Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyến bay mã số abcdxyz từ California đến Seoul chuẩn bị hạ cánh"
Jiyeon bước ra ngoài sân bay.
- Xin chào tiểu thư Park. - Một người đàn ông có khuôn mặt hiền lành phúc hậu mặc vét đen nói.
- Ồ chú hẳn là người của bố cháu.
- Đúng vậy. Cứ gọi tôi là quản gia Kwon. Rất hân hạnh được gặp tiểu thư. Mời tiểu thư lên xe. Chủ tịch Park và phu nhân đang đợi tiểu thư ở nhà.
- Chú không cần khách sáo quá như thế đâu ạ. Cứ gọi cháu là Jiyeon. - Jiyeon cười thân thiện.
- Vâng, thưa tiểu thư Jiyeon.
"Ôi cái chú này! -_- " Jiyeon's pov
Chẳng mấy chốc, xe đã về đến nhà. Nhà của nó cơ bản là vẫn như thế nhưng đã được xây thêm và sang trọng hơn nhiều. Bước vào nhà, bố mẹ và anh nó đã chờ sẵn ở phòng khách.
- Appa omma oppa con về rồi đâyyyyyyyyyyy...
- Ôi cái con bé này. Lớn tướng lên như thế này rồi. - Bà Park nói trong niềm sung sướng gặp lại con gái cưng.
- Ôi giời thiếu nữ rồi đấy! 2 năm trước ở Mĩ anh vẫn thấy mày bé tí cơ mà. - Woohyun hớn hở.
Nó xà vào ôm mẹ rồi hất mặt với ông anh. Riêng bố nó cứ ngồi cười nãy giờ mà chẳng phát biểu câu nào. Mãi lúc sau ông mới nói:
- Hai cái người kia để cho con gái rượu của tôi nghỉ ngơi đi. Nó vừa bay về lại còn thêm 2 người vào nữa thì ngất tại chỗ mất.Woohyun à, dẫn Jiyeon lên phòng đi con.
- Cái ông này nói linh tinh cái gì thế. Thôi được rồi Jiyeon lên phòng đi con. Nhanh lên nhanh lên!
- Nae. Vậy con lên phòng đây. Bố mẹ ngủ ngon.
Hồi nó còn nhỏ, bố mẹ nó mải làm ăn. Anh Woohyun sang Mĩ học. Nên chả có ai chơi với nó. Chỉ có mỗi "cậu". Nó không hề giận bố mẹ. Bây giờ bố mẹ nó chào đón nó như thế này ,nó hoàn toàn bất ngờ. Jiyeon bật cười hạnh phúc.
Phòng Jiyeon được trang trí rất đơn giản. Hoàn toàn phù hợp với tính cách của nó. Đập vào mắt nó là chiếc piano hồi nhỏ nó thường chơi. Kí ức chợt ùa về.
Flashback
- Dino à em có thích chơi piano không?
- Em không biết chơi đâu. Piano chán ngắt! Chúng ta chơi xích đu đi oppa! - Con bé phụng phịu
- Tiếc thật đấy. Anh thích chơi piano cơ. Thôi được rồi...
- Oppa thực sự thích piano đến vậy sao? - Con bé nhìn gương mặt buồn rầu của anh rồi hỏi.
- Đúng vậy. Hay để anh dạy em đánh piano ?
- Được thôi - Cả hai đứa trẻ cười sung sướng.
End flashback
Jiyeon cười đau khổ. Lúc đấy nó chấp nhận để cậu dạy piano cho nó là vì nó muốn ở gần cậu hơn, muốn có nhiều thời gian với cậu hơn. Nó thích nhất lúc cậu đánh bản You are my sunshine. Lúc đó cậu trông như 1 thiên thần vậy. Vì thế nó đã nằng nặc đòi cậu dạy nó đánh bản nhạc đó và đã luyện tập thật chăm chỉ. Nhưng đến lúc nó sẵn sàng biểu diễn bài đó cho cậu xem thì cũng là lúc cậu chuyển nhà. Thật trớ trêu làm sao... Nó cất chiếc vòng tay oppa tặng vào trong hộp, ngắm thật lâu rồi mới cất đi.
Tiếng bước chân vào kéo nó ra khỏi dòng kí ức.
- Yeonie mày ngủ chưa vậy?
- Ồ oppa anh vào đây đi. Em chưa ngủ.
- Anh mang pizza lên ăn đêm với mày đây. Vừa từ máy bay xuống về nhà luôn hẳn là đói lắm.
- Oppa hiểu em nhất haha - Vừa nói nó vừa nhét miếng pizza to đùng vào mồm 1 cách không thương tiếc.
- À bố bảo anh dặn mày 1 việc.
- Ì ế ạ (Gì thế ạ) ?
...
End chap 3

Các chế có muốn điều mà appa dặn Dino không? Vậy hãy vote đi và đọc tiếp chap sau =)))) Hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn hehe =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro