Bụi Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Park I Yul – Choi Hanna

BMG: Gold Dust - NCT 127












01.

Cát mịn bám đầy kẽ chân, bọt biển lăn tăn cuốn trôi, âm thanh biển cả du dương như giọng hát của người cá, mảnh trăng lửng treo trên nền trời chiều tối đã ngã đậm. Đôi mắt của Choi Hanna phủ lên một tầng sương mỏng, phút chốc lại tan biến chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ, như tinh tú đang nhìn về phía dãi ngân hà.

Đây là một loại cảm xúc lạ lẫm mà Choi Hanna không thể nhìn thấu, chỉ biết lựa chọn cách trốn chạy ngu ngốc. Nhưng giờ phút này này em đã hiểu rõ, là sự kiên trì, những điều nhỏ nhặt vốn bị lãng quên đang được vun đắp chờ một người phát giác; là sự bao dung và dịu dàng với tất cả điều vô lý nhất trên đời, ngay cả khi không có thật; là tình yêu chậm nhiệt, khi muốn cùng đối phương đồng hành trên quãng đường dài dẵng. Hơn hết, làn sóng trong con tim không ngừng dao động mãnh liệt, hối thúc em phải nhanh chân bước đến phía bờ còn lại để có thể cộng hưởng giai điệu giao thoa của hạnh phúc.

Đôi chân bước lên em đã rơi vào cái ôm ấm áp, tựa như chú cá nhỏ ngã lưng giữa muôn vàn đóa bọt sóng biển, trên cao ánh sáng thắp lên cả con đường đượm vàng phản chiếu giấc mộng cả đời em mơ ước.














02.

Bạn vừa nhận được một thông báo mới.

Những lá bài trải đầy trên bàn, Choi Hanna đang chuẩn bị xếp chúng lại thì màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên, không hiện tên người gửi. Như một thói quen em chỉ liếc nhìn chúng một giây lát rồi quay lại công việc còn dang dở, đến khi lún sâu vào chiếc giường yêu thích em mới mở khóa màn hình lên để đọc.

Hai năm đến với Brandenburg, trong hộp thư tuần của Choi Hanna chưa bao giờ thiếu vắng một tin nhắn không đề tên, đôi khi sẽ là rơi vào những ngày có sương mù giăng kín cả thị trấn, thỉnh thoảng lại là khoảnh khắc giao nhau giữa hoàng hôn và chạng vạng. Đa phần nội dung đều lấy chủ đề mỹ thực và cuộc sống lý thú mà đối phương đang trải qua làm con trục mở đầu câu chuyện. Lời nhắn ngắn gọn đơn giản, chưa từng có thêm tệp tin đính kèm, lại đủ để em vẽ nên một bức tranh màu sắc có những gam màu nóng lạnh đan xen trong đầu, là một cuộc sống chỉ thuộc về nơi em sinh ra.

Khoảng thời gian đầu, Choi Hanna không quá bận tâm vì cho rằng đối phương đã gửi nhầm nên bẵng lờ đi một thời gian dài, mãi đến khi thông báo mới lại hiện lên dòng nhắn nhủ "Cậu thật sự tuyệt vời, năng lượng của cậu rất đẹp, có những thứ nằm ngoài sự kiểm soát chúng ta, nên đừng vì thế mà gượng ép bản thân để đáp ứng mong muốn nó. Cậu hãy nhớ chỉ có cậu là người duy nhất cho phép nó tiếp cận cậu mà thôi", khoảnh khắc Choi Hanna dường như cảm nhận trái tim đau quặng đang được lông vũ xoa dịu, tất cả nổi buồn tủi tuyệt vọng cũng sớm theo dòng nước cuốn về đại dương. Cuộc sống nhàm chán bắt đầu có sự thay đổi, em chờ mong thông báo hộp thư, thiết lập mối quan hệ mới với đối phương, dần dần nó trở thành một thói quen giữa năm tháng đơn độc ở Brandenburg.

"Hôm nay hoa cải chính thức nở rồi, hy vọng sắc vàng này sẽ điểm tô trên những bức ảnh xinh đẹp của cậu"

Choi Hanna chợt nhớ đến lá bài The Chariot ở một góc. Dạo bước trên con đường hạnh phúc cùng niềm tin chưa từng nguôi ngoai, ngọn lửa linh hồn cháy rực mãnh liệt không kém đuốc lửa ở đỉnh núi Olympos nơi các vị thần trú ngụ, dẫm lên thử thách để tìm ra chân lý đúng đắn hằng theo đuổi. Hình ảnh người chiến binh cầm thanh kiếm chém dứt định kiến là những gì em có thể gợi tả qua mỗi lần trải bài về người bạn xa lạ này.

"Có lẽ vào ngày nắng đẹp tớ sẽ ngắm chúng" Choi Hanna nhắn xong dòng tin nhắn lại chần chừ không gửi, mà xóa đi đổi thành một câu khác, "Ngày nắng đẹp tớ và hoa cải thảo sẽ gặp nhau".

Tin nhắn đã gửi đi mà không cần đợi lời hồi đáp, mối liên kết giữa em và đối phương có thể ví von là một nhà tâm lý và một nhà khảo cổ. Cả hai đều chia sẻ rồi lắng nghe, nhưng Choi Hanna tin rằng không ai muốn vượt qua ranh giới để bị cảm xúc chia phối. Duyên phận vận hành như một bánh răng, chỉ cần sai lệch thì mọi thứ sẽ bị ngừng trệ cho đến ngày tìm rãnh phù hợp. Tuy nhiên Choi Hanna vẫn có lòng ích kỷ, muốn vượt qua dòng chảy đến tương lai nhìn đối phương, muốn che giấu mãi sự hiểu lầm tốt đẹp này, nhưng em không đủ dũng khí. Hơn bất cứ ai, em biết vận mệnh sớm được an bày cho tất cả mọi người từ khi cất tiếng khóc đầu tiên đến lúc hóa thành nắm tro bụi, cố gắng vùng vẫy chỉ làm bản thân thêm tổn thương, và em chính là ví dụ.

Tự mình đến một vùng đất xa nằm phía đông nước Đức, không có gia đình bạn bè bên cạnh, ngôn ngữ và phong tục trở thành rào cản lớn, Choi Hanna dường như phải mất một thời gian mới có thể lấy lại tinh thần vui vẻ. Lại qua thêm một đoạn thời gian nữa khi em dần quen thuộc với nhịp sống thì biến cố ập đến đầy bất ngờ, Choi Hanna tự hỏi bản thân có phải em là nguyên nhân gây ra tất cả hay không, có phải vì em làm trái mệnh mà người bên cạnh phải gánh hậu quả thay không. Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, như dải Mobius trong dòng chảy thời gian khi điểm kết thúc chính là điểm bắt đầu, không có lối thoát. Nhưng đối phương lại tìm thấy em đang lạc bước trong sự vô tận đó, nắm lấy bàn tay kéo em về phía vầng sáng, tạo nên sợi dây duyên phận.

Bỏ nui ống vào giỏ hàng, Choi Hanna cố gắng nhớ lại những thứ mình cần phải mua cho tuần kế tiếp, thịt bê, xúc xích, rau cải, ngũ cốc, phomai đã được chất đầy một bên, chỉ còn thiếu bánh ống khói là em phải mua ở một tiệm bánh lâu đời ở gần quãng trường Postdam. Tiếng chuông âm báo bất ngờ rung lên, nhìn dòng người xếp dài ở phía trước em quyết định sẽ giết thời gian. Màu mực đen in hằn trên tấm thiệp màu trắng sữa, hình ảnh cặp đôi rạng rỡ chuẩn bị bước vào lễ đường được đặt một vị trí trang trọng.

"Hanna, chị chuẩn bị làm cô dâu rồi, em tham dự nhé!"

Người gửi Jo Hanna.

Rất đó để định được cảm xúc hiện tại của em là như thế nào. Choi Hanna chắc chắn bản thân mừng thay cho người chị đã tìm thấy nơi gửi gắm cả đời, mặt khác em lại không biết nên mở lời làm sao để từ chối ý tốt này. Loại cảm giác khó xử bủa lấy khiến em trở nên rối bời hơn.

Jo Hanna điện đến vào lúc em vừa chuẩn bị xong bữa tối. Bên kia chính là giọng nói ngọt ngào không thể che giấu được hạnh phúc.

"Alo Hanna, dạo này em có khỏe không?"

"Em rất tốt, chúc mừng chị sắp trở thành cô dâu đẹp nhất thế gian này nhé"

Choi Hanna dùng thìa khuấy tô soup bí đỏ bốc khói, đưa mắt dõi về phía bàn trà nơi có bộ tarot xếp gọn.

"Chuyện là, em có thể về tham dự hôn lễ của chị được không?" Jo Hanna do dự hỏi.

Có lẽ vì em im lặng quá lâu, nên Jo Hanna ở đầu dây bên kia mới lên tiếng tiếp, "Chị biết lý do em rời khỏi Hàn Quốc, nhưng chị cũng nghĩ em đã nhận ra rõ vấn đề gì rồi. Về đi có người luôn đợi em"

Trước khi bước vào cảnh cửa hải quan, Jo Hanna kéo tay em lại chần chứ nói ra suy nghĩ của mình và nhận được cái gật đầu của em. Ở thời điểm đó, cứ ngỡ đó là một quyết định đúng đắn nhất, tuy nhiên đến hiện tại em cảm thấy thật quá ngu ngốc chẳng khác gì một đứa trẻ cố gắng giải thích chuyện người lớn.

"Hanna, chị đã chuẩn bị sẵn một chỗ ngồi đợi em rồi đấy"

"Chuyện đó tính sau nhé, chị" Choi Hanna cắn môi nói, sau đó cúp máy.

Vào năm 29 tuổi Choi Hanna đã hoàn toàn sụp đổ trước cái tin ngưỡng mình xem là định mệnh. Thay vì đối mặt với nó, em lại lựa chọn cách trốn tránh, chạy đến một vùng đất của nước Đức lạnh lẽo, nơi có những cơn gió tuyết ngụ trụ quanh năm.

Bọc trong chiếc chăn ấm, Choi Hanna lơ đãng nhớ đến dòng nhắn nhắn hôm nay, chiếc bánh gạo nếp trắng tinh đặt trên chiếc mâm vàng, nội dung không quá gì đặc sắc nhưng đủ gợi lên lòng tham lam, và nó cứ quanh quẩn trong đầu em suốt. Choi Hanna trằn trọc suốt cả đêm, khi bình minh nhú những tia sáng đầu tiên em đã quyết định trở về, đối mặt với những điều em bỏ chạy.

The Fool, Four Of Cups, Seven Of Wands.

Buông bỏ quá khứ để tiến về một tương lai kỳ vọng.














03.

Rời đi với tâm thái chạy trốn, trở về mang theo tâm tư nặng lòng, Choi Hanna cuối cùng cũng bước qua cảnh cửa hải quan đặt chân trên mảnh đất Đại Hàn.

Khi đứng một góc chờ xe đến em đột nhiên phát hiện ra một vấn đề lớn, em đã tính nhầm ngày hôn lễ diễn ra đồng nghĩa với chuyện sẽ phải ở lại thêm vài ngày ngoài dự tính. Nhưng chuyện dở khóc dở cười hơn nữa, đây là lần đầu tiên em đến Gwangju cũng là lần đầu tiên phát giác chẳng có nơi nào nơi để đi.

Cuối cùng, em quyết định ghé quán ăn truyền thống mà người tài xế giới thiệu trước khi trở về khách sạn.

Leng keng – Chuông gió treo trên cánh cửa vang âm thanh linh động lên khi bị lực đẩy vào. Ngó nghiêng xung quanh Choi Hanna quyết định chọn chiếc bàn bên cạnh cửa sổ làm nơi dùng bữa chiều, nằm ngay góc khuất sau cạnh tường lại có phần hơi xa cánh cửa nên có lẽ vì vậy mà nó dễ dàng bị mọi người bỏ quên, nhưng bù lại thì khung cảnh bên ngoài có thể ngắm một cách trọn vẹn nhất.

Leng keng, leng keng... Tiếng chuông cửa một lần nữa lại vang lên, tuy nhiên lần này có lẽ vị khách nào đó dùng lực quá mạnh nên tiếng chuông gió vang mãnh liệt hơn. Chưa đợi em phải đoán lâu, phía trước em xuất hiện một bóng đen lớn để khi em ngước mắt lên thì con tim bỗng lệch đi một nhịp – Park I Yul, người em không muốn chạm mặt nhất bây giờ.

"Cậu về nước rồi à, Hanna"

Park I Yul không nghĩ rằng sẽ gặp lại được Choi Hanna tại nơi đây. Hai năm trước, em rời khỏi không lời từ biệt, bật âm vô tích như biến khỏi thế gian này. Hai năm trước, anh từng muốn thoát khỏi gồng xích lý trí để tìm lại định mệnh, nhưng em lại chưa từng để lại một cơ hội cho anh. Mà bây giờ, cả hai lại vô tình gặp nhau tại một quán ăn ở một thành phố xa lạ.

"Ừ, cậu... công việc cậu vẫn ổn chứ" Choi Hanna cố gắng nở một nụ cười tươi nhất, giấu đi sự hoảng loạn của mình.

"Ôi chao, chàng trai trẻ cậu quen cô bé này à? Ngồi xuống đi này, đỡ phải mất công tìm chỗ thích hợp nữa" Bà chủ quán cắt ngang câu trả lời anh định thốt ra, "Cậu định ăn gì này, quán tôi có nhiều món ngon lắm để tôi giới thiệu cho"

"Một phần canh bò là được"

Không khí bỗng nhiên ngưng đọng lại giữa hai người, cuối cùng anh vẫn là người mở lại trước, "Công việc vẫn tốt, mọi người vẫn tin tưởng tìm đến tớ. Cậu về ở luôn chứ?"

"Vài ngày nữa là đi tiếp rồi" Choi Hanna nhìn ánh đèn neon bên ngoài đã sáng lên lóe qua mắt em, quay đầu trả lời anh.

"Ừm"

Câu chuyện kết thúc tại câu trả lời của anh. Giống như một sự ăn ý ngầm kỳ lại của mối quan hệ giữa hai người từng quen bỗng trở nên xa lạ, khi một người không muốn chia sẻ thì sẽ có một người không quá đào sâu, đồng thời cùng nhau né tránh bức màn ngăn cách vô hình.

Món ăn được dọn lên đầy bàn, Park I Yul vẫn như trước kia thể hiện sự lịch thiệp chu đáo vừa phải không để em quá ngượng ngùng.

"Cậu đến đây cũng tham dự hôn lễ của chị Hanna à?" Choi Hanna cảm giác mình đặt câu hỏi quá ngu ngốc, không phải chị Hanna mời thì sao một con người bận rộn như anh có thể đi một quãng đường đến đây được chứ.

"Ừ, chị ấy mong nhận được lời chúc phúc của mọi người" Anh ngừng ăn, chăm chú nhìn em, "Cậu đã đặt khách sạn chưa?"

"Tớ đặt rồi, khoảng cách cũng gần với hội trường hôn lễ" Em cầm điện thoại lên xác nhận địa điểm một lần nữa mới trả lời.

Park I Yul bỗng im lặng khiến em phải ngước đầu lên, trước mắt em là hình ảnh người con trai đang nhìn em, mọi biểu cảm trên khuôn mặt đều thể hiện ra không hài lòng như thể kẻ gây nên tội không ai khác ngoài em.

"Tớ vẫn chưa, khách sạn cậu đặt còn phòng chứ?" Não bộ của Choi Hanna chưa kịp tiếp nhận thông tin đầy đủ thì anh tiếp tục nói trong dáng vẻ bất lực, "Cậu có thể giúp mình xem thử được không?"

Ngây ngốc một lát trước dáng về lần đầu tiên thấy ở người Park I Yul, đến lúc em tỉnh lại thì điện thoại đã được kết nối với khách sạn, chẳng thể hủy cuộc gọi cũng chẳng thể qua loa đối phối, cuối cùng em nhận nhiệm vụ giúp anh kiểm tra phòng trống.

"Hanna, cảm ơn cậu"

Park I Yul ngã người ra phía sau ghế, dành một lời cảm ơn cho em, nhưng dường như em lại cảm giác rằng ý nghĩa câu cảm ơn này mang nhiều tầng nghĩa sâu xa hơn.

"Để tớ đưa cậu về" Ra khỏi quán ăn, Park I Yul mở lời với em. Choi Hanna muốn từ chối lời đề nghị này nhưng khi nhìn sắc trời đã tối, lại nhìn sự chờ đợi của anh cuối cũng cô vẫn gật đầu đồng ý.

Chuyến bay kéo dài hơn 14 tiếng so với dự tính, sự mệt mỏi cộng thêm mất ngủ vào đêm hôm trước khiến năng lượng rơi vào trạng thái cạn kiệt. Dựa vào thành ghế, Choi Hanna cố gắng giữ trạng thái tỉnh táo nhất để cơn buồn ngủ không thể chiếm lấy.

"Hanna, cậu ngủ đi" Một giọng nói trầm ấm du dương vang bên tai như mang theo loại pháp thuật khiến em an tâm thiếp đi.

Park I Yul nắm chặt vô lăng, đèn đỏ phía trước vẫn đếm ngược lại, anh cố gắng giữ tâm thật tĩnh lặng để không nhìn sang người con gái bên cạnh. Ánh sáng đèn neon bên ngoài phản chiếu lên nửa khuôn mặt em, lòng anh càng trở nên bồn chồn hơn, sợ hình ảnh này chỉ là ảo giác của anh tạo thành, chỉ cần chớp mắt một giây thì bóng tối sẽ nuốt trọn ánh sáng một lần nữa.

Bíp bíp...

Tiếng còi phía sau vang lên inh ỏi kéo dài khiến Park I Yul giật mình nhận ra bản thân đã bỏ lỡ đèn xanh, chủ nhân xe sau có vẻ là người thiếu kiên nhẫn nên khi chạy ngang qua không tránh khỏi việc anh bị mắng, trùng hợp hơn khi mọi thứ diễn vào lúc Choi Hanna cau mày tỉnh giấc.

"Cậu thi bằng lái bằng cách nào?" Choi Hanna liếc mắt nghi ngờ anh.

"Người khác thi sao tớ thi như vậy" Theo thói quen anh đưa tay lên xoa vành tai đỏ ửng, nghiêm túc trả lời câu hỏi của em, "Cậu bị làm thức giấc sao?"

"Có vẻ sắp đến khách sạn rồi, cũng nên dậy chứ"

"Đúng là đoạn đường này gần với hội trường thật"

Tốc độ xe vẫn luôn ổn định, chưa từng gia tăng, nhưng chỉ vài câu ngắn ngủi bánh xe đã đến điểm dừng của khách sạn. Choi Hanna bước xuống, vòng ra sau cho nhân viên lấy hành lý rồi quay lại cúi người 'cảm ơn' anh một tiếng.

Park I Yul vẫn ngồi trong xe, nhìn bóng lưng em ngày càng khuất sau cánh cửa, nỗi bất an giống quả bong bóng căng đầy cuối cùng cũng bị xì hơi tan biến. Anh có hàng vạn câu hỏi, muốn biết tại sao em lại rời đi, đã ở nơi đâu trong suốt thời gian ấy, có sống tốt hay chăng, tất cả đều đang đợi em giải đáp. Nhưng mà, một lời 'cảm ơn' của em hóa mềm những chiếc gai trong lòng anh. Vẫn là em, cô gái mà Park I Yul phá vỡ thuyết định mệnh.














04.

Choi Hanna chưa bao nghĩ rằng, mỗi ngày cách thức bản thân gặp mặt Park I Yul được diễn ra ở một tiệm váy cưới. Lúc biết cả hai ở cùng một khách sạn, Jo Hanna đã vui mừng giao nhiệm vụ đưa đón phù dâu bất đắc dĩ cho anh, với niềm tin mãnh liệt chẳng ai dám đá động gì phù dâu khi có một pháp sư trấn giữ. Mọi chuyện diễn ra theo lý lẽ hằng ngày, Choi Hanna được anh hộ tống đến, ngồi ở một góc chờ em chỉnh lễ phục vừa với số đo, sau đó như một vệ sĩ đưa em về.

Lướt nhìn danh sách cần chuẩn bị trong ghi chú điện thoại, em chợt bật cười khi nhớ quãng thời gian một tuần em và Jo Hanna cùng chung một căn phòng, đó là một vùng ký ức hoài niệm đáng nhớ dù cho có nhiều thứ xoay trở liên tục. Những con người từng đắn đo lo nghĩ về vận mệnh chắc hẳn đã tìm thấy hạnh phúc riêng của mình, hai chữ vận mệnh nặng nề hóa thành duyên phận giữa dòng đời, gặp gỡ và ly biệt cũng là một loại nhân duyên đẹp.

"Cậu có muốn đi đâu không trước khi trở về?" Park I Yul liếc qua em đôi lần, nhìn thấy nụ cười quen thuộc kia không tự chủ mỉm cười trong vô thức.

"Đi đâu à?" Em đắn đo suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn thấy chú gấu màu xanh đậm qua gương chiếu hậu, "Tớ muốn làm đồ thủ công"

"Đồ thủ công sao? Được thôi, mọi chuyện cứ giao cho tớ. Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi" Park I Yul không từ chối, chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của em.

Cửa hàng thủ công mỹ nghệ nằm gần ngã tư của khu vực Gung – Dong, không gian nhỏ bé chứa đủ vài người khách, phù hợp tính riêng tư để trò chuyện. Choi Hanna ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định chọn bộ môn làm vòng tay từ đá và charm.

"Việc tu tập ở Seoul của cậu vẫn diễn ra như cũ à, có gì thay đổi không?" Choi Hann lựa những viên đá có màu xanh tím ra, bâng quơ hỏi anh.

"Vẫn là quét dọn đền thôi, lâu lâu tớ sẽ giúp thầy làm một số chuyện"

"À thế là theo một quy trình rồi, sáng dậy quét dọn, chiều tối lại chuyện khác"

"Đúng vậy... À không hẳn, tớ đã có thời gian riêng cho bản thân nhiều hơn lúc trước. Có thể trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn hơn rồi"

Dưới ánh sáng của mặt trời, màu đen huyền của đá càng hiện ra rõ sự lung linh kỳ ảo, anh không biết nên làm tiếp theo thì một bàn tay trắng ngần chìa ra trước mắt anh, phía trên là những vật thể màu bạc kỳ lạ.

"Thần của cậu cho phép cậu có dư giả thời gian hơn rồi à, thế thì tuyệt quá còn gì"

"Có lẽ thần thương cảm chăng..."

"Tại sao?" Choi Hanna ngước đầu lên nhìn anh, ánh mắt lộ ra sự khó hiểu.

"Tớ chỉ nghĩ như vậy thôi"

Hai chiếc vòng tay cuối cùng cũng hoàn thành. Một bên là cỏ bốn lá cùng lông vũ nổi bật trên nền màu đen, một bên là những đóa hoa đào nở rộ giữa sắc tím xanh, một bình minh, một chiều tối, vừa đối lập lại vừa khăng khít tạo nên chu kỳ của thời gian.

"Cậu thì sao, đã đến nơi đâu?"

"Tớ có một chuyến hành trình ở Brandenburg"

"Cậu hạnh phúc khi ở đó chứ?" Anh vuốt ve chiếc lông vũ trên vòng tay.

"Không quá khăn khăn, mọi thứ cần phải bắt đầu lại"

"Một cuộc sống mới cần phải tốn nhiều thời gian để quen thuộc với nó, tớ không rõ cuộc sống bên đó như thế nào, nhưng tớ tin Choi Hanna là một người nói được làm được" Anh ngừng lại nhìn thẳng vào mắt em, "Thật ra trên thế giới này có những quyết định cần phải đấu tranh để đưa ra, và cũng có nhiều việc phải trải qua để trưởng thành. Có kết thúc chắc chắn sẽ có bắt đầu giống như mặt trời lặn đi thì mặt trăng sẽ bắt đầu thay thế vậy và ngược lại, nó là một vòng tròn tất yếu không kẻ hỡ. Hiện tai, có lẽ cậu vẫn còn đang vướng mắc một chuyện gì đó, nhưng không sao hãy cứ thuận theo tự nhiên, dù cho kết quả nó không theo ý cậu nhưng nó sẽ là một mở đầu mới của cậu"

Và của anh.

"I Yul, cảm ơn cậu"

Bọn họ đón lấy ngọn gió, im lặng nghe tiếng trái tim mình đang đập loạn nhịp vì đối phương, song lại thiếu phần dũng khí bày tỏ hết nổi lòng mà vẫn giấu nhẹm ở một góc nhỏ. Khu phố buổi chiều như một cụ già say giấc mộng, mặc cho những con người mang theo nỗi trăn trở mà vẫn yên lặng nép mình vào chăn trời chiếu đất.










05.

Tám giờ tối hôn lễ đang được diễn ra.

Khoác lên mình bộ lễ phục đen, Park I Yul đảo mắt nhìn thấy Choi Hanna ngây ngốc ngồi ở một góc phía cuối dãy sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình.

"Cậu sao thế?" Anh đi tới hỏi.

"Tớ thấy hạnh phúc thay chị ấy" Choi Hanna không kiềm được sự hạnh phúc, đôi mắt cong lên ánh lên những giọt nước mắt.

Anh đưa một tay ra đằng sau vỗ nhẹ vào vai em, làn da trắng ngần để lộ ra ngoài khi chạm vào khiến anh giật mình rụt tay lại. Park I Yul biết rằng em vẫn luôn xinh đẹp, dù cho đã vô số lần đưa em chỉnh váy phù dâu nhưng hôm nay em lại quá kiều diễm. Giữa dàn phù dâu, ánh mắt Park I Yul không tự chủ dán chặt vào em mà bỏ lỡ mọi chuyện đang diễn ra xung quanh.

"Mọi người đều rất vui vì điều đó, mọi người cũng đang đợi cậu đấy"

Nhận khăn giấy từ Park I Yul, em gật đầu thay lời đã hiểu. Chỉnh lại chiếc váy, em vô thức nắm lấy cổ tay của anh theo phản xạ để đứng lên rồi lại ngại ngùng buông ra. Gương mặt thoáng đỏ ửng, chỉ biết hạ thấp đầu không dám nhìn lại anh như mọi lần.

Trên bàn ăn, hơn phân nửa là người xa lạ với em, nếu có quen thuộc thì cũng quá lâu để khơi mào câu chuyện, chung quy vẫn dừng lại ở việc xã giao đơn giản. Tranh thủ Park I Yul lấy giúp em phần bánh ngọt, em mở hộp thư ra lướt nhanh tin nhắn mới, không có thông báo mới từ đối phương kể từ khi em trở về nước. Em suy nghĩ một lát, rồi quyết định chụp một tấm ảnh nơi có nhiều hoa tươi nhất, vào dòng mail quen thuộc rồi gửi. Đây là lần đầu tiên một tệp đính kèm xuất hiện trong tin nhắn trao đổi em dành cho đối người nọ, lòng em trở nên mong chờ hẳn vì không biết đối phương sẽ mất bao lâu để trả lời, sẽ nói gì về bức ảnh này.

Ting!

Âm thanh thông báo điện thoại bất ngờ vang lên bên cạnh, là của anh, có lẽ là đã quên cầm theo mà để trên bàn. Choi Hanna cầm lên định để sang phía mình, ngón tay vô hình chạm vào màn hình. Hình ảnh hai chú gấu bông nằm cạnh nhau, hiện lên đó là một cái tên em không thể nào quen thuộc hơn.

Tắt điện thoại trong cơn hoảng loạn, em không dám tin rằng người bạn luôn ở bên cạnh em suốt thời gian ấy lại là Park I Yul. Mọi tính toán ban đầu bỗng nhiên sụp đổ, cảm xúc bên trong em lại rối bời xao động khi em không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Park I Yul bước đến, trên tay là mẫu bánh kem vị việt quốc mà em muốn. Nhìn biểu cảm thất thố của Hanna anh càng bước vội hơn, khi đến gần anh nhìn thấy em vẫn nắm chặt điện thoại của anh trong tay thì có một giọng nói vang lên bên tai "Cậu ấy biết rồi!"

"Bánh của cậu đây!" Anh bình tĩnh đặt bánh trước mặt em, "Chúng ta ra ngoài nói chuyện, nhé"

Nhận được cái gật đầu, anh từ tốn giúp em kéo ghế ra và chờ em đi trước mới lẽo đẽo đi sau.

"Những tin nhắn này là do cậu gửi cho tớ" Choi Hanna xoay người đối diện với anh, "Vẫn luôn là cậu, Park I Yul?"

"Luôn là tớ"

Park I Yul không muốn chối bỏ, anh vẫn luôn thành thật với trái tim mình, huống chi người đứng trước mặt anh hiện giờ lại là Choi Hanna, người anh vẫn luôn để ý.

"Lúc cậu rời đi không lời tự biệt, tớ cố gắng liên lạc với số điện thoại cậu để lại nhưng vẫn vô dụng. Lần đầu tiên kể từ khi tớ bước trên con đường tu tập, tớ làm trái ý của thần vì muốn tìm phương thức liên lạc cậu để lại khi điền thông tin cho chương trình, có lẽ cậu thấy hành động này quá thực không giống tớ một chút nào. Nhưng cảm giác mất đi thứ gì đó nó rất khó chịu, tớ sợ sẽ phải đánh mất cậu như tớ đã từ bỏ thế giới tớ từng theo đuổi. Có lẽ vì vậy, mà thần đã thông cảm"

Park I Yul nhìn thấy em cúi đầu, bèn dịu dàng nói tiếp: "Cậu đừng tạo áp lực cho bản thân. Là tớ nguyện ý trở thành người bên bạn bên cạnh cậu, tớ biết cậu sợ cảm giác cô đơn giữa dòng người đông đúc này, tớ biết cậu rất kiên cường hơn mọi người nghĩ, tớ cũng biết cậu vì muốn suy nghĩ thấu đáo mới rời khỏi nơi này. Mọi chuyện đều vì mang ý tốt, tuy nhiên tớ rất muốn được làm một phần nhỏ trong câu chuyện của cậu, dù là ít ỏi cũng đã mãn nguyện"

Choi Hanna thấy phía trước mắt mình phủ một làn nước mỏng, cơ thể run bật lên, không tự chủ được mà ôm mặt lại, để khi bình ổn lại cảm xúc người trước mặt vẫn đứng đó, chưa từng rời khỏi hay tiến lên.

"Tớ..."

"Không cần vội, tớ vẫn luôn đợi cậu"

Hội trường vẫn nhộn nhịp tiếng chúc mừng, tiếng ly va chạm nhau, ở bên ngoài hành lang lại có hai trái tim đang hướng về nơi khác với tâm tư sâu kín.












06.

Bạn vừa nhận một thông báo mới.

Ngã lưng trên giường sau một ngày dài đầy trăn trở, chỉ còn hơn 10 giờ nữa em sẽ khởi hành trở về Brandenburg, thì một tin nhắn không đề tên lại được gửi đến. Choi Hanna đắn đo muốn quăng tất cả chúng vào thùng rác, nhưng khi ngón tay chạm vào em lại chuyển hướng về phía hủy.

Choi Hanna suy nghĩ rất lâu về những gì Park I Yul nói, quả thật, tất cả đều là xuất phát từ ý tốt và anh chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Vốn cuộc sống anh rất bình yên, có một cuộc sống của người được thần chọn đúng nghĩa, chứ không phải vì theo con tim mà đi ngược lại hướng của thần.

"Tớ chờ cậu"

Tin nhắn chỉ là khung cảnh bãi biển gần khách sạn cả hai và dòng tin nhắn ngắn gọn. Cất điện thoại sang một bên, tự hỏi nếu như em không đến có phải anh sẽ đứng đó đợi mãi mặc kệ màn đêm phủ xuống, và cả hai lại bỏ lỡ nhau giữa dòng đời này chăng? Có lẽ là có hoặc là không, bởi sợi dây duyên phận khó ai có thể nhìn thấy rõ.

Thời gian cứ tiếp tục trôi qua chưa từng dừng lại cho bất kỳ ai, căn phòng tối đã được thắp lên bằng ánh đèn ấm áp, quần áo xếp gọn trong vali được đặt ngay ngăn ở một góc phòng.

Park I Yul nhìn hoàng hôn đã rời khỏi mặt biển, ngọn đèn bên đường dần dần được bật lên, các hàng quán bên ven đường đã bày ra đủ mọi thể loại, mở ra một nửa thế giới sống và chết.

Đợt sóng dưới chân nhẹ nhàng vỗ về như gửi đến anh một lời an ủi, không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, anh vẫn một mình đứng đây mặc cho dòng người đã rời khỏi. Park I Yul vẫn tin rằng em sẽ đến, cho dù niềm tin này chẳng biết đến từ nơi nào.

"Park I Yul, cậu không sợ lạnh sao" Giọng nói ngọt ngào truyền qua điện vang đến tai anh, lòng anh nhẹ bẫng đi vì anh đã cược đúng.

"Lạnh, nhưng đáng"

Tiếng sóng vỗ truyền qua đường dây điện thoại, Park I Yul xoay người lại thì thấy phía xa là bóng dáng nhỏ bé của em đang giơ điện thoại lên. Ánh đèn phía sau hòa vào người em, từ những tia sáng yếu ớt chúng chậm rãi tỏa ra, tạo nên bức tranh cả đời này có lẽ anh sẽ khắc sâu mãi. Anh chợt nhớ đến câu chuyện nàng tiên cá thần thoại, một khi đánh mất cơ hội giết hoàng tử thì nàng tiên cá sẽ hóa thành bọt biển trở về hư không, liệu một khi anh mở mắt ra lần nữa thì tất cả thực tại chỉ là một giấc mộng anh mơ tưởng.

"Park I Yul..."

"Cậu đừng biến mất nữa được không"

Chiếc hộp Pandora sớm đã mở ra, lòng tự tin của anh vốn luôn được anh chôn sâu, giờ phút này nó lại thoát ra ngoài chạy về phía em.

Bức tường trong lòng của Choi Hanna hoàn toàn đổ sụp, em cảm giác được đôi chân mình đang bị dòng cát mịn ôm lấy, loại cảm giác muốn ôm anh vào bỗng chốc dấy lên mãnh liệt chưa bao giờ có.

"Được, không biết mất nữa"

Làn sóng dao động, bụi vàng dạt dào chảy vào trong tim, màn đêm tối tắm được thắp sáng lên bằng con đường đượm vàng phía sau. Khoảng thời gian ngưng đọng, Choi Hanna rơi vào một cái ôm ấm áp, xung quanh mùi nhạt của biển cả càng khiến em vùi sâu vào người anh để cảm nhận rõ hơn sự hiện diện này. Trái tim vốn đã rung động từ lâu lại bị chính em chối bỏ để rồi cả hai lại lạc mất nhau suốt thời gian dài. Thật may, cả hai cuối cùng cũng tìm thấy nhau.

"Cảm ơn cậu, Park I Yul"














07.

Có một tin nhắn không bao gửi đi vẫn lưu dưới dạng tin nháp.

Có những lá bài tarot vẫn chưa được lật lên nằm dở dang trên bàn.

'The Lovers, Two Of Cups, The World'

"Hanna, tớ hy vọng cậu phải hạnh phúc – Park I Yul'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro