Chap 19: Hối Cải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buối chiều, bãi biển Ullsan...

Chiếc bóng đơn độc tại bãi biển, hơi thở dài, đôi mắt buồn bã, lòng ưu tư hướng xa xăm ra đại dương vô tận.

Sooyoung tự trốn khỏi sự day dứt của bản thân để tìm cho mình một điểm dừng yên ổn.

-Sooyoung! Ra là cậu ở đây!

Tiếng nói phát ra đằng xa, Sooyoung ngoái đầu nhìn lại.

-Hyoyeon?

-Yah, sao lại biến mất tăm mấy hôm nay vậy? Tay cậu lành chưa?

-Tay mình đỡ nhiều rồi, mình đến đây thư giãn thôi!

-Thời khắc này mà còn thư giãn hả? Mau theo mình về Seoul nào!-Hyoyeon đứng dậy kéo tay Sooyoung.

-Hyoyeon này, nếu một ngày nào đó mình thực sự chết theo một cách vẻ vang nhất thì cậu sẽ như thế nào?-Sooyoung kéo ngược Hyoyeon lại hỏi.

-Lúc đó, mình sẽ xem cậu vĩ đại như Sunny vậy. Nhưng dù gì thì cậu cũng không được chết, biết không?

-Tại sao?

-Vì...mình thích cậu!

"Mình thích cậu"

Mặt Sooyoung dần chuyển sang màu đỏ, ngượng ngùng ngồi yên như tượng, con tim trật mất mấy nhịp.

-Cậu...cậu...

-Thôi đi nào, nói nhiều quá!-Hyoyeon cũng đỏ mặt mà mau chóng lấp liếm sang chuyện khác.

Sooyoung đi theo nhưng lòng lại thầm nở hoa, vui phơi phới. Nhưng...

Cô chợt nghĩ tới Sunny, trái tim có chút hối hận, chân khựng lại nhìn theo người con gái đang đi trước...

-Yah, mau lên coi, sao cứ đứng một chỗ thế hả?-Hyoyeon bực dọc lên tiếng.

-Mình sực nhớ có việc phải đến JeJu một thời gian, cậu về Seoul trước đi, vài ngày nữa mình về sau.-Nói rồi Sooyoung quay đầu cắm cổ chạy theo hướng ngược lại.

Nụ cười cuối cùng mà Sooyoung dành cho Hyoyeon trước khi thực hiện kế hoạch của mình. Là tạm biệt hay vĩnh biệt đây?

-------------

Thiên sứ tung đôi cánh trắng...

Ác quỷ khoát áo choàng đen...

Nhân loại vùi mình trong lửa...

Thượng Đế khóc đổ Thiên Đường!

Cho đến khi nào, chúng ta mới thực sự tay trong tay?

Cho đến khi nào, chúng ta mới thiên trường địa cửu cùng nhau.

Cho đến khi nào, thiên đường trong biển lửa tồn tại ở nhân gian?

-------------------

Seoul, bờ sông Hàn...

-Yuri, mình ở đây!-Seohyun ngoắc tay.

-Xin lỗi, mình đến trễ...Có chuyện gì vậy, Seohyun?

-Cậu...là con của Kwon Min Hyuk, đúng không?-Seohyun thẳng thừng.

-Đúng vậy và cậu cũng là con út của Im Han Min? Tiếc là...cậu biết chuyện này quá sớm, Seohyun...Giờ thì cậu có thể rời xa mình nếu muốn.

-Không, mình sẽ không đi đâu cả, cũng không bỏ rơi cậu vì...mình cần thay đổi chúng ta. Mình yêu cậu, Kwon Yuri!-Seohyun rướn người hôn vào môi Yuri.

Yuri bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ thuận theo con tim và bản năng tự nhiên hoà vào nụ hôn. Say mê...ngọt ngào...

-Seohyun...cậu...

-Quá khứ là chuyện của quá khứ. Lớp người chúng ta không nên nhúng tay vào. Sống cho hiện tại và nghe theo lí trí, Yuri. Cậu có yêu mình không?

-Dĩ nhiên, mình yêu cậu. Mình sẽ thay đổi vì tương lai của chúng ta.

Yuri nở nụ cười tựa trán mình vào trán Seohyun và cúi người cho một nụ hôn thứ hai.

Tình yêu đơn giản là như vậy, không cần bất kì phương tiện nào vẫn thấu hiểu và tha thứ cho nhau.

----------------

Buổi tối ở JeJu, trời mưa to...

Hộc hộc hộc

Sooyoung đang ra sức đào bới dưới tán cây Anh Đào. Mưa thấm ướt áo, tóc bết vào người, mồ hôi trôi theo dòng nước.

Keeng

Âm thanh lạ phát ra cho thấy có thành tựu sau một lúc nhọc công gắng sức.

Sooyoung cố phủi hết lớp bụi, bùn đất ra hết, một cánh cửa bằng sắt xuất hiện. Cô dùng đòn bẩy kéo nó lên và bước vào trong đường hầm sau cánh cửa.

Chiếc đèn pin ở điện thoại lia khắp nơi. Một cái hang sâu và ám bụi. Nó dẫn cô đến một căn phòng lớn, trước mắt là thứ mà bấy lâu nay cô tìm kiếm theo tấm bản đồ của nhà họ Choi.

Kho tàng chung của Tứ Đại Gia Tộc Seoul. Vàng, rất nhiều vàng, mắt của Sooyoung cũng biến thành màu vàng.

-Là nó, cuối cùng mình cũng tìm ra, Jung Soo Hyun là vì thứ này mà không gớm tay tàn sát nhiều mạng người như vậy. Đồ rắn độc!

Sooyoung tiến lại gần đống vàng và bới tung nó lên và lấy ra một chiếc hộp gỗ. Cha cô từng bảo phải tìm cho ra nó và đưa nó cho người tên Kim Woo Han.

Bên trong hộp có hai tờ khế ước, một bản hợp đồng, di chúc và toàn bộ tài liệu về kho tàng.

Sooyoung đem chúng về cùng một túi vàng, cô nghĩ là đến lúc cần dùng chúng rồi.

---

Không ngờ khi vừa lên khỏi mặt đất, một toán người áo đen xuất hiện và tấn công Sooyoung.

Cô dùng võ hạ nốc ao từng tên một nhưng chúng quá đông và còn có vũ khí nên chẳng mấy chốc Sooyoung đuối sức.

Một kẻ dùng gậy bóng chày đập vào đầu Sooyoung. Sooyoung ngã xuống đất, bất tỉnh.

-Choi Sooyoung...con của Choi Sang In à? Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Hahahaha.

Người đàn ông đứng tuổi bước ra, vết sẹo dài trên mặt cùng đôi mắt mang đầy sát khí. Khí chất của một tên mafia tàn bạo. Jung Soo Hyun! Quỷ Dữ!

----------/---------

Máu ướt đẫm tay...

Lệ tuôn tràn mắt...

Thù hận và tình yêu...

Liệu ai sẽ thắng?

Có kịp thức tỉnh chăng?

Khi đời vô thường lắm!

Ngày mai khi thức dậy...

Biết có được như mơ?

Tbc.

#Au: Không ngờ là có rất nhiều tiền bối ủng hộ fic của em như vậy. Cho em gửi lời cảm ơn đến tất cả ạ. Còn khoảng hơn 5 chap nữa là end rồi. Thời gian qua, fic còn điều gì thiếu sót mong mọi người cho em biết nha. Cảm ơn lần nữa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro