Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng họ cũng đến nhà hàng Panda Sone một cách gian nan và khổ sở.

Hayoung nghĩ:"May mà đến kịp, còn nếu không là mình lãnh án tù rồi. Tất cả là tại chị Chorong không chịu lái xe nhanh giùm mà cứ chậm như con rùa. Phen này mình sẽ ăn thật nhiều thức ăn cho chị ấy trả tiền đã luôn!"

Eunji nghĩ:"Cũng tại Hayoung làm mình phải chờ sốt cả ruột... Mình sẽ gọi mấy món nó dị ứng cho chết luôn. Cái tội... bỏ đói Jung Eunji này!"

Bomi nghĩ:"Hai cái đứa này rắc rối quá. Sau này mình với chị Chorong đi thôi, còn Hayoung và Eunji ở nhà tự nấu mì gói ăn."

Chorong nghĩ:"Mình còn đủ tiền không ta? Lúc đầu tưởng chỉ có Bomi với mình. Vả lại Bomi cũng ăn ít. Bây giờ cho thêm Hayoung với bạn nó nữa..."

Mỗi người một suy nghĩ riêng, nhưng họ không nói ra. Ngoài miệng thì cười vui vẻ nhưng trong lòng thì đang cố gắng... dìm hàng đối phương.

Đúng như suy nghĩ, Hayoung gọi bao nhiêu là món đắt cho Bomi và Chorong.

- Ăn đi, không cần khách sáo đâu mọi người! - Hayoung vui vẻ gắp bao nhiêu đồ ăn đắt tiền vào chén của Chorong và Bomi.

"Có phải tiền của mi đâu mà khách sáo?"Chorong nghĩ thầm, nhưng ngoài miệng thì vẫn cảm ơn.

Eunji gọi bao nhiêu là món Hayoung dị ứng và gắp cho Hayoung và Bomi.

- Ăn đi mọi người. Sơn hào hải vị không đó. - Eunji hào hứng.

"Trời ạ, sơn hào hải vị cái con khỉ. Bà cố tình gắp cho tôi đúng không?"Hayoung nghĩ thầm rồi sau đó ngậm đắng nuốt cay ăn "sơn hào hải vị" mà Eunji ban tặng.

Rốt cuộc chỉ có một mình Chorong lỗ nặng. Cô nhìn đám thức ăn trên bàn rồi thở dài.

- Bomi, chị nói chuyện riêng với em tí xíu được không? - Chorong hỏi.

- Được chứ chị. Chị cứ tự nhiên đi. Không sao đâu. - Bomi cười.

- Chị muốn nói chuyện riêng. Là ra ngoài nói chuyện riêng. - Chorong đề nghị.

- Dạ. - Bomi quay sang Hayoung và Eunji. - Ăn vui vẻ nha hai đứa. Chị và chị Chorong ra ngoài tí xíu.

- Dạ. - Eunji và Hayoung đồng thanh ngoan ngoãn.

Sau khi hai người lớn đi khỏi, hai đứa trẻ rất vui sướng vì tự do là muôn năm.

- Chị biết chị Chorong định nói gì với chị Bomi không? - Hayoung hỏi Eunji.

- Chị thích em? - Eunji hỏi lại.

- Chị suy nghĩ giống em lắm nha chị Eunji. - Hayoung vui vẻ nói.

- Chúng ta là bạn thân mà, phải không Hayoung? - Eunji hỏi.

- Đúng rồi. Chúng ta là bạn thân mãi mãi. Kể cả khi chị kết hôn. - Hayoung lôi cả chuyện kết hôn vào nữa.

Nhưng thật chất thì mọi chuyện không như Hayoung và Eunji nghĩ...

- Bomi à, chị có điều muốn nói. - Chorong nói.

- Chị nói đi, em nghe nè. - Bomi cứ tưởng Chorong sẽ cầu hôn mình nên rất sung sướng.

- Ngại quá đi... Chị... chị... hết tiền rồi... - Chorong nói.

Bomi quay về thực tại ngay lập tức. Sắc mặt cô trông rất khó coi. Cô nhìn Chorong như nhìn người ngoài hành tinh.

- Gì... gì cơ? - Bomi cứ ngỡ mình nghe không rõ. - Chả lẽ chị trả hết tiền ở trạm xăng rồi à?

- Đừng giận mà Bomi... Chị tưởng chỉ có mình em và chị. - Chorong biện minh.

- Giờ chị tính sao? - Bomi bình tĩnh hỏi người yêu mình.

- Chị tính đi tính lại kĩ rồi. Chỉ thiếu 5 won nữa thôi. Em trả giùm chị 5 won này nhé? - Chorong hỏi.

- Thôi được. Dù sao đám em của em ăn cũng nhiều hơn chị nên em đồng ý trả giùm. - Bomi đáp.

Cuối cùng thì buổi tối lãng mạn của Chorong và Bomi đã không còn nữa. Nhưng dù sao họ cũng may mắn vì trả được tiền. Còn nếu không thì không biết ai sẽ là người bị bắt ở lại và rửa hết đống bát đĩa cho cái nhà hàng to lớn này đây!

~~~~End Chap 4~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro