Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1

Cánh cửa gỗ nổ tung thành đống nát vụn, cô gái trẻ xinh đẹp với khuôn mặt non chẹt bún ra sữa từ bên ngoài xuyên qua lớp bụi mịt mù bước vào trong ngôi nhà đổ nát, đôi mắt đen láy vô cảm nhìn người đàn ông thân thể đã cháy đến suýt không còn nhận ra, cô khụy gối xuống lấy một tấm thiếp trong túi áo khoác ra đọc: "Lee Min Young, 45 tuổi, 15h20p, ngày 21 tháng 11, nguyên nhân tử vong do nổ bình ga."

Trong căn phòng được thiết kế theo lối kiến trúc cổ điển với những giá sách được sắp xếp trật tự, tôn lên sự trang nghiêm cho những ai có mặt bên trong. Cô gái vẫn được mọi người gọi là thần chết Kim chậm rãi rót vào chén nhỏ một chút nước từ ấm trà bằng sứ cổ, sau đó đi đến người đàn ông đang ngồi trên bàn đợi mình, giọng nói âm lãnh thốt: "Hãy uống nó đi! Thứ này sẽ giúp anh quên hết những gì trong kiếp này của mình, mọi đau thương và khó khăn phải chịu đựng."

.

.

.

Người được mọi người biết đến với vai trò là chủ tịch danh tiếng và quyền lực của tập đoàn điện tử TC, chủ tịch Park đang cung kính đưa quyển hộ chiếu cho cô gái trẻ tuổi chừng ba mươi đang ngồi đọc sách trên chiếc bàn dài trong ngôi biệt thự sang trọng.

"Đây là những thứ tôi đã chuẩn bị cho người, từ giờ hãy sống với tên gọi là Kwon Yul, chuyến bay sang Nhật sẽ khởi hành vào cuối tuần sau thưa người."

Cô gái với cái tên Yul lướt mắt nhìn xuống sắp giấy tờ trên bàn, gật nhẹ đầu lên tiếng: "Cái tên này gần giống với tên thật của ta đấy."

Chủ tịch Park tò mò hỏi: "Vậy tên thật của người là gì?"

"Cháu về rồi dì ơi!"-đột nhiên cánh cửa nhà bật mở, một chàng trai có khuôn mặt tuấn tú đi đến chỗ hai người đang trò chuyện, nét mặt hơi kinh ngạc khi nhìn thấy chủ tịch Park: "Ông nội cũng đến đây sao ạ?"

"Ta không được quyền đến đây sao?"-ông nhìn bộ dạng có chút e dè của đứa cháu đích tôn, không hài lòng hỏi, sau đó nhìn sang Yul đổi cách xưng hô nói lời tạm biệt: "Ta phải đi rồi, trong thời gian còn ở lại đây con hãy quản giáo đứa trẻ này một thời gian nữa."

"Con biết rồi!"

Yul gắp quyển sách đang đọc lại, đôi mắt hời hợt nhìn đứa cháu danh nghĩa của mình đang chìa tay ra trước mặt không thèm nhìn bỏ đi lên phòng.

"Dì ơi, nếu không cho cháu thẻ thì cho cháu ít tiền mặt cũng được ạ!"

"Thật là, nhà này không phải thứ nhiều nhất chính là tiền sao? Mình cũng có tiêu xài phung phí đâu."-Park Hyung Sik độc thoại một mình, cậu chán nản thở dài, song đôi mắt chợt sáng lên khi nhớ ra lời của ông nội khi nãy: "Dì sắp đi rồi, vậy nhà này sẽ chỉ có mình ở thôi phải không?"

.

.

.

Hậu bối Choi ngưỡng mộ đưa cho thần chết Kim hộp sữa chuối, anh mỉm cười nhìn cô: "Chúc mừng tiền bối đã tìm được chỗ ở mới, em nghe mọi người nói nơi đó rất tuyệt. Chắc tiền bối đã tích góp rất lâu mới có thể dành dụm được số tiền để thuê nhà tốt như vậy?"

Thần chết Kim vẫn đang ngậm ống hút trong hộp sữa đã rỗng của mình, cụt ngủn trả lời: "300 năm thôi."

"Woa! Đỉnh thật!"

"Cố lên, nếu làm việc đến thời gian bằng tôi bây giờ cậu cũng sẽ dành dụm được số tiền đó."-cô trả lại hộp sữa cho hậu bối, sau đó lấy cái nón màu đen cùng màu với bộ đồ vest trên người đội vào, trong tích tắc đã trở thành vô hình.

Tên hậu bối nhìn hộp sữa lẩm bẩm: "Vậy mình phải làm nhiệm vụ bao nhiêu lần nữa đây mới có được nhiều tiền như vậy?"

.

.

.

Yul nhìn thần chết Kim khẽ nhếch môi khinh thường, có thể nói đây là thần chết lùn nhất trong lịch sử 900 năm làm yêu tinh mà cô từng nhìn thấy, và cũng là thần chết cô gặp thường xuyên nhất trong thời gian gần đây.

"Gần chỗ tôi sống dạo này có nhiều người phải chết lắm sao?"

Thần chết Kim nheo mắt nhìn Yul, cô đã đoán ra một số chuyện, đưa bản hợp đồng trước mặt Yul: "Ngôi nhà này tôi đã bỏ tiền ra thuê 100 năm rồi, nghe nói chủ cũ của ngôi nhà sắp rời đi, tôi hy vọng người đó là cô. Yêu tinh sống lâu năm."

Yuri nheo mắt một cái, tờ hợp đồng trên tay Taeyeon liền bị đốt cháy, cô hài lòng nhoẽn miệng cười: "Nhà tôi không chứa nổi thần chết đâu. Và nhìn bộ đồ vest có vẻ không hợp với khuôn mặt và vóc dáng học sinh của cô chút nào."

Thần chết Kim quăng luôn mảnh vụn cuối cùng trước khi nó cháy xén đến ngón tay của mình, cô thản nhiên nói tiếp: "Tờ này chỉ là bản sau thôi, bản gốc tôi đã cất giữ cẩn thận rồi."

"Sao thần chết lại không có nhà vậy?"

"Vì tôi đã đặt cọc hết toàn bộ số tiền mình có được nên tôi sẽ không rời khỏi đây đâu, cô cứ hiểu như thế đi!"

"Mặt dày thật!"

Yul thở nhẹ ra, ừ thì thần chết và yêu tinh sống chung một mái nhà cũng không sao đi, dù gì cô cũng sắp rời khỏi đây rồi.

"Tôi không thích cô."-Yul đi ngang qua Taeyeon bước lên lầu sau khi buông lời nói cuối cùng, đứa cháu này tốt nhất là không nên sử dụng thẻ trong vài năm nữa đi, dám cả gan rước thần chết về nhà luôn, đỉnh thật.

"Tôi cũng không thích cô đâu."

.

.

.

TBC.

Trước mắt au sẽ lấy khung của phim luôn, bạn nào xem phim sẽ biết, về sau au sẽ từ từ sắp xếp lại tình tiết. Chap này chào hàng thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro