Chap 3: Ngày Thời Gian Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường mà mỗi một người cần phải dành cả cuộc đời để đi, vô tình ở đâu đó chúng ta bắt gặp những ngã rẽ, những đoạn đường khúc khuỷu quanh co hay một cảnh đẹp nào đấy khiến bạn say sưa ngắm nhìn. Dù là gì đi chăng nữa, thì dòng thời gian đã lướt qua kẽ tay cũng không bao giờ nắm lại được. Chỉ nhớ rằng, vào lúc nào, tại nơi đâu, họ đã từng như vậy...

Ngày thời gian trở lại...

...

Tháng giêng, trời lạnh...

Tuyết vẫn cứ phủ rất dày, mọi hoạt động đều bị đình trệ. Yoona buồn chán đi loanh quanh trong nhà. Cũng lâu rồi kể từ khi cô đến đây, ngoại trừ phòng của mình và Sooyoung ở tầng trệt thì phía trên lầu vẫn còn là một ẩn số với cô. Thoáng chốc, cô nhìn lên tầng hai. Jessica đang ở đó, lúc nào cũng vậy cứ hễ gặp mặt nhau là lại tìm cách lẫn trốn hoặc đi hướng khác. Sự thắc mắc trong lòng ngày một lớn. Nhất định nhân cơ hội này phải hỏi rõ một lần!

Yoona sợ lỡ như Jessica chưa cho phép mà cô lại tự ý thì...Hm...Liều mình dùng hết can đảm của bản thân đặt từng bước chân lên bậc cầu thang, không gian mới mở ra dẫn lối đến một nơi chưa bao giờ Yoona mường tượng được, tuyệt thật!

Tầng hai với cách bày trí theo phong cách Châu Âu quý tộc, hành lang được trải bằng tấm thảm lụa vàng, ở đây tất cả đều mang những sắc màu trang nhã. Rất khác so với cá tính của cô gái Jessica lạnh lùng mà Yoona từng thấy.

Từ đâu đó, tiếng piano vang lên. Giữa đại sảnh, người con gái với mái tóc nâu vàng buộc nhẹ, chiếc váy màu đen tinh tế làm nổi bật lên làn da trắng hồng kiều diễm, nàng ung dung lướt từng ngón tay thon dài trên phím đàn, bên khung cửa sổ toả ánh nắng nhẹ nhàng thì nàng chính là thiên thần...lạc đến thế gian...

Yoona ngỡ ngàng hoá đá, bàn tay vô thức gây ra tiếng động, Jessica nghiên đầu nhìn. Vạn vật như ngừng lại vào giây phút hai ánh mắt chạm vào nhau...Lại đau nhói... Jessica lập tức vụt chạy, vừa qua khỏi người Yoona liền bị bàn tay cô giữ lại. Cảm xúc không tên cứ nghẹn ngào trong cổ họng. Khó chịu...

-Tại sao lại luôn tránh né tôi?

-Tôi không biết.

Jessica bật khóc, cô ngồi bệt xuống đất, ôm đầu mình, nấc lên từng tiếng.

-Từ khi gặp cô, trái tim tôi lúc nào cũng thấy khó chịu. Đêm đến, cơn ác mộng khủng khiếp lại trở về dữ dội. Nó giết chết tôi từng ngày cô biết không?

Bất chợt, bộ dạng yếu đuối của Jessie hiện giờ làm lòng Yoona như thắt lại. Lỗi ở cô sao? Yoona đưa tay đỡ gương mặt xinh đẹp kia lên, vụng về gạt đi hai hàng nước mắt. Vô ý ôm Jessica vào lòng. Vuốt lên làn tóc mềm mại thơm tho.

-Xin lỗi...

Jessie lắc đầu mệt mỏi, sự ấm áp từ vòng tay ấy truyền đến cơ thể. Cứ như thế, cô bình yên ngủ thiếp đi, gác lại những nỗi buồn trong đáy mắt...

Sau lần ấy, khi đêm về tăm tối, tôi không còn phải thức trắng vì giấc mơ tội lỗi kia nữa. Thay vào đó, giấc ngủ đến với tôi như một cơn gió. Thanh bình đến nỗi, tôi không thể tin được. Là kì tích hay...một thứ gì khác nhen nhóm trong tim?-Jessica's pov.

...

Seoul...

Taeyeon cho bộ hồ sơ vào cặp táp, cô loay hoay cắn bút, mắt nhắm nghiền suy tư. Cũng gần một tháng cô trở về bình an, hình ảnh của người tên Jessica cứ hiện dần đều trong tâm trí. Vừa quen thuộc, cũng vừa xa lạ. Nhưng việc quan trọng lúc này mà Taeyeon cần giải quyết là Hội Sói Xám, thân phận gián điệp của cô đã bị bại lộ thì sớm muộn gì chúng cũng tìm đến đây. Mẹ và em gái phải làm sao? Không được!

Cạch

-Taeyeon à, con ngủ chưa?

-Umma?

Taeyeon xoay người nhìn vào mẹ của mình. Người phụ nữ trung niên phúc hậu, đường nét toả ra rất thanh cao và sang trọng. Có lẽ Taeyeon chính là thừa hưởng được những đặc tính tốt đẹp này. Trên tay bà bê một tách trà bốc khói thơm lừng mùi thảo dược.

-Trà Thanh Yên của con đây.

-Cảm ơn Umma. Umma ngồi xuống đi, con có chuyện cần nói.

Taeyeon nắm chặt tay mẹ mình, giọng hơi lạc đi một ít.

-Hiện giờ chúng ta đang gặp nguy hiểm. Con sẽ nhờ bạn sắp xếp cho Umma và Hayeon một chỗ ở mới. Tạm thời, gia đình mình nên dọn đến đó. Khi nào con giải quyết xong công việc sẽ đón mọi người về.

-Taeyeon này, nếu vậy để mẹ nhờ ông ấy...

Taeyeon đứng phắt dậy quay mặt đi. Hướng ánh nhìn ra khung cửa sổ lạnh lùng nói.

-Umma đừng nhắc đến ông ta trước mặt con nữa được không?

-Taeyeon à, dù gì...

-Con mệt rồi, để ngày mai nói sau. Umma đi ngủ trước đi.

Bà Kim thở dài bước ra ngoài. Gương mặt Taeyeon đanh lại. Đôi mắt ngấn nước. Lồng ngực cô nặng trĩu...

Flash back...

Mười năm trước, Kim Taeyeon là một cô gái 17 tuổi. Chưa vướng chút bụi đời. Những tưởng cuộc sống có cha có mẹ và em gái thì sẽ hạnh phúc lắm. Đâu ai ngờ, cha đã phụ tình yêu của mẹ, phụ nghĩa cha con, để đi theo tiếng gọi của đồng tiền và quyền lực ảo huyền vô thực.

Cái ngày tờ giấy li hôn vô tình đặt trước mặt Umma cô. Tan vỡ. Hayeon khóc lóc níu áo Appa của nó. Taeyeon đứng một bên nhìn người mà cô yêu thương tàn nhẫn dứt tay con mình và xách chiếc vali ra khỏi cổng.

Tiếng động cơ của chiếc siêu xe mà người phụ nữ đó lái vụt đi trong nước mắt. Taeyeon và Hayeon nhào vào lòng mẹ mình bật khóc. Cô chưa từng quên những hình ảnh đó đã đập vào trái tim như thế nào. Cũng không bao giờ có thể tha thứ cho tội lỗi của ông ta.

End flash back.

---/---

Mãi đến bao giờ, tôi mới giữ lại được em trong bàn tay của mình? Ích kỉ lắm sao?

Thời gian đã trôi đi như dòng chảy của thác nước. Xối vào tim tôi từng đợt từng đợt... Nhớ nhung, đau khổ,...

Dẫu biết rằng quy luật ấy không thể nào thay đổi được nhưng chỉ cần tôi tìm lại đôi cánh, sẽ nhất định đưa em đến Thiên Đường...

---/---

Jessica nhấc đôi mi, nhìn xuống chiếc chăn được đắp cẩn thận lên người mình, cô ngồi dậy vươn vai. Bầu trời đã nhá nhem tối. Hay thật! Không phải vừa rồi cô ngủ rất ngon sao? Định bước xuống giường thì hình dáng của Yoona đang gật gù trên ghế làm cô ngừng lại. Chậm chạp tiến đến bên Yoona, vài lọn tóc rối phủ lên gương mặt thánh thiện ấy. Jessie đưa tay vén nó lên. Phải chăng chính là một kiệt tác của tạo hoá? Xinh đẹp quá! Yoona giật mình ngơ ngác mớ ngủ tỉnh dậy, vô tư lấy tay quệt ngang khoé miệng kiểm tra xem có chảy dãi hay không? May mắn ghê! Ngước đôi mắt lên nhìn thì khuôn mặt của Jessica đang chăm chú quan sát mình làm Yoona hét lên.

-OMO!

Jessica bật cười thích thú. Yoona đỏ mặt vội lãng sang chuyện khác.

-Cô dậy rồi, để tôi xuống nấu gì đó cho cô!

-Tôi không đói. Cô...có muốn về Seoul không?

Jessica kéo chiếc ghế đẩu gần đó lại gần rồi ngồi xuống, cúi đầu hỏi. Cô vẫn chưa thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy được.

-Dĩ nhiên rồi. Dù gì cũng gần Tết Nguyên Đán nên...

-Vậy thì chuẩn bị đi! Mai chúng ta khởi hành.

-Sao gấp vậy?

-Đó là chuyện của tôi!

Jessica bỏ ra ngoài. Yoona thở dài ngán ngẩm. Lại thể hiện tính độc tài nữa rồi...Chỉ là muốn kết bạn thôi. Sao lại làm khó nhau vậy chứ?

...

Sooyoung cùng Hyoyeon xách túi đồ ăn vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi về. Vừa đi vừa trò chuyện thật vui vẻ. Con đường băng tuyết lạnh lẽo giờ đây cũng gần như tan chảy theo từng bước chân của hai người. Việc tìm được một người bạn tri kỉ trong cuộc đời là rất quan trọng, như tìm cho mình một người cùng nhau khoát vai đi tiếp chuỗi hành trình dài của thời gian vậy.

-Tôi nghe Jessica nói ngày mai chúng ta sẽ về Seoul để ăn Tết nên hôm nay vào bếp làm tiệc tất niên với mọi người.

-Ra vậy.

Hyoyeon nhìn Sooyoung khác lạ. Sao chẳng có chút biểu hiện gì hết vậy?

-Cô không vui à?

Sooyoung không nói gì, chỉ hướng phía trước mà đi tới. Bóng lưng càng lúc càng lầm lủi. Hyoyeon bực dọc la lớn.

-YAH!

-Tôi không có nhà để về... Cái mà mọi người hay nghĩ là nhà thật ra nó đau đớn với tôi lắm!

-Nếu thế...kì nghỉ này theo tôi đi! Tôi sẽ cho cô nếm những trải nghiệm mới.

-Sao cũng được.

...

Cạn ly!

Keeng

Jessica nâng ly rượu vang đỏ lên ngang tầm mắt. Ngửa đầu ra sau hớp trọn dòng chất lỏng cay nồng đốt cháy cổ họng. Đây đã là ly thứ mười hai rồi, đầu cô ong lên, mắt cũng không rõ ràng. Biết tửu lượng không tốt thì đừng có tỏ vẻ ta đây tài tình chứ. Jessie ơi là Jessie, cố quá thành quá cố rồi.

Yoona chỉ ngấp một ngụm nhỏ, cô còn chưa uống được ba li kia mà. Nhìn sang đôi gò má ửng hồng của Jessica cô bật cười.

-Cô say rồi, Jessica ạ.

-Tôi đâu có say! Cô nhìn tôi này, rất tỉnh táo đó nha!

Jessica áp thẳng mặt mình trước mắt Yoona, tay quơ quàng minh hoạ cho lời nói. Yoona hôm nay may mắn nhìn được nhiều mặt khác của cô gái này rồi.

-Thôi, đừng tranh cãi nữa đi hát karaoke nha!

Hyoyeon kéo Jessica cùng Sooyoung đang gà gật trên bàn vào phòng hát karaoke. Yoona đứng dậy sắp lại bát đũa lộn xộn rồi cũng vào theo. Để xem còn mặt nào chưa lộ nữa đây.

...

-Jessica, cô dám thi hát với chúng tôi không?

Yoona quàng vai Sooyoung ngửng mặt thách thức. Jessica nhếch môi cười rồi xua tay.

-Sợ gì chứ. Tôi sẽ cùng Hyoyeon hù chết hai người.

-Hình phạt là gì đây?

-Ai thua sẽ phải cởi hết đồ chạy xung quanh nhà.

Jessica tự tin vỗ ngực. Là rượu hay cái tôi của cô xúi dại đây.

-Được.

Yoona chìa cái mic đưa cho Jessica rồi nở một nụ cười tự đắc.

-Nhường cô hát trước.

Jessica cầm mic, quẳng cho Yoona cái nhìn khinh miệt, tay cầm điều khiển chọn mã số bài hát mình thích Rolling in the deep. Tiếng nhạc cất lên, Jessie ra hiệu cho Hyoyeon nhảy minh hoạ. Căn bản vì say mà hết mình. Fell the beat. Thiếu nữ dẹp bỏ hình tượng lạnh lùng sang chảnh qua một bên và cái kết...

Yoona ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn trình diễn nghệ thuật phối hợp nhức mắt này. Jessica say đến lạc giọng nhưng máu giang hồ háo thắng nổi lên là không làm chủ được mình nữa. Cô tru tréo gào thét.

-RÒN LING IN ĐỜ ĐÍP...ÍP...ÍP...ÍP~

Ôi~ cái âm thanh như đang đau đẻ nhưng không phải của người mà là một con cá heo đau đẻ trời ơi! Nó chọc thủng màng nhỉ, xuyên qua từng lọn tóc gáy dựng đứng của Yoona đập vào những đồ vật trong phòng khiến chúng rung lắc dữ dội. Jessica máu lửa vẫn hết mình trên sân khấu, hất tóc, xoay vòng, khụy gối, ngửa cổ như những diva hàng đầu thế giới nào có hay biết Yoona đang phải hứng chịu cực hình. Hyoyeon coi như là đi theo điệu múa dân gian của mình về hành tinh xa xôi nào đó rồi. Yoona thều thào phía dưới.

-Làm ơn...tôi thua...đừng hát nữa...

Jessica ngừng lại, giương cặp mắt vui vẻ nhìn Yoona. Gương mặt bây giờ còn đỏ hơn cà chua chín. Cô ngồi phịch xuống đất rồi ngả ngang ra ngủ. Yoona may mắn thoát được kiếp nạn Cởi truồng đại pháp. Phụng phịu vác ba con người say khướt ấy về phòng ngủ. Sau đó thì một mình ngồi ngắm ánh trăng treo qua khung cửa sổ. Trên tay là ly rượu sóng sánh đỏ lựng đung đưa theo từng nhịp thở. Seoul, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi...

---/---

Một niềm vui nhỏ nhoi chỉ qua trong chớp mắt hay một cái duỗi tay.

Thời gian cứ trôi mãi thành một dòng chảy mãnh liệt bất di bất dịch.

Em chờ tôi được không? Một lúc nào đó, tôi sẽ lại về... Mang cho em ngàn câu yêu thương lộng gió...

---/---

Tbc.

#Author: Có vài bạn hỏi là fic này ai nằm trên. Tiện đây mình cũng trả lời luôn. Mình muốn cho Jessie phải lòng Yoongie trước và dĩ nhiên người ta là Boss nên phải nằm trên rồi. Mà ai biết đâu được có người không phục lật kèo thì mình không chịu trách nhiệm đâu nha. Vậy thôi chứ cái cô Tiểu công chúa Duẫn Nhi bánh bèo lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro