chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tiểu Hổ

Rating: G

Disclaimer: JeTi thuộc về nhau, not me :))
Pairing: JeTi

Chap 1 

Jessica thở một cách tức giận, từ bé đến giờ cô chưa từng gặp một chuyện kì lạ + đáng giận như hôm nay


*Flashback*

Hôm nay Jessica lại về muộn, mấy ngày nay có bản hợp đồng rất quan trọng, cô phải đích thân làm mọi việc để không xảy ra bất kì một sai sót nào.

“Yah, Jessica Jung” Đạp bay cánh cửa, một bóng đen bay vào trước bàn làm việc của Jessica “Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

“9 giờ, có gì sao?” lạnh
”Bây giờ là 9 giờ hơn rồi đó giám đốc ạ” Không để ý đến thái độ của Jessica, con người đó vẫn tiếp tục
”Thì sao?” vẫn lạnh
”Hừ, cậu nên về nhà đi chứ, cậu ở đây đến tận nửa đêm rồi mò sang nhà mình đòi ăn, cậu có biết là do cậu mà mấy ngày nay mình ngủ không ngon, rồi cả vì cậu mà Yoong không dám qua đêm ở nhà mình nữa???” Uất ức, thật uất ức mà

“Thôi đi Yuri, bạn bè mà thế đấy hả, có đến ăn nhờ một vài hôm thôi mà cũng kêu loạn lên, mình sẽ tăng lương cho cậu, ok. Còn về việc tại sao cô bạn gái bé nhỏ của cậu không qua đêm ở nhà cậu là do mình bảo em ấy không nên chiều theo cái sự hư hỏng của cậu để mà sáng ra đi làm, em ấy như bị mình ngược đãi bắt làm việc quá sức vậy” Jessica nói với giọng đều đều cộng thêm ánh nhìn khinh bỉ về phía người bạn thân “Thôi được rồi, dù sao mình cũng đã hoàn thành hết dự án, hôm nay sẽ về sớm”

“Cậu tốt nhất nên vậy, và nhà mình hết thức ăn rồi, cậu nên ăn nhờ ở chỗ khác đi” Yuri cười toe toét, hôm nay phải sang nhà Yoong ngủ mới được, nhớ quá rồi “Thế nhá, mình về đây, tạm biệt giám đốc” Chạy mau, chạy nhanh
”Yah” Mất mấy giây sau, Jessica mới phân tích được những gì Yuri vừa nói, lúc đó thì cô ấy đã không thấy tăm hơi rồi.

“Vậy bây giờ mình phải đi ăn ở ngoài” Jessica lái xe vào một cửa hàng pizza nhỏ “Hey Kim HyoYeon, làm cho mình như mọi khi nhé”
”Jessica, sao mấy ngày nay cậu không đến đây ăn vậy, mình và SooYoung nhớ cậu lắm đây” cô gái tên HyoYeon đi ra và trao Sica 1 cái ôm

“Thật không đây, các cậu chỉ là nhớ cái ví tiền của mình thôi chứ gì?”
”Cậu đoán đúng rồi đó” HyoYeon cười
”Vậy cái tên shikshin nhà cậu đâu rồi, cậu ta bận ăn đến mức không ra bán hàng cho cậu hả”

“Cậu ấy bị ốm đang nằm ở nhà” HyoYeon chợt đấm nhẹ vào vai Jessica “Tất cả là tại cậu”
”Mình làm gì chứ?” Giả ngu
”Lại không phải lỗi của cậu đi, tại cậu bắt cậu ấy nửa đêm lạnh như thế mà phải mang đồ ăn cho cậu, lần sau cậu mà làm muộn như thế thì tự nấu ăn đi” HyoYeon trợn mắt

“Rồi rồi, vậy bây giờ cậu làm thức ăn cho mình được chưa, mình đói lắm đây này” Jessica nói với giọng thảm thương nhất có thể

---------------------------

“A, no thật đấy” Jessica cười thỏa mãn khi đi ra cửa hàng của Hyo

“Cứu tôi với” một tiếng hét vọng ra từ một hẻm nhỏ. Jessica là một người vô tâm, nếu người đó bị nạn thật thì cô sẽ gọi cảnh sát rồi bỏ mặc người xấu số (vì gặp Jessica). Nhưng lần này có một ma lực nào đó (theo ý kiến của Jessica) đã làm cô tò mò chạy vào cái hẻm nhỏ đó

“Haha, em gái, em cứ hét lên đi, hét to lên, sẽ không có ai ở đây vào lúc này đâu” Giọng nói ghê tởm của một gã đàn ông vang lên rồi sau đó thêm 3 tiếng cười nữa vang lên

“Yah, tránh xa cô ấy ra” Jessica đi vào thì thấy 4 tên đang đứng xung quanh 1 cô gái đang nép sát vào góc tường
”A, cô em này cũng muốn chơi cùng bọn anh sao? Em đợi chút nhé, sẽ xong ngay thôi”

“Tao nói bọn mày tránh xa cô ấy ra” Jessica đã tức giận, cô xông thẳng vào chỗ bọn chúng và đấm thẳng vào mặt một tên

“Mày…Cái con chó này, mày nộp mạng đi” Tên vừa bị Jessica đấm hét lên đau đớn, ra lệnh cùng đồng bọn lao về phía Jessica. Nhưng chưa đầy 5 phút, bọn chúng đã nằm la liệt dưới đất, hừ, dám ra tay với Jessica sao, đai đen karate của cô ấy không phải chỉ để ngắm đâu

“Này, cô không sao chứ?” Jessica đến gần cô gái nọ và hỏi thăm bằng một giọng hết sức…lạnh lùng

“Tôi…tôi không sao, cảm ơn cô” Khi cô gái đó ngẩng đầu lên, Jessica có cảm giác như thời gian dừng lại một vài…giây, đúng vậy, một vài giây thôi vì cô ta cho dù có xinh đẹp với mái tóc đen óng, đôi môi hồng xinh, làn da trắng ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi nhàu nát càng tăng thêm vẻ quyến rũ thì dù sao cũng chỉ là người qua đường, Jessica sẽ không lưu tâm nhiều, coi như hôm nay cô phá lệ đi làm việc tốt vậy.

“Vậy thì tốt” Jessica nhún vai rồi quay người bỏ đi
”Đợi đã” Cô gái ấy đuổi theo và kéo Jessica lại

“Chuyện gì?” Jessica nhíu mày khó chịu, cái loại gì vậy nè, cô ta là ai mà dám kéo áo của Jessica Jung này chứ

*Phóng băng*

*Rụt tay lại*

“Tôi….tôi xin lỗi, chỉ là cô có thể cho tôi ở nhờ nhà cô được không?” Cô ấy cúi đầu nhưng Jessica vẫn nhìn thấy cô ta bĩu môi

Aw~ cute đấy, nhưng không bằng mình, hôhô. Nhưng mà đợi đã, cô ta vừa nói cái gì cơ? Cái gì mà ở nhờ đấy???

”Cái gì cơ?” Tiếp tục phóng băng

“Tôi muốn ở nhờ nhà cô, tôi không có nhà để về” Kèm theo câu nói là mấy tiếng sụt sịt rất thương tâm

“Không. Không Bao Giờ” Mặc kệ cô nàng đáng thương, Jessica lạnh lùng trả lời

“Đi mà…tôi chỉ biết mỗi cô, cô nỡ lòng nào mặc kệ tôi ngoài này sao”

“Cô có thể đến đồn cảnh sát”

“Tôi chỉ có một mình, mà lại là con gái, cô không thấy cho dù đến đồn cảnh sát cũng rất nguy hiểm sao”

“Thì…đó không phải là chuyện của tôi”

“Tôi xin cô đấy, tôi sẽ kiếm tiền để trả tiền nhà cho cô mà”

“Tôi nói không là không”
”Đi mà…” Puppy face

….

“Thôi được rồi, hừ” Jessica thấy mình đã điên rồi, tại sao cô lại đồng ý khi nhìn vào cái khuôn mặt đáng yêu đó chứ, bây giờ thì xong rồi, cô không còn đường lui nữa

“Rất rất cảm ơn cô, tôi là Tiffany, còn cô là….” Tiffany cười, tạo ra hai vầng trăng hoàn hảo trên mắt cô

“Jessica” Sau một vài giây đứng hình vì nụ cười ấy, Jessica mới hoàn hồn và trả lời một cách lạnh lùng nhất

---------------------------

“Đây là nhà cô ư? Woa~ đẹp ghê, nhưng cô không thấy rằng nó sẽ càng đẹp hơn khi là màu hồng ư?” Từ lúc Tiffany vào căn hộ của Jessica, cô đã chạy khắp nơi xem xét như đây là nhà của chính mình

Cô gái này bị làm sao vậy chứ? Cô ta còn không hỏi xem chủ nhà là MÌNH xem có được động vào mấy đồ đó không? Hừ, thật không thể tin được là có một con người như vậy

”Này cô, cô nên ngồi yên một chỗ đi, và chỗ của cô là ở sofa kia đó nên hãy NGỪNG NHẢY LÊN ĐÓ ĐI” Jessica tức giận nói

“Tên mình là Tiffany, T-I-F-F-A-N-Y chứ không phải là cô gì cả” Tiffany cười nói “Và cậu không định để một người bạn của mình nằm trên cái thứ không thoải mái này chứ?”
”Thứ nhất, tôi không phải là bạn của cô, thứ hai là cô nên ứng xử như một người khách đi và căn hộ đơn thân của tôi chỉ có 1 phòng ngủ thôi vậy nên cô nên tự biết điều đi”

“Vậy…mình sẽ nằm trong phòng ngủ của cậu nhé” Tiffany đã nhanh chân chạy vào trong phòng ngủ yêu quý của Jessica và mau chóng khóa trái cửa

“What the f*ck, cô kia…TIFFANY, CÔ LÀM SAO VẬY HẢ? MAU MỞ CỬA RA CHO TÔI” Jessica tức giận đập uỳnh uỳnh vào cửa nhưng đáp lại là sự im lặng

Oh F*ck, đáng lẽ ra cô không nên xây phòng ngủ là phòng cách âm, cái chìa khóa cô đã vứt đi nơi nào đó mà cô còn không nhớ được. Hay là gọi cảnh sát, à mà nếu vậy thì thật rắc rối và cô cũng không nỡ. Vậy đành phải ngủ trên sofa một đêm vậy, cô quá mệt rồi

*End Flashback*

Jessica xoay người một cách khó khăn trên chiếc sofa kém thoải mái của cô, cô hận, tại sao cô lại vướng phải chuyện này chứ, sáng mai việc đầu tiên của Jessica là phải tống cổ cô ta ra ngoài mặc kệ cô ta có ra sao.

TBC

P/S của tg: lần đầu mình viết fic, có lỗi gì thì mọi người cứ góp ý thẳng thắn :)) xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti