[LONGFIC][YulSic]A Taste Of Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing:YulSic

Nguồn :Soshivn

Chap 1.

Tôi bảo cậu từ bỏ, nhưng cậu đã không. Tôi bảo cậu đừng đợi, cậu khăng khăng không chịu đi. Yuri đã luôn ở bên tôi, cậu ấy luôn lặng lẽ như thế cho dù tôi nói không cần. Khoảng thời gian ấy, tôi khó chấp nhận được cái sự thật rằng tôi yêu TaeYeon, nhưng cô ấy cứ luôn quan tâm đến Tiffany. Trái tim tôi vỡ ra hàng trăm mảnh, nhưng cứ mỗi lần mảnh vỡ ấy đang từ từ rơi xuống thì lại có người nhặt lên, người ấy luôn đứng đằng sau tôi. Tôi vô tình làm người ấy tổn thương, nhưng, tôi có khá gì hơn đâu. Tôi đáng thương. Tôi đã quá ngu ngốc không hề nhận ra điều đó, rằng Yuri yêu tôi, bằng cả trái tim của cậu ấy.

Buổi sáng nay cũng như thường ngày, tôi vẫn cứ là người thức dậy trễ nhất ở dorm. Thật sự tôi không phải là người ham ngủ, chỉ là tôi ngủ nhiều vào buổi sáng thôi. Người duy nhất đánh thức được tôi chỉ có thể là Yuri. Nhưng hôm nay có hơi khác một chút, tôi thức từ lâu rồi, nhưng vẫn lười biếng dậy bước xuống giường. Vẫn nhắm mắt chờ Yuri vào đánh thức mình như cậu vẫn làm.

Tôi bắt đầu cảm thấy một bên giường bị đè xuống vì có vật nặng trên đó, tôi đã sẵn sàng chờ Yuri sẽ đánh thức tôi bằng cách nào. Nhưng thật sự thì, qua một khoảng thời gian rồi, tôi nghĩ đã là 5 phút trôi qua, tôi vẫn không thấy cậu đánh thức tôi dậy. Có phải là cậu đó không, Yuri?. Tôi định sẽ mở mắt ra xem sao, nhưng bỗng một làn hơi thở nhè nhẹ phả vào mặt tôi, kèm theo đó là một mùi hương kiwi dễ chịu. Yuri đây mà. Rồi những ngón tay lạnh buốt của cậu vén nhẹ tóc mái của tôi, tiếng cậu thì thầm:

- Cậu có biết là mình rất đẹp khi ngủ không? Công chúa thì phải đẹp rồi đúng không, hì, tôi nghe tiếng cậu cười hắt ra, Yul vừa đen vừa hâm sao xứng với công chúa được đây.

Cậu thở dài. Cái tên Kwon Yuri này thật là điên mà, mới sáng sớm đã lảm nhảm rồi. Có cần tôi phải hét lên rằng Kwon Yuri là đẹp nhất và quyến rũ nhất thế giới này không nhỉ.

- Mình tự hỏi giấc mơ của cậu là những gì, cậu lại tiếp tục, giấc mơ của Yul là cậu đấy, Sica ah. Như thế này thôi cũng được, xin đừng đẩy Yul ra xa như thế, mình cần phải ở bên cạnh cậu, Sica.

Cái gì chứ. Thích làm người khác muốn khóc như vậy hả?. Tôi nghĩ mình sắp khóc mất, cái đồ ngốc này, lại nói những lời như thế. Sao không nói trực tiếp với mình. Tôi cố gắng thuyết phục nước mắt đừng rơi, tôi trở mình quay qua phía bên kia giường giả vờ vẫn đang ngủ rất ngon.

- DẬY! JESSICA JUNG! Mặt trời lên đằng mông rồi kìa!

Kwon Yuri của tôi trở lại rồi. Cậu bắt đầu công việc vào mỗi buổi sáng của cậu rồi đây. Yuri vén màn cửa sổ để những tia nắng cùng góp sức đánh thức tôi dậy, cậu lấy gối đập liên tục vào mông tôi. Thiệt là rộn ràng quá mà ~ ~

- Dậy rồi đây! Phiền phức quá, tôi quát lên với cậu vờ như là mình đã bị cậu phá đám một giấc ngủ ngon.

- Wow! Hôm nay ngoan thế? Một tiếng là dậy rồi.

- Im đi!

Tôi lạnh lùng lờ cậu và bỏ vào phòng tắm.

- Xong thì ra ăn sáng đấy. Mọi người đang chờ.

Yuri gọi với theo tôi khi tôi đã ở trong phòng tắm. Đồ đáng ghét, lúc nào cũng tỏ ra mình ổn trong khi thực sự mình không ổn chút nào. Tại sao lại cứ như thế vậy Yuri? Tôi để những dòng nước mặt tự do rơi cùng làn nước chảy từ vòi sen. Cậu biết là mình yêu TaeYeon mà, sao lại cứ không quan tâm đến điều đó vậy. Ngốc quá vậy. Yuri ah, mình xin lỗi.

Sau khi đã tắm xong, tôi bước ra nhà bếp nơi mà mọi người đang đợi tôi cùng dùng bữa sáng. Khởi đầu một ngày mới bằng nước mắt, thật không khôn ngoan, nó mất nhiều thời gian hơn bình thường.

- Mình đề nghị Yuri phải tăng biện pháp đánh thức Jessica dậy, vẫn lâu như ngày nào đấy. Bụng mình đói meo, SooYoung lên tiếng trong khi bốc vụng một miếng kimbab bỏ vào miệng.

- Sica unnie hãy thương em, Yoona ngồi cạnh làm mặt cún con với tôi.

"Đồ shikshin", tôi quắc mắt thầm nguyền rủa hai con người háu ăn ấy.

Yuri với dáng vẻ tất bật chạy qua chạy lại cùng HyoYeon chuẩn bị bữa sáng, cậu quay sang cười toe toét với tôi và SooYoung

- Mình xin lỗi, cậu nói, lần sau mình sẽ nghiên cứu thêm biện pháp đánh thức công chúa. Nói sao nhỉ, Jessica ngủ rất say đấy haha.

Cậu đóng kịch không tồi đâu Yuri ah.

Kể từ khi debut đến nay đã được ba năm, tôi phát hiện ra mình yêu TaeYeon từ hai năm trước và cùng lúc đó tôi được biết TaeYeon và Tiffany đang hẹn hò. Đã có thời gian, thực sự tôi rất đau khổ, giống như cả thế giới này đang sụp đổ ngay trước mắt tôi. Nhưng rồi tôi dần dần nhận ra rằng, mình không yêu TaeYeon nhiều đến thế, không phải là tình yêu đó. Mà chỉ là sự ngưỡng mộ, tôi đã lầm tưởng nó là tình yêu của một người con gái dành cho ai đó. Tôi tham gia training khi còn nhỏ, hằng ngày chỉ biết tập luyện, tiếp xúc với phòng tập nhiều hơn là được ra ngòai vui chơi. Có thể nói rằng, tôi không biết yêu là gì. Khỏang thời gian đó, TaeYeon xuất hiện, luôn ân cần dịu dàng quan tâm tôi, cậu ấy lại rất xinh đẹp, còn có một giọng ca tuyệt vời. Tôi gục ngã trước cậu ấy. Nhưng, đó chỉ là một công việc của leader thôi. Hoặc khá hơn là như cậu ấy nói “Mình yêu cậu, như một người bạn”. Tôi nghĩ rằng mình đã vượt qua, nhưng mỗi khi thấy TaeYeon và Fany hạnh phúc thế này, tôi lại thấy đau. Tôi ích kỷ quá chăng?

Yuri dường như đã nhận ra sự khó chịu của tôi, cậu ấy lăng xăng chạy đến chỗ tôi ngồi, lại cười toe toét nữa rồi.

- Sica baby. Ăn rồi còn phải đối mặt với một ngày bận rộn nữa.

- Yuri…cảm ơn cậu

Tôi nắm tay, nhìn thẳng vào mắt cậu, tôi muốn cậu biết rằng cậu là người tuyệt nhất, lúc nào cũng dịu dàng như thế. Tôi cười nhẹ thả tay cậu ra và bắt đầu dùng bữa sáng. Cậu xoa đầu tôi cười:

- Ngốc.

Có thể mình ngốc thật, cứ luôn lầm tưởng rằng TaeYeon là người sinh ra để dành cho mình. Quá ngốc khi mình cứ phải tự lừa dối bản thân trong khi mình đã thực sự bắt đầu yêu cậu, Yuri. Làm ơn, hãy cho mình thêm thời gian. Hãy chờ mình.

Chúng tôi đến công ty để tham gia cuộc họp về mini album Hoot. Suốt buổi, tôi vẫn không tập trung mặc dù đã được nhắc nhiều lần, tôi vẫn còn đang hoang mang. Khi được mọi người nhắc đến một cái tên quen thuộc, tôi liền ngẩng lên. Thì ra là nói về việc sáng tác của Yuri. Tôi có biết rằng Yuri đang viết lời cho một bài hát. Mặc dù ở cùng nhau, nhưng cậu không hề tiết lộ một chút cho tôi cũng như bảy ngừoi còn lại biết về bài hát, thậm chí ngay cả cái tựa đề cũng không. Cậu hoàn toàn lờ đi những lời năn nỉ của tôi, chỉ một câu cậu nói đi nói lại suốt rằng “Mình muốn nó thật hòan hảo”. Điên thật.

Điện thoại tôi rung lên báo hiệu có tin nhắn đến, là của Yuri. Cậu ấy ngồi cạnh tôi mà, tôi đưa mắt nhìn cậu bắt gặp cậu xoay sang hướng khác, mở tin nhắn lên:

“Sica baby~~Hẹn gặp cậu ở chỗ cũ, 8h tối nay nhé”

“Làm gì?” – tôi nhắn lại cho cậu, tôi nghĩ tôi cũng bị Yuri làm lú lẫn luôn rồi đây.

“Đến sẽ biết”

Kwon Yuri này thật là lắm trò, ngồi ngay bên cạnh thì không nói, còn nhắn tin. Chẳng hiểu muốn làm gì đây. Hay là muốn tấn công mình bằng dưa leo nữa, cậu ấy khóai chọc mình.

...

Đã lâu rồi tôi đã không đến nơi này, chiếc ghế của vẫn không thay đổi gì sau thời gian khá lâu không gặp nó. Chỉ có con người là thay đổi liên tục thôi. Tôi chợt nhớ, ngay tại chiếc ghế này, cậu đã tìm thấy tôi. Yuri bước vào cuộc đời tôi giữa một ngày giống bao ngày khác tôi đã trải qua kể từ khi trái tim tan vỡ. Một đoạn sông Hàn yên lặng, hàng cây bên lối đi dạo chạy dọc bờ sông, tôi đã ngồi trên chiếc ghế này và khóc. Dù biết sẽ có người nào đó bắt gặp gương mặt quen thuộc của tôi, nhưng tôi không quan tâm, tôi đã chạy thật nhanh đến kiệt sức tìm đến chiếc ghế này, nó như chờ sẵn đợi tôi đến. Trời bắt đầu mưa, nhưng tôi lại không bị ướt. Cậu đã đến, Yuri. Tôi ngẩng lên với khuôn mặt nước mắt tèm nhem, ráng nhìn rõ xem đó là ai vì nước mắt đã làm nhòe hết mọi hình ảnh trước mắt tôi.

- Mình đến kịp lúc không? – giọng nói trầm trầm của cậu vang lên.

Tôi cúi mặt xuống không biết phải nói gì hơn. Cậu vẫn chỉ đứng đó, với một cây dù và hai trái tim đầy những vết rạn.

Từ khi trái tim tan vỡ, tôi không còn chịu nổi những lúc phải đối diện với mọi người ở dorm. Nhưng tôi vẫn có thể làm việc được giữa họ chẳng hề khó khăn gì, tất cả những điều này đều ổn với tôi. Chúng giúp tôi quên đi. Nhưng, quay lại với nhịp sống hằng ngày, tôi khó mà che giấu được nỗi buồn của mình. Tôi cố gắng không tiếp xúc với TaeYeon, cô ấy cũng vậy. SooYoung và HyoYeon hằng ngày đều an ủi tôi. Chỉ có Yuri, cậu vẫn cứ tỏ vẻ không có chuyện gì, chỉ làm tôi cười. Cậu ấy rất hâm.

Cười nhẹ một cái, tôi mãn nguyện với những gì tôi có bây giờ. Tôi có Yuri, và trái tim tôi đang dần tìm lại nhịp đập của nó. Nó sẽ đập cùng Yuri.

-TBC-

Chap 2.

- Ah! đúng rồi.

Tôi chợt nhớ đến dòng chữ được Yuri khắc ở trên chiếc ghế này, cậu đã khắc nó vào ngày sinh nhật lần trước của tôi, và ngày đó cũng là ngày cậu thổ lộ tình cảm của cậu cho tôi. Quái lạ, tại sao lại không thấy. Đúng là chiếc ghế này mà. Tôi vừa lầm bầm vừa chúi đầu xuống cạnh ghế cố gắng tìm dòng chữ ấy trong bóng tối.

- Không có ở đấy đâu.

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía bên phải tôi, tôi ngẩng lên nhìn về phía ấy. Yuri đứng ngay đấy, cười hiền với tôi. Tôi nhìn cậu với mong muốn hãy giải thích cho tôi biết, dòng chữ ấy đâu rồi. Cậu bước tới và ngồi xuống bên cạnh tôi:

- Người ta đã sơn lại nó trong thời gian chúng ta bận rộn.

- Ah thì ra là vậy. Tôi ngồi lại ngay ngắn khi đã được nhận câu trả lời phù hợp.

- Cậu vẫn nhớ nó sao? – Yuri hỏi mà vẫn không nhìn tôi.

- Cậu nghĩ mình lạnh lùng đến vậy à?

-Không. Không hẳn. Cậu là tảng băng ấm áp mà hehe – cậu quay sang cười toe toét với tôi.

Nụ cười ấy làm tôi có hơi bối rối, tôi tưởng tượng mặt tôi bắt đầu đỏ dần, quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh nhìn của cậu, tôi gắt gỏng:

-Cậu đến muộn!

-Mình xin lỗi. Có vài thứ trục trặc. – Cậu cúi đầu cười nhẹ với chính mình, mái tóc dài của cậu cũng rơi theo hành động đó. Tôi bất giác đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

- Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì nào?

- Hóng gió thôi.

Câu trả lời tỉnh bơ ấy làm tôi có chút ngạc nhiên. Chỉ hóng gió thôi sao?

- Thôi nào, có cần phải ngạc nhiên thế không? Có chuyện mình mới gọi cậu ra đây chứ. – Yuri quơ quơ tay cười với tôi.

- Chuyện gì? – Tôi bắt đầu hơi bực vì thái độ úp mở của cậu.

Cậu không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ cúi xuống, lôi từ trong giỏ ra một cái Ipod và nhét tai nghe vào tai tôi. Tôi đang tự hỏi cậu sẽ cho tôi nghe cái gì thì nhạc bắt đầu vang lên. Khoan đã, tôi biết bản nhạc này, tôi đã được nghe nó trong cuộc họp gần đây. Những lời này chắc chắn là của cậu viết. Bản demo này ai đã giúp cậu vậy nhỉ, giọng cậu ấy ấm thật. Nhưng vẫn khá buồn cười hehe.

[Im still at the same place

I’m weary from wandering by your side

Even today, as I was wandering

Day has passed again and again.

Now I’m here

You know. You know that my heart is hurting

Watching you laugh/smile makes my heart ache more

It’s my mistake for not making you love me more

It’s my mistake for loving you more than you love me

It’s my mistake for not making you love me as much as I wanted you to.

How much longer must I cry

As I’m trusting that promise/ I’m only trusting/ believing that promise

You lied to me to wait for you

Even my greedy side(for his love) has grown weary

You know. You know that my heart is hurting/aching

You can’t just ignore and laugh/smile like that.

It’s my mistake for not making you love me more

It’s my mistake for loving you more than (you love/like me? This is my assumption)

It’s my mistake for not making you love me as much as I wanted you to.

I knew I couldn’t have you

But my heart(my love for you) just kept growing

It’s my mistake for

Waiting by myself

Regretting by myself

Loving you.

Even though my heart was hurting

It’s my mistake for not letting you go/forgetting you

I’m such a fool

I knew I would get hurt and couldn’t let go

I’s my mistake

Even though it could be all my fault/mistake

That’s ok. As long as you’re there…

Always…

Please forgive me for being like this.

(forgive the person) Who loved you]

Hơn bốn phút trôi qua, tôi bỏ dây phone ra, quay sang nhìn cậu. Không gian lúc này im lặng hơn bình thường.

- Nó có tựa đề là Mistake, Yuri bắt đầu nói, và cậu là người đầu tiên nghe nó.

- Yuri…

- Có lẽ mình không giỏi đến vậy, cậu tiếp tục, mình không giỏi giả vờ nhưng cứ tỏ ra mình như vậy. Mình nghĩ mình sẽ vượt qua. Nhưng không, mình quá yếu đuối. Mình không thể làm được.

Yuri cúi gằm mặt xuống, tôi nghe thấy tiếng xụt xịt của cậu. Cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe và giọng nói của cậu cũng run run nhìn tôi:

- Mình không thể làm được, Sica. Cậu hãy bảo mình phải làm sao đi. Hãy nói với mình rằng hãy tiếp tục chờ cậu đi.

Nước mắt cậu bắt đầu rơi, những giọt nước mắt lạnh giá ấy như những miếng băng nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi, tôi vẫn chưa biết phải tiếp nhận những lời nói này như thế nào. Vô thức, nước mắt tôi cũng rơi xuống cùng cậu ấy.

Bàn tay cậu siết chặt tay tôi, nhưng trong chốc lát cậu không còn chú ý đến tôi nữa. Cậu quay mặt sang hướng khác và tôi tưởng tượng cậu đang nghĩ đến điều mà tôi không thể biết hoặc không hiểu nổi.

- Bài hát này là dành cho cậu và mình nghĩ cậu hiểu nó.

Nói rồi cậu buông tay tôi ra, đứng dậy và quay lưng bước đi khỏi chiếc ghế gỗ này. Tôi vẫn chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng rồi nhịp đập của trái tim tôi nhanh dần, nó đã đánh thức tôi. Phải rồi, trái tim này chỉ dành cho Kwon Yuri thôi. Nếu không có cậu ấy thì cái thứ màu đỏ luôn đập từng hồi bên lồng ngực trái này sẽ vỡ vụn ra mất. Tôi bật dậy, rời khỏi chiếc ghế, chạy đến ôm chầm lấy tấm lưng ấm áp của cậu.

- Hãy cho mình thêm thời gian, Yuri. Đừng rời xa mình khi mình đã bắt đầu yêu cậu.

Tôi dụi mặt vào lưng cậu, nước mắt cứ chảy thế này sẽ làm ướt chiếc áo xinh đẹp của cậu mất. Cậu không nói gì, chỉ siết chặt lấy tay tôi lại, hơi ấm từ bàn tay cậu lan tỏa cả cơ thể tôi. Phải rồi, chắc chắn là như thế. Trái tim này là của cậu, Yuri.

-TBC-

Chap 3.

Sau buổi tối hôm ấy, tôi và Yuri đều cố gắng không nhắc đến chuyện cũ. Mọi chuyện sẽ bắt đầu lại từ đầu. Mọi người ở dorm cũng bắt đầu nhận ra sự thay đổi ấy và tôi cũng rất cảm ơn họ khi đã không nhắc gì nhiều đến nó.

- Jessica Jung! Cái gì làm cậu lú lẫn rồi mà lại để phòng của mình bừa bộn như vậy hả?, là Fany, cậu ấy đang trách móc tôi vì tôi đã không dọn phòng mình. Aish, thành thật thì tôi đã cố gắng bới tung nó lên đấy, để Yuri của tôi vào dọn hehe.

- Cứ để đó đi mà Fany, tôi lầm bầm với Fany. Tôi muốn Yuri vào dọn phòng chứ không phải cô gái Nấm ú này.

Đấy, cậu ấy đến rồi hehe. Cái dáng vẻ tíu ta tíu tít của cậu trông thật buồn cười. Tôi yêu những lúc cậu tập trung làm một việc gì đó, bất kể khi cậu làm gì cậu đều đẹp.

- Yul là số một!

Tôi đưa ngón tay cái lên và cười với cậu. Yuri vẫn lúi cúi dọn đồ cho tôi, cậu ấy phàn nàn luôn miệng, nhưng đó chỉ là những lời nói gió bay thôi hehe.

- Mình sẽ không bao giờ dọn phòng cậu nữa đâu, Jessica.

- Wae?

- Mình sẽ làm cậu hư hỏng mất, mọi người sẽ trách mình.

- Không phải hư hỏng, tôi cúi mặt lí nhí trong miệng, chỉ là muốn được ở cùng…cậu thôi mà.

Chắc chắn là mặt tôi đang rất đỏ rồi đấy. Bình tĩnh nào, không phải nhanh như thế chứ.

- Biết rồi, đồ ngốc

Cậu đứng ngay trước mắt tôi lúc nào không biết, cậu gõ nhẹ vào trán tôi.

- Nhưng có nhiều cách để gặp mà, đừng bới tung cái phòng này nữa, Fany sẽ giết cậu đấy!

- Biết rồi.

Có thể nói, tôi là đứa con gái không biết quên. Tôi yêu những kỷ niệm với Yuri, tôi rút từng chút một ra khỏi tráp, săn sóc chúng cẩn thận, đánh bóng chúng, làm chúng sáng loáng lên. Tôi nhận ra và cũng hơi ngượng về điều đó, bất giác mỉm cười một mình.

Cậu hay trách móc tôi những câu đại loại như “Công chúa đừng chu mỏ nữa”, “Công chúa sao vụng về quá vậy”, “Mình rất biết ơn nếu cậu dậy sớm một tí đấy, Sica” …. Tôi dở đến vậy sao?

Tối nay chỉ có tôi và Yuri ở dorm, mọi người đều có lịch làm việc cả. Tôi thích không gian im lặng lúc này tại dorm. Thường thì chín người ở chung với nhau rất nhộn nhịp và khá là lộn xộn. Còn bây giờ chỉ còn hai người thôi, việc này có chút lạ lẫm nhưng tôi vẫn rất thích. Yuri có vẻ như đã đi tắm, tôi nghe tiếng cậu hát từ trong phòng tắm, cậu đang rất vui thì phải. Cái cách cậu ấy hát thật buồn cười, lạc giọng mất rồi. Cậu ấy nhất định không phải là idol mà. Nhưng rất đáng yêu, tôi cười suốt.

Vẫn dán mắt vào cuốn sách mới mua, thời gian luyện tập dày kín lịch không cho phép tôi nghỉ ngơi nhiều, nhưng nếu có thời gian thì tôi lại đọc sách. Tôi trông có vẻ tẻ nhạt nhỉ, đọc sách giết thời gian. Bất chợt, phía sau tôi phát ra một tiếng động làm tôi có chút hoảng hồn. Tôi liền quay lại, thì ra là Yuri. Cậu ấy lại lục đục trong bếp làm gì không biết. Tôi tò mò bước vào bếp xem cậu làm gì.

- Làm gì đấy? Tôi hỏi

- Pha chocolate.

- Cho mình một ly với. Tôi năn nỉ cậu.

- Không.

- Wae???

- Còn ít chocolate lắm, cậu trả lời mà vẫn không nhìn tôi, nên mình chỉ pha được một ly thôi…

- Aishhhh! Thế thôi. Tôi bực bội bỏ đi.

- Và nó dành cho cậu.

Huhm? Là sao nhỉ? Chẳng lẽ pha cho mình à?

- Nói gì nói lại coi. Tôi gặng hỏi cậu, úp mở kiểu này tôi không thích.

- Mình pha cho cậu đấy, babo.

- Ah!! Thế hả?, tôi mừng phát điên lên, nhưng cậu sẽ uống gì, Yuri?

- Nước ma haha, cậu cười nhăn nhở, thứ nước yêu thích của riêng mình.

- Yul là số một!

Ra là pha cho mình, dễ thương thế. Nói Yuri là số một không phải sai đó mà. Cậu hiểu tôi từng tí, có thể nói sao đây nhỉ, cậu hiểu tôi hơn cả bản thân tôi. Đúng là số một mà.

- Của cậu đây.

Yuri đưa cho tôi ly chocolate nóng hổi giữa trời mùa đông lạnh lẽo này. Cậu như hơi ấm của tôi vậy, tôi muốn bỏ ly chocolate này mà rúc vào người cậu quá đi. Tôi cười rạng rỡ nhận lấy cái ly, cậu tiếp tục nói:

- Đừng ra ngòai ban công ngồi nhiều, trời lạnh lắm. Nhớ phải chăm sóc bản thân mình trước và nhất đấy nhé, nhớ chưa.

Tôi đang quá đắm chìm vào ly chocolate tuyệt hảo của cậu nên chỉ gật gù liền mấy cái để tận hưởng tiếp vị chocolate này. Thật hạnh phúc khi vào giữa trời đông lạnh lẽo này, có một ly chocolate nóng hổi trong tay thật là hoàn hảo. Hơi nóng của cái ly bốc lên làm tôi cảm động.

- Mình biết rồi, tôi trả lời cậu sau khi hớp lấy một ngụm, cậu cũng thế đấy. Cậu mà bệnh là mình không biết phải dựa dẫm vào ai đâu đấy Yuri ahhhh

Tôi bắt đầu nhõng nhẽo với cậu, cái cách cậu chăm sóc tôi thật sự rất dễ khiến tôi hư hỏng. Người ta thường nói, con nít thì thích nói ngọt, nhưng nhiều điều ngọt ngào quá sẽ khiến nó trở nên không ngoan. Tôi chắc là được xếp vào trường hợp đó rồi nhỉ.

- Cậu đừng có mè nheo nữa, cậu trách tôi, không phải là mình ở đây để chiều chuộng cậu đâu.

Tôi bĩu môi ra vẻ giận cậu, tôi nghịch nghịch cái ly như đang đổ hết tội lỗi lên nó.

- Sica, mình nói thật đấy. Cậu mà không tự giữ sức khỏe là mình dọa cậu bằng dưa leo đấy.

- Argh....đừng có lôi cái thứ khỉ ấy ra dọa mình, tôi gắt gỏng với cậu.

Yuri rời khỏi chỗ ngồi của mình và tiến lại phía bên cạnh tôi. Cậu ngồi xuống mà ánh mắt ấy không nhìn tôi.

- Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, mình nghĩ mình sẽ không sống nổi mất.

Yuri cúi mặt di di những ngón tay vào với nhau. Tôi có thể thấy vẻ lúng túng của cậu. Thật sự câu nói này rất nghiêm túc đấy, nhưng cái cách biểu hiện của cậu bây giờ khiến tôi hơi buồn cười.

- Mình biết rồi, hì. Cậu thấy đấy, có thể mình vô tư nhưng việc chăm sóc bản thân là điều hiển nhiên mà.

Tôi cười với cậu, ráng lôi cậu ra khỏi không khí căng thẳng này. Cậu vẫn không nhìn tôi. Cái khuôn mặt hoàn hảo ấy đang dần đỏ lên, mặc dù da cậu hơi đen nhưng tôi vẫn có thể nhận ra điều đó. Vì cái thái độ đáng yêu quá này, tôi nghĩ tôi nên hôn cậu một cái chứ nhỉ. Một cái hôn vào má sẽ rất hiệu quả đấy hehe. Tôi rướn người sang bên cạnh cậu, đặt nhẹ lên má một nụ hôn. Da mặt cậu mềm mại thật.

Yuri ngước lên nhìn tôi, hai mắt mở to chứng tỏ cậu rất ngạc nhiên. Tôi lại càng thích điều đấy. Tôi cười hết cỡ với cậu.

- Cậu là số một, Yuri.

-TBC-

Chap 4.

Giữa tôi và Yuri luôn tránh nói những lời yêu thương mà tôi cho là ướt át với nhau. Tôi không thích và Yuri cũng vậy. Chỉ cần yêu nhau là đủ. Yuri đã chiếm quá nhiều chỗ rồi, trái tim mình sẽ không đủ vừa để cậu ở mất. Tôi đã nói với cậu như thế, cậu thì chỉ đùa rằng:

- Cậu hãy đi thay trái tim khác đi Sica ah, vì mình sẽ còn ở đấy lâu.

- Vậy tự thay đi.

Tôi nắm lấy tay cậu đưa lên ngực trái mình. Cậu ngượng ngùng bỏ đi chỗ khác. Tôi bật cười vì hành động ấy và chạy đến chỗ cậu. Ôm lấy tấm lưng quyến rũ ấy, cậu vòng tay ra quanh eo tôi, kéo sát tôi vào lưng cậu hơn. Giọng nói trầm trầm của cậu lại lạc đến nơi nào đó:

- Đừng đá mình ra khỏi cuộc đời cậu.

- Không bao giờ, Yul.

Chúng tôi đã thực sự đến với nhau. Không lời tỏ tình lãng mạn, không nhẫn hay hoa, không bữa ăn tối, không sau một buổi hẹn hò nào. Chúng tôi chỉ đến với nhau qua những giọt nước mắt, sự quan tâm, sự tha thứ, chia sẻ và cảm thông. Đôi khi tình yêu chỉ là thói quen thường ngày, cậu ở bên tôi như thế. Tôi khó mà có thể lờ đi thói quen ấy một cách dễ dàng. Và tôi yêu cái thói quen ấy, bắt đầu từ bây giờ. Không có tình yêu, con người ta hoàn toàn chẳng là gì. Tôi may mắn khi có được cậu, tôi cảm ơn số phận đã cho tôi gặp cậu. Thật sự, nếu cậu ra đi khỏi trái tim tôi, tôi sẽ vẫn sống được, nhưng, không còn là chính tôi nữa thôi.

Chúng tôi có tuyên bố với bảy người còn lại rằng tôi và Yuri đang hẹn hò. Mọi người có vẻ gì không ngạc nhiên mấy, cũng phải thôi, chuyện giữa hai chúng tôi ai cũng biết nó khởi động từ khi nào, chỉ là đến giờ mới chính thức nhập cuộc. Tôi có thể thấy mọi người ai cũng vui cho chuyện chúng tôi, các cậu ấy dường như không khó chịu mấy về chuyện kỳ cục này. Tôi yêu những con người này quá đi mất.

- Yulsic is real hehe. Appa umma!!

Đó là Yoong, con bé gọi chúng tôi như kiểu của Sone thường nói đến. Dạo gần đây tôi không quan tâm đến Yoong, tôi biết nó vẫn đang buồn chuyện của Hyunie. Từ khi YongHwa bước vào cuộc đời Hyunie, tôi biết sẽ có chuyện gì đó. Yoong nhận ra sự thật rằng cô bé thích Hyunie. Nhưng, Hyunie thực sự đang dần thích YongHwa mất rồi. Đến cả fan cũng nhận ra điều đó thôi mà, tôi thì lại vô tình không quan tâm như thế. Unnie thật sự xin lỗi em.

Hoot! Chúng tôi đang quay MV cho Hoot. Ở đây có đủ thứ màu sắc, những bộ đồ của chúng tôi cũng thế. Cảnh quay của tôi đã xong, bây giờ là đến lượt Yul. Cậu ấy đang chuẩn bị quay đoạn trong thang máy cùng SooYoung và HyoYeon. Cậu đứng đằng xa mà vẫn cố trêu tôi. Tôi lén thè lưỡi trêu cậu lại, sẵn có cây súng đồ chơi trên tay, tôi giơ lên chĩa thẳng vào cậu với động tác bắn súng, cậu cũng hưởng ứng theo. Cậu đưa tay ôm ngực trái rồi bật người ra sau như giả vờ như vừa bị bắn trúng. Cậu loạng choạng một hồi rồi đứng ngay lại cười cái điệu hoot hoot hoot. Tôi ôm bụng cười vì điều đó, khều khều Fany đứng ngay cạnh, tôi bảo cô ấy nên nhìn Yul.

- Hai cậu đúng là hâm.

Giờ giải lao, tôi và Yuri vào phòng nghỉ định bụng sẽ chợp mắt một chút, nhưng có vẻ như cậu ấy không mệt thì phải. Cứ thích chọc tôi. Chúng tôi có thể nói là yên tâm nghỉ ngơi trong này, vì từ sau những tin đồn, chúng tôi được công ty quản lý kỹ hơn. Không cho tiếp xúc với bất cứ ai. Phòng chờ cũng không được ai vào trừ những người có phận sự. Bây giờ chỉ có tôi và Yuri trong này thôi.

- Sica ~~ cậu thật giống người ngoài hành tinh đấy.

- Yul thì không chắc – tôi gắt gỏng với cậu

- Đẹp hơn hehe – cậu cười hết cỡ.

- Ngủ đây! – tôi lờ cậu và nằm quay mặt vào thành ghế sofa.

- Nè. Giận sao?

Cậu quay nhẹ người tôi lại, đối diện với cậu. Tôi không biết phải giận cậu điều gì khi bắt gặp ánh mắt này nữa. Tôi nhìn cậu. Môi cậu ở ngay trước mắt tôi. Nhìn vào làn môi đó, tôi cảm thấy nghẹt thở, không có khả năng suy nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Một làn hơi ấm nóng len lỏi cơ thể tôi. Tôi nhắm mắt lại sẵn sàng cho nụ hôn đầu tiên này. Lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau sau một va chạm nhẹ trước đó. Tôi cảm thấy tim cậu đập trong lồng ngực. Tôi vuốt ve mái tóc mềm mại của Yul, hai tay cậu lần xuống dọc lưng tôi như thể tìm kiếm một cái gì đó. Chúng tôi thả nhau ra tranh giành không khí để thở, tựa trán vào nhau. Tôi cọ cọ mũi mình lên mũi cậu, chiếc mũi xinh đẹp hoàn hảo ấy khiến tôi không thể ngừng đụng vào nó.

Tôi rướn người hôn nhẹ môi cậu ấy lần nữa, chiếc lưỡi xinh xắn của cậu liếm lên vành môi tôi khiến tôi thích thú cười khúc khích. Cậu vòng tay quanh cổ ôm lấy tôi, tôi xoa xoa lưng cậu. Nụ hôn đầu tiên của tôi thuộc về cậu rồi, và chắc chắn cậu chỉ là người đầu tiên và duy nhất tôi hôn thôi.

-TBC-

Chap 5.

Chín người chúng tôi may mắn được công ty cho nghỉ hai ngày trước khi bắt đầu đợt quảng bá album mới. Nghe tin ai cũng mừng rú lên, tôi không ngoại lệ, nhưng vẫn giữ được thái độ bình thản nhất. Mọi người đặt cho tôi cái nickname Ice Princess là đều có lý do cả đấy chứ.

Tôi và Yul quyết định dành hai ngày hiếm hoi này đi chơi với nhau, chúng tôi còn chưa có được buổi hẹn hò nào ra hồn cả mà. Đôi khi rất mệt mỏi khi cứ phải lén lút như thế này, nhưng có lẽ đó là thử thách dành cho chúng tôi. Đôi khi việc đó lại làm chúng tôi yêu nhau nhiều hơn.

- Biển đây rồi!

Yuri hét lên như một đứa trẻ khi cậu đứng dưới bãi cát. Tôi chầm chậm tiến đến bên cạnh cậu, dang tay, hít thở khí biển. Đã lâu không được ra biển chơi kể từ đợt chụp hình cho cuốn photobook. Vẫn mải mê đắm chìm trong hương vị biển mặn mà này, tôi quên mất Yul đang đứng cạnh tôi.

- Yul....

Tôi nhận ra cậu không còn đứng ở đây nữa, tôi nhìn loanh quanh kiếm cậu. Cậu đang nghịch nước. Yul gọi tôi lại cùng tham gia với cậu. Cậu khiêu chiến tôi bằng cách tạt nước vào người tôi liên tục. Cậu chết chắc rồi, tôi không sợ trò này đâu. Tôi đáp trả lại cậu, chúng tôi cứ tát nước nhau thế. Bỗng cậu chạy tới nhấc bổng tôi lên khỏi mặt nước.

- Thả mình ra!!! – tôi hét lên vì hành động của cậu.

- Ừ thì thả.

Cậu thả nguyên con người tôi xuống nước, ướt hết trơn rồi. Tôi hầm hầm liếc cậu, còn cậu thì cứ cười hả hả.

- Yul sống không nổi với em đâu!

Tôi đứng dậy chạy đến cố gắng xô cậu xuống nước. Ừ thì, sức tôi cũng có hạn thôi, nên việc nhấc bổng cậu lên là không thể. Tôi chỉ biết phải dùng hết sức đẩy cậu té xuống thôi. Cậu cười khoái chí khi tôi đang rất khó khắn đánh gục cậu. Yul lại tóm lấy tôi lần nữa, và lần này cậu kéo cả hai rơi tự do xuống nước luôn. Cứ thế, đùa giỡn đến mệt hết hơi và ướt nhẹp. Tôi và Yul nằm dài trên bãi cát, dưới ánh nắng mặt trời khá *** gắt. Chúng tôi không nói gì một lúc. Tôi quay sang nhìn nét mặt cậu đang thư giãn cùng biển, tôi nói:

- Yul. Chúng ta chơi một trò đi.

- Trò gì? – cậu quay qua, đôi mắt cậu nheo lại vì ánh mặt trời.

- Chạy. Ai chạy đến bờ đá đằng kia sau cùng sẽ làm theo yêu cầu của người thắng – tôi giải thích cho cậu

- Cậu thua chắc rồi Sica ah hehe.

Nói rồi cậu liền bật dậy, nắm tay kéo tôi lên.

- Chuẩn bị. 1...2...3....Go!

Vừa dứt tiếng hô, tôi gạt chân Yul khiến cậu ấy loạng choạng vài bước. Tôi chạy trước Yul một đoạn, cậu hét lên vì hành động của tôi.

- Yah! Cậu ăn gian.

Tôi cứ chạy, mặc kệ cậu la hét như thế nào. Dĩ nhiên, tôi là người thắng cuộc. Tôi nói trong hơi thở gấp:

- Mình thắng rồi hehe.

- Cậu ăn gian! – Yul liếc liếc tôi.

- Thắng là được rồi – tôi cười toe toét với cậu.

- Nào. Nói đi. Muốn Yul làm gì?

- Em muốn Yul yêu em.

Tôi nghiêm túc nhìn thằng vào mắt cậu, tôi có thể thấy nụ cười của cậu lập tức biến mất sau câu nói của tôi. Ánh mắt cậu nheo lại đôi chút, một phần vì nắng gắt và cũng một phần khó hiểu. Tôi nghĩ rằng cậu đang bối rối, hay là cậu có thực sự nghĩ tôi đang nghiêm túc không?

Tôi sẵn sàng cho điều này. Chắc chắn thế. Cậu sẽ luôn là người duy nhất của tôi thôi.

Tôi không muốn nói về cái không khí buổi ăn tối đầy ngượng ngùng này. Cậu không nói gì, chứng tỏ cậu đang hoang man. Cậu chỉ cặm cụi ăn cho xong phần của cậu.

Sau khi bữa tôi kết thúc, tôi lại ra ban công khách sạn đứng một mình. Tôi nghĩ cậu sẽ không đồng ý điều tôi đã nói với cậu. Có lẽ là nhanh quá chăng? Cắt ngang dòng suy nghĩ là một vòng tay quanh eo tôi, cậu ôm lấy tấm lưng tôi và dụi mặt lên vai. Cậu hít mùi hương trên tóc tôi và thì thầm:

- Sica, cậu biết không. Cậu là người hoàn hảo nhất thế giới này đấy, và mình yêu cậu từ tận trái tim hơn bất kỳ ai trên thế giới này.

Tôi cảm động vì những lời nói của cậu. Tôi quay người lại, ôm mặt cậu bằng hai bàn tay mình. Tôi hôn cậu một cách nhẹ nhàng nhất. Hương rượu vẫn thoang thoảng, chúng tôi đã uống rượu trong bữa tối. Cậu dẫn tôi vào chiếc giường ấm áp ấy. Khi đã chạm đến thành giường, tôi cho phép mình ngã tự do lên đấy.

Môi cậu lại nhẹ nhàng đặt lên môi tôi. Chầm chậm. Tay Yul bắt đầu di chuyển, đặt trên bụng tôi, tôi cảm nhận được hơi thở cậu trên má tôi, tôi nhận ra hơi thở ấy gấp gáp hơn. Môi cậu hé mở đến lướt trên môi tôi, tôi thoáng cảm nhận được lưỡi Yul. Những vuốt ve ấy tạo ra một cơn rùng mình chạy dọc xương sống tôi. Yul cười khúc khích vì phát hiện ấy. Chậm rãi cậu vuốt ve môi tôi bằng lưỡi. Yul bất ngờ dừng lại và nhìn tôi.

- Mình yêu cậu.

Tôi không nói gì, chỉ cười. Cái kiểu cuồng nhiệt, rồi đột ngột dừng một cách cố ý làm nhiễu các giác quan của tôi. Tôi không biết ai đã dạy cậu làm thế nhưng thực sự là rất tuyệt.

Tôi siết chặt bàn tay Yul đặt nơi bụng tôi, trên lớp áo, tôi miết tay Yul. Tôi cong lưng mương theo bàn tay Yul bên sườn tôi và để cho những ngón tay lần tới ngực tôi. Tay Yul khum lại dưới ngực tôi, cậu di chuyển ngón cái từ bên này sang bên kia, qua lại nhiều lần rất dịu dàng.

Rồi Yul nằm lên phía trên tôi, cậu kéo chiếc áo của tôi lên để ngực tôi hoàn toàn lộ ra. Một tay Yul lang thang xuống thấp hơn và tìm cách mở khuy quần short jeans của tôi. Yul siết lấy tôi, hôn khắp trán, cổ và vai tôi. Hai bàn tay chạy khắp cơ thể tôi. Tôi nghe tiếng Yul thở hổn hển, tôi cũng không thể ngăn mình phát ra tiếng rên rỉ. Yul đặt môi lên hông tôi. Da tôi run lên khi Yul liếm bụng tôi, những cơn rùn mình lại chạy qua.

Khi mọi thứ đều trở nên quá nóng bỏng như thế này, tôi không thể ngăn lại sự kích thích ấy. Tôi tự động cởi chiếc quần jeans ra, có thể là hơi bạo dạn nhưng tôi thích cái cảm giác này. Yuri là người tôi yêu cơ mà, không việc gì đáng xấu hổ cả. Tất cả đều ổn. Dường như Yul vẫn chưa muốn xa vùng bụng của tôi, cậu tiếp tục hôn từng chút từng chút một khắp vùng da giữa rốn, hông và đùi tôi. Cảm tưởng như lưỡi Yul bao phủ khắp cơ thể tôi. Tôi lấy tay cởi bỏ chiếc áo sơ mi size quá cỡ cậu ra, thân hình quyến rũ của cậu hiện lên trước mắt tôi, đây là lần đầu tôi quan sát cậu với khoảng cách gần đến vậy. Làn da chocolate của cậu thật hoàn hảo. Ngay lúc này đây, tôi biết, mối quan hệ này sẽ kéo dài mãi mãi, tôi và cậu. Tay Yul bắt đầu vuốt nhẹ mông tôi. Cậu miết lưỡi vào nơi tận cùng ấy. Cơ thể tôi bắt đầu không chịu nằm yên. Tôi tự hỏi liệu tất cả chỗ ẩm ướt nơi sâu thẳm giữa hai đùi này có phải là bình thường không, tôi sợ vị của nó khó chịu. Tôi gào lên. Rồi với mấy ngón tay khéo léo, Yul dịu dàng đưa tôi đến đích. Tôi siết chặt lưng cậu.

Cậu dường như đã rất mệt, nằm hẳn xuống bên cạnh tôi, tôi nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu rồi hôn cổ cậu. Cảm giác da Yul dính chặt vào da tôi cũng đủ làm tôi cảm động. Cậu với lấy tấm chăn đắp cho cả hai, tôi rúc sâu vào cổ cậu. Cậu nhẹ nhàng hôn tóc tôi và vuốt ve làn da tôi.

- Được vuốt ve làn da em thật là tuyệt. Trước đây Yul gần như chẳng dám lại gần em, em quá xa vời, không chạm tới được.

Tôi ôm chặt cậu hơn.

- Yul thật sự ngỡ rằng trái tim mình sẽ tan vỡ sau ngày em nói với TaeYeon, cậu tiếp, Yul đã bắt đầu cảm thấy vết rạn nứt mà em đã từng nói, vết rạn nứt khiến người ta thấy đau nhói trong lồng ngực trái.

Tôi thực sự đã để cậu đợi rất lâu. Lúc này đây, tôi không biết phải nói gì, nói ra sao để giảm bớt không khí căng thẳng này. Tôi rướn người hôn môi Yul, giữ ở đấy thật lâu cho đến khi thở không kịp.

- Cám ơn em. Đừng rời xa Yul.

- Chết cũng không, tôi nói với cậu, có lẽ em không yêu nhiều như Yul yêu em. Nhưng hãy tin em, vết rạn ấy đã mất và tim em đang sống lại vì Yul.

Cậu hôn lên tóc tôi lần nữa, cậu thì thầm nhỏ vào tai tôi:

- Yul yêu em.

Lần đầu tiên trong đời tôi, tôi đã có thể nói ba từ mà tôi đã để dành cho đến thời điểm thích hợp, cho người tôi yêu nhất, tôi siết nhẹ cậu thở một hơi trước khi nói:

- Em yêu Yul...

Hơi thở đều đều của cậu phả lên má tôi cho biết cậu đã thiếp đi. Tôi nhẹ nhàng cựa mình quay mặt đối diện cậu. Khuôn mặt này, tôi muốn ghi nhớ nó mãi mãi. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hoàn hảo của cậu, từng nét, từng chi tiết, tôi muốn nó phải ở sâu trong tâm trí tôi. Tôi vòng tay quanh cái bụng phẳng lì của cậu, rúc sâu vào người cậu hơn. Tôi sợ cậu sẽ vỡ ra hàng nghìn mảnh nếu tôi không giữ cậu lại sát vào tôi như thế.

-TBC-

Chap 6

Trời dần sáng, chúng tôi sẽ về lại dorm hôm nay. Thật sự là không nỡ rời xa sự ấm áp này. Tôi có thể nằm như thế này với cậu mà không phải làm gì suốt đời cũng được, rồi chết trên chiếc giường này cùng cậu, tôi cũng không quan tâm. Chỉ cần có cậu thôi.

Tôi vẫn ngủ, cũng không hẳn vậy, tôi thức được một lúc rồi nhưng vẫn đang nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp chưa từng có này. Rồi một hơi thở nhẹ phả vào mặt tôi, rất gần, bất ngờ cậu hôn lên môi tôi, nhẹ nhàng nhưng cuồng nhiệt. Tôi quyết định sẽ giữ cậu lại không cho cậu bỏ ra. Lưỡi tôi thoảng lên vành môi cậu. Khi đã cảm thấy đủ, tôi tiếc nuối rời khỏi nụ hôn ấy.

- Bắt quả tang, tôi nói với cậu mà mắt vẫn nhắm, hôn lén em khi ngủ.

- Đừng chu mỏ nữa thì sẽ không ai hôn đâu.

- Thì sao?

Tôi mở mắt, chu miệng như trêu chọc cậu. Tôi biết cậu thích những lúc tôi như thế này, cậu hay bảo tôi là đừng chu miệng nữa, cậu sẽ không ngại hôn tôi giữa đám đông đâu.

- Công chúa bị hâm.

- Nói ai hả? – Tôi rít lên, nói mau!

Tôi bắt đầu chọc lét cậu, trèo lên người cậu. Yuri nằm dưới tôi, ánh nắng từ ngòai cửa sổ như làm tỏa sáng cậu hơn. Tiếng cười của cậu vang khắp căn phòng. Ra giường trắng tinh, cậu đẹp tinh khiết. Nụ cười cậu đẹp tuyệt đối. Cậu nói trong cơn cười sảng khóai ấy:

- Jessica Jung Soo Yoen bị hâm.

- Yul thiệt là muốn chết đúng không?

Tôi cúi xuống thì thầm ngay vành môi cậu, tôi không có ý định hôn cậu, chỉ muốn lảng vảng trước môi trêu chọc cậu thôi.

- Nếu em muốn.

Cậu nói bằng giọng quyến rũ nhất và chồm lên cắn tai tôi.

- Em sẽ giết Yul.

Dứt câu, tôi hôn lên cổ cậu, rồi lên gò má xinh xắn, cuối cùng là đôi môi nóng bỏng của cậu. Nhẹ nhàng và từ tốn nhất. Tôi từ từ hé môi để chiếc lưỡi tham gia cùng nụ hôn, quét nhẹ lên môi cậu. Tôi nghiêng mình đẩy tốc độ nụ hôn nhanh hơn, gấp gáp hơn. Căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng máy điều hòa và tiếng động của những nụ hôn. Nóng nực vô cùng. Thật sự, cậu hôn rất giỏi. Tôi tự hỏi cậu đã hôn ai ngòai tôi chưa, chắc là chưa đâu nhỉ. Khi đã sắp không thở được nữa, chúng tôi buông nhau ra, tôi chống hai tay xuống giường nhìn cậu nằm phía dưới tôi. Đôi môi cậu căng ra quyến rũ nhất có thể. Tôi cúi xuống hôn lần nữa mới chịu tha cho cậu. Tôi nhìn cậu

- Chào người yêu buổi sáng. – Tôi cười toe toét với cậu.

- Chào công chúa, cậu trả lời, em thế nào?

- Hạnh phúc. Còn Yul?

- Không tốt đẹp như em.

- Sao?, tôi thắc mắc.

- Yul nghĩ là mình đang mơ, cậu nói, lỡ Yul tỉnh dậy thì như thế nào?

Tôi hiểu ý cậu, mỉm cười, tôi cúi xuống cắn vai cậu một cái thật mạnh, cậu la óai lên.

- Như thế này có phải là mơ không?

- Heee…chắc chắn không rồi. – Cậu cười nham nhỡ hết cỡ.

Tôi biết, Yul vẫn đang hoang mang về tình cảnh của chúng tôi bây giờ. Cậu biết, đâu đó trong tôi vẫn còn hình bóng của TaeYeon. Cậu đang sợ. Cũng phải, chính tôi cũng sợ. Tôi sợ mình sẽ không yêu Yul nhiều như cậu ấy yêu tôi mất. Tôi sợ cậu sẽ rời xa tôi một ngày nào đó. Con người dễ thay đổi mà. Họ đến vì những cảm giác lạ và đi khi bắt đầu quen dần. Tôi nghĩ Yul đang sợ điều tương tự. Đời có rất nhiều sự đau đớn, điều đáng sợ nhất đó là nhìn người khác ra đi sau khi họ đã rời bỏ bạn, khoảng cách lúc này chỉ còn là trống rỗng và sự im lặng. Họ bịt mắt bạn bởi sự quyến rũ và những lời hứa hẹn và rồi họ bỏ đi. Nếu Yul làm vậy với tôi, có lẽ tôi sẽ chết mất. Việc thấy cậu hằng ngày đã là thói quen của tôi, nếu không được nhìn thấy cậu nữa, tôi khó mà sống được một cách bình thường. Trái tim tôi sẽ ngừng đập nếu cậu dọn ra khỏi đó. Nó sẽ hòan tòan bị đóng băng, nếu cậu không ở trong đó thì ít ra tôi sẽ để những kỷ niệm phải ở lại, không bước ra và cũng không cho những gì mới bước vào. Chỉ có một mình cậu mới có quyền bước vào thôi. Phải là cậu mới được.

Nhưng sao chứ, cậu vẫn đang ở đây, trong vòng tay tôi. Dẹp bỏ những suy nghĩ vớ vẩn thôi, tôi có cậu rồi.

Những ngày sau đó, tôi thấy bản thân mình thay đổi. Tôi nghĩ tình yêu đã khiến tôi như vậy. Sự lạnh lùng có thể nói là đã được đẩy lùi nhiều nhất có thể. Cậu nói tôi là tảng băng ấm áp. Phải rồi, băng đang tan bởi sự ấm áp của cậu. Cậu có thể phá hủy những tảng băng cứng đầu nhất bằng sự ấm áp của cậu. Tôi cười nhiều hơn. Mọi người bảo tôi không còn là Ice Princess nữa. Kwon Yuri là người khiến tôi ra nông nỗi này, tôi phải đề nghị cậu làm sao thì làm đừng làm mất nick name yêu dấu của tôi biến đi mất, Ice Princess. Tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng, Kwon Yuri là người yêu tuyệt vời nhất và chúng tôi hạnh phúc nhất thế giới. Cậu nói với tôi rằng, chính tôi đã khiến cậu hoàn thiện hơn. Đồ ngốc, mình cũng vậy mà. Cậu khiến tôi tràn đầy sức sống.

Tưởng chừng như mọi thứ đều hoàn hảo như tranh vẽ, sẽ không có gì can thiệp được. Nhưng cuộc sống tuyệt đối không phải là một bức tranh được lồng khung kính đẹp đẽ. Nó thực tế, sẽ có những bất trắc chứ không bình yên như thế. Sự tự tin của tôi đã vô tình làm đau cậu. Là lỗi do tôi, trái tim cậu lại hằn thêm một vết rạn...

-TBC-

Chap 7

Buổi tối đêm nay, tôi có hẹn với một người bạn ở Mỹ đã lâu không gặp. Tôi dành ra chút thời gian hiếm hoi vào buổi tối để gặp người bạn ấy. Yul không thích thú diều ấy lắm, đặc biệt khi người ấy là đàn ông.

- Em sẽ về sớm mà, tôi nói với cậu ấy.

- Nhưng ra ngoài vào buổi tối với một người đàn ông là không được, cậu khó chịu nói với tôi, em là idol nữa.

- Cậu ấy là bạn em mà, tội hơi to tiếng với cậu, đừng lo cho em có được không? Em sẽ về sớm.

- Hãy để Yul đi cùng em.

- Không tiện Yul ah, tôi dỗ dành cậu, sẽ không có chuyện gì đâu. Em hứa đấy.

Tôi ôm khuôn mặt đang bĩu môi của cậu, hôn nhẹ lên bờ môi ấy, tôi tạm biệt cậu và đi đến chỗ hẹn.

Có lẽ sự tự tin đã hại tôi chăng. Tôi luôn tin rằng, tôi đã là của cậu, vậy nên tôi đã quá chủ quan khi nghĩ rằng mọi điều mình làm sẽ không ảnh hưởng gì đến tình yêu của chúng tôi cả. Thực sự thì đối với tôi là vậy, còn cậu thì sao .. ? Tôi đã quá ngu ngốc không nhận ra rằng, nỗi lo sợ của một người yêu mình luôn hiện hữu trong họ, họ lo sợ mất người yêu, họ chắc rằng người ấy yêu họ nhưng lại vô tình làm tổn thương họ bởi sự vô tâm. Tôi đã quên rằng, Yul đã yêu tôi trước, đơn phương một thời gian. Và đó là một điều thiệt thòi, người thiệt thòi luôn là Yul.

Tôi ôm chào tạm biệt người bạn ấy, tôi đã quen như thế, vì tôi sinh ra ở Mỹ cơ mà. Tôi cười vẫy tay khi chiếc xe anh ta đi khuất. Tôi thực sự đã rất vui khi gặp lại người bạn này. Tôi bước vào dorm, chào mọi người đang tập trung ở phòng khách, tôi đảo mắt tìm Yul, nhưng cậu không ở đó. Tôi bước vào phòng Yul, thấy cậu đang lui hui viết cái gì đấy, chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi có thể tự mỉm cười rồi.

- Em về rồi đây.

Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng viết gì đó vào mảnh giấy nhỏ màu vàng. Tôi vẫn không hiểu lý do gì cậu lại không nhìn tôi,. Tiến lại gần cậu xem đó là gì. Đột nhiên cậu đứng dậy kèm theo vẻ mặt lạnh lùng nhất, bỏ đi để lại mảnh giấy trên bàn. Tiếng động chua chát của cánh cửa khiến tôi hơi giật mình. Tôi nhìn theo cậu với dấu chấm hỏi, rồi nhớ tới tờ giấy mầu vàng ấy. Tôi cầm lên đọc:

“ Em đã ôm người đàn ông ấy”.

Tôi lặng người, cậu đã thấy. Nhưng điều đó chứng tỏ cái gì? Chỉ là cái ôm tạm biệt thôi mà. Cậu giận tôi rồi sao. Mà, tôi cũng đúng là ngốc, đi chơi với một người đàn ông vào buổi tối, lại còn ôm anh ta trong khi tôi đã có người yêu. Ai có thể chấp nhận điều này đây. Bây giờ có giải thích cậu cũng không hiểu, bởi vì tôi đã khăng khăng không cho cậu đi theo tôi lúc đó.

Em phải làm sao đây Yul?

Đã ba ngày, Yul không nói chuyện với tôi. Từ khi yêu nhau, đây là lần đầu chúng tôi giận nhau. Nói đúng hơn là cậu ấy giận tôi. Chúng tôi không ngồi gần nhau khi ăn sáng hay tất cả các bữa ăn, trên stage hay phòng chờ. Cậu luôn đứng xa tôi, nụ cười của cậu luôn phảng phất nỗi buồn. Có khi tôi bắt gặp ánh mắt cậu hướng về tôi nhưng rồi liền quay phắt đi khi biết tôi phát hiện ra điều đó. Tôi biết về chuyện này, cậu không để tâm đến nhiều. Cậu chỉ là chưa thể chấp nhận điều ấy. Tôi đã giải thích cho cậu, nhưng có vẻ vẫn không hiệu quả gì. Tôi biết cậu vẫn đang hoang mang.

Nhưng cái cách cậu im lặng như vậy khiến tôi thật khó chịu. Có nhiều chuyện cậu vẫn giấu tôi. Cậu không hề muốn cho tôi biết những gì cậu suy nghĩ, cậu cứ luôn giấu nó. Tôi biết đằng sau những sự vui vẻ ấy đều có mỗi nổi buồn chen ngang. Cậu cũng như tôi, lo sợ về những điều thuộc về tương lai. Đôi khi hạnh phúc quá cũng khiến người ta phải lo lắng. Cậu cứ luôn để dành những chuyện không mấy thú vị gì về cho cậu, cậu cứ luôn dành mọi lỗi lầm thuộc về cậu. Tôi nói cậu hãy thoải mái đi, cậu cứ luôn không nghe. Tôi có thể nói rằng Yul rất bướng bỉnh. Tôi muốn là một phần của cậu. Trên thế giới này, khi ta sinh ra luôn có một nửa còn lại tồn tại ở nơi nào đó sẽ là phần còn lại khiến ta trở nên hoàn thiện hơn. Và tôi biết, Yul chính là người đó. Tôi chắc chắn như thế. Tôi yêu Yul từ tận trái tim. Tôi muốn cậu biết như thế mà hãy chia sẻ với tôi.

Tôi cố gắng bắt mọi sự chú ý với cậu nhưng cứ mỗi lần như thế, cậu lại lãng đi chỗ khác. Hoặc tôi đang cố nói chuyện với cậu thì lại cứ phải có những chuyện khác cắt ngang, và cứ như thế cậu lại bảo chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tôi đã cố gắng, cậu cứ luôn tránh né. Thật sự tôi không biết phải làm thế nào thì cậu mới chịu nói chuyện với tôi. Tôi nhớ cậu phát điên...

-TBC-

Chap 8.

Thời gian chuẩn bị cho đợt quảng bá album đang cực gấp rút, chúng tôi phải luyện tập ngày đêm cho buổi biểu diễn hoàn hảo nhất. Thời gian được nghỉ ngơi thật quá khó khăn để tìm thấy. Nhưng điều đó không có vấn đề gì với tôi, việc Yuri không hề nói chuyện với tôi đã rất đau khổ rồi huống gì việc cỏn con này. Mặt khác, nó giúp tôi vơi đi nỗi nhớ cậu hơn. Một bí mật là, cậu vẫn quan tâm đến tôi thông qua Fany. Cô bạn Nấm ú đã lén cho tôi biết điều đó. Cậu ấy vẫn chưa muốn trực tiếp nói chuyện với tôi. Hẳn là cậu cũng đang rất mệt mỏi. Tôi dành một chút thời gian của buổi tối luyện tập này để đi dạo. Cái việc ở lại phòng tập nhìn mọi người như thế tôi không muốn. Tôi muốn đi khỏi nơi đó, suy nghĩ nhiều sẽ làm tôi phát điên. Và tôi không muốn nhìn thấy cậu, Yuri.

Chiếc ghế gỗ nơi cũ của chúng tôi đã bắt đầu xuống cấp, lớp sơn gần đây cũng đã bắt đầu bong ra. Tôi ngồi xuống ghế, đối diện với mặt nước, thưởng thức mùi vị Seoul về đêm. Quãng thời gian được ở một mình, không phải suy nghĩ gì và tránh né ánh mắt của những người khác. Khi ngồi ở đây, tôi mở ra cánh cửa của một căn phòng vô hình, bên trong tôi tìm thấy một chút gọi là thanh thản. Chỉ vài giây là đủ để sau khi ngồi xuống, đưa mắt nhìn chuyển động yên bình của làn nước yên bình nơi bờ sông yên bình ấy, tôi có thể quên đi rằng trái tim mình đang trống rỗng.

- Sao lại ngồi ở đây?

Tôi phát hiện ra không phải chỉ có mình tôi ở đây, tôi đưa mắt quay qua nơi phát ra giọng nói quen thuộc ấy. Yuri đứng đấy với vẻ cô độc xung quanh, hai bàn tay cậu đút vào trong túi áo ấm hình Mickey yêu thích của cậu. Chiếc mũ áo được trùm lên đầu cậu trông cậu thiệt tình là rất buồn. Ánh mắt chúng tôi vừa chạm vào nhau thì cậu đưa tay gỡ bỏ chiếc mũ ra khỏi đầu, mái tóc dài của cậu xõa ra đẹp tự nhiên mà không cần sự trau chuốt nào. Cậu tiến lại gần tôi, tôi mỉm cười nhẹ với cậu và quay về hướng bờ sông. Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi giữ một khoảng cách mà tôi không thích cho lắm. Như thế thì tôi sẽ không được tận hưởng hơi ấm của cậu.

- Làm gì ở đây? – cậu hỏi

- Hóng gió.

- Trời rất lạnh đấy – cậu ậm ừ

- Còn Yul? – tôi quay sang nhìn cậu.

- Cũng thế.

Tôi hơi thất vọng vì câu trả lời của cậu. Tôi đã nghĩ rằng là cậu ấy đi tìm tôi.

- Thật ra, chợt cậu nói với giọng nhỏ hết cỡ, Yul nghĩ sẽ tìm thấy em ở đây.

Đây đúng là điều tôi đang mong đến. Chính xác là nó. Tôi thở hắt ra một hơi ngắn, cười nhẹ và nói với cậu:

- Hm...ra thế.

- Em thế nào? – cậu hỏi tôi.

- Không ổn lắm. Còn Yul?

- Cũng vậy, cậu cúi mặt xuống khi nói đến đây. Yul nhớ em phát điên lên.

- Thế sao, tôi mỉm cười mà vẫn không nhìn cậu, Yul đã vắng nhà một thời gian dài đấy.

- Um...Yul xin lỗi.

- Đừng có lúc nào cũng nhận hết lỗi về mình được không?

Tôi lớn tiếng quay sang nhìn cậu, ánh mắt cậu lại hướng đến nơi nào đó mà không phải tôi. Tôi bực vì những gì cậu đã làm. Tôi muốn phát điên lên. Những điều cậu làm trong thời gian qua khiến tôi muốn gào thét cả lên. Nhưng không, tôi vẫn cứ giữ cho riêng mình. Và giờ đây tôi muốn la mắng cậu.

- Yul không biết phải nói gì ngoài hai từ đó thôi mà, heee...

- Điều gì khiến Yul nghĩ thế? Đừng có cười!

- Là lỗi do Yul không yêu em nhiều hơn thôi.

- Ngu ngốc! – tôi bắt đầu mất bình tĩnh. Tại sao không la mắng em đi? Hay ít nhất hãy đổ lội là tại do em luôn làm Yul tổn thương đi. Hả ?

- Không thể được, Sica ah ~

- Tại sao??

- Vì Yul cần phải ở bên cạnh em, lúc này cậu đã nhìn vào mắt tôi. Biết làm sao đây, Yul yêu em đến mù quáng mất rồi.

- Đến nỗi không biết phân biệt đâu là đúng hay sai à?

- Không, cậu vẫn từ tốn nói, Yul biết điều đó chứ. Yêu em là một điều đúng đắn, nếu Yul giận em thì nó sẽ gây mâu thuẫn với điều đúng đắn đó mất.

- You are being silly! – Tôi quát cậu.

- Um...Đừng có rời ra Yul. Nếu em làm vậy, Yul sẽ cho em sống với dưa leo suốt đời.

- Đồ ngu ngốc!

Dứt câu, tôi chồm đén ôm lấy thân hình ấm áp của cậu, tay đấm liên tục vào lưng cậu. Tôi nức nở trong vòng tay ấy, đến khi đấm đã đời, tôi siết chặt cậu hơn. Tôi nhớ hơi ấm của cậu.

- Tại sao lúc nào cũng thích đóng vai anh hùng vậy hả, tôi nói trong tiếc nấc, tại sao lại ngu ngốc đến thế.

- Hì...

- Yêu em thì phải cho em biết những gì Yul nghĩ. Đừng giấu cho một mình mình rồi chịu đựng như vậy. Đừng khiến em đau quá như vậy. Hãy nói cho em biết nữa. Could you please?

- Biết rồi.

- Làm sao phải hết yêu Yul đây, tôi thủ thỉ với cậu, điều đó tốt hay không?

- Đừng nói thế, giọng cậu ấm áp nhẹ nhàng vàng lên, cứ nói yêu thôi. Đừng nói gì thêm.

- Em yêu Kwon Yuri.

- Yêu em, Jessica Jung.

Tôi ôm chặt lấy cậu, nhắm mắt tận hưởng hơi ấm từ cơ thể cậu, tôi nhớ nó phát điên lên. Cậu chỉ được là của tôi thôi, mãi mãi là của tôi. Nếu có thể, tôi muốn nhốt cậu vào tủ, khóa lại rồi quẳng chìa khóa quá đi mất. Ích kỷ cũng được. Cậu không thể, cậu không được phép yêu ai khác ngoài tôi. Không được.

- Nghẹt thở rồi này công chúa.

- Em xin lỗi – tôi ngại ngùng buông cậu ra vì sự ngốc nghếch của mình.

- Hì, cậu cười hiền, chúng ta về thôi, mọi người sẽ lo lắng đấy.

Cậu đứng dậy, đưa tay cho tôi ra hiệu hãy nắm lấy nó. Bàn tay vừa khít của tôi. Không có con đường dẫn tới hạnh phúc. Hạnh phúc là con đường. Tôi biết sẽ còn những điều bất trắc khác, nhưng tôi tin, cậu và tôi sẽ cùng nhau vượt qua được. Chúng tôi sẽ là của nhau và bên nhau mãi mãi. Nếu có ai đó hỏi tôi muốn trở thành người như thế nào, tôi sẽ nói ngay rằng: “Thành người mà Kwon Yuri muốn biến tôi thành”. Tôi hoàn toàn thuộc về cậu ấy. Trái tim này chỉ dành cho Yuri sinh sống ở đấy thôi.

-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro