Chap 22: Đổi Vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dần buông lơi mọi thứ, vạn vật cũng trở về với sự tĩnh lặng vốn có...Jessica gối đầu ngủ yên trong vòng tay của Yoona. Bất giác, cô mở mắt, lần mò lấy từ trong ngăn kéo đầu giường bệnh một bức thư. Có lẽ...đây sẽ là món quà cuối cùng trước sự chia ly.

Nhẹ nhàng đặt lên trán Yoona một nụ hôn, Jessica nhanh chóng thay đồ rồi lẻn ra khỏi bệnh viện. Cô lấy cắp chiếc xe cứu thương lái thẳng đến chỗ "Người Ấy". Chuyện gì cần chấm dứt thì cứ để mình cô chấm dứt. Thời gian qua, câu trả lời nào cũng có đủ cả rồi...

---

Dừng xe lại bên bìa rừng, Jessica điềm tĩnh bước vào nơi trú ngụ của "Appa" cô. Căn nhà gỗ cũ kĩ mà trước đây Yoona tìm được chứng cứ tố cáo Quỷ Dữ nay lại là chỗ chứa chấp ông ta. Thật buồn cười!

Quỷ Dữ kéo một hơi thật dài điếu xì gà vừa mồi lửa, đầu hơi nghiên về bên trái. Đôi mắt già nua nhìn xa xăm, minh chứng là vết sẹo dài trên trán chốc lát nhăn lại. Thấy Jessica đến, Quỷ Dữ liền ngồi thẳng dậy, tay lấy một điếu thuốc khác để lên miệng. Sai bọn đàn em ra bên ngoài canh chừng. Trong nhà gỗ giờ chỉ còn ông ta cùng Jessica.

-Con đến đây làm gì? Không phải kế hoạch đang tiến hành thuận lợi hay sao?

-Appa, chúng ta cần phải làm rõ một số chuyện. Con nghĩ...

Rầm

Quỷ Dữ tức giận đập tay xuống bàn. Gân cổ nổi lên đáng sợ. Đôi mắt ông ta đục ngầu, cổ họng gầm gừ khó chịu.

-Ý mày là mày đã yêu Im Yoona rồi phải không?

-...

-KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC CHỨ GÌ? Giỏi lắm, Jessica...Mày cũng biết tao là người làm ăn mà, đã đầu tư vào cái gì thì nhất định tao phải lấy được lời. Bằng không, thì phá bỏ nó sớm để đỡ phải bị lỗ. Mày hiểu ý tao mà.

-Thì ra, ông cũng là loại "Ăn không được thì đạp đổ" thấp hèn thế à? Uổng công bấy lâu nay tôi kính trọng ông. Được, dù gì tôi cũng chẳng phải con ruột của ông, muốn giết thì cứ việc.

-Tao sẽ không giết mày vội. Tao muốn trước khi chết, mày phải chứng kiến cái gọi là "đồng đội, tình thâm" cao cả gì đó của mày nằm xuống trước. Ha ha ha. Tụi bây, trói nó bỏ vào tầng hầm cho tao!

Một đám người to con chạy vào đánh ngất Jessica rồi đem đi. Quỷ Dữ nhếch miệng, tay nâng ly rượu lên uống cạn. Ánh mắt có phần đắc thắng.

---

Nghĩa trọng tình thâm

Hổ dữ không ăn thịt con

Nay vì lợi ích trước mắt mà tàn sát nhau

Chẳng qua từ xưa đến nay ta ngộ nhận cái gọi là Phụ - Tử.

Thật đau lòng...

---

-Taeyeon unnie! Không xong rồi!

-Có chuyện gì mà em hốt hoảng vậy, Krystal?

-Sáng nay, Yoona unnie đọc thư của Sica unnie rồi làm loạn lên đòi đi tìm Quỷ Dữ tính sổ, Seohyun và Yuri chạy theo chị ấy rồi. Em sợ họ sẽ xảy ra chuyện.

-Em nói Jessica có để lại thư à? Vậy nó đâu?

-Dạ đây.

Krystal đưa cho Taeyeon bức thư của Jessica.

"Yoongie...

Thực ra bấy lâu nay em có một số chuyện đã lừa dối Yoong. Nhưng nhờ sự chân thành của Yoong, em mới nhận ra được hạnh phúc vốn có ở xung quanh mình. Em cảm thấy mình như một tội nhân. Vì vậy, đã đến lúc em phải đi lãnh án rồi. Nếu như còn có sau này, hãy quên em đi! Tạm biệt..."

-Nhất định Jessica đã đến chỗ của Quỷ Dữ nộp mạng rồi. Không được, em phải...

-Fany, em bình tĩnh lại đi. Dù gì thì Sica cũng là con của Quỷ Dữ mà. Lão ta chắc sẽ không làm hại cậu ấy được đâu.

-Thực ra Jessie không phải là con ruột của Quỷ Dữ. Cả Krystal cũng vậy.

-Em nói gì?

---

Sân bay Incheon...

Sooyoung khệ nệ đẩy chồng vali đi trước, theo sau là Eun Hee cùng bước ra khỏi cổng chờ. Thấy ánh mắt của Sooyoung cứ nhìn khắp xung quanh, Eun Hee buộc miệng hỏi.

-Tìm xem người yêu cậu có ở đây không à?

Sooyoung không trả lời nhưng cái biểu hiện đỏ mặt cười trừ cũng đủ để người ta biết. Đột nhiên Sooyoung khựng lại, vui vẻ la lớn.

-HYOYEON!

-Sooyoung!?

Hyoyeon đứng đằng xa cũng mừng rỡ chạy lại, không nói không rằng đánh túi bụi vào người Sooyoung, vừa đánh vừa mắng.

-Đồ ngốc! Sao cậu lại đến đó một mình vậy hả? Cậu có biết là mình đã lo đến thế nào không?

-Mình...xin lỗi...

-Cô đừng đánh cậu ấy nữa, Sooyoung chỉ vừa mới lành lặn lại thôi.

-Cô ấy là ai vậy?

Hyo chuyển sự chú ý sang cô gái đang đội nón, đeo khẩu trang đứng sau Sooyoung. Biết ý, Eun Hee gỡ chiếc khẩu trang ra giới thiệu.

-Tôi là Kim Eun Hee.

Hyoyeon ngỡ ngàng trước khuôn mặt của người đối diện...

---

Yoona lái xe như điên trên đường, lần mò theo tín hiệu từ điện thoại của Jessica mà chạy đến bìa rừng.

-Là xe của bệnh viện. Không lẽ Sica đã lái đến đây?

Yoona tức tốc xuống xe, bước lại gần chiếc cứu thương tìm chút manh mối.

Tiếp tục theo tín hiệu phát ra, Yoona đi sâu vào trong rừng. Con đường lớn khuất dần phía sau...Tiếng rít của côn trùng âm vang ồn ào. Chúng dẫn cô ấy đến căn nhà hôm nào. Cảnh vật vẫn vậy nhưng mọi thứ đã có sự sự thay đổi rất lớn.

Bất chợt từ tứ phía, một đám người tay lăm lăm vũ khí túa ra bao vây Yoona. Trong đám đông, Quỷ Dữ - kẻ tử thù của cô xuất hiện hiên ngang, đạo mạo. Ánh mắt màu hổ phách rực lửa. Ông ta chắp tay ra sau, điềm tĩnh mở lời.

-Im Yoona? Cuối cùng ta cũng được diện kiến con gái lớn của Im Gia lừng lẫy một thời. Cô có tố chất lắm! Rất cá tính...

-Đừng có nhiều lời. Jessica đâu? Mau thả cô ấy ra!

-Thả? Cô bảo thả thì ta phải thả nó à? Nực cười thật! Với lại, là nó tự nộp mạng đấy chứ.

-Chết tiệt! Đồ khốn!

-Cô có chửi thì ta cũng chẳng chết được đâu. Tụi bây, mang nó ra đây.

Yoona cau mày nhìn ra sau lưng Quỷ Dữ. Hai tên thuộc hạ của ông ta lôi Jessica từng bước nặng nhọc tiến tới trước mặt Yoona.

Yoona nắm thật chặt đôi bàn tay lại, nước mắt cô ứa ra khi nhìn vào Jessica... Chiếc áo sơmi nhuốm một mảng đỏ, tốc rối bù, miệng còn lưu lại vệt máu chưa khô, vết roi da chằng chịt khắp cơ thể. So với Taeyeon lần trước, một là ngang ngửa, hai là nặng gấp đôi.

-Sica...

-Yo...ong...ie...Sao...?

-Đừng nói gì hết.

Yoona đứng phắt dậy, rút từ túi áo ra cây súng lục chĩa vào người Quỷ Dữ. Gằn to từng chữ.

-Tôi sẽ giết chết ông!

Đám đàn em cũng rút súng ra chuẩn bị. Đây chẳng khác nào một cuộc chơi bất công 1-100. Jessica nắm chặt chân Yoona lại, lắc đầu. Ý muốn khuyên cô đừng nóng giận. Yoona đau xót nhìn Jessica, hạ tay xuống.

-Rốt cuộc...ông muốn gì?

-Đơn giản lắm! Mày cầm súng...tự bắn vào đầu mình đi! Còn không...thì tao bắn nó.

Ông ta giựt cây súng của một tên gần đó nhắm vào Jessica, lên nòng.

Yoona mím chặt môi, nhìn cây súng trong tay, rồi lại nhìn xuống Jessica đang ra sức ngăn cản mình.

-Đừ...ng...

Hít một hơi thật sâu, Yoona nâng cây súng mình đang cầm lên kê sát thái dương...Chuẩn bị cho một phát đạn vào đầu.

-Sica...bảo trọng!

Đoàng!

---

Suốt quãng đường từ phi trường về bệnh viện, Hyoyeon cứ im lặng nhìn Eun Hee. Cô không thể tự thôi miên bản thân rằng người đó không phải là Sunny được. Bởi vì ngoài cái bớt ở cánh tay trái ra, mọi thứ đều giống như đúc.

-Sao...cậu lại...

-Eun Hee là người đặc biệt mình nói với cậu đó. Thế nào? Rất giống đúng không?

-Phải. Giống lắm!

-Cậu cũng đừng nhìn cô ấy như vậy. Người ta sẽ ngại lắm!

Sooyoung vỗ vai Hyoyeon khuyên bảo. Cô gật đầu, chuyển sự chú ý của mình xuống chiếc điện thoại đang reo.

-Yeoboseyo?

-...

-Cái gì? Được, mình đang trên đường về.

Hyoyeon cúp máy, khẩn trương thông báo với Sooyoung.

-Yoona và Jessica có chuyện rồi!

---

Đoàng!

Tiếng súng từ đằng xa ngăn Yoona lại. Tiếp theo đó là hàng chục phát đạn bắn ra liên hồi. Từng tốp lính của Quỷ Dữ ngã xuống la liệt. Đến khi bóng dáng của Krystal, Taeyeon, Tiffany, Yuri, Seohyun chạy đến thì Yoona mới thôi bất ngờ.

Quỷ Dữ nả đạn chống trả, sau đó cùng mấy tên còn sót lại bỏ trốn.

-Jessie, sao cậu lại khờ vậy hả?

Tiffany là người đầu tiên đỡ Jessica lên trách móc.

-Không sao là tốt rồi. Yoona unnie lần sau không được manh động nữa, nghe không? Nếu như mọi người không đến kịp thì kết cục sẽ như thế nào?

-Unnie biết rồi. Xin lỗi...

-Thôi, chúng ta mau đưa Jessica về đi. Tình hình của cậu ấy có vẻ nghiêm trọng rồi.

Yuri lấy dụng cụ sơ cứu cho Jessica rồi ra hiệu cho mọi người trở về.

---

Trên đường đi, Tiffany đã kể hết mọi chuyện cho Yoona nghe. Rằng ngày xưa, Appa thật sự của hai chị em không phải là Jung Soo Hyun mà là Jung Dong Seung - bạn tâm giao của Soo Hyun. Nhưng sao này vì sự nghiệp mà thẳng tay tàn sát cả gia đình. Jessica và Krystal thì bị ông ta bắt đi.

-Lão ta đúng là tên cầm thú!

Yoona tức giận rủa xả Quỷ Dữ. Hai tay ôm chặt lấy Jessica, kê đầu cô ấy vào ngực mình, vuốt lại mái tóc rối tung.

-Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu rồi.

---

Ta đã tạo nên bao kì tích

Thiên đường đang ở rất gần

Chỉ cần là tình yêu

Cùng nhau không gì là không thể
T.b.c

#Au: Thực lòng xin lỗi vì đã để mọi người đợi quá lâu. Fic cũng gần kết rồi và em cũng đang đầu tư vào một project khác nên đã bỏ quên fic. Lần này trở lại em đã đền cho mọi người một chap thật dài rồi đấy nhé. *cười* Muốn đém đá em chuyện gì thì cứ thoải mái nha. Coi như là quà xin lỗi vậy. He he.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro