[Long fic] you are my final DESTINATION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author : thaohuong_9x (b0n) + pencil (chì)

- Disclaimer : Họ mà thuộc về 2 au thì chắc b0n với chì đã đi tự kỉ vì sướng rồi!!!

- Rating : Fic của 2 au chắc đến 9/10 là trong sáng! Ke Ke Ke!

- Pairing : HyunSaeng chứ sao!!! Hình như còn có cả Kyu Min nữa

----------------------------

You are my final DESTINATION

Chap 1: Khởi đầu.....

_ Hyung ah, chẳng lẽ hyung muốn làm như vậy thật sao? - Kyu Jong kéo tay anh trai mình lại.

_ Đúng! Hyung muốn làm như vậy! Thế em nghĩ hyung hy sinh 10 năm để làm gì???

_ Em biết, em hiểu tất cả nhưng mà hyung ah....

_ Em đừng nói gì cả, kế hoạch mới chỉ bắt đầu thôi, em không cần tham gia, một mình anh làm là được rồi. - Nói xong Hyun Joong gạt bỏ tay người em trai, chạy ngay ra ngoài để bắt kịp chuyến xe buýt đến công ty.

*********************

10h, tại công ty HS...

_ Thưa giám đốc, người trợ lý mới đã đến rồi ạ!

_ Cho anh ta vào - Heo Young Saeng, vị giám đốc trẻ tuổi của công ty HS lên tiếng.

_ Xin chào giám đốc, tôi là Kim Hyun Joong, trợ lí mới. Tôi sẽ làm việc thật chăm...

_ Không cần phải nói nhiều, thư kí Choi, anh hãy chỉ chỗ và giao việc cho trợ lí Kim.

Vậy là sau 10 năm, anh đã trở lại nơi này. 10 năm về trước, Kim Hyun Joong 14 tuổi, anh bước vào đây với tư cách là con trai của chủ tịch công ty HS. Còn bây giờ, bước vào công ty này, anh chỉ là một trợ lí giám đốc, không ai biết đến anh cũng như thân phận của anh trước kia... Tất cả mới chỉ bắt đầu...

************************

Một ngày làm việc trôi qua thật nhanh. Anh chậm rãi bước về nhà. Đôi chân anh như muốn gãy ra do phải chạy tới chạy lui, hết nơi này đến nơi khác, hết việc này đến việc khác. Vì là người mới nên anh phải làm rất nhiều, mặc dù có thể chối từ nhưng anh không muốn. Anh phải làm thật tốt. Mệt mỏi, anh trở về nhà...

_ Ngày làm việc đầu tiên thế nào hả hyung? - Kyu Jong nhẹ nhàng hỏi thăm anh mình.

_ Bình thường. Anh đã gặp cậu ta. - anh mỉm cười rồi nói tiếp - Cậu ta vẫn như ngày xưa, ngạo mạn....

Kyu ngắt lời anh - Anh đi tắm đi rồi còn ăn cơm.- Cậu bé chẳng muốn nghe về những chuyện ấy. Điều Kyu muốn nghe là công việc có hợp với anh hay không chứ không phải về con người hay cái kế hoạch của anh.

_ Uhm!!!- Hyun Joong mệt mỏi trả lời rồi đứng dậy bước vào phòng tắm.

Bữa tối đã được Kyu chuẩn bị xong. Anh bước đến bàn ăn và thấy đó toàn là những món mình thích. Kí ức trong anh lại hiện về, tiếng cười, tiếng nói xen lẫn tiếng thì thầm, tiếng gào thét, tiếng khóc... Mặt anh đanh lại, đôi mắt sâu thẫm, anh ngồi vào bàn ăn, tay anh siết chặt đôi đũa như muốn bóp chết ai đó...

**********************

Đêm ấy, tại văn phòng của vị Giám đốc trẻ tài năng của tập đoàn HS:

_ Anh hãy tìm hiểu cho tôi về con người này - Nói rồi cậu quăng cho người đối diện một tập hồ sơ.

_ Được! Thứ 5 tới, tôi sẽ có đầy đủ thông tin cho cậu.

"Hyun Joong... Hyun Joong,

cái tên nghe rất quen, liệu có phải là anh không!

Nếu đúng là anh thật, chắc anh hận tôi nhiều lắm?

Nếu đúng như vậy, chẳng phải anh đang thực hiện những lời nói

của mình năm xưa đó sao!"

Flash back

10 năm về trước, tại tang lễ của cựu chủ tịch công ty HS...

_ Hyun Joong ah, mình rất tiếc về sự ra đi của bố cậu... - Young Saeng nhẹ nhàng đến bên an ủi người bạn của mình.

_ Cậu đừng giở trò giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi. Chẳng phải chính gia đình cậu đã khiến chúng tôi ra nông nỗi này sao! Chẳng phải vì ông bố vĩ đại của cậu mà ba tôi mới ra đi sao. Cậu hãy đi khỏi đây đi...

_ Nhưng mà Hyun Joong ah...

_ Tôi không quan tâm... Cậu nên nhớ rằng tôi sẽ trả thù cho ba mình...

End Flash back

Kể từ lần gặp nhau cuối cùng tại nhà tang lễ, 10 năm đã trôi qua. 10 năm, anh và cậu, mỗi người theo đuổi những mục đích riêng của mình. Anh nuôi hi vọng báo thù, còn cậu thì sao... Cậu sẽ lại đối đầu với anh sao???

Chap 2: Again...

Thứ 5, tại văn phòng giám đốc Heo Young Saeng

_ Tôi đã có đầy đủ thông tin cho anh đây, giám đốc Heo - Người hôm trước nhẹ nhàng nói - Người mà anh muốn tìm hiểu, Kim Hyun Joong, là con trai của cựu chủ tịch tập đoàn HS. Hyun Joong mồ côi cha mẹ từ năm 14 tuổi. Hiện giờ đang sống cùng người em trai là Kim Kyu Jong. Đó chỉ là sơ bộ, phần còn lại thì đều trong bộ hồ sơ này. - Nói rồi người ấy đưa cho Young Saeng một tập hồ sơ màu nâu - Tôi đã hết nhiệm vụ của mình, bao giờ cần, xin cậu cứ gọi.

_ Được rồi, rất cảm ơn anh.

"Đúng là anh, Kim Hyun Joong.

Giờ thì tôi đã tìm được anh.

Vậy là kế hoạch đã có thể bắt đầu.

Cảm ơn vì anh đã xuất hiện"

Sau khi người đó vừa bước ra khỏi phòng, Saeng đã nhấn máy ngay gọi cho thư kí:

_ Alo! Giám đốc có cần gì không ạ?

_ Anh hãy bảo trợ lí Kim Hyun Joong vào gặp tôi ngay!

_ Vâng!

Vài phút sau, anh bước vào...

_ Thưa giám đốc, giám đốc gọi tôi?

_ Đúng! Anh ngồi đi! Tôi có việc cho anh! Sắp tới anh hãy cùng tôi sang Macao công

tác!

_ Tôi ư?

_ Đúng! Là anh! Thời gian là thứ 2 tuần sau!

"Tất cả mới chỉ bắt đầu thôi!

Heo Young Saeng! Cậu hãy chờ đấy!

Tôi sẽ dạy cho cậu biết vì sao không nên

tin tưởng bất kì ai!"

************

5 pm, tại biệt thự của nhà họ Heo ở Macao

_ Xin chào cậu chủ, lâu lắm rồi mới gặp cậu - Viên quản gia niềm nở ra đón.

_ Chào quản gia Lee! Ông vẫn khỏe chứ?

_ Cảm ơn cậu, tôi vẫn khỏe... Tôi đã chuẩn bị phòng cho 2 cậu rồi!

_ Cảm ơn ông!

Căn biệt thự này quả thực rất đẹp... Kể từ khi rời khỏi ngôi nhà thuở ấu thơ của mình, chưa lần nào anh bước vào một căn nhà đẹp như thế này cả. Phía trước căn nhà là khu vườn rộng lớn với biết bao loài hoa tỏa hương thơm ngát. Nội thất bên trong căn nhà thực sự rất sang trọng... (Blah... Blah... Blah... Thế này gọi là nhiều quá không kể hết được! Ú sướng quá ta)

Trở về phòng sau bữa tối, mặc dù rất mệt, nhưng anh vẫn cố gắng làm việc. Cuộc gặp mặt với vị khách nước ngoài vào ngày mai thực sự rất quan trọng đối với tập đoàn!

Chìm ngập trong mớ công việc, anh ngủ gục trên bàn lúc nào không hay... Anh đã mệt mỏi quá mà!!!

~~~ Tích tắc, tích tắc ~~~ Đồng hồ điểm 12 giờ đêm ~~~

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, cậu bước vào. Anh vẫn đang ngủ. Cậu ngồi đó, ngắm anh... Dường như lâu lắm rồi, cậu mới ngắm anh gần như thế này... Cậu muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy... như ngày xưa... Giá như ngày ấy, anh đừng xa cậu, đừng lựa chọn cách ấy... Giá như ba cậu đừng hại chết ba anh... Tim cậu quặn thắt khi nghĩ về quá khứ!

*****************

Trở về sau một buổi gặp với đối tác, cả hai rất mệt mỏi...

~~~ Ne chum un nun ko ro ni chum un nun kot so

We can be so perfect

Se sang mo tu chok ki tuen ta he to na nun an tue no a ni myun an tue

Baby let me love ya love ya love ya ~~~

Tiếng chuông điện thoại vang lên...

_ Alo! Thư kí Choi ah! Có chuyện gì vậy???

_ Sao??? - Khuôn mặt cậu tái đi nhanh chóng - Được tôi sẽ về nước ngay.

_ Có chuyện gì vậy? - Hyun Joong ngạc nhiên.

_ Tôi phải về nước ngay, anh hãy ở đây giúp tôi hoàn thành công việc với đối tác bên này... - Nói rồi, Young Saeng nhanh chóng thu dọn hành lí, bắt chuyến bay sớm nhất về Seoul.

Lần đầu tiên Hyun Joong thấy Young Saeng cuống cuồng và mất bình tĩnh như vậy. Anh cảm giác thấy có một điều gì đó không hay. Anh không cảm thấy vui mà có chút lo lắng. Đáng lẽ khi thấy người anh thù ghét lo sợ như thế anh phải mừng chứ sao anh lại lo lắng thế này. Kí ức trong anh lại hiện về lần nữa...

"Chủ tịch Heo của tập đoàn HS đã qua đời. Có thể nói, đây là một sự mất mát rất lớn đối với tập đoàn HS.

Vì bệnh tim tái phát đột ngột nên chủ tịch tập đoàn HS - Heo Young Joong đã qua đời ngày hôm qua vào lúc 15h30'

Chúng tôi đang có mặt trước nơi diễn ra lễ tang của chủ tịch tập đoàn HS-...."

Không kịp nữa rồi, ba cậu đã qua đời...

Khóc ư? Không, cậu sẽ không khóc! Cậu là con trai duy nhất của ông, là người mà sẽ thay ông tiếp quản tập đoàn này, sẽ là trụ cột của gia đình, và hơn hết sẽ là người bù đắp cho anh, cậu không thể mềm yếu được. Đau đơn ư? Đúng, cậu đau đớn lắm! Giờ thì cậu đã thấu hiểu nỗi đau của anh vào lúc ấy. Lúc mất cả ba lẫn mẹ, mất đi những người mà mình yêu thương nhất.

Còn anh? Mặc dù căm hận gia đình cậu đến cực điểm nhưng khi chứng kiến cậu như thế anh không hề sung sướng mà trái lại anh thấy buồn và đau! Anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Chẳng lẽ mục đích của anh đã thay đổi rồi sao???

Sau khi lễ tang kết thúc, cậu bước vào tiếp quản công ty thay cho ba mình. Cậu muốn được nghỉ ngơi, cậu muốn tìm một nơi để quên đi đau khổ nhưng công việc và trách nhiệm không cho phép cậu có ý nghĩ riêng tư. Heo Young Saeng giờ là Chủ tịch của tập đoàn HS, là người quyết định số phận của hàng trăm con người đang làm việc tại đây. Khủng hoảng tài chính ở Mĩ giờ đã lan rộng ra thành khủng hoảng tài chính toàn cầu. Và đương nhiên, Hàn Quốc cũng chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng này. Nếu không tìm ra cách trụ vững thì toàn bộ tập đoàn sẽ sụp đổ. Cả núi công việc bao trọn con người cậu. Từ sáng đến tối, từ tối đến khuya.

Về phần anh, sau khi mang về được cho công ty một hợp đồng lớn thì anh được thăng chức làm Giám đốc. Hiện giờ có thể nói anh là cánh tay phải đắc lực của Chủ tịch Heo Young Saeng. Và đó là điều mà anh mong muốn nhất.

****************

Vào một tối chủ nhật...

~~ Kính cong ~~

"Chắc hôm nay Kyu Jong lại quên mang chìa khóa đây mà" - Anh thầm nghĩ và chạy ra mở cửa.

- Ya, em lại quên...

Ngạc nhiên... Ngỡ ngàng...Mắt anh mở tròn, miệng há toác. Người đứng trước mặt anh không phải là Kyu Jong mà chính là cậu...Chủ tịch mới của tập đoàn HS...

_ Ơ! Sao chủ tịch lại ở đây???

_ ...

_ Chủ tịch...

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã ôm chầm lấy anh....Có cái gì đó nóng nóng chảy xuống vai anh. Cậu đang khóc... Nước mắt của cậu ướt đẫm áo anh...Trái tim anh thắt lại. Anh quàng tay ôm lấy cậu, khẽ vỗ nhẹ nhẹ lên vai cậu. Chính Hyun Joong cũng không hiểu sao mình lại cảm nhận được điều ấy... Cả hai đều không nói câu nào... Bởi vì anh biết cậu đang đau khổ... Bởi vì anh đã từng trải qua nổi đau ấy. Một lần nữa, kí ức lại hiên về... tiếng cười, tiếng nói xen lẫn tiếng thì thầm, tiếng gào thét, tiếng khóc... và còn cả tiếng đùa giỡn của mấy đứa trẻ. Đầu óc anh như điên cuồng với những miền kí ức vụn nát. Lý trí nói cho anh biết rằng mình đang dỗ dành kẻ thù, buộc Hyun Joong phải bỏ cái con người xấu xa đó ra nhưng trái tim anh làm không được. Có phải chăng đầu óc điều khiển lý trí nhưng con tim mới điều khiển được hành động. Một cảm giác quen thuộc và ấm áp. Dường như lâu lắm rồi, anh mới thấy lại được cảm giác này... Im lặng... Cậu thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Anh bế cậu vào phòng, kéo chăn đắp ngang người cậu...Anh ngồi đó nhìn cậu... Cậu ngủ đẹp lắm...

"Cậu ốm nhiều và tiều tụy quá.

Sao cậu lại tìm đến tôi hả Young Saeng?

Tại sao cậu luôn làm tôi phải chọn lựa?

10 năm trước, chính gia đình cậu bắt

tôi phải chọn con đường trả thù.

Bây giờ ngay cả cậu cũng bắt tôi phải lựa chọn

thêm một lần nữa sao?"

_Anh Young Saeng đi rồi.

_Uhm - Anh vừa nói vừa kéo ghế ngồi vào bàn ăn.

Kyu nhìn anh mình rồi lại tiếp tục ăn, miệng nở một nụ cười hạnh phúc.

Chap 3: Lựa chọn...

Kể từ ngày hôm đó, cậu không còn nói nhiều như trước nữa, kể cả với anh. Cậu biết mình phải làm gì, và sẽ làm như thế nào cho anh? Thầm lặng...

Còn về phần anh, cũng kể từ tối hôm đó mà anh có nhiều suy nghĩ. Thêm một lần nữa anh bắt mình phải lựa chọn, hoặc là tiếp tục trả thù, hoặc là không để cậu bị tổn thương...

Flashback

Buổi tối sau ngày cậu đến nhà anh, mưa...

_ Kyu Jong ah, em đi uống với anh được không?

_ Nhưng hyung ah, trời đang mưa!

_ Thêm một ngày mưa nữa sao? - anh ngạc nhiên

_ Ơ! Hyung! Gần 2 tuần nay, trời mới mưa mà! Đầu óc hyung đang để ở đâu vậy! Nếu hyung muốn uống thì rủ cả Jung Min đi uống nha hyung!

_ Uhm. Cũng được! Em gọi cho Minnie đi!

Con người ta khi say luôn luôn nói sự thật, và anh cũng vậy. Anh là người hay uống, nhưng chưa lần nào anh uống say như lần này.

_ Kyu Jong ah... Em bảo anh nên dừng lại, không nên trả thù nữa, phải không??? - Hyun Joong bắt đầu chìm vào cơn say - Dừng lại ư? Đúng, anh muốn dừng lại nhưng anh không thể làm thế được. Anh không muốn làm Young Saeng phải đau khổ, nhưng cũng không thể không trả thù cho cha mẹ chúng ta? Anh phải làm sao?

_ Anh à, anh say rồi!!

_ Không anh không say, ngược lại anh rất tỉnh. Anh tỉnh để biết rằng những người anh xem như gia đình thứ hai đó lại hại cả gia đình ta. Anh tỉnh để anh biết rằng người bạn từ thời còn trong bụng mẹ ấy là con của người đã giết chết ba mẹ mình. Anh tỉnh để anh có thể nhớ rõ những lời ba nói trước khi ra đi rằng người đàn ông đó đã làm những gì. Anh tỉnh để anh nhớ rõ cảnh hai anh em mình chịu cực khổ thế nào trong khi gia đình người ta sung sướng trên xương máu của cha mẹ mình. Em nghe rõ không? Anh tỉnh đủ để anh nhớ hết mọi thứ....

_ Hyung, Hyun Joong hyung....

_ Hyung ấy chắc đang mệt lắm, đưa anh ấy về thôi... - Jung Min bắt đầu lên tiếng.

_ Hyung đừng có sao nhé. Kyu thúc thích trong khi Min đang cõng Hyun Joong ( cơ mà trong đây Min men lì dữ keke)

_Lao lực quá sức, căng thẳng thần kinh, ức chế cảm xúc thêm vào đó là uống quá nhiều rượu. Nghỉ ngơi một ngày và khi giã rượu thì sẽ khỏe thôi - Jung Min vừa nói vừa đưa một ly sữa nóng cho Kyu. Min ngồi xuống kế bên Kyu.

_Bác sĩ bảo thế à?

_ Uhm! Mình đã gọi điện cho bác sĩ của ba mình!

_ Mình xin lỗi.

_ Gì, cậu sao thế. Tại sao lại xin lỗi? - Jung Min cau mày nhìn Kyu.

_ Hai anh em mình khi ấy đã làm phiền gia đình cậu nhiều quá rồi. Bây giờ lớn thì lại làm phiền cậu nữa.

_ Ya Ya Ya, nếu cậu còn nói nữa tớ sẽ đem quăng con gấu của cậu ra đường đấy, còn con cá tớ sẽ mang cho con mèo.

Kyu bỗng phì cười, chỉ có Min mới nghĩ ra điều tàn nhẫn đó.

_Ừ phải cười như vậy chứ. - Min quay sang nhìn Kyu và nói, tay véo véo cái má của Kyu. (kaka couple này cũng bấn lắm đây keke)

End Flashback

*************

Ngày ấy, sau khi ba bị lên cơn đau tim mà mất, một tháng sau vì quá đau buồn nên mẹ Kyu cũng đi theo ba. Lúc ấy chỉ còn lại hai anh em. Một ngày, có nhiều người đến kiểm tra và đuổi hai anh em ra khỏi nhà. Họ bảo tài sản này đã được chuyển nhượng cho người khác. Joong khi ấy mới 14 còn Kyu thì 12, tuy cả hai đều biết chuyện và biết suy nghĩ nhưng họ còn quá nhỏ để chống cự. Kyu thì cứ khóc mãi, cứ đến ôm hết cái giường đến ôm cái bàn. Tất cả những gì trong ngôi nhà đều quá thân thuộc với hai anh em. Cả hai đã trải qua những ngày tháng thật hạnh phúc cùng ba mẹ trong ngôi nhà này. Cái vườn đó là nơi hai anh em cùng ba chơi đá bóng, sau khi chơi đến mồ hôi nhễ nhại, mẹ sẽ mang nước ép hoa quả ra. Cả nhà sẽ cùng nhau quay quần bên cái bàn gỗ nhỏ đặt dưới gốc cây đào. Mùi hoa đào xen lẫn mùi nước hoa quả, tiếng cười xen lẫn tiếng la hét của Kyu khi bị Joong rượt đuổi. Tất cả những điều đó giờ chỉ còn là quá khứ. Cái phòng ăn đó là nơi hai anh em sẽ chạy vào đầu tiên sau khi đi học về. Vì họ biết mẹ sẽ ở đó và làm những món ăn mà họ thích nhất. Kyu sẽ giúp mẹ nấu bữa ăn còn Joong sẽ lén lút ăn vụn. Cái phòng khách đó là nơi cả nhà cùng ngồi bên nhau sau một ngày bận rộn. Anh sẽ kể cho ba mẹ nghe mình đã làm gì trong trường, rằng Kyu bị mấy đứa con gái bao quanh thế nào. Còn Kyu, cậu bé sẽ ngồi ôm con gấu to đùng mà ba đã tặng anh nhân ngày sinh nhật, ngượng nghịu khi nghe anh trai nói về mình. Nũng nịu bảo không khi ba mẹ nhìn cười. Nhưng giờ đây thì không còn nữa, hai anh em phải dọn ra ngoài, sẽ không còn ba mẹ, sẽ không còn những lúc hạnh phúc như xưa nữa. Kyu cứ ngồi lì đó khóc nức nở không chịu đi, tay ôm chặt con gấu và hồ cá vàng. Còn anh thì chỉ biết đứng đó nhìn xung quanh căn nhà mình. Mọi thứ mọi thứ giờ sẽ chẳng còn nữa. Anh nhớ lại những gì ba anh nói trước lúc ra đi. Anh căm phẫn nhưng anh không hành động. Anh thừa hưởng cái khôn ngoan và suy nghĩ lý trí từ ba mình nên anh không làm gì cả. Trong đầu anh lúc ấy đã nung nấu một kế hoạch trả thù...

Khi ấy, ba của Min cũng có mặt tại đó. Ba Min là thư kí đặc biệt của ba Joong. Sau khi thương thảo, nói nói đọc đọc, ông quay sang và bảo hai anh em thu dọn quần áo để về nhà ba Min

Kyu và Joong được sắp xếp ở chung phòng với Minnie. Nhà Min không phải như nhà mà trước đây. Đó là một căn nhà nhỏ với 2 phòng vì thế không có phòng riêng. Nhưng với hai anh em lúc ấy như thế là quá đủ rồi.

****************

Sau nhiều ngày, Hyun Joong cũng đã có quyết định cho riêng mình. Cuối cùng thì tình cảm cũng không thể thắng được lí trí. Anh sẽ tiếp tục và không dừng lại chừng nào đạt được mục đích ban đầu của mình. Kể từ đó Hyun Joong lao vào làm việc như một cỗ máy... không một phút ngơi tay... từ nay, mục đích của anh chỉ có tập đoàn HS mà thôi, không gì khác... kể cả cậu... Nhưng anh không hề biết rằng, Young Saeng - người mà anh quyết tâm trả thù lại đang từng bước làm một việc cho anh... Giá như anh không tiếp tục... chỉ giá như thôi... thì câu chuyện sau này phải chăng sẽ có hồi kết đẹp??? (Cái này thì chỉ có mình au biết thôi! - Ka Ka Ka)

****************

Seoul... Mưa...

Tại cuộc họp các cổ đông của tập đoàn HS

_ Chủ tịch Heo, anh có thể giải thích cho chúng tôi về chuyện này được không? - Một người trong hội đồng quản trị tập đoàn HS lên tiếng.

_ Theo như các vị đã biết thì tình hình của tập đoàn chúng ta đang gặp phải một vài bất lợi... Hậu quả của khủng hoảng kinh tế vẫn chưa chấm dứt nên một số công trình của chúng ta bên nước ngoài đang bị trì trệ... (Blah... blah... blah...)

_ Chẳng phải công ti KM bên Mỹ đã kí hợp đồng với chúng ta rồi sao?

_ Đúng... Công ty đã định kí hợp đồng với chúng ta... Nhưng vào phút cuối, họ đã thay đổi ý kiến mà không có lý do nào cả...

_ Vậy chủ tịch Heo phải nghĩ cách nào đó để thuyết phục họ chứ! Nếu như tình hình tập đoàn cứ tiếp tục thế này... Tôi e là chúng ta chúng ta sẽ phải mở một thêm một cuộc họp hội đồng quản trị nữa để bàn về vấn đề nhân sự...

_ Tôi sẽ cố gắng hết sức mình... Mong là các vị cũng giữ niềm tin ở tôi. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các vị đã đến tham dự...

Bước ra khỏi phòng họp... Mệt mỏi... Tập đoàn đang gặp phải một số vấn đề. Công ty bên nước ngoài không chịu kí kết hợp đồng... Vị trí chủ tịch của cậu đang có nguy cơ bị lung lay... Hoàn toàn có cách để khắc phục nếu như cậu chịu từ bỏ cái kế hoạch kia!

Suốt 3 tháng nay, Young Saeng đã dồn hết sức của mình để có thể vừa lo liệu việc của tập đoàn, vừa từng bước hoàn thiện cái kế hoạch. Vậy mà khi nó sắp hoàn thành thì lại xảy ra sự việc này... Quá là nặng nề! Giờ cậu chỉ muốn về nhà, uống một tách cà phê nóng và ngủ. Nhưng công việc không cho phép cậu làm vậy. Còn quá nhiều ... nhất nhà khi tập đoàn đang gặp khó khăn như thế này!!! Về phần Hyun Joong, anh vẫn âm thầm thực hiện những việc mà mình cần làm...Những lúc cậu mệt mỏi, anh chứng kiến nhưng đều không làm gì! An ủi? Chia sẻ công việc? Không, anh sẽ không làm như vậy... Dường như thời gian đã làm cho trái tim anh đóng băng tự lúc nào! Liệu con người ta có thể chiến thắng được lí trí không khi mà cứ mãi ôm mối hận thù? Có phải chăng thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương nhưng cũng là viên thuốc độc hành hạ trái tim một con người....

_ Thưa chủ tịch, tôi có chuyện cần nói với chủ tịch - Thư kí Choi bước vào phòng...

_ Có chuyện gì vậy, anh ngồi đi.

_ Dạ vâng, chuyện giám đốc nhờ tôi làm hôm trước, tôi đã hoàn thành rồi... Nhưng tôi có thể nói điều này không?

_ Được, anh nói đi.

_ Tôi đã làm thư kí cho ngài được 2 năm nay, tôi hiểu rằng chủ tịch đã rất vất vả để cáng đáng tập đoàn này thay cho chủ tịch Heo Young Joong... Kế hoạch của chủ tịch, tôi biết.... Nhưng nếu cứ tiếp tục, tôi e là chúng ta sẽ không giữ được tập đoàn này... Vốn đầu tư vào kế hoạch của ngài là rất lớn... Nếu chúng ta rút vốn lại thì có thể tập đoàn sẽ có thể ổn định hơn...

_ Ý anh nói là cứu tôi hay là cứu tập đoàn??? Vốn dĩ với vốn đầu tư như hiện nay thì tập đoàn HS rất khó để sụp đổ... Tôi biết rằng anh rất lo cho tôi cũng như cả tập đoàn này... Nhưng nếu từ bỏ kế hoạch kia, thì chắc sẽ chẳng còn cơ hội nào...

_ Nhưng thưa chủ tịch, vị trí của ngài đang rất dễ lung lay... Hơn nữa, theo như tôi được biết, hiện đang có một người dấu mặt đang mua rất nhiều cổ phần của công ty ta, có vẻ như người này đang nhằm đến chức chủ tịch của ngài.

_ ...

Cuộc nói chuyện dần chìm vào im lặng...

Chap 4: Kết thúc????

"Sau đây là bản tin...

Tập đoàn HS, một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc, sau khi chủ tịch Heo Young Joong ra đi, đã gặp phải một số khó khăn. Chính vì thế mà hôm nay, một cuộc họp hội đồng quản trị đã diễn ra... Hiện giờ chúng tôi đang có mặt ở sảnh chính của tập đoàn HS... Theo nhiều nguồn tin cho biết thì rất có thể vị trí chủ tịch mà con trai Heo Young Joong đang nắm giữ có thể bị thay thế bởi người mà đang có nhiều cổ phần của tập đoàn nhất..."

***************

_ Ông nói sao? Ông đề nghị tôi rời khỏi vị trí này? Nếu vậy, hãy cho tôi lí do.

_ Lí do ư? Cậu hãy xem lại đi, trong thời gian qua, tập đoàn không hề có thêm một chiến lược hay bất cứ một hợp đồng nào cả! Vì thế, hội đồng quản trị chúng tôi đã quyết định họp nhau lại và bổ nhiệm một người mới thay cho chức vụ của cậu.. Một người có tài hơn vị chủ tịch hiện thời của chúng ta rất nhiều...

*Đau*! Chẳng lẽ người ta coi cậu bất tài thế sao! Từ trước đến nay, cậu luôn cố gắng làm tốt tất cả mọi việc, vậy mà bọn họ lại xem cậu không có tài!!!

_ Dạ thưa, ngài Kim đã đến rồi ạ!

_ Mời người đó vào - Người đàn ông lúc nãy lên tiếng - Nếu cậu muốn, sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tân chủ tịch mới của tập đoàn HS.... Kim Hyun Joong. Cậu biết đấy, Kim Hyun Joong là trưởng phòng kế hoạch của tập đoàn ta, cũng là người có cổ phiếu nhiều nhất. Chính vì vậy, chúng tôi đã quyết định chọn cậu ấy làm chủ tịch thay cho chủ tịch hiện thời Heo Young Saeng.

"Kim Hyun Joong" - ngỡ ngàng, người đó chính là anh! Sao có thể là anh? Cậu không tin đây là sự thật. Là anh thật ư, là người mà cậu lúc nào cũng nghĩ đến. Cậu không tin, cậu không tin. Không phải, hoàn toàn sai trái. Chỉ là một giấc mơ thôi phải không Hyun Joong? Hyun Joong sẽ không bao giờ làm thế với Young Saeng đâu đúng không? Đầu óc cậu tràn ngập những ý nghĩ lụn vụn, tim cậu đau thắt. Rồi cậu khẽ nhép miệng cười. Nụ cười cay đắng và khinh đời. Cậu đã tính sai một bước! Trong thời gian qua, cậu chỉ nghĩ đến kế hoạch kia, cái kế hoạch mà cậu cho rằng sẽ làm cho anh vui. Phải, làm cho anh vui, cậu luôn nghĩ đến anh. Dù cho Thư kí Lee có nói gì đi nữa cậu vẫn kiên quyết thực hiện tiếp kế hoạch đó. Cậu đánh đổi tất cả chỉ vì anh. Còn anh thì...anh đang từng bước trả thù! Ngay giây phút này đây, cậu biết mình phải làm gì. RA ĐI. Nghe thật đơn giản và nhục chí nhưng có ai cho cậu biết cách nào tốt hơn! Cậu mong đây chỉ là một giấc mơ, cậu mong anh đừng làm như vậy! Cậu đã làm tất cả để bù đắp cho anh, nhưng cũng không thể tưởng tượng rằng anh lại làm thế này với cậu...hứ... ĐAU...

_ Tôi rất vui vì tập đoàn chúng ta có một vị chủ tịch mới tài ba thế này - Nói rồi cậu quay mặt bỏ đi... Đau... Đau lắm... Trái tim của Young Saeng đang gỉ máu...Khóc... Hai hàng lệ chảy dài trên má... Mới ngày hôm qua, cậu đã rất vui sướng vì mọi kế hoạch giành cho anh đã hoàn thanh... Cậu tượng tượng thấy nụ cười nở khuôn mặt anh, nó đẹp biết chừng nào. Vậy mà ngày hôm nay...

Phóng xe thật nhanh trên đường, cậu không ý thức được mình sẽ đi đâu nữa... Quá mệt mỏi rồi... Chiếc xe màu đen dừng lại ở ngay bên bờ sông Hàn... Hoàng hôn xuống thật đẹp! Đẹp nhưng buồn. Hoàng hôn là cái kết của một ngày và cậu cũng thấy giống như chính cậu bây giờ. Với cậu, điều gì bây giờ là quan trọng? Cậu chỉ biết cậu đang đau, yêu và hận. Yêu nhiều để hận nhiều. Giờ mọi thứ đối với cậu chỉ là vô nghĩa mà thôi! Giá như cậu không phải con trai của chủ tịch tập đoàn HS, giá như cậu không phải quen anh thì có phải tốt hơn không!

Đã 2 tiếng đồng hồ rồi... trời đang mưa... vậy mà Saeng vẫn đứng đây... im lặng...

_ Young Saeng hyung - một giọng nói cất lên từ phía sau kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Giọng nói ấy nghe rất quen nhưng Saengie không tài nào nhớ ra nổi. Cậu từ từ ngất lịm đi trong vòng tay của người đó. (au nói trước đó chỉ là vô tình thôi nha.. hem có cố tình từ hai bên đâu nên cả nhà đừng nghĩ gì nha)

**********************

10h30 tối, tại nhà của Hyun Joong...

_ Hyung, em có chuyện cần nói với hyung - Kyu Jong giật tay người anh trai mình lại ngay khi Joong vừa bước vào nhà!

_ Có chuyện gì vậy?

_ Hyung thật sự đã làm như vậy rồi sao? Sao hyung luôn luôn như vậy! Em thật thất vọng về hyung.

_ Em thất vọng về hyung đúng không, nhưng liệu em có nghĩ bố mẹ chúng ta sẽ nghĩ như thế nào không?

_ Đừng bao giờ lôi bố mẹ ra như một cái cớ như thế! Em tưởng hyung đã vì người đó mà không tiếp tục nữa... nhưng em đã lầm rồi! Hyung tưởng hyung sẽ vĩ đại lắm khi làm như thế ư?

_ Hai người im lặng cho tôi nhờ - Jung Min từ phía trong nhà bắt đầu lên tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai anh em - Young Saeng hyung đang ở đây, làm ơn hãy nói nhỏ thôi, hyung ấy đang ốm, muốn cãi nhau thì chờ hyung ấy khỏi bệnh hãy cãi nhau.

_ Saeng hyung??? - Kyu Jong ngỡ ngàng - Hyung ấy ốm sao?

_ Đúng! Lúc nãy, mình có cùng Ki Bum đi qua quán của dì thì gặp hyung ấy. Không hiểu sao trời mưa mà hyung ấy cứ đứng đó, không tìm chỗ trú gì cả... Lúc mình gọi, trông hyung ấy buồn lắm... Chưa kịp hỏi gì thì hyung ấy đã ngất lịm đi mất rồi! Còn bây giờ thì đang sốt lắm! Đang nằm ở phòng của Hyun Joong hyung đó! Chắc hyung ấy bị cảm rồi!

_ Bị cảm? Min vào nhà trước đi, rồi Kyu vào phụ giúp Min chăm sóc hyung ấy ngay! - Nói rồi cậu quay sang người anh trai của mình - Hyung thấy rồi đấy, em không muốn có thêm nhiều người nữa như chúng ta năm xưa đâu! Hyung hãy tự suy nghĩ đi! Em không nói gì nhiều nữa.

Vừa dứt lời, Kyu chạy ngay vào trong nhà, bỏ mặc một mình anh bất động ngay trước cửa ra vào. "Cậu ốm sao?" - Anh ngỡ ngàng. Hồi chiều, ngay khi thấy ánh nhìn của cậu, anh biết mình đã làm cho cậu tổn thương thật rồi, thật sự tổn thương. Lúc cậu ra khỏi phòng họp, anh cũng không thể đuổi theo. Chính lí trí đã bảo anh không được phép đuổi theo cậu. Chính vì lí trí mà anh không thể để con tim lên tiếng. Bất giác, Hyun Joong chạy ngay lên phòng mình. Saengie đang nằm trên giường... Mái tóc ướt nhẹp... Anh đưa tay sờ lên trán cậu... nóng lắm... Đúng là cậu bệnh thật rồi...

"Saengie, sao cậu luôn tự hành hạ mình như thế?

Chẳng lẽ Kyu nói đúng, mình đã sai rồi sao?"

Nhìn cậu, tim anh đau lắm, những mảnh kí ức lại một lần nữa về dày vò con người anh. Những lúc cậu cùng anh đùa vui vẻ, những khoảnh khắc khi mà cả hai cùng hùa vào trêu Kyu. Cả hình ảnh anh đẩy cậu ngã trước đám tang ba mình cùng lẫn lượt hiện về... nát vụn... là trái tim tưởng như đã hóa đá hay là những mảng kí ức kia....

"Tích tắc" - Đã hơn tiếng đồng hồ trôi qua, anh vẫn đứng đó, chìm trong dòng suy nghĩ về cậu.

Flashback

_ Umma, umma kể chuyện cho tụi con nghe đi - Cậu bé trai mang tên Hyun Joong mới 4 tuổi kia lại đang nũng nịu mẹ.

_ Con không thấy nhà ta đang có khách hả Hyun Joong? Để tối umma kể cho có được không? - Người mẹ ôn tồn khuyên nhủ.

_ Con không chịu. Chẳng phải umma bảo con phải xem Young Saeng và bác Tae Min như người nhà sao. Umma kể đi, con không chịu đâu...

_ Chị ah, chị cứ kể đi, không sao đâu mà, hay là kể chuyện của hai chị em mình ngày xưa ấy... cho bọn nhỏ nó thích. - Mẹ Young Saeng bắt đầu lên tiếng.

_ Thôi được, umma sẽ chiều lòng con trai cưng của umma vậy. Nhưng khi nghe chuyện của umma, Hyun Joong phải chú ý đó nha! - Người mẹ trùng giọng xuống và cậu chuyện bắt đầu - Ngày đó, umma và mẹ Young Saeng thân nhau lắm, luôn coi nhau như hai chị em vậy. Khi ấy cả hai đều mang thai, tưởng sẽ sinh một trai một gái, nên đã ngầm đính ước với nhau rằng con trai của người này sẽ lấy con gái của người kia... Nhưng sự thể lại sinh 2 cậu nhóc là con và Young Saeng đó. Nghĩ lại chuyện đó mà chị thấy buồn cười quá, Tae Min ah!

_ Ơ, umma ah, vậy thì nếu bác Tae Min sinh Young Saeng ra là con gái thì Young Saeng sẽ là vợ con phải không umma? - Cậu bé ngây thơ hỏi.

_ Woa! Joongie của mẹ thông minh quá! Đúng thế đó con ah!

_ Nếu vậy thì con sẽ gọi "Young Saeng" là vợ nhé umma - nói rồi Hyun Joong quay ra Young Saeng - cậu nghe thấy chưa hả, cậu là vợ của mình hiểu chưa? Hyun Joong sẽ bảo vệ, không để Young Saeng buồn hay bị tổn thương. Vợ Young Saeng nghe rõ lời chồng chưa?

_ ...

_ Ơ, sao vợ lại không trả lời chồng??? - Hyun Joong quay ra mẹ và bác Tae Min, nũng nịu - Umma, vợ không chịu trả lời con, hai người làm gì đi...

Hai người mẹ nhìn đứa con nhỏ mà không nhịn nổi cười bởi sự ngây thơ của cậu bé...

_ Young Saeng, sao không trả lời chồng hả? Vợ cứ im lặng như thế là chồng giận vợ thật đấy, không chơi với vợ nữa đâu! Vợ bỏ con rái cá của chồng ra đi! Vợ mà không chịu nói là chồng không cho chơi với rái cá của chồng nữa...

Nghe đến đây, Young Saeng giật mình, không cho cậu bé chơi với rái cá bông nữa ư??? Saengie bắt đầu khóc. Thấy Young Saeng khóc, Hyun Joong phát hoảng:

_ Vợ đừng khóc nữa mà! Chồng không lấy rái cá bông của vợ nữa mà! Vợ nín đi!

Umma! Umma giúp con!

Lúc này các bà mẹ mới bắt đầu vào cuộc, mẹ Young Saeng lên tiếng:

_ Young Saeng ah, đừng khóc nữa con, vì con không chịu nói chuyện nên Hyun Joong chỉ đùa một tẹo thôi mà, không có gì đâu, nín đi con.

_ Umma bảo Hyun Joong đừng lấy rái cá bông đi... Con muốn chơi với rái cá bông... - Đến tận lúc này, Young Saeng mới nói, thật là một cậu bé thích im lặng.

_ Uhm'. Để umma bảo Hyun Joong, Saengie đừng khóc nữa nào. Nín đi, con trai khóc là không tốt đâu...

_ Young Saeng đừng khóc nữa mà - Joongie tiến lại dỗ dành - Joong không đùa Saeng kiểu thế nữa đâu mà... Tụi mình rủ Kyu đi chơi đi mà, được không?

End Flashback

"Hyun Joong sẽ bảo vệ, không để Young Saeng buồn hay bị tổn thương"... Không để cậu bị tổn thương mà anh làm thế này ah? Không để cậu buồn mà trong suốt thời gian qua, anh đã làm được những gì cho cậu? Dằn vặt... đau đớn... liệu cuối cùng mọi thứ sẽ đi đến đâu và anh sẽ làm gì? Một câu hỏi anh chưa bao giờ dám đưa ra câu trả lời.

Tựa người vào cửa sổ và nhìn ra phía ngoài... Trời vẫn mưa...

~~~ Ne chum un nun ko ro ni chum un nun kot so

We can be so perfect

Se sang mo tu chok ki tuen ta he to na nun an tue no a ni myun an tue

Baby let me love ya love ya love ya ~~~

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng... Anh mở máy...

_ Alo!

_ Chủ tịch Heo phải không ạ??? Tôi là thư kí Choi, liệu ngày mai tôi có thể gặp ngài được không?

_ Xin lỗi, tôi là Kim Hyun Joong, Young Saeng không thể nghe máy bây giờ.

_ Ồ, chắc anh nhận ra tôi, Kim Hyun Joong. Nếu như chủ tịch Heo không thể nghe máy được, cũng tốt thôi, ngày mai, hãy gặp tôi ở quán cà phê Triple. Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh...

_ Được! 9h tôi sẽ đến đó....

Dập máy ~~~ Một lần nữa lại im lặng... Trời vẫn tiếp tục mưa... Có phải chăng ông trời đang khóc thay cho anh và cậu????

Chap 5: Không tên ^^

_Thư kí Chae! Lịch trình hôm nay có những gì?

_Thưa chủ tịch! Sáng nay chủ tịch có một cuộc họp Ban hội đồng quản trị để xem báo cáo tình hình công ty trong 6 tháng đầu năm nay lúc 8g. Trưa, chủ tịch không có lịch trình. Tối, chủ tịch phải dự tiệc chúc mừng 15 năm thành lập tập đoàn KM.

_Chỉ có vậy thôi à? Được rồi, thư kí Chae đi lo công việc đi. Đến giờ tôi sẽ tự đến chỗ họp.

_Vâng, tôi đi đây thưa chủ tịch! Thư kí Chae vừa nói vừa cúi đầu rồi bước ra ngoài.

Trong phòng giờ chỉ còn một mình vị chủ tịch trẻ đầy tham vọng, Kim Huyn Joong, cái tên khiến bao nhà kinh tế cũng như chính trị phải nể mặt vì đã lật ngược tình thế của tập đoàn HS từ một tập đoàn sắp phá sản thành một tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc.

Ngày ấy, tập đoàn HS vì ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế cũng như vì đầu tư quá nhiều vào những dự án tầm cỡ mang về ít lợi nhuận nên tập đoàn HS có nguy cơ phá sản. Khi tập đoàn đang trên bờ vực phá sản thì đột ngột thay đổi chủ tịch. Chủ tịch Heo Young Saeng đã bị cả hội đồng ban quản trị tước chức. Một phần vì thất trách, phần khác vì cổ phần mà Heo Young Saeng đang nắm trong tay là rất ít so với một cổ đông khác. Được sự đề cử và ủy nhiệm cũng như do số cổ phần của mình nên một trong số các cổ đông đã lên thay cho HeoYoung Saeng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch tập đoàn. Người đó không ai xa lạ chính là cánh tay đắt lực của chủ tịch Heo, Kim Hyun Joong.

Flashback~~~~~~~~

_ Thưa giám đốc, người trợ lý mới đã đến rồi ạ!

_ Cho anh ta vào - Heo Young Saeng, vị giám đốc trẻ tuổi của công ty HS lên tiếng.

_ Xin chào giám đốc, tôi là Kim Hyun Joong, trợ lí mới. Tôi sẽ làm việc thật chăm...

_ Không cần phải nói nhiều, thư kí Lee, anh hãy chỉ chỗ và giao việc cho trợ lí Kim.

End Flashback~~~~~~~~~

Hyun Joong, tôi chắc rằng anh đã gặp thư kí Choi và biết tất cả mọi chuyện.

Vậy là tôi đã trả lại tất cả những gì anh đáng có trong suốt mười năm qua.

Từ giờ trở đi, coi như chúng ta không còn bất kì mối quan hệ nào: bạn bè, kẻ thù, tất cả đều chấm dứt ở đây.

Nếu có gặp nhau, mong là cả hai chúng ta hãy cứ coi như không biết.

Đó là điều tốt nhất.

Vậy là cái tên Kim Hyun Joong và Heo Young Saeng giờ không còn dính dáng đến nhau nữa.

Mong anh có thể như cha anh, phát triển tập đoàn HS này hơn những gì hai cha con tôi đã làm.

Người xa lạ

Heo Young Saeng

P/s: Tất cả đã kết thúc rồi. Cảm ơn vì đã bước vào cũng như đi ra khỏi cuộc đời tôi. Những gì tôi nói trong bức thư này, là những lời cuối cùng tôi muốn nói với anh.

Kí ức và hiện tại. Hai khoảng thời gian khác nhau nhưng cùng nhau tồn tại song song trong đầu một con người. Tình yêu và thù hận. Hai tình cảm khác nhau cùng tồn tại song song trong tim một con người. Một người chỉ biết đến hận thù mà bỏ đi tình cảm của mình rồi đến một ngày sự ân hận giày xé tâm can của chính người ấy. Người ấy là ai? Chính là anh, chính là anh. Giờ thì anh đã được như mong muốn của anh, anh đang ngồi trên cái ghế cao nhất của công ty, công ty này giờ lại thuộc về anh như đúng quy luật ban đầu của nó. Anh đã đạt được mục đích của mình. Bây giờ, anh muốn gì là có đó nhưng có một vài điều anh muốn có nhưng không bao giờ có được. Anh muốn được nghe Kyu gọi anh dậy mỗi sáng, muốn được ăn những món Kyu nấu, muốn ngồi xem tivi cùng Kyu mỗi tối, muốn được nghe Kyu kể về những chuyện ở trường, muốn được có trở lại người em trai này. Ngày ấy, khi Kyu biết tin chức chủ tịch tập đoàn HS thuộc về anh, Kyu không nói gì đã bỏ đi. Anh biết Kyu đi đâu, anh có lại đó tìm cậu bé nhưng Kyu không muốn về. Chỉ một lần duy nhất Kyu về chính là lần dọn nhà. Phải, bây giờ anh đã là chủ tịch tập đoàn rồi nên anh phải ở căn nhà khác. Một căn nhà to, đẹp, sang trọng xứng tầm với vị thế của anh. Kyu đến, không phải là đến ngôi nhà mới ấy mà là ngôi nhà cũ. Dù rằng ngôi nhà ấy là nhà thuê nhưng nơi ấy chất chứa rất nhiều kỉ niệm với hai anh em.

Và anh còn muốn một điều nữa. Đó chính là được gặp lại một người. Sáng hôm ấy, sau khi gặp thư kí Choi về, một bức thư đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Kyu, Jung Min và người đó, chẳng ai ở cạnh bên anh. Anh có tất cả nhưng cũng đồng nghĩa anh mất tất cả. Hiện giờ cậu đang ở đâu ? Cậu sống có tốt không ? Cậu có còn giận anh không ? Người xa lạ. Anh thấy nhói đau, cậu đã nói như thế thì làm sao anh có thể bắt cậu hết giận anh được. Cậu làm quá nhiều vì anh, cậu hy sinh tất cả chỉ muốn anh được vui còn anh thì chỉ mong sao hạ gục cậu để giành lại những gì đã mất. Cười, anh cười khinh bỉ chính mình rồi đứng dậy bước đến phòng họp.

**********************

7h30, nhà hàng TS501

- Chào!

- Chào! Anh khỏe chứ ?

- Vâng, tôi khỏe. Nghe nói anh đang tập trung đầu tư cho một dự án lớn.

- À, vâng, cám ơn anh vì đã quan tâm đến nó.

- Chào anh!

- Ồ, chủ tịch Kang! Lâu quá chưa gặp ông! Thật vui khi được gặp ông ở đây!

- Chủ tịch Soo, trợ lý mới à ?

- À, vâng, chủ tịch Jang! Tôi có nghe bảo rằng chủ tịch đang có một dự án, tôi

chen một chân vào được chứ ?

- Chủ tịch Jang khiêm tốn quá. Nếu thế thì còn gì bằng kaka

.......................................

Những người giả tạo, những người tính toán. Ừ thì nhìn vậy đó chứ thật ra trong cái đầu đó toàn là những âm mưu thâm độc. Hứ, anh nói người ta thì anh cũng cần nhìn lại mình đi chứ. Anh thì có khá hơn ai đâu. Anh cũng hại một người rồi đấy thôi.

Chán ngắt! Một buổi tiệc chán ngắt. Chẳng có gì cả, chỉ vì cái mã chủ tịch nên anh mới có mặt ở đây. Với lại, đến đây anh có thể uống đủ thứ rượu. Tuy anh có thể uống bất kì thứ gì nếu anh muốn nhưng uống ở nơi nhiều người thì tốt hơn uống một mình ở nhà. Đằng nào thì ở nhà anh cũng uống thôi thì uống ở đây cho thấy đời bớt cô độc.

Khẽ mỉm cười, anh quay mặt vào nơi diễn ra buổi tiệc. Nơi này đẹp quá. Nếu có Young Saeng ở đây thì chắc cậu ấy thích lắm. Cậu ấy đã từng bảo cậu ấy rất thích màu sắc của những đèn chùm. Nó không quá chói loá và hơn hết nó không phải là một. Nó gồm nhiều đèn nhỏ kết hợp lại với nhau. Giống như trong một gia đình vậy, ấm cúng lắm. Young Saeng còn bảo cậu sẽ là nhà sưu tầm đèn chùm lớn nhất thế giới. Trẻ con quá ! Phải rồi có vị chủ tịch nào mà đi nói những điều đó với trợ lý của mình chứ.

Hyun Joong đảo mắt xung quanh buổi tiệc, cố tìm chủ tịch Kang để nói lời cáo từ. Anh không muốn ở đây nữa, anh muốn về. Đột nhiên anh muốn đến một nơi. Lia mắt khắp hội trường, anh chợt dừng lại ở một góc nơi mà một người đang đứng dựa vào cột ngước mắt nhìn ngắm ánh đèn chùm...

Ngập ngừng... Hyun Joong bước chẫm rãi đến chỗ người đó. Nhưng chỉ vừa chạy vài bứơc thì anh dừng lại...

Có nên đến hay không ? Người xa lạ ?

Anh quay mặt và bước trở ra ban công.

Anh cứ đứng đó nhìn cậu. Cậu cứ đứng đó nhìn ánh đèn.

- Thưa cậu ! Có người muốn gặp cậu.

- Ai vậy ?

- Người ấy chỉ bảo là người xa lạ.

Người xa lạ?

Hay đó là anh?

Là anh ư?

Chỉ có anh mới biết mình thôi,

Nhưng mình vừa trở về làm sao có người biết được.

Hơn nữa người xa lạ.

Có lẽ đó là anh.

Không.

Mình không nên gặp anh.

Mình sẽ từ chối.

Mình không muốn.

[/

- Cậu ! Thưa cậu !

- À ! Sao ? À ! Hãy nói là tôi không muốn gặp. Nói xong cậu đưa cho tên bồi bàn một tờ giấy bạc.

Young Saeng đưa mắt hướng theo tên bồi bàn xem người muốn gặp cậu đang ở đâu. Phía ban công... Một cơn gió thổi qua làm tấm màn bay phất phơ khiến cậu khó lòng mà thấy được khuôn mặt người muốn gặp đó. Gió ngừng... Tầm màn rủ xuống.... Mọi thứ trở về vị trí ban đầu... Chỉ có người đó là biến mất. Bất giác, Young Saeng tiến thẳng về phía ban công... Chậm rãi... Không có ai cả ? Cậu dáo dác nhìn mọi nơi rồi đứng đó nhấp một ngụm rượu. Có lẽ anh đã đi rồi. Cậu quay mặt hướng ra phía ngoài ban công. Gió mát thật, không khí trong lành. Ai ngờ được giữa chốn thành phố ồn ào nhộn nhịp lại có một nơi yên tĩnh như thế này. Liệu người đó có phải là Hyun Joong ? Anh muốn gặp cậu làm gì chứ? Muốn xem cậu thế nào à? Muốn thấy cậu thất bại và thảm hại thế nào hả? Không bao giờ. Mọi thứ giờ không còn là gì cả. Anh và cậu chẳng nợ nhau điều gì vậy gặp nhau làm gì? Gặp nhau để rồi nơi vết thương cũ lại rỉ máu? Cậu khẽ cúi đầu mỉm cười.

Tiếng thở mạnh của một người kế bên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ...

- Cậu vẫn như xưa. Vẫn một mình chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng cậu.

- Tôi là thế đó. Có liên quan gì đến anh nào? Chẳng phải tôi đã nói nếu gặp tôi thì cứ vờ như không thấy sao?

- Tôi không làm được.

- Anh không làm được hay anh không muốn làm ? Anh muốn gặp để xem tôi thảm bại đến thế nào đúng không ? Anh muốn xem sau khi anh lấy lại của tôi mọi thứ thì tôi sẽ thế nào chứ gì? À mà không, không phải của tôi, tất cả là của anh hết mà.

- Không, Young Saeng à, anh chỉ muốn...

- Thôi, giữa chúng ta không có gì để nói... Dừng lại ở đây thôi... Anh nên nhớ những gì tôi đã nói trong bức thư... Anh và tôi... Người xa lạ....

TO BE CONTINUED

Chap 6: Cơ hội không đến lần thứ hai

Young Saeng quay người bước đi, bỏ lại Joong với khuôn mặt vô thần. Kết thúc rồi, thế là đã chấm hết. Anh không ngờ Young Saeng căm hận anh đến như vậy. Anh đã sai rồi và anh đã biết mình sai rồi. Anh chỉ muốn xin lỗi thôi, anh muốn trả lại tất cả cho Young Saeng nhưng sao Young Saeng không nghe anh nói? Anh không thể để Young Saeng lại vượt khỏi tầm tay anh lần nữa. Anh muốn Young Saeng phải nghe anh nói, anh muốn Saeng phải đế ý đến anh, anh muốn Saeng phải tha thứ cho anh, dù cho cậu kêu anh chết anh cũng đồng ý, miễn sao Saengie tha thứ cho anh, miễn sao cậu cho anh được làm bạn một lần nữa. Anh muốn vậy và anh sẽ làm vậy.

Joong chạy theo níu cánh tay Young Saeng lại.

- Mình muốn nói chuyện với cậu, một cách nghiêm túc.

- Chẳng còn gì để nói cả. Chẳng phải tôi đã nói là kết thúc rồi sao ?

- Chưa, chưa kết thúc và tớ không cho phép nó kết thúc như thế này. Mình là người khởi xướng thì mình phải là người kết thúc. Joong đang nổi giận, tay anh nắm chặt cánh tay Young Saeng, mắt anh nhìn thẳng vào mắt Young Saeng vừa kiên nghị vừa tha thiết van xin.

Nhưng cậu cũng không chịu nhịn. Giờ đây, tất cả những đau khổ những uất ức của cậu dâng tràn lên như ngọn núi lửa sắp bùng nổ. Cậu giật mạnh tay Joong ra trên tay cậu hằn đỏ dấu năm ngón tay của anh. Cậu xoa chỗ đau ấy, vừa xoa vừa nói một cách nghiêm nghị và cứng rắn.

- Chính cha tôi mới là người khởi xướng, còn anh, anh chỉ là người đòi lại công bằng thôi. Cha tôi đã cướp công ty của cha anh. Anh lấy nó lại từ tay tôi thế có nghĩa là công ty của cha anh lại trả về cho chính anh rồi còn gì? Một kết thúc tốt đẹp và hoàn mĩ. Thế thì chẳng phải đã chấm hết sao?

- Không Young Saeng à, mình không nói chuyện đó - Joong bước lại gần Saeng, hai tay nắm lấy hai bàn tay cậu, anh nhìn cậu một cách dịu dàng - Mình không nói chuyện đó Young Saeng à, mình nói chuyện khác, chuyện cậu đã làm cho mình. Chuyện mà cậu thà hy sinh tất cả chỉ muốn bù đắp cho mình. Lúc đó mình không hề biết chuyện đó Saeng ah!!! Khi ấy đầu óc mình chỉ toàn nghĩ đến làm sao để trả thù, làm sao để lấy lại được công ty. Mình bị quanh quẩn trong hận thù. Đến khi nghe thư kí Choi nói mình mới biết tất cả. Mình vô cùng ân hận Young Saeng à. Mình xin lỗi Young Saeng, chúng ta trở lại như ngày xưa nhé. Cậu và mình, hai chúng ta lại là....

- CẬU IM ĐI !!!! Tôi không muốn nghe chuyện đó. Ngày xưa chỉ tại tôi ngốc, chỉ tại tôi NGU NGỐC, KHỜ DẠI nên mới làm những chuyện như vậy. Anh muốn như ngày xưa hả? Tôi không thích sống trong ngày xưa, tôi thích sống như tôi hiện tại bây giờ.

Bất ngờ Hyun Joong ôm Saeng vào lòng khẽ đặt lên vai Saeng một nụ hôn.

- Cậu không ngốc chỉ là câu lo lắng cho mình, cậu quan tâm mình nên cậu mới làm thế, cậu muốn bùi đắp cho mình đúng không? Mình biết mình biết cậu vẫn còn tình cảm với mình, hãy quên đi những chuyện không vui giữa mình và cậu. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới vui vẻ và hạnh phúc hơn.

- Đủ rồi - Cậu vội vàng xô Hyun Joong ra khỏi người mình. - Anh là đồ thộn hay sao mà nãy giờ không hiểu những lời tôi nói hả? Tôi đã nói là tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa. Những gì ở quá khứ tôi đã quên hết rồi. Coi như tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh nhưng như thế không có nghĩa chúng ta sẽ trở lại như xưa. Anh hiểu chứ? Chúng ta bây giờ ai đi đường nấy, không ai nợ ai, không ai quen biết ai.

- Young Saeng hyung! Thì ra hyung ở đây à? Em về đây, hyung có muốn về trước không hay ở lại về sau với bố em? - Một tiếng gọi từ đằng sau phá tan cuộc nói chuyện của hai người.

- Hyung Jun đó à? Hyung sẽ về với em luôn.

- Ơ, cho hỏi anh ta là ai vậy? Bạn của hyung à? - Hyung Jun nhìn Joong một cách tò mò.

- Không, chẳng là ai cả. Chúng ta về thôi.

- Vâng, chào anh. - Hyung Jun cúi đầu chào Joong trước khi đi theo Young Saeng.

Một người quay mặt đi với hai hàng nước mắt, một người đứng lại nở một nụ cười đau khổ. Hai con người ai cũng có những suy nghĩ riêng nhưng có một điều chung mà họ không nhận ra. Đó chính là cả hai muốn ở bên nhau. Anh thì quá hổ thẹn vì những gì anh đã làm. Còn cậu thì quá cứng đầu. Số phận sẽ đưa hai con người đó đến đâu ? Hay cho họ chấm dứt và sống cuộc sống còn lại không có nhau ?

(au thích hành hạ nhưng au muốn một cái happy ending nên au sẽ viết tiếp, còn những ai chấp nhận ending này thì xin đừng đọc nữa)

- Này, sao em bảo về nhà mà? - Young Saeng tỏ vẻ không mấy vui khi Hyung Jun dừng xe trước một quán bar.

- Hôm nay sinh nhật bạn em, tụi nó bảo nếu em không đến thì tụi nó sẽ tẩy chay em. Mình ghé vào chút thôi.

- Không ! Anh sẽ ở trong xe chờ em.

- Sẽ nhanh thôi ạ. Jun vừa nói vừa chạy nhanh vào trong quán bar.

Giờ thì chỉ còn mình cậu ngồi trong xe, yên tĩnh quá. Ngoài kia là một khối xô bồ mọi thứ. Những chiếc xe vụt nhanh qua cậu, những người đi bộ chậm rãi tận hưởng cơn gió mát lạnh giữa thời khắc giao mùa thu và đông. Các cặp tình nhân nắm tay nhau hạnh phúc cười đùa. Còn cậu ngồi đây một mình cô đơn và trống vắng. Cậu nhớ lại những gì anh nói khi nãy. Ai bảo cậu không muốn chấp nhận lời đề nghị đó. Cậu muốn chứ, cậu rất hạnh phúc khi nghe anh nói những câu ấy nhưng chẳng hiểu tại sao cậu lại không thể thốt lên thành lời. Có lẽ vì cậu cảm thấy anh làm vậy khỉ để trả nợ cậu và thương hại cậu mà thôi. Cậu không muốn như thế, cậu muốn anh đến với cậu bằng một tình cảm khác. Cái thứ tình cảm mà như những người đang nắm tay nhau ấy. Cậu muốn được như vậy chứ không phải cái tình bạn ngày xưa. Cậu có quá ích kỉ không khi muốn như thế? Có lẽ nếu bây giờ anh nói những lời đó thì cậu sẽ chạy đến ôm anh và đồng ý ngay. Cậu khẽ mỉm cười. Cậu là ai mà để người ta phải năn nỉ chứ ? Cơ hội chỉ đến với mỗi người một lần thôi, nếu không biết nắm giữ thì tất cả sẽ mất thôi. Đơn giản là thế.

***************************

Có thể nói rằng một tí của Hyung Jun là cả tiếng đồng hồ đối với cậu . Chợt, có cái gì đó ồn ào phía quán bar thu hút ánh nhìn của cậu. Cậu đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng ồn.. Là Hyun Joong, chính là Hyung Jun, chẳng thể nhầm được. Anh làm gì ở đó vậy ?

Saeng bước ra khỏi xe đi thẳng về phía quán bar.

- Ya, cái lũ tụi bây, tao có tiền mà không cho tao vào à? Tao mua cả quán bar này còn được cho tụi bây biết như thế. Hyun Joong quần áo xốc xếch, tay cầm chai rượu đang chửi bới các nhân viên bảo vệ khi họ thấy anh quá say nên vì an toàn cho anh cũng như quán bar họ yêu cầu anh về nhà.

- Thưa cậu, cậu quá say rồi. Cậu hãy về nhà đi ạ.

- Ơ hay ***** này, tao say khi nào? Tao còn tỉnh đây này. Bộ tụi bây tưởng cả Seoul này chỉ có một quán bar thôi à? Không cho thì tao đi quán khác. - Hyun Joong đi xiêu vẹo, nghiêng ngả đổ nhào vào một vị khách vừa bước vào quán bar.

- Aishhhhhhhh, cái tên say xỉn này. - Người khách càm ràm vì bộ quần áo của mình chưa chi đã ướt nhẹp rượu.

- Mày nói ai say xỉn hả ***** kia? - Anh bay đến định đấm cho tên đó một cái nhưng bất ngờ có ai đó kéo anh lại.

- Sao cậu ở đây ??? Chẳng phải cậu về nhà rồi sao ??? - Joong quay mặt đi, cố bước từng bước thật nghiêm chỉnh.

- Anh say quá rồi, tôi đưa anh về. - Saeng cố níu tay Joong lại

- Không cần, chẳng phải chúng ta là những người xa lạ sao? - Anh gạt tay của cậu ra, cố đi tiếp.

- Tôi chẳng bảo là sẽ chở anh về sao? Đối với người lạ thì giúp đỡ vậy có sao nào? Thêm một lần nữa, cậu cố gắng hết sức để níu tay Hyun Joong

- Tôi không cần cậu thương hại tôi. Tôi ra sao thì mặc tôi. Joong một mực đi không do dự cũng không nhìn Young Saeng lấy một cái.

Mình sẽ cho anh ấy ra đi hay mình sẽ chạy lại giữ anh ấy ? Cơ hội không đến lần thứ hai. Khi nãy đã vụt mất một lần rồi, ông trời đã cho cậu may mắn có cơ hội lần thứ hai như thế này thì cậu phải nắm giữ thôi. Cậu sẽ giữ anh lại.

- Hyun Joong à, hãy để tôi chở cậu về, một lần thôi, sau đó chúng ta xem như không có gì cũng được.

Hyun Joong quay lại nhìn Saeng cười.

- Chẳng qua bây giờ là cậu đang thương hại tôi thôi, đang thương hại cái con người mà người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, một người say xỉn đi không nổi....kakaka.....

- MỌI NGƯỜI TRÁNH RA, XE BỊ MẤT KIỂM SOÁT TRÁNH RA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- HYUN JOONG !!!!!!!!!!!!!

- YOUNG SAENG HYUNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

Chap 7: Trở lại vạch xuất phát...

Bệnh viện.....

Hyun Joong ngồi bệt dưới đất, hai chân co lên, hai tay chống lên hai chân, đầu gục vào cánh tay. Chẳng biết anh thế nào, chẳng biết anh ra sao chỉ biết anh đã ngồi như thế từ khi vào đây.

Còn Hyung Jun thì đi tới đi lui, hết ngồi rồi lại đi. Hai tay đan vào nhau, thỉnh thoảng đá vào bức tường bệnh viện. Cậu bé ngồi cạnh Hyun Joong.

- Anh là bạn của Young Saeng hyung à? Anh tên gì? Khi nãy nghe Young Saeng hyung gọi anh là Hyun Joong. Vậy Kim Hyun Joong là anh? Sắc mặt Jun giận dữ khi nhắc tên này.

Joong ngồi im lặng, gật gật đầu. Bất ngờ, Hyung Jun túm áo anh, lôi Joong đứng dậy ấn mạnh vào tường.

- Thì ra anh chính là Kim Hyun Joong. Anh có biết Young Saeng hyung đã buồn đã đau như thế nào vì anh không hả? Anh có biết anh ấy bế tắc đến nỗi có ý định tự tử không? Anh ngạc nhiên lắm à? Tất cả là do ai? Tất cả là từ con người như anh đấy. Anh có biết chúng tôi khó khăn thế nào để anh ấy vui vẻ sống trở lại không? Vậy mà hôm nay, một lần nữa anh ấy vì anh. Anh là ai, anh là gì mà bắt hyung ấy phải chịu nhiều đau khổ đến vậy? Đồ ***

- Đánh đi, nếu tức giận tôi thì đánh đi.

- Anh tưởng tôi không dám đánh anh à? Anh nghĩ tôi là hyung ấy chắc?

Nói xong Jun dùng hết sức mạnh đấm vào mặt Joong. Kéo anh nằm xuống sàn, tay vẫn túm áo anh, tay kia thì vẫn đánh túi bụi.

- DỪNG LẠI. Hai người làm gì mà đánh nhau ở đây. Đứng dậy cả cho tôi.

Một ngừơi mặc áo blouse trắng bước tới. Jun đứng dậy, Joong cũng chống tay cố gắng đứng dậy, miệng giờ đã có môt vài giọt máu.

- Hyun Joong hyung !!! Sao anh lại ở đây ???

Hyun Joong bất ngờ nhìn lên:

- Kyu Jong đấy à ? Anh.......

- Thôi, có gì thì nói sau, giờ hai người phải đi băng bó vết thương lại.

- Tôi không sao cả - Hyung Jun nói thẳng thừng - Tôi sẽ ở lại chờ hyung ấy.

- Anh cũng ở lại, anh phải chờ Young Saeng ra. - Hyun Joong cũng nói.

- Tôi không cho phép anh ở lại đây, anh không xứng đáng. - Hyung Jun giận dữ nói.

- Thôi nào hai người, cậu không sao thật chứ? Nếu thế thì cậu ở lại. Còn hyung, hyung theo em. Nói xong Kyu Jong kéo anh mình đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tại phòng chờ.....

- Xong rồi. Giờ anh có thể cho em biết chuyện gì đang xảy ra được không ? - Kyu vừa nói vừa sắp xếp những dụng cụ băng bó vết thương vào hộp.

- Tại anh, tại anh cả Jongie à. Chính anh đã khiến Saeng ra nông nỗi thế này. Anh đã làm cho cậu ấy buồn rất nhiều. Cậu ấy luôn nghĩ cho anh, cậu ấy còn tạo dựng một công ty cho anh, cậu ấy còn muốn trả lại ngôi nhà cho chúng ta. Cậu ấy đã tìm lại mọi thứ để làm cho ngôi nhà như xưa.Young Saeng mặc cho cái chức chủ tịch có thể mất, dồn tất cả vào dự án đó chỉ muốn làm cho anh vui thôi. Người đó luôn nghĩ cho anh còn anh thì không nghĩ đến cảm nhận của người đó. -Nói đến đây Joong bật khóc - Anh không làm được gì cho cậu ấy cả. Thậm chí cậu ấy còn hy sinh cả mình để giữ an toàn cho anh. Anh là một th*** tồi Jongie à. Hyun Joong gục xuống bàn khóc.

Kyu ôm Joong, tay vỗ nhẹ lên vai Joong. Chưa bao giờ Kyu thấy anh của mình khóc nhiều đến thế, đau khổ đến thế. Ngày xưa, khi ba mẹ mất anh ấy cũng khóc nhưng rất ít. Lúc ấy anh chỉ nghĩ làm thế nào để trả thù, làm so để giành lại công ty. Chính hận thù đã làm cho con người anh mất đi tình cảm. Giờ thì dù anh đau khổ nhưng cậu lại thấy phần nào an tâm. Bởi vì giờ đây, anh đã trở về như chính ngày xưa. Anh đã có tình cảm trở lại, lại trở về như ngày xưa rồi. Jongie không nói gì cả, chỉ vỗ nhẹ lưng anh thế thôi. Joong nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.... Anh đã quá mệt rùi...

- Young Saeng ah! Young Saeng! - Hyun Joong lẩm nhẩm trong miệng, tay không ngừng quờ quạng xung quanh.

- Hyun Joong hyung, có chuyện gì vậy? - Kyu Jong chạy lại nơi anh mình đang nằm, khẽ lay anh ấy.

- Young Saeng, cậu ấy sao rồi? - Hyun Joong hỏi Kyu Jong một cách yếu ớt.- Anh muốn gặp cậu ấy.- Hyun Joong choàng ngồi dậy. Đầu anh hơi đau một chút, có lẽ vì hôm qua anh uống quá nhiều. - Cậu ấy nằm ở đâu?

- S501. Hyun Joong hyung! Em.... có chuyện muốn nói với anh...về....Young Saeng hyung. - Kyu Jong nói ngập ngừng đầy lo lắng.

- Young Saeng có chuyện gì à? Phải không Young Saeng thế nào? - Anh ghì chặt hai vai Kyu Jong.

- Anh phải chuẩn bị tinh thần, anh ấy..........., anh ấy..................

- Young Saeng sao? Hả Jongie, cậu ấy sao? - Anh lắc mạnh hai vai Kyu Jong - Sao em không nói gì? Cậu ấy thế nào? Hả? Aishiiiiii!!!! - Nói xong anh chạy đi thật nhanh, dù có đâm vào những người trong hành lang thì anh cũng mặc. Giờ anh chỉ muốn biết Young Saeng thế nào.

S501. Đây là phòng của Young Saeng. Anh dừng lại tiến từng bước về phía cửa, tay cầm nắm đấm cửa mà mồ hôi tuôn ra. Sau cánh cửa ấy là Young Saeng, có lẽ giờ này cậu ấy đang nằm bất tỉnh bên cạnh mấy thở oxi cùng những sợi dây chằng chịt cả người. Cậu ấy sẽ không thể thấy anh, không thể trả lời anh. Anh lo sợ, anh sợ phải đối mặt với cậu, anh sợ phải thấy cậu như thế.

- Anh đến đó à? Sao không vào?

Câu hỏi của Hyun Jun khiến Hyun Joong trở về với thực tại.

- À, tôi........

- Tôi đã hiểu rồi. Anh vào thăm anh ấy đi. Nhưng tốt nhất anh cần chuyển bị tinh thần. - Nói xong Jun đẩy cửa bước vào. Hyun Joong cũng bước theo phía sau.

Trước mặt anh là Young Saeng, đúng là Young Saeng của anh và cậu ấy đang..................... chơi con rái cá bông ( au xách dép chạy ) Thấy Hyung Jun vào cậu ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống ôm con rái cá bông và lẩm nhẩm một điều gì đó.

- Young Saeng hyung, em mua bánh cho hyung đây. Hyung ăn nhé. - Hyung Jun tiến lại gần, tay giơ túi bánh thơm phức.

Young Saeng gật đầu, cậu ngó lên nhìn anh rồi lại quay ra Hyung Jun. Như hiểu ý hyung mình, Hyung Jun giới thiệu ngay.

- Đây là Hyun Joong hyung, anh còn nhớ chứ? - Jun ngước nhìn cái người mà nãy giờ vẫn đứng như trời trồng không chút động đậy, mắt chữ A miệng chữ O.

Young Saeng giật mình khi nghe tên Hyun Joong, cậu ôm chặt con rái cá bông vào lòng, mắt liếc về phía anh rơm rớm nước mắt.

- Hyung sao thế? Có chuyện gì à? Hyung khóc hả, nín nào. - Cậu bối rối khi thấy anh mình khóc, miệng dỗ dành, còn tay thì lau nước mắt.

- Hyun Joong hay ăn hiếp anh, hay giành rái cá với anh. - Saeng nói lí nhí trong miệng, tay thì vẫn ôm chặt con rái cá bông.

Junnie cố nén cười, tay thì vẫn vỗ vai, dỗ dành người anh iu quí. Cậu bé quay sang gắt giọng với Hyun Joong:

- Ya, sao anh không nói gì hết vậy? Hyung ấy khóc là tại anh hay ăn hiếp hyung ấy đấy.

- Hả??? - Hyun Joong giờ mới chịu lên tiếng, anh bối rối bước lại gần cậu, quỳ xuống đất, người tựa vào thành giường, mắt ngước lên nhìn Young Saeng - Mình sẽ không ăn hiếp cậu nữa, mình sẽ không làm cậu buồn, cậu khóc nữa. Cậu muốn gì mình sẽ làm cho cậu. Được chứ, đừng khóc Young Saeng à. Đừng khóc.

Young Saeng nhìn anh đầy bất ngờ.

- Hyung Joong nói thật chứ? Hyun Joong không ăn hiếp Young Saeng nữa phải không? Hyun Joong sẽ không giành rái cá bông với Young Saeng nữa phải không? Hyun Joong hứa chứ?

- Mình hứa mà, mình sẽ không như thế nữa. Hyun Joong nắm lấy ta Young Saeng, nói một cách chắc chắn.

- Thế thì móc nghéo nào. - Saengie đưa ngón tay mình ra trước mặt anh. Hiểu ý, anh đan ngón tay của mình vào tay cậu - Thế là xong. Bây giờ Young Saeng muốn ăn kem, Hyun Joong dẫn Young Saeng đi ăn kem đi.

- Ơ, để mình hỏi bác sĩ đã. - Hyun Joong trả lời trong lo lắng. Cậu ở đây đi, mình sẽ quay lại ngay.

.

.

.

.

.

Tại phòng bác sĩ...

- Cậu ấy có bị máu bầm trong não, máu bầm đó làm cho cậu ấy bị mất trí nhớ nhưng cũng may chỉ là chứng mất trí nhớ cục bộ. Nghĩa là cậu ấy sẽ nhớ một phần kí ức nào đó, trong trường hợp này thì cậu ấy chỉ nhớ những gì trước bảy tuổi. Có lẽ những kí ức sau đó quá đau buồn, bản thân cậu ấy thấy mệt mỏi khi phải nhớ đến những kí ức đó. Vì thế cho nên bây giờ các hành động cũng như trí não của cậu ấy là của một cậu bé bảy tuổi.

- Vậy có nghĩa cậu ấy chỉ nhớ được những gì trước bảy tuổi còn những gì còn lại cậu ấy quên hết? - Hyun Joong lo lắng hỏi

- Đúng vậy. Vì thế, người nhà cần phải chú ý đến cậu ấy nhiều hơn. Vì ý thức của cậu ấy là của một cậu bé bảy tuổi nên khả năng bảo vệ mình của cậu ấy rất kém. Phải có người luôn theo cậu ấy, khi băng qua đường cũng cần có người đi cùng, khi đến nhưng nơi đông người cũng vậy vì ở tuổi này sẽ không biết các đường phố ở Seoul. Cả trong việc vệ sinh cá nhân cũng vậy. Tuy có thể tự làm nhưng thường thì trẻ em tuổi này rất lười vì vậy người nhà cũng phải quan tâm nhắc nhở.

- Thế đến bao giờ hyung ấy mới nhớ lại hả bác sĩ?

- Cũng tuỳ từng người và từng trường hợp. Có khi 1 tháng, 2 tháng, 1 năm hoặc lâu hơn nữa. Chúng tôi không xác định chính xác được.

- Thế chúng tôi đưa cậu ấy về được không?

- Chúng tôi cần kiểm tra lại lần cuối, ngày mai có thể về.

- Vâng, cám ơn bác sĩ.

Cả hai cùng cám ơn bác sĩ và bước ra ngoài. Kyu đã đứng chờ sẵn ở cửa.

- Chúng ta cần ngồi lại nói chuyện. - Kyu lên tiếng khi thấy Hyun Joong và Hyung Jun bước ra.

Sau một hồi nói chuyện, cả ba cùng quyết định sẽ đưa Young Saeng về ở nhà Hyun Joong, dù gì thời tuổi thơ cậu ấy cũng gắn bó với nơi đó. Kyu Jong sẽ dọn về ở chung. Một là để cho Young Saeng thấy không có gì khác. Hai, dù gì Kyu Jong cũng là sinh viên ngành y, sẽ tốt nếu Kyu Jong ở lại. Còn về việc của công ty, Hyun Joong sẽ cố sắp xếp, sau mỗi ngày làm việc, thư kí....sẽ đến nhà anh báo cáo công việc. Anh dành thời gian cả ngày để ở bên chăm sóc Young Saeng. Cả ba đều đồng ý thống nhất như vậy.

Thế là ngày hôm sau, cả ba đưa Young Saeng về nhà. Căn phòng của cậu được sắp xếp ở giữa phòng của Hyun Joong và Kyu Jong. Hyung Jun thì hoàn toàn yên tâm về hyung mình. Ngày trước, cậu bé rất ghét Hyun Joong nhưng sau khi tình cờ thấy Hyun Joong khóc và ân hận về những gì mình đã làm thêm vào đó Junnie cũng rất quan tâm và chiu hy sinh vì Young Saeng nên anh rất an lòng.

Đang trên đường về thì....

- Young Saeng không muốn về nhà. Young Saeng muốn ăn kem. Young Saeng muốn đi sở thú.

- Không được, hyung phải về nghĩ ngơi đã.

- Hyung đâu có mệt đâu mà bắt hyung nghĩ ngơi.

- Young Saeng hyung à, Hyung Jun nói đúng đó, hôm khác hãy đi, hôm nay hyung về nhà nghỉ ngơi đi.

- Hyun Joong, Young Saeng muốn điiiiiiiiiiiiiiiiii, Hyun Joonggggggggg

- Mai hãy đi nha, hôm nay Young Saeng phải về nhà trước.

- Young Saeng không muốn, Hyun Joong bảo là Young Saeng muốn gì cũng được, Hyun Joong bảo sẽ không làm Young Saeng buồn, Hyun Joong nói dối. - Young Saeng cúi đầu nói nhỏ, đâu đó có vài giọt nước mắt rơi rơi.

Anh trở nên bối rối khi nghe Saengie nói vậy. Chẳng phải anh đã nói là không làm cho Young Saeng khóc nữa cơ mà. Anh quyết định sẽ chở Young Saeng ra sở thú chơi. Và đương nhiên là chàng trai với body của tuổi 24 mà thực tế lại đang 7 tuổi của chùng ta (*tát*, của chúng ta bao giờ, của ai đó chứ đã vui mừng mà nhảy lên ôm lấy cổ anh cười thật tươi. Anh bị bất ngờ, chiếc xe lảo đảo, Kyu Jong và Hyung Jun phải lôi cậu ra. Đúng thật là một cậu bé bảy tuổi, chẳng biết nguy hiểm là cái gì. Anh đã vui biết bao khi anh nghe thấy nụ cười đó. Anh chỉ mong có vậy, tuy rằng bây giờ cậu là một đứa bé bảy tuổi nhưng anh thấy rất may mắn vì điều đó.

Đến sở thú, cậu chạy như một đứa trẻ, một người con trai hai mươi mấy tuổi nhưng tính tình thì như một đứa bé. Bên cạnh đó cũng có ba người chạy theo cậu mệt bở cả hơi tay. Kyu Jong gọi điện cho Jung Min, có lẽ Min cũng rất muốn gặp Young Saeng hyung. Sau một hồi vui chơi mệt, cả bốn người nghỉ chân tại một quán kem nhỏ.

- Kyu Jong à, mặt cậu dính kem kìa.

- Ở đâu? Đây à?

- Không. Phía trên một chút. Không. Qua phải tí. Không. Thôi để mình lau cho. Nói xong Hyung Jun dùng khăn giấy lau vết kem trên mặt Kyu Jong. Đúng lúc đó thì Jung Min đến.

- Jongie!!!!!!

- À, Jung Min cậu đến trễ thế? Ngồi đây nè. Anh Young Saeng, mình đã nói hết cho cậu rồi.

- Young Saeng hyung, đây là bạn em, Jung Min. Young Saeng vẫn lo ăn không đếm xỉa gì đến Jung Min cả.

POV'Hyun Joong

Thật vui quá, tuy chỉ như vậy thôi nhưng thật sự rất vui.

Young Saeng à,

em có biết anh rất muốn nhìn em cười như thế này không hả?

Em hãy cứ như vậy nhé,

cho dù em như thế suốt đời thì anh cũng chấp nhận.

Anh có ích kỉ quá không em?

Nhưng mà em hãy hiểu cho anh.

Những ngày tháng sau này anh sẽ được sống cùng em.

Dù có nằm mơ anh cũng không tin rằng anh sẽ ăn cùng em,

ở cùng nhà với em, được thấy em cả ngày.

Giờ thì anh đã hiểu thế nào là hạnh phúc rồi.

End POV

POV'Young Saeng

Kem ngon quá. Kem ngon quá.

Mình muốn ăn nữa.

Hyun Joong thật tốt, cậu ấy không còn ăn hiếp mình nữa,

cậu ấy còn mua kem cho mình ăn.

Mình yêu Hyun Joong nhất.

Nhưng mình đang....mình muốn....

End POV

- Hyun Joong à, Young Saeng muốn.....(không muốn phá giá nên reader tự hiểu nghen)

-Ừ, mình sẽ dẫn cậu đi. Mấy đứa chờ chút nhé.

POV'Kyu Jong

Anh Young Saeng dễ thương thật.

Anh ấy trở nên như vậy cũng là một may mắn.

Anh Hyun Joong cũng đã trở lại như ngày xưa rồi.

Thật vui quá! Từ giờ có thể sống bình yên hạnh phúc rồi.

Mà Jung Min và Hyung Jun sao thế nhỉ?

Có vẻ hai người họ không hợp nhau.

End POV

POV'Hyung Jun

Đã lâu không đi sở thú, vui thật.

Young Saeng hyung cũng rất vui.

Mà cái tên đó, là ai vậy hả?

Khi chào chẳng thèm đáp trả câu chào hỏi của mình.

Là gì mà hống hách thế chứ.

Cái đồ đáng ghét, đồ mông con kiến.

End POV

POV'Jung Min

Anh Young Saeng nhìn ổn hơn lần trước.

Mà thôi vậy cũng tốt.

Còn cái người em của Young Saeng hyung kia.

Là ai kia chứ?

Hứ. Khi nãy còn đụng chạm đến Jongie.

Cái người nhìn như con rùa, cái cổ rụt rụt sao mà đẹp như mình.

Định tán tỉnh Jongie của mình đó hả?

End POV

Chap 8: Final DESTINATION...

Cuộc sống của họ bây giờ mới bắt đầu những ngày tháng đau khổ. Hay nói đúng hơn là ba người đau khổ còn hai anh em nhà nọ thì vô cùng hạnh phúc. Nói là đau khổ thế nhưng họ hoàn toàn cam tâm chịu đựng.

Một ngày, có người muốn phòng cậu phải được trang trí toàn những con rái cá bông. Thế là có một người phải chạy đi khắp Soeul mua tất cả rái cá bông đem về. Và điều người đó nhận được là nụ cười của ai đó.

Một ngày khác, có một người năn nỉ người kia súc miệng trước khi đi ngủ. Và cuối cùng người kia cũng đồng ý với điều kiện ngày mai phải cho người ấy đi công viên nước.

Lại một ngày nữa, có ai đó đang giận một người vì không thể đi xem phim với mình mà bận dẫn người nọ đi tham quan Seoul.

Một sáng thức dậy, một người ngỡ ngàng trước cái giường ướt nhem của một người. (đề nghị reader cố suy nghĩ, au không muốn phá giá )

Vân vân và vân vân những chuyện xảy ra giữa 5 người. Nếu có kể ra thì cũng chỉ là việc một người chăm một người và ba người trong mớ lòng vòng - một giận - một tốt bụng - một ngây thơ chẳng biết gì.

Nhưng có một ngày đáng phải chú ý. Đó là ngày bốn trong năm người họ đến đảo Jeju: Joong, Saeng, Kyu, Min.

Vừa đến biển thì ba người chạy thẳng ra biển đầy thích thú. Còn anh thì anh chỉ biết đi chậm rãi phía sau nhìn cái dáng tròn tròn lùn lùn của một người đang vô cùng vui. Cậu đã doạ sẽ nhịn ăn nếu như anh không chở cậu đi biển. Đúng là trẻ con mà. Mà cũng chẳng hiểu nổi vì sao anh lại yêu một người trẻ con như thế. Nhưng anh cũng chẳng thể suy nghĩ được gì khi anh đã bị kéo đi. Cậu nắm lấy tay anh kéo anh chạy ra biển. Cả bốn người cùng chơi ném banh dưới nước. Thật buồn cười khi nhìn thấy cậu khóc khi bị sóng dập. Đúng rồi, dù gì cậu cũng chỉ là cậu bé bảy tuổi thôi. Thế là bốn người lên chơi trên cát. Kyu Jong thì đắp cát lên mình Jung Min. Thật hiếm khi thấy Jung Min chìêu Kyu Jong như vậy. Có lẽ Min sợ mất Kyu cũng không chừng. Còn anh và cậu thì chơi cái trò của trẻ nhỏ - xây lâu đài cát. Cả hai cùng cố xây cho lâu đài thật to và thật đẹp nhưng cuối cùng sóng biển cũng lấy đi tất cả. Cậu chạy theo sóng biển để đánh nó. Lúc đó, anh chỉ biết ngồi cười mà thôi.

Thoắt một cái cũng chiều tối rồi. Cả bọn rủ nhau đi ăn đồ biển, mặc cho sự mè nheo của người nào đó.

Biển đêm thật đẹp... Và trên bãi cát mịn màng trải dài như vô tận ấy, Hyun Joong nắm tay Young Saeng đi dạo. Mát!!! Cậu đã nói là anh không cần nắm tay cậu như thế nhưng anh một mực phải nắm. Anh sợ cậu lại chạy lung tung. Mặt khác, anh muốn một cái gì đó ích kỉ trong lòng anh. Cả hai cứ đi như thế. Tiếng sóng biển, tiếng gió thổi vào người nghe mát lạnh. Lâu lâu, cậu lại cúi xuống nhặt một cái vỏ óc hay vỏ sò bỏ vào túi. Còn anh thì chỉ đi bên cạnh mỉm cười. Thật sự ngay lúc này anh cũng không biết phải nói gì nữa. Anh quá hạnh phúc, anh bị hạnh phúc làm cho lú lẫn. Anh chỉ biết bây giờ anh đang nắm tay cậu, đang đi bên cậu, chỉ có anh và cậu không có hận thù không có dối trá. Chợt cậu hỏi anh một câu hỏi ngây ngô. Anh đã bật cười thật lớn khi nghe câu hỏi đó. Cái thời tuổi thơ ngày xưa của anh. Cậu đã hỏi anh tại sao không kêu cậu là "Vợ Young Saeng nữa" ôi cái sự ngây thơ của cậu làm anh ấp úng. Thì ra cậu còn nhớ những chuyện đó. Ủa mà đâu phải, chỉ có anh quên thôi chứ đối với cậu chuyện đó chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Ngày xưa, anh hay gọi cậu như thế vì hai mẹ đã hứa hôn với nhau như thế. Nhưng không ngờ kết quả siêu âm sai nên là cả hai đều là con trai. Nhưng anh khi ấy không hiểu cứ gọi cậu là vợ Young Saeng. Giờ thì anh lại thấy anh và cậu đúng là có duyên thật. Không ngờ khi lớn lên anh và cậu lại yêu nhau. À mà cũng không đúng, chỉ có anh yêu cậu thôi chứ cậu yêu anh không thì anh không biết. Như thế thì có duyên đúng không? Anh nhẹ nhàng vỗ về cậu, hứa rằng nếu cậu nghe lời thì anh sẽ gọi cậu là vợ Young Saeng. Cậu thì cậu rất vui khi nghe câu nói đó.. Hai người cứ đi cho đến khi dừng lại để vào một siêu thị gần đó. Và điều tất nhiên, lí do mà anh dẫn cậu vào đây chỉ có thể là mua đồ ăn hoặc rái cá bông. Tất cả sẽ diễn ra một cách bình thường nếu như ...

Tại quầy thanh toán...

- Young Saeng ah, cậu thực sự muốn mua món đồ này chứ???

- .....

Đáp lại câu hỏi của anh là một bầu không khí im lặng....

~~~~ Két ~~~~~

- Yah!!!!!!! Đi đứng kiểu thế ah???? Sang đường phải nhìn chứ!!! Lớn bằng từng này tuổi đầu rùi mà không biết sang đường chắc???

Tiếng kêu chói tai cùng tiếng la mắng chửi bới thu hút sự chú ý của Hyun Joong. Phía ngoài đường, Young Saeng của anh đang đứng đó, trước đầu mũi xe của người đàn ông. Đến lúc này, anh mới nhận ra rằng cậu không ở bên cạnh mình. Hoảng hốt, anh vội vàng chạy ra kéo cậu sang phía bên kia đường. Có lẽ Saengie của anh bị thu hút bởi chiếc xe bán kẹo bông nên không để ý đến đường xá như vậy....

- Young Saeng ở đây nhé, mình sẽ qua mua kẹo bông cho cậu. Cậu muốn ăn kẹo bông đúng không?

- Không, mình không muốn. Mình muốn đi ra biển. Cậu không cần đi theo mình. Một lát mình sẽ tự về khách sạn.

Anh ngỡ ngàng trước cách nói chuyện đó của cậu..................... Chuyện gì đã xảy ra???

**************************

Còn hai người kia đâu? Họ thế nào rồi? Họ đang ngồi trên cây cầu đẹp nhất ở đảo Jeju... Có lẽ vì bây giờ là giữa tuần nên nơi này khá vắng... Còn phong cảnh nơi đây lúc nào cũng rất đẹp.

- Tiếc cho Hyung Jun cậu nhỉ? Cậu ấy phải sang Macau gấp.

- Sao cậu lúc nào cũng nhắc đến tên đó thế? - Jung Min tỏ vẻ không vui lắm.

- Tớ thấy cậu ấy rất đáng yêu lại vui nữa. Cậu ấy tuy vậy nhưng mà rất chững chạc, cậu ấy thuờng kể mình nghe những chuyện trong công ty, cậu ấy....

- Mình không muốn nghe. - Minnie chặn lời của Kyu Jong. - Mình là Jung Min. Cậu đang ngồi cùng Jung Min, chứ không phải Hyung Jun. - Jung Min giận dữ quát. - Mình là Park Jung Min cậu biết không? Sao lúc nào cậu cũng nhắc đến tên đó thế? Cậu có hiểu cho cảm giác mình không? - Nói rồi, cậu đứng phắt dậy, vứt một ánh nhìn tức giận về phía Kyu, rồi đi *****.

- Yah!!! Park Jung Min!!! Dừng lại! Mình yêu cầu cậu dừng lại! Hãy nghe mình....

Bỏ ngoài tai những gì Kyu nói, Min vẫn tiếp tục đi, chẳng lẽ Min giận thiệt rùi sao???

- Park Jung Min, mình yêu cậu - Kyu cố gào thật lớn.... (Về âm lượng của nó là bao nhiêu thì au hem dám chắc, nhưng chắc chắn là những người trong bán kính 50,1 km đều có thể nghe thấy.)

Omo!!! Khổ thân Minnie của chúng ta, có lẽ quá bất ngờ khi mà vừa nghe những lời ấy nên chân nọ đá vào chân kia, và kết cục là ngã bổ nhào xuống đất... Cú ngã đã để lại những thương tích không nhỏ trên body...

Kyu Jong cũng vội đứng dậy, chạy ngay tới chỗ Min...

- Cậu thấy chưa? Hậu quả của việc không nghe lời mình đó... Đây này, bầm đầu gối rồi đó!!! ~~~~ Jung Min ah, mình xin lỗi, xin lỗi vì đã làm cậu buồn ....

- Đừng nói gì cả? Tất cả ổn mà, Kyu Jong! Mình biết, mình biết tất cả... Cảm ơn cậu. Mình cũng yêu cậu, Kyu Jong ah! - Min ôm Jongie vào lòng. Giờ thì chắc cậu đang cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có cảm giác thấy có cái gì đó âm ấm thấm vào áo cậu. Cậu vuốt nhẹ mái tóc Kyu - Khờ quá, đang vui mà sao lại khóc, nín nào. Kyu ah, hãy để mình là người duy nhất có thể lau khô những giọt nước mắt của cậu nhé!!! Đừng khóc nữa, cậu đâu có phải là con nít. Hum nay mà cậu còn khóc nữa là tớ đem....

- ...quăng con gấu bông của mình và con cá vàng ra đường. - Kyu nói trong tiếng nấc..

- Ừ, mình sẽ làm thế đấy.

Nhẹ như gió, Min đặt một nụ hôn lên trán của Kyu... Tối ấy, trên chiếc cầu... Có hai con người đã tìm thấy hạnh phúc của nhau...

****************

Young Saeng đã bảo anh đừng đi theo cậu nhưng anh vẫn cố gắng phớt lờ lời nói ấy. Một là vì anh lo, hai là vì anh dự cảm thấy có gì đó không ổn. Thật vậy, không ổn. Cậu đang ngồi trước biển, im lặng. Anh thì ngồi đằng xa nhìn cậu. Cả hai người đang nhìn về phía biền, nhìn về một nơi vô định nào đó... Biển đêm đẹp, nhưng tâm trạng của hai con người ấy có đẹp đâu...

POV'Hyun Joong

Cái cách nói chuyện như vậy thì không giống Saengie thường ngày.

Làm sao bây giờ? Liệu có phải rằng...

Nếu vậy, Saeng sẽ còn giận mình đúng không?

Những lời em nói khi nãy thật cay đắng quá.

Lỡ em bỏ anh đi thì làm sao?

Young Saeng à, xin em, xin em đừng làm thế với anh.

Anh đã quen sống những ngày có em rồi,

anh đã quen sống trong hạnh phúc rồi. Mà anh là gì chứ?

Chẳng là gì cả, anh là một th*** tồi không hơn không kém phải không em?

Thôi thì bây giờ là lúc để em quyết định.

Anh sẽ tôn trọng quyết định đó của em.

Nếu muốn anh ra đi anh cũng sẽ ra đi.

Em muốn gì anh cũng chịu cả. Chỉ cần em thấy vui là được rồi.

End POV

POV'Young Saeng

Mình đã nhớ tất cả.

Vậy thì ra trong thời gian vừa rồi anh đã chăm sóc mình.

Vuiiiiiiiiiiiiiiiii quá!

Nhưng mình phải làm thế nào đây? Mình không thể vờ mất trí nhớ được.

Young Saeng lúc bảy tuổi, mình không thể đóng kịch được.

Nhưng nếu mình nói mình đã nhớ lại tất cả thì có khi anh lại như tối hôm đó.

Anh nghĩ mình đang thương hại anh hay gì gì đó.

Mình không muốn sống xa anh. Mình không muốn như thế.

End POV

Saeng chợt đứng dậy, đi thẳng ra phía biển. Joong nhìn theo từng hành động của cậu. Hay cậu định tự tử? Hyung Jun có nói là cậu ấy đã có ý định tự tử. Không được!!!!!!!!!!!!

- Young Saeng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Anh chạy tới kéo tay Young Saeng lại. - Cậu đừng như thế. Nếu có gì thì cậu cứ nói mình, mình sẽ đi, mình sẽ bước ra khỏi cuộc đời cậu. Đừng tự tử. Mình xin cậu. Tất cả lỗi là của mình, Young Saeng à. Mình là người có lỗi, mình sẽ biến mất, mình sẽ là người chết, còn cậu, cậu phải sống hạnh phúc Young Saeng à.

Nói xong, anh chạy xuống biển. Còn cậu thì không hiểu gì cả, vội chạy theo kéo tay anh lại.

- Cậu nói gì thế? Ai muốn tự tử? Ai chết? Ai sống? Cậu chết thì tớ sống hạnh phúc sao được! Đồ ngốc!!!

Cậu đứng nhìn anh mỉm cười, anh thì đứng lặng hai giây để hiểu được hết những gì cậu nói. Trong lúc anh đang xử lý thông tin thì có ai đó đang ôm anh, là cậu. Anh quàng hai tay ôm cậu sát vào lòng. Giờ đây, họ đang đứng dưới biển, phía dưới là nước biển làm chân họ lạnh cóng, phía trên là gió biển làm xé lạnh da họ. Nhưng có một thứ thật ấm áp đó chính là trái tim của hai con người.

- Vậy là cậu không giận mình nữa đúng không? - Hyun Joong hỏi một cách lo sợ.

- Mình không biết, nhưng mình không muốn xa cậu, Hyun Joong ah!!! Mình....

- Young Saeng à. - anh buông cậu ra, hai tay ghì vai cậu nói - Mình còn một chuyện bí mật nữa chưa nói cho cậu biết.

- Vậy thì nói đi.

- Mình, à mình...nói sao đây?

- Thì cậu nghĩ sao nói vậy. Sao? Đòi lại tiền mua mấy con rái cá bông à? Đồ bủn xỉn. - Saeng chu mỏ, trề môi làm đủ kiểu chê bai Joong.

- Không, không phải chuyện đó. Mà là.... Young Saeng à, cậu cho phép mình gọi cậu là vợ Young Saeng như hồi nhỏ được không?

- Chuyện đó à?

- Được không?

- Cũng được nhưng với một điều kiện.

- Bao nhiêu điều kiện cũng được.

- Cậu phải quên những gì tớ làm khi mất trí nhớ. Thật là xấu hổ. - Cậu vừa nói vừa úp mặt vào lòng bàn tay cười.

Anh nắm hai bàn tay đó quàng ra eo mình, sau đó dùng tay nâng cầm cậu lên, đặt môi anh lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng và sâu lắng, không quá vội vàng không quá gấp gáp, một nụ hôn chỉ đủ để cảm nhận thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc....

Anh và cậu, vậy là đã tìm được điểm đến cuối cùng. Nơi ấy, không hề có thù hận, chỉ có hạnh phúc mà thôi. Heo Young Saeng và Kim Hyun Joong, hai mảnh ghép, tuy chưa phải là hoàn hảo nhất, nhưng khi đã vượt quá tất cả những rào cản để tìm được đến nhau, thì đó là tình yêu đẹp nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro