12. Quần da

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi's POV

Tôi quyết định sẽ đi mua một món quà cho Jungkook, bởi vì dĩ nhiên là tôi chả có gì tặng cho cậu vào đêm Gíang sinh cả. Nên giờ tôi đây, trong đêm giao thừa, ngồi chuẩn bị món quà cho Jungkook, một cái giường ngủ, trong căn phòng bé nhỏ nhưng lại rộng rãi một cách kì lạ của cậu bé.

Jungkook đã rời khỏi căn hộ vào sáng sớm. Taehyung đã đột nhiên gọi cậu và Jungkook nhanh chóng rời khỏi nhà, chỉ vội vã nói một lời chào với tôi. Điều đó làm tôi khá ngạc nhiên, bởi vì theo như tôi được biết, trong những ngày qua , Taehyung đã lảng tráng những cuộc gọi của Jungkook và thằng bé đã phát điên mấy bữa nay.

Trên đường đi ra , tôi có thể nghe được tiếng Jungkook nói chuyện với Taehyung qua điện thoại về cái " tai nạn " đã xảy ra vào hôm Gíang sinh và cứ mãi bảo Taehyung " ngừng xin lỗi đi mà " và " đó chỉ lạ tai nạn thôi " , điều đó thực sự làm tôi cảm thấy tò mò bởi vì tôi không nhận ra rằng hai cậu bạn thân đã có vấn đề với nhau.

Và mặc dù trong đầu vẫn còn hàng tá câu hỏi, tôi lại khá cảm ơn vì Jungkook không có nhà vào hôm nay, vì một vài lý do.Thứ nhất . tôi muốn món quà Giáng sinh muộn là một bất ngờ cho cậu. Thứ hai, bởi vì hiện tại tôi đang làm trò hề trong quá trình chuẩn bị món quà đó đây. Cuối cùng, và chắc chắn là quan trọng nhất, bởi vì tôi muốn có một khoảng thời gian để tự tìm hiểu tình cảm của bản thân mình đối với Jungkook là như thế nào.

Và tôi đã nhanh chóng đi đến kết luận rằng, tôi, trong một khoảng thời gian ba tháng rưỡi ngắn ngủi, đã phải lòng cậu nhóc cùng căn hộ mất rồi. Thực ra, sau khi thừa nhận tình cảm của bản thân, tôi bắt đầu nhận ra được những thứ mà trước đó tôi không hề để ý đến. Như việc tôi sẽ ngắm nhìn cậu hầu như mọi lúc. Hay là cách tôi bất chợt mỉm cười mỗi lúc cậu nhóc nói hay làm điều gì bởi vì Jungkook đặc biệt ở chỗ, cậu dường như có thể biến những thứ dù nhỏ nhặt nhất trở nên vô cùng đáng yêu. Và còn việc tôi lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh cậu, ôm cậu hay ngửi cậu nữa chứ.

Yeah.

Tôi đã đổ khá mạnh đúng chứ?

Vì thế việc không có cậu ở bên mình trong vài tiếng đồng hồ sẽ cho tôi thêm được thời gian để nghĩ về " cảm giác" này.

Ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ. Trước khi tôi nhận ra, thì chiếc giường đã xong từ đời nào và tôi đang chuẩn bị cho bữa tiệc thường niên vào năm mới của Jin hyung.

Thông thường thì buổi tiệc chỉ là một buổi tụ họp nhỏ , cùng tôi, Jin, NamJoon và Hoseok, là nơi mà chúng tôi nhậu nhẹt, say sỉn hay ồn ào tranh nhau hát karaoke, sau đó cùng nhau đếm ngược đến nửa đến trên TV trong lúc ăn kem. Nhưng năm nay, Jimin, Jungkook và Taehyung cũng cùng tham gia bữa tiệc nữa.

Tôi đã quyết định sẽ mặc một chiếc quần jean bó và một cái hoodie, vì dường như chúng tôi sẽ ở trong nhà và tôi cũng chả quan tâm mấy tới diện mạo bên ngoài của mình. Chỉ là với bạn bè thôi mà. Oh. Và Jungkook nữa. Nhưng cậu nhóc đó đã trông thấy tôi trong một đồ ngủ sau khi thức dậy nên tôi nghi ngờ cậu sẽ quan tâm. Ý tôi là. Tại sao cậu lại quan tâm? Tại sao tôi lại quan tâm?

Ugh. Tôi ghét cảm xúc.

Jungkook đã nhắn tôi rằng cậu sẽ gặp tôi ở đó. Vì thế nên tôi khóa cửa căn hộ lại rồi phóng xe đi đến nhà của Jin 

Khi tôi đến nơi, đã muộn mất 15 phút và Jin, Jimin, Jungkook cùng Taehyung đã ở đó. Tôi bước vào trong, chào từng người một và suýt chút nữa lên cơn đau tim khi thấy Jungkook. Cậu đang mặc một chiếc áo thun sọc quá cỡ. Mái tóc cậu, thường ngày sẽ được thả xuống che phủ trán, đã được tạo kiểu một nửa vuốt sau một nửa buông xuống phía trước. Nhưng điều thực sự làm tôi chú ý , chính là chiếc quần da bò đang bó chặt cặp đùi hoàn hảo . Tôi đã phải nhìn thật kỹ tận hai lần. Cậu nhóc trông tuyệt lắm. Rất tuyệt.

" J..Jungkook.. Tóc em.." - Tôi cố nói thành tiếng mà quên mất mình còn chưa chào hỏi cậu bé nữa . Jungkook giơ tay lên rồi khẽ chạm vào nó.

" Oh.. Taehyung đã tạo kiểu cho em đó. Anh..anh có thích không ?" - Cậu ngại ngùng hỏi và tôi gật đầu.

" Nhìn nó tuyệt lắm Kookie"- Tôi nói, thoáng đỏ mặt khi Jin đằn hắng bởi cái nickname vụt ra khỏi miệng tôi. Jungkook thì thầm một tiếng cảm ơn nhỏ rồi cúi đầu nhìn xuống đùi .

" Anh đã nói là anh ấy sẽ thích mà Kook"- Taehyung nói vọng lên từ phía bếp. một nụ cười nhếch mép hiện rõ trên môi. Jungkook mở to mắt nhìn về phía tên ngoài hành tinh tóc cam kia. Tôi nghĩ là họ đã trở lại thân thiết với nhau hơn sau khoản thời gian giận dỗi kia.

" Hyung~ ! " - Jungkook la lên cùng với sự ngại ngùng hiện hữu rõ trên gương mặt, và lại khiến tôi cười bởi vì cậu trông thực sự đáng yêu. Jin lọt vào tầm mắt tôi, khẽ cười một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi đảo mắt rồi đưa " ngón tay " về hướng ấy.

Ôi chúa ơi đêm nay sẽ dài đây !

Sau khoảng tầm nửa tiếng, NamJoon cũng có mặt tại nhà riêng của Jin, với khá nhiều rượu. Hoàn hảo. Đó là tất cả những gì tôi cần trong tối nay để khỏi phải để mắt đến cậu nhóc đẹp trai cùng mái tóc đen và cặp đùi tuyệt hảo đó. Ugh, cặp đùi ấy. Đúng thật là một trò đùa mà.

Tôi ngồi kế bên Jimin trên chiếc ghế dài, uống rượu và cố gắng tập trung nghe câu chuyện về nước Mỹ của cậu và không để tâm đến Jungkook, người mà hiện đang ngồi đối diện , cười nắc nẻ bởi trò đùa mà NamJoon đang bày ra. Ngay tại lúc nào, Jimin đang kể cho tôi nghe về những người bạn mới mà em ấy đã gặp trong khoảng thời gian đi du học.

" Và em đã gặp rất nhiều người bạn tuyệt vời. Người Mỹ họ tuyệt lắm kìa..." - Cậu giải thích, cùng lúc khi chiếc cửa chính mở toang ra , lộ hình ảnh một Hoseok đang cười tươi rói, tay cầm thêm nhiều bia nữa. Hoseok tia nhanh căn phòng rồi vẫy tay ngay khi trông thấy tôi, cất bước tiến về phía chiếc ghế dài nhưng lại ngưng ngay lập tức khi mắt cậu trông thấy Jimin, nụ cười bỗng dưng tắt.

Jimin mặt khác, tiếp tục câu chuyện của mình." Anh chàng này nè, Joshua , anh ấy tốt lắm, tụi em trở thành bạn tốt của nhau, anh ấy cũng rất dễ thương nữa.." - Rồi cậu bỗng dưng ngưng lại khi mắt mình chạm mắt Hoseok. " Không.. không thể nào.. Cậu ta cũng ở đây sao ? Chết tiệt " - Jimin chửi thề rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế dài. Tôi nhìn cậu bằng cặp mắt ngỡ ngàng.

" Em biết Hoseok?" - Tôi hỏi , cậu dùng ánh mắt ngạc nhiên hết nhìn Hoseok rồi quay lại tôi.

" Em phải đi vệ sinh, xin lỗi hyung." Cậu bỗng nhiên nói và đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Hoseok đang quan sát, cứ như cậu vừa trông thấy ma vậy. Tôi nhìn Jimin đóng sầm cánh cửa bồn tắm và một tiếng click khóa trái lại. Rồi lại nhìn Hoseok, cố để hiểu được tình huống đang xảy ra nhưng cậu ta lại chỉ trông khá nhợt nhạt và vẫn còn đang trong trạng thái shock.

" Hobi! Chào em !" - Jin la lớn, làm Hoseok bừng tỉnh khỏi sự ngơ người phút trước. " Oh! Anh phải giới thiệu em với em họ của anh, Jimin. Em ấy đâu rồi nhỉ ?" . Anh nói , cặp mắt đảo nhanh căn phòng tìm kiếm đứa em hiện đang không thấy mặt.

" Không cần đâu anh.!" - Hoseok nói, vỗ nhẹ vai Jin." Tụi em đã có một cuộc gặp mặt vui vẻ trước đó"- Cậu nói với cái giọng đắng ngét rồi rảo bước về phía nhà bếp/

Huh?


End chap 12.

---

T/N: Ví dụ như giờ, mình mở một cuốn sách trans những oneshot- twoshot , những truyện ngắn của Yoonkook thì mọi người có ủng hộ không ? Cuốn sách đó chỉ có mỗi Yoonkook thôi, còn những cặp khác, mình sẽ đưa vào một cuốn sách khác sau này. Mọi người cho mình ý kiến với nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro