đến bao giờ tôi mới là tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ahn Ji à...! Ahn Ji ơi....! Dậy đi Ahn Ji...! Nếu cậu không dậy chúng ta sẽ bị trể học đó" Hanna dùng cái giọng nhão nhẹt nhất của cô vừa nói vừa cố sức kéo cái chăn ra khỏi người Ahn Ji. Nhưng có lẽ nó không có hiệu nghiệm lắm đối với con heo coi ngủ còn quan trọng hơn ba mẹ này. dừng một chút có lẽ Hanna đã khá bực mình, * chớt má Ahn ròi :P , im để ta ngủ,viết tiếp đi hk ta bẻ răng khỏi ăn kem chờ, -_-' -_-' *

-"Jang Ahn ji... BÂY GIỜ CẬU CÓ CHỊU DẬY KHÔNG HẢ, CẬU MÀ KHÔNG DẬY TỚ SẼ DÙNG BIỆN PHÁP MẠNH ĐẤY" khuôn mặt xinh đẹp vui tươi khi nãy đã hoàn toàn biến mất thế chổ là gương mặt đỏ au đầy sát khí :3 :3 . Cô lao xuống giường đi thẳng vào phòng tắm và quay trở lại với cái chậu đầy nước :v

...1...2..3.. xạt...

-" A......A.... ĐỨA NÀO PHÁ BÀ ĐẤY BÀ MỚI HÁT ĐẾN BÀI THỨ 99 CHỚ MẤY... "

-" Đứa này này..." Hanna vứt cái chậu nước xuống sàn nhà khoanh tay nhịp chân. " chúng ta còn 45' nữa là vào học tớ cho cậu 15' để làm xong tất cả mọi việc"

,, vèo... chả cần nhắc đến lần thứ 2 Ahn Ji đã phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Hanna bật cười cho cô bạn ngốc của mình.

Hanna là hàng xóm khiêm bạn thân của cô, đã 9 năm rồi chớ không ít đâu, nhớ lúc đó khi cô chỉ mới là con nhỏ lớp 3 theo ba mẹ sang hàn quốc sinh sống, có lẽ vì cô là con lai nên khi vào lớp chẳng ai chơi với cô cả, cứ lũi thũi một mình mãi, thì Hanna đến bắt chuyện với cô. cô còn nhớ rõ

-" Ahn Ji à! sao cậu không ra ngoài chơi, cứ ở mãi trong lớp vậy, ở trong lớp chán lắm đấy"

- " không ai chơi với mình" đứa bé có mái tóc dài được cột đuôi ngựa gọn gàng trả lời mặt cúi gầm xuống mặt bàn

- " vậy sao, mình cũng vậy, chẵng ai chơi với mình cả vì họ nói bố mình không phải người hàn" cô bé tóc ngắn cũng sụ mặt xuống

- " hay cậu chơi với tớ nhé, tớ là Hanna, Won Hanna" cô chìa bàn tay nhỏ xíu của mình ra nỡ một nụ cười rất tươi

Ahn Ji cũng cười và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hanna. chiều hôm đó cả hai mới biết rằng họ là hàng xóm của nhau. tình bạn của họ luôn bị đem ra diễu cợt nhưng chẵng sao cả, họ vẫn là bạn thân của nhau, dù họ có hành hạ hay dìm hàng nhau bao nhiêu thì họ cũng chẵng bao giờ rờ xa nhau cả, họ biết và hiểu rằng mình là một phần quan trọng của người kia.

mông lung một hồi Ahn Ji đã làm xog mọi việc. cô không đễ í thời gian vì biết Hanna chỉ dọa cho vui thôi chứ chẳng dám làm gì cô, vì đứa bị đứa kia bắt nạt nhiều nhất là Hanna chứ không phải cô ^^

- "OK. đi thôi na" Ahn Ji lấy cặp và đi ra khỏi phòng. Hanna cũng với lấy cái cặp chạy theo Ahn Ji

CẢ HAI VỪA ĐÙA GIỠN VỪA TUNG TĂNG ĐẾN TRƯỜNG ^^

Vào lớp chỉ vừa ngồi xuống bàn thì Ga Ae từ đâu đến ngồi gần cô

- " hay za..! thật là mệt quá đi à bao nhiêu là việc sao mà kịp đây trời, làm cho làn da trắng đẹp mịn màng của mình ngày càng suống cấp" cô cầm cái gương vừa soi vừa than thở, tay kia thì mân mê mặt mình >< , hayzaaa chắc cuối tuần nay phải đi spa để chăm sóc lại bản thân thôi, chớ sao như họ được chứ, mình đẹp thì phải chăm sóc, hayzaaa....." cô đứng dậy phủi mông đi không quên liếc Ahn Ji và Hanna một cái

Ahn Ji cũng không để í làm gì vì chuyện này đối cô và Hanna là cơm bữa
-" Ahn Ji! chiều nay được nghỉ học cậu với tới đi tới đây chút nhé" một cậu bạn với mái tóc undercut nhuộm đỏ nâu đôi mắt cười siêu dễ thương tiến đến chỗ ngồi của Ahn Ji hỏi cô
- " Dong Tae à. Chiều nay mình phải make up cho đội văn nghệ của lớp và Hanna nên sẽ đi rất sớm vã lại mình còn đi với Hanna nữa nên chắc không đi với cậu được rồi ' Ahn Ji cười trả lời cậu .
-" chết cha tớ quên nói cho cậu, chút nữa học xong mình phải ở lại trường để chuẩn bị và tổng duyệt tiết mục của mình nên không thể đi với cậu được Ahn Ji ơi" Hanna đập tay vào đầu mặt mếu máo nói với Ahn Ji
-" Hanna không đi với cậu được vậy mình qua rước cậu nhé Ahn Ji, đừng cố từ chối nhé " cậu bạn có cái tên Dong Tae chớp thời cơ nói lại với Ahn Ji
-" những mình đi sớm lắm đấy " Ahn Ji trả lời
-" Đừng lo, buổi diễn văn nghệ bắt đầu lúc 19:30 lận mà cậu lo gì" Dong Tae dụ ngọt Ahn Ji
-" vậy 4h30 nhé, nhớ đón mình đúng giờ nhé " Ahn Ji gật đầu trả lời Dong Tae
-" ok mình sẽ đến đúng giờ đừng lo " Dong Tae mắt sáng như sao hứa với giọng chắc nịch
-" ừ. Chuông reo rồi cậu về chỗ " Ahn Ji cười nói với Dong Tae.
Thực ra cô biết Dong Tae có tình cảm với cô và Dong Tae cũng đã nhiều lần nói cho cô biết những cô vẫn từ chối hết. Cô rất sợ yêu, sợ bị lừa dối, sợi bản thân sẽ làm hỏng một tình yêu đẹp, cô sợ, một nỗi sợ không tên.
-" Ahn Ji à cậu đừng có vì người khác như vậy nữa được không. Đồ make up cũng là tiền của cậu đổ ra mua mà cậu lại chấp nhận đi make up không công cho người khác như vậy. Thà một hai lần thì chả sao, đằng này chắc phải trên hơn 10 lần. Cậu định làm từ thiện hết đống đồ mà cậu phải còng lưng đi làm thêm mới có tiền mua đó cậu mới vừa lòng à. " Hanna nhỏ giọng trách móc Ahn Ji vì tính tự ti quá đáng của cô
Ahn Ji cười nhẹ với Hanna. Cô biết Hanna muốn tốt cho mình nên mới một chuyệm mới nói nhiều lần như vậy. Có lần vì bực mình quá Hanna đã suýt đem đống dụng cụ make up của cô ném vào lò lữa nếu hôm đó cô dám đi make up không công nữa. Những làm sao đây cô luôn tự ti vì bản thân mình nên không dám đòi hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro