Chapter 5 : Còn yêu + THÔNG BÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái thời tiết buốt giá của mùa đông, sinh viên chẳng buồn đến trường học.Park JiMin nhìn quanh cái lớp trống vắng,đề tài luyện tập hôm nay là phong cảnh mùa đông. Cậu ngán ngẩm thở dài,mùa đông thì có gì mà đẹp để vẽ chứ, dường như mùa đông không hợp với cậu.Vì vốn dĩ con người cậu ấm áp và tươi sáng như những đóa hoa đầu xuân vậy.Thế nên, mùa đông khiến cậu chán nản và u uất hơn mọi ngày. Ngược lại, mùa đông lại hợp với anh, cái kẻ lạnh lùng mà cô đơn ấy. Có phải chăng, giống như anh, mùa đông đang tìm chút hơi ấm cho chuỗi ngày lạnh lẽo của đời mình. Đôi môi nhỏ nhắn của cậu bất giác nhoẻn một nụ cười. Cậu đặt bút lên mặt giấy trắng, ý tưởng của cậu là một mùa đông ấm áp. Bởi lẽ, mùa đông không lạnh như nó nghĩ, nhất là khi có một ai bên cạnh nó.

JiMin là sinh viên năm 3 tại một trường đại học tầm trung, chuyên ngành mĩ thuật. Cậu thích vẽ, nhưng không nhất thiết phải trở thành họa sĩ. Khả năng của cậu linh hoạt như con người cậu, cậu có thể vẽ những gì được yêu cầu.

Ngay cái lúc đang tập trung cao độ nhất vào bản vẽ, chiếc điện thoại của cậu rung lên giữa không gian tĩnh lặng. Chữ « Min YoonGi » to tướng hiện trên màn hình. Cậu ngập ngừng không dám nhấc máy, tự hỏi mới sáng sớm mà tự dưng gọi đến làm gì. Khi còn quen cậu, anh ta chẳng bao giờ như thế. Hay anh ta chuẩn bị đi công tác xa nên muốn nói lời tạm biệt nhỉ ? Loay hoay mãi với cái mớ bòng bong trong tâm trí mình, cho đến khi màn hình điện thoại tối đen, cậu vẫn không có ý định bắt máy. Sau tình huống bất ngờ đó, cậu không thể tập trung vào bản vẽ, lòng câu mang cảm xúc bất an, lại mong chờ một điều gì. Đôi mắt cậu chằm chằm hướng về chiếc điện thoại, nhưng đúng là Min YoonGi, anh ta không gọi lại lần hai, cứ thế khiến cho cậu hi vọng rồi thất vọng.

_Buổi luyện tập đến đây được rồi. Các em có thể về tiếp tục hoàn thành xong bài vẽ, hôm sau nộp nhé.

Đồng hồ điểm 11h30, là lúc cậu tan học.Cầm trên tay chiếc điện thoại, cậu nửa muốn gọi cho anh, nửa muốn không. Đôi chân cứ lầm lũi bước đi, hai bàn tay cậu thì nhớp nháp mồ hôi.

Bíp.

Lại tiếng còi xe quen thuộc khến cậu ngẩn đầu.Rồi vô thức cười thật tươi, tâm trạng tốt hẳn lên.

_Anh sắp đi công tác nên đến gặp tôi chào tạm biệt hả ?

JiMin không có chút ngần ngại nào, cứ thế bật cửa xe hơi bước vào.Có lẽ Park JiMin khi buồn khi vui đều chẳng giấu được cảm xúc mà bộc lộ một cách thẳng thắn, rõ nét. Bởi vì, cậu không thể tự mình nói với anh rằng cậu đã mong đợi anh, hay cậu hi vọng anh sẽ đến, hay cậu vui vẻ là do gặp được anh. Thái độ của Min YoonGi nhìn cậu vẫn giống buổi gặp ngày hôm qua, nói thật là, dù JiMin có lộ rõ bao nhiêu điểm hạnh phúc, bao nhiêu điểm tổn thương thì không biết cố tình hay vô ý mà anh luôn thờ ơ với điều đó.Cậu nghiêng đầu nhìn anh, tâm trạng chuyển dần sang lo lắng. Nếu câu trả lời đúng là như thế, nghĩa là anh sẽ rời đi sao ?À mà, hôm qua chính miệng cậu cũng nói việc anh đi liên quan gì đến cậu. Cậu là gì của YoonGi mà có quyền can thiệp đến quyết định đi hay ở của anh cơ chứ. Nghĩ đến đây, JiMin tự trách mình, cậu nói dối không chớp mắt, đến độ ngay cả bản thân cũng bị chính bản thân lừa. Cậu cố nén một tiếng thở dài, thật cậu không hiểu được cảm xúc của mình, rõ là còn yêu đấy nhưng mà...

_Không.

Câu trả lời của anh cũng y ngày hôm qua. YoonGi nhấn ga, chạy trên con đường quen thuộc, dẫn đến một địa điểm quen thuộc. Khẽ cười, JiMin nhẹ nhõm hẳn ra.May quá, vì anh vẫn ở đây !

_Vì hôm qua không tỉnh táo nên hôm nay mới nói.

JiMin nhíu mày, vốn dĩ cậu không muốn anh nhắc lại chuyện tình cảm vì cậu vẫn đang cảm thấy khó xử.

_Chúng ta.... quay lại đi.

Tông giọng khàn đặc như người say của anh vang lên. Cùng một lúc, xe thắng gấp trước một căn nhà to lớn – nhà cũ của gia đình nay là nhà riêng của anh. JiMin bước xuống xe, không có vẻ gì bất ngờ lạ lẫm, ngược lại cậu đứng ngắm nghía ngôi nhà như một người bạn thân gắn bó lâu năm giờ mới có dịp ghé qua.

_Đến nhà rồi... !

Park JiMin reo lên, mỉm cười bước vào nhà. Trông theo cái dáng vẻ trẻ con non nớt của cậu, bỗng dưng anh thấy chút thú vị, điều mà trước kia anh chưa từng quan tâm đến.

Nhưng lời thông báo còn bỏ ngỏ, vẫn chưa có hồi âm.Mối quan hệ của họ là như thế. Không cần nói thêm điều gì, họ cũng ngầm hiểu rằng, cả hai lại quay về bên nhau, tiếp tục câu chuyện tình vừa li tan vài tháng trước.

Hết chapter 5.

-----------------------------

THÔNG BÁO

Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ và chờ đón fic của mình. 

Mình xin tạm ngưng Longfic LOVE IS NOT OVER ở đây vì một số lí do như học tập cũng như tình trạng sức khỏe. Mình không dám nói trước khi nào mình trở lại cũng như mình có tiếp tục Longfic LOVE IS NOT OVER nữa hay không.

Nhưng mình sẽ quay trở lại sớm nhất có thể, với những tác phẩm hoàn thiện và tốt hơn.

Mình xin lỗi và cảm ơn các bạn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro