Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shhhh! Người ta nghe thấy đó. - Nghi thủ thỉ vào tai Dung làm cô nàng tỉnh mộng.

- Ngủ đi, đừng làm phiền Su. - Nàng hơi quê nhưng thấy Nghi nói đúng nên đành thôi vậy.

- Kiss thôi chứ không make love, ok baby? - Mặt Nghi nham nhở thấy rõ rồi tay luồn sâu vô áo Dung và bắt đầu những tràn hôn không dứt.

(Tới đây thôi, không miêu tả thêm nữa đâu, viết tiếp chắc Pờ Gờ luôn quá (_ _"))

Lều JeA

- Amy nghe thấy nhiều âm thanh lạ trong lều JenSu. - Cô ngây thơ kể chuyện Jemy nghe.

- Ừa, chắc hai người đó đang chơi trò mều vờn chuột. - Sử dụng khả năng ngữ văn siêu đỉnh Jemy nói bóng nói gió.

- Không lo ngủ mà lo chơi, ồn ào quá Je ha. - Amy nói xấu Nghi và Dung.

- Vậy Amy có muốn chơi trò chơi không?

Jemy hai mắt lóe sáng như chó sói săn mồi trong đêm mà Amy là thỏ con ngơ ngác.

- À ừm, chơi sao Je?

- Nhắm mắt lại và không được nói bất kì điều gì khi Je chạm vào Amy.

Cô bắt đầu suy nghĩ, chị ấy ngơ chứ không có ngu nhưng cuối cùng cũng đồng ý bắt đầu trò chơi.

- Nếu cậu nói trước cậu sẽ thua, ngược lại thì tớ thua. - Jemy giao luật.

Khi Amy vừa gật đầu và nhắm mắt lại thì Jemy bắt đầu hành trình khám phá cô người yêu lần đầu tiên của mình.

Bàn tay hư hỏng của Jemy vuốt từ dưới đùi Amy lên đến mông làm cô giật mình bặm môi lại không dám phát ra tiếng nào.

Jemy có thể cảm nhận được những phản xạ không điều kiện của Amy khi tay của cô lả lướt trên thứ mà cô thích "soi" nhất. Phải nói là bạn bè của Nghi thì không ai trong sáng cả.

Thế là bé í lại lướt lên vùng eo sau đó luồn tay vào lớp áo mân mê ở đó hồi lâu để Amy quên dần với sự đụng chạm đó, ban đầu chân mày Amy hơi nhíu lại nhưng sau một hồi đã giãn ra lúc đó Jemy mới tiếp tục bước mới.

Kể ra thì Jemy có cách chinh phục hữu hiệu hơn Nghi, lúc trước Nghi sấn sổ bị ăn bạt tai mới được hôn Dung, giờ Jemy tuy chậm mà chắc, ăn mồi ngon ơ à :))

(Xì tóp~ tội lỗi, tội lỗi quá~ dạo này đầu óc Au đen tối dữ dội :v)

Lều ZoA

- Bực ghê ngủ cũng không được yên, đi chơi mà cũng làm ăn nữa. - Alice càu nhàu.

- Ngoan nào, ngủ đi Alice của tớ. - Zoe quay lại kéo kéo Alice. Và cứ như thế, hai người họ bắt đầu ôm ấp nhau ngủ.

Lều Julifer

- Jenni ah, mấy unnie đó làm gì mà sao nhiều âm thanh pha trộn quá vậy? - Juli lo lắng hỏi.

- Hê hê, mấy unnie ấy đang bận mà, cậu đừng để ý làm chi. Ngủ thôi nào~

Thế là một đêm xì quýt cho mấy bạn trẻ nhá, cứ hưởng thụ mật ngọt đi keke.

------------------------------------------

Ngày thứ hai trong chuyến cắm trại của nhóm.

Ò ó o o.....tiếng gà gáy.....từ chuông điện thoại của bé Juli. Mục đích của Juli khi cài nhạc báo thức kiểu này là để gần gũi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ.

Không chỉ có một mình nhạc chuông của bé út đâu nha, một người cũng rất siêng năng cài chuông báo thức đó là Dung mặc dù bạn í không bao giờ thức dậy nhờ điều ấy.

Bài hát rất quen thuộc được dùng làm báo thức đó là "bé yêu ngủ ngon" lúc trước Amy đã la một lần vì lựa nhạc chuông "hay quá xá" rồi vậy mà giờ Dung vẫn còn lưu giữ lại. Hèn chi dậy trễ hoài, sáng sớm mà còn ru ngủ hỏi làm sao mà vác cái mặt dậy được.

Thế là trong lều JenSu vẫn là hai con người đang nằm ôm nhau ngủ trong tiếng ru êm đềm "à ơi à ơi à à ơi". Không thể chịu đựng được cảnh chờ đợi Nghi và Dung tỉnh mộng nên mấy thành viên khác cử một người đánh thức họ dậy.

Thế là Jennifer, người đang cười ngoác miệng xung phong gọi chị hai và chị dâu của mình dậy. Vừa vén tấm màn ra Jenni đã được chứng kiến hình ảnh bán khỏa thân của 2 nhân mạng trong lều. Bé í theo phản xạ lùi lại phía sau, mặt mày bần thần, đỏ lét.

- Chuyện gì vậy Jenni? Sao em hoang mang lo sợ vậy? - Alice lo lắng hỏi.

- Không...không....đừng vô trong đó....- Jenni lắc đầu lia lịa.

Thế là Amy, con người tò mò nhất đám đi lại đứng trước lều rồi mạnh miệng tuyên bố.

- Không việc gì phải sợ, để unnie vào kêu họ cho.

Nói xong, cô quay lại bước vào lều...

1s..

2s...

3s....

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaa~

Tiếng hét của Jemy vang lên khiến JenSu giật mình, tự nhiên tỉnh táo luôn. JenSu ngồi bật dậy khi thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, lúc này Jemy đang mở to hết mắt khi thấy tình trạng hiền giờ của họ. Nghi cũng vậy, cô vội vàng kéo Dung ra phía sau mình và lấy chăn chùm kín người cả hai.

- Yahh~ cậu làm cái gì vậy?

- Tớ...tớ...m..m..uốn đánh thức hai..hai..i cậu thôi mà...

- Còn không mau đi ra? - Nghi gằn từng chữ một, Jemy lúc này mới nhận ra mình hơi bị vô duyên :v

Vậy là cuối cùng tất cả đã tập trung đầy đủ để chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo của buổi cắm trại, đang loay hoay chuẩn bị đâu vào đấy thì bỗng... Một giọng nói từ xa cất lên khiến tất cả quay về phía phát ra âm thanh.

- Xin chào mọi người. - Từ đằng xa, Nicole cùng Daniel bước tới nở nụ cười. - Có thể cho tôi gia nhập được chứ? - Nicole nháy mắt lém lỉnh.

- Ơ..ơ... Dạ được. - 6 người đồng thanh.

- Unnie thì được nhưng hắn thì không. - Nghi nãy giờ nhìn chằm chằm vào tên Daniel, cứ hễ thấy hắn là Nghi tức sôi máu lên rồi, đằng này lại còn muốn cô với người yêu cô cắm trại chung với hắn sao? Đừng mơ...

Sau câu nói dõng dạc của Nghi thì 7 người bao gồm: Jemy, Amy, Alice, Zoe, Jenni, Juli và cô giáo Nicole ngạc nhiên, tất cả mọi người đều hướng mắt về Nghi. Còn Dung ôm chặt cánh tay Nghi, cô rất sợ khi phải đối diện với Daniel.

- Jen àh! em ra đây nói chuyện với unnie một chút được không? - Nicole mỉm cười bước ra trước.

Nghi cũng bước ra nhưng bị Dung cản lại, dương mắt long lanh cô mều mếu mếu nhìn thấy thương :">

- Không sao đâu, Kem ra đây một chút rồi sẽ quay lại. Đừng có mếu mà, Su mếu nhìn xấu lắm cơ. - Nói xong Nghi hôn phớt lên môi Dung rồi bước ra chỗ Nicole đang đứng.

Chỗ Nicole

- Em có thể nể mặt unnie một lần mà cho anh ta tham gia được không Jen?

- Em xin lỗi, nhưng tuyệt đối không thể được! - Nghi không chần chừ mà nói thẳng.

- Tại sao vậy? - Nicole quay lại nhìn Nghi.

- Bởi vì em rất ghét hắn, em không cho phép hắn đến gần Su.

- Được rồi, unnie hiểu rồi! - Nói xong, Nicole bước tới chỗ mọi người và nói nhỏ vào tai Daniel chuyện gì đó. Sau đó mặt hắn tối sầm lại, bỏ đi trước con mắt ngạc nhiên của 7 người còn lại.

- Mọi người đừng gọi tôi là cô nữa, cứ gọi là unnie nhé!

Nghi hơi ngại ngùng khi thấy Nicole nhìn mình, cô cũng không hiểu tại sao người chị này có sức ảnh hưởng tới mình đến như vậy. Riêng Dung không thể ghen cũng không thể lạnh lùng với người chị này nên cũng nở ra một nụ cười chào đón.

Thỉnh thoảng ánh mắt của Dung khẽ lướt qua thái độ của Nghi và ngược lại. Sự ngượng ngùng bắt đầu khi Nicole đang cố gắng dựng lại chiếc lều của mình.

- Jen ah~ giúp unnie với.

Dáng người nhỏ nhắn đang chật vật với những khung sắt làm Nghi không nỡ từ chối. Mặc dù Dung đang ở bên cạnh nhưng Nghi không thể không giúp Nic, điều tự nhiên họ đang cố tạo ra sẽ bị xóa bỏ bởi hành động giữ khoảng cách này.

Nghi toan đứng lên nhưng bàn tay Jemy ngăn lại. Ánh mắt người bạn thân xoáy vào tim cô đầy bản lĩnh.

- Để tớ.

Sau đó Jemy lại chỗ Nicole và giúp cô ấy dựng lều. Vẻ mặt vủa Nic có hơi thất vọng khi thấy Jemy mà không phải là Nghi.

Đừng hỏi vì sao Amy không ghen nha vì Amy biết chồng tương lai của cô rất chung thủy và vì Jemy muốn giúp JenSu nên mới làm thế. Nàng lại tự hào ngắm nhìn seobang mình làm việc đầy hạnh phúc.

- Kem sao vậy? - Dung mở lời vì sự im lặng giữa hai người họ đang diễn ra.

- Ơ đâu có, Su khát nước hả? - Nghi bối rối gãi đầu rồi hỏi một câu như osin đang phục vụ chủ vậy đó.

- Sao không ra giúp Nicole unnie? Người ta nhờ Kem mà.

Giọng của Dung đã nén lại sự ghen tuông nhưng cô biết mình đang chèn ép những cảm xúc một cách quá đáng. Tại sao Nghi là của Dung nhưng cô không thể mạnh dạn chứng tỏ điều đó trước mặt Nicole?

- Kem..... - Lời nói lấp lửng của Nghi càng làm lộ vẻ bối rối của cô.

- Su không có nghĩ gì đâu. Kem giúp Nic unnie là chuyện tốt mà.

Nói rồi Dung cười hiền (có khái niệm cười hiền với con mều à?) xoa đầu Nghi như xoa đầu một chú cún con đáng thương.

- Có ai muốn đi câu cá không?

Zoe cầm cần câu rồi nói lớn rủ rê mọi người. Ai cũng muốn thử tài và vận may của mình với mấy con cá ở cái hồ gần nơi cắm trại.

- Tụi tớ đi với. - JeA lanh chanh xí chỗ.

- Tụi này cũng đi - JenSu là cặp tiếp theo.

- Tớ đi theo làm trọng tài, ai câu được nhiều cá nhất sẽ được quyền yêu cầu người khác làm một việc.

Alice tiện thể tổ chức một cuộc thi để thêm phần sôi động. Riêng hai bé út thì để mấy unnie làm việc chung, viện cớ em còn bé để làm việc riêng.

- Mấy unnie đi câu cá vui vẻ, tụi em sẽ chuẩn bị thức ăn và củi lửa để nướng cá.

Ai cũng ngạc nhiên vì sao hôm nay Jenni ngoan đột xuất thế, không lăng xăng ham vui nữa. Nhưng đảo mắt qua một lượt thì thấy Juli đang loay hoay cắm củ khoai vào xiên để nướng thì "người nhớn" đã hiểu chuyện của "con lít".

Cô giáo Nic cũng đi cùng đoàn người câu cá với vẻ niềm nở. Đi một hồi cuối cùng cũng đến cái hồ ở gần chỗ cắm trại...

Hình như tiếng ồn ào làm cá cua chạy hết hay sao nên tới giờ chưa bắt được gì. Lòng kiên nhẫn của công chúa thì có hạn, đi theo để giữ chồng thôi nhưng mặt nàng bắt đầu xụ ra đầy vẻ chán nản.

- Jen ah~ cá cắn câu rồi nè, giờ làm sao nữa.

Tiếng nói chỗ kế bên Nghi vang lên, Nicole đang lúng túng với con cá cắn câu mà không biết phải làm thể nào để kéo nó lên. Thấy vậy Nghi vội nắm lấy cái cần câu giùm Nic rồi từ từ đưa con cá lên bờ.

- Woa, nó lớn thiệt đó. - Nicole ngạc nhiên và cảm thấy thích thú.

- Unnie giỏi thật. - Nghi mỉm cười rồi buông câu khen ngợi.

Có ai đó ấm ức vì không biết câu cá đang ngồi mím môi liếc ánh mắt sắc lẻm về phía Thục Nghi sau đó lại đảo ánh mắt ra chỗ khác khi Nghi nhìn cô.

- Su cũng muốn câu cá.

Giọng nói công chúa ra lệnh cho Nghi, thấy cái thân hình như con mắm của nàng Nghi cũng ái ngại. Không biết là Dung câu cá hay cá câu Dung nữa.

- Ờm....cầm ở đây nè.... - Nghi đưa cần câu sang bên Dung rồi chỉ cách câu cá.

- Biết rồi, không cần chỉ đâu. - Gió lạnh thổi qua làm Nghi có chút bực tức, cô không hiểu vì sao Dung lại có thái độ như vậy.

Trong khi Dung ngồi nhìn đăm đăm xuống mặt nước để đợi con cá nào đó cắn câu thì Nicole cứ liên tục câu được cá. Và tất nhiên mỗi lần như thế Nghi đều giúp cô ta.

- Unnie câu được nhiều quá, unnie thắng trò chơi này chắc rồi.

- Có Jen nên mới câu được nhiều như vậy đó.

Nicole cười tươi như nắng, thích thú với công việc câu cá đầy may mắn của mình, còn ai kia thì ngồi tiu ngỉu thầm nguyền rủa cái trò chơi và mấy con cá ngu ngốc kia.

Bất chợt Dung cầm cục đã chọi xuống hồ đầy vẻ bực tức. Làn nước dao động thành những đợt sóng hình tròn. Nghi thấy vậy nhíu mày hỏi.

- Hôm nay cậu làm sao thế Su? Đừng có như vậy nữa cá bơi đi hết rồi.

Lần này thì Nghi không chịu được cái tính tiểu thư của Dung nữa. Cô cảm thấy Dung không xem ai ra gì, mọi người thì vui vẻ chỉ riêng Dung mặt mày cau có.

Thấy Nghi phản ứng như vậy Dung cảm thấy mình bị bỏ rơi và là người thừa thải. Nicole nhìn sang phía Dung, ánh mắt đó như một mũi dao xuyên thủng sự sợ hãi của công chúa. Dung quay đi, khoanh tay bực dọc không thèm đếm xỉa gì đến câu cá nữa.

- Ừm tớ bẩm sinh là vậy rồi đó, bản tính như thế rồi có ghét cũng không thay đổi được đâu.

Tất nhiên là Dung cũng không vừa nên cãi lại, điều đó làm Nghi muốn tức điên lên nhưng thấy mọi người đang vui vẻ nên nhịn lại và cô cũng không thèm nhìn Dung nữa.

Ngồi một hồi thấy Nghi quăng bơ mình nên công chúa bỏ đi, cũng chẳng ai quan tâm là nàng đi đâu vì mỗi người đang ganh đua tài năng câu cá.

------------------------------------------

<Khu rừng phía Tây>

Tiếng bước chân của Dung đạp lên đống lá khô kêu xào xạc, có hàng ngàn cái cây trải khắp khu rừng, trời vẫn còn sáng nên Dung không cảm thấy sợ khung cảnh rừng rú cho lắm.

Bỗng.......

<xào xạc> <crack>

Tiếng lá bị dẵm lên và cành cây bị gãy làm Dung giật mình, cô tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy ai cả. Vẻ mặt của công chúa hơi tái đi, đôi chân như bị dịn lại không thể nhúc nhích được bởi nỗi sợ.

Dung cảm thấy có cái gì đó đang nhìn mình....hơi thở của cô bỗng chốc nhanh hơn và tiếng tim đập gấp rút.

- Dung ah~!

Giọng nói quen quen này là....

- Amy, tớ ở đây.

Dung hét lên, theo tiếng của cô công chúa này Amy đã tìm được Dung. Vừa thấy Amy là Dung vội chạy lại.

- Sao đi một mình vậy hả, nguy hiểm lắm biết không? Mà sao mặt mày tái mét thế? Thôi đi về với tớ.

Amy nắm lấy tay Dung kéo đi, trong khi bước từng bước theo cô bạn yêu quý của mình, Dung quay đầu lại nhìn khung cảnh nơi ấy. Bỗng chốc trong lòng cô cảm thấy bất an vô cùng.

Vừa về tới chỗ cắm trại thì trời cũng đã chuyển chiều, tất cả nhóm lửa lên chuẩn bị nấu bữa ăn tối bằng mấy con cá đã câu được.

Lòng tự trọng của công chúa hơi bị cao nên không thèm nhìn mặt Nghi mà tảng lơ đi chỗ khác. Tự nhiên trong hội có hai con người bán bơ, đắt hàng gớm.

Thấy Dung tỏ thái độ như vậy Nghi cũng cương quyết nhập khẩu bơ với số lượng cao về để bán. Cô cũng thân mật với Nicole hơn trước mặt Dung làm nàng tức điên lên mà phải dằn lại.

Tất cả ngồi thành vòng tròn và bắt đầu nướng cá. Jenni thảnh thơi hơn quay sang xin Nghi và Nicole, thấy hai đứa maknae ngoan hiền ở nhà chuẩn bị bếp núc (thật ra là hú hí với nhau) nên hai người chị cho mấy bé hơi bị nhiều.

Số cá được chia đều cho tất cả nhưng vì Dung lòng tự ái quá cao nên không thèm ăn cá của Nghi và Nic câu.

- Sao không ăn đi Dung?

Amy lên tiếng, nãy giờ cô thấy thái độ của Dung bực dọc là biết có chuyện làm công chúa không vui nên mới tuyệt thực đây mà.

- Tớ không đói.

- Ăn chung với bọn tớ nè.

ZoA chìa ra mấy con cá bé xíu. Khổ, ai cũng câu được cá bự có hai vợ chồng nhà này không biết làm gì mà câu được cá bé không à.

- Thôi cậu để Alice ăn đi cho có canxi mà cao lên.

Dung phán một câu làm Alice sượng mặt, giả bộ bên ngoài cười gượng chứ thiệt ra bên trong đang nguyền rủa Dung dữ lắm.

- Tối nay đông vui chơi gì bây giờ mấy unnie?

Jenni đang bày trò cho mọi người. Hiện tại là bé ý đang nghĩ đến cái trò ma cỏ, nhìn vào đôi mắt ấy chúng ta thấy được nét tà đạo của ẻm.

- À mà hồi sáng ai thắng vậy? - Amy lên tiếng hỏi.

- Nic unnie thắng, Zoe chỉ một con nữa là tỉ số hòa rồi.

Alice tiếc nuối công bố người thắng cuộc. Mấy nhóc khác thì trầm trồ khen ngợi cô giáo của mình.

- Chỉ là may mắn thôi mấy đứa à. - Nicole khiêm tốn trả lời. - Tất cả là nhờ Jen đó.

Vừa nhắc tới tên Nghi là cả bọn ồ lên, Dung thì cúi mặt xuống vẽ vời trên nền đất, dù sao cũng không ngồi gần Nghi nên không dễ bị phát hiện.

Cảm giác khi trở thành người lạc lõng rất cô đơn, khi Nicole đến mọi sự tập trung đổ dồn vào cô ấy mà quên đi Dung khiến công chúa buồn lắm, cả người mà cô yêu thương cũng chọn Nic unnie mà không chọn cô.

- Vậy giờ Nic unnie muốn yêu cầu chuyện gì? Tụi này sẽ làm hết - Jemy vỗ ngực như super man.

- Thôi để sau này đi ha. Giờ tụi mình kiếm trò nào đó để chơi đi. - Victor mỉm cười thân thiện.

- Kể chuyện ma đi.- Jenni đề xuất.

Vài người trong nhóm hơi sợ nhưng rồi cũng tham gia. Thiệt ra là Dung sợ lắm nhưng giả bộ dũng cảm thôi, ngồi đó cố gắng mà vượt qua mấy câu chuyện rùng rợn của nhóc Jenni.

- Có một nữ sinh kia.....

- Ở trong ngôi nhà hoang ấy......

" Hú hú hú " bỗng nhiên có tiếng chó tru làm cả bọn im bặt. Ai nấy nhìn nhau nhe hàm răng ra trấn an.

- Thôi đi ngủ đi, trễ rồi.

JeA ôm nhau run cầm cập, Juli nắm tay Jenni cứng ngắc.

Tất cả đứng lên đi về lều của mình, lúc này thì JenSu phải trực tiếp đối mặt. Nhưng Nicole đột nhiên gọi Nghi có chuyện riêng. Dung đành ra chỗ khác mà tự kỷ, nguyền rủa cái con người vô tâm ấy.

End Chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro