Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Ngày của Yoong

Trên thế giới này vốn dĩ người ta xem kim cương đá quý là thứ quý giá nhất nhưng với appa con là viên ngọc sáng lấp lánh nhất và con biết không Yoong_ con là vô giá với appa.

Ngày 30/5 này thật đặc biệt, ngay từ sáng sớm appa đã linh cảm được 1 điều gì đó mà không thể diễn tả thành lời. Như mọi ngày sau bữa sáng appa hôn tạm biệt umma con và đi làm, hôm nay đặc biệt với appa vì nó là ngày quyết định xem appa có thăng chức trưởng phòng hay không. Sau bao nhiêu ngày tháng vất vả và cố gắng, cả appa và umma đều hy vọng rất nhiều. Yoong biết không appa không thể nào ngờ được ngày này đặc biệt hơn nữa khi nó là ngày con sinh ra.

Appa như phát điên lên khi nhận được tin con sắp chào đời, ngay lập tức appa muốn lao ngay đến bệnh viện để gặp umma và chờ đợi giây phút hồi hộp đón con trong vòng tay mình. Những cảm xúc đan xen lẫn nhau, hạnh phúc dâng trào, vui mừng đến mức tay chân cứ luống cuống vụng về nhưng nỗi sợ hãi lo lắng cũng tồn tại trong đó. Vì đơn giản appa không giống như bất kì 1 người cha bình thường nào khác dành cho con, appa bối rối lo lắng không biết sau này khi con lớn rồi sẽ giải thích ra sao nếu con hỏi sao appa lại là con gái. Thật sự đó là 1 vấn đề lớn để nói với con khi con còn quá bé nhỏ và trên hết cần tránh xa mọi tổn thương. Yoong ah!

Dù có thế nào thì appa cũng sẽ luôn cố gắng là 1 người cha tốt và yêu thương con hết mình, vì con là món quà vô giá mà thượng đế ban tặng cho appa. 

Tấm hình appa bồng 1 đưa bé đỏ hỏn trong phòng cấp cứu, khuôn mặt appa rạng ngời hạnh phúc, cử chỉ appa thật nhẹ nhàng tư tốn như nâng niu 1 cánh hoa mỏng manh, ah mà còn hơn thế nữa. Tôi mỉm cười vì bất ngờ, đứa bé còn đỏ hỏn đó chính là tôi, appa giấu tấm hình này thật kỹ. Appa ah không cần gì nhiều đây chính là món quà lớn nhất cho con rồi. 

Tôi nhìn kĩ tấm hình và bên dưới tôi thấy dòng chữ nhỏ của appa

“ p/s: Yoong ah! Sau này lớn con phải cảm ơn bác sĩ Choi nhá, không có cô ấy thì appa và umma sẽ không có con. Yêu Yoong nhiều!”

Vâng tôi biết bác sĩ Choi là ai, là cô Sooyoung_ bạn thân của appa và umma, có nghe umma kể qua là nhờ bác sĩ mà umma mới có thể mang thai tôi. Tôi luôn biết ơn cô Soo và cô ấy thậm chí còn làm người đỡ đầu cho tôi.

Baby ah, ngày Yoong được sinh ra là ngày mà Yul bất ngờ nhất, lúc đó Yul vừa giận mà vưa thương baby. Yul dặn baby bao nhiêu lần, ngay khi baby cảm thấy có gì đó không ổn thì baby phải gọi cho Yul liền, vậy mà baby ngốc chỉ vì không muốn làm phiền buổi họp quyết định thăng chức cho Yul mà baby đã không gọi cho Yul. Sao baby ngốc quá vậy, suýt nữa baby khiến Yul thành 1 Seobang xấu, 1 appa tồi rồi. Cũng may chúng ta có 2 người bạn tốt là Taeny chứ không thì baby và Yong bé bỏng có chuyện gì Yul làm sao sống nổi chứ. Nhắc mới nhớ Yul phải cảm ơn vợ chổng Taeny nhiều lắm ha baby.

Lúc nghe Taegoo gọi điện báo baby đang ở bệnh viện sắp sinh Yoong mà tim Yul muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặc dù Yul đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày này nhưng sao Yul thấy hồi hộp và lo lắng hết sức. Không cần biết cái chức trưởng phòng quái quỷ đó có thuộc về Yul không, ngay lúc đó Yul chỉ biết có baby và Yoong mà thôi. Baby mà đọc những dòng này thì đừng giận Yul nha. Lúc đó Yul phóng xe thật nhanh, vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ để tới bệnh viện nhanh nhất gặp baby thôi. Hj. Sau này Yul phải giấu baby đóng tiền phạt bằng cả tháng lương đó, sợ baby lo lắng nên Yul không dám nói, giờ chuyện qua lâu rồi nếu như lúc này chúng ta đang cùng nhau đọc nó với Yoong trong ngày vui của nó.

Một cái mặt cười thật lớn appa vẽ nhưng sao tôi không thể cười được, nước mắt tôi thi nhau tuôn chảy tựa như cơn mưa cuối thu.

Appa ơi, sao tất cả không được như appa đã muốn, ngay giây phút này đây sao chỉ có mình còn cô đơn thầm lặng đọc những dòng thú tội ngọt ngào này của appa chứ….con ghét appa, con giận appa, appa xấu sao appa bỏ con appa hứa sẽ thắt nơ áo cho con trong ngày con kết hôn mà, sao giờ lại là cô Soo chứ appa…..

Yul đứng trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi mà lòng như lửa đốt, không biết baby giờ ra sao, dù vợ chồng Taeny khuyên thế nào Yul cũng không nghe. Baby biết không, Yul chịu đựng không được nên liều mạng xông thẳng vào phòng cấp cứu để gặp baby, không có Sooyoung ngăn lại chắc Yul sẽ thành tên điên mất.

Sooyoung thậm chí đã đánh Yul thật mạnh để Yul có thể bình tĩnh lại, nhưng làm sao Yul có thể bình tĩnh được khi baby đang phải chịu đau đớn trong đó còn Yul chỉ biết đứng nhìn và chờ đợi. Ngay từ đầu Yul đã cản baby, Yul không muốn baby chịu đau, Yul muốn Yul là người sinh Yoong nhưng baby không chịu, baby nói rằng sinh Yoong là cách để baby thể hiện tình yêu với Yul và cũng là cách baby muốn cảm nhận mối dây liên kết với con sau này. Tính baby thật ngang bướng, nhưng Yul lại yêu sự ngang bướng ấy_ sự ngang bướng đáng yêu đủ để Kwon Yuri này mãi mãi chiều chuộng và yêu thương.

Từng giây từng phút trôi qua thật dài cà ngàn thế kỉ, nếu trên đời này điều gì làm Yul ghét nhất thì đó là lúc này đây, cảm giác chờ đợi thật khó chịu. những kí ức lại hiện về trong Yul, ngày chúng ta háo hức tới bệnh viện để tìm cách có con, đôi mắt baby luôn lóe sáng lên niềm tin.Yul nhớ rất rõ ngày ấy, khi baby nhận tin chúng ta thất bại mà ánh mắt baby buồn xa xăm chìm vào khỏang không bất định. Ngay lúc đó Yul chỉ biết ôm baby vào lòng mà an ủi, Yul cố gắng chọc đùa để baby có thể quên đi nhưng lòng Yul cũng đau lắm baby ah. Rồi cái ngày định mệnh ấy đã lôi cà Yul và baby thoát khỏi niềm vô vọng, cái ngày nhận được tin chúng ta có khả năng có con ấy, baby đã vui sướng nhảy cẫng lên y như 1 đứa bé được mẹ mua quà. Nhìn baby như thế Yul thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết và thầm cảm ơn thượng đế đã trã lại 1 baby tràn đầy sức sống cho Yul. Phải, chúng ta thật sự hạnh phúc, dù chúng ta là cặp đôi đồng tính thì sao, chúng ta có tình yêu bất diệt, và giờ đây chúng ta có con, hạnh phúc chỉ cần có thế là đủ, đúng không baby.

Giọt nước mắt hạnh phúc trào dâng trong cuộc đời Kwon Yuri này là lúc được bồng đứa con bè nhỏ còn đỏ hỏn trên tay, thiên thần bé nhỏ thứ 2 của tôi. Baby ah, baby là thiên thần của Yul và giờ đây baby lại cho Yul 1 thiên thần nữa, nó đáng yêu như baby vậy. Yul mừng lắm vì nó trắng như baby, chứ đen giống Yul thì sẽ bị ghẹo hoài thôi. Yul bồng con chúng ta trên tay mà Yul run và hồi hộp lắm, Yul sợ sự vụng về của mình làm con chúng ta sợ. Tất cả mọi người đều nói con nò giống Yul như đúc, baby có vui không vì giờ đây baby có thêm 1 Kwon Yoona đẹp trai nữa rồi.

Nhìn baby mệt mỏi mồ hôi ướt đẫm còn gương mắt thì xanh xao khiến tim Yul đau thắt, nhẹ nhàng đặt lên trán baby nụ hôn Yul chỉ biết thì thầm cảm ơn baby mà thôi.

Baby hãy khỏe lại và lúc đó Yul sẽ cho baby thấy 1 Seobang đáng để tin tưởng và 1 appa tuyệt vời cho nhóc Yong là thế nào nhé.

Appa ngốc của con không cần phải chứng minh thì trong mắt umma và con, appa là số 1. Appa ah!Con yêu appa!

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro