Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

 

Khẽ đưa tay chạm nhẹ từng nét chữ trong trang giấy, tim tôi như thắt lại khi cảm thấy hình ảnh appa hiện lên trước mặt mình. Phải chăng thời gian thật sự làm con người ta hạnh phúc nhưng nó cũng quá nhẫn tâm khi tước đoạt đi tất cả, như 1 quy luật tất yếu hạnh phúc thật sự quá mong manh.

Yoong’ 3 tháng

Yoong của appa! Con đã lớn lên rồi đó và appa thật sự lo lắng vì con khiến umma ngày càng ốm nghén nặng. ôi yoong ah! Con sẽ không tin đâu, umma con thật sự rất ghét dưa leo vậy mà trớ trêu thay khi Yoong của appa 3 tháng tuổi thì umma lại thèm ăn thứ xanh lè đó 1 cách điên cuồng. appa nói vậy là có lí do mà, mỗi khi thấy umma con nhắm mắt ăn mà appa không thể nhịn cười, appa cười vì hạnh phúc, hạnh phúc vì appa biết umma yêu con nhiều lắm, vì con mà umma không ngần ngại xóa bỏ nỗi sợ hãi của chính mình. Yoong ah! Con là tất cả với hai ta.

Tôi đưa tay sờ vào tấm hình appa chụp chung với umma, trên tay umma cầm trái dưa leo đang chuẩn bị ăn nó thì phải, mặt umma nhăn nhăn rất tếu, còn appa thì đang nhìn umma trìu mến mỉm cười thật tươi. Bất giác tôi nở một nụ cười hạnh phúc nhưng sao thấy nghẹn lòng, tôi cảm nhận được tình yêu của appa và umma dành cho mình nhiều đến nhường nào. Appa ah, con thật sự cảm ơn appa rất nhiều vì appa đã viết cuốn nhật ký này.

Tôi nhìn xuống cuối trang thấy dòng chữ viết rất tỉ mỉ “To sica baby”. Tôi nghĩ mình không nên đọc dòng nhật ký mà appa muốn dành cho umma, tôi muốn umma là người đầu tiên đọc nó nhưng có lẽ sự tò mò trong tôi đã chiến thắng và tôi cũng muốn biết appa viết gì.

Sica ah! Vậy là chúng ta đã có Yoong được 3 tháng rồi nhỉ? Baby biết không Yul không thể nào ngừng sự vui sướng, hạnh phúc và tự hào của mình lại. thật sự Yul thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới, Yul có được baby và giờ đây Yul có cả Yoong nữa. Nhớ lại ngày tháng chúng ta vất vả đấu tranh cho tình yêu của chính mình. Mặc kệ cho mọi người xung quanh phán xét, mặc kệ cho sự phản đối thậm chí là những lời nói hành động khinh thường đó mà baby của tớ vận luôn mỉm cười và nói với tớ rằng “ Yul ah chỉ cần cậu luôn yêu mình và ở bên cạnh mình là được, mọi thứ còn lại không là gì với mình cả”

Biết làm sao được baby, Yul vô cùng hạnh phúc khi nghe những lời đó của baby nhưng Yul lại đau khổ gấp hàng vạn lần khi cứ ngày qua ngày chứng kiến baby của Yul phải chịu sự xa lánh, khinh ghét của gia đình mình. Đã có quá nhiều nỗi đau, quá nhiều tổn thương với baby rồi, Yul thật sự vô dụng khi chỉ biết đứng nhìn mà thôi. Mọi thứ cũng không tốt hơn khi giờ đây baby lại phải nhận sự công kích và phản đối gay gắt hơn từ ba mẹ Yul. Thật sự Yul đau lắm, đau dùm cho baby và Yul lo lắng hơn nữa khi bây giờ chúng ta có Yoong.Yul sợ 1 ngày nào đó Yul không vững lòng để bảo vệ baby và Yoong của chúng ta, lúc đó thật sự Yul sẽ là một seobang tệ nhất, phải không baby.

Yul yêu Sica baby của Yul nhiều lắm, Yul không cần gì cả tiền tài, danh vọng, nó không là gì với Yul nếu Yul không được ở bên cạnh baby, không được ngắm nhìn baby mỗi buổi sáng, không được hôn tạm biệt baby mỗi ngày trước khi đi làm, không được cõng baby mỗi khi baby nhõng nhẽo,…và còn rất..rất nhiều thứ mà không có baby thì Yul không còn là Yul nữa. Baby ah! Hãy tin một điều này thôi :

“ Dù cho ngày mai là tận thế thì trái tim Yul mãi mãi chỉ gọi tên Sica mà thôi! ” 

Tôi thật sự biết là appa và umma yêu nhau nhiều như thế nào và qua những câu chuyện umma kể và những gì mà ba mẹ vợ tương lai -Kim Taeyeon &Tifany Hwang hay thường nhắc. nhưng tôi biết rõ và cản nhận điều đó nhiều hơn khi đọc những dòng nhật ký này của appa. Tôi không thể tưởng tượng được umma sẽ thế nào khi đọc những hồi ức trên. Tình yêu của appa và umma quá đẹp, khi yêu nhau sự chân thành từ con tim khiến mọi thứ trở nên nhỏ bé so với họ chăng. Appa ah, con cảm nhận được nó mà, vì con cũng đang yêu rất chân thành, con sẽ không bao giờ ngừng yêu Seohyun, con sẽ bảo vệ em ấy bằng tất cả những gì con có. Appa là tấm gương sáng nhất cho con đó, appa biết không….

Yoong’ 6 tháng

Những hình ảnh ngộ ngĩnh của những chiếc áo, đôi giày em bé nhỏ xíu thật đáng yêu, appa tôi đã dán nó ngay đầu trang ở phần kế tiếp cuốn nhật ký. Tôi không thể không bất ngờ vì lần đầu tiên tôi thấy chúng, chắc appa lén chụp lại tất cả để làm kỉ niệm cho cuốn nhật ký này. Ngắm nhìn một hồi những bức ảnh ấy tôi tiếp tục khám phá những dòng ký ức appa để lại. 

Hihi, Yoong ah con ngạc nhiên lắm hả? Đó là đồ của con đó, bây giờ con đã 6 tháng rồi, bụng umma con cũng đã lớn rồi. Umma con cứ nài nỉ appa cho đi chung để mua đồ cho con, vì umma con thật sự rất yếu nên appa sợ không muốn umma con đi vào chỗ đông người, vậy sẽ nguy hiểm lắm. Nhưng con cũng biết umma con bướng bỉnh thế nào rồi đó, appa đành phải chiều theo, appa và umma mua tất cả đồ này cho con đó, umma con cứ cầm lên rồi ngắm nghía mãi.appa thật sự thấy hứng thú kì lạ mặc dù 3 tháng nữa con mới ra gặp appa và umma, nhưng appa hồi hộp lắm khi cầm trên tay những chiếc áo nhỏ xíu và những đôi giày vải nhỏ xinh ấy làm appa cảm giác như con đang ở trên tay appa vậy. Biết nói thế nào nhỉ, một cảm xúc vừa tự hào, vừa hạnh phúc. Yoong của appa, chừng nào con mới ra gặp appa đây con yêu ?

Tôi thấy appa thật đáng yêu, cả tấm hình appa và umma, mỗi người đứng hai bên chiếc nôi em bé, chắc là mua cho tôi rồi. Tôi cảm giác như tất cả hạnh phúc trên thế gian này dường như đang dành hết cho họ vậy.

Lật qua trang kế tôi thấy những dòng vẽ nghuệch ngoạch, có vẻ nó được viết khi appa tôi đang không vui thì phải.

Sica baby! Khoảng thời gian này baby phải khổ nhiều rồi, Yul thật sự căm ghét cái thế giới này, ah không là cái gia đình Yul thôi. Mặc dù cả baby và Yul rất cố gắng nhưng họ không chấp nhận chúng ta thì thôi, đằng này họ làm tổn thương baby, làm sao Yul có thể chịu được. Baby cũng biết là thật sự Yul không hề hối tiếc khi bỏ lại tất cả để đến với baby, với tình yêu chân thành của chúng ta mà, thật sự Yul cố gắng làm cho baby hạnh phúc nhưng mọi thứ không dễ dàng, khi Yul là con của 1 tập đoàn tài phiệt, khó khăn lắm Yul mới có được việc làm, Yul muốn cố gắng thật tốt để baby và Yoong không phải chịu khổ.

Những ngày tháng này Yul biết Yul có lỗi vì vô tình đem sự mệt mỏi của mình trút lên baby nhưng thật sự Yul không hề muốn như vậy đâu, baby ah không giận Yul đấy chứ. Yul không thể kể cho baby nghe những khó khăn trở ngại mà mình gặp phải, lòng tự trọng không cho phép Yul làm như vậy và baby đã quá mệt mỏi rồi, Yul không muốn chuyện công việc của Yul làm baby mệt mỏi thêm nữa. Nhưng hình như baby hiểu lầm gì đó về Yul, thật sự Yul buồn lắm khi baby cứ liện tục xin lỗi Yul. Nào là tại baby mà Yul mất hết tất cả, người thân gia đình và điạ vị. Sica baby ngốc của Yul, những thứ đó có là gì chứ, sao baby cứ nghĩ như vậy trong khi chính baby cũng như Yul.

Baby tưởng Yul không biết có những đêm baby lén nhìn hình gia đình mình chụp rồi khóc một mình sao, những lúc đó baby biết không trái tim Yul như có hàng ngàn mũi dao xuyên thẳng vào vậy. Yul không biết làm sao để an ủi baby cả mà Yul chỉ biết cố gắng thật nhiều để bù đắp, để lấp đầy khoảng trống trong lòng baby thôi. Yul cứ sợ baby cứ ôm muộn phiện 1 mình như vậy sẹ trầm cảm mất và Yoong chúng ta sau này cũng sẽ trầm cảm mất. Yul lo lắm baby. Yul không biết làm sao nữa, nhìn baby vui vẻ khi chúng ta đi mua đồ cho Yoong mà lòng Yul vơi đi phần nào. Baby ah hãy cố lên, hãy đợi Yul 1 thời gian thôi, rồi tình yêu của chúng ta sẽ được đón nhận, mọi đau khổ và tổn thương của baby sẽ được hàn gắn. Hãy chờ Yul nhá baby! Yêu baby rất nhiều….

Tôi cảm tưởng như tuyến nước mắt của mình trước giờ chưa bao giờ từng hoạt động với đúng chức năng của nó vậy, nó chỉ chờ cho đến giấy phút này để hoạt động mà thôi. Appa và umma phải trải qua nhiều vất vả như vậy sao, tôi thật sự biết quý trọng bản thân mình hơn rồi, vì tôi hãnh diện khi là con của appa và umma, vì tôi là kết tinh cho 1 tình yêu mãnh liệt và đầy chân thành. Appa ah, con muốn giống như appa vậy.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro