Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au Note : Chap này chủ yếu nói về JeA và cuộc sống của Alice.

Trước ngày đi chơi một ngày, tại nhà Amy.

Amy's Pov

"OMG nhiều thứ cần chuẩn bị quá, mới có mấy chục bộ đồ à, không biết có đủ mặc trong hai ngày không nữa. Lát nữa qua nhà Jemy rủ cậu ấy đi ăn kem với mua quần áo thôi, nhớ cái mặt baby đó quá à~"

Chiếc Audi R8.....màu hồng =.= lạng lách đánh võng qua con đường cao tốc cuối cùng cũng bình yên đậu trước nhà Jemy. Thật ra Amy chưa đến nhà Jemy bao giờ, nhờ Alice nói địa chỉ nên mới mò được đến đây nè. Hôm nay Amy rất là phởn vì tài IT của mình, cái gì cũng biết chỉ cần sreach google là ra hết thôi mà.

*bấm chuông* <kính koong>

Một người giúp việc bước ra mở cổng.

- Cô cần gặp ai ạ?

- Có Jemy ở nhà không chị? - *Cười tươi*.

- Dạ có, mời cô vào trong, tôi đi gọi cô chủ ngay.

Amy đi vào phòng khách, mắt đảo quanh ngôi nhà sang trọng.

Jemy chạy như bay xuống nhà, vừa gặp Amy là lao vào ôm cứng ngắc, người làm xung quanh đó ngạc nhiên rồi quay lại xì xầm bàn tán.

Cuộc đối thoại của người giúp việc.

- Cô gái kia là ai mà cô chủ ôm cứng ngắc vậy? - Một người hỏi.

- Chắc là người yêu đó. - Một người đáp lại.

- Nhìn hai người họ đẹp đôi thật. - Một cười khác gật gù nói.

Trong lúc đó Jemy vẫn tiếp tục ôm còn Amy nhận ra điều khác lạ nên nói nhỏ vào tai Jemy.

- Jemy à, buông ra đi, người ta nhìn kìa.

*Tiếp tục ôm*

- Kê người ta. - Mặt Jemy ham hố.

- Thôi mà, người ta đánh giá bây giờ. - Amy đẩy đẩy Jemy ra.

Đành miễn cưỡng buông Amy ra, Jemy xụ mặt tỏ vẻ không hài lòng, quay sang nhìn đám người giúp việc với ánh mắt giận hờn vu vơ.

- Sao Amy biết nhà tớ vậy? *chớp chớp*

- Hỏi Alice á, cậu ở nhà một mình chắc buồn lắm.

- Ừm, buồn lắm, kể từ khi ba mẹ qua Mỹ...

<Reng~~ Rengg~> Tiếng chuông điện thoại Amy reo lên.

- Alo ba! - Amy nghe điện thoại với vẻ mặt lo lắng.

- Ba mới xuống sân bay, cho ba địa chỉ của con. - Đầu dây bên kia trả lời.

- Dạ? Sao ba về bất ngờ thế? Con... - Amy lắp bắp.

- Ta về thăm con không được sao?

- Dạ, không phải...ý con là...

- Thôi được rồi, đọc địa chỉ cho ba, về đến nhà rồi nói.

- Dạ, địa chỉ là... - Amy tiu ngỉu đọc số nhà rồi nhìn Jemy với ánh mắt buồn bã.

Cô cúp máy, đứng lên xách giỏ ra về, mặt Jemy ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì nên chạy theo.

- Amy à~ mới tới sao về sớm vậy?

- Ba qua đây thăm tớ. - Amy chọt chọt hai ngón tay vào nhau.

- Cho tớ đi với, tớ cũng muốn gặp bác trai. - Jemy đứng thẳng lưng, cười nhe hàm răng trắng muốt.

- Ừa, vậy tụi mình đi thôi. - Amy vỗ tay rồi kéo Amy ra xe.

Chiếc xe màu hồng lăn bánh trên con đường dài và rộng, thế nhưng những ai không may ngồi trên nó chuẩn bị cho một hành trình kinh dị.

Vừa bước xuống xe, Jemy tìm ngay một lùm cây mà ói, mặt mày xanh lét như bệnh sốt rét, mồ hôi nhễ nhại. Cô liền thọt tay vào túi lấy điện thoại ra bấm số.

- Alo, Dung hả? Tại sao cậu không nói cho tớ biết trước khả năng lái xe của Amy thế? - Con hư tại mẹ, ý lộn Amy hư tại Dung.

- Lúc trước có nói rồi mà. Amy mà chạy một là sống hai là chết chớ hông có vụ bị thương. - Dung nhấn nhá câu cuối đầy bức xúc, chính nàng công chúa cũng từng bị hại mà.

- Ok, có chuyện gì nhớ cảnh báo tớ trước nha.

Jemy cúp máy rồi quay lại nhìn Amy cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Cô thầm nhủ từ bây giờ sẽ không bao giờ mua quà là xe hơi tặng Amy nữa.

Vừa mở cửa ra JeA thấy một bóng người trung niên dáng vẻ cao lớn đang ngồi trên ghế sofa. Ánh mắt ông ấy nhìn lướt qua đôi bạn trẻ đang tay trong tay cười nói. Ngay lập tức Amy buông tay Jemy ra rồi cúi mặt xuống.

- Con chào ba!

Jemy ngẩn ngơ một hồi rồi cũng hấp tấp cúi đầu chào.

- Dạ cháu chào bác.

- Hai con vào nhà đi. - Ông Wilson nói.

"Note : Wilson -> họ của Amy, tên đầy đủ là Amy Wilson".

JeA bước vào ngồi đối diện với ông Wilson. Bầu không khí khó chịu và ngượng ngùng bấu víu cảm xúc của cả ba.

- Ba đây là bạn con, Jemy - Amy ngập ngừng giới thiệu. Ông Wilson mỉm cười hiền lành khẽ cúi đầu.

- Dung đâu rồi? - Ông Wilson hỏi.

- Dạ...dạ...đi học thêm rồi ạ. - Kiếm cớ nói dối, ai mà biết Dung đang làm gì, chỉ biết là đang ở cạnh Nghi thôi.

- Sao con không đi học? - Ông ấy tiếp tục hỏi.

- Dạ...Jemy đến nhà kèm con học ạ. - Nói dối tập hai.

Jemy chỉ biết im lặng nghe cuộc đối thoại người hỏi người trả lời, tự nhiên Amy lôi tên cô vô nên cũng hơi ngỡ ngàng, rồi đành nở nụ cười thay cho bộ mặt ngơ ngác.

- Jemy à, gia đình cháu ở đâu? - Ông Wilson quay sang hiền từ hỏi.

- Dạ...hiện giờ ba mẹ cháu ở bên Mỹ, còn cháu ở lại Việt Nam học ạ. - Jemy lễ phép trả lời.

- Oh, họ tên đầy đủ của cháu là gì? - Ánh mắt của ông ấy ánh lên một sự tinh anh khôn lường.

- Dạ, Davis Jemy.

Vừa nói dứt câu ông Wilson ngỡ ngàng rồi nhìn kĩ Jemy một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt ông biến sắc, cơ mặt co giựt đầy giận dữ khiến JeA bối rối không biết làm gì.

- Cô.....cô là con của Davis Henry? - Tay ông Wilson run run.

- Dạ....dạ..... - Jemy lắp bắp.

- Cô...cô tôi cấm cô không được qua lại với con gái tôi, đi cho khuất mắt tôi. - Ông Wilson gần như hét lên. JeA lúc này chỉ biết ngỡ ngàng.

------------------------------------------

Sau ngày hôm ấy, Jemy trằn trọc, bứt rứt không yên, cô vẫn chưa hiểu tại sao ba của Amy lại nổi nóng như vậy. Điều mà cô sợ cuối cùng cũng đã đến, tình yêu của JeA đang gặp phải một chướng ngại vật lớn.

------------------------------------------

Alice's House

Người đàn ông trung niên đang ngồi chiễm trệ trên chiếc sofa nhìn về phía Alice với ánh mắt nghiêm trọng.

- Ta muốn con làm phi vụ lần này.

Alice bất ngờ bởi lời đề nghị của ba cô.

- Nhưng con......

- Không ba mẹ nào muốn con cái mình trở thành người xấu nhưng ta muốn con đảm nhận việc này. Một là tiếp tục trên con đường của gia đình, hai là bị các thế lực thù địch trừ khử. Con cần phải làm điều này, phải để cho mọi người khiếp sợ con.

Ba của Alice nói những điều mà từ trước đến bây giờ cô không dám nghĩ đến. Bước vô thế giới ngầm rồi thì làm sao có thể ra được? Ngoại trừ cái chết.

- Công an thành phố đang ngăn chặn mọi hoạt động của tổ chức chúng ta. Tên cảnh sát trưởng khốn kiếp ấy luôn làm kỳ đà cản mũi. Phi vụ lần này tuyệt đối không được để bọn cớm nhúng tay vào. Con chỉ cần chỉ huy bọn đàn em theo yêu cầu của khách hàng.

- Nhưng con không biết khách hàng là ai.

- Quy tắc vàng là đánh nhanh rút gọn, chỉ cần tiền của hắn thôi, làm xong thì đường ai nấy đi.

Alice lo ngại về chuyện mà cô và ba cô đang bàn tới. Nó quá mờ ám và cô cảm thấy không ổn khi chấp nhận làm điều này.

- Đừng lo lắng, phi vụ lần này đơn giản thôi, ta tin con sẽ làm được.

- Dạ...... - Alice đáp yếu ớt.

------------------------------------------

Nghi's House

Dung lo lắng đứng ngồi không yên trong phòng khách, tay cầm chắc chiếc điện thoại mà thở dài thượn thượt.

- Su àh~ đừng như vậy nữa, từ từ sẽ nghĩ ra được cách giúp JeA thôi mà.

Nghi ôm Dung từ phía sau rồi rúc vào hõm cổ Dung mà hít lấy mùi hương nồng nàn quyến rũ, riêng Dung cảm thấy dịu lại khi có vòng tay ấm áp của Nghi vòng qua eo, Dung nhắm mắt tận hưởng phút giây thư giãn hiếm hoi này.

- Su vẫn không hiểu sao bác Wilson lại giận dữ khi nói chuyện với Jemy, cậu ấy là người biết ăn nói và rất dễ thương kia mà.

Dung quay lại trạng thái ban đầu khi nghĩ về chuyện của JeA, nhưng rắc rối mà hai bạn của cô gặp thì ít nhưng sao phức tạp quá.

- Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi baby à, Kem có cách nè.

Vừa nghe xong Dung xoay người lại vòng tay qua cổ Nghi mỉm cười thích thú.

- Cách gì nè? Nói rồi Su thưởng.

Mắt Nghi sáng rỡ lên trông thấy rồi cái vẻ mặt ham hố và nham nhở lại hiện lên. Tình bạn vừa mới đây mà giờ mất tiêu, Jemy mà biết chắc đánh Nghi lụi tàn nhan sắc luôn quá.

- Chuyến đi cắm trại lần này hãy chơi thả ga, bác Wilson ở nhà tịnh dưỡng sau đó khi JeA trở về chỉ cần nói dối là lỡ ăn kem trước cổng....í lộn....ăn cơm trước kẻng để bác trai đồng ý là được rồi.

Sáng kiến của Nghi hiện rõ bản chất sói già, có lẽ hai con cừu non sắp bị làm thịt rồi đây, suy đi nghĩ lại thì thấy JeA giống con chuột bạch trong phòng thí nghiệm quá.

- Su nghĩ hai người bọn họ abc xyz rồi ấy chứ, cần gì nói dối.

Công chúa lăn ra ôm bụng cười, Nghi cũng tham gia cho thêm phần sôi nổi bằng cách bay vô thừa cơ hội chọt lét Dung, sau khi cười chán chê JenSu nằm trên ghế sofa, tay Nghi ôm chặt lấy Dung rồi chìm đắm trong mùi hương quyến rũ của công chúa.

- Kem nghĩ JeA sẽ vượt qua không?

- Không! - Nghi đáp và nhận được cái nhìn ngạc nhiên của Dung. - Không....nếu như chúng ta không giúp đỡ họ. Những lúc thế này, tình bạn phải đặt lên hàng đầu.

Dung mỉm cười, đưa tay lên nghịch lọn tóc của Nghi, hạnh phúc là đây, luôn luôn có người mình yêu bên cạnh và chia sẽ mọi điều trong cuộc sống rộng lớn này.

------------------------------------------

Cuối cùng ngày đi chơi đã đến. Mọi người tụ họp đông đủ ở sân trường, hơn 300 học sinh sẽ đi cắm trại ngày hôm nay.

Sáng sớm ở sân trường đã có một cô ngốc ngồi đợi ở dưới gốc cây. Dáng người nhỏ nhắn thu lại một góc, thời tiết se lạnh thổi qua những làn gió buốt giá để lại một nỗi bồi hồi trên làn da trắng sữa.

Đó sẽ là một cảnh phim thê lương vì tình nếu không có hai con người bước tới. Đứa thì đá tên ngồi phía dưới, đứa thì khoác cổ như cắt tiết con gà. Bạn bè với nhau mười mấy năm nên rành ba cái vụ dã man rợ này lắm.

- Hey Jemy, đợi tụi này hả? Gọi sao không bắt máy?

Nghi giận giỗi rồi cuối xuống xoa đầu Jemy "bé bỏng".

- Mặt mày ủ dột vậy? Cười lên cái coi. - Alice vừa banh miệng Jemy ra vừa làm mẫu.

- Asssssissss, ra chỗ khác chơi.

Jemy nỗi quạo rồi quơ tay xua đuổi hai người bạn thân chí cốt khiến họ có chút hụt hẫng.

- Tụi này hiểu cậu hơn ai hết đó Jemy à. Cách giải quyết không phải là ngồi một chỗ mà phải bước tiếp, phải để người ta thấy cậu vững vàng và hạnh phúc hơn.

Nghi vỗ vai Jemy rồi ngồi xuống bên cạnh nhóc cao khều. Lần này Jemy không đẩy Nghi ra nữa mà đôi mắt rưng rưng cảm động.

- Có chuyện gì phải nói ra rồi cùng nhau giải quyết, cậu không đủ mạnh mẽ như cậu tưởng đâu. Không lo cho bản thân thì cũng lo cho sự quan tâm của người khác đối với mình chứ.

Lời nói của Alice làm Jemy nhận ra rằng mình đã vô tình bỏ quên 2 người bạn tri kỷ. Quả thật trước giờ có lên núi xuống biển, quậy phá hay làm việc cả ba đều sát cánh bên nhau, thất bại thành công họ cũng đều nếm trải.... vậy cớ sao lại giữ nỗi buồn cho riêng mình?

- Từ bây giờ không còn là 3 mà là 8, cậu hiểu chứ?

Một lời động viên, một cái ôm ấm áp. Bạn bè là dành cho những lúc như vậy. Rồi từng con người xuất hiện, tất cả cùng ngồi xuống bên cạnh Jemy, họ mỉm cười và chúc phúc cho JeA.

- Hãy hạnh phúc bên nhau để tụi em noi gương nha unnie~~~ - Jenni đeo balo giùm Juli và hai đứa em út cười khúc khích.

- Có biết là lực lượng Shippers nhà cậu hùng hậu lắm không hả? Ráng cầu hôn Amy đi rồi mai mốt tớ thiết kế áo cưới cho. - Zoe nỗi hứng nói về chuyện áo cưới khiến cả đám há hốc mồm.

- Đúng đó Jemy unnie à, em muốn làm phụ dâu lắm đó hihi. - Juli mơ tưởng về ngày đó.

- Cảm ơn các cậu..... nhưng còn Amy, tớ không biết gặp cậu ấy bằng cách nào. - Jemy thút thít.

- Bằng cách kia kìa.

Nghi chỉ về phía cổng trường, nơi có hai cô nàng xinh đẹp đang bước vào. Tất cả hô hào như sấm khi 4 "cặp đôi vàng" của trường đã tụ họp đông đủ.

- Cậu quên là Su của tớ có quyền lực như thế nào rồi sao?

Seobang of Dung tự hào nói về vợ của mình rồi nhanh chóng chạy ra......... xách giỏ (tội nghiệp)

Tất cả có 10 giây mặt niệm, lớp 09 im lặng đứng nhìn phản ứng của JeA, bình thường là chạy xa để tránh cảnh sến rệt của cặp đôi sến súa này nhưng hôm nay cũng ráng nán lại xem cuộc gặp mặt sau 2 ngày mong chờ.

- Je...my...... - Mắt Amy nhòe đi rồi chạy về phía Jemy.

- Amy ah~....- Jemy lon ton chạy lại.

Sau hơn 30 giây vẫn chưa tới nơi mặc dù cách nhau có 5 mét. JeA đang đóng bộ phim quay chậm trường kỳ, gọi nhau thắm thiết mà chân tay chạy cà rề cà rề. Thấy vậy mọi người xung quanh mất kiến nhẫn, người đầu tiên là Dung. Công chúa tung một cước vào butt của Amy khiến cô lao về phía trước một cách không kiểm soát.

Người thứ 2 mất kiên nhẫn là Nghi, cô cũng nắm cổ bạn hiền xách xềnh xệch lại chỗ Amy.

- Xong! Hai người đoàn tụ lẹ đi cho tụi này nhờ - JenSu phủi tay sau màn bạo lực.

Cuối cùng thì JeA cũng ôm nhau cứng ngắc, một tình yêu nồng cháy được thắp lên. Nụ cười trên môi cặp tình nhân rạng ngời hạnh phúc..........................Mà khoan, lớp 09 đi đâu hết trơn rồi??????

Ta nói tại màn sến súa của vợ chồng JeA nên mọi người bỏ đi ai làm việc nấy. Thôi kệ để 2 bạn "chẻ" ôm nhau giữa sân trường như 2 đứa hâm đơ đi. Ở lại mắc công người ta đánh giá với JeA thì khổ.

End Chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro