Chap 24: Thiên Đường Trong Biển Lửa-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tối tăm mở ra, u ám. Cả cơ thể bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ. Trước mắt Yoona là gương mặt quen thuộc của Tuyết Lê. Gần mà sao...cô thấy xa lạ quá! Không còn đôi mắt trong sáng yêu đời, không còn cái thiện cảm trên khuôn mặt ngây thơ... Giờ đây, ánh mắt đó đanh lại và chứa đầy sân hận. Gương mặt cũng trở nên đáng sợ một cách lạ kì.

-Tuyết Lê...Cậu...

-Lâu quá không gặp, Yoona. Cậu ngạc nhiên chứ?

-Đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy? Cậu bị điên rồi à?

-Tôi mới phải là người hỏi cậu câu đó đấy. Phải, tôi bị điên mới đem lòng đi yêu kẻ đã cùng đám người kia giết chết mẹ của mình.

-Mình thật sự không hiểu gì hết! Ai giết ai cơ?

-Đừng giả vờ nữa, cậu còn nhớ Trịnh Thiên không? Người bắn chết một người bạn của cậu và cũng đã lãnh trọn hai phát đạn vào tim. LÀ MẸ CỦA TÔI!

Như một tiếng sét đánh ngang tai, Yoona ngỡ ngàng. Còn Sulli, cô khóc to, rất to. Như thể chưa bao giờ cô được rơi nước mắt.

-Từ nhỏ, tôi đã không có cha. Chính mẹ là người luôn ở bên tôi những lúc tôi cô đơn nhất. Dạy tôi tất cả mọi thứ để phòng vệ, cách cư xử, tính tự lập. Việc bà chấp nhận làm vợ kế của Quỷ Dữ cũng là vì mạng sống của tôi. Bà gửi tôi qua Hàn và đổi tên tôi thành Choi Sulli. Khi nghe tin bà chết và trong số những người giết bà có người tôi đã đặt hết trái tim, cậu có biết là cái cảm giác đó nó đau đớn thế nào không?

-Tôi biết...

-NÓI DỐI.

-Tôi nói thật. Cha tôi, là do Quỷ Dữ hại chết. Nhưng đó là chuyện của một thế hệ đã trôi vào quá khứ. Tôi không muốn lịch sử lại tái diễn và những người tôi yêu thương phải đổ máu.

Sulli hít một hơi thật sâu rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc remote điều khiển và bấm nút...

Chiếc cẩu lập tức vươn dài, lúc này Yoona mới nhận ra Sooyoung đang bị treo phía trên bằng một sợi dây thừng yếu ớt. Trong phút chốc, lòng cô lại cảm thấy ghê sợ con người trước mặt.

-Tuyết Lê! Sao cậu lại bắt Sooyoung?

-Cậu ta là con của Choi Sang In, người thừa kế kho báu khủng khiếp của Tứ Đại Gia Tộc. Trong tay tôi là tấm bản đồ dẫn đến đó lấy từ tay Quỷ Dữ. Trước hết, tôi phải trừ khử tất cả các vật cản lớn mới mong độc chiếm được nó.

-Cậu là hung thủ giết Quỷ Dữ? Dừng lại ngay! Cậu đang lún sâu vào tội ác có biết không? Tôi xin cậu... Cậu giết tôi là được rồi, đừng làm hại ai nữa, Sulli à...

Yoona khẩn trương cố gắng thoát ra khỏi sợi dây trói. Mồ hôi, nước mắt làm ướt đẫm chiếc áo sơmi trắng. Sulli nhìn cảnh tượng ấy mà xót xa... Cô cười cay đắng.

-Cuối cùng thì Im Yoona cũng chỉ yêu Jessica Jung mà thôi. Tôi chẳng có một chỗ đứng nào trong tim cậu cả.

Sulli thở dài bấm nút để hạ cần cẩu xuống. Mở trói cho Yoona. Hai người nhìn nhau. Trong đáy mắt, giờ là vạn lần đau khổ. Cô quay lưng lại và bước đi.

-Sulli, cậu định đi đâu?

-Đến nơi, tôi cho là yên bình nhất. Chúc cậu hạnh phúc!

-Cảm ơn cậu...

Sau khi Sulli đi khỏi, Yoona chạy lại lay người Sooyoung. Cậu ấy khó khăn mở mắt.

-Yoona? Cậu và mình...EunHee?

-Rốt cuộc cậu đã đi đâu?

-Mình đuổi theo EunHee đến nghĩa trang thì biết cậu ấy là chị của Sunny. Lúc mình đi lấy xe, từ phía sau ai đó dùng gậy đập vào đầu khi tỉnh lại thì gặp cậu.

-Mọi chuyện ổn cả rồi. Chúng ta đi thôi.

-ĐỨNG LẠI!

Từ bên trong, một người đàn ông bước ra. Trên tay ông ta cầm khẩu súng lục chĩa thẳng vào cả hai. Theo sau, là bóng dáng của EunHee. Không ai có thể ngờ tới.

-Chào hai cô gái. Khỏi phải thắc mắc, ta là sát thủ được Sulli thuê giết Quỷ Dữ đồng thời...cũng là Appa của Lee EunHee và Lee Soonkyu.

-Vậy chúng ta là người quen rồi.

Sooyoung định bước tới...

Đoàng

-Ai là người quen của các người? Quỷ Dữ là kẻ thù của ta, những tay sai của hắn cũng là kẻ thù của ta. Bắt cóc hai đứa con ta yêu thương rồi để nó chết oan ức. Ta thề, sẽ không cho một ai được chết thanh thản.

-EunHee...cậu cho mình một lời đúng đắn được không?-Sooyoung nhẹ giọng.

EunHee lắc đầu, hai bàn tay nắm chặt lại. Nước mắt gần như sắp trào ra... Cô biết cha là người cô và Sunny hết mực thương yêu. Nên dù ông có làm việc sai trái gì cũng đều phải nghe theo. Nhưng...giờ đây cô thấy tín ngưỡng đó có chút sai lệch. Mà...thật không biết làm sao. Đứng giữa người mà Sunny quý trọng và người em gái cô yêu thương. Như hai khối bê tông đang ra sức ép cô lại. Mệt mỏi và kiệt sức lắm rồi.

-Xin lỗi...

Rầm

Cánh cửa sắt lật tung, Jessica cùng Taeyeon, Tiffany và Hyoyeon chạy vào. Vẻ mặt rất mất bình tĩnh.

-Ông Lee, xin hãy ngừng tay! Tôi chính là Jessica mà ông cần tìm.

Khoé miệng ông Lee giật giật. Ánh mắt đanh lại. Ông lập tức chĩa thẳng súng vào đầu Jessica. Có điều, cô không hoảng sợ. Cái khí chất át người đó vẫn luôn lạnh lẽo toát ra. Con ngươi sắc bén nhìn thẳng vào nòng súng.

-Sunny là một người bạn mà tôi rất mực coi trọng. Tôi dám dùng cả tính mạng để bảo đảm. Cậu ấy ra đi một phần là cũng do tôi. Nếu ông muốn giết, tôi không có nửa lời lời than oán.

Ông Lee nhếch mệng, lên nòng. Thời gian như ngừng trôi tại đó. Jessica đã chuẩn bị tinh thần, cô nhắm chặt mắt lại và chờ đợi...

-Tạm biệt...Yoongie...

Đoàng

-JESSICA!

Một dòng chất lỏng màu đỏ đậm phun ra, ướt đẫm cả mảng áo trái. Làn khói súng hờ hững tan vào không trung. Thân thể đổ ập vào tay người kia. Không một chút hơi sức!

-YOONGIE! SAO LẠI NGỐC NHƯ VẬY HẢ?

-ĐỒ KHỐN, TÔI LIỀU MẠNG VỚI ÔNG.

Sooyoung định lao tới sống mái với ông Lee nhưng tiếng nói của Yoona đã ngăn cậu lại.

-Sooyoung...ông ấy là người mà Sunny tôn kính nhất...Đừng làm hại ông...

-Yoongie ngốc nghếch! Sao lại đỡ đạn giùm em. Người phải chết là em mới đúng.

-Không được khóc...Em khóc sẽ không xinh đẹp nữa...

Yoona cười nhẹ, nâng tay gạt đi dòng nước mắt đang tuôn trào trên mặt Jessica. Cô cầm tay Yoona vào áp vào gò má của mình

-Ai cũng có quyền bỏ rơi em, nhưng Yoong thì không thể.
Để em đưa Yoong vào bệnh viện. Mọi người giúp tôi với.

Tất cả nhanh chóng đưa Yoona đi khỏi khi cô dần mất đi ý thức. Ông Lee hạ súng xuống, EunHee liền mở lời hỏi.

-Sao Appa lại hành xử như vậy? Sunny trên thiên đường liệu sẽ cảm thấy như thế nào?

-Họ nợ ta máu thịt. Ta nợ họ ân tình.

Liền đó, ông dùng súng bắn thẳng vào chân mình. EunHee giật mình vội đỡ lấy ông.

-Appa làm gì vậy?

-Đó lại là câu chuyện của 40 năm về trước. Quá khứ rồi. Ta chỉ muốn trả lại những món nợ của thời gian. Bây giờ, con và ta mang Sunny đến JeJu về với vòng tay của chúng ta là được.

EunHee im lặng, đưa ông đến bệnh viện.

---/---

Ngưỡng cửa cao xa ấy đã hiện ra trước mặt.

Thiên Đường Trong Biển lửa mở ra một tương lai mới.

Không cần phải đam mê những thất tình lục nhục.

Không cần vì cái hư danh mà tàn sát lẫn nhau.

Tương lai ấy là tiếng cười đùa của trẻ thơ cùng những bản tình ca lãng mạn.

Hoạ nên bức tranh của Thiên Đường!

---/---

Bốn năm sau...

Trước cổng nhà thờ đầy trang nghiêm nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Tiếng chúc tụng dành cho hai đôi vợ chồng vang lên không ngớt. Những dải ruy băng màu hồng được dăng khắp nơi. Đám trẻ con cứ gọi là vui như mở hội chạy đuổi xung quanh.

-Taeyoung! Miyeon! Hai con có thôi nghịch phá đi không? Thật là mất mặt!

-Thôi đi em...Trẻ con hiếu động thì tốt mà.

Taeyeon ra sức dỗ dành Tiffany đang cáu giận. Hai đứa trẻ biết ý liền núp sau lưng Appa của nó giả bộ sợ sệt.

-Taeyeon nói phải đó. Tha cho bọn nhóc đi. Lại đây cô Yuri cho hai con bánh kem này.

Yuri chìa hai đĩa bánh bắt mắt ra dụ. Ngay lập tức, bọn nhóc buông Taeyeon ra rồi nhanh chóng sà vào lòng Yuri hôn liên tục.

-Cô Yuri là nhất!

Nhìn những đứa con nít vui vẻ như vậy lòng Yuri lại thấy lâng lâng. Cô huých tay Seohyun nói nhỏ.

-Chừng nào em mới chịu sinh cho Yul một đội bóng đây?

Seohyun đỏ mặt đánh cô một cái rồi bỏ vào trong. Bất chợt, tiếng chuông nhà thờ vang lên. Tất cả quan khách đều nhanh chóng bước vào.

-Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.

Không khí lắng lại khi vị cha sứ bước lên bục. Từ bên trong, một thân veston trắng thanh tao bước ra, vẻ mặt tràn đầy phấn khởi xen cùng những cảm xúc khó tả. Đâu đó nhẹ nhàng ngân nga bài nhạc lễ quen thuộc. Cánh cửa lớn được mở ra, mọi người đều hướng sự chú ý đến cô dâu xinh đẹp lộng lẫy với chiếc váy trắng tinh khôi được đặt thiết kế và may riêng theo phong cách cổ điển sang trọng, quý phái. Cặp song sinh của Taeyeon và Tiffany đáng yêu đi phía sau cô dâu rải những cánh hoa hồng thơm ngát. Bước đến vòng tay của người sẽ cùng mình răng long đầu bạc cô dâu không khỏi xúc động. Giống như mọi hành động lúc này đều trở nên thừa thải. Thấy vợ mình đang căng thẳng người kia liền trấn an.

-Bình tĩnh nào...

Cậu đưa tay lấy hộp nhẫn của mình từng chút một nhẹ nhành đeo cho cô dâu. Rất vừa vặn. Và tiện thể lấy luôn hộp bên cạnh dúi vào tay người đang sắp hoá đá trước mặt làm cô vừa đeo cho cậu vừa xấu hổ.

Bạn có biết vì sao nhẫn cưới lại đeo vào ngón áp út không? Vì đó là ngón tay duy nhất có động mạch chủ chạy vào tim.

Họ nắm tay nhau quay lại nghe lời tuyên thệ của cha sứ.

-Choi Sooyoung, con có đồng ý cưới Kim Hyoyeon làm vợ. Cho dù người ấy có bệnh tật, đói nghèo, già cả, xấu xí?

"Sunny à, mình sẽ chăm sóc tốt cho Hyoyeon thay luôn cả phần của cậu"

-Con đồng ý.

-Kim Hyoyeon, con có đồng ý cùng Choi Sooyoung nên duyên chồng vợ. Cho dù người ấy có bệnh tật, đói nghèo, già cả, xấu xí?

"Cậu ở Thiên Đường có nhìn thấy mình đang hạnh phúc không? Mình vẫn nhớ cậu lắm!"

-Con đồng ý.

-Ta tuyên bố lễ thành, hai con đã trở thành vợ chồng. Chú rễ có thể hôn cô dâu.

Sooyoung nhìn Hyoyeon ngại ngùng nhẹ đặt nụ hôn lên môi cô trong tiếng vỗ tay không ngừng của quan khách.

-Từ giờ em không được ăn hiếp Soo. Không được từ chối nấu ăn cho Soo. Không được bắt Soo ra sofa ngủ. Không được...

-Sao nhiều vậy?

-Vì em là vợ Soo!

Tiếng cười của Sooyoung phá tan nét lãng mạn của buổi lễ. Để cái giọng cười đó im lại. Yuri đã kéo mọi người ra ngoài chơi trò ném hoa kinh điển.

-Một...hai...ba...!

Bó hoa hồng bay lên cao, vượt qua những cánh tay đang giơ lên và rơi trúng vào tay một cô gái.

-Jessica?

-Mình đến để chúc mừng lễ cưới của hai cậu.

-Chuyện ở Mỹ sao rồi?

Jessica cúi mặt, kìm nén chút gì đó đang dâng lên trong lồng ngực.

-Vẫn chưa...

Một tháng sau, bệnh viện tại L.A, Hoa Kì.

Trong căn phòng rộng rãi với đầy đủ các thiết bị y khoa hiện đại. Một cơ thể vẫn nằm im ở đó. Đã bốn năm như thế rồi. Vết thương nào đều lành nhưng sao đôi mắt ấy vẫn chìm trong bóng tối?

Jessica bước đến bên giường bệnh, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt thân thuộc ấy.

-Sooyoung và Hyoyeon đã cưới nhau rồi, hai người họ đang đi hưởng tuần trăng mật ở Dubai đấy Yoong. Em nghĩ, với khối tài sản mà Sooyoung được thừa kế cũng đủ để cho cậu ta lo cho Hyoyeon cả đời. Tuần trước em gặp Sulli đấy, cô ấy đang làm chuyên viên dinh dưỡng cho một viện y khoa tại Trung Quốc và đã có tổ ấm cho riêng mình. Chừng nào Yoong mới thức dậy để cùng em tiến vào lễ đường đây?

Jessica lau nhẹ giọt nước mắt vô tình lăn xuống. Bất chợt, bàn tay ấm áp của ai đó nắm lấy tay cô. Đã bốn năm rồi cái cảm giác hạnh phúc ấy mới quay trở lại. Cô không thể mở miệng để nói bất cứ điều gì vì niềm vui cứ dâng lên mãi. Người ấy mỉm cười, nụ cười như Thiên Sứ bay đến giải cứu trái tim của Jessica.

-Đã lâu không gặp...Jessica...

-Yoongie

Jessica bật cười trong nước mắt...

"Thiên Đường vốn dĩ chỉ là hạnh phúc giữa đời thường"

"Đừng cố tìm kiếm đâu xa mà vô tình quên đi sự hiện hữu của nó ngay bên cạnh"

Thiên Đường Trong Biển Lửa-End.

#Author: Tung bông. Tung hoa. Tung sịp. End được cái fic mừng ghê. Qua "[Longfic|YoonSic] Hải Âu Không Cánh" chờ đợi những cuộc chiến tiếp theo nhé. Thử trải nghiệm xem văn phong của mình thay đổi như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro