Chap 3: Trên Không Trung Vô Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạch! Phạch! Phạnh!

Cánh quạt hai chiếc trực thăng quay mạnh.

Một bên chạy.

Một bên đuổi.

Sunny loay hoay điều khiển tay lái sao cho trực thăng an toàn với mấy phát đạn của Taeyeon và Sooyoung.

Sica với Fany cũng bắn trả, hai bên kịch liệt với nhau làm cho những người dân bên dưới tưởng rằng quân đội Triều Tiên đến khủng bố họ rồi.

-Cho trực thăng tiếp cận bọn họ đi, Sooyoung!

-Được rồi, nhờ anh!-Sooyoung vỗ nhẹ lên vai anh chàng phi công.

Chỉ chờ có thế hai chiếc trực thăng song song nhau.

Taeyeon nhanh chóng lấy đà nhảy..."phóc"...Qua? Qua rồi!

Chụp được một thanh kim loại bên dưới, Taeyeon rướn người theo sức gió trèo lên cửa, vừa đặt tay định đứng lên Taeyeon đã bị cánh tay của Fany giữ lấy.

-Sao lại tự chui đầu vào rọ thế cô bạn?-Dưới chiếc mũ lưỡi trai, nàng cong môi chế giễu.

-Vì tôi muốn bắt các cô!-Taeyeon bình thản trả lời.

Cô cố gắng quan sát người bên trên nhưng tiếc thay gió quá mạnh, ánh sáng lại ngược hướng.

Gắng lắm cũng chỉ nhìn được khuôn miệng cười nhếch và sợ dây chuyền hình tia sét của "Vampire's Flower".

Khoan! Hình tia sét ư? Taeyeon sực tỉnh. Có lẽ nào...

-Muốn bắt chúng tôi sao? Vậy thì xuống địa ngục mà bắt!-Sica tức giận đạp mạnh một cái lên tay Taeyeon.

Taeyeon rút tay lại và rơi ra khỏi chiếc trực thăng. Trước khi rớt xuống cô chỉ kịp thốt lên một câu:

-Miyoung?

Xui thay không ai nghe được câu nói này. Taeyeon cứ thế từ độ cao gần 500m rơi xuống đất...

-TAEYEON!

Vù~"Phật!"

------------
Gió tốc bay bụi mù...
Xám xịt...
Mảnh thủy tinh vỡ tan, máu chảy...
Nghẹt thở, chơi vơi...
Lối ra bị bịt kín...
Thiên đường biến mất tăm...
Flash Back...

Trong một khu hội chợ ban đêm...

-Taeyeon unnie! Taeyeon unnie! Unnie mua kẹo bông cho Miyoung đi unnie~-Một cô bé chừng bốn, năm tuổi giật giật gấu áo một cô bé khác lớn hơn và cứ luôn miệng.

-Miyoung ngoan nào! Chúng ta đợi Appa với Umma của em và của Taeyeon unnie đến đã chứ! Nơi này đông người lắm, nhỡ Miyoung đi lạc thì làm sao?

-Miyoung không sợ đâu! Nếu Miyoung đi lạc thì Taeyeon unnie tìm ai có dây chuyền tia sét giống Miyoung là tìm ra thôi mà!-Cô bé vừa nói vừa vung vẩy sợi dây chuyền trên cổ.

-Haizz...Unnie thua Miyoung luôn! Đi nào!

Thế là Taeyeon dẫn bé Miyoung đi mua kẹo bông.

Trong lúc đợi Taeyeon tính tiền Miyoung bị thu hút bởi một chú hề cầm chùm bong bóng màu hồng đang vẩy tay với các bạn nhỏ đằng xa.

Tò mò chạy lại, thì chú hề đã đi mất. Miyoung buồn hiu định quay về thì không biết nên đi hướng nào.

Dòng người tấp nập trong hội chợ khiến cô bé hoang mang, tim đập nhanh, chân run và nước mắt lăn dài trên đôi má bầu bỉnh.

-Taeyeon...unnie...hức hức...unnie...

Tại tiệm kẹo bông...

-Miyoung! Em đâu rồi Miyoung?

Lạc nhau thật rồi...Một khoảng thời gian hơn mười mấy năm trời...
End Flash Back...

--------------
"Phật!"

Sống? Hay chết?

Taeyeon tưởng chừng mình đã bỏ mạng tại đất Wonju này rồi.

Không! Cô vẫn lơ lửng trên không trung. Sao lại...

-Thoát chết rồi nhé Sĩ quan Kim!-Sooyoung một tay nắm lấy cán dù lượn. Một tay cố nắm thật chặt tên đồng chí tri kỉ của mình.

-Cảm ơn cậu, Sooyoung...

-Cậu không cần cảm ơn. Quan trọng là bọn chúng đã trốn mất rồi kìa!

Quả nhiên bọn tội phạm đã bốc hơi...Thật tài tình!

-Mình về trụ sở đi, Sooyoung!-Taeyeon thất vọng nói.

-OK!

--------------
Thoát nạn...nhưng chưa hẳn không chết!

Mảnh thủy tinh vẫn vươn vãi vết máu khô...

Lòng người khó đoán, khó chuyển thay...

Hận thù vẫn còn đó...

Khoảng cách thật quá xa...

Thiên đường trôi dạt về đâu?

Trong biển lửa...
------------

-Oa~Mission Complete, thật thoải mái quá đi~-Fany thả người lên cái sofa.

-Các cậu chờ mình nhé! Mình phải đi báo cáo với "Quỷ Dữ" rồi!-Jessica cởi đôi boot cao cổ của mình và xỏ vào một đôi giày thể thao màu neon.

-Được thôi, tụi mình chờ cậu. Xong rồi đi bar nha!-Sunny tán thành.

Sau khi Jessica phóng xe đi khỏi.

Từ bên trong, YoonA bước ra. Cô thoáng giật mình nhưng cũng mở lời:

-Mọi người về rồi à? Có mệt lắm không?

-Chào cậu, cũng không mệt cho lắm!-Fany cười tươi khoe đôi mắt hình bán nguyệt xinh đẹp-Ừm...Hai người làm quen nhau đi! YoonA, đây là Sunny bạn của mình và Sica. Còn đây là...-Fany đưa tay về phía YoonA định giới thiệu cho Sunny.

-Im YoonA, nhà nghiên cứu trẻ từ Canada về Hàn Quốc và bị Jessica dụ dỗ đến đây! Đúng chứ?-Sunny đưa tay về phía YoonA-Hân hạnh được biết cậu.

-Đúng! Hân hạnh được làm quen-YoonA cũng giơ tay bắt lấy tay Sunny.

Trong mỗi nhiệm vụ, sau khi hoàn thành phải báo cho "Quỷ Dữ", ông ta thâu tóm mọi thứ chỉ cần một cái búng tay. Không thể xem thường!

Trong một gian phòng ám khói, sau bức rèm nhung, người đàn ông ngồi trên ghế bành, tay cầm ly rượu đỏ lắc mạnh.

Hai cô gái quấn quýt bên người, ông ta thác loạn. Nhìn mà chướng mắt!

-Sao rồi "Black Cat"-Ra hiệu cho hai cô gái lui ra. Ông ta hỏi Jessica đang kính cẩn bên ngoài.

-Dạ thưa, xong xuôi hết ạ, không còn chút dấu vết nhưng có một chút rắc rối với bọn FBI mới về!

-Có điều tra danh tính bọn chúng chưa?

-Dạ chưa ạ! Vậy con sẽ cho người...

-Không cần, ta tự điều tra được! Con về đi!

-Vâng ạ!

Trên con đường ở Quận Gangnam giàu có. "Black Cat" phóng xe bạt mạn.

Có vẻ như cô không muốn quay đầu nhìn lại nơi đó một lần nữa. Đau vậy là quá đủ rồi...

Flash Back...
Xuôi về dòng kí ức hai mươi năm trước...

-Huhuhu...Umma...Umma tỉnh dậy đi....-Một cô bé với mái tóc nâu vàng khóc sướt mướt ôm chặt lấy thân thể cứng đờ trên vũng máu.

Cô bé bậc dậy nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đang cầm cây súng còn vương khói với vẻ mặt tức giận.

-Ông là đồ xấu xa, ông mau trả Umma lại cho tôi! Đồ xấu xa!-Đôi tay nhỏ bé, yếu ớt đánh thùm thụp vào người đàn ông nọ nhằm tống khứ ông ta ra khỏi tầm mắt.

"Chát!" Một cái bạt tay như trời giáng khiến cô nhóc ngã nhào. Bên kia, một đứa trẻ khác cũng đang thút thít.

-Khóc cái gì mà khóc? Các con sinh ra là để làm sát thủ, làm mafia. Không phải là suốt ngày vùi đầu vào ba cái đống búp bê vớ vẩn này! Bà ta chết cũng đáng, mau theo Appa về!-Kẻ thủ ác vẫn bình thản cầm tay đứa con gái mới bị mình đánh lôi sền sệt.

-Buông tôi ra! Tôi không muốn theo ông đi đâu hết!-Cô bé vùng vằng.

Người đàn ông không thể chờ đợi được đành sai người tống cả hai cô bé lên xe.

Hai mươi năm sau, trên thế giới tồn tại một Jessica máu lạnh và một Krystal tàn ác.

End Flash Back...

---------------
Cuộc đời cay nghiệt khiến họ đánh mất bản tính lương thiện vốn có.

Họ tồn tại vì cái xấu, vì lòng thù hận...

Họ không có tự do...

Bị ràng buột bởi cái khuôn khổ vô hình, tàn khốc...

Một khi đã nhảy vào, chỉ còn đường chết mới có thể thoát ra...
T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro