CHAP 30 - ĐÁNG NHẼ CẬU KHÔNG NÊN VỀ ĐÂY...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 30

Sau hai ngày cậu đã dọn sang nhà anh sống.. phòng cậu ở gần phòng anh... hàng ngày mỗi sáng thức dậy mở cửa phòng cả hai lại chạm mặt nhưng có lẽ vì chưa quen với cuộc sống này nên cả hai vẫn còn ngại ngùng với nhau...

Cả nhà đang ngồi ăn sáng..

- Bố nghe nói sắp tới công ty ta có cuộc thi với bên SM phải không? _Kangin

- Vâng _Yesung

- Mấy đứa nhớ cẩn thận nhé, Lee Sooman khá nhiều thủ đoạn, bị ông ta lấy mất 2 nhân viên năng lực cũng là thiệt hại đối với chúng ta nhưng bố tin vào khả năng của con, Wookie à, thiết kế lần này phải nhờ cả vào con rồi, bố tin vào mấy đứa mà, cả Woonie và Bunmie nữa.. thật sự thì từ lúc giao công ty cho con bố đã không còn cần phải lo lắng nhiều nữa, bố tin tưởng vào khả năng lãnh đạo và trách nhiệm của một vị chủ tịch như con, Woonie à _Kangin

- Vâng ạ _Yewook, Kibum đồng thanh

- Wookie à, có gặp khó khăn gì về thiết kế con cứ hỏi Woonie nhé, những lúc này nên cần những lời khuyên và ý tưởng của Woonie, hai đứa ở gần thế này cũng tốt, có thể giúp nhau trong công việc _Kangin

- Vâng, con biết rồi ạ _Ryeowook

-------------

Ăn xong Ryeowook đi bộ ra bến xe bus.. anh đi xe đến gần cậu..

- Em mau lên xe đi, em mà đợi xe bus thì sẽ bị muộn đó _Yesung

Cậu ngập ngừng một lúc nhưng rồi cũng lên xe của anh.. không khí trên xe lại ngột ngạt vô cùng.. không ai nói với ai câu nào

- Công việc gần đây có làm cho em bị áp lực quá không? _Yesung mãi mới lên tiếng

- Không, em thấy cũng ổn mà, không bị áp lực gì đâu _Ryeowook

- Ừ.. nếu có thắc mắc hay có khó khăn gì cứ hỏi anh nhé _Yesung

- Vâng, em biết rồi _Ryeowook

_________

Tập đoàn Kim thị..

Giờ ăn trưa..

- Wookie à, cậu sang đó sống có ổn không? Ngày nào cũng phải chạm mặt anh ấy, tớ lo cậu không chịu được _Sungmin

- Tớ không sao đâu, vẫn ổn mà, các cậu đừng lo _Ryeowook

- Không có cậu ở nhà thấy cứ trống vắng thế nào ấy _Eunhyuk mặt xị ra

- Thấy trông vắng hay là vì không có ai nấu cơm cho cậu? _Sungmin trêu Eunhyuk

- Ê tớ thấy trống vắng thật chứ bộ.. nhưng mà đúng là không có ai nấu cơm thật, Minie cứ đi chơi tối ngày với tên Kyuhyun kia, ở nhà chẳng ai nấu cơm cho tớ cả, nhiều lúc đói quá hay thèm cái gì cũng không được ăn _Eunhyuk

- Tớ xin lỗi, hay để hàng ngày tớ mang đồ ăn qua cho hai cậu nhé _Ryeowook

- Đấy thấy chưa tớ biết ngay mà, cậu cứ kệ đi, bọn tớ đâu phải trẻ con nữa, có phải ngày nào tớ cũng đi chơi không về nấu ăn đâu.. cậu có thể tự nấu mà ăn đi chứ, hay rủ Donghae về đấy nấu cho _Sungmin nói với Ryeowook rồi quay sang Eunhyuk

- Nhưng mà.. vì không biết nấu ăn nên tớ mới vậy.. tên Donghae kia còn thảm họa hơn cả tớ.. Mà tớ nói đùa vậy thôi.. Cậu sang bên đó cũng đủ loại suy nghĩ rồi còn bận rộn công việc ở công ty, cậu không phải lo cho bọn tớ đâu.. _Eunhyuk

- Trời đùa... Vậy mà kêu như đúng rồi.. _Sungmin bĩu môi

- Này tên thỏ kia, cậu thích chết không? _Eunhyuk túm tóc Sungmin

- Ai yah, đùa tý thôi mà hihi trêu cậu vui lắm á Hyukie à _Sungmin bật cười

- Tên thỏ đáng ghét _Eunhyuk ấn nhẹ đầu Sungmin

Ryeowook bật cười khi thấy hai cậu bạn mình đang đùa giỡn vui vẻ.. Cậu cũng lo cho hai cậu ấy lắm.. Hyukie lại không biết nấu ăn, may vẫn còn Minie nên cũng đỡ.. 

................

Ăn xong cậu vào phòng tiếp tục công việc.. mấy ngày nay xảy ra bao nhiêu chuyện khiến cậu gặp rất nhiều khó khăn.. ngày đêm vắt óc suy nghĩ nhưng lại chẳng nghĩ ra ý tưởng gì hay ho.. anh ấy bảo nếu có vấn đề gì cứ hỏi anh ấy nhưng không hiểu sao mở lời với anh ấy lại khó khăn đến vậy.. 

_________

Tối tại nhà Kangin

Phòng Ryeowook

Cậu đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ.. muốn sang phòng anh hỏi mà cái chân cậu không nghe lời, cứ ra gần đến cửa thì khựng lại.. phòng anh cách phòng cậu có hai bước chân thôi mà sao cậu cảm thấy khó khăn và xa xôi như vậy.. 

Cuối cùng thì cậu hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra, lấy hết dũng khí sang đến cửa phòng anh.. định gõ cửa thì đúng lúc anh cũng mở cửa ra thấy cậu đang đứng trước cửa khiến anh ngạc nhiên..

- Có chuyện gì vậy? _Yesung

- À.. em muốn hỏi anh một vài vấn đề về thiết kế ấy _Ryeowook ấp úng

- Ừ, vậy em vào phòng anh trước đi, anh xuống pha cà phê cái đã, em có uống không để anh pha luôn? _Yesung

- Vậy để em pha cà phê cho, anh cứ vào phòng đi _Ryeowook chạy ngay xuống tầng 

Yesung mỉm cười rồi vào phòng..

-------------

Ryeowook mang cà phê lên cho anh thì thấy anh đang ngồi máy tính làm việc say sưa..

- Cà phê này hyung _Ryeowook

- Ừ cảm ơn em _Yesung cầm tách cà phê trên tay cậu

Anh nhấp một ngụm cà phê.. vẫn là mùi vị quen thuộc đó.. mùi vị hoàn hảo mà anh thích.. anh là người khá khắt khe về uống cà phê, anh không thích ngọt quá mà hơi đắng một chút nhưng cũng không quá đắng.. để pha được cho anh tách cà phê theo sở thích của anh mà khá nhiều nhân viên trong công ty không đạt yêu cầu.. nhưng từ khi cậu đến làm ở công ty, ngay lần đầu tiên cậu pha cho anh đã làm anh khá ngạc nhiên chỉ đơn giản vì nó chính là mùi vị đó.. mùi vị mà anh mong muốn.. và cậu là người duy nhất làm anh đắm chìm trong tách cà phê đó...

- Vẫn là mùi vị này.. lần nào em pha cũng không thay đổi chút gì cả.. mãi một vị đặc biệt này _Yesung uống một ngụm rồi nhắm mắt thưởng thức

- Có lẽ là vì lúc trước pha cho anh nhiều quá nên giờ mỗi lần em pha lại chỉ mặc định một quy trình đó _Ryeowook mỉm cười

Anh cũng mỉm cười nhìn cậu..

- Mà em không uống à? _Yesung

- Em không uống, nhưng mà anh đang làm việc phải không? Em lại phiền anh giờ này, em xin lỗi, vậy anh cứ làm việc đi, lúc nào rảnh em hỏi sau cũng được _Ryeowook

- Không sao đâu, tại vì ở công ty có mấy vấn đề cần giải quyết mà anh cũng đang không nghĩ được gì cả, việc của em vẫn quan trọng hơn mà, thời gian cũng không còn nhiều, em ngồi xuống đợi anh chút nhé _Yesung

- Vâng _Ryeowook ngồi xuống giường rồi chăm chú nhìn anh đang làm việc

Bất chợt cậu mỉm cười.. có lẽ lâu lắm rồi không được nhìn anh lâu như vậy.. lúc còn đang quen nhau cậu rất thích ngắm anh khi đang làm việc.. lúc đó trông anh thật sự rất ngầu...

- Anh xong rồi, anh thấy hơi đau bụng, đợi anh một lát anh đi vệ sinh đã nhé _Yesung

- Vâng, anh cứ đi đi _Ryeowook

Yesung ra ngoài vào nhà vệ sinh gần đó..

Cậu đứng dậy tham quan phòng anh.. anh cũng khá ngăn nắp và gọn gàng.. về điểm này có vẻ như anh và cậu giống nhau... thời gian quen nhau cậu cũng chưa từng được thấy góc riêng của anh.. lạ đời thật tự dưng lại thành em trai của anh rồi giờ lấy tư cách đó mới có thể vào phòng anh... trên bàn anh vừa làm việc cũng hơi bừa một chút vì anh chưa kịp dọn đã chạy ngay vào nhà vệ sinh.. cậu cất gọn các thứ trên bàn cho anh, cậu mở ngăn kéo bàn ra để một thứ vào.. một hộp nhỏ được đóng rất cẩn thận để ở trong ngăn kéo.. lúc đầu không có ý định xem nhưng cậu có chút tò mò nên đã mở nó ra.. là chiếc nhẫn đó.. chiếc nhẫn đôi của cậu và anh... sau lần anh và cậu chia tay cậu không còn thấy chiếc nhẫn đó trên tay anh nữa.. cứ nghĩ rằng anh đã vứt nó đi rồi.. vì nó cũng không đáng giá bao nhiêu so với anh.. nhưng thật không ngờ anh lại giữ nó cẩn thận như vậy.. cậu có chút vui vẻ xen lẫn buồn bã... nghe thấy tiếng dép của anh cậu liền cất gọn lại chiếc nhẫn và các thứ rồi đóng ngăn kéo lại...

- Xin lỗi em, đợi anh có lâu lắm không? _Yesung vội vã vào phòng

- Không đâu, anh đau bụng thì cứ đi từ từ chứ đừng có vội _Ryeowook bật cười 

Yesung gãi đầu cười trừ...

Cậu vẫn đứng xem các bức ảnh hồi nhỏ của anh treo trên tường.. 

- Hồi nhỏ anh đáng yêu thật đó _Ryeowook bật cười

Yesung lại gần đứng sau cậu xem cùng cậu..

- Còn hồi nhỏ trông mặt em hài dã man luôn ấy _Yesung phì cười

- Xí.. Anh lúc nào cũng trêu em là sao? _Ryeowook liếc Yesung rồi bật cười

Trông họ lúc này không khác gì một đôi.. vẫn trêu đùa nhau và cười nói vui vẻ.. có thể họ nghĩ đó là cách anh em thân thiết nhưng thực tế trông họ lúc này lại không hề giống anh em chút nào..

- Lâu lắm rồi mới lại thấy em cười.. _Yesung mỉm cười

Cậu ngạc nhiên quay ra sau nhìn anh.. cả hai nhìn nhau cảm tưởng như thế giới này chỉ có anh và cậu thôi vậy.. khoảng cách giữa anh và cậu lúc này rất gần.. thật sự rất gần.. khiến cho mặt cậu ửng đỏ..

*Thịch thịch..*

Hình như tiếng trái tim đang đập rất mạnh.. không phải của một người mà là của cả anh và cậu...

- Thôi chúng ta làm việc thôi, cũng muộn rồi _Anh lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt đang bủa vây cả hai người..

- Vâng _Cậu mỉm cười nói nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng

.................

Cậu lấy tập tài liệu của cậu ra và hỏi anh..

- Thật ra thì em thắc mắc chuyện này cũng rất hay đó.. anh nghĩ là những cái gì mà nó quá theo khuôn phép trong bộ sưu tập trước đây của công ty thì nên thay đổi một chút.. nếu muốn sáng tạo thì nên thay đổi theo phong cách độc và lạ một chút _Yesung

- Độc và lạ sao? _Ryeowook

- Đúng vậy, nó là theo kiểu lập dị đó, để anh phác họa thử cho em _Yesung lấy giấy và bút rồi bắt đầu vẽ

Anh phác họa qua rồi đưa cho cậu xem.. cậu bật cười khi xem nó..

- Sao? Em thấy buồn cười thì chứng tỏ nó đã đủ một chút tiêu chuẩn độc lạ rồi đó.. _Yesung

- Nhưng mà em thấy nó cứ kì quái thế nào ấy, liệu có ai thích không chứ? _Ryeowook vẫn không ngừng cười

- Chính vì độc lạ nên người ta mới ùn ùn kéo đến, con người luôn thích thay đổi phong cách mỗi ngày mà, nếu lạ một chút người ta sẽ tò mò, mà tò mò người ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn rồi sẽ dẫn đến thích thú, điều này anh đã được học từ bố đó _Yesung

- Anh đúng là có năng lực mà, học hỏi và vận dụng rất nhanh.. chẳng trách mà bố lại tin tưởng giao công ty cho anh như vậy _Ryeowook

- Vậy em cố gắng lên sau này biết đâu anh lại tin tưởng mà giao công ty cho em thì sao _Yesung đùa

- Xí.. em làm gì đủ khả năng lãnh đạo một tập đoàn lớn như vậy.. _Ryeowook bật cười

- Em phải tự tin và cố gắng nhiều vào chứ.. Biết đâu được sau này anh phải cúi xuống trước mặt em gọi "Chủ tịch" hahaa _Yesung

- Còn lâu mới có ngày đó _Ryeowook bật cười

- Thôi em thử phác họa nó cho anh xem nào, theo ý tưởng của em ấy _Yesung

- Nhưng mà em chưa hiểu về kiểu phong cách này lắm nên là chưa có ý tưởng gì cả _Ryeowook xị mặt

- Cứ ngồi nghĩ một lúc đi, anh sẽ đợi em _Yesung mỉm cười dịu dàng với cậu khiến cậu có động lực hơn, thôi thúc cậu mỉm cười gật đầu lại với anh..

Anh chăm chú nhìn cậu vẽ.. Cậu phác họa được một ít thì đưa cho anh xem khiến anh bật cười.. rồi cả hai vui vẻ cười nói với nhau.. bất chợt nhận ra điều gì đó.. cả hai ngừng cười và nhìn nhau.. vì cảm nhận được mặt mình đang nóng phừng phừng cậu xấu hổ quay mặt xuống tiếp tục vẽ.. 

Anh lấy máy tính đặt lên giường rồi ngồi cạnh cậu làm việc.. có lẽ vì chuyện vừa nãy đã khiến cho cả hai ngại ngùng.. 

Một lúc sau, sau khi làm việc xong, mệt mỏi quá anh vươn vai thì cảm nhận có cái gì đó đè lên vai mình.. thì ra là cậu ngủ quên rồi bất giác tựa vào vai anh... anh quay sang nhìn cậu đang ngủ say.. bất giác anh nhìn xuống đôi môi cậu.. đôi môi mọng đỏ đó lại khiến cho anh bị lôi cuốn.. thôi thúc anh lại gần mặt cậu hơn.. dường như lúc này môi anh gần như đã chạm vào môi cậu.. *Kim Jongwoon, mày tỉnh lại đi, Ryeowook là em trai của mày đó.. tỉnh lại đii..* sau đó anh giật mình đứng bật dậy làm cậu ngã ra và giật mình tỉnh giấc.. 

- Có chuyện gì vậy anh? _Ryeowook ngái ngủ hỏi anh

- À.. em buồn ngủ thì về phòng ngủ đi.. mai còn đi làm sớm.. anh.. cũng buồn ngủ rồi.. _Yesung vẫn đứng đó và quay mặt đi không dám nhìn cậu

- Vâng, vậy anh ngủ ngon, em về phòng đây _Ryeowook cầm giấy bút trên giường anh rồi mang về phòng

- Mày điên thật rồi.. _Yesung tự đập vào trán mình mấy cái rồi nằm xuống giường

...............

Anh cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được.. chắc là do tác dụng của cà phê rồi.. đúng vậy là do tác dụng của cà phê.. nhưng trong đầu anh lại không ngừng nghĩ về cậu... anh phát điên thật rồi.. liệu quyết định thuyết phục cậu về đây có phải quyết định sáng suốt không??? Tưởng rằng cậu về đây rồi tình cảm của anh và cậu sẽ thay đổi.. nhưng tại sao lại càng làm anh phát điên thế này...

Cậu về phòng mình cũng trằn trọc mãi mà không ngủ được.. lúc nãy thì ngủ ngon lành như thế mà không hiểu sao giờ lại không ngủ tiếp được.. lúc nãy cậu ngủ ngon lắm, lại cảm thấy êm êm.. chắc là cậu tựa đầu xuống giường ngủ.. nhưng tựa bằng cách nào nhỉ? Lúc tỉnh thì suýt ngã sang bên chỗ anh ấy ngồi.. chắc không phải cậu lại dựa lung tung vào vai anh ấy đấy chứ??? Lúc tỉnh lại anh ấy cũng rất kì lạ.. trời ơi mày điên thật rồi, Kim Ryeowook... 

- Mày điên thật rồi, điên thật rồi.. _Cậu tát vào má mình mấy cái 

Có lẽ quyết định về đây sống cũng là sai lầm của cậu rồi.. cứ mỗi lần gần anh như vậy thì tim cậu lại đập loạn xạ lên.. lúc mà anh nhìn cậu lâu như vậy làm tim cậu như muốn rớt ra ngoài vậy.. đến bao giờ những cảm xúc khác thường đó của cậu mới biến mất khi ở cạnh anh đây?? đáng lẽ cậu không nên về đây... 

Sự kết thúc mơ hồ của mùa năm ấy

Giờ đây anh vẫn tự hỏi về tình yêu dành cho em

Nơi nào đó, ngày chúng ta cùng chung bước

Anh vẫn luôn vương vấn quãng thời gian đó

Ước ao giá như mình có thể tìm lại ngày xưa bình yên đó

Tâm trí anh vẫn ngập tràn hình bóng em...

Khắc ghi mãi giọng nói trầm ấm thuở nào

Em chính là tia nắng mai mùa xuân tinh khôi

Vẫn luôn tỏa sáng con đường anh qua mỗi ngày

Từng giây phút, anh ao ước được gặp lại em

Những âm thanh trầm ấm em trao như vẫn còn đây

Nắng ấm mùa xuân chính là em

Chẳng thể xóa nhòa mỗi giây phút bâng quơ bên em ngày nào

Mãi băn khoăn về quãng thời gian đó

Có thực sự là anh yêu em nhiều đến thế?

Ước ao được trở về ngày đôi ta tay trong tay

Vương vấn mãi không ngừng...

Ước ao được quay lại ngày xưa ta bên nhau hạnh phúc 

Quá khứ của chúng ta ở nơi nào?

Hồi ức ngày xưa làm anh không thể ngủ yên

Chúng ta đã từng hạnh phúc chứ?

Anh chỉ có thể khẳng định đã có một thời mình từng quan tâm tới nhau

Ngày qua ngày, anh không ngừng nghĩ về em

Chất giọng nồng ấm đó

Khuôn mặt rạng ngời như ánh nắng mùa xuân của em

Chẳng thể nào quên được em, hỡi người...

Chúng ta đã đi về đâu?

Có phải chúng ta đã từng hạnh phúc? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro