chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống bếp tính tìm Mân nhỏ để xin lỗi thì đập trước mắt là nó với thằng Nam đang đứng nói chuyện vui vẻ . Thoáng qua một cảm giác gì đó khiến bản thân cậu Ba rất khó chịu hắng giọng
“Có đi làm việc không hay đứng đây giỡn hớt muốn nghỉ việc hết rồi đúng không”

“Dạ.. cậu … cậu Ba” thằng Nam thấy cậu xuống hớt hãi luống cuống tay chân

“Gia đinh trong phủ họ Mẫn mà bỏ việc đứng đây tán ngẫu hả phép tắc đâu hết rồi, mày mau đi làm việc nhanh một lát nữa tao sẽ nói ba tao coi ông cả xử mày ra sao” nói rồi cậu kéo tay Mân nhỏ đi để thằng Nam làm việc của mình

Sau khi lôi Mân nhỏ vô được trong phòng thì mới bắt đầu giật mình vì chợt nhớ tự nhiên lôi thằng Mân vào đây

“Cậu ba cần con làm gì hả” . Cậu Ba nhìn thằng Mân đang cuối mặt xuống dưới đất với bộ dạng hơi run rẫy chắc do hành động thô lỗ lúc nãy của mình nên mới thả tay nó ra tiến đến chỗ bàn học kéo ngăn tủ ra lấy mấy cây kẹo ra rồi đưa cho nó

“Nè cho mày đó” Mân nhỏ lúc này mới hoang mang ngơ ngác nhìn cậu Ba đang chìa cây kẹo về phía mình “ Sao cậu cho con? Con…”đứa trẻ nào cũng vậy rất thích đồ ngọt đặc biệt là Mân nhỏ nữa không phải lúc nào cũng có để ăn mặc dù bản thân rất muốn nhưng lại không dám lấy

“Cầm đi …. Coi như cho tao xin lỗi chuyện hồi nãy hiểu lầm ý của mày” Cậu Ba dúi vào tay nó đống kẹo, mắt Mân nhỏ bắt đầu sáng lên môi cũng rực lên nụ cười tươi như hoa mới nở vậy….. Trông thật đẹp , nhìn dáng vẻ này của Mân nhỏ thật sự nói không si mê là nói dối

“Mà nè…. Mày thân với thằng Nam lắm hả ? tại tại nãy tao thấy mày đứng nói chuyện vui vẻ với nó” tính ra thì cậu không có quyền gì để hỏi nó về chuyện này nhưng mà nghĩ lại cái cảnh đó cứ khiến cậu Ba rạo rực không thôi cảm giác như cậu không muốn ai thân thiết với thằng Mân

“ Dạ khi mới vào đây con đi làm quen với một vài gia đinh trong phủ nên mới biết ảnh, không phải thân nhưng mà con thích nói chuyện vơi anh ấy lắm, anh ấy như anh trai con vậy hay quan tâm con” Mân nhỏ cho một cây kẹo vào miệng tận hưởng hương vị ngọt ngào mà nó mang lại còn cậu Ba Kỳ lúc này cũng trầm lặng hơn

“ một tiếng anh hai tiếng cũng anh hay quá ha”

“ nhưng mà anh Nam lớn hơn con mà cậu” . Thật sự là Mân nhỏ biết cách đáp trả để cậu ba trở nên chậm trễ trong việc suy nghĩ

“ nhưng mà tao không thích từ giờ mày đừng có lại gần thằng Nam nữa không tao sẽ đuổi việc mày biết chưa”

“nhưng mà…”

“tao là chủ tao nói mày phải nghe” Mân nhỏ cảm thấy cậu Ba thật sự rất khó hiểu nhưng cũng phải gật đầu thôi chứ không có quyền từ chối

_______________

Coi bộ thời gian vậy mà trôi nhanh chẳng thể ngờ được, trải qua nhiều chuyện khi hầu hạ ở biệt phủ của nhà họ Mân thì mới đó cũng 3 năm rồi Mân nhỏ cũng đã lớn, Cậu Ba Kỳ cũng trưởng thành nhưng cả hai vẫn cứ bên nhau một tớ một chủ và vui vẻ như lúc nhỏ

Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén huống hồ gì khi trước trong lòng cậu Ba thì Mân nhỏ đã là một điều gì đó đặc biệt chắc là ngoại lệ so với những người ăn kẻ ở trong phủ hoặc cũng có thể là một thứ tình cảm gì đó mà chính cậu cũng không dám chắc . Thằng Mân càng lớn càng xinh đẹp nó chẳng  giống với những đứa con trai khác, nó có một vẻ đẹp ngây thơ dễ thương rất hút ánh nhìn và Cậu Ba cũng thường nhìn trộm nó mỗi khi nó cười nụ cười

Còn về phía Mân nhỏ vẫn là một ẩn số mà cậu Ba chẳng thể biết được trong đầu Mân nhỏ nghỉ gì về cậu và liệu nó có cảm giác gì đặc biệt không mặc dù khi hỏi nó vẫn luôn nói Cậu là người tuyệt nhất mà nó từng gặp

“Đối với con thì cậu Ba rất tuyệt luôn cậu vừa đẹp, vừa giỏi , vừa tốt tính nữa cậu hay dẫn con đi chơi dạy cho con cái này cái kia con thích cậu nhất luôn”

Mặc dù là biết Mân chỉ là đứa nhỏ chắc chắn chưa biết gì là về tình yêu đâu nhưng nghe câu nó thích cậu cũng khiến cậu hạnh phúc

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro