CHAP 12 - HẠNH PHÚC ĐÃ ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 12

Khu nghỉ dưỡng

- Thế nào rồi oppa, sao đội cứu hộ vẫn chưa đến vậy? _Geunyoung sốt ruột hỏi Donghae

- Nếu đợi họ đến thì Ryeowook và Yesung sẽ mất mạng đó _Siwon cáu định đi ra ngoài thì bị Kyuhyun giữ tay lại

- Anh không nghe tôi nói hả? giờ anh ra ngoài không những không cứu được họ mà còn không đảm bảo được tính mạng của bản thân nữa, anh muốn gây thêm rắc rối cho mọi người à? _Kyuhyun tức giận quát Siwon

- Mọi người bình tĩnh lại đi, vì đường đi rất nhiều tuyết bao phủ nên xe của họ không thể hoạt động, họ bảo sáng sớm mai khi tuyết ngừng rơi họ sẽ lập tức đến cứu hộ _Hangeng

- Sáng ngày mai mới đến, còn không biết thằng Ye sống chết ra sao, làm sao mà đợi họ đến được _Heechul tức đến phát khóc

- Bình tĩnh lại đi, Jongwoon sẽ không sao đâu _Hangeng vỗ vai Heechul

- Sao nó lại liều mạng như thế chứ? nó không nghĩ cho gia đình hay sao? _Heechul dựa vào người Hangeng khóc

- Hyung đừng lo, anh ấy sẽ không sao đâu mà _Kibum cũng khóc nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh an ủi Heechul

Siwon quay ra nhìn Kibum rất lâu khi thấy cậu khóc

- Còn chưa biết tình hình thế nào mà các cậu khóc lóc loạn lên, đừng có nghĩ tiêu cực thế được không? cậu ấy mệnh lớn lắm không chết được đâu, bây giờ chúng ta phải thật bình tĩnh xem tình hình thế nào chứ khóc lóc cả lũ thế này làm những người còn lại càng thêm lo lắng hơn đấy _Shindong

- Làm sao bình tĩnh được, anh mày đang điên tiết đây, không bình tĩnh được, nó xác định còn cái mạng về đây thì cũng không thoát nổi cái mạng với anh mày _Heechul vừa lau nước mắt vừa quát

Donghae thì đang an ủi Eunhyuk, Kyuhyun thì an ủi Sungmin, Yoona thì đứng lặng người vì lo lắng...

__________

- Cậu có thấy đỡ lạnh hơn không? _Yesung vừa ôm lấy Ryeowook vừa nói

Ryeowook đã tỉnh táo lại một chút, cậu gật đầu khi anh hỏi và nhìn anh rất lâu, thấy cậu đang nhìn mình rất lâu anh liền bỏ ra không ôm cậu nữa.

Ryeowook thấy anh đang run rẩy vì lạnh liền tiến sát gần anh rồi kéo áo khoác của anh đang khoác trước người cậu khoác luôn cho anh khiến anh rất bất ngờ.

Khoảng cách hai người lúc này rất gần, cái áo khoác to của anh đang khoác lên cho cả anh và cậu. Anh đang nhìn cậu... rất lâu... còn cậu vì xấu hổ nên không dám nhìn thẳng vào anh...

- Cậu... tôi có chuyện này muốn hỏi... _Yesung

- Anh cứ hỏi đi _Ryeowook

- Tối hôm đó... là cậu phải không? _Yesung

Ryeowook bất ngờ quay sang nhìn Yesung *Chẳng lẽ anh ấy nhớ ra chuyện đó rồi*

- Tối... tối hôm nào cơ? Tôi không hiểu anh đang nói gì cả _Ryeowook quay đi nói

- Là hôm tôi say rượu, cậu đưa tôi vào khách sạn... và sau đó... _Yesung ngập ngừng

- Anh... anh nhớ ra rồi sao? _Ryeowook ngạc nhiên

- Tôi chưa bao giờ quên cả _Yesung

- Tôi xin lỗi, hôm đó vì không biết nhà anh với lại điện thoại anh hết pin cho nên tôi mới đưa anh vào khách sạn.. _Ryeowook

- Vậy rồi sau đó? _Yesung

- Sau đó... _Ryeowook ngập ngừng

- Tôi biết rồi... không cần nói nữa đâu... chuyện sau đó tôi cũng không có quên... chỉ là muốn xác nhận xem có phải cậu hay không.. với cả nếu hôm đó tôi có hành động sỗ sàng gì thì cho tôi xin lỗi nhé _Yesung

- Không đâu, anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi.. Thật ra hôm đó tôi... tôi không cố ý.. _Ryeowook

- Không phải lỗi của cậu.. là do tôi mà.. tôi sẽ chịu trách nhiệm _Yesung

- Không cần đâu chủ tịch, tôi có làm sao đâu với lại tôi cũng là con trai... là tôi đã bị hơi rượu trong miệng anh làm cho không tỉnh táo.. tôi mới là người có lỗi _Ryeowook

- Cậu có cảm thấy ghê tởm khi nghĩ lại chuyện đó không? _Yesung

- Sao cơ? _Ryeowook ngạc nhiên nhìn Yesung

- Nếu như tôi tình nguyện muốn chịu trách nhiệm với cậu, cậu sẽ đồng ý chứ? _Yesung tiến sát mặt vào mặt Ryeowook, hơi thở của anh phả vào mặt cậu và hơi thở của cậu phả vào mặt anh khiến nhịp tim cả hai đập rất nhanh và cảm giác ngột ngạt lại vây kín cả hai người...

*Thịch, thịch...*

- Có phải anh đang say không? _Ryeowook xấu hổ quay đi

- Sao cậu lại hỏi vậy? Chẳng lẽ lúc say tôi sẽ nói linh tinh hay sao? _Yesung

- Nếu không phải vậy thì anh vẫn còn nhớ đến người yêu cũ của anh phải không?_Ryeowook

- Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi còn gì, tôi không còn nhớ đến cô ấy nữa _Yesung

- Hôm đó... cái lần anh say rượu và gọi cho tôi.. cái lần anh bảo tôi tránh xa anh ra... cái lần anh bảo anh phát điên vì tôi... anh nói rằng anh không muốn cô ấy bỏ anh, anh nói rằng đến giờ anh vẫn đau khổ vì bị cô ấy bỏ... anh thật sự vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều _Ryeowook

- Tôi thích cậu... _hai cánh tay anh ôm lấy hai vai cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu nói

- Khó khăn lắm tôi mới nói ra được, tôi đã nói rằng cậu làm tôi phát điên, đúng vậy, lúc nào tôi cũng nghĩ đến cậu, trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có hình bóng của cậu, nhưng tôi lại không thể chấp nhận sự thật này, tôi thật sự phát điên rồi khi không thể ngừng nghĩ về cậu, mỗi khi ở gần cậu hình ảnh tối hôm đó tôi và cậu... lại bất chợt xuất hiện trong đầu tôi... khi cậu ở cạnh Choi Siwon tôi cảm thấy rất khó chịu... đó là lí do mà tôi phát điên vì cậu..._Yesung

- Hôm đó... đúng là tôi không thể chống cự được.. nhưng không hiểu sao tôi cũng không muốn chống cự.. tôi xin lỗi... hôm đó tôi đã bị cuốn vào chuyện đó mà không thể dừng lại... không hẳn là tôi bị say mà là vì... tôi tình nguyện... _Ryeowook

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu...

- Em sẽ ở bên cạnh tôi và bỏ qua mọi định kiến xã hội chứ? _Anh ghé sát mặt vào mặt cậu khiến cậu đỏ mặt gật đầu và rồi anh bắt đầu hôn cậu... cậu cũng đáp lại nụ hôn của anh... nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại rất ngọt ngào đã gắn kết anh và cậu với nhau... cuối cùng hạnh phúc cũng đã đến với hai người...

Một lúc sau khi anh và cậu đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào đó, cậu ngồi tựa đầu vào vai Yesung tâm sự với anh

- Cho em mượn tay của anh đi _Ryeowook

- Để làm gì? _Yesung giơ tay trước mặt cậu

Ryeowook cầm bàn tay anh đặt lên tim cậu

- Anh có cảm nhận được nó đang đập rất nhanh không? Lần đầu gặp anh ở thang máy lúc ôm anh không hiểu sao nó đã đập mạnh thế này rồi _Ryeowook

- Vậy ra ngay lần đầu gặp đã thích anh rồi hả? _Yesung cười

- Đừng có mơ... chẳng qua là... lúc đó đông quá... ngột ngạt khiến em không thở bình thường được thôi _Ryeowook

- Thế lúc này có đông đâu mà khiến em ngột ngạt _Yesung

- Mỗi lần ở cạnh anh... rất gần thế này... em đều cảm thấy ngột ngạt... không hiểu sao nữa _Ryeowook

- Vậy là do thích anh còn gì, thế chắc anh phải tránh xa em rồi _Yesung đang định dịch ra xa thì Ryeowook giữ chặt cánh tay anh và tựa đầu vào vai anh khiến anh không thể nhúc nhích

- Nhưng em thích cảm giác ngột ngạt này _Ryeowook xấu hổ rúc đầu vào người anh

- Em thích anh đến thế cơ à? _Yesung lại trêu chọc Ryeowook

- Anh tự tin thái quá rồi đó.. nhưng mà lúc này có phải em đang mơ không? Anh có thích em thật không? _Ryeowook giận dỗi

- Em vẫn không tin anh hả? _Yesung

- Chỉ là em sợ... anh đã từng có mối tình đẹp như vậy... hẳn là anh sẽ không thể quên hẳn kí ức đó... _Ryeowook buồn bã

- Vậy thì cứ để thời gian chứng minh đi... anh sẽ cho em thấy hiện tại với anh mới là quan trọng, quá khứ cho dù có đẹp đẽ nhưng cũng rất đau khổ đó... sẽ chẳng ai có thể nhớ nó mãi được... _Yesung

- Đối với anh và em đều có nhiều thứ đầu tiên mà anh chưa từng trải qua, trải qua một đêm với một người con trai, không ngừng nghĩ đến một người con trai, tim đập mạnh khi ở gần một người con trai, có cảm giác ngột ngạt khi ở gần một người con trai, có cảm giác khó chịu khi thấy người con trai đó gần gũi với người khác, lần đầu tiên muốn ở cạnh một người con trai... rất nhiều đó mà anh không kể hết được... em có thể tự kiểm chứng _Yesung cầm tay cậu áp vào tim anh, nhịp tim anh đập rất nhanh khiến cậu cảm thấy ấm lòng vô cùng, cậu dựa vào lòng anh tủm tỉm cười...

- Những lời nói ngọt ngào này của anh chắc chắn anh hay dùng để tán gái phải không? cô ấy đã đổ vì lời tỏ tình ngọt ngào kiểu như này của anh phải không? _Ryeowook

- Anh chưa bao giờ tỏ tình với ai cả, hồi yêu cô ấy anh cũng chưa tỏ tình với cô ấy _Yesung cười

- Anh lại nói dối hả? Ai mà tin đây, vừa đẹp trai lại giàu có mà anh không ngó ngàng đến cô gái nào ấy hả? Vậy cô ấy tỏ tình với anh à? _Ryeowook

- Bọn anh đến với nhau cũng chỉ là tình cờ mà thôi, tình cảm chưa hẳn sâu sắc mà đã quyết định hẹn hò. Hồi đó Geunyoung và cô ấy là bạn thân, có lần tình cờ gặp họ và bọn anh dần thân với nhau, Geunyoung có mai mối anh và cô ấy với nhau, sau đó anh và cô ấy đã quyết định thử hẹn hò với nhau _Yesung

- Thì ra cô ấy thân với Geunyoung à? em cứ nghĩ Geunyoung thích anh chứ vậy mà cô ấy lại mai mối cho anh với bạn cô ấy _Ryeowook

- Anh với Geunyoung thân nhau như anh em ruột vậy, anh coi cô ấy như đứa em gái của mình, chỉ vậy thôi, thế nên có hành động thân mật cũng bình thường thôi mà, Geunyoung thân với cả bọn bạn anh nữa nên em sẽ thấy bạn anh cũng thường có hành động thân mật với con bé, cho nên hiện giờ anh chẳng có cô gái nào cả, yên tâm rồi chứ, còn em với tên Choi Siwon đó mới làm anh khó chịu đấy _Yesung

- Ai bảo anh vì lợi ích công ty mà lợi dụng em phải thân với anh ấy chứ, là do anh nói đấy thôi _Ryeowook

- Thì tại lúc đó giận quá nên anh nói những lời không giống như anh đang nghĩ chứ bộ _Yesung

- Em cũng chỉ là coi anh ấy như một người bạn thôi, anh ấy cũng tốt lắm, còn anh là người đầu tiên và cũng là duy nhất đối với em _Ryeowook

Cả hai nhìn nhau cười, cậu dựa đầu vào vai anh, anh cũng dựa đầu vào đầu cậu... cả hai dần chìm vào giấc ngủ...

___________

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, thấy mình ngủ gục trên vai anh, cậu mỉm cười hạnh phúc

- Em dậy rồi đó hả? _Yesung

- Ôi giật cả mình, anh dậy rồi cũng phải lên tiếng chứ? _Ryeowook

- Thì anh đang lên tiếng đây còn gì, chắc lại nghĩ bậy bạ gì nên bị giật mình đúng không? _Yesung

- Bậy bạ cái đầu anh ấy _Ryeowook liếc Yesung

- Em ngủ có ngon không? _Yesung

- Đêm qua là đêm em ngủ ngon nhất đó, còn anh ngủ có ngon không? _Ryeowook gật đầu cười

- Không _Yesung lắc đầu làm ngơ

- Ơ _Ryeowook liếc Yesung

- Cả đêm em ngáy to quá làm anh không tài nào ngủ được đây _Yesung trêu chọc Ryeowook

- Yaa, em ngủ có bao giờ ngáy đâu _Ryeowook nổi đóa

- Đùa thôi mà, giận rồi hả? thật ra thì đêm qua cũng là đêm anh ngủ ngon nhất, được chưa? _Yesung

- Anh trả lời kiểu đấy à? Nói dối _Ryeowook hờn dỗi

- Giờ em lộ bản chất rồi nhé, vừa mới được tỏ tình cái là thay đổi tính nết rồi nha hahaa _Yesung cười to làm Ryeowook tức điên

- Tính em vốn vậy, anh không chấp nhận được chứ gì? vậy thì chia tay đi _Ryeowook hờn dỗi quay đi

- Chia tay thì chia tay _Yesung cười

- Yaa _Ryeowook hét vào tai anh với giọng hét đặc trưng của cậu và đánh vào người anh

- Anh đùa thôi mà _Yesung cầm hai vai Ryeowook quay người cậu lại phía anh rồi anh hôn nhẹ lên môi cậu

- Đáng ghét _cậu ôm mặt cười xấu hổ quay đi

- Hết giận anh rồi chứ gì _Yesung cười

- Tha cho anh lần này đó _Ryeowook

- Thôi, chúng ta tìm đường về khu nghỉ dưỡng thôi, chắc tối qua mọi người lo lắng lắm đó _Yesung kéo tay cậu ra ngoài

- JW À, CẬU ĐANG Ở ĐÂU? RW À, CẬU Ở ĐÂU? JW À, OPPA Ở ĐÂU VẬY? _tiếng mọi người gọi to bên ngoài làm anh và cậu giật mình, anh ra phía cửa hang để bảo mọi người

- CHÚNG TÔI Ở ĐÂY NÀY _Yesung gọi to để ra dấu cho mọi người

- YAA, CÁI THẰNG MẤT NẾT KIA, HÔM NAY CHẾT VỚI ANH MÀY _Heechul vừa thấy Yesung thì chạy ra chỗ Yesung và đánh vào người em trai mình trong sự ngỡ ngàng của mọi người và Yesung, Hangeng cố giữ Heechul lại

- Jongwoon, anh không sao chứ? cả anh Ryeowook nữa _Geunyoung lo lắng tiến lại gần Yesung và Ryeowook

- Bọn anh không sao đâu _Yesung gật đầu

- Tôi xin lỗi hôm qua tại tôi mà đã làm cho mọi người lo lắng, anh Heechul, em xin lỗi ạ _Ryeowook

- Xin lỗi mà xong à? Không hiểu cậu là ai mà nó lại phải liều mạng đi tìm cậu như vậy? _Heechul

Mọi người ngăn Heechul không để anh đánh Yesung

- Họ không sao là tốt rồi, giờ anh đánh cậu ấy thì ích gì chứ _Hangeng cố giữ Heechul

Heechul hất tay Hangeng ra và bỏ về khu nghỉ dưỡng, Hangeng đuổi theo Heechul

- Sao anh ấy tự nhiên lại như vậy? _Yesung

- Còn sao nữa, cậu liều mạng chạy đi trong đêm bão tuyết bảo làm sao anh ấy không lo được _Kyuhyun

- Đúng vậy đó, anh chẳng nghĩ đến cảm xúc của mọi người gì cả, chỉ muốn làm gì thì làm _Kibum

- Tối qua anh ấy tức giận, luôn miệng bảo cậu mà còn sống trở về thì anh ấy cũng không tha cho cậu đâu _Shindong

- Anh ấy thật sự rất lo cho anh, cả tối qua lần đầu tiên em thấy anh ấy khóc vì lo cho anh và tức giận như vậy đó _Geunyoung

- Kim Heechul mà cũng khóc vì lo cho anh sao? Thật không giống anh ấy chút nào cả _Yesung

- Ya, cậu vô tâm quá rồi đấy, cậu và anh ấy đúng là giống nhau mà _Donghae lắc đầu

- Rốt cuộc cậu làm rơi thứ gì quan trọng mà đang ốm như vậy cũng liều mà đi tìm thế? _Siwon
Ryeowook và Yesung nhìn nhau rồi cậu quay sang cười nhẹ với Siwon "Sợi dây chuyền đó là của một người quan trọng đã tặng cho tôi"

- Cậu có biết bọn tớ lo lắm không? nếu muốn tìm thì bảo bọn tớ tìm cùng chứ sao lại đi một mình trong lúc còn đang ốm thế hả? _Sungmin

- Dù trời có sập cậu cũng không thay đổi cái tính đó mà _Eunhyuk lắc đầu

- Xin lỗi mà, lần sau tớ sẽ không thế nữa... _Ryeowook

- Thôi giờ hai cậu về phòng thay đồ đi không cảm lạnh đấy _Donghae

Yesung, Geunyoung, Kyuhyun, Shindong, Kibum, Siwon đi đằng trước; Ryeowook, Sungmin, Eunhyuk, Donghae đi sau

- À nhưng mà người tặng cậu dây chuyền đó là ai mà quan trọng với cậu thế Wookie? _Eunhyuk

- À thì... _Ryeowook ngập ngừng nhìn bóng lưng Yesung đi trước

- Em hỏi nhiều vậy? để cậu ấy về thay đồ đi, chúng ta ra kia trượt tuyết nữa đi _Donghae thấy Ryeowook đang nhìn Yesung đằng trước nên hiểu ra vấn đề, anh liền kéo Eunhyuk đi không để cậu kịp nói gì để cho Ryeowook đỡ khó xử

- Anh làm gì vậy? đang lúc quan trọng thì phá tôi, anh muốn chết hả? _Eunhyuk cáu

- Đâu phải chuyện gì cũng nói được, cậu ấy cũng có quyền riêng tư của mình mà _Donghae

- Nhưng tôi là bạn cậu ấy, tôi không được biết hay sao? _Eunhyuk

- Đâu phải là bạn thì chuyện gì cũng nói được, em cũng thấy cậu ấy ngập ngừng không muốn trả lời còn gì, nếu cậu ấy muốn thì sẽ kể với em, đừng ép cậu ấy, rồi sau này cậu ấy sẽ kể với em _Donghae

- Anh cứ làm như mình hiểu chuyện gì ấy _Eunhyuk nghi ngờ

- Đâu có, thôi chúng ta ra trượt tuyết thôi, hôm qua em thích lắm mà _Donghae kéo Eunhyuk ra trượt tuyết, Eunhyuk vui vẻ đi theo Donghae

- Cả đêm qua cậu và anh ấy trong hang này à? có chuyện gì bất ngờ không? _Sungmin

- Chuyện... chuyện gì cơ? _Ryeowook ấp úng

- Dây chuyền đó là của chủ tịch tặng cậu phải không? _Sungmin

- Sao cậu biết? _Ryeowook ngạc nhiên

- Tối qua anh ấy cầm nó đứng trước cửa phòng cậu một lúc, hình như anh ấy định gõ cửa gọi cậu nhưng rồi anh ấy quay về phòng, rồi cậu bảo bị mất dây chuyền nên tớ đoán anh ấy định trả nó cho cậu, nếu anh ấy biết nó là của cậu thì cũng không phải là không có khả năng, tớ cũng chỉ đoán mò thôi, vậy là đúng hả? _Sungmin

- Thật ra thì... hôm qua đúng là bọn tớ có chuyện thật _Ryeowook

- Là chuyện gì? _Sungmin

- Anh ấy đã thừa nhận thích tớ và tớ cũng vậy _Ryeowook

- Vậy thì tốt rồi, vậy là hai người quyết định rồi à? _Sungmin

Ryeowook gật đầu sau câu hỏi của Sungmin và rồi cả hai vui vẻ trở về khu nghỉ dưỡng

___________

Cộc cộc...

- Ai đấy? _Heechul vội vàng quệt hai hàng nước mắt ra mở cửa

- Anh không xuống ăn cùng mọi người à? _Hangeng

- Tôi không muốn ăn, cậu xuống ăn cùng họ đi, cứ kệ tôi _Heechul quay lại chỗ giường ngồi

Hangeng theo Heechul vào ngồi cạnh anh

- Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc thì phải _Hangeng
Heechul không nói gì mà chỉ ngồi im lặng

- Tôi thấy anh rất thương Woonie đó chứ, nhưng tại sao hai người không hợp nhau nhỉ? _Hangeng

- Tôi cũng không hiểu bản thân mình nữa, hôm qua có phải biểu hiện của tôi hơi quá không? Tôi thật sự không hiểu nổi bản thân mình làm sao nữa... _Heechul

- Thật ra nhiều lúc bộc lộ cảm xúc thật ra cũng tốt mà, sẽ cảm thấy thoải mái hơn, giống như khi anh muốn khóc thì hãy khóc thật to sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, hay khi anh thấy bực tức trong lòng hãy hét thật to thì trong lòng sẽ thấy dễ chịu hơn hẳn, việc gì cứ phải giữ cảm xúc trong lòng hay tạo ra vỏ bọc bên ngoài bằng vẻ ngoài bất cần đời, không quan tâm đến những thứ xung quanh mình _Hangeng

- Khóc thì để làm gì, có ai hiểu tôi đâu chứ? Tôi không muốn tỏ ra thương hại trước mặt người khác _Heechul

- Đó không phải là tỏ ra thương hại mà là anh có thể tâm sự với người ta thì người ta sẽ cảm nhận được rằng anh tin tưởng họ, và họ có thể an ủi anh, đồng cảm với anh và họ cũng tin tưởng anh mà có thể tâm sự với anh _Hangeng

- Sẽ chẳng ai hiểu tôi cả, từ lúc sinh ra đến giờ tôi chỉ là một thằng con trai vô dụng trong mắt ba mẹ, người ngoài thì nghĩ tôi chỉ lêu lổng, chơi bời, không lo cho gia đình, ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình _Heechul

- Đó là do họ không hiểu hết con người anh, và cũng chính anh tự tạo cho mình vỏ bọc khiến mọi người nghĩ anh là con người như vậy, nếu anh thử cởi mở, thân thiện, hòa đồng, đồng cảm với mọi người họ cũng sẽ đồng cảm với anh _Hangeng

- Tôi không có ai để tâm sự cả _Heechul

- Cho dù tôi và anh không thể.. thì chúng ta vẫn có thể là bạn mà.. anh có thể tâm sự với tôi cũng như tôi cũng có thể tâm sự với anh.. như vừa nãy vậy, anh đã nói hết những gì trong lòng anh đang nghĩ cho tôi... những lúc mệt mỏi, đau khổ nếu không tìm được ai thì anh hãy dựa dẫm vào tôi, hãy khóc khi có tôi ở đây, tôi sẽ ở bên cạnh an ủi anh, những lúc tức giận hãy trút giận lên tôi, tôi sẽ hứng chịu tất cả _Hangeng nói xong thì đứng dậy định ra ngoài

- Cậu... sao cậu phải làm như vậy? Sao phải vì một tên đáng ghét như tôi mà chịu đựng chứ? Cho dù cậu có làm như vậy cũng không có gì thay đổi cả _Heechul

- Có thay đổi hay không bây giờ đối với tôi cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần thấy anh vui vẻ thì tôi đã thấy mãn nguyện rồi _Hangeng cười vui vẻ nhìn Heechul rồi ra ngoài

- Đồ ngốc.. cậu đúng là đồ ngốc mà... _Heechul nhìn theo bóng Hangeng khuất dần

------------

Sau khi mọi người ăn tối xong, chỉ có Heechul là không ăn, Ryeowook đang trong phòng với Yesung

- Anh không sang nói chuyện với Heechul hyung à? anh ấy làm vậy cũng chỉ vì lo cho anh thôi mà _Ryeowook

- Tất nhiên là anh hiểu anh ấy lo cho anh rồi _Yesung

- Vậy tại sao anh không sang làm lành với anh ấy _Ryeowook

- Với tính cách của anh ấy sẽ không giận lâu đâu, với cả anh và anh ấy từ trước đến nay không bao giờ nói chuyện tử tế với nhau được quá hai câu, cứ nói được một câu thì cãi nhau, cho nên sáng mai là anh ấy quên thôi, kệ đi _Yesung

- Anh có phải là con người ấm áp như em đã nghĩ không vậy? anh vô tâm như vậy có phải sau này nếu cãi nhau với em anh cũng mặc kệ em phải không? _Ryeowook

- Vậy giờ em bảo anh phải làm sao? anh sang nói chuyện với anh ấy khác nào đổ thêm dầu vào lửa, vì anh không quen nói chuyện kiểu tình cảm, sến súa _Yesung

- Sao các anh không ưa nhau đến thế nhỉ? anh ấy đã lo cho anh như vậy mà _Ryeowook

- Anh ấy là kiểu người không dễ dàng bộc lộ cảm xúc thật của mình, tuy bề ngoài anh ấy bộc lộ sự bất cần đời, vô lo vô nghĩ nhưng thật ra anh ấy rất nhạy cảm, hay suy nghĩ, hay nghĩ đến người khác, trông thì có vẻ anh ấy không quan tâm anh và Kibum, nhưng thật ra anh ấy rất thương bọn anh, hồi còn bé anh và Kibum bị du côn bắt nạt là anh ấy đã liều mình đánh nhau với họ để bảo vệ bọn anh và sau đó anh ấy bị thương rất nặng nhưng không kêu ca gì cả mà chỉ quan tâm đến bọn anh. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh ấy bộc lộ sự lo lắng với anh như vậy, lần đầu tiên anh ấy khóc vì lo cho anh, làm anh cũng khá bất ngờ _Yesung

- Anh ấy giống anh thật đấy, việc gì phải thu cảm xúc của mình trong cái vẻ lạnh lùng hay bất cần đời đó chứ _Ryeowook

- Anh như vậy lúc nào? _Yesung

- Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, khó gần, còn bảo không phải.. nhưng mà, em thấy có lỗi quá tại em mà anh mới làm anh ấy lo vậy, để em sang xin lỗi anh ấy biết đâu anh ấy hết giận _Ryeowook đứng dậy định ra ngoài

- Không dễ dàng nói câu xin lỗi thì anh ấy bỏ qua đâu _Yesung giữ tay cậu lại

- Vậy giờ sao đây, mà sở thích của anh ấy là gì vậy? _Ryeowook

- Anh cũng không biết... _Yesung

- Trời, các anh là anh em ruột mà kì lạ vậy? _Ryeowook ôm đầu

- À anh chỉ biết là anh ấy rất thích chơi LOL, anh ấy toàn sang Trung Quốc để thi đấu LOL.. nhưng em hỏi làm gì? _Yesung

- Vậy thì em có cách làm anh ấy hết giận rồi, nhưng trước tiên em phải vào bếp nấu món gì đó cho anh ấy đã, chưa ăn gì chắc hẳn anh ấy đói lắm _Ryeowook

- Quả nhiên người yêu anh rất biết quan tâm đến người khác _Yesung ôm Ryeowook

Cộc cộc..

Hai người giật mình bỏ nhau ra khi nghe tiếng gõ cửa

- Làm sao bây giờ? _Ryeowook hốt hoảng

- Không sao đâu, chắc là Kyuhyun đó, anh bảo cậu ấy mang tài liệu vào cho anh mà, để anh mở cửa _Yesung ra mở cửa và anh ngạc nhiên khi thấy Geunyoung

- Jongwoon... anh Kyuhyun... _Geunyoung vô tình nhìn vào phòng và thấy Ryeowook đang ngồi trên giường anh

Cậu cũng ngạc nhiên khi thấy cô

- Muộn vậy rồi, anh Ryeowook có chuyện gì mà lại trong phòng anh vậy? _Geunyoung

- À... cậu ấy... à anh nhờ cậu ấy chút việc ở công ty đó mà _Yesung

- Vậy sao... anh Kyuhyun bận chút việc nên nhờ em mang tài liệu lên phòng cho anh, thôi em về phòng đây _Geunyoung đưa tài liệu cho Yesung rồi quay đi luôn

Geunyoung vừa đi vừa suy nghĩ... làm gì mà anh Ryeowook ở trong phòng Jongwoon muộn như vậy... ngồi trên giường anh... anh thì lắp bắp khi trả lời cô... cô không hiểu nó là cảm giác gì... bất chợt nghĩ lại lần Kyuhyun hỏi cô về anh và Ryeowook... chỉ là bỗng nhiên cô cảm thấy bất an...

..............

- Làm sao đây, liệu cô ấy có phát hiện ra không? _Ryeowook lo lắng

- Không sao đâu, anh đã bảo anh nhờ em có chút việc ở công ty rồi mà, với lại con bé cũng không để ý đâu _Yesung

- Vậy em xuống bếp làm món gì cho Heechul hyung đây _Ryeowook

- Muộn rồi em nghỉ sớm đi, để mai cũng được mà _Yesung

- Nếu làm vậy anh Heechul sẽ chết đói mất, anh ngủ sớm đi _Ryeowook

- Vậy để anh giúp em _Yesung

- Anh có biết nấu ăn đâu chứ _Ryeowook

- Ai bảo em là anh không biết nấu ăn? _Yesung

- Cậu chủ nhà giàu có bao giờ phải động vào nhà bếp đâu, thì sao biết nấu ăn, em nói có đúng không? _Ryeowook cười

- Này, em đừng đánh đồng tất cả nhé, cũng tùy từng người thôi.. ừ thì... anh đứng cạnh xem em làm cũng được _Yesung cười trừ

- Vậy mà em cứ tưởng anh sẽ nói anh nấu ngon lắm chứ _Ryeowook phì cười

..............

Yesung và Ryeowook xuống nhà bếp nấu ăn, vì đã muộn nên không có ai trong bếp cả, chỉ có anh và cậu. Yesung ôm lấy người cậu khi cậu đang nấu ăn

- Anh làm gì vậy? nhỡ có ai thấy thì sao? _Ryeowook

- Muộn thế này rồi có ai đâu chứ, anh đang tiếp sức cho em còn gì _Yesung

- Anh làm em thêm vướng víu thì có _Ryeowook cười

Ngay lập tức anh buông cậu ra khiến cậu thấy hụt hẫng

- Anh giận đấy à? _Ryeowook

- Thì em bảo anh làm em thấy vướng víu còn gì, anh giận đấy _Yesung

*Chụt..*

Ryeowook hôn lên má Yesung làm anh bất ngờ

- Em đâu có nói anh buông ra đâu, em chỉ đùa thôi mà, anh làm gì thì cứ làm tiếp đi _Ryeowook xấu hổ quay mặt đi

- Anh cũng có giận thật đâu, anh chỉ đùa để xem phản ứng của em thôi mà haha _Yesung bật cười rồi ôm chặt cậu

- Quá đáng, giờ thì không cho anh ôm nữa, bỏ raa _Ryeowook vùng vẫy trong vòng tay ôm chặt lấy cậu của anh

Có một người từ nãy đứng ngoài cửa đã chứng kiến hết tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro