Chapter 3: Min YoonGi và Lee JiHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người!!! Đến hẹn lại lên, đúng 8h tối thứ 4 hàng tuần, chap mới nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây!!!! Các bạn nghỉ lễ có vui không nè? Kết thúc những ngày lễ rồi, chúc mọi người có một tuần học tập và làm việc thật tốt nhé.

Cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các bạn dành cho fic và mình. Mình cảm thấy rất hạnh phúc.

Và bây giờ là chap 3, mời các bạn thưởng thức ạ.

==========================

Chapter 3: Min YoonGi và Lee JiHoon.

Ánh sáng sớm mai len lỏi vào ô cửa sổ của căn biệt thự rộng lớn. Một buổi sáng tĩnh lặng như mọi ngày, bốn người ngồi trên dãy bàn ăn dài, tiếng dao nĩa va chạm vào nhau tạo ra âm thanh chói tai.

_YoonGi, việc đem tập đoàn sang nước ngoài phát triển,con thấy ổn chứ?

YoonGi nhìn ông đắn đo, môi mấp máy khó trả lời.

_Có vẻ như con muốn ở lại đây.

_Dạ, con cảm thấy mình ở đây sẽ ổn hơn.Hoặc là cho con vài năm nữa.

Ông thở dài, hiểu được nỗi lòng của con mình, ông không muốn ép.Ắt hẳn đứa trẻ này sẽ phải chịu cô độc nếu rời đi, vì thậm chí tại quê nhà, nó cũng không có người bạn đích thực nào. Min YoonGi khép lòng từ nhỏ, thuở còn thơ đã khó có ai chạm được vào nó, để nói chuyện và chia sẻ còn khó hơn. Đến lúc trưởng thành bản tính càng bộc lộ sâu sắc.YoonGi ít nói, lãnh đạm và hầu như ai cũng vì thế mà không dám đến gần kết thân với anh.

_Được rồi.Theo ý con vậy.Tạm thời cha đưa người sang xem xét thị trường trước.

YoonGi trong lòng thầm mừng, không dám biểu lộ nét mặt. Đáng ra không có lí do gì để anh níu kéo ở lại, cũng không phải sợ sự cô độc – cái thứ là một phần của con người anh. Có lẽ vì anh và người ấy, cứ nhớ là tìm người , cứ buồn là tìm người, cứ yêu là tìm người,chẳng có lí do gì cũng đến tìm người, tìm trông cho đã mắt thế thôi. Thói quen đó khiến bản thân anh nghĩ người ấy sẽ luôn hiện hữu trong cuộc sống của mình. Dẫu có chia tay, giữa họ vẫn có một sợi dây mỏng manh vô tình liên kết. Nhiều lần muốn cắt dứt, nhưng khổ nổi không biết trọng điểm nằm ở đâu. Có lẽ vì anh sợ, có lẽ vì anh bồn chồn không yên, lỡ đi xa đột ngột nhớ quá, đột ngột lại muốn yêu, đột ngột muốn gặp, thì biết tìm người bằng cách nào.

_Con đi trước.

_Đứng đó.Lee JiHoon.

Cậu nhóc với mái tóc hồng, thân hình thấp bé đáng yêu còn gương mặt lại lộ rõ nét hiếu động, nghịch ngợm. Cậu đeo chiếc ba lô trông còn to hơn cơ thể mình, mở to đôi mắt nhìn ông.

_Hôm nay con đi cùng anh đến công ti.

_Để làm gì? Con bận rồi.

Thằng nhóc nói, toan bước đi thì nghe tiếng đập bàn.

_Mày lại đi hát hò nhảy múa à?

JiHoon nhẹ nhàng đặt chiếc ba lô nặng ịch lên ghế, biểu cảm lộ rõ vẻ thách thức,ương ngạnh.

_Cha nói cứ như con hư hỏng lắm ấy. Hoạt động nghệ thuật với cha là "hát hò nhảy múa"? Nghe giống một trò vui tiêu khiển nhỉ?

_Cha cấm con.

Ông đưa ngón trỏ về phía cậu, mặt ửng đỏ hầm hầm, lớn tiếng quát tháo. Đứa con trời đánh Lee JiHoon là em cùng cha khác mẹ với YoonGi. Hai đứa khác nhau một trời một vực, JiHoon bướng bỉnh hơn anh nó nhiều lắm. Đôi khi ông nghĩ có thể do thằng nhóc còn nhỏ tuổi, chưa chín chắn trưởng thành nên quyết định còn bồng bột. Ấy mà, lúc ông cảm nhận được đam mê cháy bỏng của nó với âm nhạc, tâm trạng ông không vui một chút nào. Bao lâu nay, thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước quản lí tập đoàn kinh tế lớn. Dù đã có Min YoonGi kế nghiệp, nhưng truyền thống gia đình thì không thể thay đổi. JiHoon đã là con,là cháu trong gia đình này, phải có trách nhiệm với dòng họ, phải đóng góp công sức của mình vào sự phồn vinh của gia tộc. Ông cho rằng, để bảo đảm cho cậu có một tương lai ổn định, đồng thời giữ thể diện của gia đình, cậu phải ngừng ngay những thứ vô bổ, tập trung vào học hành, thường xuyên theo anh trai đến công ti để lấy thêm kinh nghiệm. Ngược lại với mong muốn của ông, cậu chẳng bao giờ nghe lời, chỉ làm điều mình thích.

_Mặc kệ con đi!

JiHoon cúi gầm mặt, lầm bầm nói trong miệng.

_Đấy, bà coi lại con bà kìa! Dạy dỗ thế nào, bây giờ nó xấc xược như vậy. Lời cha nó nói với nó như nước đổ đầu vịt.Nó có còn là con của cái nhà này không? Sao nó không như anh nó cho tôi nhờ đi!

Mẹ JiHoon ái ngại nhìn ông, sự tủi nhục này bà ước JiHoon có thể thấu hiểu. Trước mặt Min YoonGi lại để xảy ra chuyện lớn tiếng, bà không biết phải ứng xử sao cho đúng. Bà chưa từng ngỏ ý muốn ngăn cản cậu từ bỏ đam mê, vì bà thương cậu. Nhưng giá mà cậu thông cảm cho những gì bà đang phải chịu đựng. Từ sự dòm ngó khinh rẻ của gia tộc, cho đến mối quan hệ vợ chồng gần đây cũng không mấy thuận hòa. Bà hiểu, chồng bà rất yêu bà, và đương nhiên cũng yêu đứa con đang chảy trong mình dòng máu của ông. Tuy nhiên, với một người đàn ông, thể diện rất quan trọng. Dường như, điều gì bà cũng hiểu, điều gì bà cũng thông cảm và chấp nhận chịu đựng, nhưng chẳng ai chịu hiểu bà, lắng nghe bà. Bà e rằng, khi mình bị ức chế đẩy đến cùng cực, bà sẽ làm tổn thương đứa con bướng bỉnh của bà.

_Ông đừng vội nóng giận. Tôi sẽ nói chuyện lại với nó. JiHoon à, con nên nghe theo cha, đến công ti một chuyến cùng anh trai đi con.

Cậu thở hắt ra một hơi chán nản, cặp mắt nhìn chằm chằm vào người anh trai vẫn ung dung ngồi ăn miếng thịt bít tết.

_Con không thích anh ta!

_Mày nói cái gì! Thằng con trời đánh này!

Cơn giận của ông lên đến đỉnh điểm, từng đường gân máu nổi trên gương mặt cau có. Cậu ương ngạnh đến chai lì, không biết sợ là gì , còn trừng mắt lại cha mình. Đơn giản vì đó là sự thật, cậu ghét Min YoonGi, cái kẻ cùng cha khác mẹ với cậu. Cậu ghét cái vẻ mặt lúc nào cũng vô cảm với mọi sự xung quanh, cậu ghét khi anh luôn biết cách lấy lòng cha, cậu ghen tị khi anh được yêu thương nhiều hơn cậu. Thậm chí ngay cả mẹ cậu, cũng chăm sóc anh ta như con ruột. Cậu không cảm nhận được tình yêu thương, sự tôn trọng từ gia đình.

_Mày không đáng là con của gia đình này. Cút ra khỏi nhà, từ nay mày không liên quan tới dòng họ này nữa.

_Ông ơi, tôi xin ông mà! Bởi vì nó còn non dại nên chưa hiểu chuyện. Từ từ rồi mình giải quyết được không ông?

Bà không kịp nghĩ ngợi, liền quì gối nắm lấy tay chồng, nước mắt cam chịu nuốt vào trong lòng bao lâu nay, liền dồn dập rơi xuống lã chã. Lòng tự trọng của bà coi như đã vứt bỏ hết, trong mắt bà chỉ có hình ảnh đứa con trai đang run lên vì nghĩ tới chuyện tương lai không có nhà, không có tiền, không có mẹ. Nếu bây giờ cha cậu từ mặt cậu, thì cuộc sống con bà sau này sẽ thế nào đây...

_Bà làm trò gì vậy? Hay bà muốn đi cùng con bà?

_Nó cũng là con ông, sao ông nỡ... YoonGi à, mẹ xin con, con giúp mẹ nói với cha một tiếng. Con ơi, thương... giùm ...Ji ..Ji..Hoon nhà mình được không con?

Giọng bà đứt quãng trong tiếng khóc nức nở, bà quay sang nhìn YoonGi với gương mặt đẫm lệ. Người phụ nữ xuân sắc ngày nào, giờ già đi và gai góc hẳn ra. Làn da nhợt nhạt của bà, từng vết chân chim , cho đến thân thể gầy yếu , anh lặng lẽ nhìn bà, tay nhẹ nhàng buông dao nĩa xuống.Tuy bà không phải người sinh ra anh, nhưng anh cùng dành tình cảm cho bà như một người mẹ. Bởi vì, bà đã thay mẹ anh chăm sóc anh, nuôi lớn anh, bù đắp lại khoảng trống trong trái tim.

_Mẹ đứng dậy đi. Còn cậu? Sao còn đứng đó!

YoonGi lãnh đạm nhìn thằng nhóc tóc hồng đang cúi gầm mặt. Cái giọng uy nghiêm của anh làm cậu thấy tức giận. Lại bắt đầu ra vẻ người lớn,lên mặt dạy đời người khác rồi! Vì lẽ đó, cậu không chút động tĩnh gì, không muốn đáp lại câu nói của anh.

_Cậu! Chuẩn bị đến công ti đi!

Đỡ bà đứng dậy, Min YoonGi nở một nụ cười trấn an bà. Sau đó, anh quay người rời đi. JiHoon ngước nhìn tấm lưng của anh, dường như cậu linh cảm có chuyện gì không hay sắp ập đến với mình.

Hết chapter 3.

Chapter 4: Tấm lòng người mẹ.

Preview:

_Bà đã bỏ cả lòng tự trọng của mình để quì gối cầuxin cho cậu. Cậu nghĩ cuộc đời này, lắm người dễ dàng cầu xin cho cậusao ? Nếu cậu còn thương mẹ mình, làm ơn sống cho đàng hoàng lại đi.    

=========================

Cảm ơn tất cả các bạn đã ghé đến đọc fic của mình, và mình càng đặc biệt biết ơn những bạn đã luôn chờ đợi để quay lại với mình đọc chap tiếp theo. 

Hi vọng mình sẽ luôn nhận được sự ủng hộ và động viên từ các bạn. Mong rằng, mọi người sẽ tiếp tục dành nhiều tình cảm cho fic. Chúng ta cùng nhau đồng hành thật lâu dài với fic nha các bạn!

Chapter 4 sẽ được đăng vào 8h tối thứ 4 (9/5/2018). Các bạn hãy chờ đợi và đón đọc nhé. Hẹn gặp lại các bạn !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro