Chap 5: Đứng Trước Đại Dương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở cảnh sát Seoul...

"Bốp"

-Chuyện này là sao đây, sĩ quan Kim?-Một người đàn ông đứng tuổi quăng mạnh tờ báo lên bàn. Giọng nói trông có vẻ tức giận.

-Xin lỗi sếp, tôi...sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm!-Taeyeon cúi đầu.

-Tôi không cần cô phải chịu trách nhiệm. Điều quan trọng là cô vì một đám tội phạm mà làm cho người dân hoảng sợ...-Ông ta đứng dậy vỗ vai Taeyeon-Cha cô đã giao cô cho tôi, nên chính tôi mới phải là người chịu trách nhiệm. Làm cảnh sát không phải là chỉ lo bắt cướp mà còn phải nghĩ đến mọi người. Coi như đây là lần đầu, lần sau đừng manh động quá!

-Yes sir! Sẽ không có lần sau!

-À mà còn một chuyện...-Ông ta ngập ngừng...

...

-Sao rồi Taeyeon?-Sooyoung chìa ly coffee cho Taeyeon và ngồi xuống băng ghế ngoài sân.

-Ổn cả, nhưng Sooyoung này...

-Hửm?

-Nếu như mình không làm cảnh sát nữa thì cậu có còn là bạn của mình không?

-Cậu nói gì vậy Taeyeon? Đùa mình à?-Sooyoung bật cười tiếp tục với ly coffee trên tay.

-Mình không đùa, mình muốn từ chức, mình muốn làm một mafia, muốn tìm lại người thân thất lạc-Taeyeon đặt hai tay trên vai Sooyoung và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

-Không phải làm cảnh sát là mơ ước của cậu sao? Hôm nay cậu bị điên à?

-Mình...

-Nghe này, Taeyeon! Cho dù cậu lựa chọn con đường nào mình cũng sẽ đi theo cậu. Vì chúng ta là tri kỉ. Kể cả đó là làm mafia! Nhưng mình luôn mong cậu sẽ nghĩ lại-Sooyoung nói xong, tiện tay vức lon coffee vào sọt rác rồi đi mất.

"Đó là lực chọn cuối cùng của mình rồi, Sooyoung à!"-Taeyeon's pov.

...

"Vù" "Vù" "Vù"

Chĩa nòng súng về phía Taeyeon, Tiffany mỉm cười.

-Gan dạ thật đấy! Kim Taeyeon!

-Cô muốn gì ở tôi?-Taeyeon cho tay vào túi áo bình thản.

-Mạng sống của cô!-Tiffany lên cò súng.

"Cạnh"

Taeyeon lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền hình tia sét giơ lên trước mặt Tiffany.

-Không phải cô Tiffany đây cũng có một sợi như vầy sao?

-Sao cô biết?-Tiffany khẽ nhìn xuống cổ mình.

-Vì tôi là Kim Taeyeon và cô là Hwang Miyoung. Chúng ta là chị em thanh mai trúc mã, lúc nhỏ unnie bị lạc mất em tại khu hội chợ Chesu. Không ngờ sau hai mươi năm trời lại hội ngộ trong hoàn cảnh này.-Taeyeon cười chua chát.

-Chị em? Tôi...tôi không biết gì cả. Dây chuyền hình tia sét?-Tiffany hạ súng xuống-Thật sao?

-Chính "Quỷ Dữ" bắt em đến đây, chính hắn đã ra tay tàn sát gia đình của em, em họ Hwang, là Hwang Miyoung.-Taeyeon tiến gần lại Tiffany.-Hãy cho unnie vào tổ chức của hắn, unnie sẽ cùng em tìm ra sự thật.

-Nhưng cô có bằng chứng gì chứng minh?

Taeyeon rúc ra một tệp hồ sơ nhỏ giơ ngang tầm mắt.

-Đây là bản xét nghiệm ADN của Miyoung và bác Hwang. Nếu như em đi với unnie làm xét nghiệm và kết quả là trùng khớp thì em chính là Hwang Miyoung.

-Được, tôi đồng ý!

Thế là cả hai người cùng đi đến trung tâm xét nghiệm...

Với mối quan hệ của Taeyeon và Giám đốc trung tâm không khó để có được bản xét nghiệm hoàn chỉnh chỉ trong vòng hơn 20'.

Cầm tờ xét nghiệm trong tay...Nước mắt chợt lăn trên đôi má hồng của Tiffany...từng giọt...từng giọt...rồi cô ôm chầm lấy Taeyeon oà khóc như chưa bao giờ được khóc.

-Taeyeon unnie, em xin lỗi, em xin lỗi!

-Nín đi, Miyoung của unnie kiên cường lắm mà! Em có muốn đến viếng Appa và Umma của mình không?

-Viếng?

...

"Ào...ào"

Sóng biển dồn dập xô vào từng bãi đá phía dưới chân ngọn đồi nhỏ.

Tiffany chết lặng trước hai tấm bia mộ bằng đá.

"Hwang Minyoung" hưởng dương 45t
"Kim Eun Nam" hưởng dương 36t
Đặt hai bó hoa hồng trắng xuống hai ngôi mộ, Taeyeon lui ra chắp tay.

-Bác trai, bác gái! Con đã đưa Miyoung về với hai bác rồi đây!-Rồi Taeyeon nhẹ đẩy người Tiffany lên trên.

Nước mắt của Tiffany làm nhoè đi cảnh vật của đồng cỏ mênh mông xinh đẹp đằng xa...

Gió thổi làm tóc cô bết vào đôi má, Taeyeon toan lấy tay gỡ ra nhưng Fany đã ngăn tay cô lại.

-Hãy để em một mình được không unnie?

-Được rồi!

"Appa...Umma...con là Miyoung đây, con đã trở về với hai người rồi đây. Con thật sai lầm khi bấy lâu phục mình làm tay sai cho "Quỷ Dữ"...Có lúc con cũng tự hỏi cha mẹ mình là ai? Ở đâu? Nhưng những bài tập khắc nghiệt của lão ta đã làm sự thắc mắc trong con như thoáng qua rồi tắt lịm. Con ngu ngốc quá! Không nhận ra lão "Quỷ Dữ" vốn là một con cáo già, hắn đã nhẫn tâm dồn gia đình mình vào chỗ chết...Bọn khốn, hai người cứ yên tâm, con nhất định sẽ trả thù!"-End Fany's pov.

Những con sóng lớn trôi ra biển, mang từng dòng nước mắt mặn đắng của Tiffany quay về với đại dương. Nó sẽ không còn chảy được nữa, giờ đây trong cô chỉ còn hình bóng của "Quỷ Dữ" nằm trên vũng máu...

Taeyeon đau buồn đứng phía sau nhìn Tiffany đang hướng mặt ra biển, để mặc cho bờ vai cô run lên. Taeyeon cũng chỉ biết đứng nhìn...

...

Khóc đi...rồi cứ đau khổ...
Khóc cho cái số phận khốn nạn đưa đẩy chúng ta vào tội lỗi...
Nước mắt của nhân loại đúng là còn nhiều hơn nước biển của cả bốn đại dương...
Địa ngục vẫn để sẵn chảo dầu sôi...
Thiên đường vẫn dang rộng đôi cánh...
Chỉ cần đi đúng hướng ta sẽ đến được thiên đường...
---/---

T.B.C

P/s: Tự hỏi không biết có nên cho drama vào không, mà như vầy chưa gọi là drama được đâu nhỉ? Phải cho thêm mới được*cười*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro