CHAP 16 - CÔ ẤY TRỞ LẠI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 16

Người đó lại gần Heechul

- Sao anh lại ngồi ở đây vậy? _Hangeng

Anh ngẩng mặt lên nhìn với vẻ ngạc nhiên

- Cậu vẫn chưa đi sao? _Heechul

- Đi đâu cơ? _Hangeng

- Chẳng phải cậu về Trung Quốc để lấy vợ còn gì? _Heechul hét lên

- Về Trung Quốc? Lấy vợ? Tôi đâu có về Trung Quốc đâu _Hangeng

- Không phải cậu về Trung Quốc sao? _Heechul

- Không, nhưng sao tự dưng anh lại bảo như vậy? _Hangeng

- Thì Woonie bảo với tôi như vậy.. ầy gu thằng mất dạy đó lại giở trò rồi _Heechul lẩm bẩm

Hangeng ngơ ngác nhìn Heechul mà không hiểu gì

- Thôi.. tôi về đây _Heechul ngại ngùng quay đi

- Anh.. anh khóc đấy sao? Vì nghĩ tôi sẽ đi? _Hangeng giữ tay Heechul lại

- Tôi có điên đâu mà khóc _Heechul

- Vậy chắc tôi nhìn nhầm rồi _Cậu cười buồn bỏ tay anh ra

Heechul ngạc nhiên với thái độ lạnh nhạt của Hangeng khác hẳn so với lúc trước

- Cậu.. dù một ngày nào đó cậu rời khỏi đây.. nhất định phải nói lời tạm biệt với tôi đầu tiên đó _Heechul

- Nếu tôi rời khỏi đây.. anh sẽ không giữ tôi lại phải không? _Hangeng

- Cậu phải nói với tôi.. thì tôi mới có thể giữ cậu lại chứ _Heechul

- Anh sẽ giữ tôi lại sao? _Hangeng ngạc nhiên nhìn Heechul

- Tôi cũng không hiểu tại sao nữa.. tôi lại cảm thấy buồn khi nghe tin cậu sẽ rời khỏi đây.. cảm giác như tôi đã đánh mất một cái gì đó rất quan trọng... vì vậy nên... đừng có đi đâu cả _anh đã không chịu được mà bật khóc

Cậu ôm anh thật chặt vào lòng... tình cảm của anh và cậu như hòa làm một... cuối cùng thì anh cũng đã có thể bộc lộ cảm xúc thật của mình... cuối cùng thì cậu cũng đã có thể ở bên cạnh anh...

____________

Super Club

Bangyoung lấp bên trong lén nhìn Yesung đang cười nói với mọi người (đặc biệt là Ryeowook) *Có vẻ như hiện tại anh ấy đang rất vui vẻ*

- Bangyoung à, bê hộ tôi ra bàn ngoài kia được không? Tự nhiên tôi đau bụng quá, tôi phải vào phòng vệ sinh ngay, giúp tôi nhé _Nv quán bar ôm bụng đưa khay đồ uống cho Bangyoung chỉ vào bàn ngay cạnh bàn của hội Yesung

- Ơ.. nhưng mà.. _Bangyoung chưa kịp nói gì thì cô ấy đã chạy ngay vào nhà vệ sinh

Bangyoung ngập ngừng một lúc nhìn sang bàn Yesung, rồi cô lấy hết can đảm cố tránh mặt để đưa đồ uống sang bàn cạnh bàn của anh, cô đặt đồ uống lên bàn rồi định chuồn ngay thì bị một người ở bàn đó giữ tay lại

- Em mới đến hả? Trông xinh phết đấy, nào uống với bọn anh một ly đi _người khách đưa một ly rượu cho Bangyoung

Những người còn lại ở bàn đó cũng hối thúc Bangyoung uống

- Xin lỗi, tôi không uống được rượu, mong các anh thông cảm _Bangyoung sợ hãi nói nhỏ vì sợ hội Yesung phát hiện

- Như vậy là không được nha, uống một ly thôi nào _người khách cầm ly rượu thúc vào miệng cô

- Ơ.. kia chẳng phải là Bangyoung sao? _Kyuhyun nhìn thấy Bangyoung đang bị người ta thúc ép uống rượu ở bàn bên cạnh

Mọi người ngạc nhiên nhìn sang

- Ờ đúng Bangyoung rồi kìa, cô ấy làm gì ở đây vậy? _Shindong

Geunyoung ngạc nhiên nhìn Bangyoung *Sao cậu ấy lại ra vậy?* Geunyoung định đứng lên giúp Bangyoung giải vây thì Yesung ngay lập tức đứng dậy lại gần Bangyoung

- Xin lỗi anh, cô ấy là bạn của tôi, không phải nhân viên ở đây, mong anh thông cảm _Yesung

Mọi người ngạc nhiên nhìn Yesung

..............

Một lúc sau, sau khi giải vây cho Bangyoung, cô ngồi xuống nói chuyện cùng mọi người

- Bangyoung à, em đã đi đâu vậy? có biết mọi người lo lắng cho em lắm không? _Kyuhyun

- Đúng vậy đó, nhất là Woonie, cậu ấy... _Shindong buột miệng nói và chưa kịp nói hết câu thì bị Donghae đá vào chân rồi liếc mắt qua Ryeowook nhìn ái ngại

Yesung chỉ ngồi uống rượu và không nói gì cả, Ryeowook nhìn Geunyoung cười buồn, cậu đã hiểu ra vấn đề...

- Em xin lỗi đã làm mọi người lo lắng, thời gian qua em về quê sống với dì, cảm ơn mọi nguời đã lo lắng, em không sao đâu, và đặc biệt, em xin lỗi... _Bangyoung

- Thôi mọi chuyện đã qua rồi, coi như giờ bắt đầu lại từ đầu, đừng nghĩ nhiều làm gì _Donghae

- Mọi người vẫn sống tốt chứ ạ? _Bangyoung

- Ừ, bọn anh vẫn vậy, ngoại trừ những thay đổi bất bình thường ra thì còn lại vẫn ổn cả _Shindong nói đùa

- Yaa, bất bình thường là sao tên mập kia? _Kyuhyun lườm Shindong

- Thì chả bất bình thường còn gì, không lẽ rất bình thường? _Shindong

- Tên mập đáng ghét, đương nhiên là bình thường rồi _Kyuhyun

- Nhưng mà Geunyoung à, sao không thấy em có vẻ ngạc nhiên gì khi gặp Bangyoung vậy? _Donghae

- À.. thật ra em đã gặp cậu ấy ở đây mấy hôm trước rồi _Geunyoung cười trừ

- Vậy sao không nói gì với bọn anh.. à thôi anh hiểu rồi _Kyuhyun liếc qua Yesung

- Mấy anh ấy là ai vậy? Các anh mới quen ạ? _Bangyoung chỉ Ryeowook, Eunhyuk và Sungmin

- À.. đây là Sungmin người rất rất thân với Kyuhyun, đây là Eunhyuk người rất rất thân với Donghae, còn đây là Ryeowook người rất rất thân với Yesung _Shindong chỉ Sungmin, Eunhyuk và Ryeowook

- Cậu giới thiệu cái kiểu gì vậy? Cậu ấy nói nhảm thôi, em cứ kệ cậu ấy đi, Sungmin, Eunhyuk, Ryeowook, bọn anh mới quen họ, còn đây là Bangyoung bạn của bọn anh _Kyuhyun liếc Shindong rồi chỉ Sungmin, Eunhyuk, Ryeowook và chỉ Bangyoung để giới thiệu

- Chào các anh, em là Bangyoung, rất vui được làm quen với các anh _Bamgyoung vui vẻ chào hỏi

- Rất vui được làm quen với em _Sungmin vui vẻ đáp và Eunhyuk, Ryeowook cũng vui vẻ chào lại

- Nhưng sao em lại làm việc ở đây vậy? Em cũng biết nơi này như thế nào rồi mà, cũng may lúc nãy Woonie ra giải vây không thì.. _Donghae lắc lắc đầu quay ra nhìn mấy người vừa đùa cợt Bangyoung

- Cảm ơn anh vì lúc nãy đã giúp em _Bangyoung bối rối nhìn Yesung

- Không có gì đâu _Yesung

- Jongwoon à, hôm nay làm gì nói ít vậy? _Shindong

- À.. đúng rồi, Jongwoon à, anh có thể để cậu ấy vào tổ thiết kế của công ty không? dù sao công ty cũng đang thiếu người mà cậu ấy lại có khả năng thiết kế rất giỏi, anh cũng biết mà _Geunyoung

- Tớ đang làm ở đây rồi mà _Bangyoung

- Cậu định tiếp tục làm ở đây với tình trạng giống lúc nãy sao? _Geunyoung

Yesung vẫn im lặng không nói gì cả...

- Em nghĩ giờ công ty đang thiếu rất nhiều nhân lực, nếu để cô ấy vào thì tốt quá rồi, với lại không thể để cô ấy tiếp tục làm ở đây được _Ryeowook

- Đúng vậy đó, Jongwoon hyung, để cô ấy làm ở những nơi như thế này rất nguy hiểm _Sungmin

- Từ ngày mai em có thể đến công ty anh làm được không? coi như là em giúp anh đi, anh sẽ rất biết ơn _Yesung lúc này mới lên tiếng

- Không đâu, em phải cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn anh, em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ _Bangyoung

- Bangyoung là bạn của các anh ấy mà sao thấy mọi người nói chuyện có vẻ khách sáo vậy? _Eunhyuk

- Có nhiều chuyện cậu không thể hiểu hết được đâu _Shindong

- Đúng là lời nói của Woonie có tác động rất lớn đến Bangyoung đó chứ, mọi người nói thì em không chịu vậy mà cậu ấy nói một câu thôi mà đồng ý luôn haha _Donghae cười lớn

Bangyoung bối rối nhìn Yesung, Ryeowook cười buồn...

Kyuhyun đá vào chân Donghae

- Ui da, cậu làm gì vậy? sao đá chân tớ? _Donghae lườm Kyuhyun

Kyuhyun nháy mắt với Donghae nên anh mới sực nhớ ra vấn đề

- Còn tớ thì thấy Woonie cũng chỉ nghe lời mỗi Ryeowook thôi ấy _Shindong

- Yaa, cậu nói đủ chưa hả? _Yesung lườm Shindong

- Hai anh có vẻ như rất thân nhau _Bangyoung nhìn Yewook cười

- À.. hai người họ thân nhau như là hai thằng đàn ông thôi mà.. _lúc này lại đến Kyuhyun buột miệng nói khiến anh ngay lập tức bịt miệng lại

Bangyoung khó hiểu nhìn Yewook

- Anh nói gì vậy? _Geunyoung đánh Kyuhyun

- À không, ý anh là họ thân nhau như anh em đó mà _Kyuhyun cười trừ nhìn Bangyoung nói
Bangyoung gật đầu cười

-----------

Một lúc sau, Bangyoung và Geunyoung về nhà cùng nhau

- Hình như mọi người có vẻ không được thoải mái khi tớ ở đấy thì phải _Bangyoung buồn bã

- Đâu có.. họ rất vui vẻ đó chứ _Geunyoung

- Thật ra tớ cũng không mong họ sẽ vui vẻ khi gặp tớ vì lỗi lầm của tớ gây ra cho anh ấy là rất lớn, tớ cũng rất ngại khi nói chuyện với anh ấy, đáng lẽ tớ không nên ngồi đấy, anh ấy có vẻ rất ghét tớ _Bangyoung

- Anh ấy không ghét cậu đâu.. chuyện đó đã qua lâu rồi, anh ấy không phải người nhỏ nhen như vậy mà đúng không? Với lại giờ anh ấy cũng đã tìm được hạnh phúc mới rồi.. _Geunyoung nói nửa chừng thì dừng lại vì chợt nhận ra cô đã lỡ lời

- Tìm được hạnh phúc mới.. anh ấy.. đã có người yêu rồi sao? _Bangyoung ngạc nhiên

- À cái đó.. thật ra thì.. _Geunyoung ngập ngừng

Nhìn ánh mắt nóng lòng chờ đợi câu trả lời của Bangyoung khiến Geunyoung không thể mở miệng nói ra.. cô nửa muốn giấu Bangyoung nửa lại muốn nói ra.. vì biết rằng không sớm thì muộn Bangyoung cũng sẽ biết.. nhưng cô lại nhận ra rằng cậu ấy vẫn còn rất Jongwoon.. chỉ sợ cậu ấy sẽ không thể tin được chuyện này..

- Thật ra thì.. anh ấy vẫn chưa có người yêu, nên cậu đừng lo.. _Geunyoung

- Lo gì chứ.. đằng nào tớ và anh ấy cũng không thể nữa rồi.. chỉ là nếu anh ấy tìm được hạnh phúc mới rồi thì tớ mừng cho anh ấy _Bangyoung cười buồn

- Cậu.. vẫn còn yêu anh ấy phải không? _Geunyoung ngập ngừng hỏi

- Điều đó giờ không còn quan trọng nữa.. thời gian qua anh ấy không yêu ai.. sao cậu không thú nhận tình cảm với anh ấy? _Bangyoung

- Yaa, đừng có nói về chuyện của tớ.. hồi đó vì bực quá nên tớ nói linh tinh thôi _Geunyoung lắp bắp

- Moon Geunyoung vẫn luôn tự tin là thế.. sao giờ lại nói lắp bắp vậy _Bangyoung trêu

- Tớ không đùa đâu, đừng có chọc tớ nữa _Geunyoung

- Tớ biết rồi.. _Bangyoung cười

- Nhưng mà, Bangyoung à.. sao hồi đó cậu chia tay anh ấy vậy? _Geunyoung

- Để sau này.. sau này tớ sẽ nói, bây giờ chưa phải lúc nói ra _Bangyoung

- Không thể nói bây giờ được sao? _Geunyoung buồn

Bangyoung buồn bã gật đầu

- Tớ biết cậu có nỗi khổ riêng.. tớ biết cậu không phải người như vậy.. được rồi.. để sau nói cũng được, miễn sao hãy nói với tớ khi cậu gặp phải vấn đề gì, dù có chuyện gì xảy ra.. hãy tâm sự hết với tớ.. nhưng nếu để lâu quá thì bao giờ cậu mới xóa bỏ được hiểu lầm? _Geunyoung

- Tớ chẳng mong gì sẽ xóa bỏ được hiểu lầm cả.. chỉ là.. đến một lúc nào đó anh ấy sẽ hiểu.. thôi nào, chúng ta về thôi _Bangyoung khoác cánh tay Geunyoung rồi cả hai vui vẻ dảo bước đi.

___________

Yesung dừng xe trước cổng nhà Ryeowook, cả hai ngồi im lặng một lúc trong xe

- Em không định vào nhà à? _Yesung nhìn Ryeowook đang suy nghĩ gì đó

- À.. em vào đây _Ryeowook bừng tỉnh khi nghe Yesung nói

Cậu mở cửa xe đi ra thì anh cũng mở cửa xe ra theo cậu

- Sao hôm nay em lại im lặng vậy? _Yesung giữ tay Ryeowook lại khi cậu định mở cửa vào nhà

- Em không có gì để nói cả _Ryeowook cười buồn

- Vậy được rồi, em vào nhà đi, anh về đây _Yesung quay đi định vào xe thì Ryeowook kéo tay anh lại

- Anh cũng không có gì để nói sao? _Ryeowook

- Nói gì? _Yesung

- Chuyện của Bangyoung.. thì ra anh vẫn còn quan tâm đến cô ấy nhiều như vậy.. em đã nghĩ như vậy đó.. anh thật sự không có gì để nói với em sao? _Ryeowook

- Anh không biết rằng em đã nghĩ như vậy.. hơn nữa anh và cô ấy đã chia tay từ lâu rồi, giờ vẫn có thể là bạn.. anh chỉ không thể đứng nhìn khi thấy bạn mình như vậy.. _Yesung

- Geunyoung, Donghae, Kyuhyun, Shindong, Kibum cũng là bạn của cô ấy nhưng anh lại rất nhanh chóng ra đó giúp cô ấy.. em không có ý bảo anh không giúp cô ấy.. đương nhiên anh làm như vậy là đúng... nhưng mà có vẻ như tình bạn của hai người rất đặc biệt.. _Ryeowook cười buồn

- Em đang nghĩ quá xa rồi.. anh cũng không biết phải nói gì để em tin anh cả.. vì với anh chuyện đó rất bình thường nên anh nghĩ không cần phải nghĩ phức tạp như vậy _Yesung

- Chỉ là em sợ anh vẫn còn tình cảm với cô ấy.. hồi đó anh đã rất yêu cô ấy còn gì.. chỉ muốn anh có thể nói gì đó để em có thể yên tâm hơn thôi.. _Ryeowook

- Anh không còn tình cảm với cô ấy nữa.. giờ với anh, cô ấy giống như một người bạn vậy.. chỉ là bạn không hơn không kém _Yesung

- Vậy nếu lỡ như cô ấy về đây là vì còn tình cảm với anh.. anh sẽ làm thế nào? _Ryeowook

- Không có chuyện đó đâu. Cô ấy là người đã bỏ anh vì có người khác, cô ấy không còn yêu anh nữa.. còn với anh giờ chỉ yêu duy nhất một người.. đó là Kim Ryeowook _Yesung

- Đàn ông thay lòng đổi dạ rất nhanh chóng.. sau này nếu như chúng ta chia tay anh sẽ lại nói với cô gái nào đó y như vậy chăng? _Ryeowook

- Sao chưa gì em đã nghĩ đến chuyện chúng ta chia tay, em cũng là đàn ông đó thôi, tại sao lại gắn nó cho anh.. không lẽ giờ em muốn anh vẫn còn yêu cô ấy _Yesung

- Không phải vậy.. anh nên hiểu cho em.. thật sự thấy người mình yêu gặp lại người yêu cũ em thấy rất lo lắng.. chúng ta đều là đàn ông cho nên chuyện chúng ta ở bên nhau sẽ không thể lâu dài.. em sợ sẽ có ngày anh chán ghét em.. cho nên _Ryeowook

Không đợi Ryeowook nói hết câu, anh ôm chặt lấy cậu

- Chán ghét sao? Anh phải làm sao để em có thể tin tưởng anh đây.. anh không thể cứ luôn nói anh sẽ không chán ghét.. vì như vậy em cũng sẽ không tin.. có lẽ tình yêu của anh và em chỉ có thể như vậy.. nhưng chuyện giữa chúng ta anh đã mất rất nhiều thời gian để quyết định.. hãy chỉ nghĩ đến hiện tại.. tương lai sau này anh không thể hứa trước được điều gì.. nhưng anh có thể đảm bảo hiện tại trong trái tim anh ngoài em ra không còn chỗ trống cho bất kì ai cả _Yesung

Ryeowook vui vẻ gật đầu và vùi đầu vào vai Yesung, tay cậu giơ lên ôm lại anh thật chặt.. tình yêu của họ chỉ luôn nhẹ nhàng như vậy mà thôi...

____________

Hôm nay là ngày nghỉ và cũng là ngày sinh nhật của Yesung, Ryeowook vào một siêu thị để mua đồ về làm bánh, cậu muốn đích thân làm bánh sinh nhật cho anh. Lee Teuk cũng đang đi mua đồ.

Lúc sau, cả hai cùng ra cửa, Leeteuk cầm quá nhiều đồ nên đã bị rơi các thứ, Ryeowook nhìn thấy nên lại gần nhặt đồ lên cho Leeteuk

- Cảm ơn cháu nhé _Leeteuk

- Không có gì đâu bác, bác đi bằng gì vậy, để cháu xách đỡ cho ạ _Ryeowook mỉm cười

- Xe của bác ở kia rồi cháu _Leeteuk chỉ vào chiếc ôtô ở lề đường phía trước

- Để cháu mang ra cho bác _Ryeowook nhanh nhảu cầm mấy túi đồ mang ra xe cho Leeteuk

- Cảm ơn cháu nhé, phiền cháu quá, cháu mua đồ về làm bánh à? _Leeteuk nhìn đồ trên tay Ryeowook

- Vâng, cháu định làm bánh gato ạ _Ryeowook gãi đầu cười

- Wow, cháu chắc hẳn giỏi nấu nướng lắm phải không? Hiếm khi có người đàn ông nào đi mua đồ về làm như vậy, người thân của cháu sinh nhật hôm nay à? người đó hẳn phải rất hạnh phúc _Leeteuk

- Bác cứ quá khen ạ, cháu cũng chỉ biết chút ít thôi _Ryeowook gãi đầu cười

- À may quá.. cháu có thể giúp bác một việc được không? cũng không mất nhiều thời gian đâu, có gì bác sẽ hậu tạ _Leeteuk

- Dạ không cần hậu tạ gì đâu ạ, bác cứ nói ạ, giúp được cháu sẽ cố gắng _Ryeowook

- Cháu dạy bác làm vài món ăn được không? _Leeteuk

- Dạy bác nấu ăn ấy ạ? _Ryeowook ngạc nhiên

------------

Ryeowook theo Leeteuk về nhà, từ lúc đứng trước cửa nhà đến lúc vào nhà cậu liên tục trầm trồ khen đẹp

- Nhà bác đẹp thật đó ạ _Ryeowook

- Cảm ơn cháu, ngôi nhà này là do chồng bác tự thiết kế đó _Leeteuk

- Bác trai hẳn phải giỏi thiết kế lắm phải không bác? _Ryeowook

- Cháu đoán chuẩn thật đó, chồng bác trước kia từng là nhà thiết kế _Leeteuk

- Oa, ngưỡng mộ gia đình bác thật đó, mà bác muốn cháu dạy món gì ạ? vì cháu cũng không hẳn biết hết các món ạ, nên cháu sợ làm bác thất vọng _Ryeowook

- Bác định làm canh rong biển, bánh kim chi,... mấy món đơn giản trong ngày sinh nhật ấy.. bác cũng ít khi nấu ăn vì hàng ngày có cô giúp việc nên bác không biết nấu nữa, với lại hôm nay sinh nhật con trai bác, nên bác muốn tự nấu cho thằng bé mấy món.. à cả món nó thích nhất nữa, bạch tuộc xào cay ấy, cháu có biết làm không _Leeteuk

- Con trai bác cũng thích món đó ạ, cháu có người bạn cũng rất thích món đó, cũng có lần cháu làm món đó cho người đó ăn. Bác thương con trai mình thật, cháu ngưỡng mộ anh ấy quá _Ryeowook

Cả hai cùng vừa làm vừa nói chuyện..

- Mẹ cháu không nấu cho cháu ăn vào ngày sinh nhật sao? _Leeteuk

- Cháu không có mẹ ạ, từ nhỏ cháu đã sống ở cô nhi viện, lớn lên thì sống cùng hai người bạn, bọn cháu toàn tự nấu ăn thôi ạ _Ryeowook cười buồn

- Vậy bác có thể nhận cháu làm con nuôi được không? _Leeteuk

- Sao cơ ạ? _Ryeowook ngạc nhiên

- Tuy rằng bác nấu ăn không ngon nhưng bác sẽ dành tâm huyết vào những món ăn để nấu cho cháu trong ngày sinh nhật, cháu đồng ý không? _Leeteuk

- Sao có thể thế được ạ, bác cũng vừa mới gặp cháu mà, làm như vậy cháu thấy ngại lắm ạ _Ryeowook

- Có gì mà ngại chứ, lần đầu nói chuyện với cháu, bác cảm giác như bác cháu mình có duyên vậy, hơn nữa cháu lại có tấm lòng tốt như vậy, thỉnh thoảng cháu sang đây chơi rồi dạy bác nấu ăn, tán gẫu với bác cho đỡ buồn, ba thằng con nhà bác luôn bận rộn công việc suốt cả ngày, cũng chẳng có thời gian ở nhà cùng bác nữa, bác cũng thấy cô đơn lắm _Leeteuk buồn bã

- Vậy thì còn gì bằng ạ, có người mẹ như bác cháu rất hạnh phúc ạ _Ryeowook

Cả hai nhìn nhau cười vui vẻ..

___________

Ryeowook sau khi từ nhà Leeteuk về thì cậu bắt tay vào làm bánh, cậu rất háo hức muốn biết cảm xúc của anh khi thấy chiếc bánh cậu làm dành cho anh..

____________

Nhà Siwon

- Bugsy à, tý nữa ba có khách, nhớ ngoan ngoãn không được phá khách nghe chưa? _Siwon vuốt lông Bugsy

Bugsy sà vào lòng anh...

King koong..

- Cậu đến rồi à? Không làm phiền cậu chứ? _Siwon

- Không đâu mà _Kibum

- Cậu ngồi đi, để tôi lấy nước cho cậu _Siwon

Kibum thăm quan khắp phòng khách, nhìn thấy ảnh hồi nhỏ của anh chụp với mẹ anh bỗng cậu bật cười vui vẻ, rồi cậu thấy có một chú chó trong một cái lồng, thấy nó quen quen mà không nhớ ra đã gặp ở đâu.. cậu mới lại gần vuốt vuốt lông của chú chó, Bugsy sủa nhẹ và liếm liếm tay cậu một cách thích thú..

Siwon mang nước ra thì thấy cậu đang chơi vui vẻ với Bugsy liền cảm thấy ngạc nhiên.. anh nhìn cậu chơi vui vẻ với Bugsy bỗng nhớ đến một người.. đó là Changmin.. người trước kia đã cùng anh nuôi dạy Bugsy... Bugsy là giống chó quý hiếm, nếu được dạy dỗ thì nó sẽ rất nghe lời nhưng nếu gặp người lạ trêu đùa nó sẽ gắt gỏng tự vệ... cảm giác như cậu có cái gì đó rất giống với Changmin.. thời gian qua từ khi gặp cậu dù anh và cậu cãi nhau không ít nhưng cậu lại là người khá đặc biệt với anh...

- Trời ơi, cậu cẩn thận, gặp khách lạ nó hay sủa loạn nhà với cáu lắm đó _Siwon ngừng suy nghĩ và lại gần chỗ Bugsy

- Không sao đâu, tôi thấy nó rất hiền và đáng yêu mà, tôi cũng rất thích chơi với chúng nữa, à.. tôi nhớ rồi, bảo sao lại thấy nó quen, anh còn nhớ lần tôi mua áo đền cho anh không? Hình trong áo giống y hệt nó haha _Kibum bật cười

- Cậu vẫn còn nhớ sao? Cậu định mua áo đó để làm tôi bẽ mặt ở công ty nhưng thật ra tôi lại rất thích cái áo hahaa, lần đó cảm ơn cậu vì cái áo nhé, tôi vẫn giữ nó rất cẩn thận _Siwon cười

- Xì.. mà nó tên gì vậy? _Kibum vẫn mải chơi với Bugsy

- Nó tên là Bugsy. Cậu là người đầu tiên ngoài tôi và... khiến Bugsy có hành động như vậy đó, ngay cả mẹ tôi sang nó cũng sủa rất lớn _Siwon

- Vậy sao? Ngoài anh và một người nữa sao? Là Ryeowook phải không? _Kibum

- Không phải, Ryeowook chưa bao giờ đến đây cả, là một người khác _Siwon buồn bã

- Tôi xin lỗi vì đã hỏi, chắc là người mà anh không muốn nhắc đến _Kibum

- Là người mà tôi đã từng yêu, cảm giác khi thấy cậu chơi vui vẻ với Bugsy giống y hệt người đó đã chơi cùng Bugsy vậy _Siwon

- Vậy ra vẫn chỉ là thấy tôi giống người đó.. _Kibum buồn bã ngừng chơi với Bugsy và đứng dậy

- Không phải vậy đâu, tôi.. _Siwon ngập ngừng

- Thôi đừng nói về chuyện này nữa, anh có tài liệu gì đưa đây tôi xem nào _Kibum

- À đúng rồi.. đợi tôi một lát _Siwon vào phòng tìm mãi mà không thấy

.............

Một lúc lâu không thấy anh ra, cậu mới đứng trước cửa phòng anh, thấy anh đang loay hoay ở ngăn kéo

- Anh chưa tìm thấy à, để tôi giúp anh tìm nhé _Kibum lại gần Siwon

- Thôi cứ để tôi tìm, phiền cậu quá _Siwon

Thấy anh cứ lục lọi các thứ trong ngăn kéo rồi vứt lung tung xuống đất, cậu chỉ lắc đầu cười

- Trời đất, sao anh lại bừa bãi vậy? _Kibum định cúi xuống nhặt các thứ thì chân cậu dẫm phải một cục pin và người cậu ngã ra sau

Anh quay lại và kịp đỡ lấy người cậu

*Thịch, thịch..*

Lúc này cả hai khá gần nhau, cậu đỏ mặt nhìn anh... bỗng nhiên anh ghé sát mặt mình vào gần mặt cậu hơn.. cậu nhắm mắt quay đi.. tim cậu đang đập rất nhanh, cậu rất muốn rất muốn nhưng lý trí cậu lại không thể làm vậy.. còn anh, anh cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì nữa.. anh bỏ tay đang đỡ trên người cậu ra và quay đi khiến cho cậu có phần nhẹ nhõm nhưng cũng có phần hụt hẫng...

- Tôi xin lỗi, để.. để tôi tự tìm được rồi, cậu cứ.. ra ngoài đợi tôi một lát _Siwon tiếp tục tìm trong ngăn kéo

- Vậy.. vậy tôi ra ngoài trước _Kibum xấu hổ chạy ngay ra ngoài

Siwon quay lại nhìn theo bóng cậu và sờ vào tim mình *Mình bị làm sao thế này?*

Kibum chạy ra ngồi xuống ghế và sờ vào tim mình thì bỗng cậu thấy có tập gì đó dưới chân mình...

- Có phải tập này không? _Kibum cầm tập giấy mang vào cho Siwon xem

- Ơ đúng rồi này, cậu thấy nó ở đâu vậy? _Siwon

- Tôi thấy ở chỗ chân ghế sofa _Kibum

- Haiz Bugsy nó lại nghịch rồi vứt lung tung rồi, xin lỗi đã làm tốn thời gian của cậu, vậy chúng ta ra ngoài làm thôi _Siwon

Cả hai cùng ngồi trên bàn làm.. cậu chỉ dẫn tận tình cho anh.. anh vui vẻ nhìn cậu và rồi chìm đắm vào cậu lúc nào không hay...

- Cảm ơn cậu nhé, hôm nay đã giúp tôi _Siwon

- Không sao đâu, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ mà.. vậy thôi tôi về luôn đây _Kibum đứng lên định đi thì Siwon giữ tay cậu lại khiến cậu bất ngờ

- Tôi.. tôi có một việc nữa muốn nhờ cậu, cậu có thể giúp tôi được không? _Siwon ngập ngừng

- Là việc gì vậy, nếu giúp được tôi sẽ giúp mà _Kibum mỉm cười

- Bugsy rất thích cậu, cậu có thể thỉnh thoảng qua đây chơi với nó được không? _Siwon

- Nếu mà anh không phản đối thì tôi đương nhiên là sẵn lòng rồi _Kibum mỉm cười

- Ý tôi là... từ bây giờ cậu có thể cùng với tôi chăm sóc cho Bugsy được không? _Siwon lại gần Kibum

- Tôi xin lỗi, chắc tôi không giúp được rồi.. người mà ba nó muốn là một người khác chứ không phải là tôi _mắt cậu dần đỏ

- Vì ba nó muốn nên mới nhờ cậu.. vì ba nó muốn cậu ở bên cạnh ba nó mãi mãi.. cậu không thể cho ba nó cơ hội để được bên cậu sao? Chỉ cần cậu đừng rời bỏ ba nó giống như có người đã từng làm vậy thì ba nó nguyện sẽ ở bên cậu suốt đời này _Siwon

Cậu nhìn anh... hai hàng nước mắt chảy xuống.. cậu đang vui sao? Là anh đang tỏ tình với cậu? Nhưng còn Ryeowook thì sao? Chẳng phải anh thích Ryeowook sao? Còn cả người mà anh đã nhắc đến nữa.. anh vẫn còn nhớ đến người đó mà...

- Tôi xin lỗi.. tôi không thể ở bên cạnh người mà hàng ngày chỉ nghĩ đến người khác, hay chỉ vì nhìn thấy tôi mà nghĩ đến người đó.. tôi cũng có cảm xúc của mình mà, cảm giác như mình là người thay thế vậy _Kibum

- Đối với tôi, cậu đặc biệt hơn những người khác.. đúng là Ryeowook hay người đó với tôi cũng đặc biệt nhưng mà người đó đối với tôi chỉ là quá khứ, người đó với tôi cũng gắn bó với nhau một thời gian dài nên đối với tôi vẫn còn chút hoài niệm, nhưng nó mãi chỉ là hoài niệm mà thôi, hiện tại với tôi mới quan trọng.. còn Ryeowook có lẽ với tôi là rung động sau một thời gian dài rời xa người đó.. nhưng cậu ấy đã yêu một người khác, nên giờ thấy cậu ấy hạnh phúc tôi cũng thấy vui vẻ mà chúc phúc cho cậu ấy.. nhưng hình như có một người luôn bên cạnh tôi mà tôi lại không biết.. tôi sợ rằng nếu không giữ người đó lại thì tôi sẽ vĩnh viễn mất người đó, cảm giác như mình đã đánh mất một cái gì đó quan trọng với bản thân vậy, có thể cho tôi thời gian được không? _Siwon

Kibum gật đầu nhìn anh.. dường như cậu không thể ngừng khóc.. anh ôm chặt cậu vào lòng mình... từ giờ họ sẽ không phải đau khổ vì tình đơn phương nữa vì họ đã là của nhau rồi...

___________

Super Club

- Uống đi, hôm nay sinh nhật Yesung, cậu ấy mời, phải uống cho thật đã vào _Shindong

- Này, các cậu chỉ lo uống thôi hả? quà của tớ đâu _Yesung

- Không có quà đâu, hôm nay anh mày phải bỏ buổi hẹn hò để vào đây chung vui với chú mày là quà rồi đó thôi _Heechul

- Ầy.. vậy sao hai người không đi mà hẹn hò đi, đến đây làm gì? _Yesung bĩu môi

- À mà sao Ryeowook lại không đến nhỉ.. chẳng lẽ cậu ấy không nhớ hôm nay sinh nhật cậu à? _Kyuhyun

- Ryeowook luôn nhớ ngày sinh nhật của những người quan trọng với cậu ấy mà, em nghĩ không phải cậu ấy quên đâu _Sungmin

- Chắc là Ryeowook có việc đột xuất thôi _Yesung mặc dù nói vậy nhưng thật ra anh đang không vui

- Oppa, tặng anh nè _Geunyoung đưa món quà của cô cho anh

- Á à.. sinh nhật anh sao không tặng mà lại tặng cho cậu ấy hả? _Donghae

- Anh cứ thử nhận quà của người con gái khác xem, coi chừng đó _Eunhyuk liếc Donghae

- Anh biết rồi, nhưng em có tặng cho anh đâu, có ai ki như em đâu cơ chứ _Donghae

- Anh nói cái gì? _Eunhyuk đánh liên tục vào Donghae làm mọi người cười sung sướng

Rồi tất cả mọi người cạn ly và cười vui vẻ với nhau...

------------

Trời tối dần

Mọi người về hết, Yesung ra xe nhưng có vẻ anh hơi say nên đi chệch choạng suýt ngã thì Bangyoung chạy ra đỡ anh

- Sao em lại ở đây? Em vẫn chưa nghỉ ở đây sao? _Yesung

- Em làm nốt hôm nay, từ mai em sẽ đến làm ở Kim thị.. anh say rồi đó, đi đường nguy hiểm lắm, để em lái xe cho _Bangyoung

- Không cần đâu, anh tự về được, anh hơi nhức đầu tý thôi, mà em về bằng gì? _Yesung

Reng reng reng..

- Sao? _Yesung nói với vẻ giận dỗi

- Anh giận em đấy à? _Ryeowook cười

- Ừ _Yesung

- Xin lỗi anh, tại em có chút chuyện, giờ anh qua nhà em được không? _Ryeowook

- Qua nhà em làm gì? có quà thì anh mới qua đó _Yesung trêu chọc

- Anh cứ qua đi sẽ biết, nhớ qua ngay bây giờ đó, năn nỉ đó _Ryeowook

- Được rồi, anh qua luôn đây _Yesung tắt điện thoại quay qua Bangyoung _Anh có tý việc phải đi, xin lỗi em, em có thể tự về được không?

- Vậy anh cứ đi đi, em tự về được mà _Bangyoung

- Jongwoon à.. _Bangyoung gọi khi anh mở cửa xe định vào

Yesung quay lại nhìn cô

- Em quên mất không nói.. Chúc mừng sinh nhật anh _Bangyoung vui vẻ

- Cảm ơn em _Yesung cười rồi lên xe phóng đi luôn

Bangyoung lấy hộp quà nhỏ trong túi của cô ra.. chưa kịp đưa cho anh.. hay vì không có dũng khí tặng nó cho anh.. cô nghĩ lại lần đầu mới yêu nhau, khi cô tặng anh cài caravat hình con rùa đáng yêu, nhưng không may anh làm mất nó, anh đã buồn bã mấy ngày, cô an ủi anh bảo mua cái khác cũng được nhưng anh lại nói "Nó là món quà đầu tiên mà em tặng anh.. nên anh phải trân trọng nó, mua cái khác thì còn ý nghĩa gì" cô đã hứa sẽ tự tay làm một cái để tặng sinh nhật anh vào năm sau.. cô đã làm nó ngay sau đó.. nhưng không ngờ rằng chưa kịp tặng nó thì cả hai đã đường ai nấy đi.. đến tận bây giờ gặp lại anh cũng không thể tặng nó cho anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro