4. Suga hyung !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi

Chỉ mới vài tiếng kể từ khi tôi gặp JungKook, nhưng tôi đã dành chúng để suy nghĩ về những gì đã xảy ra trên đường tới nhà NamJoon, tôi cảm thấy khá tội lỗi về việc đã hỏi quá nhiều về cuộc sống riêng tư của thằng bé. Nhưng đồng thời lại thấy vui về những thứ đã xảy ra hôm nay .

Hồi ức

Khi JungKook và tôi ở trên xe bus, một sự im lặng ngại ngùng lần thứ mười hơn ngàn ngập bầu không khí hôm nay rồi . Tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ , ngắm nhìn những ngôi nhà cứ lướt vụt qua trong khi  JungKook có vẻ không thoải mái khi ngồi kế tôi , và lần nữa, lại nghịch ống tay áo. Bỗng nhiên, một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi .

Tại sao chúng tôi lại phải đi đến căn hộ của NamJoon mà không về thẳng nhà của JungKook? Giờ ngẫm nghĩ lại tôi mới thấy không  ổn. Ý tôi là, cậu là bạn của TaeHyung và mặc dù NamJoon là anh họ của cậu thì vẫn kì lạ chuyện cậu ở với NamJoon chứ không phải ở với Taehyung hay gia đình của cậu.

Bản tính tò mò trỗi dậy, tôi quay sang cậu nhóc nhỏ tuổi hơn " JungKook nè.." - Tôi nói , rồi ngước lên nhìn tôi . Cậu chớp mắt vài lần , chỉ để cho mắt cậu có thể tập trung hơn .

" Dạ? Có chuyện gì sao ạ ? " - Cậu trả lời tôi bằng giọng nhỏ xí.

Làm sao mà mình có thể hỏi đây ?

" À, anh đang tự hỏi.. Tại sao chúng ta phải đi về nhà NamJoon mà không phải là nhà của em ? " Tôi hỏi và cậu mở to mắt nhìn tôi , tự nhiên lại hồi hộp . " Anh không có ý tọc mạch đâu , nhưng mà anh chỉ nghĩ.. ý là... " - Tôi ngập ngừng , rồi lại cúi xuống nhìn hai bàn tay của mình ,cảm thấy hối hận vì đã  hỏi cậu khi thấy biểu cảm có phần không được thoải mái .

" Không.. không.. không sao mà ạ .. uh .."  Cậu bắt đầu , ngẫm nghĩ một chút trước khi tiếp tục . " Em nghĩ là em hiện tại đang ở với anh NamJoon. Chỉ là ngủ trên ghế Sofa của anh ấy thôi ạ .Nó ở gần trường đại học của em nên em nghĩ nó rất tiện. " - Tôi nghĩ nó cũng có lí ấy chứ, nhưng nhà của Taehyung cũng gần trường như thế mà.. Thật kì lạ .

Nhưng JungKook chưa kết thúc. " Ban đầu, em tính sẽ ở nhà của mình , nhưng em có .. vài vấn đề với bố mẹ, nên em không thể ở đó được nữa. Bố mẹ của Taehyung cũng phải đang trải qua nhiều thứ nữa, nên em không muốn trở thành gánh nặng của họ nếu em ở lại nhà của anh ấy ." -JungKook giải thích ,  một xúc cảm buồn hiện lên trên gương mặt bé con ấy . Tim tôi thắt lại nghĩ đến những gì cậu có thể đã phải trải qua.

" Đó là lí do tại sao NamJoon lại vui vẻ cho em ở lại nhà anh ấy. Bây giờ em đã đổi trường đại học rồi nên  em cần phải kiếm chỗ ở khác thôi. Đường đi hằng ngày xa quá, mà em lại không biết chạy xe nữa nên phương tiện công cộng là lựa chọn duy nhất của em ." - Cậu giải thích. " Hơn nữa, NamJoon hay mang gái về nhà mỗi đêm , điều đó làm em khó chịu và em không thể tập trung để học được " -Cậu thở dài. 

Tôi bỗng sững lại khi nghe tin NamJoon hay dẫn con gái về nhà. Tội cho SeokJin, anh ấy ám ảnh với NamJoon mà.. Lỡ như anh ấy biết...

" Dù sao thì, em nghĩ đó là tất cả mọi chuyện ." -JungKook chặn dòng suy nghĩ của tôi . Tôi gật đầu. Wow, cậu đã trải qua quá nhiều rồi . Bây giờ lại còn phải tìm chỗ ở nữa. Tội cậu nhóc .

" Vậy còn anh thì sao ? Kể cho em biết thêm về anh đi " - JungKook hỏi . Cậu làm tôi ngạc nhiên. Đối với một cậu nhóc trông có vẻ cực kì ngại ngùng trước người lạ , thì cậu nói cũng nhiều đó chứ.

Nói cho cậu về bản thân tôi sao ? Làm sao tôi trả lời đây? Tôi có lẽ là sinh vật buồn tẻ nhất trên thế giới rồi, cuộc sống cá nhân của tôi cũng không hề thú vị , vui vẻ hay gì đó.

Không có gì nhiều để nói cả " Anh là Min YoonGi , anh bị hội chứng rối loạn lo âu và anh không giỏi về nói chuyện với mọi người cho lắm . Anh có khoảng ba người bạn và anh dành tất cả thời gian của mình cho tụi học, ngủ và đọc sách thôi . "

Trời ạ .. chắc điều đó sẽ làm tôi trông tuyệt hơn vậy.. Chậc..

May mắn thay , trước khi tôi có thể trả lời tiếp tục thì tôi nghe tiếng còi xe buýt đỗ trạm.

" Em nghĩ là em phải đi rồi. Anh có chắc là anh không muốn vào nhà chơi không ?" - JungKook nhìn tôi với ánh mắt đầy hi vọng. Tôi đã phải kiềm nén dữ lắm mới không vào nhà sau cái nhìn của cậu bé, nhưng tôi lại miễn cưỡng lắc đầu.

" Xe bus này đi ngang qua chỗ anh , nên nó sẽ tiện cho anh hơn nếu anh vẫn đi nó " - Tôi trả lời, cậu trông có vẻ thất vọng , nhưng cậu vẫn cười với tôi.

" Ừa, thế gặp lại anh sau nha ..." - Cậu dừng lại rồi nói " Suga hyung !! " -  rồi cậu nhảy xuống khỏi xe, dừng lại vẫy tay với tôi khi xe bus bắt đầu lăn bánh.

" Hẹn gặp lại... JungKookie..."

-----

Tôi mỉm cười khi nghĩ lại những kí ức ngày hôm đó, JungKook thực sự là một thứ gì đó đặc biệt, tôi không rõ nó là gì, chỉ là một cái gì đó đặc biệt thôi . Với mái tóc đen nhánh, làn da trắng và cặp má hồng đào, lại còn cặp răng thỏ ẩn hiện mỗi lúc cậu cười nữa,

Còn nụ cười của cậu ấy nữa. Mê hoặc !!

YoonGi !! Ngừng lại !!! JungKook là một THẰNG CON TRAI . Nhớ chứ ?!!!!!

Suy nghĩ chưa có hồi kết của tôi bỗng bị gián đoạn khi tôi cảm thấy chiếc điện thoại đang run trong túi, hiện lên tôi có một tin nhắn. Tôi mở máy lên và thấy tin nhắn từ Jin.

---

Từ : Jin Công chúa

5:35PM

Suga nè :-)

Anh đón Jimin ở sân bay rồi, tụi anh đang trên đường về đây. Chỉ muốn cho em biết là anh sẽ ghé nhà em để lấy hai cuốn sách anh để quên tuần trước.

----

Tôi lắc đầu khi nhìn thấy tin nhắn. Tất nhiên là anh ấy sẽ tự mời mình qua mà.

Vài giây sau một tin nhắn nữa lại được gửi đến.

----

Từ: Jin Công chúa

5:39 PM

À, và tiện thể.. Anh nghĩ việc em gặp JungKookie hôm nay là một việc rất tuyệt đó. Anh chưa thấy em cười nhiều như thế trong một thời gian dài rồi . Anh rất vui vì điều đó.

---

Mắt tôi mở to hết cỡ khi tôi đọc tin nhắn. Tôi có thể cảm thấy má mình đang nóng dần lên, bởi vì tôi biết Jin đúng. Tôi chưa từng nói hay cười nhiều như thế bao giờ, nhưng sau khi những chuyện xấu xảy đến với mẹ tôi, tôi đã bị rối loạn cảm xúc, hầu như vô cảm và lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những chuyện có thể sẽ xảy ra với bà.

Nhưng hôm nay , thì, lại khác. JungKook làm tôi cảm thấy , một cái gì đó . Và sau một khoảng thời gian dài không hề có cảm xúc, tôi lại khá vui và mừng khi tôi đã gặp được cậu nhóc ấy.

Giá như tôi biết, việc gặp gỡ cậu, lại có thể thay đổi cuộc sống của mình như thế nào..


END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro