Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Mở mắt ra Suga đã thấy cánh tay trái có vật gì đè lên không thể cử động được nhìn sang bất chợt tim anh lóe lên một chút nhói cảm giác đã mất rất lâu. Nhìn người con trai mệt mỏi ngồi ngủ cạnh giường đầu gối lên cánh tay trái của anh anh lại nhớ về kí ức cũ cũng từng có một thằng nhóc thức suốt đêm để chăm sóc khi anh bệnh và lăn ngay suốt sàn ngủ thật ngon.

_ Anh tỉnh rồi à sao không kêu tôi dậy - Jimin chớp mắt thức dậy làm đứt ngang hồi ức đẹp đẽ của anh.
_ À...à sao tôi lại ở đây
_ Này anh có chết thì cũng đến chỗ khác để chết chứ sao lại lăn đùng ra trước cửa nhà tôi mà chết thế. Báo hại tôi phải lôi cái xác của anh vào nhà chăm sóc cả đêm.
_ Thì ra vậy...bây giờ đã là mấy giờ rồi???
_ Cũng được 8h30 sáng đấy
_ Thôi chết tôi có chuyến lưu diễn tại Nhật phải lên máy lúc 9h theo lịch trình tôi đi nhé cảm ơn cậu về chuyện tối hôm qua.
_ Nhưng...nhưng anh...cũng phải ăn rồi uống thuốc hẳn đi -Chưa nói hết câu thì bóng anh đã biến mất khỏi phòng.
_ Này Park Jimin người cũng đi rồi cậu còn ở đấy làm gì có xuống ăn rồi đi học không hả- Tae ở dưới lầu gọi Jimin.
_ Được rồi tớ xuống ngay.

Ăn sáng xong cả hai đều lên phòng sửa soạn đồ để đi học. Bỗng tim cậu thắt lại khi nhìn sợi dây chuyền rớt trên sàn nhà, rất quen nhưng cũng rất lạ, sợi dây chuyền duy nhất ở thế giới vì đó là sợi dây được làm bởi một nghệ nhân nổi tiếng tặng cho anh vào ngày sinh nhật, và ngày đó cũng là ngày tròn 1 năm anh và cậu quen biết nhau nên anh đã tặng lại cho cậu mặt dây chuyền có khắc tên anh để làm kỉ niệm cũng có thể xem là vật đính ước.
_ Là...anh...Min Yoongi...có phải là anh không...Suga và Yoongi là một...chuyến bay...lưu diễn- Jimin bất giác rơi nước mắt tay chân loạng choạng lúng túng nắm chặt sợi dây chuyền chạy sang nhà anh nhưng anh đã rời khỏi đó cậu liền bắt taxi đến thẳng sân bay tìm anh.
_ MIN YOONGI ANH Ở ĐÂU... ĐỪNG ĐI NỮA ĐƯỢC KHÔNG...ĐỪNG BỎ RƠI EM THÊM MỘT LẦN NỮA ĐƯỢC KHÔNG CẦU XIN ANH ĐẤY.- cậu khuỵ chân xuống giữ hàng ghé chờ gào thét nước mắt vô thức rơi như mưa.

Vừa soát vé xong bỗng anh thấy tim mình thắt lại, cái cảm giác từ lúc rời xa cậu lại lặp lại một lần nữa trong tim anh. Anh khuỵ xuống nền tay ôm ngực và gọi quản lí Kim đến để hủy tour diễn. Bước ra khỏi quầy soát vé đập vào mắt anh là hình ảnh cậu khóc lóc dưới sàn bất giác anh buông bỏ tất cả hành lí chạy đến bên cậu. Cảm nhận được bước chân của anh Jimin xoay người lại.
_ Này nhóc sao em...- Chưa đợi anh nói hết câu cậu đã ôm chầm lấy anh khóc nức nở.
_Yoongi là anh là anh đúng không? Trả lời em đi.
_Sao nhóc lại biết tên anh
_Đúng là anh rồi Min Yoongi anh có biết em đã đợi anh bao lâu rồi không? Anh có biết em đã đau khổ cỡ nào không? Có biết em chịu biết bao cực khổ không. Anh có biết không hả???
_Em...em là Park... Park Jimin- Anh không kiềm nổi cảm xúc của mình nữa những giọt nước mắt từ từ rơi xuống anh dang tay ôm chằm lấy cậu.

Cả 2 cùng nhau trở về Park gia  trên đường về cậu cứ ríu ra ríu rít kể hết những chuyện vui buồn của cậu khi không có anh bên cạnh. Cậu đã gọi báo cho ba mẹ biết chuyện đã tìm được Yoongi nên khi về đến nhà phòng ốc nhà cửa thức ăn đều đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ đợi câụ và anh về thưởng thức bữa cơm gia đình vui vẻ đã rất rất lâu lắm rồi vẫn chưa lặp lại từ khi anh rời đi.

_ Jimin à Yoongi cũng đã trở về thế thì thân phận của con cũng nên được công khai rồi không thể sống như thế nầy mãi được - Mẹ cậu nhìn cậu triều mến bảo
_Đúng đấy đường đường là con trai thứ của Park gia sao có thể cứ ẩn ẩn như vậy được- Ba cậu cũng lên tiếng ủng hộ vợ.
_ Vâng ạ con nghe theo ba mẹ - Cậu nhìn sang anh gật đầu cười tít mắt.
_ Này Yoongi gia đình mày thế nào rồi??- anh Jin quay sang Yoongi hỏi.
_ Cũng sắp ổn định rồi mọi người không cần lo- anh cười nhẹ trả lời.

Sau bữa cơm cậu và anh nắm tay nhau đi dạo trên con đường lúc trước hai người vẫn hay đi sau khi tan học.

_Anh xin lỗi.
_Chuyện đã qua rồi anh đừng xin lỗi nữa đó cũng đâu phải lỗi của anh. Thay vì xin lỗi anh hứa với em một chuyện được không??
_ Là chuyện gì??
_ Anh hứa đi.
_ Được anh hứa
_ Từ này về sau không được bỏ em lại một mình nữa được không??
_ Đồ nhóc con anh đã bỏ lỡ thế giới của anh một lần anh đã phải sống cuộc sống không niềm vui không màu sắc không ý nghĩa nên anh sẽ không bỏ lỡ lần nữa anh sẽ mãi ôm lấy thế giới của anh vào bảo vệ yêu thương nó suốt đời - Anh xoa  đầu cậu và ôm lấy cậu vào lòng.
                    ~END CHAP 10~
Lâu lắm rồi tớ không up chap mới vì tớ  đang bận thi đh và thời gian não tớ không hoạt động :v mong mn thứ lỗi nhé từ nay tớ sẽ chăm viết và up truyện hơn. Mong mn ủng hộ ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min