Chap 16: Vòng Chơi Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, Bệnh viện Seoul...

-Cô gái bên trong sao rồi bác sĩ?-Hyoyeon nhanh chóng chạy lại hỏi sau khi nhìn thấy vị bác sĩ bước ra.

-Các vết thương không sâu lắm nhưng tay thì bị gãy, chúng tôi đã tiến hành nối các xương lại. Tình hình dần ổn định hơn rồi.

-Vậy tôi có thể vào thăm chưa?

-Được chứ.

Bác sĩ mỉm cười cùng với mấy y tá ra ngoài. Hyoyeon bước vào phòng hồi sức của Sooyoung.

-Hyoyeon?

-Là tôi đây, này đừng có ngồi dậy chứ?-Hyoyeon chặn Sooyoung lại lúc cô ấy vừa nhổm người dậy.

-Xe của cô...

-Tôi có mua bảo hiểm mà, công ty bảo hiểm sẽ đền bù thiệt hại thôi.

-Không, là chuyện cái thắng. Tôi chắc rằng có người đã giở trò.-Sooyoung nói.

-Là ai, sao cô biết?

-Trước đó, tôi bắt gặp một gã thanh niên khả nghi gần khu vực đậu xe của chúng ta nhưng khi tôi đuổi theo thì lại mất dấu. Tôi nghĩ hắn định thủ tiêu cô.

-Hm...nói thế thì tôi biết ai là thủ phạm rồi. Người mà hắn nhắm đến không phải là tôi. Mà là cô!-Thấy Sooyoung có vẻ không hiểu, Hyoyeon nói tiếp.-Kẻ đã làm chuyện này là...

-----------------

Tiffany trầm mặc, buông mình bên mộ của cha mẹ cô.

Nước mắt thi nhau chảy trên khuôn mặt xinh đẹp.

Tiffany thực sự rất buồn, cô cũng không biết mình nên đi đến đâu, làm gì...?

Taeyeon không cần cô nữa rồi, nơi duy nhất cô có thể tựa vào giờ tan theo mây khói.

Sau khi chăm sóc, dọn dẹp cho hai ngôi mộ, Tiffany buồn bã lặng lẽ ra về.

Trời cuối hạ không nắng lắm. Gió mùa và hương cỏ non của thiên nhiên tô điểm thêm màu sắc mới cho mùa hè rực nóng.

Con đường hôm nay thì ngược lại, nó mang mùi nguy hiểm...

Đứng trước mặt Tiffany lại là tên thanh niên bịt mặt bí ẩn hôm trước. Hắn liếc nhìn cô, đôi mày nhíu lại.

-Anh là ai? Sao lại cản đường tôi?

-Tôi là người trong quá khứ...ở thời điểm hiện tại.-Hắn cười, tông giọng có chút khinh bỉ.

-Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu.

-Rồi cô cũng biết thôi, trước khi tất cả các người cùng CHẾT!-Tức thời hắn quơ con dao vào Tiffany.

Cô né người qua một bên và đá văng con dao của hắn.

Hắn tay không một lần nữa lao vào cô.

Hắn tấn công liên tiếp, với những cú đá chân và nắm đấm hiểm ác.

-Chết tiệt, là TIỆT QUYỀN ĐẠO!-Tiffany nghiến răng.

Hắn xoay người nhảy lên và cho Fany một đòn giáng chân từ trên xuống bả vai khiến cô ngã xuống.

-Khốn kiếp!

Tiffany đứng dậy đánh vào bụng hắn rồi lấy vai hắn làm điểm tựa cô lộn người khoá hắn ra sau.

Không ngờ, tên kia biết ý thúc khủy tay vào người Fany rồi lấy trong túi ra một roi điện làm cô bất tỉnh.

-Hwang Mi Young! Một người!

----------------------

Taeyeon đang ở nhà, bỗng chuông điện thoại reo. Cô nhấc máy...

"Yeoboseyo?"

"Muốn cứu Hwang Mi Young đến kho hàng cảng Busan gặp tao. Hm...5h chiều mai...đến muộn hoặc đem cảnh sát tới thì hốt xác nó về đi!"

"Anh nói gì cơ? Này, này!"

Điện thoại tắt, Taeyeon bần thần cả người.

-Fany...em ấy bị bắt sao? Là ai? Vì mục đích gì?

Taeyeon quơ lấy cặp nạn ra ngoài đi tìm Jessica.

-----------------------

Bệnh viện Seoul...

-Sao? Thật sự tôi không ngờ lại là anh ta...Nickhun...

-Hắn đã mất tích từ lâu, sau khi phản bội Tổ Chức rồi bỏ trốn. Tôi nghĩ, hắn muốn tìm những đứa con của Tứ Đại gia tộc và hai nhà Kim-Hwang để trả thù. Vì vậy, nếu như hắn biết chúng ta còn sống nhất định hắn sẽ lại tìm đến đây. Cô phải cẩn thận hơn.-Hyoyeon dặn dò.

-Tôi biết rồi...
Reeng Reeng

-Lấy giúp tôi điện thoại với, trong túi áo ấy...Cảm ơn...
-Yeoboseyo? Taeyeon?
-...
-Sao? Bị bắt đi à?
-...
-Mình biết kẻ gây ra chuyện này là ai rồi. Cậu đang ở đâu?
-...
-Được, mình tới ngay!

---

-Có chuyện gì vậy, Sooyoung?

-Tiffany gặp chuyện rồi, chúng ta phải đến đó ngay! Mau làm thủ tục xuất viện nào!

-Được! Cẩn thận đấy!

-------------------------

Bar Diamond...

Trong cái xã hội này, đây là nơi để một số người buông thả tìm đến hoặc tệ hơn là chán đời.

Cách sống bất cần, thác loạn mà mọi người hay gọi là dân chơi.

Vâng, muốn sành điệu thì phải hi sinh. Đó là luật chơi!

Nhỏ hơn cái thế giới đó là một cá thể con người. Họ tìm đến rượu, nhạc và thuốc như một thú vui. Đôi lúc, cần sự hưng phấn để họ dám vượt qua bản thân, đối diện với mặt trái của mình.

Có một cá thể ở nơi này, là Jessica. Cô khác họ, cô vì sự sống, vì khát vọng muốn vươn lên đánh gục số phận. Cô tìm đến thuốc là để sống để chiến đấu với bệnh tật, căn bệnh ung thư máu quái ác và đầy nghiệt ngã...

Trong tolet...

-Oẹ oẹ oẹ-Jess nôn ra, đau đớn.

Thân thể lạnh toát đẫm mồ hôi. Hai bàn tay gầy gò nổi lên những đường gân xanh đáng sợ.

Máu từ mũi chảy ra, cô nhếch môi cười rút tờ khăn giấy lau sạch nó.

Jess mở túi xách lấy ra một ống tiêm cùng lọ dung dịch đen đặc ghê tởm.

Cô tiêm chúng vào người. Dòng chất lỏng chậm chạp toả ra khắp cơ thể, len sâu vào từng tế bào.

Jessica rên lên, nó làm cô đau, rất đau nhưng cũng đầy dục vọng thoả mãn. Vai bắt đầu run, chân đứng không vững quỳ xuống sàn.

Cùng lúc đó, YoonA bước vào. Cô ngạc nhiên khi nhìn vào biểu hiện của Jessica.

-Jessica, cô có sao không?

-Ưrr, đừng...lại gần...tôi ổn...-Jess nói trong hơi thở đứt quãng...

-Vậy mà nói...Ưm...ưm...

Lại một lần nữa, YoonA bị Jessica cưỡng hôn. Nụ hôn mạnh bạo nhưng có phần ngọt ngào...

Tế bào thần kinh của YoonA như hoá đá...Cô theo bản năng hoà vào nó...lúng túng...ngây thơ...đầy xúc cảm...

Jessica nhẹ nhàng đưa đẩy hai đầu môi, cơn đau đang giảm xuống. Cô thấy rất dễ chịu. Mạnh tay xoay người đứng thẳng dậy dựa vào tường, lấy người YoonA làm điểm tựa.

Jessica nhón chân rải đều nụ hôn khắp môi đối phương. Cô tham lam định tiến vào trong nhưng bị YoonA chặn lại.

YoonA hôn nhẹ đôi môi Sica lần cuối rồi nhanh chóng đưa lưỡi vào trong vờn lấy khoang miệng Jessica. Hai bàn tay ôm nhẹ sau lưng cô ấy xoa xoa.

Cả hai say trong men do chính họ tạo ra. Có một thứ chúng ta hay gọi là tình yêu, là nó...

Một lúc lâu sau...khi không khí bị hút cạn sạch sẽ. YoonA dần buông Jessica ra.

-Hm...cảm ơn cô, Yoon...đã tặng cho tôi món quà này-Jessica mỉm cười yếu ớt.

-Nụ hôn tuyệt lắm!-YoonA tươi cười.-Cô vẫn còn đau à? Tôi đưa cô vào phòng nghỉ ngơi...?

-Ừm...

Jess tựa đầu, áp tai vào khuôn ngực YoonA thở nhẹ trong khi YoonA vòng tay ra bế Jessica vào phòng nghỉ cho khách của bar.

Trong lúc ấy, trái tim của cả hai trật nhịp và tồn tại mũi tên của thần Cupid.

Reeng Reeng

Ai đó cho tôi biết rằng...
Một tình yêu đúng nghĩa được tạo nên từ một quyển tiểu thuyết.
Viết bằng máu và nước mắt!
Nhưng...có một cái kết vô cùng có hậu...
Đó là hạnh phúc!

------------------

Trên đường phố Seoul...

-Cảm ơn vì bữa ăn, Yuri!-Seohyun mỉm cười với Yuri.

-Không có chi, chỉ là tôi cảm thấy thật cô đơn khi đi ăn một mình thôi. Với lại tôi thật sự rất cần một người bạn...

-Vậy...người đó là tôi à?-Seohyun lấy tay chỉ vào mình.

-Phải, cô là một con người vừa chân thành vừa xinh đẹp. Có một người bạn như cô quả là diễm phúc của tôi.-Yuri gật đầu.

-Cô đừng nói vậy chứ! Làm bạn với cô cũng...tuyệt lắm!

-Thế thì đừng xưng hô cô/tôi nữa, được không? Gọi mình là Yuri hay...Yul cũng được.

-Ừ, Yul cứ gọi tôi...à không mình là Seohyun.

-Để mình đưa cậu đến một nơi. Thành phố về đêm nơi này là đẹp nhất đấy!

-Cũng được-Seohyun nở nụ cười.

Yuri lái xe đưa Seohyun đến một gò đất cao cạnh sông Hàn. Khi vừa bước xuống xe, Seohyun đã rất bất ngờ với địa điểm mà Yuri đã giới thiệu.

Cầu sông Hàn lấp lánh đèn đêm, dòng sông nhấp nhô từng gợn nước, trên trời là cả một rừng sao không bị lu mờ trước ánh đèn đô thị.

Cơn gió từ sông thổi vào mang hơi nước êm dịu như thổi bay đi những tâm sự của con người.

-Tuyệt thật!-Seohyun cảm thán.

-Lại đây!-Yuri ngoắc tay Seohyun.

Hai người tìm một mô đất đủ rộng và lí tưởng để ngồi.

Yuri đem ra một bọc thức ăn cùng một chai rượu gạo. Rồi cùng Seohyun tán gẫu.

-Seohyun biết không, mình nghe nói nếu như có phiền muộn hay ước mơ gì thì hãy đứng trước bờ sông Hàn hét to. Nước sông sẽ mang nó đi thật xa...

-Vậy sao? Mình cũng nên thử, Yul nhỉ? Nào, đứng lên đi!-Seohyun kéo tay Yuri.-Cậu có phiền muộn hay ước mơ gì?

-AAA, TÔI MUỐN TÌM LẠI CHÍNH MÌNH~TÔI MUỐN LÀM MỘT BÁC SĨ KWON YURI ĐÚNG NGHĨA~

-AAA, TÔI MUỐN TRỞ THÀNH MỘT GIÁO SƯ ĐẠI HỌC VÀ TÌM RA UNNIE CỦA MÌNH~

Thế là tiếng lòng của cả hai vang vọng rồi tắt ngấm.

-Yuri này, sao cậu lại có ước mơ như vậy?

-Hm...mình không biết, có lẽ mình là một bác sĩ không đúng nghĩa...Đôi lúc, mình thấy áp lực khi ép mình vào một khuôn khổ vô hình.

-À ra vậy...

Sau đó Yuri rót rượu cho cả hai.

-Chúc cho nguyện vọng của chúng ta thành sự thật.

-Cạn ly!

Từng ly rượu được mời nhau, cơn say nhen nhớm. Một lúc sau, Seohyun mệt mỏi gục đầu lên vai Yuri ngủ và cũng vì say nên Yuri cũng ngã kềnh ra đất cùng Seohyun.

--------------

Trời khuya dần, trong căn nhà gần ngọn đồi nhỏ, nơi Tiffany bị giam giữ.

Cô mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tay chân cô không bị trói nhưng cũng không cử động được. Toàn bộ cơ quan trong cơ thể như tan rã, mềm nhũn ra...

Bóng dáng người thanh niên tiến lại gần cô, hắn ngồi xuống. Cô nhận ra anh ta là ai.

-Nickhun...

-Phải, ngạc nhiên chứ?

-Sao...anh lại...bắt tôi?-Fany mệt mỏi nói.

-Cô ngây thơ thật hay giả vờ không biết đây hả? Mà khoan, cô đang cảm thấy rất mệt mỏi, đúng không? Vậy là thuốc mà cô ta nói có hiệu nghiệm thật...

-Anh...đã làm...gì tôi?

-Một loại tế bào khiến những cơ quan trong cơ thể cô bị hủy hoại, cô sẽ chết dần chết mòn...Hahahaha...Tôi tin chắc rằng thứ này sẽ rất thú vị đây.-Nickhun buông một tràng cười sảng khoái.

-Đê tiện!-Fany tức giận nhìn hắn.

-Cứ chửi đi, chửi cho đã đi! Rồi tụi mày cũng chết dưới tay tao cả thôi!-Hắn nắm chặc cổ áo Tiffany rồi lôi cô quăng xuống sàn nhà.

Cả thân thể không một chút năng lượng va chạm với sàn gỗ thô cứng. Lưng cô như tan ra từng mảnh, yếu ớt...đau...nhục nhã...Tiffany căm ghét nó...

"Taeyeon unnie...làm ơn mau đến cứu em!"-End Fany's pov.

-------------------
Nhà Jessica...

Taeyeon lo lắng ngồi trầm ngâm một góc.

Sooyoung cùng Hyoyeon phân tích một số manh mối.

Trong khi YoonA pha chế một loại thuốc độc mới dạng đạn có thể bắn đi từ súng.

Jessica vẫn còn ở trong phòng, sau khi ra về từ Diamond bar tình trạng sức khoẻ cô không ổn.

Jess nôn mửa, chảy máu cam nhiều hơn. Thậm chí vết tiêm sưng đỏ, tụ máu bầm. Hiện cô đang ngủ và vẫn chưa biết gì về chuyện Tiffany.

Krystal thay mặt Jessica trong việc giải cứu Fany. Cô đang trấn an Taeyeon-người lo lắng nhất, ngoài phòng khách.

-Taeyeon unnie nên bình tĩnh lại, hãy cố nhớ xem Fany unnie từng đến những nơi nào.

"Mình đã mắng em ấy, rồi sau đó thì Fany bị bắt đi...Phải rồi, là nơi đó!"-End Taeyeon's pov.

-Là mộ của cha mẹ Fany, chỉ có thể là nơi đó-Taeyeon reo lên.

-Mau đến đó nào!-Krystal quơ lấy túi xách và giục.-YoonA unnie ở lại trông chừng Sica unnie giúp em và đừng cho Sica unnie biết chuyện này.

-Được, mọi người mau đi đi!

----------------
Đôi lúc, con người cảm thấy tuyệt vọng cùng cực.
Vẫn còn một liều thuốc cho họ...
...là tình yêu...
...một tình yêu thực sự do lí trí làm chủ...
Từ đó, họ đứng lên và chống lại mặt trái của mình...
--------------
Tôi từng đọc một câu trích dẫn...
"Thế giới bên ngoài thật đáng sợ nhưng chỉ cần ở trong vòng tay cậu, tớ đủ can đảm để bước ra..."
------------
Tbc
#Au: Ayoo~Fic đang dần đến đoạn cao trào rồi đây. Ai fan Nickhun vui lòng click back nhé. Ai fan YoonSic TaeNy YulSeo SooHyo vui lòng click vote *cười*, you can? Còn vài chap nữa là end rồi, đã gần đến giây phút chia ly~huhuhu~À, mà có người đứng sau điều khiển Nickhun thì phải a~ Vậy hoy nha! Bye nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro