[LONGFIC] you are mine snsd big bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

you are mine snsd big bang(chap 20-end)

CHAP 20

-Sao lại uống say đến nỗi không biết đường về vậy hả? –Yoona đỡ anh vào nhà, nơi mà cả hai đã từng có những lúc cãi cọ và chăm sóc lẫn nhau.

-Đâu phải lỗi tại anh...hức....tại cậu ta..... hức....cứ uống trước nên anh anh mới .....-Taeyang lảo đảo chỉ vào cái người say mềm đang đựơc Seohyun đỡ đi vào

-Hazz...thôi thôi ...đi vào cho em nhờ ....-Yoona bực dọc kéo anh vào nhà và nhanh chóng chạy ra ngoài để đỡ Dragon cùng Seohyun

-Cô là ai vậy? Con gái à.....ahahaha....

-Dragon àh....sao anh lại uống nhiều thế này ...-Seohyun nhìn anh lo lắng vì đây là lần đầu cô thấy anh như thế này.....hình ảnh một Dragon dịu dàng thường ngày đã biến mất thay vào đó là một tên bợm nhậu say bí tỉ, thậm chí còn la lối in ỏi....

-Tôi hỏi cô là ai? Sao cô không.... trả lời hả? –Giọng lè nhè....Dragon hất mạnh cái khăn mà Seohyun đang lau anh

-Dragon à, anh làm sao vậy ? có chuyện gì xảy ra vậy? –Seohyun vẫn cố lau khuôn mặt đỏ bừng, mắt vẫn nhắm nghiền ấy.

-Haha...con gái...ha....tôi ghét con gái.... –Tay anh nắm chặt lấy cô và cười điểu. -Cô có hiểu không? Huh? Haha..

Seohyun ngạc nhiên với giọng điệu ấy, nhưng điều cô quan tâm bây giờ không phải là những gì anh nói, hay thái độ của anh như thế nào. Seohyun không cần chuyện gì xảy ra với anh... ngay phút này đây đập vào mắt cô là những vết thương loan lỗ đầy máu trên tay. Cô nhanh chóng băng bó chúng lại một cách cẩn thận và nhẹ nhàng đặt nó trở về chỗ cũ....Seohyun vuốt nhẹ mái tóc trên trán anh, ngắm nhìn gương mặt hiền hậu của anh...gương mặt lúc ngủ ấy rất giống một đứa trẻ vừa mới mè nheo xong rồi lại chìm vào giấc ngủ say....Cô tự nhiên bật cười vì suy nghĩ vớ vẫn của mình...

-Anh ấy ngủ trông thật dễ thương....Không biết anh ấy có chuyện gì? Hazzz....-Seohyun bỏ đi cái suy nghĩ của mình, cô đứng dậy gỡ từng chiếc giày để anh có thể thoải mái hơn, cô lấy cái mềm mà lúc nãy Yoona đã đưa đắp cho anh và không quên chúc anh ngủ ngon

-Ngủ ngon oppa....đừng suy nghĩ nhiều ....hi vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn khi anh sẽ thức dậy..... –Seohyun đứng dậy bước đi nhưng.........một vòng tay cần hơi ấm đã kéo cô lại

-Áh..............

Seohyun ngã xuống người Dragon, cô gần như nằm đè lên người anh, bất động bởi anh ngày càng siết chặt hơn. Mặt Seohyun bắt đầu đỏ bừng và muốn thoát khỏi anh nhanh chóng nhưng vòng tay ấy quá mạnh, sau một vài giây kháng cự cô đành phải chịu thua và nằm im như thóc. Cô cảm nhận được hơi thở nặng nhọc mệt mỏi từ anh, ngước nhìn anh trong khoảnh khắc gần hơn bao giờ hết, một cảm giác lạ lẫm xuất hiện, cảm giác đó làm cô cảm thấy rất quen thuộc, bỗng chốc cô lại cảm thấy ngại ngùng hơn bao giờ....Seohyun nhắm nghiền mắt lại và quay đầu sang hưóng khác

-“Không đuợc ....mình phải thoát ra....” –ý nghĩ ấy lại hiện ra thì anh bắt đầu lên tiếng

-Seohyun à?

-Huh? – Seohyun tròn mắt – “anh ta vẫn còn thức sao?”.

1s.......2s......3s..........

Khoẳng lặng bao trùm lấy cả hai, Dragon vẫn nhắm mắt còn Seohyun thì vẫn bất động phía trên

-Seohyun ah.....em thích anh chứ?

-Huh?

1s....2s....3s.....4s.....5s.......

Họ lại im lặng.....khoảng lặng lần này lâu hơn vừa rồi, và có cảm giác như nó dài vô tận trong màn đêm không một vì sao

.............................

-Em về rồi đây.....-Seohyun bước vào dorm chào mọi ngưòi, Hyoyeon đang bận nấu ăn cùng Yuri, Taeyeon và Sooyoung thì giành nhau cái tivi, những người còn lại cô đoán chắc là đang ở phòng của họ....

-Oh, Seohyun về rồi à, Ya....HyoRi à, maknae về rồi, ăn được chưa hả? –Sooyoung nói vọng vào trong bếp khi Seohyun đi về phía phòng mình

-Đói bụng lắm rồi đấy....các cậu cho tớ ăn đi chớ....Taeyeon giật cái remote chạy một mạch vào bếp

-YA...KIM TAEYEON ...TRả CÁI REMOTE CHO Tớ ......

-Seohyun à. Thay đồ mau rồi ra ăn luôn nào....-Tiffany gõ nhẹ cửa phòng và đi thẳng ra bàn ăn sau khi nghe tiếng “dạ” của Maknae. Seohyun nằm phịch xuống giường, cô thở dài mệt mỏi sau buổi học

“Này, mấy hôm nay em làm sao vậy? Chẳng tập trung gì hết?”

“Cậu không khoẻ thì nên xin nghĩ sớm đi Seohyun!”

“Có phải lịch làm việc dày đặc quá không, tớ lo cho cậu lắm đấy”

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt của Seohyun, cô úp mặt lên cái gối mà khóc, nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lau đi những giọt nước mắt ấy... và bước ra ngoài với gương mặt vui vẻ của thường ngày

-Ya....chị có nhiều điều muốn hỏi em đó –Yoona huýnh nhẹ vào vai của Seohyun

-Chuyện gì cơ? –Seohyun thản nhiên ăn say sưa

-Còn nói nữa, chị biết hết rồi nhá...-Yoona cười gian xảo –Em đừng hòng giấu chị ....

-Unnie à, đây không phải là lúc nói chuyện đó đâu.. –Seohyun nghiêm nghị vì không muốn mọi người biết

-Yaaaa...2 đứa kia, rủ rỉ rù rì cái gì đó.???? –Sooyoung tò mò quay sang nhìn nhìn những người khác

-Có gì đâu nào.... Yoona unnie lúc nào cũng vậy cả - Seohyun gấp túi bụi thức ăn vào chén của mình –Unnie đừng đùa nữa, ăn đi này –Seohyun gấp một miếng thịt cho Yoona...Mọi người bắt đầu sửng sốt với thái độ của Seohyun, cô ăn thật nhiều, mà mức độ ăn có thể nói gấp 3 lần so với thừơng ngày....

-Yaaaaa....em định ăn luôn phần của Chị đó hả.??? –Sooyoung bỏ đũa xuống bàn

-Seohyun à, bộ ngon lắm sao, bình thừơng em ăn chưa được 2 chén là đã không muốn ăn nữa rồi đấy? –Jessica lên tiếng

-Sao vậy? Nó ngon mà !!! Phải công nhận là Hyo unnie nấu ăn ngày càng ngon đấy ...-Seohyun vẫn không ngừng ăn, Mọi người ngừng ăn cứ thế mà há hốc mồm duy chỉ có Yoona là mĩm cười ranh mãnh một mình....

-Wow....em no quá...hôm nay em có một số bài tập, em về phòng làm bài tập nhé....cảm ơn vì bữa ăn nhé, Hyo unnie...

-Có phần của chị nấu nữa mà....-Yuri lên tiếng phàn nàn

-Uhm, Em quên mất...cám ơn chị luôn.....Hihi...

-Có ai đó giải thích cho mình biết về điều này không? –Taeyeon cắn đôi đũa của mình hỏi

-Em ấy có chuyện gì vui à.... trông em ấy vui lắm....-Sunny lên tiếng

-Tớ nghĩ là chuyện buồn thì đúng hơn... –Sica với tay bốc lấy miếng dưa hấu cuối cùng trên bàn

-Vui hay buồn gì cũng được .... em ấy ăn hết rồi ...lấy đâu mà tớ ăn nữa hả? Huhuhu... –Sooyoung khóc thúc thít

-Lo mà ăn nhanh đi, từ nay cậu sẽ có đối thủ rồi đấy.. –Sunny gấp phần của mình cho Sooyoung

-Thôi nào đừng đùa nữa, điều cần làm bây giờ là tìm hiểu xem em ấy có chuyện gì... –Tiffany chóng tay lên bàn đề nghị

-Không có gì đâu mà....em sẽ đi xem em ấy thế nào....-Yoona cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người

“Lá la là lá la là.....lá la là lá la là.....”

-Điện thoại của ai vậy?

-Của tớ....Alo Yuri nghe .......bây giờ á....uhm....cũng được .....vậy lát gặp.....ok.....

-Seohyun nói cho chị biết đi, anh Long đã nói gì với em vậy? –Yoona lay tay Seohyun

-Em đã nói là không có gì mà, anh ấy say quá, nên mới vậy...chị quan tâm làm gì –Seohyun chúi đầu vào đống sách vở trên bàn, nhưng mắt không hề nhìn đến chúng

-Em tưởng chị không thấy gì sao...mắt của chị rất tinh nhá....-Yoona nhíu mày nhìn Seohyun

-Chị thấy gì? –Seohyun khẽ hỏi

-Ừ, thì thấy ai đó ôm ai đó...hic....lúc đó cả anh Taeyang cũng thấy nữa mà....-Yoona chớp chớp đôi mắt mình

-Chị muốn nghĩ gì cũng được ....em không nghĩ xa xôi gì cả....bây giờ chị ra ngoài để em làm bài tập được không? –Seohyun nhanh chóng đẩy Yoona ra ngoài và khoá cửa phòng lại

-Này, chị chưa nói xong mà....Seohyun ah.....Seohyun .......-Seohyun ngồi phịt xuống ghế mặc cho Yoona có gọi thế nào đi nữa....

****

-Seohyun ah.....em thích anh chứ?

-Oppa ah.....

-Anh .....anh không thích em, Seohyun

-.......

-Seohyun ah ......anh đang yêu một người .....

-Huh?

-Anh rất yêu người đó.....

-Người đó.......

-Em gái ah......

-Em gái?

-Hãy ủng hộ cho anh nhá.......

****

Nước mắt lại trào ra không ngừng trên gương mặt của Seohyun, nước mắt nhỏ giọt ngày càng nhiều trên những quyển vở, Seohyun cúi gầm mặt xuống bàn....cô đau đớn nấc từng nấc khe khẽ vì sợ các chị sẽ nghe được....một lần nữa, cô lại khóc vì tình...cô đã quýêt tâm không nghĩ tới tình yêu sau lần ấy, nhưng lý trí không thể nào ngăn nỗi con tim, nó đã bắt đầu hy vọng và cũng bắt đầu tuyệt vọng kể từ đây ......

Chap 21

-Yaaaaaaa....giờ này còn đi đâu vậy hả? –Yuri vỗ vào vai anh bạn xoa xoa hai tay lạnh cóng của mình

-Hazzz, sao chị lâu thế? Ahh, lạnh quá đi mất....-Anh chàng càu nhàu

-Ai biểu không vào trong xe ngồi, đứng ngoài làm chi ? Ráng chịu....-Yuri bĩu môi vỗ vào ngực anh tinh nghịch

-Thì chẳng phải chị nói là xuống liền đấy thôi, tôi ra là để mở cửa cho chị lên xe...tôi ga lăng thế mà chị còn trách à?

-Hahaha..đùa tí mà lại, coi thằng em của tôi này...aigo.....tội nghiệp chưa này ...-Yuri nhón chân vuốt vuốt mái tóc của anh, nhưng điều đó làm anh cảm thấy tự ái

-Yaaaa...tôi chỉ nhỏ hơn chị có 1 tuổi thôi đấy....à, không phải là mấy tháng thôi mới đúng, chị sinh tháng 12 năm 89 còn tôi là tháng 2 năm 90, nếu tính ra thì tôi cũng gần bằng tuổi chị rồi....chị cứ làm như tôi còn nhỏ lắm ấy...-Chansung nói huyên thuyên về tuổi tác của mình làm Yuri cười lớn hơn

-Yaaaa, cậu định đứng đây tính tuổi với tôi đó hả? Nếu không đi thì tôi vô à... –Yuri nhíu mày giận dỗi

-Ơ....tôi chỉ là muốn nói chị biết là ....-Chansung nghệch mặt ra ngại ngùng

-Được rồi được rồi, cậu bằng tuổi tôi được chưa....nào bây giờ đi chưa hả anh bạn? –Yuri béo má Chansung làm mặt anh đỏ như trái cà chua

-Ờ.....-Chansung chạy nhanh đến cánh cửa –Mời tiểu thư lên xe ạ......-Rồi nhanh chóng nhảy vào buồng lái của mình. Nhận thấy người cậu ấy run cầm cập vì đứng quá lâu ở ngoài trời, một cách vô thức Yuri lên tiếng

-Này.....

-Huh?

-Đưa tay cho tôi !

-Làm gì? –Chansung tròn mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra

-Yên nào.....Thể này sẽ làm cậu đỡ hơn đấy.....-Yuri chấp hai tay mình lại xoa xoa thật nhanh rồi chộp hai tay Chansung truyền làn hơi ấm của mình vào đó, đôi bàn tay chạm chạm vào nhau, thổi phù phù vào tay mình rồi lại chạm vào tay kia để sưởi ấm, cứ thế Yuri vẫn vô tư mà không hề biết rằng cái con người lạnh cóng lúc nãy bây giờ nóng như thế nào, lưng anh hình như đã toát mồ hôi, đôi mắt bị đông cứng bởi nụ cười dịu dàng của Yuri, tim anh càng đập càng lỗi nhịp, chúng như muốn nhảy phốc ra ngoài ... “cảm ơn ông trời đã tạo ra cô gái này...con yêu cô ấy...”

-Yaaaa, xong rồi , đi thôi....-Yuri cắt ngang dòng suy nghĩ của Chansung

-Ờ, đi thôi...-Anh mĩm cười bẽn lẽn để Yuri không phải nhìn thấy

....................

Tại công ty YG

-Cái gì, DỌN NHÀ ÁH .????? –Taeyang và Top tròn mắt với câu nói của Leader, họ đang trong

giờ nghỉ tại Studio của công ty

-Ưhm.....đó là tin chính xác....-Dragon uống một ngụm nước rồi xác nhận với cả bọn

-Tại sao chúng ta lại chuyển nhà, chẳng phải ở đó cũng được sao? –Top chóng tay lên bàn cảm thấy tiếc nuối, mắt mơ màng nghĩ đến Sooyoung

-Tớ cũng thích ở đó..... mà dorm của chúng ta đã sửa xong đâu? – Taeyang cùng ngồi xuống ra vẻ đồng tình với Top

-Tớ không biết....đó là quyết định của của chủ tịch Yang....khoảng tuần sau là dọn rồi đó, khi nào Seungri và Daesung quay CF về thì nói họ biết để chuẩn bị nhá.....-Dragon lạnh lùng nói cố nở một nụ cười giả tạo trước khi bước ra khỏi phòng...

-“Xin lỗi các cậu.....”

*****

-Sao vậy? Tự nhiên đòi dọn nhà nữa là sao? –Chủ tịch Yang tháo cặp kính trên mặt xuống thắc mắc

-Cháu xin lỗi, cháu không làm việc được khi ở đó –Dragon cúi gầm, hai tay nắm chặt ở phía sau

-Hazzz...nói ta nghe có chuyện gì xảy ra với các cháu sao? Chủ tịch Lee đã đồng thuận cho ta mượn khu ấy rồi, ta thấy ở đó cũng tốt, rất đầy đủ và an tâm là không hề có ai quấy nhiễu các cháu....

-Dạ, cháu biết, nhưng....

-Nhưng thế nào? Hiện tại công ty đang dồn sức để quảng bá cho 2NE1, nên ta không có thời gian nghĩ đến các cháu....ta cũng thành thật xin lỗi –Chủ tịch Yang cúi người xuống làm Dargon hốt hoảng chạy lại

-Dạ không, là lỗi của cháu....chủ tịch đừng làm vậy....chỉ tại ở đó cháu không tập trung để sáng tác về concert mới của nhóm nên cháu muốn đề nghị chuyển nhà, cháu không cần tiện nghi, hay là tốt như thế nào.....chỉ cần.....chỉ cần....-Dragon ngập ngừng

-Chỉ cần gì? –Chủ tịch sốt ruột

-Chỉ cần rời khỏi nơi đó, cháu sẽ làm nên một concert tốt ạ....- Dragon hít mạnh và nói

*****

........................

-Yoona à, cảm ơn em vì đã đến ...-Daesung hạnh phúc nhìn Yoona trong cánh gà

-Em cũng thích kịch mà, được vé mời ngu gì mà không đi chứ....-Yoona tinh nghịch cầm những đạo cụ lên xăm soi

-Uhm.....Taeyang ....có nói gì.... khi anh mời em đến đây không? –Daesung giả vờ chỉnh lại mái tóc và hỏi phớt lờ nhìn cô qua gương

-Có gì đâu chứ? Chẳng phải anh đã rủ anh ấy rồi sao? –Anh ấy rất ghét kịch, anh ấy không đi đâu, mặc kệ ảnh ...-Yoona vẫn không ngừng tìm hiểu về phục trang trong phòng thay đồ

-Lát xong anh mời em đi ăn nhá...-Daesung cố tỏ ra tự nhiên

-Uhm, nhưng mà để em mời anh...lần nào cũng toàn anh mời ....-Yoona cười tinh nghịch, nụ cừơi mà anh vẫn ngày đêm mơ thấy, anh ước mình sẽ chiếm hữu được nụ cười ấy nhưng sao lúc nào anh cũng chậm một bước, anh khẽ trách bản thân “mày thật ngốc...Sung à”

-Ôi....no quá....em đi không muốn nổi luôn này... –Yoona chỉ vào bụng của mình một cách dễ thương làm Daesung đi phái sau mĩm cười. Hai người đi bộ về nhà sau bữa ăn thả ga mà cô muốn

-Này, em đi từ từ thôi...kẻo ngã đấy....-Daesung cầm tay cô lại khi cô định bước lên phía trên bật thang mà đi

-Không sao đâu mà, em đi được...em đi cho anh xem nè.... –Yoona hơi lảo đảo nhưng vẫn muốn leo lên đi, có lẽ một chút soju đã ngắm nên (Yoona yểu điệu ngày nào của mình ) mới vậy

-Á.....-Yoona la lên khi cô bị trượt ngã thật, Daesung hoảng hốt chạy ngay lại và cằm lấy tay cô suýt xoa...

-Anh đã nói là không được mà...em thật là....-Daesung quát vì lo lắng

-Umm....umm...umm....-Yoona mím môi, (mếu máo) phát ra một chất giọng đầy chất trẻ con

-Ơ, đừng khóc....anh xin lỗi, anh xin lỗi....-Daesung bối rối nhưng sau đó Yoona đánh vào anh một cái làm anh bị nghớ người

-Haha....em đùa thôi mà ....Hahaha....-Yoona nghịch ngợm chạy nhảy lung tung, Daesung mím môi rồi mĩm cười nhìn cô hát hò, anh nhìn cô say đắm, anh thấy mình yêu cô ấy hơn bao giờ hết, anh muốn ôm cô, muốn nói với cô, nhưng đã nhiều lần bị cô từ chối, anh chợt rùng mình và tự nhủ với bản thân hãy quên đi, dầu sao người cô ấy yêu cũng là anh em của mình, anh bắt đầu thấy mình thanh thản lên một chút....tự cười mãn nguyện với chính mình, anh kéo cô lại và hỏi

-Yoona à, em yêu Taeyang lắm phải không? –Daesung hỏi với một nụ cười nhẹ nhàng

-Em...-Yoona tuy đã có chút men nhưng mỗi khi nhắc đến Taeyang thì cô lại cảm thấy mắc cỡ cứ như là mình đang yêu thầm anh ta vậy

-Anh biết hết rồi....-Hít một hơi thật sâu....Daesung vịnh bờ vai của cô –Anh yêu em.....-Yoona nhìn anh, trước khi để Cô lên tiếng, anh mĩm cười nhẹ và lại tiếp

-Nhưng giờ thì anh hết yêu em rồi .....-Đôi mắt anh bắt đầu ửng đỏ, anh cố cười

-Huh? –Yoona vẫn còn bối rối chưa biết nói gì

-Em và Taeyang hyong đẹp đôi lắm.....anh rất tin tưởng anh ấy....-Anh lại cười trong cay đắng

-Cảm ơn anh.....em rất thích anh...chúng ta hãy làm bạn tốt của nhau mãi nhá ...-Yoona nhẹ nhõm cười tươi với anh, cô nắm tay anh lại như thể biết ơn vì anh đã không làm khó xử cho nhau nữa. Cô lại chạy nhảy lung tung (mừng như quỉ ==') trên vỉa hè để anh đi phía sau tự cười và tự khóc một mình “cô ấy vui mừng vì điều đó sao?” Daesung thở dài bước đi nặng nhọc...Anh ngước nhìn theo cô đang nhảy tưng tưng mà không biết đang có công trường ngay phía trước, vội vàng chạy đến, Daesung nhanh chóng kéo cô trước khi cô lọt xuống cái ổ gà nho nhỏ trc mặt .

-YOONA......CẨN THẬN....-Thật không may là anh đã la quá lớn nên cô khựng lại nhìn anh ôm chặt mình và do mất đà nên anh ngã ngược ra phía sau, thế là người nằm trên người nằm dưới, đau đớn đâu không thấy chỉ biết cả 2 đang trong tình trạng bất động vì mặt đối mặt, môi chạm môi . Yoona là người lấy ý thức trước và đứng dậy ngay sau cái chạm đó, thế nhưng (đã xui ròi là xui toàn tập ==') cô lại tiếp tục bứơc hụt chân và lại đè lên Daesung tiếp và lần này, môi cô lại dính ở cổ của anh (hix....hên or xui ? )

-YOONA???? DAESUNG??? 2 NGƯỜI ???? - Bịt hạt dẻ rớt xuống vương vãi khắp chân của chủ nhân nó

-TAEYANG.....EM...........

-Em ấy làm gì mà không bắt máy nhỉ? –Taeyang vừa đi vừa gọi vào số của Yoona, anh mĩm cười với bịt hạt dẻ trên tay

-Lát nữa mình sẽ rủ em ấy lên sân thượng nhâm nhi cái này....hihí.....nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.......-Taeyang khoái chí xoa xoa bịt hạt dẻ nóng hổi, và sau đó anh nhìn thấy một đôi tình nhân đang nằm sóng soài ở trước mặt

-Hazzz, bọn trẻ bây giờ ghê thật, ở ngoài đừơng thế này mà lại dám .....-Taeyang chậc lưỡi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô gái lồm cồm đứng dậy rồi lại nằm xuống người bên dưới lần nữa và họ dính vào nhau....

-Thôi đi qua họ luôn đi ...-Taeyang lắc đầu rồi bước tới ..... (ặc.....==')

-Taeyang à, anh nghe em nói đi....anh nghe em nói đi mà......-Yoona cố kéo tay Taeyang lại, anh tức giận bỏ đi một mạch mà không cần biết là mình đi đâu.....

-Chuyện xảy ra lúc nãy không phải như những gì anh thấy đâu, bọn em, bọn em thật sự không có gì cả....-Yoona cố chạy theo, những bước chân của Taeyang ngày càng nhanh hơn

-Taeyang ah, anh nói gì đi chứ, anh đừng làm em sợ mà.....Taeyang...

Nước mắt Yoona đẫm ướt, men rượu bây giờ chắc cũng chẳng còn gì, Yoona nài nỉ anh nói, cô không ngừng giải thích nhưng đáp lại với cô đó là sự im lặng, Taeyang im lặng, anh cứ đi cứ đi về phía trước, sự im lặng làm Yoona cảm thấy sợ sệt, cô bỗng vấp té, cô muốn đứng dậy để chạy theo anh, nhưng đôi chân lại không muốn, nó bị trật, Yoona cố gào thét gọi tên anh, tấm lưng ấy vẫn vô cảm trừng trừng nhìn cô gục bên đường......nước mắt không ngừng trào ra, và rồi cô thấy mình bắt đầu ướt đẫm, cơn mưa ở đâu bỗng ào xuống, nó như cùng cô gào thét trong vô vọng...Yoona đau khổ khóc trong làn mưa dày đặc, không một tiếng xe, không một bóng người, và cũng không có một tiếng gì ngoài tiếng khóc và mưa hoà lẫn khi bóng anh mất hút sau bức màn trắng xóa phía trước......

Chap 22

Taeyang bước đi, anh nhắm mắt để không phải nghĩ về những gì anh đã thấy, bên tay anh là những lời giải thích của Yoona, anh muốn nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi nhưng anh lại không dám, anh sợ mình sẽ làm chuyện ngu xuẩn.....Khi Yoona ngã, Taeyang còn đau hơn cô gấp bội lần, anh rất muốn quay lại đỡ Yoona lên, nhưng hình ảnh của họ cứ hiện ra trước mắt, họ đã làm anh tổn thương....Rồi cơn mưa ào tới xoá tan bao dấu vết của màn đêm, anh vẫn không ngừng đi thẳng, nước mắt hoà vào làn mưa, Anh khóc ???....nước mắt anh rơi hay mưa nhỏ giọt trên khuôn mặt làm anh càng đau hơn, anh cứ bước đi mà không hề có phương hứơng, đôi chân như muốn chạy thoát khỏi nơi này..... đến khi đôi chân không còn đi nỗi nữa, thì đó cũng là lúc mưa bắt đầu tạnh.... Anh bỗng gục xuống bên đường.....và trong đầu anh không còn biết gì ngoài hai chữ “Tại sao?”

-Yuri à, mệt lắm à? –Chansung lên tiếng nhìn sang Yuri

-Uhm, một chút....-Yuri nhích người dựa vào ghế trả lời yếu ớt

Hôm nay cô đã phải quay CF tận Hwanggu, vừa xong việc thì Chansung xuất hiện, cô rất bất ngờ khi anh có mặt ở đó. Chansung nêu một 1 lý do đơn giản là mình cũng có việc ở đấy, thế là Yuri tin anh, cô nào biết anh thật sự muốn ở bên cô thôi, dù công việc có bận bịu thế nào, thì anh luôn dành chút thời gian để đến nhìn cô.....gặp cô chỉ cần một chút cũng đủ làm anh cảm thấy hạnh phúc.....

-Vậy chợp mắt một lúc đi, khi nào tới tôi sẽ gọi......-Chansung nhìn Yuri với ánh mắt trìu mến. Anh dừng xe lại lấy cái áo của mình khoác lên cô....Yuri cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo nên đã rút người sát vào nó hơn....Anh vuốt nhẹ những cọng tóc trên mắt cô sang một bên. Anh ngắm nhìn kỹ gương mặt của cô, Bất chợt ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi nó làm anh cảm thấy tê liệt....anh nhón người gần hơn nhưng lý trí không cho phép anh làm như vậy...anh rút người lại và lắc đầu mĩm cười

-“Mình thật quân tử”

-“Mình sẽ chinh phục cô ấy chứ không phải lợi dụng thế này” -Chansung tự tin nói với bản thân rồi chuyển bánh cho xe chạy nhưng vừa chuyển bánh anh bất ngờ phanh xe một cách gấp gáp làm Yuri tỉnh giấc

-Chuyện gì vậy? –Yuri nheo mắt hỏi

-Có người nào vừa ngã phía trước thì phải ....chị không sao chứ? Để tôi xuống xe xem thử ...-Chansung trấn an Yuri rồi bước ra ngoài, Yuri không yên tâm nên cũng leo xuống

-Này, anh gì ơi.....anh không sao chứ? –Chansung chạm vào anh chàng nằm bên dưới và lay mạnh

-Ôi trời.....Taeyang....-Yuri sửng sốt khi Chansung lật người đó lại

.......................

-Mấy nhóc à....tớ về rồi đây.....-Sooyoung vừa mở cửa đã toan chạy vào trong bếp...

-Sooyoung à.....cậu về trễ rồi? –Jessica khoanh tay lại dựa vào tường

-Seohyun.....sao em về nhà sớm vậy? –Sooyoung há hốc mồm nhìn Seohyun đang ngấu nghiến ăn...

Từ sau lần đó mọi người rất thắc mắc với chế độ ăn của con bé, nhưng rốt cục thì cũng chẳng ai tìm ra được nguyên do là gì...và chỉ tội cho Sooyoung vì đã có thêm đối thủ cạnh tranh thức ăn với mình.....

-Unnie, ngồi xuống ăn đi, em no rồi về phòng cái đã ....lát nữa em sẽ rửa chén cho...-Seohyun ăn nốt fần còn lại rồi thản nhiên về phòng để lại một Sooyoung mếu máo cùng với những con người cười sặc sụa vì cái mặt mếu đó

KING KONG........KING KONG.......

-Daesung, Yoona sao vậy? –Taeyeon la lên làm mọi người ngừng cười và chạy về phía cửa

-Yoona, Yoona làm sao thế ???? –

-Sao Yoona ứơt hết vậy?

-Yoona ah ~~~

Mọi người vây quanh lấy Daesung đang ẳm cô về phòng....Taeyeon nhanh chóng tản mọi người và ra lệnh cho Hyo và Fany thay đồ cho em ấy...Jessica nhanh chóng đi lấy túi chườm còn Sunny và Sooyoung thì mau chóng bật lò sưởi và lau dọn những chỗ ướt trên sàn

-Cậu lau người đi, cậu cũng ướt hết rồi.....-Taeyeon đưa cho Daesung cái khăn

-Yoona ..em ấy.....-Daesung ngập ngừng

-Tôi muốn biết sự thật, chuỵên gì đã xảy ra vậy? –Taeyeon gằn giọng nhìn về cửa phòng

Yoona và nhìn Daesung một cách nghiêm nghị

-Thật sự thì tôi không biết phải nói sao? Tôi nghĩ tốt nhất là cậu nên hỏi em ấy...-Daesung cố tránh ánh mắt của Taeyeon

-Thôi được....nếu cậu không muốn thì tôi cũng không hỏi nữa...-Taeyeon ngập ngừng -Nhưng tôi chỉ xin cậu một điều rằng đừng làm em gái của chúng tôi bị tổn thương....

Taeyeon trừng mắt nhìn vào Daesung, làm anh có chút sợ sệt và xin phép ra về...Taeyeon đi về phòng nhìn mọi người ngồi xung quanh Yoona, cô ra hiệu họ về phòng....Sau khi mọi người đã đi khỏi hết, Taeyeon mới ngồi xuống nắm lấy tay Yoona áp tay mình lên mặt con bé...

-Chị sẽ không hỏi gì đâu..... Yoong à

-.....

-Chị biết em đã tỉnh rồi.....

-......

-Các chị sẽ lo lắng lắm nếu em như thế này đấy...

-......

-Được rồi, em ngủ đi... dù có chuyện gì đi nữa thì cũng phải mạnh mẽ lên -Taeyeon vỗ nhẹ tay Yoona rồi bước ra ngoài....

-Unnie.....

-Em phải làm sao đây?

Yoona nắm tay của chị mình, nứơc mắt cô ào ạt tuôn ra, nó như bùng nổ trong vòng tay của Taeyeon

................

-Chansung àh...cám ơn cậu đã đưa anh ấy về đây....-Yuri nắm lấy tay của anh và mĩm cười nhẹ nhàng

-Chị nói gì vậy? Dẫu sao tôi cũng biết anh ấy mà....-Anh cười nhạt và cởi áo khoác của mình

Yuri loay hoay chăm sóc cho Taeyang, cô dường như quên đi sự mệt mỏi lúc nãy của mình....Sau khi gặp Taeyang trên đường về, cô đã không còn cách nào khác là chỉ có thể đem về nhà của Chansung....

-Chị sẽ về dorm mình chứ....tôi sẽ đưa chị về.....-Chansung đề nghị

-Uhm...đêm nay tôi sẽ ở lại đây....tôi không yên tâm để anh ấy như thế này một mình....cậu không phiền chứ? –Yuri nói, tay vẫn không ngừng lau mặt cho Taeyang

-Uhm...không sao..... –Chansung cúi gầm mặt xuống buồn bả trả lời

-Ôi trời.....anh ấy sốt mất rồi....mau lấy giúp tôi chậu nước ấm nào –Yuri hốt hoảng ra lệnh, Chansung chỉ biết thi hành mặc dù trong lòng anh không thích chút nào....

Sao một hồi săn sóc, lau mặt, lau tay, lau khắp người (lau tùm lum....=.=’) Taeyang đã khá hơn nhiều, trán cũng đã bớt sốt đi....Yuri mệt mỏi thở phào nhẹ nhõm nhìn anh ngủ, bất chợt cô vuốt nhẹ lên má anh....cô quên mất là Chansung đang đứng bên cạnh mình. Chansung đau đớn nhìn đôi mắt ngập tràn yêu thương của cô đến Taeyang... Anh nhìn cô rồi lại nhìn Taeyang, anh rất muốn chạm vào người Yuri khi cô bắt đầu ngáp và có tính hiệu mệt mỏi....

-Yaaaa.....sao lại như vậy? ..... sao có thể như vậy được.....-Yuri và Chansung giật mình với tiếng thét của Taeyang, anh đang mơ sảng, chính xác là anh đang lảm nhảm khi cơn sốt vẫn còn....

-Taeyang ah, bình tĩnh nào .....không sao đâu...ko sao đâu mà.....-Yuri nắm chặt tay anh vỗ về...

Chansung chỉ biết đứng đó, được một hồi, anh không thể chịu nổi cảnh tượng này và bỏ ra khỏi phòng...Chansung dựa hẳn vào bức tường và ngồi bệt xuống đất, anh vò đầu bức tóc....vì biết mình không là gì cả....Anh chưa từng đau đớn như thế này bao giờ, biết được Yuri đã thích người khác nhưng anh không bao giờ bỏ cuộc, cố gắng duy trì và hy vọng một ngày nào đó Yuri sẽ hiểu....thế nhưng hôm nay anh mới thấm được nỗi đau khi yêu thầm người khác là như thế nào....

-Yoona....Yoona....Yoona....

Yuri ứa nước mắt sau tiếng gọi trong cơn mê sảng của Taeyang, Thì ra cô đã biết được tình cảm của cô em gái mình và anh...Nhưng Yuri không thể kìm nén được tình cảm của mình...nó ngày một lớn dần và không thể ngừng được...cô luôn lấy Chansung để làm niềm vui mới, cô muốn quên đi Taeyang....muốn bỏ thứ tình cảm ấy....cô không muốn làm em gái mình phải đau....vì cô hiểu dược tình cảm không thể ép buộc mà phải là tự nguyện.....

...................

-Anh phải đi thiệt sao? Top?

-Hix...biết sao được...anh không muốn xa em chút nào....Sooyoung của anh...

-Anh sẽ đến tìm em chứ? Hix....

-Anh sẽ đến mà...nhất định.....Hix ...

-Yaaaa...2 người thôi bài ca đó đi có được không? Sến chết đi được !!!! –Sunny khệ nệ hành lý cắt ngang sự mếu máo của họ

-Ra mà xách hành lý đi này...đừng có trốn việc.... –Dragon ấn vào tay Top túi hành lý lớn

-Thì cũng phải từ từ để người ta chia tay chứ....-Top nhẹ nhàng béo má Sooyoung rồi cả hai nhanh chóng vào việc

Đúng như dự định hôm nay Dragon và mọi người trong nhóm dọn nhà, các cô hàng xóm cũng sang phụ giúp... Không khí hôm nay hoàn toàn im lặng, nó bao trùm một cảm giác chia lìa khó tả.... Người ngoài nhìn vào thì chỉ buồn vì sự chia tay nhưng nó không đơn thuần là như thế .....Seohyun nhìêu lần muốn bắt chuyện cùng Dragon, nhưng lúc nào anh cũng lảng tránh, anh không như trước nữa..Anh đã thay đổi một cách đột ngột....Anh lạnh lùng không màng nhìn đến Seohyun, và chính cô cũng cảm nhận được điều đó....

-Ahhhh.....-Seohyun làm đổ cái bình hoa trên tay và một số đồ đạc xuống đất....chỉ vì suy nghĩ về Dragon...Ngay lúc đó người nhìn thấy cô ngã chỉ có mỗi Dragon....Cô ngứơc lên nhìn anh và thầm mong anh sẽ chạy đến. Thế nhưng đáp lại với cô là một sự thờ ơ thấy rõ....

-Seohyun...em không sao chứ? Cẩn thận nào...-Seungri đỡ cô dậy nhẹ nhàng thổi vào tay Seohyun

-Em đừng xách nặng chứ...đau không... ?

-Em không sao....

Dragon cố vễnh tay để nghe được câu trả lời của Seohyun...anh cắn môi để mọi người không phải nghe thấy tiếng thở dài của mình...anh rất muốn chạy lại cô, nhưng lại không dám...anh sợ anh sẽ mềm lòng một lần nữa......

-Được rồi....mọi người....cảm ơn các bạn đã giúp đỡ trong thời gian qua.....-Dragon vỗ tay tập trung mọi người lại...

-Thôi đừng khách sáo như vậy mà.....-Taeyeon mĩm cừơi quàng tay qua vai Yoona khi Yoona vẫn buồn bả về thái độ của Taeyang

-Uhm...tối nay bọn anh có tổ chức tiệc ở bar Star...Mọi người phải đến đầy đủ nhá...-Dragon cười tươi với mọi ngừơi vì sự reo mừng sẽ có party và khi thấy Seohyun anh bắt đầu đổi sắc mặt một cách rõ ràng....Seungri nhìn Seohyun anh thấy ánh mắt Seohyun không ngừng nhìn về phía Dragon rồi đôi mắt ấy đã bắt đầu ngấn lệ từ lúc nào .....

Chap 23

Bar Star ....một nơi nổi tiếng của làng giải trí, đây là nơi thư giãn của các nghệ sĩ, ngôi sao hay những người làm việc trong ngành giải trí thường đến......

-Nào các bạn....chúng ta hãy nâng ly vì tình bạn của 2 nhóm, và vì sự hợp tác lâu dài của SM và YG nào....

-1..2..3...cạn ly.......húhúhú.....

-Yoona ah....cười lên đi nào...đừng xụ mặt như thế chứ....-Taeyeon nắm tay Yoona kéo về phía bàn nước

-Uhm, em ổn mà unnie.....-Yoona cười nhẹ ánh mắt cô hướng về phía Taeyang

-Rồi anh ấy sẽ hiểu thôi mà...-Taeyeon nhoẻn miệng cười

-Hyong à..em muốn nói chuyện với anh một chút....-Daesung vịnh tay Taeyang rồi đi ra ngoài

-Chuyện gì? –Taeyang lạnh lùng thả tay mình vào túi. Anh biết Daesung sẽ nói chuyện gì...và giờ đối với anh nó chẳng có ý nghĩa gì...

-Giữa em và cô ấy hoàn toàn không có gì cả.....anh đừng giận cô ấy nữa...

-Anh không giận ai cả.....Cô ấy có quỳên chọn lựa....nhất là có thể lừa được cả hai anh em chúng ta –Taeyang cười khẩy, nụ cười mỉa mai đến phát ghét

-Anh đừng như vậy có được không? Anh biết là cô ấy yêu anh mà, anh làm vậy chẳng khác nào tự làm khó bản thân...-Daesung quát lớn khi thấy thái độ lạnh lùng của Taeyang

-Haha...Cậu yêu cô ấy? Phải không? Vì vậy lúc nào cậu cũng muốn cướp cô ấy khỏi tay tôi cả....-Taeyang nhếch mép tiến về phía Daesung...Và một cú đấm được tung ra khá là mạnh

-Phải, Em yêu cô ấy đấy.....Anh nên nhớ em là người đã yêu cô ấy từ thuở còn chưa biết nhau nữa cơ..Từ trước tới giờ nó vẫn là như vậy...Nhưng thật tiếc là trái tim cô ấy đã bị đánh cắp rồi, em không là gì cả....

-Cậu......-Taeyang hơi bối rối sau khi ăn cú đấm

-Yoona yêu anh, đó là sự thật....cô ấy rất yêu anh.....-Daesung cố kiềm nén những giọt nước mắt của mình, anh khựng lại trong vài giây khi đã bước vào trong

-Hãy trân trọng những gì mà mình đang có,....anh sẽ không bao giờ nhận ra được giá trị thực sự khi có nó đâu ...

Taeyang nhìn Daesung bỏ đi...Anh ngồi bệt xuống sàn bất động suy ngĩ về những việc đã qua....Ngay lúc đó bên trong cánh cửa có một người đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, cô nhếch môi và toan tính “Được lắm nhiệm vụ còn lại là của mình”

Taeyang xoa xoa phần môi bị rướm một chút máu của mình, anh vẫn còn đau vì cú đấm của Daesung, tâm trạng anh rối bời, những lời Daesung thật sự đúng? Anh suy nghĩ và nhìn thẳng mình trong gương....“mình thực sự đã hiểu lầm họ?” ... “Được rồi, mình sẽ nghe cô ấy giải thích một lần vậy!” Taeyang khẳng định trong đầu và rời khỏi nhà vệ sinh để tìm Yoona, vừa bước ra ngoài anh nghe được một việc và ba chân bốn cẳng chạy mà không hề suy nghĩ

-Yoona ah, em sao vậy? Sao chị không gọi được cho em? –TaeYeon hớt ha hớt hãi làm Taeyang cũng nôn nóng vì anh nghe loáng thoáng hai chữ “Yoona”

-“Yoona đã đi đâu vậy?” –Anh thắc mắc trong bụng

-Sao, em bị Tai Nạn?

-“TAI NẠN”???

-Em đang ở nhà à...máu chảy rất nhiều sao? –Taeyeon cố nói lớn hơn một chút

-“MÁU Ư???”

-Được rồi.....chị sẽ.....gọi mọi người đến ngay....-Taeyeon vừa cúp điện thoại thì đã bất ngờ trước những câu hỏi dồn dập từ phía Taeyang

-YOONA...YOONA, CÔ ẤY BỊ TAI NẠN SAO? CÔ ấY LÀM SAO VậY? –Taeyang trợn mắt lay mạnh vai Taeyeon

-Á, đau quá.....anh bình tĩnh đã nào....-Taeyeon thực sự đau với cú lay của anh

-ANH HỏI EM, YOONA LÀM SAO? CÓ CHUYệN GÌ XảY RA VớI CÔ ấy –Anh vẫn không quan tâm tới sức mạnh của mình mà chỉ biết có mỗi Yoona

-Em ấy vừa gặp tai nạn xe khi về nhà....hiện giờ em ấy đang ở trong dorm, em phải báo...ơ...TAEYANG.....TAEYANG....-Taeyeon chưa kịp nói hết câu thì anh đã chạy mất hút....côgọi với theo và tiếng gọi ấy cũng từ từ nhỏ dần, một nụ cười đắc ý hiện ra

-Keke....vô tròng rồi nhá...Yoona ah, phần còn lại là của em đấy....cố lên nào.....ahhhhh, đau thật .....

-Tại sao mình gọi hoài mà không bắt máy vậy cà? –Yoona nhăn mặt gọi vào số điện thoại của unnie mình

***

-Unnie ah, có nhất thiết phải về nhà lấy ko? Mình mua đại ở đây cũng được mà. –Yoona bĩu môi trước leader của mình, Taeyeon bắt cô cô phải quay về nhà lấy hết những túi thức ăn và cả chai rượu mà fan đã tặng cho họ đến đây.

-Ở đây không có những thứ đó, chị muốn mang chai rượu ấy đến để thưởng thức cùng mọi người....

-Nhưng đâu nhất thiết là em đi, em...em đang có việc mà.....hay chị bảo người khác đi đi..-Yoona ngó nghiêng để tìm kiếm một người, cô đã quýêt là phải giải quýêt mọi chuyện trong hôm nay.

-Unnie bảo mà em không nghe à? –Yoona xụ mặt khi thấy ánh mắt nghiêm nghị của chị mình. Cô lủi thủi bắt taxi và về thẳng nhà.....

***

-Sao bảo ở trên tủ, có thấy chai rượu nào đâu.

Yoona lục loại những thứ trên tủ. Không may tay cô đã đụng trúng một vật rơi xuống sàn nhà....Cô hụt chân và té sống xoài trên nền nhà đầy các thứ bánh kẹo. Yoona hơi đau khi sau cú ngã vừa rồi, và một chút máu ở chân đã rơm rớm chảy đầy trên sàn.....

-Yuri.....sao chị ở đây?

-Chansung...là cậu à... sao say thế? –Yuri đỡ nhẹ Chansung, cậu ấy hơi loạng choạng chào mọi người trong bàn.

-Anh ấy cũng ở đây sao? –Chansung hơi cúi mặt sau khi chào hỏi mọi người

-Uhm...nhưng anh ấy đã đi rồi....-Yuri khẽ gật đầu, cái gật đầu đau nhói, nó có gì đó nghẹn ngào trong tim.-Họ đã đi tìm nhau rồi....-Giọt nước mắt nhẹ rớt xuống, Yuri uống một hơi dài và quệt nhanh giọt nước mắt ấy

Họ ngồi đó, không ai nói câu gì, khoẳng lặng bao trùm lấy cả hai con người cô đơn. Họ chỉ nhìn nhau, uống rồi lại cười nhạt....Mọi người thì vui vẻ nói cười, thi thoảng còn chơi oẳn tù xì, những tràn cười lớn đều không cuốn hút họ, Chansung nhìn Yuri, nhìn vào ánh mắt đang chìm về nơi nào, cái nhìn đầy tha thiết, và cảm thông đến một tình yêu đơn phương của người con gái ấy, anh hiểu thế nào là tình yêu từ một phía, tình yêu trong im lặng, không tồn tại trước mắt đối phương....

-Chansung ~

-Huh? –Chansung trở về với hiện thực khi Yuri gọi

-Tôi muốn uống thật say . cậu uống cùng tôi nhá..?

-Ở đây ư?

-Không. Về nhà cậu đi....

Quay trở lại với quán bar sau khi Yuri và Chansung rời khỏi đó. Những trận cười được pha trò của Top không ngừng làm phá vỡ không khí tĩnh lặng....tất cả đang vui vẻ nhưng đâu đó có chút ngột ngạt tận đáy con tim....Seohyun đã chọn một vị trí tốt để có thể tiếp cận người mà mình muốn gặp, cô bé cố gắng mở lời với anh....Có vẻ như anh cũng đã rất tự nhiên như ngày nào, mừng thầm trong lòng, Seohyun cố tỏ ra tự nhiên hơn nhưng sự thật phũ phàng trước mắt, nó làm bao hy vọng nhen nhóm của mvụt tắt. Seohyun điếng người với những gì diễn ra trước mắt mình

Dragon đang hôn Jessica......Họ đang hôn nhau.

Trước bao nhiêu người, họ đã hôn nhau....Seohyun vụt chạy ra khỏi quán bar....đôi mắt đã đẫm lệ....những ngọn đèn leo lét trên đường như đang lén nhìn sự đau khổ của một người con gái. Nỗi đau một lần nữa lại đến, nó đang xé nát trái tim bé bỏng ấy..trái tim đã quá nhiều tổn thương......

-Dragon buông em ra đi...-Jessica đẩy nhẹ bờ vai của Dragon nắm tay anh kéo về phía dãy ghế ngồi....

Mọi người bàn tán sau vụ việc vừa rồi...cả 2 chỉ cười mà không hề giải thích hay phân bua sau gì cả....Họ im lặng giữa đám đông...có một chút bối rối kì lạ xuất hiện

-Sica ah.....-Dragon ngập ngừng. Lúc này mọi người đều ra sàn nhảy và trên bàn chỉ còn lại 2 người

-Huh?

-Anh xin lỗi.....

-Về nụ hôn lúc nãy sao?

-Anh....Thực ra....lúc nãy....

-Có phải anh muốn xin lỗi vì đã mượn em làm vật thay thế không? –Dragon nhìn trân trân cô

anh không biết giờ phải nói gì để Sica không hiểu lầm

-Em....?

-Hìhì.....lần này em cho anh mượn đỡ nhưng lần sau là không được đâu đấy nhé....-Sica gõ nhẹ vào trán anh và thản

nhiên nói

-Em...biết hết rồi ư? –Dragon nhìn vào mắt Sica, ánh mắt hối hận và sợ làm tổn thương thêm một người nữa

-Cũng may là em không yêu anh đấy...nếu không em sẽ đau lắm....-Sica cười trừ, nụ cười nửa miệng

-Sica.....

-Seohyun yêu anh mà.....-Sica chóng một tay lên bàn nhìn anh

-Anh biết, nhưng.....-Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống trước mắt Sica..Sica dùng tay lau đi giọt nước mắt ấy và họ nhìn nhau trong im lặng.

-Dragon này, Người ta hay nói yêu là phải dùng lý trí để yêu, để phân biệt sai trái..... nhưng đôi khi..... lý trí và con tim sẽ không bao giờ đi chung một con đường đâu....-Sica vịnh bờ vai Dragon kéo anh nhìn thẳng vào mình

-Cảm giác là quan trọng...Cảm giác mà mất đi rồi khó lòng mà tìm lại lắm anh à

-Sica, anh......anh nên làm gì đây? –Dragon dùng tay vuốt mặt mình...Anh đang khóc....chưa bao giờ anh có cảm giác đẫm lệ như thế này....nứơc mắt anh cứ không ngừng trào ra...

-Nếu anh yêu một người, thay vì phải làm cho nhau đau khổ.... anh hãy đến người đó có hạnh phúc chăng? .....hãy hành động theo trái tim mình....-Sica chậm rãi nhìn anh....

-Hãy đi tìm em ấy đi....Sica vỗ vào vai anh rồi bước vào đám đông.-Em tin anh sẽ làm được....-Ngoái đầu lại phía anh, Có gì đó ươn ướt trên má.... “Mình đang hành động theo lý trí ư?” . Cô mĩm cười nhìn anh vụt chạy ra ngoài...

Dragon uống một ngụm bia, những kí ức trong anh bắt đầu thi nhau ùa về....Tự dưng anh thấy mình thật ngu ngốc khi hành xử như thế...anh vụt chạy ra khỏi quán Bar....anh chạy thật nhanh để tìm cô ấy...không quan tâm đến mọi người nữa, không cần biết là đúng hay sai....điều anh có thể nghĩ lúc này chính là một lời xin lỗi, một lời thú nhận và bày tỏ tình yêu của mình đến Seohyun mà thôi......

CHAP 24

-YOONA ......... YOONA......EM KHÔNG SAO CHỨ?????

Taeyang cuống cuồng chạy đến bên Yoona. Cô đang ngồi dưới đất, mọi thứ ngổn ngang đổ đầy...Yoona đang đau đớn với cái chân không nhấc lên nổi của mình ngỡ ngàng trước cái ôm chặt của anh, nước mắt bỗng lăn dài...Taeyang ôm chặt lấy Yoona, cái ôm của sự giận dỗi bao lâu nay như đã được giải toả, Yoona khóc thúc thít bấu chặt lấy bờ vai anh, cô khóc nấc lên như một đứa trẻ....

-Anh xin lỗi......anh đã làm em khổ nhiều lắm phải không? –Anh bỏ Yoona ra lau dòng nước mắt ấy.Em ghét anh.....em ghét anh lắm....anh còn đến đây chi nữa hả? –Yoona đánh túi bụi vào Taeyang, cô vẫn không ngừng khóc...cho đến khi anh ôm cô vào lòng dịu dàng dỗ dành thêm một lần nữa.Anh biết rồi, là tại anh, lỗi tại anh tất cả.....Thôi nào, đừng khóc nữa.....để anh kiểm tra vết thương nào...-Taeyang bế hẳn cô lên, anh nhìn thấy máu đang chảy trên chân cô ấy....Đặt nhẹ Yoona xuống sofa, anh vội vàng đi tìm hộp thuốc y tế.Tại sao anh biết em bị thương? –Yoona quệt những giọt nước mắt và hỏi.Lúc nãy anh đã nghe lõm được điện thoại của em và Taeyeon....

Gì cơ? Em có gọi được cho chỉ đâu? –Yoona tròn mắt khó hiểu

-Ý em là sao? Cô ấy nói em bị tai nạn xe mà.....-Taeyang ngồi xuống nhìn cô nghi ngại...

-Uh mà nhìn em chẳng giống vừa bị tai nạn xe gì cả? –Anh nhíu mày

-Gì? Em bị ngã do với lấy mấy thứ mà chị ấy bảo thôi. Chai dâu của Sooyoung unnie rớt xuống nên em mới bị miễng đâm vào chân mà.....-Yoona đau đớn chỉ vào cái chân vẫn còn chảy máu và mãnh thủy tinh vẫn còn cắm y thinh trên da cô ấy....

-Ôi trời, đưa anh xem nào....-Anh nhẹ nhàng xoắn chiếc quần lên một chút để lộ chiếc chân nhỏ nhắn bên trong....Một chút ngại ngùng Yoona hơi rụt chân lại về phía mình

-Đau lắm không? –Taeyang dùng một miếng vải đã tẩm chút cồn lau sạch những vùng xung quanh làm Yoona hơi thấy rát vùng vết thương, cô bé rít lên...

Áhhhhhh....đau lắm......

Nào, em chịu đau một chút....anh sẽ rút mãnh thủy tinh này ra khỏi chân, nếu để cắm lâu là sẽ càng đau hơn nữa đấy.... –Taeyang thổi nhẹ vào cái chân bị thương ấy....trìu mến dỗ ngọt một đứa trẻ....(hix...ko bit diễn tả sao ==')

-Hic....đau lắm.....anh à...

Yoona khóc thúc thít, cô bé sợ đau lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu với ánh nhìn của Taeyang. Cô bấu chặt lấy áo anh, cắn răng và nhắm tịt mắt.... được một hồi lâu, Yoona thấy không có động tịnh gì, cô mở một mắt nhìn he hé....

-Hì....em nhát thế? Anh đã làm gì đâu nào...-Taeyang đang ôm bụng cười khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô

-Anh còn chọc em nữa à....em sợ thật đó.....-Yoona cắn môi hằn giọng nhìn anh

-Thì anh không chọc nữa được chưa.....-Anh nghiêm túc không cười nữa và nhanh tay giựt

mạnh trước khi để Yoona chuẩn bị tâm lý

-Em chỉ là.............AAAAAAAAAAAA................

Yoona thất thanh la một hơi dài, vết thương thực sự rất sâu, nó đã cắt sâu vào khoảng mắc cá kéo dài đến tận phía dưới gót...Máu bắt đầu cũng không ngừng lan tràn ra.....Taeyang vội vàng băng bó vết thương ấy ngay tức khắc....anh không ngờ một mãnh chai vỡ mà có thể cắm sâu được như vậy.......Yoona lấy lại một chút bình tĩnh hơn nhưng nước mắt vẫn rơi vì nó quá đau....

-Đau lắm hả? –Taeyang lau dòng lệ trên mặt cô, anh thấy mình đau hơn với cái gật khe khẽ của Yoona

-Nào.....Ngồi vào đây nào....-Taeyang ngồi lên ghế sofa kéo Yoona đổi hướng và ngã hẳn về phía mình...

Taeyang ôm gọn Yoona vào lòng, vén nhẹ những cọng tóc trên trán cô, anh đặt một nụ hôn lên trán....và thì thầm nho nhỏ vào tai cô bé...

Em còn đau lắm không?

-Uhm ~~~ Em đau lắm ~ (môi chề ra =.=')

-Thế uống thuốc giảm đau nhé....

-Thuốc giảm đau? Ở đâu cơ?

Taeyang mĩm cười rồi đặt lên môi cô một liều thuốc....nó nhanh chóng được đáp trả bởi sự cuồng nhiệt của người bệnh....Họ truyền thuốc cho nhau như thế trong sự nhớ nhung đầy yêu thương....say sưa tận hưởng vị ngọt của thuốc Yoona dứt ra để tìm một chút không khí cho riêng mình.....Cả hai ôm mặt nhau mĩm cười hạnh phúc...Yoona bất ngờ nhận ra một chút vết thương trên gương mặt Taeyang

-Sao môi anh bị thương thế này? –Cô di di ngón tay rờ nhẹ chỗ vết thương trên môi anh...

-Đó là bài học của anh đấy.....-Anh nắm lấy tay Yoona và hôn nhẹ vào đó

-Anh đánh nhau sao? –Yoona nhìn anh đầy lo lắng

-Là Daesung đánh anh....-Anh ngã mình vào sofa –Bởi vì..... anh đã làm tổn thương một người

-Hai anh đánh nhau vì em sao? –Yoona hơi cúi mặt, cô cảm thấy buồn khi biết anh em họ đánh nhau vì cô. Taeyang lại ôm cô, anh biết cô đang mang cảm giác có lỗi về mình

-Cậu ấy mắng anh rất đúng....anh nên trân trọng những gì mình đang có....-Yoona vẫn không nói gì, cô cảm thấy buồn vì mình đã phụ lòng một người như Daesung....

-Yoona ah....Ở đây của anh đau lắm đó...anh sẽ đau gấp ngàn lần nếu như có chuyện gì xảy ra với em đấy...-Taeyang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đặt lên ngực mình....Yoona thấy thẹn thùng với ánh nhìn ma lực của Taeyang

-Anh yêu em....nó xuất phát từ nơi này đấy...-Anh kéo cô lại gần hơn với lời thì thầm yêu thương

-Hãy hứa với em, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh và em sẽ cùng nhau giải quyết anh nhá....đừng bỏ đi như thế, em sợ lắm ....-Yoona ôm anh, cô ôm chặt anh hơn cứ như sợ anh biến mất vậy.

-Anh hứa, từ bây giờ...mọi việc em sẽ là người quyết định hết....

Seohyun ah....mình về đi em....

Seungri ngồi cạnh Seohyun, cả hai ngồi đó đã một lúc lâu...Seungri gần như mất hết kiên nhẫn, anh thực sự rất đau lòng khi thấy Seohyun như người mất hết hồn vía, anh đi theo cô đã lâu rồi, anh khuyên cô trở về và bày tỏ với cô mọi điều nhưng đáp lại với anh là một cô bé vô cảm. Seohyun cứ lặng thinh, cô đã không còn đủ sức để khóc nữa, cô thấy mình như đang ở vùng vực thẩm tối đen.....và mọi thứ dường như chẳng còn ý nghĩa gì với cô bé cả....

Hãy nói với anh một lời nào đó có được không? Seohyun? –Seohyun vẫn không trả lời, cô vẫn ngồi đó nhìn về cánh rừng tối đen phía trước

-Em thực sự yêu Dragon hyong đến vậy ư? –Seungri nghẹn ngào bóp chặt tay mình, anh nhận ra được nước mắt đang lăn dài trên đôi mắt của người anh yêu....

Tại sao? Tại sao em lại không chọn anh??? Tại sao? Tại sao chứ??? –Seungri lay mạnh bờ vai bé nhỏ của Seohyun, anh không còn kiểm soát được bản thân nữa

Anh cứ hy vọng....chúng ta sẽ quay trở lại như ngày nào...thế nhưng...anh nghĩ anh nên bỏ cuộc là vừa....haha....

Seungri cười trong sự đau đớn đối diện với Seohyun, anh nhìn cô thật lâu và bỏ chạy thật nhanh như thể muốn bỏ lại tất cả sau lưng....Seohyun nhìn anh chạy đi.....cô nhắm mắt lại để quên đi tất cả...Nhưng tận đáy lòng, nó cứ nhói lên những hình ảnh ấy...

-Anh đã bảo là ở nhà, sao em cứ ngoan cố thế hả?

Em muốn đến chỗ Taeyeon unnie ngay lập tức cơ....Chẳng phải anh nói là sẽ nghe lời em tất sao?

Yoona dùng dằn làm điệu bộ dễ thương đến chết người của cô mà mè nheo với Taeyang...Biết được sự hòa giải của mình là nhờ Taeyeon, cô thực sự muốn chạy đến bên leader thên yêu mà thét lên rằng “chúng em huề rồi” . Mặc dù chân vẫn đau thế nhưng cô vẫn một mực đòi anh cõng đến quán Bar....Taeyang chỉ còn biết y theo mà làm vì đã lỡ miệng thốt ra những lời ngớ ngẩn lúc nãy (lỡ dại có 1’ ==')

-Anh này?

-Huh?

-Mệt không?

-Sao không?

Taeyang xị mặt ra trong đến đáng yêu có lẽ vì anh chưa ăn uống gì, lúc nãy phải chạy bán sống bán chết về dorm giờ lại phải cõng người yêu đi một quãng đường nữa, không mệt mới là lạ....Yoona lén nhìn anh, cô mũm mĩm cười và nhẹ nhàng hôn lên má anh....

-Hết mệt chưa?

-Uhm.......

Chỉ một nụ hôn nhẹ cũng đủ để Taeyang lấy lại sức mạnh của mình...Cả hai cùng cười vì sự hạnh phúc của nhau. Bất chợt Yoona thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi khuất đằng xa xa

-Anh.... bỏ em xuống nào......

-Gì vậy?

-Đó chẳng phải là Seohyun sao? Đúng rồi là Seohyun..... –Cô nhấc cái chân đau của mình về phía góc công viên và gọi lớn

-Seohyun.....sao em lại ngồi đây?

Không một tiếng trả lời, Seohyun vẫn ngồi đấy, cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng Yoona đang gọi

Yoona ra hiệu cho Taeyang đừng lại gần, cô nhẹ nhàng ngồi cạnh Seohyun hỏi dồn. Seohyun cũng nhìn lại chị mình, nước mắt chực trào ra, nó vỡ òa, cô ôm Yoona khóc như chưa từng được khóc....

Taeyang đoán lờ mờ được câu chuyện, anh nhấc máy gọi nhanh vào số điện thoại.....Đang nói chuyện giữa chừng, thì anh làm rớt cái túi của bạn gái mình, một số đồ đổ ra xuống đất lăn ra xa....Anh chạy với theo để nhặt chúng....Quay trở lại vị trí lúc nãy, đập vào mắt anh là một sự lo lắng tột độ: “2 người họ đâu mất rồi???”. Anh chạy lại gần băng ghế đá.....cả một dấu vết cũng không còn....Trời tối đen càng khiến anh thêm lo lắng.....Anh chạy khắp nơi để tìm họ.....anh gọi thật lớn nhưng vẫn không trả lời....Họ đã mất tích khi anh vừa rời đó vài phút ..........

-YOONA...... EM ĐÂU RỒI ????

CHAP 25......

-Seohyun, ngoan nào.....có unnie đây...đừng khóc nữa....-Yoona cố làm dịu đi tiếng khóc của em mình, Seohyun đã không ngừng khóc từ khi gặp cô....

-Seohyun ah, có chuyện gì đi nữa thì cũng sẽ giải quyết được mà...em đừng như thế, unnie lo lắm...-Yoona nắm chặt tay cô bé, cô cũng muốn khóc theo với nỗi buồn này. Cô biết những ngày qua Seohyun đã có chuyện với Dragon nhưng Yoona không thể giúp gì khi mà cô cũng đang gặp rắc rối của mình.....

-Này, cậu đang ở đâu vậy? –Taeyang nhấc điện thoại

-Tớ không rãnh, không nói chuyện được....-Dragon nói nhanh vào điện thoại tâm trạng hối hả định cúp máy thì đã nghe tiếng quát lớn từ phía người gọi

-Ya....cậu còn làm gì nữa hả? Sao cậu có thể để em ấy một mình trong khi trời đã tối thế này hả? –Dragon sửng sốt với lời nói của Taeyang

-Cậu nói gì cơ? Ai đang ở đấy?

-Seohyun.....là Seohyun....cậu điên rồi khi mà cứ cố chạy trốn tình yêu của em ấy .....

-Seohyun.....Seohyun đang ở chỗ cậu sao? Cậu đang ở đâu thế? Tớ muốn gặp em ấy, tớ đang tìm em ấy đây.....–Dragon hỏi dồn về phía bạn mình

-Được rồi, nói unnie biết đi...là anh Long hay Seungri làm em buồn vậy?

-Kết thúc rồi, không còn gì nữa...-Seohyun cười nửa miệng trong ánh mắt đau đớn

-Thôi nào, đừng làm unnie sợ......em chưa từng như vậy bao giờ cả......

Yoona thực sự lo lắng với thái độ bất cần của cô bé, cô nắm lấy tay Seohyun lau giọt nước mắt trên má và nhìn ra chỗ Taeyang như muốn anh có thể giúp mình giải quyết sự việc rối bời này.....Cô biết rõ cả hai người họ đã yêu nhau nhưng vẫn không hiểu tại sao sự việc càng lúc càng đi sai hướng hơn những gì cô nghĩ...Nó có vẻ nghiêm trọng, và lần này sự lãnh cảm của Seohyun càng làm cô cảm thấy lo sợ cho em mình....

-Unnie không biết là chuyện gì? Nhưng unnie nghĩ anh Long yêu em.....Seohyun ah

-Yêu? –Vẫn bộ mặt lạnh tanh ấy Seohyun lại cười

-Uh....uhm....Chắc phải có lý do gì đó nên mới có hiểu lầm như vậy thôi.....Chúng ta về thôi....unnie sẽ đưa em về.

-Chị và anh Taeyang về trước đi...em sẽ về sau....-Seohyun rời khỏi chỗ ngồi của mình đôi mắt hướng về nơi nào đó trong bóng tối....

-Làm sao chị có thể để em ở đây được cơ chứ? Nghe lời unnie, chúng ta về thôi.....-Yoona lếch đôi chân vẫn còn đau đi lại gần chỗ Seohyun

-Em không sao, unnie về đi..........

Seohyun bỗng cáu gắt với Yoona, cô nhắm mắt và nắm chặt tay lại...Lúc này đây cô thực sự muốn được ở một mình, cô không muốn nghe hay muốn gặp bất kì ai......cô chỉ muốn thoát khỏi chốn này...chốn đau thương đầy u ám

-Nếu em muốn ở lại đây....thì unnie cũng sẽ ở lại với em..unnie sẽ không làm phiền em đâu...

Yoona khoác tay lên vai Seohyun...cô đồng cảm với sự buồn bả ấy. Nhưng đáp lại với cô là vẻ giận dữ cáu kỉnh của Seohyun

-Em đã nói là không sao mà...unnie đi về đi.....em không muốn gặp ai cả...

Seohyun đẩy mạnh Yoona ra khỏi mình, cô chạy thật nhanh khỏi chỗ đó...với sự mệt mỏi Seohyun cứ nhắm thẳng hướng mà chạy....cô chạy vào một rừng cây, con đường duy nhất có thể lên trên ngọn núi.....Cô không định hướng được điều gì..chạy và cứ chạy....chỉ biết phía sau mình văng vẳng tiếng gọi của Yoona....

-Taeyang... Taeyang.... Seohyun đâu? Cô ấy đâu rồi? –Taeyang bị Dragon lay mạnh khi anh vừa chạy tới....

-Tớ không biết....Seohyun....cả Yoona của tớ nữa....-Taeyang đờ đẫn trả lời sau một lúc đã tìm khắp nơi

-Gì cơ? Yoona đi với em ấy nữa à? Nhưng mà có chuyện gì? Câu bình tĩnh nào? –Dragon cố trấn anh Taeyang nhưng trong lòng cũng bồn chồn không kém

-Lúc nãy hai người họ vẫn còn ở đây....nhưng khi tớ quay lại thì đã không còn thấy họ nữa....tớ đã tìm khắp xung quanh đây rồi nhưng vẫn không thấy gì cả.....

-Hay họ đã về nhà rồi? –Dragon định chạy vội về nhà của các cô gái...

-Tớ đã chạy về rồi, cũng không thấy...giờ phải làm sao đây? Tớ lo lắm.....Yoona, chân của em ấy đang đau làm sao có thể đi xa được cơ chứ? –Taeyang thất thần đánh vào ngực mình

-Ờ đây chỉ còn một con đường lên núi...chẳng lẽ .....-Dragon nhìn về phía xa xa ấy, con đường tối như mực hiện ra trước mắt hai người....

-Không thể nào......Vắng như thế...đêm tối nữa .....không thể nào đâu.....-Taeyang ngồi bệt xuống đất bức tóc vò đầu....

Những ngọn đèn leo lét mờ ảo trong màn đêm dày đặc trên núi luôn làm người ta phải rùng mình khi đi ngang qua đây....con đường này vào ban ngày thì sẽ rất đông nhưng về đêm thì đố ai mà lên đó....Người ta vẫn thường kháo nhau rằng những ngọn đèn thi thoảng cháy sáng mà vẫn không biết bắt nguồn từ đâu, nó xuất hiện khi những con thú hoang thi nhau ghầm ghú....chim chóc cũng không dám đậu yên, chúng cứ bay loạn xạ mà không hề có mục tiêu.....Dù có nhiều người nói là không tin những lời đồn đại nói ra nói vào, nhưng cũng chẳng ai rỗi hơi mà tìm hiểu nguyên nhân cả (==').....nó cứ thế mà tồn tại đã bấy lâu nay.....

-Anh làm được việc lắm.....tôi thích những người nhanh lẹ như anh...-Tên cao to đứng trước nhếch mép vỗ vào vai của một tên khác đang đứng đối diện

-Tôi đã làm thì có việc gì là khó chứ! –Hất một tay của tên vừa rồi hắn ta nghênh mặt lại với đối phương

-Ha .....Tôi thích những người như anh.....rất có khí chất....-Tên cao to hơi lùi lại và ngồi vào ghế của mình

-Cảm ơn anh quá khen.....sau này chúng ta vẫn còn hợp tác dài dài...

-Hừm....tốt thôi.....nếu còn có cơ hội.....

Cả hai tên đầu xỏ đứng trước bọn đàn em cười ngạo nghễ đến phát khiếp rồi thì mạnh thằng nào thằng nấy quay trở ra khỏi bìa rừng với chút ánh sáng đủ để thấy có mỗi gương mặt nhau....

-Mẹ nó.....làm được có chút chuyện mà nó huênh hoang rồi....-Thằng cao nói với thằng lùn đang đi phía sau đại ca nó

-Má....lúc nãy tao chỉ muốn bay vào đá cho nó một cú để nó khỏi phải khoác lác –Thằng lùn tiếp lời thằng cao nói

-Tụi bây im đi.....nhiêu đó chưa đủ nhục hả? –Đại ca của cả bọn hét lên làm bọn chúng co rúm như gà....

-Đứa nào mà còn nói nữa...tao cắt hết lưỡi bọn bây.....Mẹ nó.....bực cả mình.....

Thằng đại ca bực dọc đánh vào đầu từng thằng rồi hắn đá mạnh vào cái cây trong bóng tối.....cái cây la lên làm hắn ta giật bắn cả người.....

Hắn ta ra lệnh cho cả bọn im lặng, hắn tiến lại gần hơn với ánh mắt sát khí của hắn.....hắn nhận ra được, cái cây mà hắn đá vào đang run rẩy trước mắt hắn.....Hắn nhếch mép cười và nhấc cây súng trong người hắn ra nhanh chóng.....Hắn nhìn nhìn dưới đất một hồi lâu rồi cười gian xảo một cách nham hiểm....

-Đi thôi....mẹ nó đói bụng quá.....về làm vài món ngon cho tao nhanh lên.....

Hắn ra hiệu cho cả bọn đi về...Nhưng chỉ một số nào đó.....Hắn đi vòng ra phía sau góc cây....ngồi xuống nghe ngóng

-Hazzz.....họ đi rồi.....đừng sợ có unnie ở đây mà.....đừng sợ.....

Seohyun sỡ hãi bấu chặt lấy Yoona, cô đã bắt kịp Seohyun và phát hiện những phần tử băng nhóm nào đó đang giao dịch, cô lập tức bịt miệng và ra hiệu cho Seohyun im lặng để không ai phát hiện, cô cũng sợ không kém gì em mình nhưng cố bình tĩnh đề che chở cho Seohyun

-Unnie....chúng ta phải làm gì bây giờ...Em sợ lắm –Seohyun sợ sệt hỏi

-Giờ mình đi xuống thôi, chúng ta phải rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt......

-Yoona ơi....em đang ở đâu vậy?

Taeyang và Dragon đang lần mò lên cánh rừng tối đen ấy.....cả hai quyết định đi vì nhìn thấy chút máu nhỏ trên đường và một cái khăn đã được băng bó của Yoona tụt ra. Có lẽ vì rượt theo Seohyun, Yoona đã cố chạy với vết thương của mình nên máu lại chảy ra làm chỗ băng bó ấy bị rớt ra bên đường....

Hai anh chàng không còn bình tĩnh khi thấy máu ngày càng nhiều trên đường...Taeyang đau xót vô cùng anh lo sợ ghê gớm, anh sợ điều tệ hại sẽ xảy ra cho Yoona, anh thật sự không còn giữ bình tĩnh được cho đến thời điểm này....

-Câu bình tĩnh đi....sẽ không sao đâu....-Dragon trấn an Taeyang nhưng anh thực sự bất ngờ trước con giận dữ của bạn mình...

-Bình tĩnh? Cậu bảo tôi bình tĩnh thế nào đây hả? Chính vì ai mà Seohyun phải đau khổ? Cậu yêu người ta mà không dám thú nhận? Để bây giờ xảy ra chuyện này, cậu vừa lòng chưa hả?

Taeyang mất bình tĩnh túm lấy cổ áo của Dragon, vừa dứt lời thì cũng là lúc Dragon nhận được cú đấm đau điếng vào mặt mình....Dragon đau đớn nhìn Taeyang, anh hối hận vì mình chính là người đã gây ra chuyện này....Anh biết Taeyang đang rất lo lắng cho Yoona, nhưng đây không phải là lúc để trách mắng nhau...Dragon bình thản đứng dậy nhìn Taeyang

-Tớ biết tớ sai rồi, nhưng bây giờ chúng ta phải mau chóng tìm ra hai em ấy.....còn sau này dù cậu có đánh hay chửi thế nào tớ cũng cam lòng ... –Dragon bước đi nhanh về phía trước

-Tớ cũng xin lỗi, tớ lo lắng quá nên...-Taeyang cũng chạy theo

-Chúng ta hãy mau lên trên ấy .....

Cả hai hối hả chạy về phía xa xa trên ngọn đồi phía trước, nơi có những ngọn đèn mờ mờ mà người ta vẫn hay đồn đại.....

-Ông hãy thả chúng tôi ra đi.....tôi xin ông đấy....

Yoona và Seohyun khóc lóc van xin tên đầu xỏ, chúng đã bắt cả hai về một ngôi nhà hoang nơi mà chúng vẫn thường ở tạm sau mỗi lần giao dịch.....

-Đại ca, xử sao với hai con nhỏ này đây? –Tên lùn dùng bàn tay của nó rờ vào gương mặt sợ hãi của Seohyun, cô bé hốt hoảng rụt người lại làm tên đó thích thú

-Đại ca à, đêm nay chúng ta cũng ở lại đây, hay là mình vui vẻ chút nhe đại ca? –Tên cao hơn nhìn vào cái chỗ “đó” của hai cô gái trẻ bên dưới mắt chớp chớp nhìn đại ca mình....

Thằng đại ca dùng tay quắt hai thằng đó lại, chưa kịp trả lời gì thì đã đánh vào đầu mỗi thằng một phát đau điếng quen thuộc

-Đồ chó.....tao chưa đụng vào mà mày đã lộn xộn rồi hả? -Hắn ta bước lại gần các cô gái nhỏ nhẹ hỏi

-Tại sao các em lại lên đây vào giờ này? –Hắn ta dùng đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Seohyun hỏi

-Ông làm ơn tha cho chị em chúng tôi được không? Tôi xin ông đấy...chị em tôi chỉ bị lạc đường thôi....chúng tôi không biết và cũng không thấy các ông làm gì cả .....thật đấy...

Yoona che chắn cho Seohyun cố giải thích cho tên đầu đàn hiểu. Hắn ta nghe xong chỉ cười khẽ rồi ngồi xuống đấy cạnh các cô gái. Hắn dùng tay của mình sờ nhẹ vào vết thương đang chảy máu của Yoona làm cô hết hồn

-Cô bị chảy máu

-Tôi...tôi không sao.....ông thả chị em tôi được không? –Yoona dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn ta

-Haha ~ nếu tôi tha cho cô thì mấy thằng em của tôi cũng đâu có chịu –Hắn nhếch mép nhìn bọn đàn em cười điểu,hai thằng lùn và cao nghe được liền khoái trá cười kha khả theo đại ca mình

-Đừng mà...tôi xin ông đó....-Yoona ôm chặt Seohyun, cả hai bắt đầu nấc lên từng tiếng nước mắt gàn dụa

-Cô biết không, thường những ai đã thấy được hành động của chúng tôi.....tất cả đều phải chết...-Hắn lại nhếch mép –Nhưng nếu cô chịu khó một đêm....có lẽ cả hai sẽ được sống......-Hắn đứng dậy phủi hai tay của mình rồi lại cười

-Unnie ~~~-Seohyun nép sát vào người Yoona hoảng sợ

-Vậy thì ông hãy giết tôi đi, tôi thà chết chứ không khuất phục đâu....-Yoona hiên ngang đứng dậy nói khiến hắn bật cười lớn

-Đôi khi đâu phải muốn chết là chết được đâu...Tụi bây.....-Hắn ta nhanh chóng ra lệnh cho cả bọn ra ngoài.....Trong nhà chỉ còn lại 3 thằng, hắn tên lùn và tên cao...

-Đại ca.....đại ca sẽ chọn em nào ạ.....hay đại ca sẽ làm hết hai em? –Tên cao đóng cánh cửa lại sau khi đã cho bọn đàn em đi xuống núi để không quấy rầy đến cuộc vui.

-Ở đây chỉ có hai cô gái, hai đứa bây tự chia nhau đi....đứa nào cũng có phần, chỉ có điều trước hay sau thôi...-Hắn ta cởi bỏ cái áo khoái trên người mình, mắt không rời khỏi hai cô bé....

-Tất nhiên là em rồi...

-Không là em trước chứ đại ca....

-Thằng lùn kia mày vào hội sao tao nhe mậy

-Tao theo đại ca từ trước khi vào hội, mày có quyền gì bảo tao hưởng sao hả mậy

Cả hai giằng co qua lại làm thằng đại ca đang ngắm nghía dung nhan người đẹp mà cũng mất hứng

-Chó má...nín hết coi....quăng đồng tiền đi.....đứa nào không được thì ra ngoài chờ.....-Tên đại ca quăng vào đầu hai thằng đàn em cái ly nhựa, Hắn ta tiến lại gần hai cô gái ôm nhau sợ sệt.

-UNNIE,CỨU EM.... EM KHÔNG MUỐN ĐÂU.....HUHU...-Seohyun cố vùng vẫy khi hắn kéo cô ra xa unnie mình

-SEOHYUN ...KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI EM TÔI.....KHÔNG ĐƯỢC......-Yoona trào nước mắt cô

cũng đang bị tên cao sau khi chiến thắng được thằng lùn đè xuống dưới đất một cách mạnh bạo......

-UNNIE CỨU EM......AHHHH...THẢ TÔI RA.....ĐỪNG MÀ ........

-KHÔNG ĐƯỢC....SEOHYUN....KHÔNG ĐƯỢC.....CÚT ĐI......AHHHHH

FINAL CHAP (Part 1)

Dragon và Taeyang đã đi lên đỉnh đồi, cả hai lần mò theo những vết máu rỉ trên đường....Trời tối đen như mực, hai chiếc điện thoại mà họ dùng để soi đi gần như đã hết pin, con đường giờ đây càng ngày càng tối hơn khi họ đã đi sâu vào trong khu rừng

-Taeyang....cậu nhìn xem.....-Dragon dùng chiếc điện thoại soi vào

-Cái cây bị ngã ư? –Taeyang bước lại gần nơi Dragon đang đứng

-Cậu không thấy lạ à.....cái cây này ngã rất lạ, gốc của còn rất mới.....-Dragon nghi ngại, anh nhìn Taeyang suy nghĩ hồi lâu

-Không lẽ...-Cả hai nhìn nhau....cùng một suy nghĩ. Lập tức Taeyang đi lại gần gốc cây hơn, anh nhìn thấy có một vệt máu

-Dragon ah, có máu này.....chẳng lẽ là của Yoona.....-Taeyang cuống cuồng đứng dậy nói thì ngay tức khắc anh đã bị một tay của Dragon bịt miệng lại và nhanh chóng ngồi xuống bãi cỏ.....

-Hôm nay đại ca sướng nhỉ.....aish.....ước gì mình cũng được hưởng một chút....

-Uh, đại ca cũng kì thật, tự nhiên kêu cả bọn đi khỏi hết.... Muốn coi cũng hổng được....

-Coi mà làm hổng được còn tức hơn nữa... tao thà đi xuống phố kiếm gì để nhậu còn sướng hơn....

-Đúng đó....hahahahaha.....

-“Ở đây có người...chắc là bọn xã hội đen”

-“Bọn chúng đang xuống phố....Dragon ah...phải nhanh chóng lên.....tớ lo lắm”

-“Chờ đã, để chúng đi hết.....nếu để chúng bắt gặp thì phiền lắm...”

-“Ờ....suỵt ~~~”

-Hình như tao nghe có ai nói chuyện thì phải.....-Một trong số đó đã nghe được tiếng động, Dragon và Taeyang nhíu mày nhìn nhau lo lắng

-Ở đây làm gì có ai, mày khéo tưởng tượng...hahaha....-Những thằng khác đánh vào thằng đó và cười ha hả trên đường

-Biết đâu lỡ mình bắt thêm được vài em nữa sao mậy? Hahaha.....-Dragon nắm lấy tay Taeyang như cố trấn an những gì cả hai nghe được

-Phải công nhận hai con nhỏ đó đẹp há mậy...nhìn mà phát thèm...hahaha.....

“Yoona ~~~” -Taeyang đã không còn bình tĩnh được khi nghe đến đây, anh chỉ muốn chạy ra để đánh vào mặt chúng và muốn biết người yêu đang ở đâu, nhưng Dragon đã kịp thời ngăn anh lại, cả bọn có đến gần chục thằng, làm sao hai người có thể chống trả

-Thôi đi lẹ đi.....Khi nào đại ca thịt xong rồi thì tụi mình hưởng ké.....

-Hí hí....nghĩ thôi cũng đã thấy sướng....đi lẹ lên tụi bây.....

Cả bọn cười nham nhở vừa khuất thì cũng là lúc Dragon thở phào và quay sang Taeyang, nhưng anh đã chạy đi mất hút...Taeyang chạy nhanh đến mức có thể....Anh vừa chạy vừa cố tìm ra ánh sáng đâu đó phía trước, lòng anh cồn cào, nó như có lửa trong đó...anh không thể chịu đựng nổi khi nghĩ tới thảm cảnh xấu nhất sẽ xảy ra......Và tự lúc nào anh cũng không biết tiếng gọi tha thiết của người yêu cứ văng vẳng bên tai, nó cứ chập chờn như thể thúc anh phải nhanh hơn nữa......nhanh hơn những gì mà anh có thể ....

“YOONA.....EM LÀ CỦA ANH...EM LÀ CỦA ANH MÃI MÃI.......SẼ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ ĐÂU....YOONA.....”

-THẢ TÔI RA..... KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN TÔI......

Yoona cựa quậy cố né tránh những cái hôn cưỡng ép của tên cao, cô dùng hết sức mạnh của mình mà đẩy hắn, nhưng vô ích. Hắn quá mạnh....chỉ cần một tay hắn có thể cột chặt hai tay của cô, tay còn lại hắn sờ mó khắp người làm cô hết sức hoang mang...cô sợ sệt quớ trúng cái gì mà có thể nắm được mà đánh vào mặt hắn. May thay cú đánh của cô đủ mạnh để trúng vào mí mắt làm hắn đau điếng bỏ cô ra.

Ở bên góc bên này là tiếng kêu thất thanh của Seohyun......cô bé yếu hơn khi hắn ta liên tục đánh vào mặt cô bởi vì cô đã cắn vào vành tai hắn đến nỗi chảy máu...Hắn ta dữ tợn lôi Seohyun lên một cái bàn, hắn tán vào mặt cô bé thật mạnh. Môi Seohyun dường như đã rướm chút máu, cô vẫn kiên quyết không chịu thua, cô càng giẫy giụa thì hắn càng khoái trá và mạnh tay giựt phăng chiếc áo khoác trên người cô bé xuống đất....

Hắn cười điểu nhìn vào body với chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người Seohyun, và ngay lập tức, hắn nhận ngay một cái bình lên đầu với sự xuất hiện của Yoona......Yoona nhanh chóng kéo Seohyun ra phía mình, cô kiếm đủ thứ để có thể chọi vào hắn. Tên đại ca này quả thật gan lì, một chiếc bình vào đầu đối với hắn chả là gì. Hắn thậm chí không đau mà còn nhìn hai cô bé cười một tràng lớn...

Yoona và Seohyun càng lúc càng sợ hơn....cả hai bám víu lấy nhau, người đầy thương tích.....Rồi hắn lại tiến về phía hai cô gái khi không còn gì có thể quăng vào hắn nữa. Hắn tán vào gương mặt xinh đẹp của Yoona...cô đang đứng ra che mình cho Seohyun.....

-Con khốn.....mày nghĩ mày có thể bảo vệ được cho em mày ư?

Hắn ta ngạo nghễ cười điểu và ra hiệu cho thằng cao đang đứng phía sau túm lấy Yoona.. Lần này hắn ta mạnh bạo hơn khi kéo Seohyun đi thẳng về phía mình...

-BUÔNG TÔI RA......ÔNG BUÔNG TÔI RA........CỨU EM UNNIE.....

-Chị em còn không cứu nỗi mình nữa cơ...ngoan ngoãn nào cưng....hhahaha

Hắn kê miệng mình sát vào tai Seohyun nói nhỏ rồi quay sang hôn vào tai, vào mặt của cô bé....Seohyun sợ quá, cô vùng người đẩy hắn thật mạnh nhưng do mất trớn cô ngã trúng vào cái cột và lăn ra bất tỉnh.....

-SEOHYUN, SEOHYUN....EM KHÔNG SAO CHỨ???? TỈNH LẠI ĐI SEOHYUN......

Yoona vẫn đang dằn co với tên cao, Seohyun đã bất tỉnh cô cũng dần mất hết sức lực.... cô không còn đủ sức để kêu gào khi hắn ta bế Seohyun đi vào phòng....Yoona mỗi lúc một yếu dần trước sự mạnh bạo của cái gã đang sờ soạn khắp người mình.....nước mắt gàn giụa trên gương mặt sợ sệt....nỗi đau hay nỗi nhục đang cứa nát con tim....điều mà duy nhất cô có thể nghĩ đến là hình ảnh người yêu hiện ra trong tâm trí mình mỗi lúc một rõ

“TAEYANG...CỨU EM......TAEYANG..........”

Yoona yếu ớt gọi tên người yêu...khóe mắt nhòa đi với cái cái hôn cận kề của tên cao vào cổ mình......cô hoàn toàn kiệt sức thật rồi...

THẰNG CHÓ......MÀY ĐANG LÀM GÌ BẠN GÁI TAO ĐÓ HẢ?

Tên cao đó chưa kịp cởi cái áo mình xong thì đã bị Taeyang lôi ra đánh tả tơi. Yoona choàng mở mắt, đấy thực sự là anh chăng?, cô lồm cồm ngồi dậy kéo hai bên vai áo đã rách của mình lại. Yoona mĩm cười trong tiếng nấc của mình, cô khóc lóc thảm thiết càng làm Taeyang thêm điên máu đánh tên đó bầm dập....Yoona càng khóc thì Taeyang càng mạnh tay đến khi hắn ta đã bất tỉnh anh vẫn cứ đấm đá túi bụi....

-YOONA......SEOHYUN...EM ẤY Ở ĐÂU.....???

Nghe đến Seohyun, Yoona chỉ nhanh vào phía trong căn phòng đằng kia....chưa kịp nói gì thì Dragon đã chạy nhanh vào trong ấy, cô cũng đứng dậy chạy theo...nhưng Yoona đã không còn sức để chạy nổi nữa, cô quỵ xuống nền đất, cái chân bị thương giờ đây đã sưng vù lên đau điếng.....

-Yoona, anh xin lỗi.....-Taeyang quỳ xuống nền nhà ôm cô vào lòng. Nước mắt Yoona lại vỡ òa trong vòng tay anh, cô nghẹn ngào vùi đầu vào ngực anh mà khóc lớn

-Em sợ lắm, Taeyang ah.....em sợ lắm....huhu......-Taeyang rưng rưng nước mắt khi thấy những vết bầm tím trên gương mặt ấy...anh cởi chiếc áo của mình mặc vào cho Yoona rồi lại ôm chặt Yoona lần nữa

-Đừng bao giờ rời xa anh.....Yoona ah.....

Đặt Seohyun xuống chiếc giường, tên đầu xỏ dần cưởi bỏ quần áo trên người mình, hắn ta bò lên trên ngắm nhìn gương mặt thiên thần đang nằm đấy....đôi mắt tuy đã ứa lệ ửng đỏ nhưng vẫn tuyệt đẹp, cái đẹp của sự tháh thiện trong sáng sáng đến lạ thường, hắn ta liếm nhẹ môi mình trong đôi mắt thèm......

Hắn vuốt nhẹ từ mặt xuống đến cổ Seohyun, đôi mắt vẫn không ngừng mê đắm trước S-line tuyệt vời ấy...Hắn chậm rãi gỡ bỏ từng cút áo trên người cô....làn da trắng mịn màng mờ ảo trong lớp áo cánh mỏng hiện ra....Hắn trầm trồ chiêm ngưỡng và bắt đầu di chuyển xuống phía dưới......

FIAL CHAP (Part 2)

-SEOHYUN......SEOHYUN......

Dragon đá từng cánh cửa của từng phòng, tất cả đều mở toan nhưng không hề có một người nào cả.....Anh lồng lộn với những mớ suy nghĩ xấu của mình.....Anh thầm mong một tiếng la cầu cứu của Seohyun lúc này...Nhưng tại sao tất cả đều im lặng....Khoảng im lặng đến đáng sợ làm anh càng điên tiết....

-SEO ~~~~~~~~~ KHỐN NẠN.......TAO GIẾT CHẾT MÀY.....YAHHHHH.......

Đập vào mắt Dragon hình ảnh một gã dâm tặc bên cạnh một thiên thần đang ngủ. Dragon lập tức đá vào đầu hắn một phát rồi nắm lấy cổ tên đó lôi hắn ra một bên mà đánh liên tiếp vào mặt hắn.

-Seohyun.....tỉnh lại đi em....Seohyun...Seohyun......

Dragon lo lắng lay mạnh vào vai Seohyun, anh nhanh chóng cởi chiếc áo để che chắn cho cô.....Seohyun dần mở mắt, đôi mắt ngấn lệ khi nhìn thấy Dragon....nhìn thấy người yêu Seohyun không thể không cầm được nước mắt. Dragon cũng khóc, nước mắt anh cũng lăn dài khi chạm vào những vết bầm tím bị đánh đập mà Seohyun đã phải chịu đựng

-Seohyun...... Anh xin lỗi.......

Seohyun ôm chặt anh khóc nức nở, cả hai ôm chầm lấy nhau.... Cái ôm ấm áp lần đầu tiên mà Dragon dành cho cô.....

-Blab blab ~~~ Chúc mừng cả 2 đã đoàn tụ

Tên đầu xỏ vỗ vỗ bàn tay của mình cười điểu với cặp tình nhân trước mặt. Sau vài phút bàng hoàng ăn vài cú đấm từ Dragon, hắn ta lấy lại phong độ của một thằng du côn gan lì, với một vài cú đấm trên mặt đối với hắn thì có đáng là gì. Hắn ta gạt nhanh vết máu trên môi mình

-Hừ .....oắt con ....mày là thằng nào hả?

-Tao không là gì cả.....khôn hồn thì mày nên đầu thú trước khi tao tống cổ mày vào tù.......đồ thối tha.....

Dragon trừng mắt nhìn hắn ta với vẻ giận dữ. Seohyun cố cản anh khi anh đứng dậy bước lại gần tên đó. Hắn ta cũng bước lại gần cười ngạo nghễ vào mặt Dragon....

-Mày không biết tao là ai à? Mày cũng thật bản lĩnh....

-Mày là ai .... thì mặc kệ mày.....

Dragon chưa dứt câu thì đã thúc vào bụng hắn, anh thổi vào tay mình trước khi để hắn ngẩn lên thì lại vung nắm đấm vào mặt làm hắn ngã lăn ra đất.....Dragon nắm lấy tóc mắng vào mặt hắn

-Mày nghe cho rõ đây......tao ghét nhất những loại thằng chuyên ức hiếp phụ nữ.....

Dragon nhìn về phía Seohyun cục tức lại nổi lên ....anh lại đấm vào mặt hắn thêm vài cú.....

-Mà nhất là đối với người phụ nữ của tao......mày càng không được quyền động vào có biết chưa?

Dragon hất mạnh hắn xuống nền nhà....Gương mặt đã bèo nhèo vì những cú đấm trời giáng của Dragon.....Dragon tiến lại gần Seohyun đỡ cô dậy.....

-Anh làm khổ em quá nhiều Seohyun ah ...Anh .....-Dragon cúi đầu ngập ngừng

-Dragon ......anh còn chạy trốn em nữa không? –Seohyun nhìn anh chờ đợi câu trả lời

Cả hai nhìn nhau lại im lặng....Dragon vẫn không thể nào dũng cảm nói lời yêu .....anh cảm thấy mình thật xấu hổ và tự trách bản thân....Seohyun nhìn anh mĩm cười....nhiêu đây cũng đủ làm cô hiểu được lòng anh...chỉ vì anh không dám thổ lộ mà thôi...Seohyun lau dòng nước mắt của anh....cô mĩm cười nhẹ nhàng ...

-Anh không cần trả lời em liền đâu.....em sẽ chờ .....

Dragon cúi gầm mặt xuống đất ...anh chuẩn bị cùng Seohyun bước ra ngoài thì điều mà anh không ngờ tới lại xuất hiện với cả hai....

-Trò chơi chưa kết thúc đâu.....oắt con àh......

Hắn ta đang dí súng vào đầu Dragon...Hắn mạnh tay kéo Seohyun về phía mình và dùng khẩu súng đánh vào mặt Dragon giống như những gì anh đã làm lúc nãy

-ĐỪNG...ĐỪNG ĐÁNH ANH ẤY NỮA.....XIN ÔNG ....

Seohyun hét toán lên khi nhìn thấy Dragon bị đánh mà không thể chống trả......Cô khóc thật nhiều với sự lo lắng của mình...

-Đồ nhãi ranh....lúc nãy mày oai lắm mà....sao bây giờ như cọng bún vậy ....Hahaha.....

Hắn cười khoái trá, còng tay Dragon vào thanh giường ......Dragon cố vùng dậy khi hắn ta bước lại gần chỗ Seohyun với nụ cười đắc ý

-ĐỒ KHỐN....MÀY KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO EM ẤY......THẢ RA ....THẢ TAO RA.....

Dragon vựt mạnh chiếc còng, tay anh bị nó cứa vào chảy rất nhiều máu....anh không quan tâm...anh chỉ điên tiết khi Seohyun hét thật lớn kêu cứu.....

-ÔNG KHÔNG ĐƯỢC TỚI GẦN TÔI...ÁH ~~~~ BUÔNG RA.....DRAGON .........

-CON KHỐN......TAO SẼ GIẾT THẰNG BỒ CỦA MÀY.....

Hắn bị Seohyun vùng vẫy vô tình thúc mạnh vào vùng cấm làm hắn đau đớn tán mạnh tay vào Seohyun...

-KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH CÔ ẤY......KHỐN KIẾP......

Hắn xoa xoa chỗ đau và tiến lại gần Dragon, dí súng vào đầu anh chuẩn bị kéo cò

-ĐỪNG...ĐỪNG GIẾT ANH ẤY....XIN ÔNG MÀ.....

Seohyun quỳ xuống trước mặt hắn van xin.....cô nắm lấy tay anh khóc nức nở...

-Yêu nhau quá nhỉ? Hừ......được lắm ...cô hãy tự cởi áo mình xuống đi .....nhanh lên....

-Không...Seohyun.....đừng mà...anh xin em đó.......

Dragon quỳ xuống trong tuyệt vọng, anh lắc đầu lầm bầm mong Seohyun đừng làm theo ý hắn..Seohyun nhắm mắt mình cô đau đớn gỡ từng cút áo của mình trước mặt tên điểu cán

-Seohyun...anh xin em ....đừng làm như vậy vì anh.....Seohyun.....

Tên đại ca cười vang trước sự đau đớn của đôi tình nhân trẻ.....Nhưng chưa kịp nhìn thấy những gì hắn muốn thì hắn đã bị một vật cứng quăng vào đầu......Taeyang đá khẩu súng trên tay hắn rớt xuống sàn nhà.....Yoona chạy lại gần Seohyun gài cút áo cho em mình lại....Cả hai ôm nhau lại khóc.....

Ngay lúc Taeyang vừa nện cho tên đó một trận thì cũng là lúc Top, Sooyoung, Taeyeon cùng những anh cảnh sát khu vực ập đến giải quyết nốt phần còn lại....

Tất cả nhìn nhau trong im lặng....chẳng ai nói với ai lời nào chỉ nghe được tiếng khóc thúc thích và tiếng vỗ về của các unnie xung quanh Seohyun.....Dragon bầm dập (==') lếch về phía Seohyun đang khóc trong vòng tay Yoona.....Mọi người đều nhẹ nhàng rời khỏi để họ dễ dàng nắm chặt tay nhau

-Ngốc thật.....tại sao em làm như vậy hả?

Giọt nước Dragon rơi xuống, tay anh chạm nhẹ vào gương mặt hằn lên những dấu tay của tên yêu xanh ấy....anh đau xót tự trách mình đã không bảo vệ được cô

-Anh thật vô dụng....anh là thằng vô dụng mà.......

Dragon đấm mạnh vào ngực mình nước mắt tràn ra liên hồi....Seohyun im lặng nhìn anh, nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt, cô ôm chầm Dragon thật chặt...thật chặt......

Dragon cảm nhận vai áo mình đang ướt dần, anh biết Seohyun vẫn đang khóc...Dragon cũng xiết nhẹ cái ôm, cả hai ôm nhau được một lúc thì Seohyun đẩy nhẹ anh ra.....Cô nhìn thẳng vào mắt Dragon....hai ánh mắt chạm vào nhau như không thể rời xa.....

-Seohyun...-Dragon gọi khẽ khi Seohyun dùng tay rờ nhẹ vào các vết thương của anh

-Ngay lúc này đây ....em muốn anh hứa với em một điều.....-Dragon nhìn vào ánh mắt tiều tụy của Seohyun đợi chờ điều cô nói....

-Anh ......hãy ...luôn là anh .....-Dragon sững sờ với lời nói của của Seohyun –Hãy quan tâm đến mình nhiều hơn .....

-Seohyun .....em.......-Dragon vẫn chưa khỏi bàng hoàng thì anh càng ngạc nhiên hơn trước câu nói sau của cô.

-Em yêu anh....Dragon ........

Dragon tròn mắt cảm nhận cái chạm môi của Seohyun..cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lần đầu tiên anh cảm nhận chiếc hôn dịu dàng khác lạ đến vậy.....Nhưng cảm giác ấy lắng đọng không được bao lâu thì anh nhận ra Seohyun đã ngất xỉu trên tay mình.....

-SEOHYUN......SEOHYUN.....EM LÀM SAO VẬY....SEOHYUN....

Cô ngã xuống trong sự hốt hoảng của Dragon.....Seohyun đã quá mệt mỏi trong những ngày qua....nước mắt đã lấy đi biết bao sức lực của người con gái trẻ.....tất cả đều đã dược giải tỏa chỉ khi họ dũng cảm nhận ra nahu.....Dragon gào thét thật lớn, anh trách mình vẫn chưa nói được lời yêu, anh thấy mình ngốc hơn ai hết....mọi người ùa vào nhìn nhau không nói nên lời trước tình cảnh đáng thương của họ...

-SEOHYUN...ANH YÊU EM ......SEOHYUN......

???????

ĐẢO JEJU ......8:00 AM

-Anh ...xem nè....con ốc to quá.... woa...dễ thương thật.....

Dragon mĩm cười với cô gái đang nhặt những vỏ ốc áp lên tai mình, anh ngắm nhìn gương mặt cô bé trong ánh nắng sớm, ánh mắt trong sáng thuần khiết ấy luôn ngự trị trong anh.....Anh yêu vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp luôn làm người ta muốn nâng niu.....che chở.......

-Cho anh xem với....mình nhặt cái về nha....

-Uhm.....hihi.....

Cả hai đùa nghịch dưới bầu trời xanh trong hạnh phúc của ngày mới.....ánh nắng chói chang in hình của đôi tình nhân trêu đùa dưới biển....

-Gì vậy anh?

-Là tin nhắn của Seungri ..... “Hyong.....khỏe chứ....dạo này anh thế nào? Rãnh rỗi thì hãy sáng tác vài bài hát hay cho em đi nhá...hì....À, Seohyun cũng khỏe đúng không anh? Cho em gửi lời hỏi thăm cô ấy nhé....Em hiện đang rất bận....việc quảng bá hình ảnh ở Nhật cũng vất vả lắm anh à......Thôi, chào anh....em làm việc đây....bye......”

-Album của Seungri oppa tốt chứ anh?

-Uhm, cậu ấy hoạt động rất chăm chỉ....Nghe nói album bán rất chạy....

Dragon nắm tay Seohyun, cả hai đều hiểu được suy nghĩ của nhau.....Cả hai im lặng đi dạo trên bãi biển. Không khí có vẻ chùn xuống và Dragon lên tiếng làm phá vỡ cảm giác lúc đó

-Seohyun.......-Anh đứng ra trước mặt Seohyun

-Dạ.....-Seohyun ngẩn đầu nhìn anh, đôi mắt tròn xoe ấy hiện lên trước mắt anh

-Anh ngốc lắm phải không? –Anh hơi chồm về phía cô nhìn thẳng vào đôi mắt ấy

-Anh nói gì thế? –Seohyun quay đầu giấu đi vẻ bối rối của mình

-Anh đã để em phải khóc nhiều....đã vậy....-Dragon choàng tay lên đôi vai bé nhỏ của Seohyun ngập ngừng

-Đã vậy còn để em cướp đi nụ hôn của anh nữa.....-Cọ hai trán vào nhau Dragon ôm chặt cô bé

-Uhm, hồi nào......-Seohyun mắc cỡ vì cái lần nguy kịch ấy, cô đã chủ động hôn anh để rồi kiệt sức và ngất luôn ngay sau đó

-Thế hở? Hồi nào anh quên rồi.....Nhưng mà ....anh vẫn còn nhớ người ta đã nói yêu anh trước.....-Dragon lại trêu lần nữa, anh cười khúc khích với cái mặt đỏ như gấc của người yêu

-Uhm...uhmm....

-Hì hì....anh yêu em ...Seohyun của anh.....

Dragon véo nhẹ đầu mũi, nghiêm túc nhìn cô bé....Seohyun cười nhẹ cũng nhìn anh, cô vuốt nhẹ gương mặt anh trong vô thức...ánh mắt họ bất chợp gặp nhau..... Dragon hôn nhẹ lên đôi môi của Seohyun.....nhưng vừa phớt qua thì Seohyun đã né sang một bên cười tươi và chạy mất....Dragon hụt hẫng nhìn cô....anh tức giận rượt theo người yêu ......

-Yah.....chờ anh với......

-Hazzzz,,,,chút nữa là được......

-Được cái gì cơ?

Yoona choàng tay từ phía sau ôm lấy Taeyang......ở một góc nào đó của khách sạn. Họ đang dõi theo đôi tình nhân vui đùa dưới biển....

-Chút nữa là hôn được rồi....Dragon này dở thật á.....-Taeyang kéo Yoona ra phía trước chỉ về phía Dragon và Seohyun....

-Yah.....anh đang rình họ đó hả? –Yoona béo má anh khá là đau

-Ahhhh...rình gì...anh muốn xem tình hình thế nào thôi mà......-Taeyang nhăn mặt xoa xoa má mình

-Thế tình hình sao rồi anh? –Yoona bỗng nhiên thay đổi thái độ

-Anh không biết....em tự xem đi....-Taeyang phụng phịu trông đến đáng yêu (==')

-Giận hả? Đưa em xem nào.....-Yoona ngồi xuống ghế gỡ tay anh ra

-Ghét ..... lúc nào cũng vậy......-Yoona bật cười trước vẻ mặt trẻ con ấy...cô xoa xoa rồi hôn “chụt” nhanh lên má anh

-Hì...hết đau nhá....-Cô nháy mắt với bài thuốc của mình

-Hết gì mà hết...nhiêu đó đâu đủ.......

-Huh?

-Yah.....không được......buông ra....hahaha.......áh....

JEJU 6:30 PM

-Yah......hai đứa nhóc kia.....

-Ơ....Taeyeon unnie.......

Hai maknae đồng thanh đứng dậy khi Taeyeon từ đằng xa bước lại gần chỗ 4 người họ đang đốt lửa trên bãi biển

-Ơ...ơ cái gì.......

-Sunny unnie cả Hyoyeon unnie nữa....

-2 đứa khỏi phải ngạc nhiên...Tất cả bọn chị đều đến hết mà

Yoona há hốc mồm khi các unnie đều đến, cả 4 người đã nhất trí với nhau là sẽ không cho bất cứ ai biết điều này.....nhưng không hiểu sao họ lại có mặt hết ở đảo Jeju này....

-Ơ...sao các chị biết....-Yoona ngập ngừng hỏi

-Đang có lịch trình như thế mà 2 đứa bỏ đi được à....-Jessica khoanh tay lại nhìn về phía 2 đứa nhóc đang nép mình vào người yêu.....

-Không phải đâu là lỗi của bọn anh.....-Taeyang lên tiếng liền bị quát lớn

-Cấm lên tiếng...bây giờ .....các anh nhỏ vế hơn bọn này mà.....-Taeyeon không kiềm được nên cố nói ra hết làm cả bọn cười không ngớt duy chỉ có 4 người kia là chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

-Unnie àh....vậy là sao? –Seohyun lay Jessica ngăn không cho cô cười nữa...

-Các em cũng xấu thật...nếu đã trốn đi chơi thì phải trốn cả bọn chứ...sao lại đánh lẻ như vậy hả? –Hyoyeon lườm 2 maknae. Họ đã hiểu ra sự việc thì ra các chị mình cũng muốn xả hơi sau những hoạt động mệt mỏi...Họ quyết định trốn anh manager để đi dã ngoại giống mình

-Tụi em xin lỗi....-cả hai cúi mặt

-Hazz...gì chứ.....mấy unnie trêu 2 đứa ấy mà.... –Tiffany quàng tay qua vai 2 đứa em mình...

-Anh xin lỗi...anh đã không rủ mọi người...-Dragon cũng lên tiếng

-Thui thui...lỗi phải gì.....họ cũng có kế hoạch sẵn hết rồi...tại thích ghẹo mấy người chơi cho vui ý mà..... –Sooyoung nắm tay Top đi vào, cả bọn nhìn nhau cười ẩn ý.....

Yoona và Seohyun vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi sự xuất hiện của Junsu, Sungmin, Eunhyuk, Jejoong thì cả bọn mới ngớ ra là họ đã có hẹn từ trước .....Tất cả nhìn nhau cười trừ...

Sau cả buổi ngồi chuyện trò cùng nhau, những ai có cặp lần lượt tìm khoảng trời riêng cho mình....Cái bàn chỉ còn lại 4 người ban đầu và 2 người con gái vẫn vui vẻ chuyện trò say sưa đó là Jessica và Yuri....

Taeyang nhìn Yoona như muốn rủ cô đi, nhưng Yoona muốn ở bên cạnh 2 chị mình,,,cô cũng muốn đi dạo biển cùng anh nhưng lại không biết mở lời thế nào. Cô nhìn Seohyun như dò hỏi, phía bên này Seohyun cũng bối rối chả biết làm sao?

-Mọi người cứ đi đi....em xem chỗ này cũng được mà....-Yuri bất ngờ lên tiếng

-Uhm...bọn em....

-Không sao mà...chị và Yuri ngồi đây được rồi....Dragon dẫn em ấy đi dạo đi nhá....-Jessica đẩy đẩy tay

-Vậy bọn em ra kia chút nhá......

Taeyang nắm chặt tay Yoona đi về phía bờ biển, Dragon và Seohyun cũng lặng lẽ đi hướng khác.....Cả hai cô gái bắt đầu nhìn nhau thở dài....

-Tớ ghét cảm giác này....nó làm tớ cô đơn.....-Jessica chóng tay lên bàn mơ màng

-Yên tâm, cậu còn tớ mà.....hì.....-Yuri cười nhẹ nhìn về một góc nào đó

-Cậu nhìn gì vậy?

-À....đâu có gì....- Yuri cười gượng gạo hơn

-Cậu đừng nói với mình là cậu...... –Jessica chưa dứt hết lời thì một bó hoa chìa ra trước mặt Yuri

-Xin lỗi.......chị chờ lâu chứ..??? –Jessica tròn mắt ngạc nhiên khi xuất hiện trước Yuri là Chansung

-Sao cậu không ở nhà luôn đi.....-Yuri chợt đổi giọng hờn

-Uhm....xin lỗi mà....em có việc....đền nè...-Chansung chìa bó hoa hồng ra tỏ vẻ hối lỗi....

-Ghét.....không thèm......-Yuri bĩu môi đáng yêu, nhưng tay thì lại ôm bó hoa vào lòng......

-Mình ra kia nha...- Chansung đề nghị liền nắm tay Yuri chạy đi, trước sự ngỡ ngàng của người ngồi đó

-Không được ....Jessica chỉ có một mình.....-Yuri kéo tay Chansung lại

-Chị ấy không một mình đâu..... –Chansung cười ranh mãnh kéo Yuri lại gần mình

-Anh nhớ em.....-Chansung ôm chặt Yuri vào lòng

-Ai cho xưng bằng anh hả? –Yuri gõ nhẹ vào trán của Chansung

-Thì từ đêm hôm đó đó......-Chansung mường tượng lại trong đầu đêm định mệnh của cả hai khi đã say bí tỉ...đó cũng là một thắt nút quan trọng mà anh đã cướp được trái tim của Yuri

-Cấm nhắc lại đêm hôm đó nha...-Yuri thẹn thùng áp đầu vào ngực Chansung....Khẽ khàng anh rót vào tai

-Em yêu chị, noona.....

-Đồ Yuri xấu xa, mới nói đó mà đã .....đáng ghét mà.....

Jessica lầm bầm ngồi một mình bên đống lửa lớn, cô chợt rùng mình bởi cái lạnh về đêm ở Jeju...Bất ngờ cô cảm nhận một cái áo ấm được khoác lên vai mình

-Jaebeom?

-Hi, Sica...-Jaebeom xuất hiện trước mắt cô....đã từ lâu kể từ khi anh sang Mỹ....họ cũng chỉ liên lạc được vài lần.....Sica bất ngờ không nói nên lời

-Sao vậy? Anh ngồi đây được chứ....-Jaebeom nhoẻn miệng cười

-Em tưởng anh còn bên ấy......

-Anh không thể chờ được nữa nên về sớm hơn dự định......

-Vì fan? –Sica cười, nhẹ nhàng ôm chặt cái áo anh

-Uhm....và cũng vì một người nữa....

Jessica mĩm cười....cả hai ngồi đó bên ánh lửa có chút thẹn thùng và mớ suy nghĩ lôn xộn chớm nở từ khi nào xuất hiện với cả hai.....

-Nào...nào...mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng cho cuộc sống tự do của chúng ta nào.....

-Uhm...tự do muôn năm.........hú hú hú...

RING DING DONG.......

-Unnie...là điện thoại của anh manager đó....

-Lơ đi cưng......nào vui chơi thôi.......Hura...........................

-Mấy đứa này, sao không bắt máy vậy hả? Aish.......Yahhhhhhh, SNSD........CÁC EM ĐANG Ở ĐÂU?

-Yoona....

-Dạ?

-Hôm nay anh vui lắm....

-Em cũng vậy...hì....

-Cảm ơn em......

-Sao lại cảm ơn em?

-Cảm ơn em đã yêu anh...

-Xí.....ai thèm yêu anh bao giờ....

-Anh rất biết ơn Daesung ....

-Uhm....anh ấy giờ chắc nổi tiếng ở Nhật lắm anh há....

-Uhm...cậu ấy rất giỏi ...Trước khi đi cậu ấy dọa anh, nếu anh mà làm em khóc, cậu ấy sẽ lại đánh anh ...

-Biết vậy thì đừng làm em khóc nhớ chưa?

-Sao anh dám chứ....Anh yêu em....yêu chỉ mình em thôi.....

-Chụt.....

-Em lại hôn anh như thế

-Em thích vậy......hì....

-Yoona ah, em là của anh, anh sẽ không để ai cướp đi người con gái của anh đâu…

THE END !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro