Chap 12 : Giải cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đang quá dễ dãi rồi thì phải. 😌😌😌

——————————

Tiffany tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một căn phòng tối. Đây không phải nhà của trưởng làng, nàng nhớ nàng tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng thét của Minji và bóng Taeyeon lao vụt ra ngoài, lúc nàng định thần lại, định chạy theo thì bỗng cảm thấy đầu óc mình mụ mị, trống rỗng. Những chuyện tiếp theo nàng hoàn toàn không nhớ gì hết.

Nàng cố gắng ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng. Tiffany nhận ra tay chân mình không thể cử động được, dây thừng thít vào da thịt trắng noãn của nàng, hằn lên những vệt đỏ. Nàng cố giãy giụa thoát ra nhưng chỉ càng làm dây thừng thít chặt vào hơn, Tiffany chớp mắt vài lần để nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Mà thôi nàng nghĩ lại rồi thà không nhìn thấy còn hơn. Nàng tự mắng chửi mình trong suy nghĩ, từ khi bị kéo đến thế giới này, không biết nàng đã thấy bao nhiêu cái xác, bao nhiêu cảnh tượng kinh dị rồi. Tiffany cũng chẳng sợ hãi như hồi đầu nữa, bên cạnh nàng đây một cái xác, chỗ kia hai ba cái xác. Nạn nhân đều con gái, nàng đoán chừng họ khoảng từ 17 đến 20 tuổi.

Chẳng lẽ họ chính là những thôn nữ mất tích trong làng sao - nàng suy đoán. Không biết giờ này Taeyeon đang ở đâu, cô ấy đã phát hiện ra mình mất tích chưa? Liệu cô ấy có tìm được ra mình không? - nàng thở dài.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng động, ai đó đang tới ,Tiffany ngẩng lên nhìn.

Trước mắt nàng là một thiếu nữ xinh đẹp, khoảng tầm 18. Dáng vẻ yểu điệu thướt tha. Mắt sắc, mày lá liễu, mũi cao, đôi môi đỏ chúm chím. Gương mặt cô ta nhìn Tiffany hiện lên vẻ thích thú và thoả mãn. Cô ta tiến về phía nàng, móng tay dài được mài dũa sắc nhọn nâng cằm nàng lên tỉ mỉ xem xét.

" Quả là một đại mĩ nhân. " cô ta thích thú cảm thán, nhìn đường nét trên khuôn mặt thanh tú của nàng.

Tiffany nghiêng đầu, nhíu mày khó chịu. Nàng né tránh cái nhìn dò xét của cô ta. " Tại sao lại phải giết nhiều người vô tội như vậy? "

" Vì chúng xinh đẹp. " cô ta đáp.

" Chẳng phải cô cũng rất xinh đẹp đó sao? "

" Hahaha, ta căm ghét vẻ đẹp của các người. Từ khi sinh ra ta đã mag một khuôn mặt sần sùi, xấu xí, không ai chịu làm bạn với ta, ngay cả phụ thân ta cũng nghi ngờ ta không phải con của lão. " cô ta căm hận nghĩ về mảng kí ức đen tối. " Ta căm ghét sự xinh đẹp của các người. " Cô ta lại nở nụ cười nguy hiểm.

" Không cần căng thẳng, chỉ một chút nữa thôi, ta và ngươi sẽ hoà làm một, vẻ đẹp của ngươi sẽ là vĩnh cửu không bao giờ phai tàn. " ả ta ngửa cổ cười, tiếng cười đầy man rợn.

" Đừng hòng. " Tiffany nói.

Ả ngừng cười, cúi đầu nhìn xuống Tiffany. " Khẩu khí khá lắm, để xem một lát nữa ngươi còn lớn tiếng được nữa không. " ánh mắt cô ta chợt đen lại, hàm răng trở nên sắc nhọn, khuôn miệng chúm chím bây giờ rộng ngoác đến tận mang tai, gương mặt sần sùi, làn da nhăn nheo đầy mụn nhọt. Chớp mắt một cái mọi thứ trở lại bình thường, trước mặt nàng lại là khuôn mặt xinh đẹp kia. Tim Tiffany đập nhanh. Nàng nhận ra cô ta không phải con người.

Bên ngoài lại phát ra tiếng động lớn làm hai người chú ý, ả bỏ lại Tiffany đi ra ngoài kiểm tra. Nàng ngồi dựa lưng vào tường, mệt mỏi nhắm mắt lại tâm trí tràn ngập hình ảnh của Taeyeon.

Taeyeon mau đến cứu tôi.

Taeyeon giật mình, cảm giác như ai đó đang gọi cô.

Sau khi phát hiện Tiffany bị bắt đi, Taeyeon lập tức hướng vào rừng truy tìm dấu vết của nàng trong đêm. Cô lao như một mũi tên, chỉ sợ nếu mình đến muộn Tiffany sẽ xảy ra chuyện. Đã hơn 2 canh giờ tìm kiếm không có chút manh mối nào, Taeyeon bất lực. Phải chi cô có cái mũi của loài sói, chắc chắn cô sẽ đánh hơi được Tiffany. Có ánh đèn lập loè phía trước, đêm hôm khuya khoắt thế này còn ai vào rừng nữa. Taeyeon nhảy lên một cành cây, im lặng quan sát.

" Thật đen đủi, hôm nay lại là ngày trực của tao. "

" Thôi đừng than vãn nữa. May cho mày hôm nay là ngày cô ta đi bắt người nếu không mày đã toi mạng rồi. "

" Hôm nay có thuận lợi không? "

" Có chút khó khăn, nhưng dù sao cũng có chiến lợi phẩm, tao thấy cô ả rất hài lòng. "

Thì ra là hai con chồn tinh đang đi tuần. Khoan đã, đêm nay, bắt người, chiến lợi phẩm, Tiffany? Taeyeon nhảy xuống chắn trước mặt hai con chồn. Chúng thấy người trước mặt sợ hãi lùi về sau.

" Hai ngươi có thể nhắc lại lời vừa nói không? " Taeyeon hỏi, ánh mắt lạnh lùng. Hai con vật toan bỏ chạy nhưng Taeyeon đã nhanh hơn, cô tóm lấy cổ chúng. " Nói, nếu không ta bóp chết các ngươi. "

Hai con vật bị Taeyeon nâng lên, bàn tay cô hơi siết lại, móng vuốt kề vào cổ chúng. Chúng hoảng sợ giãy giụa. " Chúng tôi nói, chúng tôi nói. Xin cô tha mạng. "

Taeyeon buông tay thả chúng rơi xuống đất, chúng run sợ kể lại câu chuyện cho Taeyeon.

Cách đây vài tháng một con yêu tinh đến đây chiếm lấy địa bàn còn bắt lũ tiểu yêu tinh trong rừng làm lâu la, tay sai cho ả. Hàng tháng vào tầm này, gương mặt ả sẽ nổi đầy mụn nhọt, làn da nhăn nheo, sần sùi. Nghe nói uống máu tươi của các thiếu nữ sẽ giúp cải thiện nhan sắc, lấy lại được vẻ đẹp. Vậy nên ả đi bắt các thiếu nữ trong làng mang về rồi hút cạn máu đến khi những thi thể đó quắt queo lại, nhưng cách này chỉ duy trì được trong vòng một tháng, sau đó ả lại phải đi bắt người. Chúng chỉ cho cô nơi ở của ả cách chỗ họ đứng không xa, có kết giới, thảo nào cô không tìm ra được. Taeyeon phá kết giới bên ngoài lập tức tiến vào trong.

Cô đang đứng trước nơi trú ngụ của con yêu tinh, một thiếu nữ xinh đẹp đứng ở cửa. Ả cất tiếng " Lại là ngươi sao? Muốn tự đến đây nộp mạng hả? "

" Đừng nhiều lời, ngươi giấu người ở đâu? Biết điều thì giao nàng ta ra, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một con đường sống. " Taeyeon nói.

" Hahaha, dựa vào ngươi sao? " ả cười. " Không biết tự lượng sức. " vừa dứt lời từ người ả phóng ra một đám phí tiêu lao thẳng về phía Taeyeon.

Taeyeon giậm chân, cả người bay lên không trung. " Trò nhãi nhép, đến phiên ta. " cô vung tay hướng về phía ả, luồng khí sắc nhọn như dao bay về phía cô ta.

Ả bất ngờ tránh đòn nhưng không kịp, khuôn mặt ả bị cào một đường dài, máu chảy từ miệng vết thương, ả trợn mắt gào lên đau đớn " Khôngggg. "

Máu chảy đến đâu khuôn mặt ả nổi mụn nhọt, sần sùi theo đến đấy. Ả điên cuồng lao về phía Taeyeon. Cô nhanh nhẹn lách người rồi bất ngờ túm lấy ả từ đằng sau, vung tay xuyên qua bụng ả. Ả đau đớn rú lên một tiếng, máu đen từ bụng trào ra Taeyeon rút tay khỏi bụng ả, nhìn thi thể kia gục xuống rồi tan dần vào không khí.

Cô chạy vào trong nơi ở của ả ta, tìm kiếm Tiffany, cuối cùng cô cũng tìm thấy nàng, cơ thể nàng vô lực dựa vào tường, tay chân bị dây thừng thít chặt hằn lên những vết đỏ. Taeyeon chạy đến, nhanh chóng dùng móng tay cắt đứt dây thừng. Ngay lập tức Tiffany ngã vào lòng cô, Taeyeon lay người nàng, Tiffany dần mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Taeyeon, nàng khẽ mỉm cười.

" Không sao chứ? " Taeyeon xem xét.

Tiffany yếu ớt lắc đầu. " Tôi biết cô sẽ đến cứu tôi. " nói đoạn nàng lại gục vào lòng Taeyeon.

Taeyeon bế nàng trong lòng rời khỏi khu rừng. Trên đường đi thấy Tiffany dụi đầu vào vai cô, khẽ lên tiếng. " Đừng bỏ tôi lại một mình nữa. "

Taeyeon liếc xuống nhìn nàng, Tiffany đã quá mệt mỏi, nàng nhắm mắt thoải mái dựa đầu vào vai cô, cô đoán nàng vừa nói mớ.

" Được. " Taeyeon đáp không biết rằng khuôn miệng của cô gái nhỏ trong lòng mình khẽ nhếch lên, gương mặt đầy thoả mãn.

-------

Mọi ý kiến đóng góp xin để lại ở phần comment. Mình sẽ tiếp thu và điều chỉnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Fic! Tối nay mình sẽ up chap đầu tiên của Shortfic " Sau chia tay có thể quay lại " mong vẫn nhận được sự ủng hộ và những ý kiến đóng góp của các bạn cho các tác phẩm tiếp theo của mình. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro