Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến phòng y tế, Nghi "quăng" con người ấy xuống giường và ngồi thở hỗn hểnh. Đã thế cô ấy vẫn không chịu dậy, Nghi bực mình lây mạnh.

- Cô có chịu dậy không hả. Muốn tôi dùng biện pháp mạnh phải không?

Vừa nghe đến câu "Biện-pháp-mạnh" Dung bỗng tỉnh táo hẵn, cô ngồi bật dậy và nhìn xung quanh.

- Cậu...cậu..tớ đang ở đâu vậy? - Dung có vẻ bị bất ngờ trước căn phòng sang trọng này. Nhưng thật sự nó là phòng y tế Vip của trường đấy cô ạ :) chỉ có học sinh lớp đặc biệt mới được vào đây thôi.

- Tôi nghĩ cô chỉ bị bông gân thôi, không ngờ đầu cũng bị ảnh hưởng nhỉ. - Nghi nói với giọng mỉa mai.

- Đầu tớ không bị sao cả và hãy cho tớ biết đây là đâu? - Cô tức giận nói lớn vì bị chọc quê.

Thuỳ Dung's Pov

"Mới hồi nãy còn thấy dễ thương, bây giờ thì chỉ muốn đấm cho một phát =.= nhìn đáng ghét không thể chấp nhận được".

- Thưa tiểu thư đây là phòng y tế đặc biệt của trường. Chân của tiểu thư đã được băng bó rồi, tiểu thư còn gì căn dặn không ạ? - Một y tá từ xa tiến tới nở nụ cười với Dung.

- Cám ơn chị, em ổn rồi ạ. - Dung lịch sự nói.

- Vậy xin phép tiểu thư tôi đi ạ.

- Chị đừng gọi em là tiểu thư, cứ gọi em là Dung được rồi.

- Nhưng nhưng... ừm chị biết rồi. - Cô y tá chào Dung và ra ngoài.

Căn phòng bỗng nhiên im lặng đến lạ thường, không một tiếng động. Dung lấy tay xoa xoa chân mình và nhìn xung quanh.

Thuỳ Dung's Pov

"Cô ta đi đâu rồi nhỉ? Mới nãy vẫn còn thấy ở đây cơ mà. Không lẽ bỏ mình về trước rồi sao? Hic đói bụng quá, trưa mình uống nước nhiều nên chưa ăn gì cả huhu. Sao mình về nhà được đây :'( Nhưng mà....đây thật sự là phòng y tế của trường hả trời? Nhìn nó giống cái khách sạn 5 sao hơn ấy o.O".

Một lúc sau Nghi cũng bước vào, trên tay cô còn có hai cái túi ni lông. Cô tiến tới và đặt nó trước mặt Dung.

- Này.

- Hở? - Dung tròn mắt nhìn hai cái túi ni lông trước mặt, bất giác nhìn người kia rồi mỉm cười. - Cám ơn cậu, tớ cứ nghĩ cậu bỏ tớ một mình ở đây mà về rồi. - Dung tủi thân nói.

- Cô ăn nhanh đi, tôi còn phải làm nhiều việc. Tôi không có thời gian rãnh như cô. - Nghi lạnh lùng nói, đúng là cô còn nhiều việc phải làm, không thể cứ ở đây trông cô nàng này được.

Gương mặt Dung trùng xuống vì người kia cứ lạnh lùng với mình, cuối cùng cô đành lấy hộp cơm trong túi ra và ăn một mình.

- Cậu ăn chung nhé?

- Tôi ăn rồi. - Nghi đứng dậy và ra ngoài, có vẻ như cô ấy đang gọi cho ai đó.

Khoảng 5' sau cô ấy quay lại và nói với Dung.

- Tôi có việc phải đi, lát nữa sẽ có người đến đưa cô về. - Nói xong, Nghi cầm áo khoác của mình và bước ra ngoài.

Chưa kịp xử lí thông tin thì cô ấy đã đi mất hút, Dung cảm thấy hơi buồn vì Nghi không còn ở bên cạnh mình. Cô ăn xong và nằm nghỉ ngơi, 10' sau thì có một bóng người đang đi về phía Dung, cô chòm người dậy vì nghĩ Nghi sẽ quay lại và đưa cô về. Nhưng người trước mặt cô không phải là cô ấy mà lại là.... Jemy? Cô cảm thấy hơi thất vọng.

- Cậu không sao chứ? Tớ vừa nghe Nghi bảo cậu đang ở phòng y tế là lập tức chạy đến đây ngay. Cậu còn đau không? Bị thương có nặng lắm không? - Jemy lo lắng nhìn Dung và tuôn ra một tràn câu hỏi khiến người kia bối rối.

- Tớ không sao cả, vết thương không nghiêm trọng lắm đâu, cậu đừng lo. - Cô mỉm cười chấn an Jemy vì thấy cô ấy đang lo lắng cho mình.

- Bông gân mà nhẹ sao? Cậu có đau lắm không? - Thấy Dung bị băng bó nên Jemy cảm thấy đau nhói trong lòng.

- Tớ ổn rồi mà, bây giờ không còn đau nữa.

- Vậy bây giờ tớ đưa cậu về nhé? - Jemy tiến tới đỡ Dung đứng dậy.

- Cảm ơn cậu. - Dung cười với Jemy

- Đừng khách sáo như thế.

Trên đường về, Jemy liên tục bắt chuyện với Dung, nhưng đáp lại cô là những nụ cười gượng và những từ như oh, ừ, tớ ổn!... Không biết làm thế nào trong tình huống này, Jemy chỉ biết im lặng lái xe, lâu lâu lại liếc sang nhìn Dung. Còn Dung thì đang chìm trong những suy nghĩ riêng của mình.

Cuối cùng cũng về đến, Jemy nhanh chóng đỡ Dung vào nhà. Đến cửa thì Dung dừng lại và mỉm cười với Jemy.

- Được rồi cậu về đi, cảm ơn cậu đã đưa tớ về.

- Để tớ đưa cậu vào, chứ làm sao cậu đi được?

- Không sao đâu tớ tự vô được mà, cậu về đi trễ rồi đấy. Mai gặp lại. - Dung vẫy tay tạm biệt Jemy.

- Ừ vậy thôi tạm biệt cậu. - Jemy có cảm giác Dung đang né tránh mình vậy. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi, thật ra là tại vì người ta đang nghĩ đến chuyện hồi sáng được Nghi cõng trên lưng ý mà^^

- Bye~ - Dung đẩy nhẹ cửa bước vào nhà.

Từ khi về đến nhà, Dung cứ liên tục suy nghĩ về chuyện hồi sáng.

Thuỳ Dung's Pov

"Mình bị sao vậy nè, sao cứ nghĩ về cô ta hoài vậy? Không lẽ mình thích cô ta rồi sao? Không thể được, mình sao có thể thích con gái được chứ. Cô ta còn lạnh lùng như thế, không phải style của mình. Nhưng mà sao ở gần cô ta mình lại có cảm giác là lạ, tim mình đập rất nhanh. Không lẽ mới 18t mà bệnh tim rồi sao ta? Có nên đi khám thử không nhỉ? Biết đâu phát hiện sớm mà chữa kịp thời, chứ như vậy miết chắc mình chết sớm quá @@".

---------------oOo---------------

Sáng hôm ấy, có một người đang háo hức đến trường sớm để được gặp người kia. Nhưng đến rồi mới biết mình đến quá sớm *(-_-") nghĩ sao có ai mà mới có 4h30 sáng đã chạy lon ton vào trường* nên là bây giờ cô đang đi xung quanh khuôn viên trường. Cô bẻ cành, bứt lá,... làm đủ thứ để cho bớt chán. Cô đi dạo quanh các phòng trong dãy lầu vip dành cho giáo viên thì thấy có một phòng vẫn sáng đèn.

Thuỳ Dung's Pov

"Không lẽ có trộm? Giáo viên gì mà đi dạy sớm thế? Chắc chắn là trộm rồi, ngôi trường danh giá thế này thiếu gì thứ cho bọn trộm lấy".

Suy nghĩ một hồi cô quyết định tiến tới gần căn phòng ấy, dáo dác nhìn xung quanh thì thấy có một cây gậy bóng chày ở gần đó, cô thầm cảm ơn ông trời vì đã giúp cô tìm ra "vũ khí" nếu gặp nguy hiểm. Cô từ từ tiến lại, nép bên cánh cửa sổ và nhìn vào bên trong.

Thuỳ Dung's Pov

"Oh, hình như không phải trộm! ........ Thục Nghi? Cô ta làm gì ở đây vào giờ này chứ? hình như đang viết gì đó, mà nhìn cô ta chẳng có gì gọi là lén lút. Rốt cuộc cô ta là ai trong trường này vậy?".

Đang chìm trong suy nghĩ thì cô vô tình đánh rơi chiếc gậy, âm thanh vang lên khiến người bên trong lẫn người bên ngoài ngạc nhiên, Nghi nhìn thẳng ra ngoài.

- Ai vậy?

Dung như muốn rớt tim khi làm rơi chiếc gậy và bây giờ cô còn run hơn khi Nghi đã phát hiện cô đang núp ở bên ngoài, cô nín thở ngồi thụp xuống.

- Tự động bước vào đây trước khi tôi nổi điên lên. - Cô nói nhưng vẫn cuối mặt xuống đọc hồ sơ. Giọng nói đều đều khiến người bên ngoài toát hết cả mồ hôi.

- Là tớ... - Dung rụt rè bước vào.

Nghi ngẫng đầu lên nhìn và tiếp tục cúi xuống đọc hồ sơ.

- Tại sao cô ở đây? - Gương mặt lạnh lùng khiến người ta phát ghét. Hôm qua còn cõng và mua đồ ăn cho cô vậy mà giờ lại thế rồi =.=

- Tớ..tớ đi học sớm nên mới định dạo xung quanh trường, còn cậu làm gì ở đây vào giờ này chứ. Đây là phòng của giáo viên mà, sao cậu vào được?

- Ai nói đây là phòng giáo viên? - Cái giọng lạnh tanh vẫn cất lên.

- Dãy lầu này là dãy lầu của giáo viên, vậy không phải đây là phòng giáo viên hả? Không lẽ cậu không biết? - Dung mất kiên nhẫn khi phải nói chuyện với người này *vậy mà có người ráng tới trường sớm cho bằng được để gặp người ta mà giờ giả nai :v*

Nghi đọc hồ sơ nãy giờ mới ngước đầu lên nhìn Dung.

- Đây không phải phòng của giáo viên và còn nữa... cô cũng không cần phải biết tại sao tôi lại ở đây. Giờ thì tôi có thể đi rồi chứ? - Nghi đứng dậy bước ra ngoài.

Thuỳ Dung's Pov

"Tại sao cô ta cứ lạnh lùng rồi lại ấm áp như thế chứ? Tức quá đi mất >.< được thôi, tôi không thèm quan tâm cô nữa. Đồ đáng ghét, đồ chết dẫm.... =.=".

Thục Nghi's Pov

"Sao mình cứ gặp cô ta hoài vậy nhỉ? Lúc nãy trông cô ấy đáng yêu thật, mình thật sự muốn chạy lại ôm một cái.....Aissss~ mày đang nghĩ cái gì vậy Nghi? Tỉnh lại đi, cô ta là con gái, CON GÁI đấy. Mày không thể thích con gái được".

Dung bước vào lớp và ngồi tự kỉ một mình. Vì cô đến quá sớm nên bây giờ trong trường không có một ai ngoài cô và người kia. Nhưng người kia thì lại không có ở đây, cô đành gục mặt xuống bàn để giải đáp cho cơn ngáp vừa rồi.

6:30 AM

"Yo Yo chúng ta tiếp tục nào...".

"Này trả cho tớ bịch snack...".

"Hôm nay cậu muốn ăn gì tớ đãi...".

Căn phòng hiện giờ rất náo loạn, mọi thành viên trong lớp đều có hoạt động riêng. Tốp thì xem ảo thuật, tốp thì ăn uống... Rất nhiều âm thanh xen lẫn nhau khiến cho cô công chúa nhà ta phải tỉnh giấc.

- Ồn ào thế!!!! - Cô mơ màng tỉnh dậy và vô thức nhìn sang bàn bên cạnh mình.

Thuỳ Dung's Pov

"Cô ta vẫn chưa vào, làm gì đến giờ này mà chưa vào nhỉ? Hay cô ta gặp chuyện gì rồi cũng nên. À quên, mình bảo không quan tâm nữa mà. Đừng nghĩ nữa đừng nghĩ nữa Dung à".

Cô lấy tay cốc vào đầu mình, Jemy thấy vậy liền chạy xuống chỗ cô.

- Chân cậu đỡ hơn chưa? Sao lại tự cốc vào đầu mình như thế? - Jemy xuýt xoa nhìn Dung.

- Chân tớ không sao rồi, bị thương nhẹ thôi mà. - Dung cười xoà với Jemy.

- À cậu đi rửa mặt đi, tiết đầu của cô chủ nhiệm đó.

- Ừm tớ biết rồi. - Dung đứng lên và bước ra ngoài. Cô đi thẳng đến toilet dành riêng cho học sinh lớp đặc biệt.

---------------oOo--------------

- Ê! Mày thấy con nhỏ đó không? Hôm qua vô lớp nhìn chảnh lắm vậy mà còn bám theo Jen với Jemy của tụi mình, giờ xử nó sao đây? - Một cô gái chống nạnh lên tiếng.

- Con nhỏ này chỉ được cái bề ngoài, mới vào nên chưa biết bộ ba trường này là ai, để tao ra chào hỏi sẵn dạy dỗ cho nó một bài học. - Một cô gái nữa trong ba người đang vênh mặt bước đến chỗ Dung.

- Lần này nó chết chắc rồi. - Cô gái còn lại lên tiếng.

Tiếng giày cao gót của họ vang lên mỗi lúc gần hơn với Dung khiến mọi người chú ý. Trong trường này mỗi lần ba người họ ra tay thì chắc chắn cái người mà bọn họ ăn hiếp sẽ rất thảm thương.

- Ouch!

Dung bị ba người họ đụng trúng, sau đó thì một người trong ba đứng ra phát biểu nhằm tìm cớ gây sự với cô.

- Đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Bộ cô không có mắt sao?

Lần thứ 2 cô bị xúc phạm về vấn đề thị giác như thế này, lần trước là do con người đáng ghét mà giờ cô đang nhớ, còn lần này cô không thể nhịn được nữa.

- Cô mới là người không có mắt đấy, mắt cô để đâu thế? - Dung cãi.

- A con nhỏ này ngon, mày có biết tụi tao là ai không mà dám la lối ở đây hả? Mới về cái trường này mà bày đặt lên mặt sao? Nói cho mày biết đụng đến ai thì đụng chứ đụng đến tụi tao và bộ ba trường này là mày chết chắc.

- Ai cần biết mấy người là ai và cả bộ ba gì đó của mấy người nữa, không nổi tiếng mà cứ bắt người ta phải biết mình. - Dung toan bước đi thì có hai người đã chặn đường cô lại.

- Định đi đâu vậy? Chưa nói chuyện xong mà muốn đi rồi à? Coi bộ mày cũng gan đó.

- Tránh ra.

- Con nhỏ này được đó.

Một cô gái vung tay định tát Dung nhưng có một giọng nói cất lên khiến tất cả dừng mọi hoạt động mà tập trung nhìn người đó.

- Dừng lại. - Giọng nói lớn vừa đủ để ba cô nàng kia co rúm sợ hãi.

- T..h..hục Ngh..i... - Họ sợ hãi đến nổi không thể nói thành lời.

Người đó tiến tới chỗ Dung và nắm tay cô kéo đi trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm học sinh. Dung bất ngờ trước hành động của Nghi, không biết nên làm gì trong lúc này ngoài chuyện buông lõng tay mặc cho người phía trước kéo. Đi được một đoạn Nghi chợt buông tay khiến người kia có đôi chút hụt hẫng.

- Cám ơn cậu... - Dung nhỏ nhẹ lên tiếng khi hai người đã dừng lại.

- .........

Thấy Nghi im lặng không trả lời, cô bèn đi lên đứng đối diện với Nghi.

- Tớ.... - Dung đang tính nói gì đó thì bị Nghi chặn lại.

- Tại sao lúc nào cô cũng khiến tôi lo lắng vậy hả? Tại sao vậy? - Nghi hét to với người đối diện rồi bỏ đi.

Dung ngơ ngác không biết chuyện gì đang xãy ra, tại sao cô ấy lại lớn tiếng với cô như vậy? Cô muốn giải đáp thắc mắc của mình nên chạy theo bóng Nghi vào lớp. Cả lớp ngạc nhiên khi thấy Nghi và Dung đi cùng nhau.

- Nghi à~ lúc nãy.... - Chưa kịp hoàn thành câu nói thì cô chủ nhiệm đã bước vào. Ánh mắt cô đưa sang người bên cạnh nhưng lại chẳng nhận lại được gì, cô buồn bã gục mặt xuống bàn.

- Các em ổn định chổ ngồi, cô có một thông báo dành cho các em. Ngày mai nhà trường làm lễ khai giảng và sẽ có party vào buổi tối cho khối 12. Buổi sáng sẽ cử hành lễ còn tối thì các em có thể tự do vui chơi ở hội trường của trường. Còn bây giờ thì lấy sách vở ra học bài.

Mọi người ai cũng vui mừng, hứng khởi khi nghe tin này. Chỉ có hai người không quan tâm vì đang bận suy nghĩ chuyện khác. Trong tiết học, Dung gửi cho Nghi một mãnh giấy nhỏ, nhưng Nghi không đọc mà cũng chẳng hề đụng tới. Điều đó làm Dung càng buồn và tủi thân hơn, cô thật sự muốn biết tại sao lúc nãy Nghi lại nói như thế với mình.

Thuỳ Dung's Pov

"Cô ta lớn tiếng với mình vì cái gì? Chuyện lúc nãy đâu có liên quan gì đến cô ta mà cô ta còn giúp đỡ mình? Không lẽ....cô ta quan tâm mình sao? Không phải chứ? Mình cần phải xác minh chuyện này".

Thục Nghi's Pov

"Cô ta gửi cho mình gì thế nhỉ? Hình như là thư thì phải, cơ mà cớ gì lúc nãy mình phải hét lên với cô ta chứ. Riết rồi không biết mình đang làm cái gì nữa haizz~~~"

---------------oOo--------------

Renggg~~ Reng

Vừa nghe tiếng chuông, Nghi đã đứng lên bước ra ngoài. Dung muốn chạy theo để hỏi cho rõ nhưng bị Jemy và Alice giữ lại.

- Dung à~ tụi mình ra canteen nhé? Hôm qua đang nói thì vào lớp tiếc thật, giờ mình ra tiếp tục câu chuyện hôm qua nha? - Alice hứng khởi nghĩ đến câu chuyện hôm qua mà cô nói.

- Đúng rồi đấy, ra canteen đi, hôm nay tớ khao các cậu ok? - Jemy cũng chêm vào, nhưng chủ yếu là cô muốn Dung đi cùng thôi :D

Dung nhìn theo bóng người đang khuất dần sau cánh cửa rồi vội vàng nói.

- Xin lỗi các cậu, bây giờ tớ có việc bận rồi. Để khi khác tụi mình nói chuyện nhé! Bye bye - Nói xong, cô liền chạy ra ngoài nhưng chẳng thấy Nghi đâu cả.

Jemy thất vọng nhìn theo Dung, Alice kế bên để ý thấy thái độ của Jemy liền phóng lên kẹp cổ cô lôi đi.

- Vậy hai chúng ta đi nhé bạn hiền :D cậu khao đấy.

- Ơ...ơ...khoa..n đau..đau tớ..... - Jemy gào thét khi bị cô bạn thân lôi xềnh xệch đi như thế.

Thuỳ Dung's Pov

"Cô ta đi đâu mà nhanh vậy không biết, làm sao bây giờ? À~ sân thượng!".

Dung chạy thật nhanh về phía cầu thang dẫn lên sân thượng, lúc này cô mới để ý thấy tấm biển cấm của Nghi. Cô rùng mình khi nghĩ tới các hình phạt của Nghi và bộ ba Star High School mà cô đã vô tình đọc được lúc nãy trên một tờ báo.

Flashback

"Đang đi thì cô vô tình thấy một tờ báo nằm trên bậc cầu thang. Vì học sinh trong trường phải giữ vệ sinh chung nên cô đã nhặt nó lên và định bỏ thùng rác, nhưng dòng chữ "Thục Nghi...." đã lọt vào mắt cô, vì tò mò nên cô lật ra xem. Dung trợn tròn mắt khi đọc đến nội dung : "Con của chủ tịch tập đoàn thời trang J&S Thục Nghi lại một lần nữa đánh học sinh cùng trường gần như thiệt mạng vì dám bước vào lãnh địa cấm của cô"."Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin một cách nhanh nhất". Dung như không tin vào mắt mình.

Thuỳ Dung's Pov

"Cô..ô ta là..là con của chủ tịch J&S sao? Chuyện gì đang xãy ra vậy? Hèn gì trong trường mọi người đều sợ cô ta như thế. Cô ta tại sao lại tự ý đánh người chứ, chắc chắn là bịa đặt. Mình cần phải biết sự thật".

End Flashback

Từ xa, cô đã nhìn thấy một người đang nằm trên chiếc ghế. Trên mặt còn có một quyển sách, có lẽ Nghi rút kinh nghiệm lần trước khi bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt. Dung nhẹ nhàng đi đến và ngồi bên cạnh Nghi.

- Tớ muốn nói chuyện với cậu. - Ánh mắt cô tập trung vào Nghi.

- ............

- Cậu....tại sao lại đánh người ta vậy? Cậu không phải người như thế đúng không? - Dung nói với giọng buồn buồn.

- ............

- Làm ơn hãy trả lời tớ đi. - Không biết vì lí do gì mà nước mắt Dung trào ra, cô không biết tại sao mình lại khóc, tiếng thút thít vang lên gây sự chú ý của Nghi.

Nghi từ từ cầm cuốn sách đang úp trên mặt mình đặt xuống, cô ngồi dậy.

- Tại sao cô lại khóc khi mọi việc chẳng hề liên quan tới cô? - Nghi nhìn người con gái đang khóc trước mặt mình mà lạnh lùng đặt câu hỏi.

- Vì...vì... - Dung cuối mặt xuống không dám nhìn Nghi.

- Vì cái gì? Hay là vì cô thích tôi? - Nghi lấy tay nâng cằm Dung lên và tiến sát lại gần cô.

End Chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro