chúng ta vào thôi" - Jessica không muốn đôi co việc đi hay về nữa nên kéo luôn Miyoung vào trong nhà.

Miyoung chơi đàn guitar còn Jessica thì chơi Piano, mặc dù chỉ là ngẫu hứng chơi, nhưng Jessica thấy cả hai ăn ý đến lạ. Rồi đến lúc nghe Miyoung cất tiếng hát, Jessica như bị cuốn theo chất giọng trầm đầy cảm xúc đó. Cô cứ mong lũ trẻ đề nghị thêm thật nhiều bài hát để cô cũng có thể được nghe Miyoung hát nhiều hơn.

Trời đã chập tối nên bà Ann hối thúc Miyoung mau ra về. Jessica và Miyoung chào tạm biệt bà Ann và mấy đứa nhóc, cả hai đi ra chiếc môtô của Jessica.

"Mấy đứa nhóc đó là em cậu hết sao Miyoung"

"Phải tất cả chúng đều là em tớ"

Miyoung bật cười vì nét mặt bối rối của Jessica.

"Chúng là trẻ mồ côi Jessica, và tớ là một trong số chúng, tớ là đời đầu tiên đấy"

"Tớ...." - Jessica chợt dừng bước chân, cô không biết phải nói gì với thông tin mình vừa nhận được.

"Không sao, tớ ổn mà, không cần phải làm vẻ mặt như thế đâu"

"Tớ chỉ biết cậu ở cùng với cặp cao kều và cậu gì tóc vàng thôi" - Jessica nói nhỏ

"Hai cậu ấy là Sooyoung và Hyoyeon, tớ phải làm thêm vào buổi tối nên đi về đây không tiện, nó khá xa, nên tớ ở cùng hai cậu ấy"

"Cậu khiến tớ cảm thấy thật tệ"

"Về chuyện gì ?"

"Vì luôn chọc phá cậu ở trường"

"Vậy lát nữa cậu mua kem cho tớ là huề, được chứ" - Miyoung vỗ vào vai Jessica va nhận được nụ cười của cô ấy.

Sau hôm đó mỗi lần Miyoung muốn đến viện mồ côi thì Jessica lại lẽo đẽo xin làm tài xế, Miyoung cũng chẳng ngại gì mà từ chối.

--------------

Jessica đang cuống cuồng tìm cách lẻn vào trường vào giờ giải lao, chỉ tại cái tật mê ngủ mà cô lỡ mất hai tiết đầu. Vừa chạy băng qua sân sân trường, Jessica thấy một đám người trông như đám bạn của cô đang bao vây lấy ai đó ở góc khuất sân. Jessica đi lại phía đám đông và nhận thấy Miyoung đang đứng giữa vòng vây đó. Chưa kịp chạy lại, thì cô thấy Miyoung bị một người trong đám bạn của cô vung tay tát cô ấy. Jessica lập tức chạy lại đứng chắn trước Miyoung.

"Các cậu đang làm cái quái gì vậy" - Jessica hét lên

"Cảnh cáo cô ta không được bám theo cậu nữa"

"Là tôi bám theo cậu ấy Soeun, các cậu cứ đụng đến Miyoung xem, tôi không để yên cho mấy cậu đâu" - Jessica đẩy Soeun về phía sau.

"Cậu dám đẩy tôi sao Jessica, hôm nay tôi phải cho cậu một bài học, tôi cũng chẳng ưa gì cậu từ lâu rồi. Cho nó một trận đi" - Soeun hất đầu cho đám bạn của cô xông lên.

Đánh nhau Jessica có thể xoay xở được,nhưng cô chỉ sợ Miyoung bị trúng đòn nên không dám đánh trả lại mà chỉ ôm lấy Miyoung và đỡ cho cô ấy. Khi cảm thấy thân người mình tê rần khắp cả người, Jessica khuỵ xuống thì thấy không còn cảm thấy một lực nào tác động lên ngưòi mình nữa. Ngước nhìn lên, Jessica thấy hai người đang đánh nhau với đám bạn đã từng là bạn của cô, một cô gái rất cao và một cô gái nhỏ con tóc vàng. Jessica thấy hai người có vẻ yếu thế so với đám đông, Jessica buông Miyoung ra và lao vào với hai cô gái kia. Sau một hồi xoay sở thì đám Soeun cũng bỏ chạy, Jessica nằm phịch xuống đất, bây giờ cô mới thật sự cảm thấy đau, cô thấy mình được dìu đi, cô amực kệ chẳng biết ai dìu mình và dìu đi đâu. Khi ngồi xuống, cô mới biết mình được đưa đến phòng y tế.

"Cậu đau lắm không" - Miyoung lo lắng hỏi

"Hơi thôi, không sao đâu, cậu đừng lo" - Jessica mỉm cười trấn an Miyoung. - "Tớ sẽ bảo vệ cậu, không ai dám đụng đến cậu nữa đâu"

"Cậu đánh khá thật đấy" - Cô gái cao mỉm cười với Jessica

"Đây là Sooyoung và Hyoyeon, bạn thân của tớ" - Miyoung nói với Jessica

"Mình làm bạn với các cậu được chứ" - Jessica đưa nắm tay của mình ra

Chỉ khi nào cậu đoạn tuyệt với cái đám công tử bột hồi nãy, tớ sẽ xử đẹp chúng nếu chúng còn dám đụng vào Miyoung của bọn tớ" - Hyoyeon đáp

"Chắc chắn rồi, tụi nó có bao giờ xem tớ là bạn thật sự đâu" - Jessica mỉm cười buồn.

"Chào mừng cậu nhập hội với bọn tớ, phải rửa thôi, một chầu tokbokki nhé" - Sooyoung cụng tay với Jessica

"Lại ăn với uống, đãi cậu thì có mà sạch túi à, đừng nghe lời tên shikshin đó Jessica" - Hyoyeon đấm vào vai Sooyoung

Jessica bật cười

Jessica cảm thấy may mắn khi giờ đây cô gặp được những người thật sự là bạn, họ chẳng bao giờ quan tâm đến gia cảnh nhà cô, luôn kéo cô đi ăn những món bình dân và bắt trả tiền theo lượt. Sooyoung và hyoyeon thật sự rất hài hước, mỗi khi đi với họ, Jessica hầu như cười mỏi cả miệng, Jessica thật sự ấn tượng với cách mà họ quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Đã một thời gian khá lâu rồi, Jessica mới thật sự cảm thấy mình hạnh phúc.

-------------------------------------

Sau khi chơi với bọn nhóc ở viện, Miyoung bảo Jessica chở mình ra bãi biển gần đó. Cả hai đi bộ đến một mỏm đá nhô ra mà Miyoung đã chỉ. Miyoung trèo lên mỏm đá vừa tính ngồi xuống thì lại chẳng thấy Jessica đâu, ngó xuống thì thấy Jessica vẫn đứng ở phía dưới bờ cát.

"Trèo lên đi Jessica" - Miyoung vẫy tay

"tsktld" - Jessica lí nhí

"Sao cơ ?"

"tosdcktld"

"Cậu nói to lên xem nào, tớ chẳng nghe được gì"

"Tớ sợ trèo lên những nơi cao, tớ không lên được" - Jessica cúi gằm mặt.

Miyoung mỉm cười, trèo xuống gần Jessica và đưa tay ra

"Nắm lấy tay tớ, tớ sẽ đỡ cậu lên" - Miyoung thấy Jessica vẫn không nhúc nhích - "Tớ sẽ không buông tay cậu ra đâu, tin vào tớ"

"Cậu hứa chứ"

"Tớ hứa"

Jessica đưa tay nắm lấy tay Miyoung, mỏm đá không cao lắm nhưng trèo lên được nó cũng là một nỗ lực lớn đối với Jessica. Cô cuối cùng cũng trèo lên được tới chỗ bằng phẳng của mỏm đá.

"Sao cậu lại tới đây" - Jessica hỏi sau khi đã yên vị chỗ ngồi của mình

"Đây là nơi tớ thường hay đến lúc còn ở viện, ở đây ngắm hoàng hôn rất đẹp, tớ muốn cho cậu thấy nên đưa cậu tới đây" - Miyoung chỉ về phía mặt trời đang dần ngả sang màu vàng - "Tớ nói không sai đúng không"

"Cậu nói sai rồi" - Jessica mỉm cười quay sang nhìn Miyoung - "Cậu còn đẹp hơn ánh hoàng hôn đó n lần"

Câu nói của Jessica khiến Miyoung đỏ mặt. Cô không biết Jessica đôi khi cũng rất ngọt ngào.

Jessica lôi trong túi mình ra một món quà, khá lớn, hình chữ nhật, đưa cho Miyoung

"Tặng cậu, tớ muốn tặng cậu lâu rồi nhưng không tìm được thời điểm thích hợp, tớ luôn mang nó theo và hôm nay có lẽ là thời điểm thích hợp"

"Nhân dịp gì vậy"

"Ngày đầu tiên tớ và cậu cãi nhau" - Jessica lém lỉnh nói

Miyoung bật cười và tháo miếng giấy gói bên ngoài ra, cô ngạc nhiên khi thấy bên trong là bức một bức tranh và càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhân vậtchính trong bức tranh là cô. Hình ảnh cô chơi đàn với lũ trẻ ở viện, bức tranh rất đẹp, nó gần giống như là một bức ảnh chụp nếu như không có vết sần của màu vẽ trên đó.

"Cậu vẽ nó sao Jessica" - Jessica gật đầu

"Cậu là người đầu tiên biết bí mật này của tớ đấy, ước mơ của tớ là trở thành họa sĩ. Tớ vẽ nó ngay sau lần đầu tiên chở cậu đến viện, có một câu ở góc phải bức tranh, hơi nhỏ một tí, cậu xem đi"

Miyoung đưa bức tranh lại gần mắt mình hơn, cố đọc dòng chữ nhỏ xíu trên đó, cô đọc thành tiếng

"Tớ.....thích....cậu" - Vừa dứt lời Miyoung quay sang nhìn Jessica ngạc nhiên.

"Không, là tớ yêu cậu, cậu dần dần chiếm một vị trí không thể thay thế trong trái tim của tớ. Ngay khi cậu bước vào cửa nhà cậu, tớ đã thấy nhớ cậu đến phát điên, mỗi lần đi cùng cậu tớ chỉ muốn ôm lấy cậu. Cậu làm bạn gái tớ được không Miyoung."

Miyoung mỉm cười thật tươi nhưng lại không nói năng gì, làm Jessica cứ nhấp nhổm không yên.

"Miyoung, sao cậu không trả lời tớ, cậu không thích tớ sao"

"Tớ chỉ đang tận hưởng nó thôi" - Miyoung gõ nhẹ lên đầu Jessica - "Đồ ngốc, sao tớ lại biết cậu ghét dưa leo vào lần đầu cậu tỏ tình với tớ chứ"

Mặt Jessica cứ ngây ra đó mà vẫn không hiểu gì.

"Tớ thích cậu từ lâu rồi đồ ngốc, ai bảo cậu lại có nhiều nguời yêu như vậy chứ" - Miyoung bĩu môi

Bây giờ Jessica mới thật sự tải xong dữ liệu trong câu nói của Miyoung, cô nắm lấy tay Miyoung.

"Thật chứ, thật là cậu cũng thích tớ chứ"

"Không, tớ yêu cậu, đồ ngốc"

End Flashback

------------------------------

Đưa tay nhấn chuông cửa, Sooyoung không phải đợi lâu, cô gái nhỏ con hơn mở cửa cho Sooyoung vào nhà. Nằm dài ra chiếc ghế sofa giữa nhà, Sooyoung nài nỉ

"Hyo, tớ đói"

Ném một cái gối mình đang cầm vào người Sooyoung, Hyoyeon đứng dậy đi vào bếp không quên buông một câu.

"Tớ làm bác sĩ chứ có phải đầu bếp riêng của cậu đâu mà suốt ngày đến nhà tớ đòi ăn vậy hả"

"Đồ ăn cậu nấu là tuyệt nhất, không cần phải đến nhà hàng cho tốn tiền"

Hyoyeon không trả lời, chỉ vào bếp làm pasta cho cái tên cẳng dài ngoài đó. Cô biết mỗi khi tâm trạng không tốt, Sooyoung luôn gõ cửa nhà cô và nài nỉ cô làm một món gì đó cho cậu ta ăn. Cô biết những chuyện xảy ra gần đây, Sooyoung đã kể cho cô nghe. Việc thường xuyên đối mặt với Tiffany khiến Sooyoung khá mệt mỏi. Hai người bạn của cô, một người lạnh lùng nhưng khi có chuyện buồn lại hiện rõ trên nét mặt của mình, một người lúc nào cũng cuời nói vui vẻ nhưng khi không vui lại giấu nhẹm tất cả vào lòng. Nếu Jessica cảm thấy khó khăn 9, Sooyoung hẳn phải thấy đến 10.

Khi hay tin Miyoung mất, Jessica gần như điên loạn, còn Sooyoung thì tự nhốt mình trong phòng vài ngày, khi trở ra thì lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ. Hyoyeon cũng rất khó khăn nhưng cô lại là người mạnh mẽ nhất, cô phải làm chỗ dựa cho hai người bạn của cô. Nên mỗi khi Sooyoung tìm đến, Hyoyeon luôn cằn nhằn và chọc ghẹo cậu ta để rồi sau đó vẫn lê thân mình vào bếp nấu vài món cho cậu ta ăn.

"Công việc thế nào rồi" - Hyoyoen hỏi khi mang ra đĩa mì cho Sooyoung

"Ký hợp đồng xong rồi, bây giờ mới mệt đây, kỷ niệm 55 thành lập cộng với việc mở thêm một shopping mall mới, nên sự kiện này rất lớn, cả Jessica và tớ đều giám sát nó, nếu nó thành công tốt đẹp thì hình ảnh công ty sẽ được quảng bá rất tốt"

"Làm ở mall mới luôn hả"

"Ừ, tuần sau là dựng sân khấu và thi công rồi"

"Cậu ngủ ở đây luôn đi, tớ phải vào biện viện, hôm nay tớ trực ca đêm" - Hyoyeon đứng dậy và bỏ đồ vào túi xách của mình.

"Tớ đưa cậu đi" - Sooyoung nói sau khi đã thanh toán xong đĩa mì.

"Không cần, cậu sắp thành gấu trúc rồi, ngủ sớm đi, có muốn giống Jessica không ?"

"Rồi rồi, thưa bác sĩ, em đi ngủ ngay đây" - Sooyoung bật cười với cái tính lo lắng của Hyoyeon.

"Sấy tóc trước khi ngủ đấy" - Cánh cửa đóng lại sau câu nói của Hyoyeon.

---------------------------

"Mọi việc vẫn theo đúng kế hoạch chứ Tiffany" - Sooyoung tiến lại gần Tiffany khi thấy cô ấy đang chỉ đạo nhân viên lắp đặt hệ thống âm thanh trên sân khấu.

"Chào cậu, mọi việc chắc chắn sẽ theo đúng tiến độ" - Tiffany quay lại đáp

Cả hai người đã gặp nhau nhiều lần và Sooyoung đã đề nghị hai người xưng hô thân mật hơn vì họ cùng tuổi, họ trở thành bạn của nhau. Sooyoung mang lại cho Tiffany cảm giác ấm áp hơn nhiều so với Jessica, nhưng Jessica mới là người khiến cô không thể nào dứt bỏ hình ảnh của cô ấy ra khỏi đầu cô. Mỗi lần gặp Jessica. Tiffany luôn cảm thấy mình rất lạ, nhất là khi nhìn vào đôi mắt buồn đó, đối với cô Jessica là một ẩn số mà cô muốn tìm ra đáp án.

"Chúng ta đi ăn trưa chứ, tớ biết một chỗ ở gần đây rất ngon" - Sooyoung đề nghị

"Được thôi" - Tiffany mỉm cười đáp

Sooyoung lái xe chở Tiffany đến một nhà hàng gần đó, họ chọn bàn bên cạnh cửa sổ để ngồi.

"Lát nữa Jessica và một người bạn nữa sẽ tới, cậu không phiền chứ Tiffany"

"Tất nhiên rồi, càng đông càng vui mà" - Tiffany hơi ngạc nhiên khi cái tên Jessica được nhắc đến, có một chút mong chờ khi cô biết Jessica sẽ đến

Trong khi ngồi đợi, Tiffany thắc mắc không biết có nên hỏi Sooyoung hay không, cô sợ mình sẽ trở thành người bất lịch sự khi quan tâm đến vấn đề cá nhân của người khác, nhưng ý định tìm hiểu lý do của cuộc gặp mặt lần đầu tiên của họ cứ thôi thúc cô.

"Sooyoung, tớ hỏi điều này được không, nếu không muốn cậu không phải trả lời" - Tiffany dè dặt hỏi.

"Bất cứ điều gì, cậu cứ hỏi" - Sooyoung vừa nhìn cuốn menu vừa đáp.

"Tớ....rất giống người mà hai cậu đã nhầm lẫn ở lần gặp đầu tiên rất nhiều sao"

Sooyoung ngừng lật trang cuốn menu lại, bất động trong một lúc khiến Tiffany cảm thấy bối rối.

"Xin lỗi nếu tớ không phải, cậu không cần trả lời đâu, bỏ qua nó đi"

Sooyoung trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.

"Có lẽ cậu nên biết một chút, vì dù gì nó cũng liên quan một chút đến cậu mà" - Sooyoung mỉm cười buồn - "Cậu ấy tên là Miyoung.....và tin tớ đi cậu và cậu ấy như hai bản sao của nhau vậy, chỉ khác một điều là tóc cậu màu đỏ và Miyoung màu nâu. Cả đôi mắt cười và nụ cười của cậu cũng giống đến không ngờ"

"Cậu ấy là bạn của hai cậu ?"

"Là bạn thân của tớ và Hyoyeon, người lát nữa cậu sẽ gặp, và.....là người yêu của Jessica"

"Người yêu, tớ không thể tưởng tượng con người lạnh lùng của Jessica khi yêu sẽ như thế nào. Hai cậu ấy chia tay rồi sao, tớ thấy Jessica có vẻ rất đau khổ khi nhìn thấy tớ lúc trời mưa đó" - Tiffany thắc mắc.

"Cậu ấy........đã mất trong một lần đi tình nguyện ở châu phi, tai nạn xe hơi, những người trong đoàn lúc đó không ai vượt qua được" - Sooyoung cay đắng nói

"Tớ....tớ xin lỗi, tớ không biết chuyện đó" - Tiffany cảm thấy hối hận, lẽ ra cô không nên hỏi Sooyoung, nhắc lại việc này chắc chắn khó khăn cho Sooyoung.

"Không sao, cũng đã bảy năm trôi qua rồi." - Sooyoung vỗ vai của Tiffany, cô biết Tiffany rất nhạy cảm và mau nước mắt - " Với lại, Jessica vốn không phải là người lạnh lùng đâu, cậu ấy trở nên như vậy với mọi người sau khi Miyoung mất. Cậu sẽ thấy Jessica rất dễ thương và tình cảm khi cậu ta ở bên cạnh tớ và Hyoyeon, lát nữa cậu sẽ thấy."

"Thật sao ?"

"Cậu sẽ sớm biết thôi" - Sooyougn nháy mắt.

"Biết gì vậy shikshin" - Hyoyeon gãi cằm nhìn Sooyoung, cô không nhìn thấy Tiffany đang ngồi đối diện Sooyoung vì ghế trong nhà hàng này cao hơn đầu người đề tạo sự riêng tư.

"Cậu muốn hù chết người à. Hey Sica" - Sooyoung vẫy tay với Jessica đang đi đến

"Cậu là con nít đòi kẹo sao mà vẫy tay khí thế vậy." - Jessica nhếch mép nói và đi lại ngồi kế bên Sooyoung. Đến lúc này cô mới nhận ra sự có mặt của Tiffany.

"Giám đốc Hwang ?" - Jessica ngạc nhiên.

"Hyo, đây là Tiffany, đối tác hiện giờ của bọn tớ" - Sooyoung bỏ qua Jessica và giới thiệu Tiffany với Hyoyeon.

"Chào cậu" - Hyoyeon bắt tay với Tiffany, mặc dù đã được Sooyoung kể về sự giống nhau này nhưng vẫn không khiến Hyoyeon thoát khỏi lúng túng. Cô ngồi xuống bên cạnh Tiffany

"Chào giám đốc Jung" - Tiffany gật đầu chào Jessica

"Chào cô, tôi không biết giám đốc Hwang cũng ở đây" - Jessica mỉm cười với Tiffany rồi quay sang tia cho Sooyoung một cái muốn cháy da. Sooyoung cũng đã quá quen thuộc với nó rồi nên cô cũng lơ luôn cái liếc đó.

"Giám đốc gì chứ, ở đây là bên ngoài, gọi tên giùm tớ một cái đi Sica, Tiffany à. Ở bàn ăn mà cứ giám đốc này giám đốc nọ nghe mà phát mệt" - Sooyoung càu nhàu.

"Là giám đốc Jung đề nghị tớ như vậy mà" - Tiffany trả lời.

"Ầy, cái tên này" - Sooyoung vòng tay kẹp lấy cổ Jessica - "Có gọi bình thường không thì bảo"

"Chịu thua cậu ta đi Sica à, cậu nhỏ con đánh không lại tên thực thần đó đâu" - Hyoyeon thêm vào

"Ax, được rồi, được rồi" - Jessica đẩy tay sooyoung ra và đấm cho cậu ta một phát vào vai - "Muốn gọi gì cũng được, gọi đồ ăn thôi tớ đói rồi"

"Chuyện là hen, lần đầu tiên nghe cậu kêu đói. Cậu cứ kêu Sica bằng tên gì cậu thích, kêu que củi cũng được, gầy như cây tăm" - Sooyoung quay sang nói với Tiffany.

"Cậu thì mập lắm" - Jessica giơ nắm đấm lên nhá vào người Sooyoung

Tiffany ngồi đó cảm thấy rất thú vị, vậy ra đây là con người mà lúc nãy Sooyoung đã nói ư. Jessica thật sự rất dễ thương khi cãi nhau với Sooyoung, cảm giác lạnh lùng không hoàn toàn biến mất nhưng cũng không như những lúc cô găp Jessica ở công ty. Một nụ cười bất giác nở trên môi Tiffany.

"Tớ gọi cậu là Jessie được chứ" - Tiffany hỏi

Jessica và Sooyoung, ngay cả Hyoyeon cũng ngừng những gì đang làm và quay sang nhìn Tiffany

Flashback

"Jessie" - Miyoung gọi khi cả hai đang ngồi ở mỏm đá.

"Cậu vừa gọi tớ là gì" - Jessica hỏi lại

"Jessie, mọi ngưòi đều gọi cậu là Sica, tớ không muốn giống họ, nên tớ gọi cậu là Jessie. Nghe dễ thương mà, đúng không" - Vừa nói Miyoung vừa khoe đôi mắt cười của mình.

"Tớ thích cái tên đó, tớ nên gọi cậu là gì đây nhỉ" - Jessica gãi cằm mình làm ra vẻ đang suy nghĩ - "Cái tên Miyoung nghe già quá, mà lại khó kiếm biệt danh nữa" - Jessica vỗ hai tay vào nhau - "Có rồi, gọi cậu là....nấm ú, được không" - Jessica bật cười to rồi vùng chạy khỏi chỗ đó, cô biết chắc nếu còn ở lại cô sẽ phải ăn một trận đòn từ Miyoung mất.

"Yah, Jung Sooyeon, cậu chết chắc rồi"

End Flashback

"Tớ nói gì sai sao" - Tiffany hỏi khi thấy ba người họ có vẻ rất ngạc nhiên.

"Không sao, cậu muốn gọi thế nào cũng được" - Câu hỏi của Tiffany khiến Jessica dứt khỏi dòng hồi tưởng. Thực lòng cô không muốn Tiffany gọi mình bằng cái tên đó, nhưng nếu lại từ chối một lần nữa thì sẽ khiến Tiffany rất khó xử. Jessica biết Tiffany là người rất tốt nên cũng đành ậm ừ cho qua.

"Chúng ta gọi món thôi" - Hyoyeon lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

Cả bốn dùng bữa, Sooyoung vẫn như thường lệ tranh cãi với Hyoyeon là nhiều, Tiffany thì tham gia vào nhũng câu chuyện mua sắm của Hyoeyon. Lâu lâu Jessica lại thêm một câu móc mỉa Sooyoung khiến cả bàn cười vang.

Ăn gần xong thì Hyoyeon có điện thoại đến, có một ca cấp cứu đột xuất nên Hyoyeon phải rời đi ngay lập tức.

"Cậu đưa Hyo đi đi Sooyoung" - Jessica quay sang bảo Sooyoung

"Đương nhiên rồi, lần này cậu thanh toán nhá, khì khì"

"Cái tên này, chỉ giỏi đánh bài chuồn"

Sooyoung và Hyoyeon rời đi khiến không khí chùn xuống hẳn, cả Tiffany và Jessica dều không ai nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng ăn nốt phần ăn của mình.

"Chúng ta về chứ" - Jessica lên tiếng sau khi thấy Tiffany đã ăn xong.

Jessica đứng dậy và chờ Tiffany. Tiffany vừa đứng dậy thì chân cô vướng phải cạnh bàn, làm cô ngã nhào về phía trước. Tiffany nhắm mắt lại để chuẩn bị cho cú đo sàn của mình thì thấy một cánh tay vòng trước bụng của mình và kéo lại. Là Jessica đã đỡ cô, vẫn còn đang bất ngờ với tình huống vừa xảy ra, Tiffany bất động khi cảm thấy cánh tay của Jessica đặt trên người mình.

"Cậu đứng dậy được chứ" - Jessica lên tiếng

Tiffany vội vã đứng dậy như

ng lại cảm thấy một cơn đau buốt ở mắt cá chân làm cô loạng choạng thêm một lần nữa. Jessica đành đỡ Tiffany ngồi lại trên ghế.

"Chắc cậu bị trặc cổ chân rồi, cậu nên cởi giày cao gót ra đi. Tớ sẽ dìu cậu ra xe, xe cậu để đâu" - Jessica hỏi.

"Lúc nãy tớ đi nhờ xe của Sooyoung, cậu đỡ tớ ra ngoài cửa là được, tớ sẽ đi Taxi về"

Jessica gật đầu, cô đỡ Tiffany đứng dậy nhưng cô ấy có vẻ không ổn. Dường như Tiffany đang cắn răng chịu đau với mỗi bước đi. Jessica thầm nguyền rủa mình, cô biết hành động tiếp theo của mình sẽ khiến cô hối hận.

"Cậu có vẻ rất đau, lên đi, tớ sẽ cõng cậu ra ngoài" - Jessica quay lưng lại với Tiffany

"Không cần đâu, tớ đi được mà"

"Không cần phải chịu đựng, cứ lên đi đừng làm tớ đổi ý" - Jessica kéo một tay của Tiffany qua vai của mình. Tiffany đành trèo lên lưng của Jessica.

Nói là đành nhưng thực ra Tiffany lại rất vui, cô nhận ra nãy giờ Jessica đã thay đổi cách xưng hô, không còn xưng tôi lạnh lùng như trước nữa. Lúc nãy khi Jessica đỡ cô, Tiffany cảm thấy tim mình như hụt mất một nhịp.

Tiffany thấy Jessica không đưa mình ra chỗ đón Taxi mà cõng cô đi về phía chiếc Bentley màu đen ở phía trước cửa hàng. Một người tài xế vòng qua mở cửa cho Jessica, Jessica đỡ Tiffany vào xe.

"Tớ sẽ đưa cậu về" - Nói rồi Jessica vòng qua phía bên kia để ngồi.

"Câu không lái xe sao Jessie" - Tiffany hỏi

"Không, đã lâu lắm rồi tớ không lái. Chúng ta đi thôi chú Park"

Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng trên suốt chuyến đi, quay sang định cảm ơn thì Tiffany thấy Jessica đang nhắm mắt dựa vào ghế. Nghĩ rằng Jessica mệt nên Tiffany cũng im lặng.

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà màu trắng có một khoảng sân nhỏ và một cái ban công trước nhà trên tầng một. Một căn nhà không quá lớn nhung mang lại cảm giác rất ấm cúng. Tiffany định mở cửa xuống xe thì thấy Jessica đã vòng sang cánh cửa của mình từ lúc nào, không phải Jessica đang ngủ sao. Lại một lần nữa Tiffany trèo lên lưng để Jessica cõng mình vào nhà.

Đặt Tiffany lên ghế, Jessica đứng dậy quan sát căn nhà. Hầu như những vật dụng trong nhà đều mang màu hồng.

"Xin lỗi, tớ nghiện màu hồng, lạ quá hả" - Tiffany cười

"Không sao, bạn tớ cũng rất thích màu hồng. Tủ lạnh nhà cậu để đâu?"

"Trong bếp, cậu cần gì tớ sẽ lấy." - Tiffany chỉ vào phía sau nhà

"Cậu quên là cậu không đi được sao ?" - Jessica lên tiếng và bỏ đi vào trong bếp

Một lát sau Jessica quay lại với một cái khăn gói cái gì đó bên trong. Jessica ngồi xuống và chườm túi khăn đó lên cái chân đau của Tiffany.

"Cậu chườm nước đá một lát sẽ đỡ hơn"

"Cám ơn cậu Jessie"

Cái tên Jessie được thốt lên khiến Jessica thở dài, đặt chân Tiffany lên ghế, Jessica nói

"Cậu giữ được chứ, tớ có việc phải giải quyết nên tớ đi đây. Chào cậu" - Jessica đứng dậy.

"Cảm ơn cậu đã đưa tớ về"

Jessica gật đầu rồi đi ra khỏi của. Tiffany buông một tiếng thở dài, cô giống người yêu cũ của Jessica đến vậy sao. Jessica dường như không thoải mái mỗi khi cả hai gặp nhau, đặt biệt là lúc chỉ có hai người.

Tiffany cúi xuống sửa lại túi đá thì thấy một vật lấp lánh màu bạc ở ngay chân ghế sofa. Cúi người xuống nhặt nó lên, đó là một sợi dây chuyền có lồng hai chiếc nhẫn vào. Tiffany thắc mắc, đây chắc chắn không phải của cô, gần đây cũng không có ai đến nhà cô ngoại trừ Sunny mà Sunny thì không thích trang sức cho lắm. Tiffany đoán là Jessica đã làm rơi lúc nãy. Hai chiếc nhẫn đều khắc dòng chữ "S&M" ở phía trong, Tiffany cũng không đoán được ý nghĩa của nó là gì, cô bỏ nó vào giỏ sách của mình, khi rảnh cô sẽ đến hỏi Jessica.

Đã định đến trả cho Jessica sợi dây chuyền ngày hôm qua nhưng lại công việc khiến Tiffany đến hôm nay mới ghé trụ sở của Lotte được. Bấm thang máy lên tầng làm việc của Jessica, cửa thang máy vừa mở Tiffany thấy Sooyoung đang dựa vào của kiếng gần đó nói chuyện điện thoại. Tiffany định đứng đợi cho Sooyoung nói chuyện xong sẽ lại chào cô ây một tiếng.

"Làm ơn đi Hyo, chiều nay phụ tớ tìm nó đi, không tìm ra là cậu ta không để tớ yên cho tớ đâu" - Sooyoung nài nỉ trong điện thoại.

[.......]

"Cậu ta đánh rơi sợi dây chuyền ở đâu không biết, rồi lôi đầu tớ lật tung cả căn nhà của cậu ta lên bắt tớ tìm phụ, nếu không phải đến công ty thì ký hợp đồng thì giờ này tớ vẫn phải ở nhà tìm với cậu ta rồi"

[........]

"Ôi, cậu là bạn tuyệt nhất trên đời, thank cậu, chiều nay gặp" - Sooyoung dập máy

"Chào cậu Sooyoung" - Tiffany lên tiếng

"Hey, Tiffany, cậu đến có chuyện gì vậy"

"Xin lỗi vì đã nghe cậu nói chuyện điện thoại nhưng cậu bị mất gì sao" - Tiffany thắc mắc.

"Là Jessica, cậu ấy đánh rơi sợi dây chuyền nên tớ giúp cậu ấy tìm" - Sooyoung thở dài

"Có phải sợi dây chuyền có hai chiếc nhẫn lồng vào không"

"Đúng rồi, sao cậu biết" - Sooyoung ngạc nhiên.

"Vậy nó đúng là của Jessica rồi, tớ đoán cậu ấy đánh rơi ở nhà tớ hôm trước, tiện có việc đi ngang qua nên ghé vào hỏi xem có phải của cậu ấy không" - Tiffany trả lời

"Jessica đánh rơi nó ở nhà cậu sao"

"Hôm đi ăn trưa với cậu tớ bị trặc chân nên Jessica đưa tớ về nhà giùm"

Sooyoung mỉm cười - "Cậu ấy đang ở trong văn phòng, cậu vào đi"

Tiffany chào tạm biệt Sooyoung và đi về hướng văn phòng của Jessica. Gõ cửa một vài cái, Tiffany bước vào phòng, cô thấy Jessica đang ngồi trên ghế Sofa với đôi mắt đang nhắm, mặt đang nhăn lại còn tay trái thì đang đặt trước bụng của cậu ấy.

"Giám......Jessie" - Tiffany bước lại gần khi thấy Jessica có vẻ không ổn.

Tiffany thấy Jessica chớp chớp đôi mắt của mình vài lần rồi lại nhắm lại một lần nữa. Khoé miệng Jessica nhếch lên thành một nụ cười.

"Cậu đến rồi"

"Jessie, cậu đau ở đâu sao" - Tiffany đưa tay sờ lấy trán của Jessica, nó không nóng, nó lạnh vì Jessica đang đổ mồ hôi khá nhiều.

Bất chợt bàn tay còn lai của Jessica nắm lấy tay Tiffany

"Cậu đến rồi......mình không đau nữa"

Một giọt nước mắt rơi trên má Jessica. Đau, không hiểu sao khi thấy Jessica rơi nước mắt, tim Tiffany lại cảm thấy nhói đau.

"Cậu đến rồi.......đừng rời xa mình nữa"

"Đừng......... buông tay mình ra như cậu đã hứa"

---------------------------------------------  

Tiffany's OPV

""Đừng......... buông tay mình ra như cậu đã hứa"

Câu nói thoát ra từ môi Jessica khiến tôi dường như chết lặng. Trong một phút giây nào đó, tôi đã nghĩ rằng người Jessica đang đợi là tôi. Câu nói và giọt nước mắt lăn trên má cậu ấy đã cho tôi biết, người cậu ấy mong chờ là Miyoung của cậu ấy, không phải tôi. Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, tôi quên mất Jessica đang bị đau, cố rút bàn tay Jessica đang nắm lấy ra nhưng không được, cậu ấy nắm nó rất chặt. Đưa bàn tay còn lại vỗ vài cái lên má Jessica nhưng cậu ấy vẫn không tỉnh lại. Gấp rút cho tay vào túi, tôi lấy chiếc điện thoại của mình ra.

"Sooyoung, hình như Jessica đã ngất xỉu trong văn phòng của cậu ấy....." - Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng Sooyoung dập máy. Nghĩ rằng điện thoại mất sóng nên tôi quay số Sooyoung lại một lần nữa. Tiếng chuông chưa kịp kêu thì cánh cửa văn phòng đã mở ra, Sooyoung lao nhanh vào rờ lấy trán Jessica, rồi kéo ngăn tủ Jessica lấy ra một lọ thuốc mở nó ra để kiểm tra.

"Cái tên này, đã đau còn không chịu uống thuốc" - Vẫn không ngó ngàng đến tôi, Sooyoung tức tối quăng lọ thuốc trở lại ngăn kéo và lấy điện thoại ra.

Trong lúc chờ phía bên kia bắt máy, khuôn mặt lo lắng của Sooyoung quay sang tôi, ánh mắt như muốn nói lời cảm ơn vì đã báo cho cậu ấy biết. Tôi gật đầu mà không nói gì.

"Hyo, Sica lại tái phát"

[......]

"Không, cậu ta không uống"

[.......]

"Tớ sẽ đưa cậu ta về ngay đây, bye cậu" - Sooyoung cúp máy rồi quay sang phía tôi

"Tớ sẽ đưa Sica về nhà, cám ơn cậu đã gọi cho tớ"

"Nhưng tay tớ bị cậu ấy nắm chặt quá, không gỡ ra được" - Dường như lúc này Sooyoung mới nhận ra tình trạng của tôi. Khẽ bật cười, Sooyoung lên tiếng.

"Vậy thì phiền cậu đi chung với tớ rồi, giúp tớ đỡ cậu ta lên lưng tớ với"

Tôi đỡ cậu ấy lên lưng Sooyoung rồi cả ba cùng xuống xe của Sooyoung. Đỡ Jessica vào ghế sau, để đầu cậu ấy gối lên đùi tôi rồi Sooyoung vòng sang ghế lái. Chiếc xe lao nhanh khỏi tầng hầm toà cao ốc.

"Có một bệnh viện gần đây, chúng ta đến đó đi" - Tôi lên tiếng

"Không, chúng ta sẽ về nhà Sica"

"Sao vậy, cậu ấy đang đau mà" - Tôi thắc mắc

"Cũng không phải lần đầu xảy ra, Hyoyeon đang đợi ở đó, không sao đâu, cậu đừng lo" - Sooyoung nói khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của tôi qua kính chiếu hậu. Tôi gật đầu

Đến nhà Jessica thì đã thấy Hyoyeon đứng trước cổng, cánh cổng cũng đã mở sẵn, Sooyoung lái xe đến sát cửa nhà. Sau khi đặt Jessica xuống giường, tôi nép sang một bên để Hyoyeon khám cho cậu ấy. Một lúc sau khi Hyoyeon tiêm cho Jessica một mũi thuốc, trán Jessica giãn ra, không còn nhăn lại như lúc ở văn phòng nữa. Jessica cũng nới lỏng bàn tay đang nắm lấy tay tôi, tôi rút tay mình lại, khẽ nhăn mặt vì đau.

"Cậu ấy bị gì vậy Hyoyeon" - Tôi hỏi

"Viêm dạ dày nặng thôi, không sao" - Hyoyeon mỉm cười và trả lời

"Quản gia Han về quê mới có mấy ngày mà cậu ta lại như cũ rồi, chỉ tổn hại calo của bọn mình thôi" - Sooyoung nhăn nhó.

"Chắc hôm qua lại uống rượu với cái bụng đói chứ gì. Cái tật có chết cũng không bỏ" - Hyoyeon lắc đầu thêm vào.

"Nhân tiện, Hyo, tớ đói, vác cậu ta làm tiêu hết cơm hồi trưa rồi" - Sooyoung khoác vai Hyoyeon ra khỏi phòng. Tôi nghe thấy tiếng Hyoyeon cằn nhằn khi cả hai bước xuống cầu thang.

"Lại ăn, không có đồ ăn cậu không sống được hay sao vậy?"

"Đương nhiên rồi Hyo, cậu là bác sĩ mà, phải biết rõ điều đó chứ"

Tôi bật cười, hai người này không bao giờ ngớt cười nói và đùa giỡn. Quen biết họ trong một thời gian ngắn nhưng tôi cứ ngỡ như

 mình quen biết họ đã từ rất lâu rồi. Tôi rất muốn làm bạn với họ,không phải chỉ là đối tác khi thực hiện dự án này.

Tôi quay sang nhìn Jessica đang nằm trên giường, con người này sao đến lúc ngủ vẫn cuốn hút tôi như thế. Tôi cứ đứng ngây ra nhìn cậu ấy một lúc như vậy, buông một tiếng thở dài, tôi kéo chăn lại cho cậu ấy để bàn tay vừa nắm lấy tay tôi sâu vào bên trong như muốn giữ ấm hơn cho bàn tay ấy. Bàn tay đó đầy sẹo, tôi cảm nhận được khi cậu ấy nắm lấy tay tôi. Những vết sẹo trên tay cậu hay đó chính là những vết sẹo trong trái tim cậu Jessica, tôi không biết Jessie, nhưng nó khiến trái tim tôi nhói đau.

Đóng cửa phòng Jessica lại, tôi thấy cánh cửa phòng đối diện hé mở, tò mò đã khiến tôi đẩy cánh cửa đó đi vào bên trong.

Một căn phòng màu trắng với tủ sách lớn ở phía bức tường bên phải, chiếc ghế sofa đặt dưới tủ sách, một cửa sổ rất rộng có lẽ nhìn xuống sân vườn, và hai bức tường còn lại treo rất nhiều bức tranh. Mà không chỉ trên tường, tôi đưa ngón tay lên đếm thì thấy có khoảng 4 chiếc giá vẽ với 4 bức tranh đang dựng trên đó ở các góc phòng. Bước sâu hơn vào căn phòng để nhìn rõ những bức tranh trên tường, đưa bàn tay chặn đôi môi đang há hốc vì ngạc nhiên của mình lại, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy những bức tranh đó. Nếu ai không biết, họ sẽ bảo rằng tôi là người mẫu trong các bức tranh đó, Sooyoung nói đúng, tôi quả thật giống Miyoung như hai giọt nước. Những bức tranh treo trên tường đều lấy màu chủ đạo là màu vàng, hầu hết các bức tranh đều có mặt trời trong đó, có lúc là bình mình, cũng có lúc là hoàng hôn, khi thì chỉ có một mình Miyoung đang mỉm cười, khi thì có cả Jessica. Những bức tranh trên tường đều toát lên màu của hạnh phúc.

Là Jessica đã vẽ sao, tôi cũng không rõ. Nhìn xuống những bức tranh đang để trên giá vẽ, lòng tôi chợt chùng xuống. Nó không vui tươi như những bức tranh trên tường, nó mang một màu xanh u buồn. Nếu trên kia vẽ mặt trời thì những bức tranh trên giá vẽ chỉ có mặt trăng và một dáng lưng cô độc đang ngắm nhìn nó, và 4 bức vẽ đó đều để khuyết một góc trắng bên phải trên cùng, nó là những bức tranh chưa hoàn thành.

Ngước lên nhìn một lần nữa, ánh mắt tôi lập tức bị thu hút bởi bức tranh lớn nhất treo ở góc phòng. Là hình ảnh ánh hoàng hôn đang buông xuống, với hai người đang ngồi trên một mỏm đá. Người phía trước dựa vào lưng người phía sau, và người phía sau vòng tay ôm lấy người phía trước.

Lại một lần nữa tôi chết lặng, bức tranh này quen thuộc quá, nó chính là khung cảnh mà tôi vẫn thường hay mơ thấy. Tôi ít khi nằm mơ, nhưng khi mơ tôi đều thấy mình đang ngồi ngắm hoàng hôn trên một mỏm đá, với một người đang ôm tôi từ phía sau, hiện giờ tôi còn không thể đếm được tôi đã mơ giấc mơ đó bao nhiêu lần. Tôi chưa bao giờ có thế nhìn thấy được khuôn mặt của người đó, nhưng cảm giác của tôi trong chính giấc mơ của mình lại rất yên bình và hạnh phúc.

"Cậu không nên vào căn phòng này, Jessica sẽ không vui đâu" - Sooyoung đứng trước của với khuôn mặt khẽ nhăn lại.

"Tớ xin lỗi, tớ thấy cánh cửa đang hé mở nên vào xem"

"Với tớ thì không sao, để Jessica thấy thì cậu không xong rồi, cả tớ và Hyoyeon còn chưa dám bước vào bên trong khi chưa được phép của cậu ta mà" - Sooyoung bật cười nhẹ khiến tôi vơi đi cảm giác có lỗi được một ít - "Xuống nhà thôi, Hyoyeon cần phụ một tay với bữa tối"

End Tiffany's OPV

Sooyoung và Tiffany bước xuống lầu để phụ Hyoyeon nấu bữa tối

"Jessica có thể vẽ tranh sao Sooyoung" - Tiffany thắc mắc

"Không phải có thể vẽ đâu, cậu ta là một hoạ sĩ rất có tài đấy" - Vừa nói Sooyoung vừa bốc miếng thịt Hyoyeon vừa xào cho vào miệng, hậu quả là nhận mộ cú đánh từ Hyoyeon.

"Tớ không biết là cậu ấy vẽ đẹp đến vậy, tớ thắc mắc tại sao cậu ấy không nổi tiếng"

"Cậu ấy đã từ bỏ nó mà"

"Tại sao?" - Tiffany không khỏi thắc mắc.

Flashback

Sau khi dự xong lễ tốt nghiệp trung học, cả bọn ghé vào một quán Tokbukki gần trường để ăn mừng.

"Ăn uống no say rồi, giờ thì nói đi Jessica, có chuyện gì vậy ?"- Hyoyeon nhìn vào Jessica và hỏi.

"Có gì đâu" - Jessica trả lời

"Có gì đâu mà nãy giờ ngồi im re lâu lâu lại thở dài hả, cậu mà buông một tiếng 'không có gì' nữa là tớ kêu tên cẳng dài này cột cậu vào ghế để tra khảo đấy" - Hyoyeon cầm một chiếc nĩa lên đe doạ Jessica

Jessica bật cười, quả thật cô vừa tính nói 'không có gì' thì lại bị Hyoyeon đi guốc trong bụng rồi.

"Ba tớ muốn tớ học kinh doanh để điều hành công ty"

"Vậy còn ước mơ làm hoạ sĩ của cậu" - Sooyoung nghiêm giọng hỏi.

"Nếu theo kinh doanh, chắc tớ phải từ bỏ ước mơ đó"

"Vậy cậu quyết định thế nào ?" - Hyoyen hỏi, Jessica không nói gì.

"Tớ nghĩ cậu ấy đã có quyết định của mình rồi" - Miyoung lên tiếng khi thấy cả nhóm im lặng.

Jessica quay sang mỉm cười với Miyoung, cô ấy luôn hiểu cô cả những lúc cô không nói. Nắm lấy tay Miyoung dưới bàn, Jessica trả lời Hyoyeon.

"Tớ sẽ học kinh doanh và điều hành công ty thay ba tớ"

"Cậu chắc chứ, không phải ba cậu ép cậu chứ"

"Không, ba tớ tôn trọng quyết định của tớ, ông chỉ bảo tớ suy nghĩ" - Jessica im lặng một chút - "Thật sự thì tớ không chắc về quyết định của mình, nhưng đây là điều tớ muốn làm. Là con lớn, tớ phải chịu trách nhiệm cho gia đình của mình, với lại con bé Krystal cũng có ước mơ làm ca sĩ, nếu tớ ích kỷ, con bé sẽ đánh mất những điều nó yêu thích. Tớ không muốn như vậy"

"Cha, Jessica Jung vĩ đại quá ta" - Sooyoung trêu chọc.

"Cậu còn nói cái giọng đó thử xem" - Jessica chồm ra phía trước đập cho Sooyoung một phát.

"Làm giám đốc công ty cũng có thể vẽ được mà Jessie, cậu có thể vẽ bất cứ khi nào cậu muốn, cậu cũng không hẳn là từ bỏ hoàn toàn đâu, chỉ cần có cảm hứng là cậu có thể vẽ bất cứ lúc nào, đúng không. Là câu nói cậu đã nói với tớ"

"Tớ cũng có suy nghĩ đó nên tớ mới quyết định như vậy, chỉ cần cậu bên cạnh tớ" - Jessica nhìn Miyoung mỉm cười.

"Yah, đừng có tình tứ trước hai kẻ cô đơn này được chứ. Cậu cứ yên tâm, tớ chắc chắn sẽ ở bên cạnh cậu, cậu mà làm giám đốc thì tớ sẽ làm phó giám đốc, níu chân cậu suốt đời luôn"

Cả nhóm bật cười trước câu đùa của Sooyoung, Jessica biết họ sẽ luôn bên cạnh cô.

End Flashback

"Tớ thấy có vài bức tranh vẫn chưa vẽ xong, giờ cậu ấy vẫn đang vẽ sao" - Tiffany gật gù khi nghe câu chuyện của Sooyoung, Jessica rất đáng ngưỡng mộ.

Sooyoung mỉm cười buồn.

"Những bức tranh cậu thấy trên giá vẽ là những bức tranh Sica vẽ sau khi Miyoung mất, nó rất khác với những bức trên tường đúng không. Sica bảo cậu ấy không còn cảm hứng để vẽ, có cầm cọ lên cũng không vẽ nốt được một bức tranh ra hồn, nên cậu ấy không vẽ nữa, cũng rất lâu rồi."

Tiffany im lặng, cô cảm thấy đối với Jessica, Miyoung như cả một khoảng trời, cảm giác như họ là để dành cho nhau nhưng số phận lại khiến họ chia lìa. Tiffany không biết cảm xúc hiện giờ của mình là gì, cô biết chắc chắn mình đã có tình cảm với Jessica. Nhưng cô phải làm sao đây, khi Miyoung là một cái bóng quá lớn để cô có thể vượt qua.

"Sooyoung, lên đánh thức Sica dậy ăn tối đi, không để cậu ta như vậy được đâu" - Hyoyeon lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. Sooyoung gật đầu.

"Bắt lấy" - Hyoyeon quăng cho Sooyoung một trái dưa leo làm Tiffany thắc mắc, lên đánh thức Jessica mà mang theo dưa leo để làm gì. Hỏi Hyoyeon thì cô ấy bảo cứ đợi rồi sẽ biết.

Một lúc sau, tiếng hét cá heo vang lên muốn bể căn nhà, còn Sooyoung thì đang vắt giò lên cổ chạy xuống cầu thang tìm chỗ trốn. Vừa chạy vào bếp thì Jessica đã xuất hiện, cầm theo một cây kiếm gỗ với ánh mắt hình viên đạn, quyết tâm thủ tiêu Sooyoung.

Cả bốn người dùng bữa tối trong không khí khá kì quặc, Tiffany thì cứ im lặng, Hyoyeon thì chốc chốc lại bị quấy nhiễu bởi Sooyoung, Jessica thì cứ nhìn Sooyoung với ánh mắt toé lửa, chỉ chực xông vào bóp cổ tên chân dài đó, còn Sooyoung thì cứ cười khì khì như thách đố Jessica.

Ngay sau khi dọn dẹp xong chén dĩa, Tiffany bảo cần phải về nhà để chuẩn bị một số tài liệu nên Sooyoung đề nghị đưa cô ấy về. Căn nhà chỉ còn lại Hyoyeon và Jessica. Hyoyeon rót một lý sữa đem ra bàn cho Jessica khi cô ấy đang xem TV.

"Cậu mà còn để bị đau một lần nữa xem, tớ để mặc cậu" - Hyoyeon để ly sữa lên bàn rồi với tay lấy một cái gối đập vào người Jessica

"Cậu không nhẫn tâm vậy đâu" - Jessica bật cười

"Cứ thử xem" - Hyoyeon ngồi xuống bên cạnh Jessica

"Mà sao trong lúc ăn Tiffany có vẻ rất im lặng, thường ngày cậu ấy nói nhiều lắm mà"

"Quan tâm người ta sao ?" - Hyoyeon nhướng mày hỏi

"Chỉ là thấy lạ thôi"

"Ptfff. Chẳng phải tại cậu sao ?"

"Tại tớ ? Tớ có làm gì đâu" - Jessica ngạc nhiên

"Có phải lúc nãy cậu nằm mơ thấy Miyoung không"

"Sao cậu biết ?" - Jessica nhổm người mình dậy khỏi lưng ghế

"Cậu thấy cậu nắm tay Miyoung đúng không" - Hyoyeon tiếp tục hỏi và nhận được cái gật đầu của Jessica - " Người cậu nắm tay là Tiffany, và không phải cậu mơ, đau quá rồi đầu óc mơ màng chẳng biết đâu là mơ đâu là thực."

"Ôi trời" - Thả người trở lại ghế sofa, Jessica đưa tay vỗ trán mình

"Cậu vẫn chưa từ bỏ được sao Sica ?" - Hyoyeon nhìn Jessica

"Vậy còn cậu ? Cậu có từ bỏ được không ?" - Jessica hỏi lại

"Tớ.....cũng đã bắt đầu từ bỏ rồi"

"Sao cơ ? Cậu đang giỡn đó hả ?"

"Tớ đã quyết định, cũng đã quá lâu rồi, và tớ cũng thích nhìn con người đó vui vẻ cười nói hơn là phải không vui vì tình cảm của tớ, tớ không muốn mạo hiểm."

"Hyoyeon à, Những con người hay cười đâu có nói là họ cười vì họ hạnh phúc.Thật kì lạ là ai cũng nghĩ họ hạnh phúc thật, vui vẻ thật Họ cười chỉ là vì đơn giản họ đã quen với hành động đó quá lâu rồi Buồn hay vui họ cũng cười bởi dù có khóc thì có thể thay đổi được điều gì đâu. Không phải họ không sống thật với cảm xúc của mình vì thật sự họ có, họ chỉ bộc lộ điều đó qua một cách khác biệt mà thôi. Cậu ta là con người như vậy, và tớ biết cậu ta chỉ bộc lộ được những cảm xúc đó vớ

i cậu thôi."

"Cậu không có tư cách để khuyên tớ đâu, nhìn lại mình xem" - Hyoyeon bật cười chua chát.

"Yah"

"Can đảm để thích một người,và can đảm thể hiện cho người đó biết... tớ ước mình cũng có được sự ngốc nghếch mà vô cùng can đảm ấy, Sica à. Để nhận được một câu trả lời rõ ràng. Để lòng mình dẫu có đau đớn,cũng lành lại nhanh hơn bởi vết cắt mảnh và sâu. Để không phải một lúc nào đó thấy hối tiếc và tự hỏi mình giá như...nhưng có lẽ, sau này tớ phải thốt lên hai từ đó rồi"

"Thật sự phải như vậy sao Hyo ?"

Hyoyeon gật đầu, đứng dậy lấy áo khoác và túi xách của mình - "Nếu có thể, cậu cũng nên học theo tớ đi" - Hyoyeon đóng cánh cửa sau lưng mình lại.

.

.

.

.

.

Jessica ngồi trong văn phòng mình thì nghe tiếng gõ cửa.

"Mời vào" - Jessica lên tiếng

"Chào cậu" - Tiffany bước vào

"Tiffany, tớ cũng đang định gặp cậu để cảm ơn, để cậu phải nhìn thấy tớ trong tình trạng chẳng mấy hay ho"

"Không có gì, cậu khỏi hẳn rồi chứ" - Tiffany khá lo lắng hỏi

"Bệnh đó không khỏi hẳn được, là do tớ ngược đãi bản thân mình quá thôi"

"Cậu không nên để Sooyoung và Hyoyeon lo lắng cho cậu như vậy nữa Jessica" - Tiffany thực ra muốn nói đừng để cô lo lắng như vây nữa nhưng những lời vừa định nói thì đã bị nuốt ngược vào trong.

"Tớ sẽ chú ý hơn, cậu đến tìm tớ có việc gì sao"

"Tớ đến là để trả lại cậu cái này" - Tiffany lấy sợi dây chuyền trong túi xách của mình ra và đưa cho Jessica.

"Tớ đã tìm nó khắp nơi, sao cậu lại có nó" - Jessica vui mừng nhận lấy nó.

"Cậu đánh rơi ở nhà tớ. Thấy cậu vui như vậy có lẽ nó rất quan trọng"

"Phải, nó rất quan trọng, tớ có thể mất bất cứ thứ gì nhưng không thể đánh mất nó. Tớ nên trả ơn cậu thế nào đây."

"Đãi tớ một bữa là được" - Tiffany cười

"Chắc chắn rồi, cũng tới giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi luôn chứ"

"Tớ có việc phải đi ngay, tớ chỉ ghé qua để trả lại cậu sợi dây chuyền thôi, để khi khác vậy"

"Vậy sao, chắc chắn tớ sẽ đãi cậu một bữa ra trò. Cám ơn cậu rất nhiều"

"Không có gì, tớ đi đây" - Tiffany gật đầu

Khi bóng Tiffany đã khuất bóng sau cánh cửa, Jessica đeo lại sợi dây chuyền trên cổ mình và mỉm cười, nhìn thấy nó một lần nữa đã khiến cô quên hết mệt mỏi trong công việc ngày hôm nay và quên luôn cả việc ngại ngùng giữa cô và Tiffany khi cô nắm tay cô ấy vào lần trước.

Flashback

Miyoung mở cánh cổng ngoài, băng qua mảnh vườn nhỏ để vào nhà, chợt cô bắt gặp Jessica đang ngồi trên bậc thềm nhà mình. Tay Jessica đang khoanh lại và đầu thì đang dựa vào cái cột kế bên.

Miyoung bật cười nhẹ, nhìn Jessica lúc này yên bình đến lạ, những giận hờn từ cuộc cãi nhau ngày hôm qua giữa họ phút chốc chẳng còn vương lại trong tâm trí cô một chút nào nữa. Khẽ hắng giọng làm Jessica giật mình tỉnh giấc.

"Miyoung, cậu về rồi" - Jessica vội vàng đứng dậy

"Sao cậu lại ở đây" - Miyoung khoanh tay hỏi.

"Tớ leo vào" - Jessica gãi đầu

"Ý tớ hỏi là cậu ở đây làm gì" - Miyoung vẫn tiếp tục giả vờ.

Tưởng rằng Miyoung vẫn còn giận, Jessica vội nắm lấy tay Miyoung, nói với giọng nhão nhoẹt.

"Miyoung, tớ xin lỗi vì hôm qua đã lớn tiếng với cậu"

"Hôm qua cậu lớn tiếng lắm mà, sao hôm nay như con mèo cụp đuôi vậy" - Miyoung đang ráng kìm nén để không bật cười trước khuôn mặt của Jessica.

"Chuyện cãi nhau hôm qua là không đáng mà Miyoungie, vì cậu cứ lo lắng về việc giai cấp khác nhau gì gì đó nên tớ hơi to tiếng thôi mà. Tớ không quan tâm đến chuyện đó mà, cậu đừng để tâm. Cậu chỉ cần biết là tớ yêu cậu là được mà, yêu cậu nhiều nhiều nhiều nhiều lắm" - Jessica cố kéo dài chữ nhiều của mình ra với khuôn mặt trẻ con của mình trong khi cứ cố giải thích cho Miyoung. - "Ngày mai là cậu đi châu Phi tới một tháng lận, tớ không muốn trước khi cậu đi lại cãi nhau đâu"

"Vậy ý cậu là ngày mai mình đi nên hôm nay cậu mới tới xin lỗi chứ gì, không có thành ý"

"Không có mà" - Jessica vội lên tiếng - "Tớ nhớ cậu thật mà" - Jessica phụng phịu

Miyoung cuối cùng cũng không nhịn được cười, cô bật cười to làm Jessica bối rối, đưa tay nhéo mũi Jessica Miyoung thốt lên

"Sao tớ lại có cô bạn gái dễ thương đến chết đi được vậy chứ"

"Cậu hết giận tớ rồi hả" - Jessica trưng ra bộ mặt hớn hở của mình.

"Hôm qua tớ cũng có lỗi mà, sau này tớ không nhắc đến chuyện đó nữa đâu. Nếu cậu không chờ tớ ở đây thì lát nữa tớ cũng sẽ đi tìm cậu mà cho cậu một trận trước khi đi" - Miyoung mỉm cười

Jessica nghe thấy vậy liền vòng tay ôm lấy Miyoung vào lòng - "Thật là, nhớ cậu đến chết đi được, cứ tưởng hôm nay ngủ trước cửa nhà cậu luôn rồi chứ"

"Jessie, cho tớ mượn sợi dây chuyền cậu đang đeo được chứ"

Jessica buông Miyoung ra

"Được thôi, nhưng để làm gì vậy" - Jessica tháo sợi dây chuyền mình đang deo trên cổ đưa cho Miyoung.

Miyoung không trả lời mà lục tìm túi xách của mình, cô lấy ra hai chiếc nhẫn và lồng vào sợi dây chuyền rồi đưa lên trước mặt Jessica.

"Cậu tặng tớ rất nhiều bức tranh rồi, giờ tớ tặng lại cậu chiếc nhẫn này, đẹp không" - Miyoung đung đưa sợi dây chuyền có hai chiếc nhẫn.

Jessica đưa tay đón lấy và nhìn vào mặt trong của chiếc nhẫn

"S&M ?"

"Sooyeon và Miyoung, SM cũng là từ viết tắt của SoulMate. Mấy ai trong đời tìm được SoulMate cho mình chứ. Tớ tự tin là tớ tìm được SoulMate cho mình rồi" - Miyoung mỉm cười.

Jessica cũng cười rất tươi

"Tớ rất thích nó, cám ơn Miyoung của tớ. Nhưng sao cậu lại lồng vào đến hai chiếc nhẫn"

"Một là của cậu, một là của tớ. Ngày mai tớ đi rồi, nên hai chiếc là để nhắc cậu nhớ là tớ luôn ở bên cậu, khi tớ trở về cậu đeo lại nó cho tớ được chứ. Cậu sẽ đợi tớ trở về chứ."

Jessica mỉm cười đeo lại sợi dây chuyền vào cổ rổi ôm lấy Miyoung một lần nữa.

"Cậu tin tớ đi. Tớ giống ba tớ lắm ! Đã thương ai thì sẽ thương đến chết. Tớ cũng giống mẹ tớ nữa ! Đã đợi ai là sẽ đợi cả đời"

End Flashback

Tiffany đang chuẩn bị để ra sân bay đón ba mẹ và chị gái của mình, họ muốn đến thăm Tiffany sẵn tiện kiểm tra xem tình hình chi nhánh ở bên Hàn phát triển ra sao. Lái chiếc xe Porsche màu bạc của mình ra khỏi cổng, Tiffany thoáng thấy chiếc Bentley màu đen đậu gần đó, nó làm cô liên tưởng đến Jessica nhưng rồi lặi lắc đầu và cười, không thể nào có chuyện Jessica lại đậu xe trước cửa nhà cô được. Mà cũng không phải đây là lần đầu Tiffany nhìn thấy nó, dạo gần đây cô hay nhìn thấy chiếc xe này. Những lúc ngồi trên ban công đọc sách cô cũng nhìn thấy nó đôi lần, thoáng nghĩ có lẽ một trong những hàng xóm của cô vừa sắm một chiếc siêu xe giống Jessica, đâu phải cả đất nước Đại Hàn Dân Quốc chỉ có mỗi Jessica đi chiếc xe đó.

Nhắc đến việc kì lạ, gần đây thỉnh thoảng Tiffany lại có cảm giác ai đó theo dõi mình. Có khi ghé siêu thị gần nhà để mua một ít đồ thì trời bỗng đổ mưa, cô lại không mang dù, định chờ hết mưa rồi mới về thì có một cậu bé chạy đến đưa cho cô cây dù và bảo của một người nào đó nhờ đưa cho cô, hỏi cậu bé là ai thì lại bảo không biết và vụt chạy đi mất. Những lần cô gặp sự cố nhỏ vì cái tính hậu đậu của mình, luôn có người giúp đỡ cô như được sắp đặt trước. Tiffany xua tan những ý nghĩ đó trong đầu của mình để tập trung lái xe trở lại, nếu như những điều tốt đó xảy ra với cô thì cũng có hại gì đâu, cứ xem như đó là may mắn đến với cô vây.

Chiếc xe màu bạc vừa quẹo khỏi con phố cũng là lúc tấm kính trên chiếc Bentley hạ xuống, là Jessica đang ngồi trong chiếc Bentley đó. Mở cửa để hít một ít khí trời, Jessica thở dài, gần đây cô cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình. Từ sau sự cố bị ngất ở văn phòng, cô muốn tránh mặt Tiffany nhưng cứ tình tờ gặp cô ấy trên đường. Những lần tình cờ luôn là những lần Tiffany gặp rắc rối vì tính hậu đậu của cô ấy. Jessica muốn lái xe đi nhưng lại không thể, rồi lại tìm cách bí mật giúp Tiffany. Những lần tình cờ dần trở thành thói quen, những lần cảm thấy mệt mỏi, Jessica lại bảo tài xế chạy đến trước cửa nhà chỉ để nhìn Tiffany đang đọc sách trên ban công của cô ấy một cách lặng lẽ rồi quay về nhà. Những cảm xúc này của cô là gì đây, có phải là sự quan tâm không hay chỉ đơn thuần là do Tiffany quá giống người con gái cô yêu nên cô muốn tìm lại hình bóng cũ.

"Cho cháu đến công ty chú Park"

.

.

.

.

"Cậu chuẩn bị xong bài phát biểu chưa đó ?" - Sooyoung hỏi khi sắp xếp lại đống giấy tờ mà cô vưa bàn bạc với Jessica xong.

"Hai ngày nữa là sự kiện diễn ra mà cậu còn hỏi hả, đương nhiên là xong rồi"

"Vậy tớ rút đây, hôm nay đuối quá" - Sooyoung đứng dậy vươn đôi vai mệt mỏi của mình.

"Giờ cậu về nhà phải không ?"

"Ừ, kiếm cái gì ăn rồi đánh một giấc."

"Đi làm vài ly với tớ"

"Chắc mai trời mưa to quá, hôm nay không tự kỷ uống rượu ở nhà hả ?" - Sooyoung trêu chọc.

"Có đi không ?" - Jessica quắc mắt nhìn Sooyoung

"Đương nhiên, Choi Sooyoung sao dám từ chối lời mời của Tổng giám đốc Jung đây chớ" - Sooyoung cười to với câu nói của mình

Cả hai đến một quán bar quen thuộc của Sooyoung, nó không ồn ào, chỉ chơi nhạc không lời nhẹ nhàng. Đây là nơi thích hợp để tìm sự yên tĩnh và trò chuyện cùng bạn bè.

Uống cạn ly rượu của mình trong tay, Sooyoung lên tiếng

"Có chuyện gì sao Sica ?"

"Tớ cũng không biết ?"

"Là về Tiffany sao ?"

Jessica khẽ cười, quả nhiên là Sooyoung. Nếu nói trong cuộc đời của Jessica tự hào về điều gì thì đó không phải là sự giàu có, cái chức tổng giám đốc mà là cô đã tìm được đến cho mình những hai người bạn gọi là tri kỷ. Chẳng cần cô phải nói nhiều, họ hiểu cô chỉ bằng ánh mắt.

"Cậu có cảm giác với Tiffany không ?" Sooyoung tiếp tục hỏi

"Tớ thậm chí còn không biết, nó....mơ hồ quá"

"Trước tiên cậu phải để quá khứ ở lại Jessica, không thể cứ mãi như vậy được, cậu phải tập quên Miyoung thôi, xếp cậu ấy lại một góc trong trái tim cậu"

Jessica không nói gì, ra hiệu cho anh chàng bartender rót thêm rượu vào ly của mình. Dốc ngược chiếc ly, Jessica quay sang nhìn Sooyoung.

"Vậy....c

ậu có xếp lại quá khứ đó được chưa Sooyoung. Tớ yêu Miyoung rất nhiều và tớ biết cậu cũng yêu Miyoung nhiều không thua gì tớ."

Sooyoung khẽ cười - "Cậu cũng biết sao ?"

"Miyoung có lúc rất chín chắn nhưng cũng có lúc ngây thơ đến trẻ con. Vì quá ngây thơ nên không biết được tình cảm của cậu dành cho cậu ấy trước cả khi cậu ấy gặp tớ. Nhưng bất cứ ai ở ngoài cũng sẽ cảm nhận được"

"Có lẽ cậu biết cũng đã lâu rồi nhỉ. Nhưng chuyện tớ yêu Miyoung thì có liên quan gì đến cậu và Tiffany"

"Có chứ, nhưng ít thôi, phần nhiều là cậu. Trở lại với câu hỏi của cậu lúc nãy, cậu cảm thấy gì khi đối diện Tiffany"

"Lúc đầu thì có chút khó khăn, nhưng giờ thì hoàn toàn ổn. Có vẻ tớ khá hơn cậu nhỉ" - Sooyoung cười cười.

"Vậy cũng đã tới lúc cậu phải nhìn về một hướng khác rồi Sooyoung, chờ đợi một người là rất mệt mỏi, cậu định để cậu ấy chờ cậu đến khi nào."

"Cậu đang nói về chuyện gì ?" - Sooyoung không nhìn Jessica mà uống cạn ly rượu của mình một lần nữa.

"Đừng giả vờ như cậu không biết Sooyoung. Tớ biết chắc cậu có thể cảm nhận được Hyoyeon yêu cậu như thế nào và từ lúc nào. Khi cậu mãi nhìn theo và bảo vệ Miyoung thì cậu ấy luôn nhìn theo cậu và làm điểm tựa cho cậu"

"Tớ...."

"Tớ không biết cậu nhát, cậu mệt mỏi hay cậu ích kỷ với bản thân mình Sooyoung, nhưng việc gì cũng có giới hạn của nó. Cậu định đến khi nào mới nhận ra tình cảm thật sự của cậu dành cho cậu ấy. Đừng nói là không có." - Jessica ngăn lại khi Sooyoung định mở miệng phản kháng - "Cậu ấy đã bắt đầu mệt mỏi, nếu cậu còn chần chừ không nhận ra tình cảm của mình, cậu sẽ đánh mất điều quý giá nhất Sooyoung."

Jessica đứng dậy

"Tớ về trước, cậu cứ ngồi đây suy nghĩ những lời tớ nói, và cảm nhận trái tim tim cậu cần gì. Đừng để mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc. Nó đau lắm Sooyoung"

Rượu thì cay

Môi thì đắng

Họng thì khô.

Đời thì rộng lớn

Lòng người thì chật

Nỗi nhớ thì dài.

Cậu thì xa

Người dưng thì lạ

Tớ thì cô đơn

[ Thơ: Em phải làm sao? - Nguyễn Hoàng Thảo Hương ]

------------------------------

Những ngày quay cuồng với công việc của Jessica, Sooyoung và Tiffany cuối cùng cũng đã kết thúc. Sự kiện diễn ra đúng với những gì đã lên kế hoạch, thành công một cách suôn sẻ.

"Làm tốt lắm Tiffany, chắc chắn sau này chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau" - Sooyoung hồ hởi nói.

"Cám ơn" - Tiffany cười rất tươi

"Tối nay đãi tiệc ăn mừng thôi, cậu đến nhé Tiffany"

"Tớ phải đón một người bạn, lâu rồi cô ấy mới trở về Hàn, có lẽ sẽ trễ" - Tiffany trả lời.

"Không sao, đến là được rồi, đưa bạn cậu đến luôn cũng được, chỉ có tớ, Hyoyeon và Jessica thôi ?"

"Tớ sẽ đến"

"Vậy tớ đi trước, tối gặp lại" - Sooyoung vẫy tay và lên xe ra về.

.

.

.

.

Hiện giờ Jessica đang ngồi ở phòng V.I.P của một quán bar nổi tiếng ở Seoul và đang thầm nguyền rủa Sooyoung. Bảo rằng tổ chức tiệc mừng ở một nhà hàng nào đó lại lôi cô vào quán bar này. Đã từ lâu Jessica không thường hay lui tới những nơi ồn ào như thế này, cô không biết mình đã thay đổi từ khi nào. Những năm trung học nếu hỏi Jessica thường hay lui tới chỗ nào nhất thì câu trả lời chính là các quán bar, mặc dù chưa đủ tuổi nhưng Jessica vẫn rất được chào đón.

"Cất cái mặt hình sự của cậu vào được không Sica, lỡ đến đây rồi cũng thoải mái một chút đi. Cậu ở nhà riết mai mốt hoá điên thì khổ tớ lắm" - Sooyoung nài nỉ Jessica

"Lần sau cứ thử lừa tớ nữa thử xem"

"Không lừa cậu thì có vác súng bảo cậu đi cậu cũng không đi. Hyo, nói vào một tiếng đi" - Sooyoung trả lời Jessica xong liền quay sang Hyoyeon cầu cứu.

"Cậu quên rằng tớ cũng bị lừa à" - Hyoyeon kí vào đầu Sooyoung một cái rồi bỏ sang ngồi bên cạnh Jessica. - "Cậu ấy nói đúng đấy, lỡ đến rồi mình với cậu uống một bữa đi Sica, mặc kệ tên shikshin ấy."

Jessica bật cười và cụng ly với Hyoyeon. Sooyoung tức tối nhìn hai người bạn của mình nhưng rồi một lát sau cũng mỉm cười và tham gia cùng họ.

"Lát nữa Tiffany sẽ đến, có lẽ cũng có bạn cô ấy nữa" - Sooyoung lên tiếng

"Sooyoung" - Jessica buông một tiếng thở dài

"Cậu cứ xem như bạn bè bình thường và đối mặt với nó thử đi, thà một lần cho biết còn hơn cứ mơ hồ như cậu nói"

Jessica tính đáp trả thì có tiếng gõ cửa, Tiffany với chiếc đầm bó sát màu đen khoe đôi vai trần của mình bước vào. Cả ba đều há hốc miệng nhìn Tiffany, cô ấy thật sự rất quyến rũ, họ thường chỉ thấy Tiffany với những bộ vét thời trang khi làm việc, đây là lần đầu họ thấy Tiffany như thế này. Cả ba đều thầm nghĩ con đường ở cổng quán bar đến đây chắc phải có khối người ngã rạp dưới chân Tiffany.

"Bộ người tớ có dính gì sao" - Tiffany thắc mắc khi thấy cả ba cứ nhìn cô chằm chằm.

"Không có gì, chỉ thấy bất ngờ khi gặp cậu trong bộ váy này thôi" - Sooyoung cười và trả lời với Tiffany rồi quay sang thì thầm với Jessica - 'Khép cái miệng lại Sica' khiến Hyoyeon bật cười to. Jessica thì xấu hổ không biết làm gì vớ lấy ly rượu của mình và uống cạn.

"Tớ xin lỗi vì đến trễ"

"Không sao, bạn của cậu không đến sao" - Hyoyeon hỏi

"Cậu ấy đang nghe điện thoại chắc sẽ vào ngay thôi" - Tiffany trả lời và mỉm cười chào Jessica. - "Àh, cậu ấy vào rồi kìa"

"Chào mọi người, xin lỗi vì mình có điện thoại.....Kim....Kim Hyoyeon" - Cô gái vừa mới bước vào định nói xin lỗi nhưng ngừng lại ngay lập tức khi nhìn thấy một người quen thuộc

"Gyuri" - Hyoyeon ngạc nhiên

"Hyoyeon, đúng là cậu rồi....OMG...." - Gyuri đi nhanh đến trước mặt Hyoyeon. Hyoyeon mỉm cười và đứng dậy ôm lấy cô ấy.

"Gyuri cậu còn nhớ Jessica và Sooyoung chứ" - Hyoyeon quay qua hai người bạn của mình và hỏi Gyuri

"Đương nhiên rồi, làm sao quên được bộ tứ các cậu chứ" - Gyuri cười và đưa tay ra trước mặt Jessica - "Rất mừng vì gặp lại các cậu"

Jessica gật đầu và bắt tay với Gyuri. Cô liếc thấy Sooyoung có vẻ không vui lắm, khẽ mỉm cười, Jessica thấy rất thú vị. Đương nhiên cô nhớ rõ Guyri là ai, hồi còn học trung học, Hyoyeon có rất nhiều bạn bè, đám bạn thân nhất của Hyoyeon chắc chắn là Jessica, Sooyoung và Miyoung, sau đó chính là Gyuri. Đặc biệt hơn Gyuri là người đã từng theo đuổi Hyoyeon, nhưng Hyoyeon đã từ chối và Gyuri cũng theo gia đình mình sang Mỹ định cư nên họ mất liên lạc với nhau từ đó. Jessica cũng đã từng gặp Gyuri nhiều lần, cô ấy cũng là một học sinh nổi tiếng với vẻ đẹp của mình, cũng từng có rất nhiều người đeo đuổi nhưng chỉ để ý đến Hyoyeon. Nhà Gyuri cũng có thế lực nhưng lại hoàn toàn không kênh kiệu, Hyoyeon đã làm bạn với ai thì chắc chắn người đó phải rất được.

"Trái đất tròn thật" - Tiffany bất ngờ thốt lên - "Các cậu quen nhau sao ?"

Hyoyeon ngồi xuống và bắt đầu giải thích cho Tiffany nghe. Tiffany gật gù rồi bỗng nhớ ra một chuyện.

"Đúng rồi, Gyuri cũng đã từng nhầm lẫn tớ là Miyoung khi gặp nhau lần đầu" - Tiffany lên tiếng nhưng với giọng rất nhẹ, cô không muốn làm Jessica cảm thấy khó chịu.

"Ừ, chỉ khi trở thành bạn thân và thân thiết với gia đình cậu thì tớ mới tin rằng cậu không phải. Tớ thật sự rất tiếc khi biết tin, Jessica" - Gyuri quay sang Jessica và nói, tuy rằng không liên lạc với họ nhưng qua những người bạn cũ thời trung học, Guyri đã hay tin Miyoung mất trong chuyến đi tình nguyện năm xưa.

"Không sao, cũng lâu lắm rồi" - Jessica lắc đầu

"Bỏ qua chuyện quá khứ đi nào, hôm nay chúng ta đến đây ăn mừng mà. Nói chuyện hiện tại đi, cậu có người yêu chưa Gyuri hay đã lấy chồng mất rồi" - Sooyoung lảng sang chuyện khác.

"Tớ từng quen vài người nhưng không hợp lắm nên chia tay rồi, giờ vẫn còn độc thân đây" - Gyuri cười. - "Vậy Hyoyeon, cậu với người yêu cậu sao rồi, đừng nói rằng kết hôn rồi không mời tớ nhé"

"Không, tớ vẫn chưa có người yêu"

"Cậu không phải đang đùa chứ, vậy cái người khi xưa cậu yêu đâu, hai người chia tay rồi sao"

"Chúng tớ có đến với nhau đâu mà chia tay" - Hyoyeon thản nhiên đáp.

"Yah, Kim Hyoyeon, ngày xưa khi tớ tỏ tình với cậu, cậu bảo rằng đã dành trọn trái tim cho một người khác tớ mới buông tay, vậy mà giờ cậu nói hai người không đến với nhau sao? - Gyuri ngạc nhiên.

"Biết làm sao được, người đó không thích tớ." - Hyoyeon đưa ly rượu lên môi và uống cạn nó.

"Cậu phải chỉ cho tớ biết mặt kẻ ngốc đó, tớ phải cho hắn ta một trận, dám từ chối Hyoyeon sao, thật rất biết trêu người." - Gyuri cười với Hyoyeon.

Jessica quay sang nhìn Sooyoung và ném cho cậu ta một nụ cười đểu, hôm nay đến dự bữa tiệc này cũng không hẳn là bực mình mà xem ra còn rất thú vị là đằng khác.

"Vậy Hyoyeon chính là mối tình đầu của cậu mà cậu hay kể với mình sao Gyuri" - Tiffany quay sang hỏi Gyuri.

Gyuri gật đầu và lên tiếng - "Vậy giờ mình vẫn còn cơ hội chứ Hyoyeon"

Câu nói của Gyuri khiến Sooyoung bị sặc, đây quả là một tình huống không ngờ. Sooyoung nhìn Hyoyeon thì thấy cô ấy gãi đầu và cười.

"Chuyện này....bất ngờ quá" - Hyoyeon không biết nói gì

"Thôi nào, cứ nhận lời đi, cơ hội thôi mà. Với lại cậu cũng già rồi Hyoyeon, cứ làm giá hoài" - Jessica vỗ vai Hyoyeon và trả lời giùm cô ấy.

"Tớ vẫn còn ở hàng hai nha, mới 27 thôi, bộ cậu không già hả" - Hyoyeon bay sang kẹp cổ Jessica khiến cả nhóm cười vang, dĩ nhiên có một cười chẳng thể cười tươi nổi.

"Vậy có chuyện để ăn mừng rồi, cạn ly thôi" - Jessica đưa ly của mình lên.

Sau khi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Gyuri nắm lấy tay Hyoyeon và kéo cô ấy đứng dậy.

"Đi thôi, kiếm lại danh hiệu Dancing Queen của cậu hồi xưa nào"

Hyoyeon bật cười và theo Gyuri xuống sàn nhảy. Chỉ vài phút sau đó Sooyoung cũng đứng dậy bảo với Jessica rằng muốn xuống dưới đó giãn gân giãn cốt một chút.

"Chứ không phải muốn kiểm tra hai người kia sao" - Jessica nói vọng ra trước khi cánh cửa khép lại.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Jessica và T

iffany đang ngồi đối diện nhau. Họ lại rơi vào trạng thái im lặng và ngại ngùng, cả hai chẳng biết nói gì ngoài việc lâu lâu lại nhấp một ngụm rượu. Jessica thì chẳng dám nhìn vào Tiffany vì cô biết đêm nay Tiffany rất đẹp trong bộ váy đó, cô sợ mình sẽ chìm vào vẻ đẹp của người đối diện mất.

"Cậu vẫn còn nợ tớ một chầu đấy" - Tiffany chợt lên tiếng

"Đương nhiên là tớ vẫn nhớ, dạo này bận quá nên không sắp xếp được thời gian, giờ thì chắc là được rồi, công việc cũng đã xong hết rồi"

"Jessie này" - Tiffany xoay nhẹ chiếc ly đang cầm trong tay mình

"Hửm"

"Sau này không còn chuyện gì gặp nhau vì việc hợp tác đã kết thúc nhưng tớ vẫn muốn gặp lại cậu. Tớ.... làm bạn với cậu được chứ.......đương nhiên là cả Sooyoung và Hyoyeon nữa" - Tiffany mở lời, cô đã chuẩn bị vài câu nói thậm chí là cả câu chuyện nhưng khi ngồi đối diện Jessica thì mọi thứ trong đầu cô đều bay đi đâu mất, hậu quả chỉ là một câu nói ngắn cũn và lắp bắp.

"Đương nhiên rồi, tớ rất vui. Chúng ta xuống cùng bọn họ chứ, sẽ có điều hay để xem đấy"

Tiffany gật đầu và cùng Jessica xuống sàn nhảy nơi Gyuri và Hyoyeon đang làm chủ ở đó.

.

.

.

.

Người ta thường nói mùa Hạ là mùa của sự chia ly, Jessica không biết, có lẽ là do trước khi cơn mưa kéo đến, bầu trời luôn nhuộm một màu xám xịt lên da nó. Cái màu ảm đạm xám tro đó có lẽ là nguyên do của những lời người ta nói. Tuy nhiên, vì Jessica yêu mưa nên cô cũng thích bầu trời màu xám đó, người khác bảo cô lạ nhưng cô mặc kệ họ. Mưa mang đến cho cô một nỗi buồn bất chợt nếu cô ở một mình, nhưng nếu ở cùng với những người mình yêu thương nó sẽ trở thành những kỷ niệm không thể nào quên.

Nhớ lại những lúc điên rồ của cô khi cô đang học đại học, khi cô có người yêu và hai người bạn thân rất thân. Là lúc cả bốn người nhồi nhét lên chiếc mô tô của cô, để đầu trần dầm mưa, chạy vòng vòng trong những con hẻm nhỏ ở Seoul, kiếm một thứ gì đó nóng nóng để ăn, thường là mì hộp, rồi cả đám cứ đứng xì xụp ăn trong cơn mưa, rồi lại chạy giỡn đợi hết mưa thì lại cuốc bộ về nhà. Ngày hôm sau có kẻ bệnh, người ốm nhưng khi gặp nhau lại nở một nụ cười rất tươi hẹn lần sau sẽ tiếp tục.

Những khoảnh khắc tưởng chừng như là những phút giây bồng bột của tuổi trẻ lại là những hồi ức quý giá không thể xóa nhòa. Cô cũng nghe nhiều người nói, mất đi người yêu họ sống không nổi. Rồi cô thầm nghĩ, không có cậu ấy cô sống được không. Được chứ, con người chẳng phải rất giỏi thích nghi sao, 18 năm không có cậu ấy, cô vẫn sống được đấy thôi. Những năm có cậu đã tạo thành những hồi ức rất đẹp để cô được sống trong đó, rồi khi không có cậu, cô vẫn phải sống tiếp thôi. Nhưng đương nhiên cô phải thấy buồn, những lời yêu, những lo lắng, cãi vã phút chuốc không còn được cảm thấy, nó đã trở thành những điều quá quen thuộc nên khi nó không còn, buồn bã cô đơn là điều không thể tránh khỏi.

Cậu đến bên cô như đem một ánh nắng rạng ngời vào bầu trời xám của riêng cô, nó không làm cô ghét đi những ngày mưa mà chỉ làm cho cô yêu thêm những ngày nắng. Cậu đi rồi những ngày nắng còn tệ hơn những ngày mưa rất nhiều, cậu đi rồi khiến trái tim cô cũng mang cùng một màu với bầu trời khi mưa. Liệu khi có những tia nắng khác đến bên cô, cô có chấp nhận mở rộng trái tim mình một lần nữa hay không.

"Suy nghĩ gì mà người khác vào phòng mình cũng không biết luôn" - Sooyoung thì thầm vào tai Jessica với hai tay chắp sau lưng, nhướn mắt nhìn theo hướng mà Jessica đang nhìn.

"Đoán trời sắp mưa thôi, tan sở rồi cậu còn ở đây sao ?" - Vẫn không quay sang nhìn Sooyoung, Jessica lặng lẽ đáp.

"Muốn rủ cậu làm một vài ly nên đến đây, cậu đi chứ.?" - Sooyoung thả người xuống chiếc ghế Sofa. Jessica quay lại và lắc đầu.

"Hôm nay tớ có hẹn với Tiffany"

"Hẹn hò sao ? Cậu tiến triển nhanh thật đấy."

Jessica vớ lấy một trái nho trên bàn mình và ném vào đầu Sooyoung.

"Hẹn hò cái đầu cậu. Tớ muốn cảm ơn vì đã nhặt lại sợi dây chuyền cho tớ thôi"

"Cậu không nên đối xử với đồ ăn như thế, tội lớn đấy. Không phải hẹn hò thì thôi, có cần phải có tật giật mình như vậy đâu." - Sooyoung nhặt lại trái nho trên ghé sofa rồi bỏ luôn vào miệng nhai.

"Cậu đi mà lo chuyện của cậu, giờ mà còn có thời gian đi chọc ngoáy chuyện của tớ sao"

"Tớ thì có chuyện gì mà lo chứ"

"Không sợ Gyuri sẽ cướp mất Hyoyeon sao, dạo này hai người đó chẳng phải hay gặp nhau lắm sao."

Khuôn mặt vốn đang bình thản của Sooyoung chợt nghiêm lại.

"Cũng không phải chuyện của cậu lo. Vậy tớ đi trước đây không phiền cậu chuẩn bị để đi hẹn hò với Tiffany nữa" - Sooyoung nói rồi mau chóng đứng dậy đi ra khỏi phòng, không để Jessica nói thêm câu nào.

Trong chiếc xe BMW của mình, Sooyoung gục đầu vào vô lăng. Jessica có cần phải nói thẳng như vậy không. Chuyện đó đương nhiên cô có thể thấy được, dạo gần đây cô ít gặp Hyoyeon hơn hẳn, không còn nghe những lời cằn nhằn của Hyoyeon về việc ăn uống và sức khoẻ, những tưởng sẽ thoải mái hơn nhưng rồi lại thấy như thiếu thiếu một cái gì đó. Cô không biết cảm xúc hiện giờ của mình là gì, nghe Jessica tâm sự rồi khuyên cậu ta, Sooyoung thấy nực cười khi chính cô lại giống tình trạng của Jessica hiện giờ.

Đưa tay vò lấy đầu mình, Sooyoung đề máy và chạy ra khỏi công ty. Cô không muốn về nhà, cô chỉ muốn lái xe đi đâu đó để cảm thấy thoải mái hơn. Rồi cô thấy đói, rồi lại thấy xe mình đậu trước nhà của Hyoyeon từ bao giờ. Nó có phải như một thói quen, khi cô cảm thấy mình trống trải, cô lại đến đây, phải, nó đã là một thói quen đã ngấm sâu vào người cô rồi.

Nhấn chuông cửa, cánh cửa mở ra cũng là lúc nụ cười trên môi Sooyoung vụt tắt. Người vừa mở cửa cho cô là Gyuri

"Chào Sooyoung, cậu đến tìm Hyoyeon sao ?" - Gyuri hỏi

"Ừ, cậu ấy đâu rồi" - Sooyoung gãi đầu, đây là lần đầu tiên cô bối rối khi đến nhà Hyoyeon.

"Cậu vào đi, cậu ấy đang ở trong bếp" - Gyuri mỉm cười và nhích sang một bên để Sooyoung đi vào trong.

"Sooyoung, cậu chưa ăn tối đúng không" - Hyoyeon đứng trong bếp nhìn thấy Sooyoung và nói.

"Đói muốn chết luôn, cho tớ ăn với"

"Cậu chỉ được cái có mặt đúng lúc, tớ đang nấu đây, đợi một lát"

Sooyoung gật đầu rồi nằm dài trên chiếc ghế sofa và bật TV lên xem. Chiếc TV mở một chương trình ca nhạc nào đó nhưng cô lại chẳng để tâm đến nó. Sooyoung nhìn vào bếp và thấy nụ cười vui vẻ của Hyoyeon và Gyuri khi họ nấu ăn cùng nhau, cô bỗng nhận ra, những lần đến đây cô luôn nằm dài trên chiếc ghế này và đợi Hyoyeon làm món gì đó cho mình. Nhìn những lời trao đổi và cười giỡn của Hyoyeon trong bếp khiến cô nghĩ rằng mình thật tệ, từ khi nào cô trở nên quá dựa vào Hyoyeon như thế, từ khi nào nó trở thành một thói quen mà khi nhớ lại, chính bản thân cô cũng cảm thấy nó quá vô tâm.

"Xong rồi Sooyoung, lại đây ăn thôi" - Hyoyeon gọi từ trong bếp

Tắt TV, Sooyoung đi đến chiếc bàn ăn và ngồi đối diện với Hyoyeon trong khi Gyuri ngồi sát bên cạnh cô ấy.

"Gặp lại cậu ở đây bất ngờ thật Gyuri" - Sooyoung lên tiếng.

"Tớ định đến nhà rủ Hyo đi ăn nhưng cậu ấy bảo ăn ở nhà thoải mái hơn nên bọn tớ đi siêu thị và nấu luôn. Cũng thú vị đấy chứ. Cậu có lộc ăn thật đấy chứ Sooyoung, đến rất đúng lúc."

"Cũng không hẳn là hên mà, tớ thường hay đến đây." - Sooyoung trả lời trong khi vẫn cắm cúi ăn.

"Nếu cậu không nói cậu là bác sĩ thì tớ sẽ nghĩ cậu là đầu bếp nổi tiếng đấy Hyo, đồ ăn cậu nấu còn hơn cả ngon" - Gyuri cười với Hyoyeon.

"Tớ là ai chứ, Kim Hyoyeon đấy" - Cả hai cùng bật cười.

Không cần nói cũng biết, đương nhiên Sooyoung biết Hyoyeon nấu ăn ngon như thế nào, cô đã ăn bao nhiêu lần rồi cơ chứ. Nhưng hôm nay, mọi thứ Sooyoung đưa vào miệng lại chẳng có mùi vị gì, nó nhạt nhếch và khô khốc. Sau một lúc, cả ba cũng ăn xong bữa tối của mình, dọn dẹp chén dĩa xong xuôi thì Gyuri có điện thoại.

"Lát nữa không đi cà phê được rồi Hyoyeon, ba tớ cần gặp tớ có việc gì đó nên tớ phải về." - Gyuri nói với Hyoyeon sau khi đã nghe xong điện thoại.

"Không sao, còn nhiều thời gian mà. Để tớ đưa cậu về"

"Cám ơn cậu. Mình về trước nhé Sooyoung." - Gyuri vẫy tay chào Sooyoung rồi bước ra cửa đợi Sooyoung.

"Cậu có về thì khoá cửa lại và để chìa khoá ở chỗ cũ nhé. Tớ đưa Gyuri về" - Hyoyeon cũng bước ra cửa khi nhận được cái gật đầu của Sooyoung.

Sooyoung nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình, đối với cô, nhà của Hyoyeon luôn mang lại cảm giác ấm áp, nó như căn nhà thứ hai của cô. Nhưng giờ đây, nằm lại một mình giữa căn nhà trống, cô lại cảm thấy nó cô đơn và lạnh lẽo, hay là do cô cảm thấy như vậy khi không có Hyoyeon bên cạnh. Thở dài mệt mỏi, Sooyoung từ từ chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ của mình.

-----------------

Jessica đang đậu xe trước nhà Tiffany để chờ cô ấy, không phải đợi lâu, Tiffany đã xuất hiện và vào bên trong xe.

"Cậu không cần phải đến tận nhà đón tớ đâu" - Tiffany nói khi đã yên vị trong xe

"Hôm nay cậu là chủ xị mà. Cậu được toàn quyền quyết định, muốn đi đâu và ăn gì chỉ cần nói, chú Park sẽ đưa chúng ta đến đó."

"Nghe thích thật, sau này tớ canh xem cậu còn đánh rơi gì nữa không để trả lại"

Jessica bật cười. Đã có chút thoải mái hơn giữa cô và Tiffany sau lời đề nghị làm bạn của cô ấy. Jessica khá ngạc nhiên khi Tiffany đề nghị đi đến khu ẩm thực đường phố ở gần sông Hàn.

"Tớ không thích ăn ở mấy cái nhà hàng sang trọng, nó không thoải mái, ở đây vui hơn" - Tiffany bảo vậy rồi tự mở cửa xe bước xuống trước.

Cũng không hẳn là Jessica không hình dung được con người sôi nổi của Tiffany, lúc Tiffany làm việc cô cũng phần nào đoán được tính cách đó bên trong cô ấy. Nhưng Jessica vẫn bất ngờ khi Tiffany liên tục lôi cô hết từ hàng này đến hàng khác để thử những món ăn lề đường khác nhau. Vẻ mặt háo hức của Tiffany như một đứa trẻ lần đầu được dẫn đi chơi, Jessica không ngại vào những nơi như thế này nhung nhìn vẻ thích thú của Tiffany, cô cứ để cho Tiffaany dẫn dắt mình n

hư thế.

Sau khi quần nát khu ẩm thực đến no căng bụng, cả hai mới quyết định ra về, nhưng vì quá no và gần nơi Tiffany ở có một công viên nhỏ rất đẹp nên Jessica đã đề nghị tài xế Park dừng xe lại để cả hai cùng đi bộ một quãng ngắn về nhà Tiffany.

"Trời sắp lạnh rồi mà sao tớ thấy cậu ăn mặt phong phanh vậy Jessie, cậu nên mặt nhiều áo ấm vào" - Tiffany quay sang nói với Jessica khi cả hai đang đứng đợi đèn đỏ để băng qua ngã tư đường.

"Chỉ là tớ không thích cái cảm giác mặc rất nhiều áo nhưng lại chẳng đủ ấm" - Jessica trả lời sau một lúc trầm ngâm. Tiffany hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói đó, có một động lực nào đó khiến cô đưa tay mình nắm lấy bàn tay của Jessica.

"Có ấm hơn được chút nào không" - Tiffany khoe đôi mắt hình trăng khuyết của mình với Jessica.

Jessica không trả lời mà chỉ mỉm cười lại, Nó quả thật rất ấm.

Đèn vừa chuyển sang màu đỏ, mọi người chưa kịp đặt chân xuống những đường sọc trắng bên dưới để sang phía bên kia đường thì một tiếng va chạm lớn vang lên. Một vụ va chạm xe khá nghiêm trọng chợt xảy ra trước mắt họ, Jessica thầm cảm ơn vì mình chưa kịp xuống đường, nếu không sẽ không biết chuyện gì có thể xảy ra. Jessica quay sang định hỏi Tiffany có sao không thì thấy người Tiffany dường như đông cứng lại, ánh mắt rất sợ hãi, bàn tay đang nắm tay Jessica siết chặt hơn. Một giọt nước mắt rơi xuống trên gò má của Tiffany khiến Jessica bối rối, cô dìu Tiffany vào phía bên trong. Một lúc sau thì Tiffany cảm thấy khá hơn và họ tiếp tục đi về nhà.

"Tớ xin lỗi, vì lúc trước tớ từng bị tai nạn xe hơi nên bị ám ảnh bới những tiếng động đó"

"Sao cậu phải xin lỗi, nó không phải lỗi của cậu, chẳng ai muốn việc đó xảy ra cả, cậu thấy khá hơn chưa ?" - Jessica lo lắng hỏi

"Tớ ổn rồi, cám ơn cậu"

"Nó là một kí ức đen tối chẳng mấy tốt đẹp đúng không, cậu hãy dùng những kí ức đẹp mà cậu đã có để xoá nó đi. Đừng để nó trở thành một nỗi ám ảnh đáng sợ trong cậu"

Tiffany mỉm cười. Cả hai đã đến trước cửa nhà Tiffany.

"Chắc hẳn là cậu đã có những kí ức rất đẹp nên cậu mới nói vậy đúng không ?"

Jessica gật đầu - "Đó là những hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời của tớ, tớ đã dựa vào nó để sống"

"Tớ thì không được như cậu rồi, những kí ức tớ có thể nhớ được chỉ gói gọn trong vài năm gần đây, nó không đủ để tớ xoá kí ức đen về vụ tai nạn như cậu nói được"

"Cậu...." - Jessica vẫn chưa hoàn toàn hiểu câu nói của Tiffany.

"Tớ bị tai nạn và khi tỉnh dậy tớ hoàn toàn không nhớ gì, kể cả ba mẹ tớ tớ cũng không nhận ra"

Jessica khựng lại khi nghe Tiffany nói, một suy nghĩ vụt qua trong đầu của Jessica.

"Tớ biết cậu nghĩ gì, tớ không phải là Miyoung." - Tiffany nhìn khuôn mặt của Jessica mà thoáng buồn. Jessica vẫn im lặng, Tiffany tiếp tục.

"Khi tớ gặp cậu, hiểu rõ hơn về cậu, và biết được tình yêu của cậu dành cho cô ấy là nhiều như thế nào. Tớ cũng đã từng ước rằng giá như tớ chính là Miyoung." - Tiffany ngừng lại một lúc rồi tiếp tục - "Nhưng tớ không phải là cô ấy, ba mẹ đã giúp tớ nhìn lại quá khứ như thế nào. Mặc dù vẫn không thể nhớ lại được tất cả nhưng tớ biết mình đã trải qua tuổi thơ hạnh phúc cùng họ qua những cuốn album cũ"

Jessica vẫn chìm trong suy nghĩ của mình mà không nói lời nào.

"Hôm nay tớ rất vui, cám ơn cậu vì đã đưa tớ về nhà. Tớ vào nhà đây" - Tiffany cảm thấy mình nên vào nhà, Miyoung vẫn là một chủ đề quá nhạy cảm để nhắc đến trước Jessica. Cô không muốn Jessica thấy khó xử.

Toan mở cửa bứơc vào nhà thì Tiffany nghe tiếng Jessica gọi cô

"Tiffany" - Jessica gọi- "Tớ xin lỗi nhưng......cậu......tuyệt đối đừng có tình cảm với tớ"

Tiffany bất ngừo trước câu nói của Jessica, nhưng cô điểm tĩnh trả lời, nếu Jessica đã muốn rõ ràng, cô cũng không muốn trốn tránh nữa

"Nếu tớ nói rằng tớ đã có thì sao Jessie" - Tiffany nhìn sâu vào mắt Jessica

"Chúng ta gặp nhau không lâu, có lẽ chỉ đơn thuần là cậu thích tớ, thời gian qua rồi cảm giác đó sẽ biết mất thôi"

"Tớ tin rằng cậu biết rõ cảm giác giữa yêu và thích là gì Jessie.Thích, đơn giản là thích, là loại cảm giác không cần lý do. Khi đối phương xuất hiện, trái tim sẽ không ngừng đập thình thịch như muốn xác nhận: Chính là người đó, nếu không phải người đó thì không thể là ai khác. Yêu, nghĩa là đã thích hơn cả thích. Một động tác nhỏ nhất từ kẻ đó cũng làm tim xao động đến nghẹt thở. Đứng trước người đó, cả thế giới tựa là hư vô. Vậy cậu giải thích đi, tại sao mỗi lần tớ đối diện cậu tim tớ như bị bóp nghẹt lại, đó là cảm giác nhất thời sao Jessie. Tại sao cậu luôn trốn tránh tình cảm của tớ trong khi tớ biết cậu cũng quan tâm đến tớ."

"Vì cậu rất giống Miyoung, Tiffany" - Cuối cùng Jessica cũng đã nói ra rào cản lớn nhất giữa hai người

"Tớ giống cậu ấy vẻ bên ngoài, còn lại mọi thứ tớ khác cậu ấy Jessie, tớ là Tiffany Hwang, không phải Miyoung"

"Thật sao Tiffany" - Jessica mỉm cười cay đắng - "Đôi mắt cười của cậu, nụ cười toả nắng của cậu tớ không nói đến. Nhưng còn việc cậu thích màu hồng, cậu hậu đậu, khi cười luôn vỗ hai bàn tay của mình vào nhau, hay xoay cái ly trong tay mỗi khi cậu uống gì đó, xoay bút khi cậu cần phải suy nghĩ, hay....."

"Đủ rồi Jessica. Tớ không muốn nghe những gì giống nhau nữa, thật sự cậu không thể chỉ nhìn vào tớ thôi ư"

"Mỗi khi nhìn vào cậu, kí ức của tớ lại ùa về. Tớ thật sự xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu. Sẽ là nói dối nếu nói rằng tớ không có cảm giác với cậu, nhưng....cho dù tớ có yêu cậu tớ tuyệt đối sẽ không thừa nhận tình cảm của mình với cậu. Nếu tớ đến bên cậu, chắc chắn cậu sẽ là người nhận lấy sự đau đớn, làm sao cậu có thể hạnh phúc khi người cậu yêu thương nhìn cậu lại nhớ về quá khứ. Cậu xứng đáng tìm được người tốt hơn tớ Tiffany, tớ thật sự xin lỗi."

Tiffany không trả lời, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Cô biết Jessica nói đúng, cô là người có thể chia sẻ mọi thứ với mọi người nhưng trong tình yêu thì không. Tiffany biết mình là người ích kỉ trong tình yêu, cô không thể chịu đựng được việc người yêu mình luôn nghĩ tới một bóng hình khác. Những lời Jessica nói khiến cô không thể đáp lại được.

"Cậu vào nhà đi, khi khác chúng ta sẽ nói chuyện" - Jessica mở cổng và đẩy nhẹ Tiffany vào nhà.

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc cơn mưa trực chờ từ buổi chiều đổ xuống, Jessica dựa lưng vào cây cột kế bên và mặc cho cơn mưa cứ tuôn trên người mình. Là cô đã quyết định, là cô đúng hay sai, đến bây giờ cô cũng không biết. Nhưng cô biết chắc một điều, đối với cô những kí ức về Miyoung quá lớn, nó khiến ngưòi khác bị lu mờ, bức tường nó dựng lên quá lớn để người khác có thể vượt qua để bước vào trái tim cô. Khóe mắt cay cay, là nước mắt hay mưa đang rơi trên khuôn mặt Jessica.

-----------------------

Hyoyeon mở của bước vào nhà và nhìn thất Sooyoung đang nằm ngủ trên ghế, định lấy một cái chăn ra đắp cho cô ấy thì Sooyoung tỉnh giấc.

"Tớ cứ tưởng cậu về rồi, cậu cứ ngủ tiếp đi, tớ lên phòng"

Hyoyeon quay người toan bước lên cầu thang thì Sooyoung nắm lấy cổ tay cô.

"Có chuyện gì sao Sooyoung" - Hyoyeon quay lại hỏi

"Cậu và Gyuri.....sẽ là một cặp sao" - Sooyoung hỏi nhỏ

Hyoyeon bật cười - "Cậu lạ thật đấy, giựt tớ lại chỉ để hỏi vậy thôi sao. Tớ vẫn chưa biết, nếu trong tương lai tớ có tình cảm với cậu ấy thì.....ừ, tụi tớ sẽ là một cặp" - Hyoyeon rút tay mình ra khỏi Sooyoung.

"Cậu mới là người lạ"

"Sao cơ ? Tớ không hiểu, ý cậu là gì"

"Dạo này tớ cảm thấy cậu hình như tránh mặt tớ, không còn chọc phá tớ như trước, không còn cằn nhằn hay lo lắng cho tớ như trước nữa"

"Tớ không tránh mặt cậu, tớ và cậu đều bận rộn mà Sooyoung"

"Lúc trước chúng ta cũng rất bận mà Hyoyeon, chỉ là bây giờ tớ cảm thấy cậu.....lạ"

Hyoyeon biết đã đến lúc mình phải đối mặt với Sooyoung, có muốn tránh cũng không được.

"Là cậu không hiểu hay cố tình không hiểu, Sooyoung. Tớ không thể lo lắng cho cậu cả đời được, tớ chỉ là bạn thân của cậu, cậu nhớ chứ. Những lúc cậu vui, những lúc cậu buồn tớ hứa với cậu sẽ không bao giờ tớ vắng mặt. Nhưng cũng đã đến lúc cậu tìm một người có thể lo lắng cho cậu cả đời, đó là người cùng cậu sánh bước vào nhà thờ và nói lời thề nguyền cùng cậu.....và......người đó không phải là tớ"

"Không phải vậy Hyoyeon, những ngày gần đây khi thấy cậu bên cạnh Gyuri, tớ thấy rất khó chịu và trống trải, tớ thấy...nhớ cậu....Tớ nghĩ rằng...tớ thích cậu Hyoyeon"

Hyoyeon bật cười cay đắng

"Cậu nghĩ rằng cậu thích tớ. Thà rằng cậu đừng nói Sooyoung, ba chữ cậu vừa nói như mũi dao đâm vào người tớ. Cậu nghĩ rằng cậu thích tớ hay cậu chỉ ích kỉ vì tớ không còn bên cạnh cậu nhiều như trước, hay cậu có tính độc chiếm khi có người khác bên cạnh tớ và điều đó không làm cậu chịu được" - Hyoyeon tức giận khi nghe những lời Hyoyeon thốt ra.

"Tớ đang đứng trước mặt cậu và tớ sẽ cho cậu biết bao nhiêu năm qua tớ cảm thấy thế nào Sooyoung. Tớ không nói ra vì không muốn tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta bị ảnh hưởng."

"Tớ yêu cậu Sooyoung. Gần mười năm nay, trái tim tớ chưa bao giờ bình thường khi đứng trước mặt cậu, thậm chí ngay cả lúc này, khi cậu làm tổn thương nó, nó vẫn đập điên cuồng. Vậy mà cậu có thể thốt lên rằng cậu nghĩ cậu thích tớ, là cậu quá tàn nhẫn rồi Sooyoung"

Sooyoung chết lặng khi nhìn thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt Hyoyeon, cô nhìn vào đôi mắt nâu đó và thấy nó hằn lên một nỗi đau. Hyoyeon nói đúng, là cô không biết suy nghĩ là cô quá tàn nhẫn khi để những lời nói thiếu suy nghĩ của mình tổn thương đến người quan trọng nhất.

Đưa tay lau giọt nước mắt vừa rơi xuống, Hyoyeon bước lên lầu và nói.

"Những lời hôm nay, tớ sẽ cố gắng xem như cậu chưa từng nói. Trời mưa rồi, cậu có thể ở lại nếu muốn" - Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc Hyoyeon trượt thân người mình dọc theo cánh cửa, ôm lấy đầu gối của mình, cô để những giọt nước mắt không thể kìm nén của mình rơi thật nhiều.

Sooyou

ng đứng lặng dưới chân cầu thang một lúc rồi bước ra khỏi nhà Hyoyeon, cô cứ bước đi trong vô thức dưới màn mưa. Là yêu, là thích, là độc chiếm hay ích kỉ, Sooyoung vẫn chưa xác định được nhưng cô đã xác định được một điều : đêm nay cô quá nhẫm tâm rồi.

Một bầu trời, một màn mưa, hai con người đau đớn vì lời nói mình đã thốt ra và hai trái tim vỡ nát vì những lời nói đó. Liệu cơn mưa sẽ cuốn trôi đi nỗi đau của họ rồi đưa họ đến bến bờ cuả hạnh phúc hay chỉ là một cái cớ để nước mắt có thể tuôn rơi?

---------------------------------------------

Chiếc xe màu đen dừng lại trước cánh cổng nhà Hyoyeon, Jessica không vội xuống mà ngồi nán lại thêm một lúc trên xe. Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô cảm thấy mệt mỏi, đã hơn một tuần nay cô không gặp lại Tiffany sau cái đêm mưa gió ấy. Đã bao lần cô nắm chặt điện thoại trong tay, màn hình đã hiện số của Tiffany, chỉ việc đưa ngón tay ấn vào cái biểu tượng màu xanh trên màn hình là cô sẽ nghe được giọng cô ấy rồi hỏi xem cô ấy có ổn không, nhưng cô lại không làm được. Biết nói gì đây khi Jessica đã làm tổn thương Tiffany quá nhiều. Rồi đến việc tên bạn chân dài của cô, bỗng dưng vào văn phòng của cô buông hai chữ 'nghỉ phép' sau đó lặn mất tiêu cả một tuần lễ nay, điện thoại cũng không liên lạc được.

Jessica đoán rằng đã có chuyện xảy ra giữa Sooyoung và Hyoyeon, cô muốn để tự họ giải quyết, nhưng thông tin cô nhận được chiều nay khiến cô đau đầu. Đây là việc cô không muốn xảy ra, nhưng nó không tránh khỏi, nó là việc tốt hay xấu, Jessica cũng không biết, nhưng cũng có lúc Jessica từng muốn như vậy, xa nhau có khi lại là một cách để đến gần nhau hơn.

Bước xuống xe và đi về phía nhà Hyoyeon, Jessica cũng chẳng buồn nhấn chuông, cứ thế mà đẩy của bước vào nhà. Chủ nhân của căn nhà đang ngồi trên ghế sofa cũng chẳng buồn lên tiếng, Hyoyeon đã quá quen thuộc với chuyện này, chẳng có kẻ nào tự tiện dám xông thẳng vào nhà cô mà không thèm gõ cửa hay nhấn chuông, chỉ có thể là Jessica Jung.

Jessica quăng cho Hyoyoen một cái nhìn thay cho việc chào hỏi rồi tiến thẳng về phía bếp, mở tủ lạnh và lấy hai lon bia, trở lại phòng khách và ném cho Hyoyoen một lon, cô thả người xuống bên cạnh bạn mình.

"Đã có quyết định rồi sao ?" - Nhấp một ngụm bia, Jessica lên tiếng

"Ừ, vừa có lúc chiều, cậu nắm bắt thông tin cũng nhanh thật" - Hyoyeon cũng lặp lại hành động tương tự Jessica.

"Tổng giám đốc một tập đoàn lớn, đương nhiên sẽ có lợi ở một số mặt nào đó." - Jessica trả lời Hyoyeon ngay lập tức, nhưng Hyoyeon không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng - "Cậu đã từ chối hai lần, cớ sao lần này lại chấp nhận"

"Đương nhiên là để học hỏi thêm những phương pháp chữa trị mới"

"Cái đó là phụ, vậy cái chính là gì ?"

Hyoyeon bật cười, Jessica là vậy, chỉ thích hỏi thẳng, không thích vòng vo, biết rõ vẫn đề cần hỏi, nhưng không cần phải hỏi quá chi tiết rõ ràng.

"Muốn thay đổi một chút, cho bản thân một ít không gian."

"Cần không gian thôi mà cũng cần phải có phải đến tận Mỹ không ?"

"Là bệnh viện cử tớ sang đó, có phải tớ được chọn nơi muốn đến đâu. Bộ cậu tưởng tớ thích đi Mỹ hả, ở đó chẳng có gì vui cả, tớ thích nước Pháp hơn" - Hyoyeon nhún vai đáp.

Hyoyeon quay sang nhìn Jessica, khuôn mặt cậu ta chẳng hề tỏ vẻ gì là lo lắng hay bực bội, ngược lại còn rất thản nhiên. Hyoyeon biết khuôn mặt này có nghĩa gì, Jessica đã quyết định một việc gì đó.

"Cậu lại tính làm chuyện điên rồ gì nữa đây ?" - Hyoyeon hỏi

"Đi cùng cậu." - Jessica đáp và đứng dậy vào bếp lấy thêm hai lon bia nữa.

"Cậu giỡn hả ?" - Hyoyeon ngạc nhiên

"Không hề" - Jessica lại ném cho Hyoyeon một lon bia mà cô đã lấy.

"Cậu định bỏ Sooyoung lại một mình sao."

Jessica bật cười

"Vẫn còn quan tâm cậu ta sao, vậy mà vẫn quyết định đi." - Hyoyeon không trả lời, Jessica tiếp tục. - "Cậu ta cao hơn cậu cả tấc đấy, có còn là trẻ con đâu, sẽ biết tự lo cho bản thân mình thôi."

"Còn Tiffany thì sao ?"

"Cô ấy cũng lớn rồi mà." - Giọng Jessica có chút chùng xuống - "Cũng sẽ tự lo được cho mình. Có những chuyện cô ấy rất yếu đuối, nhưng cũng có những chuyện cô ấy mạnh mẽ lắm. Rồi cô ấy sẽ ổn thôi, tớ thật sự mong như vây."

"Vậy chúng ta có ổn không Sica ?" - Bất giác Hyoyeon quay sang hỏi Jessica.

Bật cười lớn, Jessica trả lời.

"Vốn từ bao nhiêu năm trước, chúng ta đã không ổn rồi. Đi rồi về thôi, có đi luôn đâu mà làm như sinh ly tử biệt. Đi cho cái đồ ngốc cao kều của cậu biết thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

"Cậu chỉ giỏi nói người khác, cậu cũng không thua gì cậu ta đâu" - Hyoyeon lấy tay vò rối đầu Jessica.

Bạn thân hơn bạn bình thường là ở đó, khi vui không nhất thiết phải có mặt, nhưng mỗi khi có chuyện gì khiến bạn buồn lòng, không cần bạn phải tỏ ra hay đau buồn hay than vãn, họ luôn có mặt bên cạnh bạn. Chỉ đơn giản là ngồi đó, bên cạnh bạn, bạn tâm sự cũng được, không tâm sự cũng được, họ vẫn lắng nghe cho dù bạn không nói bằng lời.

Tình yêu luôn có sự lựa chọn: yêu hay không yêu, yêu kẻ này hay yêu người ấy... Và trong tình yêu vốn tồn tại cả từ hối hận. Chỉ là chẳng ai muốn chọn lại. Biết đâu tận cùng của sai lại là hạnh phúc thật... Cứ đi thôi... [Yusakumi Kudo]

Và đôi khi chấp nhận buông tay không phải vì không muốn tiếp tục, mà là không còn sự lựa chọn. Từ bỏ một thói quen luôn khiến bản thân hụt hẫng và mất đi một người lại càng khiến mình đau lòng hơn... Cái thế giới trước mắt có quá nhiều mâu thuẫn, ngờ vực. Và bạn lại đang mù mờ trong mớ hỗn độn ấy, không biết là gì cho đúng. Chỉ biết hành động theo cảm tính, theo cách mà mình biết rằng sẽ có nhiều người hài lòng, dù tận sâu, rất sâu nơi lồng ngực bên trái, có cảm giác nhói đau. Nhưng nếu hành động theo cách khác, sẽ thấy dễ chịu hơn sao?

Có những thứ không thể. Nhưng yêu thương là có thể...buông tay cũng là một loại yêu thương. [st]

.

.

.

.

Ngắm nhìn dòng người hối hả bước nhanh trên vỉa hè, Jessica bỗng nhận thấy con người giờ đây sao vội vã quá. Những cửa hàng thời trang lộng lẫy hai bên đường đã tạo nên một cung đường rất đẹp với những ánh đèn hắt ra từ đó, nhưng chẳng mấy ai chú ý. Ai cũng rải bước rất nhanh, có lẽ họ muốn mau chóng trở về nhà, trở về bên gia đình của mình.

Jessica ngồi đây, trong một quán cà phê ấm cúng trên cái cung đường đó, nhưng cô nghĩ về điều gì. Không gì cả, chỉ đơn giản là ngồi thừ ra đó, thưởng thức một tách cà phê, không phải là không muốn nghĩ, đơn giản vì khi bạn có quá nhiều suy nghĩ thì bạn lại chẳng nghĩ được gì cả. Nhấp một ngụm cà phê, Jessica thấy hương vị cà phê để lại trên đầu lưỡi mình thật thoải mái. Đã lâu lắm rồi cô không uống cà phê, trước đây cô rất thích cà phê, đi tìm những quán cà phê lạ và độc đáo từng là sở thích một thời của cô. Nhưng kể từ ngày cậu ấy không còn, cái hương vị đắng, thơm được thay thế bằng cái vị cay nồng của men rượu. Những ngày gần đây, cô cảm thấy mình là một người thất bại, có kì lạ không khi một tổng giám đốc của một tập đoàn danh tiếng hàng đầu Hàn Quốc lại cảm thấy thất bại. Với cô thì có, 7 năm cô đau khổ, 7 năm cô sống không mục đích, 7 năm cô không tìm được niềm vui thật sự cho mình, cô chỉ sống và làm những việc con người cần làm để sống. Cô đã quyết định và cô tin rằng quyết định của mình là đúng, cô sẽ cho mình một chút không gian như Hyoyeon nói, và cô quyết định sẽ sống một các thực sự.

Nhấp thêm một ngụm cà phê, Jessica thấy người mình đang đợi cũng đã đến. Tiffany vẫn như lúc cô gặp ban đầu, đẹp, cuốn hút, buồn nhưng mạnh mẽ.

"Cậu đợi lâu chưa" - Tiffany ngồi xuống và hỏi

"Vì tớ muốn đợi cậu nên đến sớm một lúc thôi, cậu uống gì ?" - Jessica hỏi và gọi người phục vụ.

"Một ly ca cao nóng" - Tiffany nói với người phục vụ

Cả hai không nói gì cho đến khi ly cacao của Tiffany được mang ra.

"Tớ biết hỏi câu này là ngu ngốc nhưng....cậu vẫn ổn chứ ?" - Jessica bắt đầu

"Chỉ trừ chỗ này là không ổn, ngoài ra mọi thứ đều ổn ?" - Tiffany bật cười nhẹ và chỉ vào trái tim của mình để trả lời Jessica. Không phải cô muốn làm khó Jessica, đơn giản là cô muốn nói thật, thế thôi.

"Tớ xin lỗi" - Jessica nhỏ giọng.

"Jessie" - Tiffany gọi tên Jessica rồi ngưng một lúc - "Tình cảm không có lỗi, cậu cũng không có lỗi. Cậu xin lỗi tớ không biết bao nhiêu lần rồi, tớ chỉ muốn đùa một chút thôi, khi bị từ chối mà nói rằng mình vẫn ổn thì người đó có vấn đề về tim mạch rồi"

Jessica mỉm cười. Tiffany tiếp tục.

"Gyuri đã từng nói với tớ, 'đừng nên yêu người không yêu mình, cũng đừng ép mình yêu người mình không yêu. Hạnh phúc không thể từ một phía, tan vỡ lúc nào không ai hay.' Chẳng phải điều đó đúng với cả hai chúng ta sao, nếu không phải là của nhau thì không nên ép buộc, đau khổ một thời gian rồi cũng sẽ qua."

"Sẽ qua sao ?" - Jessica bỗng nhiên hỏi lại

"Với kẻ cố chấp như cậu thì chắc sẽ khó đây"

Cả hai bật cười. Jessica đã nghĩ rằng sẽ rất khó khăn khi ngồi đối diện Tiffany nhưng cô đã sai lầm. Tiffany thật sự tạo cho cảm giác rất thoải mái mặc dù người khó khăn hơn chắc chắn phải là Tiffany.

"Cậu hẹn tớ đến đây không phải chỉ đển hỏi tớ có ổn hay không chứ" - Tiffany hỏi

Đưa tách cà phê lên môi, Jessica uống hết phần cà phê ít ỏi còn lại của mình rồi trả lời.

"Tớ không muốn ra đi mà không nói trước, tớ hẹn cậu ra đây là để nói với cậu tớ sẽ sang Mỹ một thời gian"

Tiffany im lặng với thông tin mình vừa nhận được. Phải khó khăn lắm cô mới có thể ngồi nói chuyện thoải mái với Jessica thế này. Muốn từ bỏ người mình yêu, không phải cứ nói là làm được ngay tức khắc, cô cần thời gian. Cô chấp nhận từ bỏ nhưng cô cũng muốn lâu lâu được nhìn thấy Jessica, rồi giả vờ như hai người bạn với nhau, trò chuyện một lúc rồi cô sẽ trở về và cố gắng từng chút từng chút làm cho hình bóng của Jessica rời khỏi trái tim cô.

"Nếu chỉ vì tránh mặt tớ thì cậu không cần phải làm vậy đâu Jessie"

"Nó không p

hải vì cậu" - Jessica mỉm cười - "Điều này tớ đã muốn thực hiện từ lâu, vì Hyoyeon đi nên tớ đi cùng với cậu ấy luôn. Tớ muốn cho mình môt khoảng thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch đây đó, rồi lại trở về làm Jessica Jung. Chắc cũng không lâu lắm đâu."

Tiffany im lặng với thông tin mình vừa nhận được.

"Khi nào cậu đi"

"Chiều mai"

"Nhanh vậy sao. Tớ tiễn cậu được chứ"

"Ngày mai tớ phải đến một nơi, gần đến giờ bay tớ mới đến sân bay. Tớ nghĩ hôm nay chúng ta tạm biệt ở đây thôi. Tiễn nhau ngàn dặm cũng phải xa nhau mà."

Tiffany gật đầu, cô đang rất cố gắng để nước mắt mình không rơi trước mặt Jessica. Cô không muốn mình tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu ấy nhưng có lẽ việc đó là bất khả kháng rồi.

"Vậy chúng ta cũng nên về thôi, cậu cũng phải chuẩn bị nữa chứ. Thật tiếc là tớ không có quà chia tay cho cậu" - Tiffany cố gắng mỉm cười.

"Tớ cũng vậy mà, nhưng khi trở về tớ sẽ có quá cho cậu. Chúng ta về thôi" - Jessica toan đứng dậy thì Tiffany bất ngờ nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô

"Cậu hãy ngồi lại, ngày hôm nay mình muốn là nguời bước đi trước, được chứ" - Siết nhẹ lấy bàn tay Jessica, Tiffany thì thầm.

Jessica gật đầu. Tiffany lấy túi xách của mình rồi quay lưng bước đi.

"Tiffany" - Jessica gọi khi Tiffany chỉ đi được hai bước chân - "Cậu đừng đợi mình"

Quay lại, đôi mắt cười đang ngấn nước của Tiffany cong lại thành hình trăng khuyết, cô trả lời Jessica rồi bước nhanh ra khỏi quán. Sự kiềm chế đã tới giới hạn của nó

"Cái đó không thuộc quyền quyết định của cậu rồi"

Hóa ra, đứng nhìn một người ra đi, rời xa mình đầu không ngoảnh lại, chính là cảm giác này đây, rõ ràng là chỉ cách nhau chưa đến vài thước, nhưng đưa tay ra lại không thể chạm đến, không cách gì chạm vào được nữa.

.

.

.

.

Ngồi tại mỏm đá quen thuộc, Jessica đặt bức tranh mình vừa vẽ được xuống bên cạnh.

"Hôm nay là tròn 7 năm ngày cậu rời xa tớ, tớ khá hơn rồi đúng không, năm nay tớ không còn khóc nữa, tớ đến để chào cậu đây. Tớ đi rồi lại về, cậu chờ tớ nhé."

.

.

.

.

.

Cảm thấy mệt mỏi, Tiffany quyết định về nhà sớm vào giữa trưa, cô không nghĩ mình có thể làm việc nốt ngày hôm nay trong tình trạng như thế này. Cô nhớ mình đã thiếp đi trong nước mắt sau khi tâm sự cả đêm với mẹ của mình, đến sáng thì đôi mắt sưng húp, cô phải đeo kính để đi làm.

Đẩy cửa bước vào nhà, cô không thấy ba mẹ mình đâu, nghĩ rằng họ đã ra ngoài, Tiffany xuống bếp với ý định uống một ít nước thì nghe tiếng khóc vọng ra từ phòng ngủ - là phòng của ba mẹ cô ở tạm hiện giờ. Tiffany bước lại gần hơn và nhìn vào cánh cửa đang được mở một nửa, cô thấy mẹ mình đang ngồi khóc trên giường còn ba cô thì đứng kế bên giống như là đang an ủi bà ấy. Lo lắng cho mẹ mình, Tiffany định bước vào thì ba cô lên tiếng.

"Bà phải cố gắng lên, đừng để con nó thấy, chuyện cũng đã xảy ra lâu lắm rồi, Tiffany ở trên cao cũng không muốn nhìn thấy bà như vầy đâu."

"Tôi rất buồn khi nghe những lời con bé tâm sự tối hôm qua, 7 năm nay tôi chưa thấy nó đau khổ như vậy bây giờ."

Tiffany nghe thấy mẹ mình nói trong tiếng nấc, cô nghe thấy tên mình được nhắc đến nhưng hình như có gì đó hơi lạ.

"Có lẽ tôi đã sai khi quyết định không cho nó biết sự thật sau vụ tai nạn đó, nếu khi xưa tôi nói thật với nó biết đâu hôm nay nó không đau khổ thế này."

"Con bé sẽ hiểu thôi. Giờ chúng ta đến nhà thờ thôi, hôm nay là ngày giỗ của Tiffany mà"

Chiếc túi xách trên vai Tiffany rơi xuống sàn, ba của cô vừa mới nói hôm nay là ngày giỗ của cô sao, nhưng chẳng phải cô vẫn đang đứng đây sao. Các câu hỏi vụt qua trong đầu của Tiffany, cô không hiểu những câu nói vừa rồi của ba cô có ý nghĩa gì.

"Ba vừa mới gì ạ"

Ông bà Hwang bất ngờ khi nhìn thấy Tiffany đang đứng ngay trước cửa phòng, vẻ mặt của cô hiện giờ khiến cả hai tin chắc rằng cô đã nghe được cuộc nói chuyện giữa họ.

"Mẹ....." - Bà Hwang không biết nói gì vì vẫn còn đang rất ngỡ ngàng, bà cứ đinh ninh rằng Tiffany đi làm đến chiều mới về

"Con.... đã nghe những gì mẹ vừa nói. Tiffany đã chết sao, chẳng phải con là Tiffany sao, con không hiểu.Ba mẹ đã giấu con điều gì về vụ tai nạn bảy năm trước ?" - Tiffany bước vào phòng và tuôn ra hàng loạt thắc mắc của mình. Cô nài nỉ - "Làm ơn hãy cho con biết sự thật"

Ông Hwang thờ dài và ngồi xuống, bà Hwang thì lặng lẽ khóc.

"Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, tôi nghĩ cũng đã đến lúc chúng ta phải nói cho con bé biết." - Ông Hwang nói và chỉ vào cái ghế đối diện ông - "Con ngồi xuống đi"

Tiffany ngồi xuống theo lời của ba mình. Ánh mắt của ông nhìn cô giống như đang hồi tưởng về quá khứ.

"Chỉ hy vọng rằng con sẽ lắng nghe và hiểu cho ba mẹ" - Ông Hwang nói và chờ phản ứng của Tiffany. Ông tiếp tục khi thấy cô gật nhẹ đầu mình.

"Vì con vốn bị mất trí nhớ nên ba sẽ kể từ đầu. Ba mẹ vốn có một cặp công chúa sinh đôi. Một đứa là Tiffany, một đứa là Stephanie. Ba mẹ đã rất hạnh phúc với hai thiên thần nhỏ của mình, rồi cái hạnh phúc đó bỗng vỡ tan khi ba mẹ bị lạc mất Stephanie khi con bé vừa tròn hai tuổi trong một lần về thăm Hàn Quốc. Và con không phải là Tiffany, con chính là Stephanie"

Tiffany há hốc mồm ngạc nhiên.

"Nhưng.....ba nói rằng con đã bị lạc, vậy sao bây giờ...." - Tiffany không thể hoàn thành hết câu hỏi của mình.

" Trong 18 năm sau đó, ba mẹ chưa bao giờ ngừng tìm kiếm con, ba mẹ đi về như con thoi giữa Mỹ và Hàn Quốc nhưng chẳng có một tin tức nào về con. Và ba mẹ lại càng tuyệt vọng hơn nữa khi hay tin Tiffany bị tai nạn và qua đời trong chuyến đi tình nguyện tại Châu Phi mà con bé tham gia. Khi ba mẹ đến châu Phi để nhận lấy thi thể Tiffany trong bệnh viện thì các bác sĩ bảo rằng có một người vẫn còn sống và trông rất giống Tiffany, họ nghĩ rằng hai đứa là chị em sinh đôi và đúng như vậy, ba mẹ đã tìm lại được con trong hoàn cảnh đó."

"Vậy tại sao hiện giờ con lại là Tiffany ?"

"Vì khi đó con bị hôn mê và khi tỉnh lại trí nhớ con không còn nữa nên mẹ đã quyết định nói dối rằng con là Tiffany. Khi đó mẹ hoàn toàn tuyệt vọng khi Tiffany đã mất và không muốn con phải đau khổ khi nhớ lại việc con là đứa trẻ từng bị bỏ rơi." - Bà Hwang trả lời - "Xin con hãy hiểu cho mẹ"

"Vậy.....trước khi bị tai nạn con tên là gì, ba mẹ còn nhớ không ?" - Một suy nghĩ lướt qua trong đầu Tiffany khiến tay cô run rẩy

"Trong danh sách mà bác sĩ ở đó đưa cho ba thì tên trước đó của con là Miyoung" - Ba cô trả lời

Đau đớn ?

Hụt hẫng ?

Tức giận ?

Tiffany dường như không thể nghe thêm một âm thanh nào phát ra nữa, cái tên đó khiến cô chết lặng. Tiffany cô thật sự là Miyoung, là người yêu khi xưa của Jessica ?

"Con hãy nói gì đi Tiffany, đừng ngồi im lặng như thế" - Bà Hwang nắm lấy tay Tiffany

"Con thật sự không biết có thể oán trách ba mẹ được không" - Giọt nước mắt rơi trên gò má của Tiffany - "Con không biết cảm giác của con lúc này là thế nào, 7 năm qua con luôn cho rằng ba mẹ là hai người tuyệt vời nhất mà con có được từ chúa. Nhưng ba mẹ đã quyết định không tìm lại ký ức cho con, ba mẹ không nghĩ rằng ở Hàn Quốc có bao nhiêu người đau khổ khi biết con đã chết sao ?"

"Mẹ xin lỗi con, Tiffany, là mẹ đã sai, lúc đó mẹ thật sự không thể suy nghĩ nhiều như vậy đâu."

"Con muốn được yên tĩnh một lát, con sẽ ra ngoài, khi về con sẽ thưa chuyện với ba mẹ sau" - Tiffany lau vội nước mắt trên khuôn mặt mình và bước vội ra cửa. Cô leo lên chiếc porsche và nhấn ga chạy ra khỏi nhà.

Tiffany nên làm gì đây, khi hôm nay là ngày Jessica rời khỏi Hàn Quốc. Cô muốn chạy đến để nói với Jessica rằng cô chính là Miyoung của cô ấy, và cô còn sống. Nhưng cô làm thế nào để có thể khiến Jessica tin cô trong khi cô chẳng nhớ gì về quá khứ của mình. Cô không suy nghĩ được nhiều, vừa lái xe cô vừa lấy điện thoại ra và bẫm số của Sooyoung, cô quyết định sẽ gọi cho Sooyoung và hỏi cô ấy nhưng máy lại báo không liên lạc được. Cô quyết định sẽ gọi cho Jessica, cô bấm số trong khi tay trái vẫn đang đặt trên vô lăng, vừa nhấn xong số điện thoại cô ngước lên để nhìn đường thì cô giật mình vì xe của mình vừa chạy đến một ngã tư đang dừng đèn đỏ. Vì không chú ý, Tiffany không thắng kịp xe, đầu xe của cô lao mạnh vào chiếc xe đang dừng đèn đỏ ở phía trước, đầu Tiffany đập vào vô lăng khiến cô bất tỉnh.

Tiffany thấy mình đang ở trong một nơi nào đó với rất nhiều trẻ em bên trong, một người phụ nữ mà đám nhóc gọi là mẹ Ann đang nhìn cô va mỉm cười. Cảnh lại thay đổi, Tiffany thấy mình đang ở trong căn tin của một trường học, một cô gái nào đó đến tặng hoa cho cô, rồi cô thấy những khuôn mặt thân quen, những hình ảnh như một cuốn phim tua nhanh trong trí óc cô, cô thấy mình đã vui mừng như thế nào khi gặp được một người với vẻ ngoài rất giống cô trong một lần đi tình nguyện. Và nó dừng lại ở một bãi biển với mỏm đá lớn nhô ra, nơi ánh hoàng hôn đang buông xuống, cô ngồi đó với một người đang ôm cô từ phía sau lưng.

Tiffany bừng tỉnh khi nghe tiếng đập mạnh vào cửa kiếng xe của mình. Không quan tâm đến những lời hỏi han từ phía bên ngoài, nước mắt cô bỗng tuôn rơi thật nhiều. Đầu óc cô vẫn còn khá choáng váng nhưng cô biết mình đã nhớ lại được tất cả, rằng cô chính là Miyoung và người cô yêu thương nhất chính là Jessica. Tiffany vội vàng mở cửa, và đón lấy chiếc Taxi đang ở gần đó, mặc kệ những tiếng xì xào của người đi đường, cô cần phải đến nơi mà cô biết Jessica chắc chắn sẽ ở đó.

.

.

.

.

.

Sân bay Incheon

"Chúng ta vào thôi Sica" - Hyoyeon quay sang nói với Jessica

"Vào sớm cũng chỉ để đợi thôi, cậu bắt mình đến sớm quá làm gì không biết. Còn hơn một tiếng nữa mới bay mà. Vào kia ăn một chút gì đi, tớ đói"

Hyoyeon gật đầu rồi cùng Jessica vào một nhà hàng nhỏ trong sân bay. Trong lúc đợi phục vụ mang món ăn ra, Jessica bảo Hyoyeon ngồi đợi trong khi cô vào nhà vệ sinh một lát. Vừa vào đến nhà vệ

 sinh, Jessica lập tức rút điện thoại của mình ra quay số bạn mình nhưng nhận lại chỉ là tiếng tút tút liên tục. Tức tối, Jessica chỉ biết đập mạnh tay xuống bồn rửa và rủa xả cái sự ngu ngốc của bạn mình. Vừa định bước ra thì điện thoại Jessica đổ chuông

"Yah, cái tên ngốc nhà cậu bây giờ mới chịu bắt điện thoại hả ?"

[Tớ vừa hay tin nên chạy bán sống bán chết về đây, cậu đang ở đâu ?]

"Không lẽ ở ga xe lửa, cái đồ ngốc nhà cậu"

[Đương nhiên tôi biết Jessica Jung thiên tài à, ý tôi là cậu đang đứng ở đâu trong cái sân bay đó, tớ đang trên đường đến đây]

"Cái nhà hàng tớ và cậu hay ăn cạnh tiệm sách. Nhanh lên đấy, 1 tiếng nữa là bay rồi"

[Tớ đến ngay đây, giữ cô ấy lại giùm tớ]

Jessica cúp máy. Đến giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm, cũng còn may là đứa bạn chân dài của cô biết tin kịp lúc, chỉ mong sao cậu ta giải quyết cho êm đẹp trước khi cô và Hyoyeon lên đường.

Trở lại với Hyoyeon, Jessica đang cố gắng ăn chậm nhất có thể. Hyoyeon đã giải quyết xong phần của mình từ lúc nào và đang thưởng thức thêm một món đồ uống trong khi đợi Jessica ăn nốt phần của mình.

"Hôm nay cậu có vẻ ăn chậm quá đấy"

"Chẳng phải cậu bảo ăn chậm mới tốt cho dạ dày của mình sao. Mình chỉ là đang thực hiện đúng theo yêu cầu của bác sĩ Kim đây thôi." - Jessica nhún vai đáp

"Không phải cậu đang bày trò gì đó chứ" - Hyoyeon nheo mắt hỏi Jessica

"Cậu mong mình sẽ bày trò gì sao ?" - Với Hyoyeon, chỉ có đối đáp kiểu này thì cô ấy mới tạm tha cho cô.

"Hy vọng là không"

Cho dù ăn chậm rồi cố gắng làm vài trò kéo dài nữa thì cũng phải đến lúc phải rời khỏi nhà hàng và đến khu vực soát vé. Jessica đang thầm nguyền rủa tên Choi Sooyoung đó, mọi hôm lanh lẹ quá mà sao hôm nay lại lề mề đến thế. Chỉ còn vài người nữa là đến lượt Hyoyeon và Jessica đi qua cổng soát vé, không biết phải làm gì tiếp theo, Jessica đành tung ra trò cuối cùng của mình.

Jessica ôm lấy bụng của mình và la lên đau đớn khiến Hyoyeon lo lắng. Hôm nay căn bệnh của cô lại có giá trị tốt để lợi dụng.

"Cậu lại đau sao, đợi một lát mình lấy thuốc" - Hyoyeon cúi xuống cái valy của mình và lấy thuốc mà cô đã chuẩn bị sẵn phòng khi Jessica bị đau. Jessica vừa mới kêu đau oai oái đột nhiên mỉm cười và bảo

"Hết đau rồi"

"Cậu giỡn với tớ hả Jessica Jung"

"Ừ" - Jessica đáp gọn lỏn.

"Yah"

"Sao lâu quá vậy, chân cậu dài lắm mà" - Jessica không nhìn Hyoyeon mà la lên.

Hyoyeon không hiểu chuyện gì, quay lại theo hướng Jessica vừa nhìn, cô bất ngờ khi thấy cái dáng người cao gầy đó, đang cúi xuống chống hai tay xuống đầu gối và thở dốc.

"Xin ...lỗi, có.... chút ....chuyện" -Sooyoung nói một cách khó nhọc giữa những nhịp thở

"Sooyoung, cậu làm gì ở đây" - Hyoyeon ngạc nhiên hỏi

Sooyoung không trả lời, cô đứng thằng người dậy và chỉ vào bàn tay đang cầm hai tấm vé máy bay kẹp giữa hai cái passport trên tay Jessica.

"Tớ mượn nó được chứ"

Jessica đưa nó cho Sooyoung. Jessica vừa định hỏi Sooyoung tính làm gì với nó thì thấy cậu ta rút tấm vé máy bay kẹp trong passport của Hyoyeon ra và xé nó làm đôi.

"Cậu làm cái quái gì vậy Sooyoung" - Hyoyeon bất ngờ vì hành động của Sooyoung

"Giữ cậu lại" - Sooyoung thản nhiên đáp

"Cậu đang giỡn sao, chuyện này không giỡn được đâu Sooyoung, tớ sang Mỹ vì công việc, không phải để chơi."

"Tớ sẽ chịu mọi trách nhiệm, bất quá cậu nghỉ làm bác sĩ đi, tớ sẽ nuôi cậu suốt đời"

"Được đấy chứ, tớ trả lương cậu ta cũng cao lắm Hyo à" - Jessica thêm vào, Hyoyeon quay sang trừng mắt nhìn Jessica với vẻ không tin được.

"Rốt cuộc cậu muốn gì đây Sooyoung"

"Chẳng phải tớ đã nói rồi sao, tớ sẽ giữ cậu lại."

"Không phải hôm trước chúng ta đã nói rõ ràng rồi sao, xong cậu bỏ đi gần hai tuần không để lại một lời, không liên lạc được. Đến lúc này lại xuất hiện và nói rằng giữ tớ lại, tớ không hiểu cậu muốn gì ?"

"Tớ bỏ đi là vì tớ muốn xác nhận lại cảm giác của bản thân mình, tớ không liên lạc là để tớ muốn biết mình có nhớ cậu hay không. Và tin tớ đi Hyoyeon, tớ nhớ cậu đến mức phát điên. Không có cậu, tớ thấy mình chẳng làm được việc gì ra hồn cả, ăn cũng chẳng thấy ngon, đến thở cũng khó khăn vì tim tớ cứ như thắt lại vậy. Hôm nay tớ trở về là vì tớ không thể chịu đựng được nữa, tớ không thể sống thiếu cậu. Tó yêu cậu Hyoyeon"

"Sao cơ" - Hyoyeon chỉ biết thốt ra hai từ đó, cô quá bất ngờ khi giờ đây Sooyoung đang đứng trứơc mặt cô và bảo rằng cậu ấy yêu cô, cô không biết mình có nghe nhầm không.

"TỚ YÊU CẬU KIM HYOYEON" - Sooyoung đột nhiên hét lớn giữa sân bay làm mọi người đều quay lại nhìn. Hyoyeon thì chỉ muốn độn thổ ngay lập tức, cô bay lại chặn lấy miệng Sooyoung trước khi cậu ấy có thể la thêm một tiếng nào nữa.

Tuy nhiên chỉ vừa nhào đến chưa kịp làm gì thì Hyoyeon đã bị Sooyoung ôm chặt lấy.

"Cậu làm gì vậy, bỏ tớ ra"

"Ngu sao mà bỏ, cậu chẳng phải từng bảo tớ ngốc khi chỉ đứng yên mà nhìn còn gì. Giờ tớ không đứng yên nữa, tớ sẽ giữ chặt cậu đến suốt đời luôn, mặt kệ cậu có đồng ý hay không."

Sau một hồi vùng vẫy bất thành, Hyoyeon đành để yên cho Sooyoung muốn làm gì thì làm. Hôm nay cô không cần phải đi Mỹ rồi.

Sooyoung thấy Hyoyeon thôi vùng vấy thì quay Hyoyeon lại để cả hai cùng phía đối diện với Jessica, vòng tay vẫn không buông.

"Cậu không đi luôn nhé Sica, chúng ta về thôi"

"Tớ vẫn sẽ đi, Hyoyeon sẽ nói cho cậu nghe sau. Hai cậu cũng sắp xếp đi, qua đó đi chơi một chuyến, lâu rồi tụi mình cũng không cùng nhau đi nghỉ"

Sooyoung và Hyoyeon gật đầu

"Làm tốt lắm shikshin" - Jessica đấm vào cánh tay Sooyoung một cái khiến Sooyoung khụy hẳn người xuống, cô thấy lạ vì lực của cô không mạnh lắm. - "Cậu sao vậy ?"

"Lúc nãy bị xe cho đo đường nên mới đến trễ" - Vừa xoa cánh tay Sooyoung vừa nói

"Để mình xem" - Hyoyeon lo lắng xem vết thương của Sooyoung

"Cậu lo cho cậu ta nhé Hyoyeon, mình vào đây, đến giờ rồi" - Jessica nói và nhận lấy cái gật đầu của cả hai - "À mà quên, đừng có tha cho cậu ta dễ dàng quá, 9 năm của cậu lận đấy Hyo" - Jessica bật cười

"Đương nhiên, cậu ta tưởng là dễ dàng được tha thứ sau khi nói mấy lời sến súa ở sân bay này sao"

.

.

.

Trả tiền cho người tài xế, Tiffany chạy vội đến mỏm đá ở phía trước. Bước chân cô chậm dần lại và dừng hẳn khi không thấy bóng dáng của Jessica đâu. Chiếc điện thoại Tiffany cũng đã bỏ lại trên chiếc xe của mình, cô biết mình đã không kịp tìm đến để ngăn Jessica rời khỏi đây.

Chậm rãi leo lên phía đầu mỏm đá, Nước mắt Tiffany lại rơi nhiều hơn khi cô thấy một bức tranh đặt ở đó, màu vẫn chưa khô hẳn, là hình ảnh cô và Jessica đang nắm tay đón ánh hoàng hôn. Bức tranh vẫn để khuyết một khoảng trắng ở phía bên phải. Hiện giờ Tiffany đã hiểu lý do tại sao Jessica luôn chừa một khoảng trắng, không phải như lời Sooyoung nói rằng Jessica không có cảm hứng để hoàn thành mà là khi hai người yêu nhau không thể ở bên nhau thì chẳng có gì là hoàn hảo.

"Cậu đã không ngừng yêu thương tớ trong suốt 7 năm qua Jessie, giờ sẽ là lúc tới lượt tớ chờ đợi cậu. Tớ sẽ luôn luôn chờ cậu ở đây Jessie, tớ hứa."

End

Kidding again !

Ký ức là liều thuốc đắng giày vò người ta, nhưng nếu không có ký ức thì cuộc đời sẽ rất vô vị. Theo thời gian, dần dần nó cũng sẽ trở nên nhạt nhòa, những hình ảnh rõ ràng trong đó rồi cũng sẽ bị xé thành những mảnh vụn, chỉ riêng nỗi đau là người ta vẫn nhớ.

Jessica quay lại chốn cũ, bãi biển, mỏm đá xưa vẫn không thay đổi khi cô rời khỏi đây một năm trước. Mà có lẽ do cô suy nghĩ khờ khạo, đã đến đây trong 9 năm mà bây giờ lại cảm thấy nó không thay đổi chỉ sau một năm rời đi. Khẽ cười với suy nghĩ của mình, Jessica với tay lấy một hòn đá nhỏ dưới chân mình và ném xuống biến. Đi đâu thì đi, gặp ai thì gặp, nơi chốn này vẫn mang lại cho Jessica một cảm giác bình yên mà không đâu có được.

Chợt có một người ngồi xuống bên cạnh Jessica, quay sang, Jessica không khỏi ngạc nhiên khi đó là Tiffany. Mái tóc đỏ thẳng dài không còn nữa, thay vào đó là mái tóc nâu xoăn nhẹ. Tiffany mỉm cười với cô.

"Tiffany, không ngờ lại gặp cậu ở đây, tình cờ nhỉ"

"Cũng không hẳn là tình cờ" - Tiffany cũng nhặt lấy một hòn đá gần đó và ném xuống biển

"Vậy sao ? Đừng nói là cậu biết tớ sẽ đến đây đó chứ" - Jessica bật cười nhẹ rồi lại tắt ngay khi nghe câu trả lời của Tiffany.

"Chẳng phải ngày 24 tháng 8 nào cậu cũng sẽ tới đây sao, 9 năm trước là như vậy đúng không"

"Sao cậu biết ?" - Jessica ngạc nhiên

"Sooyoung" - Tiffany điềm tĩnh trả lời

"Tớ sẽ cho tên cao kều đó một trận vào ngày mai"

"Là tớ ép cậu ấy nói thôi, không phải lỗi của cậu ấy"

"Cậu ép bằng thức ăn phải không" - Jessica đáp lại khiến cả hai bật cười

"Cậu vẫn lém lỉnh như xưa" - Tiffany cười - "Tớ còn tưởng cậu là Dương Quá đó chứ, bao nhiêu năm trôi qua rồi"

"Ầy, tớ không có thiếu một cánh tay nào nha" - Jessica đưa hai tay quơ quơ trước mặt Tiffany.

Sau một tràng cười nữa cả hai chợt rơi vào im lặng, họ đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

"Jessie này" - Tiffany lên tiếng

"Hm" - Jessica quay sang Tiffany

"Tiffany thực sự không có cơ hội nào sao"

Jessica im lặng. Cô biết đã đến lúc mình phải đối mặt với Tiffany, một năm qua cô đã biết được mình muốn gì và cần gì.

"Tớ xin lỗi vì đã làm cậu đau lòng, nhưng câu trả lời vẫn như trước, Tiffany. Tớ thật sự đã cố gắng, một năm qua tớ đã đi nhiều nơi làm nhiều việc nhưng cậu thấy đấy, tớ vẫn không ngăn được mình quay trở lại bãi biển này. Và khi cố gắng tớ mới biết được không ai có thể thay thế được Miyoung trong trái tim tớ." - Jessica nhìn vào mắt của Tiffany, Tiffany có thể nhìn thấy sự chân thành hiện rõ trong đôi mắt của Jessica - "Trong cuộc sống có những ký ức quá đẹp, đẹp đến nỗi một lúc nào đó trong đời, khi nh

ìn lại, ta bỗng băn khoăn không biết nó đã từng thực sự xảy ra, hay chỉ là một giấc mơ, một tưởng tượng, một khát khao vô tình đã ăn sâu vào trong tiềm thức? Miyoung chính là những ký ức đó, cậu ấy không những ăn sâu vào tìm thức mà còn sâu vào toàn bộ trái tim tớ nữa"

Jessica quay sang nhìn Tiffany một lần nữa, sợ rằng lại làm cô ấy phải khóc. Nhưng Jessica ngạc nhiên khi thấy Tiffany nở một nụ cười rất tươi.

"Cậu biết không Jessie, tớ thật sự rất hạnh phúc khi nghe cậu nói những lời đó"

"Cậu lạ thật đấy, sao cậu lại thấy hạnh phúc. Tớ vừa từ chối cậu mà"

Tiffany không trả lời mà tiếp tục hỏi

"Nếu Miyoung vẫn còn sống và đến tìm cậu thì sao Jessica"

"Cậu đừng nói những điều không thể xảy ra như thế" - Jessica quay về phía biển

"Tớ nói thật, Miyoung vẫn còn sống và đang ở cùng cậu"

"Tớ thật sự không thích đùa kiểu này đâu Tiffany, tớ nên đi thôi, nếu còn nói chuyện với cậu tớ sẽ không biết mình sẽ nổi nóng và sẽ làm gì đâu" - Jessica đứng dậy, Tiffany cũng đứng dậy vòng ra trước mặt Jessica.

"Cậu mới là kẻ kì lạ, 7 năm qua cậu không tin rằng Miyoung đã chết, và giờ khi tớ nói rằng Miyoung vẫn còn sống thì cậu lại khăng khăng rằng Miyoung đã chết"

"Được, vậy cậu chứng minh đi, nếu Miyoung còn sống thì cậu ấy đâu rồi" - Jessica khoanh tay tức giận nhìn Tiffany.

"Cô ấy đang đứng trước mặt cậu đây" - Tiffany vẫy vẫy tay trước mặt Jessica

"Cậu......." - Jessica không thể nói hết câu, cô tức giận quay lưng tính bước đi nhưng bị Tiffany nắm nắm cổ tay và kéo cô quay lại.

"Tớ chứng minh cho cậu là được chứ gì"

"Không nói nổi cậu, được, cậu chứng minh đi"

Tiffany suy nghĩ một lát rồi nói

"Cậu còn nhớ lần đầu cậu tỏ tình với tớ vì lời vụ thách đố của đám bạn cậu thời trung học chứ, lúc đó nếu cậu tặng mình hoa hồng thực sự màu hồng thì tớ sẽ đồng ý làm bạn gái cậu rồi. Tại vì cậu tặng màu đỏ nên tớ mới mắng cậu là kẻ cô độc."

Mắt Jessica mở lớn.

"Sao cậu biết, lại là Sooyoung nói cho cậu biết đúng không"

"Cái đồ ngốc này, lúc đó cậu đã chơi với Sooyoung đâu mà cậu ấy biết" - Tiffany gõ vào đầu Jessica một cái nhẹ, khuôn mặt không thể tin được với cái đồ cứng đầu này.

"Không nói với cậu nữa mình đi đây" - Jessica quay lưng bước vội ra khỏi mỏm đá

"Jessica Jung Sooyeon, cậu đứng lại đó" - Tiffany hét lên

Jessica dừng bước và đứng yên tại chỗ, cô không dám quay mặt lại. Theo những gì cô nhớ thì trong những lần gặp gỡ Tiffany trước đây cô chưa bao giờ tiết lộ tên tiếng Hàn của mình cho cô ấy biết.

"Tớ là đứa mồ côi từ nhỏ, và mới thực sự tìm được ba mẹ của mình gần đây thôi nên tớ không biết tớ có giống ba hay giống mẹ tớ hay không. Nhưng tớ biết chắc một điều, tớ thương ai cũng sẽ thương cả đời và tớ đợi ai cũng sẽ đợi cả đời. 7 năm mất trí nhớ tớ vẫn không yêu bất cứ một người nào vì hình bóng của cậu lúc nào cũng ở trong tim tớ. Nếu ngày hôm nay cậu bỏ đi, không sao cả, tớ sẽ lại tìm đến cậu, và tin tớ đi, tớ không bao giờ buông tay cậu ra một lần nào nữa đâu"

Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt Jessica, Jessica không biết mình có nghe nhầm không, nhưng rõ ràng lời Tiffany nói cô đã nghe tất cả. Từ từ quay lại, cô thấy Tiffany đang bước lại gần mình. Tim Tiffany như thắt lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Jessica, nhưng cô biết Jessica đã tin cô. Đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt của Jessica.

"Là tớ đây, là Miyoungie của cậu. Tớ không phải là Tiffany đang cố giả làm Miyoung đâu, thật sự là tớ" - Tiffany vòng tay ôm lấy Jessica vẫn đứng bất động ở đó

"Tại sao.....tại sao chứ......tại sao cậu lại bỏ đi lâu đến như vậy.......cậu nói với tớ cậu chỉ đi một tháng.....rồi cậu lại đi đến bảy năm....cậu để tớ lại một mình.... để tớ lại một mình với cái thế giới rộng lớn và lạnh lẽo này......cậu biết tớ khổ sở như thế nào không..... Miyoung......tớ ghét cậu" - Jessica bật khóc nức nở trên vai Tiffany, tay cô cũng vòng ra sau lưng Tiffany và ôm cô ấy thật chặt.

"Tớ biết, tớ cũng yêu cậu rất nhiều Jessie" - Tiffany cũng đã khóc, đương nhiên cô thấy được Jessica đã khổ sở như thế nào, làm sao cô quên được ánh mắt lạnh lùng, đau đớn nhìn cô trong cơn mưa năm trước.

Xoa nhẹ lưng Jessica, Tiffany để Jessica khóc thật lâu. Đến khi bình tĩnh lại Tiffany nắm tay dẫn Jessica ngồi lại mỏm đá. Cô kể lại những bí mật mà mình biết được từ ba mẹ của mình, cách cô tìm lại được ký ức bi mất.

"Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu đến như vậy, Jessie"

"Không sao cả, chỉ cần cậu quay về"

"Đúng rồi, Jessie, sợi dây chuyền, cậu vẫn còn đeo nó chứ" - Tiffany sực nhớ và quay sang hỏi Jessica

"Cậu nói sợi dây chuyền này" - Jessica nhấc sợi dây chuyền mình đang đeo trên cổ lên, nhưng mặt của sợi dây chuyền là một hình trái tim nhỏ, không phải hai chiếc nhẫn.

"Cậu không con đeo nó nữa sao" - Tiffant thoáng buồn.

Cầm lấy tay Tiffany, Jessica cũng giơ bàn tay mình lên

"Cậu không nhìn thấy nó nãy giờ sao, tớ sợ lại làm rơi nó nữa nên đã đeo vào tay rồi"

Trên ngón tay áp út của Jessica là hai chiếc nhẫn liền kề nhau. Jessica tháo một chiếc ra và đeo vào tay Tiffany.

"Tớ đã đợi được cậu rồi, giờ tớ trả nó lại cho cậu đấy"

Tiffany mỉm cười, cô nắm lấy bàn tay của Jessica thật chặt. Trong lòng luôn tự nhủ chắc chắn sẽ không bao giờ buông bàn tay này ra nữa.

Người ta nói ánh nắng ban mai là ánh nắng đẹp nhất trong ngày vì nó huy hoàng, rực rỡ. Nhưng đối với tôi ánh hoàng hôn mới là đẹp nhất. Và nó càng đẹp hơn khi có hai con người yêu nhau hơn cả chính bản thân mình trao cho nhau nụ hôn yêu thương ở đó. Vì sao ư, vì người xưa nói rằng nếu hai người yêu nhau ở bên nhau cho đến lúc hoàng hôn buông xuống, họ sẽ ở bên nhau mãi mãi. Bạn tin tôi đi, nếu bạn tin vào kỳ tích, chắc chắn kỳ tích sẽ xuất hiện

 END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro