Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Namjoo đến dạy thêm cho Hayoung. Vừa đến nhà, cô đã thấy Eunji đang nấu cơm.

- Chị là...? - Namjoo ngơ ngác hỏi.

- Xin chào, tôi tên là Jung Eunji. Còn cô có phải là Kim Namjoo không? - Eunji quay lại hỏi.

- Dạ phải, tôi là Namjoo. Chị Bomi đâu rồi ạ? - Namjoo ngó quanh quất trong nhà.

- Chị Bomi đang ở trong bệnh viện. Để tôi vào phòng gọi Hayoung dậy, chứ con bé ngủ từ sáng đến giờ rồi. - Eunji chạy vào phòng.

Thấy Eunji vào phòng, Namjoo cũng chạy theo Eunji. Vừa mở cửa, cô thấy Hayoung nằm ngủ say như chết.

- Vẫn chưa dậy... - Eunji thở dài nhìn người con gái đang nằm bất động.

- Khoan đã... - Namjoo bỗng lên tiếng. Cô nhìn một lượt khắp người Hayoung, đưa tay sờ trán rồi kết luận một câu. - Hayoung xỉu rồi, mau đưa con bé đến bệnh viện.

Eunji đực mặt nhìn Namjoo, sau đó đực mặt nhìn Hayoung đang nằm. Cô vội lấy điện thoại ra định gọi cho Naeun nhưng lại nhớ là mình và Naeun vừa cãi nhau, nên đành xụi lơ lái xe chở Namjoo và Hayoung tới bệnh viện.

- Chị định gọi cho ai à? - Namjoo hỏi.

- Là người yêu của tôi. Cô ấy thay chị Bomi chăm sóc Hayoung ấy mà. - Eunji tặc lưỡi.

- Hayoung có số nguời đó không chị? - Namjoo tiếp tục hỏi.

- Có, có chuyện gì sao? - Eunji hỏi.

Namjoo không nói gì, cô lục tìm điện thoại Hayoung. Một lúc sau, Namjoo lấy trong túi quần Hayoung ra một chiếc điện thoại, cô liền đưa nó cho Eunji.

- Điện thoại đây, chị mau gọi cho cô gái đó đi. - Namjoo nói.

"Cô bé này... thông minh thật đấy." Eunji vừa nghĩ thầm vừa lấy điện thoại Hayoung gọi cho Naeun.

Vừa gọi điện, Eunji đã thấy Naeun bắt máy trả lời mình. Cô thật sự nhớ Naeun.

- Hayoung hả? Em sao rồi? Khỏe không? - Naeun hỏi dồn.

- Là chị Eunji đây. - Eunji trả lời.

- Eunji? Vậy còn Hayoung đâu? Chị đã làm gì con bé? - Naeun hốt hoảng hỏi.

- Hayoung xỉu rồi, em mau đến bệnh viện đi. - Eunji thở dài.

- Nếu tôi đến thì chị phải về. Còn không thì tôi sẽ không đến, chị chịu không? - Naeun hỏi.

- Thôi được, em đến đi. - Eunji tắt máy.

Namjoo ngồi nhìn Eunji lái xe. Sau khi Eunji nghe xong điện thoại, Namjoo liền chồm lên.

- Sao rồi ạ? - Namjoo thắc mắc hỏi.

- Không có gì đâu. - Eunji đành lái sang chuyện khác. - Namjoo làm nghề gì thế?

- Em làm giảng viên đại học Seoul. Hayoung cũng học ở trường đó mà chị. - Namjoo tự hào nói. - Chỉ tiếc là em không dạy cho lớp của Hayoung thôi.

- Vậy là em dạy trường của Naeun sao? - Eunji ngạc nhiên hỏi.

"Naeun? Cái tên quen quen. Nhưng mà giữa mấy triệu cái tên thì làm sao mà nhớ nổi cơ chứ..." Namjoo nghĩ thầm.

Namjoo lắc đầu nhìn Eunji. Eunji thở dài.

"Tưởng con bé biết Naeun, có gì nhờ Namjoo giải hoà giùm mình và Naeun..." Eunji lắc đầu nghĩ.

Naeun sau khi nghe xong cú điện thoại báo tin Hayoung bị xỉu, cô vội vàng chạy đến bệnh viện.

Namjoo vừa làm thủ tục nhập viện cho Hayoung. Cô không nhìn thấy Eunji đâu cả.

Một lúc sau, Namjoo thấy Eunji đi ra từ. Eunji đi lại chỗ Namjoo. Cô đang dặn dò Namjoo vài điều.

- Tí nữa Naeun sẽ đến. - Eunji nói.

- Em đâu có biết mặt Naeun. Mà chị đi đâu? - Namjoo hỏi.

- Ừ thì... - Eunji bối rối. - Chị sẽ bảo con bé đến phòng này. Còn chuyện chị đi đâu thì em không cần biết, cứ nghĩ là chuyện công ty đi.

Nói xong, Eunji bước nhanh xuống cầu thang, rồi đi thẳng. Bỏ lại Namjoo một mình canh Hayoung.

Một lát sau, Naeun hốt hoảng chạy lên cầu thang bệnh viện. Miệng cô đang lẩm nhẩm gì đó.

- Hồi nãy chị Eunji bảo là phòng mấy nhỉ? - Naeun vừa chạy vừa lẩm nhẩm.

Mãi đi, Naeun bỗng va phải Namjoo. Naeun vội đứng lên xin lỗi Namjoo.

- Em xin lỗi. - Naeun cúi gập đầu xin lỗi Namjoo.

- Không sao đâu! - Namjoo cười xoà.

"Cái giọng này nghe quen quen. Hình như là..." Naeun nghĩ thầm.

- Cô Namjoo? - Naeun ngước đầu lên hỏi.

- Em biết tôi hả? - Namjoo ngơ ngước.

- Chứ không phải cô dạy ngành của lớp em ạ? - Naeun hỏi.

- Em tên gì? - Namjoo hỏi bằng giọng nghi ngờ.

- Son Naeun ạ! - Naeun nói.

Namjoo chợt nhớ ra khi nãy Eunji có nói Naeun sẽ đến đây để chăm sóc cho Hayoung. Namjoo cười tươi với Naeun.

- Em đến để chăm sóc cho Hayoung hả? - Namjoo hỏi.

- Đúng rồi ạ. Sao cô biết? - Naeun ngơ ngác nhìn Namjoo.

- Đừng gọi cô, nghe già lắm. Gọi chị là được rồi. - Namjoo cười với Naeun. - Dù sao chị cũng lớn hơn em một tuổi.

- Vâng, chị... - Naeun nói một cách khó nhọc từ "chị".

"Xem ra phải nói chuyện nhiều với cô bé này để cô bé quen việc gọi mình bằng mình chị. Chứ gọi là cô già lắm."

Lúc này, Chorong đang ngồi làm việc trong phòng, cô cảm thấy hối hận vì không đến thăm Bomi và cô đang rất nhớ Bomi. Chorong liền lấy điện thoại gọi cho Eunji.

- Chào chị Chorong. - Giọng Eunji vang lên.

- Bomi sao rồi em? - Chorong không thèm chào hỏi người đang nói chuyện với mình mà hỏi thăm Bomi.

- Em với Naeun vừa cãi nhau đây này. Chuyện của em còn chưa xong nên chị đừng có hỏi em chuyện chị Bomi. - Eunji vừa ngáp vừa nói.

- Thật là... tốn tiền điện thoại quá đi mất. - Chorong bực mình.

~~~~End Chap 14~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro