[LONGFIC][Yulsic] Fresh Blood [Chap 1 - 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Shake

Pairing: Yulsic.. uhm.. maybe..

Wattcode:1642247

 Status: bạn trai tôi là ma cà rồng…

…bạn gái tôi là hồ li…

… riêng tôi cũng chẳng phải con người…

Note: Viết lâu gòi, nhưng ko dám up..

 Hôm nay quởn quởn post chơi.. hehe..

 Có ai thấy giông giống The Contrast thì pm riêng Shake nhá..

 And now… Ah go go go~~

Prologue:

Sự sống và cái chết chỉ cách nhau một hơi thở ngắn ngủi…

Thiên đàng và địa ngục chỉ cách một lằn ranh giới mỏng manh…

…và …

Cuộc chiến giữa cái thiện với cái ác chỉ được ngăn cách bởi một kẻ trung gian..

…. Là nó…

Chính nó… Đứa trẻ đến từ thiên đường…

Chỉ một cái phất tay…  Mọi thứ sẽ bị hủy diệt.. Toàn nhân loại sẽ rơi vào cảnh đau thương tan tóc…

Thế giới một lần nữa trở về thời sơ khai… với những con người nguyên thủy chưa hề  biết đến.. tội lỗi là gì…

Nhưng trước khi tái tạo lại địa cầu.. nó muốn biết đến thứ đã làm cho tất cả lũ con người xấu xa, gian ác. vô nhân tính này phải  đau khổ..

...Đó chính là ...TÌNH YÊU...

----o0o----

Chap 1:

....Ầm.. ầm...

AHHHH~~~~ Nóng.. Nóng quá... tha cho tôi ...

HUHUHU~~ Xin tha cho tôi.. ÁHHH!!!

Những hình ảnh tang thương máu chảy, những thân xác không toàn vẹn tay chân nằm la liệt , máu chảy thành dòng thấm vào từng tấc đất khiến chúng ẩm ướt và nhuộm một màu đỏ thẫm..

Lướt qua nơi khác, lại là hình ảnh chết chóc kinh dị đập như khi nãy nhưng dường như cái u ám ở nơi đây được tăng lên một cấp độ.

Mặc cho âm thanh gào rú van xin, những tên quỷ dữ vơi gương mặt gớm ghiếc nanh nọc vẫn tiếp tục chặt lìa tay chân, cắt lưỡi móc mắt tội nhân...

Máu chảy thành dòng, dòng chảy thành suối, suối đổ thành biển...

Cả vùng đất như ngập tràng trong biển máu... trong ánh lửa bập bùng nóng đến cháy da .. và trong đáy mắt khát máu, điên loạn của bọn quỷ vương nơi đây..

Đúng, nơi đây là địa ngục, nơi trừng trị những phạm nhân khi còn sống đã gieo nhiều nghiệp ác, thẳng tay giết chết những sinh linh vô tội, những kẻ chỉ biết đắm mình trong ăn chơi sa đọa, bỏ quên nhân tính và cái gọi là phẩm chất con người..

Đức Chúa Trời từ trên nhìn xuống chỉ biết lắc đầu xót thương. Ngài thương thứ ngài đã bỏ công tạo ra, thương chính sự ngu dốt tàn bạo của con người.

-Thưa Ngài. Chúng ta sẽ phải làm gì? -thiên thần Gabriel quỳ xuống

-Ta không biết. Ta đã phạm sai lầm khi tạo ra con người, thứ ta đặt niềm tin và hy vọng nhiều nhất giờ đây đang dần biến thành quỷ dữ..

-Chẳng phải ngay khi Adam và Eva ăn trái cấm, tôi đã cảnh tỉnh Ngài không nên tha cho chúng sao? Tại sao lúc đó ngài không xóa bỏ chúng đi, để giờ đây bọn loài người ngày càng biến tính, ngu si, cuồng loạn, vì những lợi ích nhỏ nhặt mà chém giết lẫn nhau..

-Lucifer đủ rồi! Ngài không có quyền chỉ trích Thiên Chúa, vì chẳng phải chính ngài đã ban tặng cho loài người những bản tính xấu xa đó sao?  -Thiên thần Uriel to giọng

-Ta không ban tặng, ta chỉ tạo ra những thuộc hạ trừng trị bọn người đó. Chúng không xứng đáng tồn tại trên Địa Cầu, Thưa Ngài, tôi nghĩ đã đến lúc Ngài thực hiện ý định đó rồi ạ -Lucifer cau mày nhìn Chúa

-Ý ngài là...

-Vâng, đúng thế, đã đến lúc chúng ta cần sắp xếp lại Địa Cầu, một cơn Đại Hồng Thủy có lẽ là điều sáng suốt nhất...

-Không.. Ta không đồng ý..

-Ta cũng thế..Đại Hồng thủy sẽ giết chết tất cả...

Những vị Đại Thiên thần đồng thanh phản bác, riêng Đức chúa trời vẫn im lặng

-Dừng lại. Mọi người đã quên câu chuyện 20 năm trước rồi sao? Ta nghĩ, đứa trẻ đó đã sẵn sàng cho nhiệm vụ này, những người tốt sẽ được sống sót..

-Nhưng thưa Ngài..

-Không tranh cãi nữa, ý ta đã quyết, không ai thay đổi được, tất cả giải tán và làm công việc của mình..

-VÂNG.

-------

"Được lắm, chính Ngài đã làm ta bẽ mặt, rồi đây những đứa con thân yêu của Ngài sẽ phải gánh chịu hậu quả vì hành động sai lầm đó.."

-------

-THẢ TA RAA~~~

...Phừng....ngọn lửa đỏ lòm bùng cháy sau cái nhìn  kẻ đang la hét vùng vẫy trong những sợi xiềng xích to lớn

-Mau thả ta ra~ Nếu không.. các ngươi sẽ phải hối hận...

...Phừng....

-Tại sao? Tìm một người đàn ông thật lòng với mình là sai sao? Mau thả ta...

..PHỪNG...

Sâu thẳm bên dưới địa ngục, ở nơi lạnh lẽo âm u nhất - tầng địa ngục cuối cùng..

TẦNG THỨ 19...

Nơi giam giữ duy nhất một linh hồn đáng sợ nhất Tam giới..

Muôn vạn quỷ vương luôn truyền miệng với nhau rằng đó là một cô gái trẻ tuổi chừng đôi mươi, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc màu nâu lạnh tựa như luồng hơi  tỏa ra từ khắp người, cô mang một sắc đẹp thiên giới, khiến ma ghen quỷ hờn. Đôi mắt to tròn , thăm thẳm nỗi buồn nhưng tiếc thay trong ánh mắt đẹp tuyệt diệu đó luôn rừng rực lửa đỏ.. ngọn lửa của lòng căm thù.. lửa địa ngục...

-CÁC NGƯỜI CÒN KHÔNG MAU THẢ TA RA.. NẾU TA THOÁT ĐƯỢC.. ĐỊA NGỤC NÀY SẼ RA TRO..

...Phừng...

Bỗng cô im lặng, nghiêng đầu lắng tai nghe, một âm thanh vang vang, tiếng bước chân...

Mùi thơm..  mùi thơm mà từ rất lâu cô không được ngửi thấy...

-Chào cô! Xem ra cô đang tức giận lắm?

Đột ngột xuất hiện trước mặt cô là một người chàng trai cao to, mái tóc bạch kim dài lãng tử và một gương mặt cực kì tinh anh.Vận trang phục trắng sáng và đặc biệt.. có một đôi cánh phía sau..

Toàn thân chàng trai tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đi đến đâu đều khiến nơi ấy được chiếu sáng, những ngọn lửa của cô gái đều được luồng sáng dập tắt..

-Anh đến đây làm gì? -cô gái trợn trừng mắt hăm dọa

-Cô muốn thoát khỏi nơi đây không?

Lucifer tiến đến gần cô gái nhỏ, đưa tay vuốt một lọn tóc lòa xòa trứơc trán cô một cách dịu dàng

-Nói thẳng ra đi. Tôi ghét nhất là dài dòng

-Tốt lắm. Thẳng thắng mà nói, tôi sẽ giúp cô  thoát  khỏi nơi đây với một nhiệm vụ hết sức quan trọng..

-Là việc gì?

-Giết một người.

-Hahaha, tại sao tôi phải tin anh?

-Nếu cô không muốn thì thôi vậy. Hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi quyết định, tôi cho cô 10 ngày.

Vừa dứt lời, cả thân người chàng trai tỏa hào quang  rồi biến mất trong nguồn ánh sáng chói lòa ấy

*****

-THẢ TA RA~ ... Ta sẽ giết chết các người.. 

.... Phừng...

-Tìm người chân thành với mình cũng là một cái tội sao?

...Phừng...

-Không phải là cái tội nhưng cô đã giết rất nhiều người vô tội, cô nghĩ ta còn có thể cho cô tiếp tục sống trên trần gian tác oai tác quái sao?

Hai chiếc sừng trên đầu, toàn thân bao bọc bởi một khối lửa cháy ngày đêm không tắt. Một nửa khuôn mặt được che lại bằng một chiếc mặt nạ bạc

Satan- người cai quản Địa ngục bước vào nơi giam giữ cô gái sau khi ra lệnh cho những tên quỷ lâu la đứng bên ngoài đợi

-Vô tội? Haha, đám đàn ông háo sắc đó mà gọi là vô tội à? Ông có nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của chúng khi nhìn tôi không?

-Vậy cô muốn trở lại trần gian thực hiện tiếp ước muốn không?

-Tất nhiên

-Thôi được, ta sẽ thả cô ra, nhưng một phần sức mạnh của cô sẽ bị phong ấn, trừ những ngày trăng tròn tất cả năng lực của cô sẽ quay trở lại, vào những ngày ấy thân thế của cô sẽ lộ rõ dưới ánh trăng. Đổi lại..

-Ông muốn tôi làm gì?

-Cô phải giúp ta giết một người.

-Được. Tôi hứa. Còn không mau thả tôi ra

-Khoan đã, làm sao ta tin cô sẽ giữ lời hứa?

-...

-Như thế này, nếu như không làm được nhiệm vụ này cô sẽ bị giam giữ ở nơi đây mãi mãi

-Được. Tôi chấp nhận. Nhưng người đó là ai?

-Là người cô sẽ biết ngay lần đầu gặp mặt, người mà định mệnh đã gắn liền với cô.

-Làm sao tôi có thể hiện thành người?

-Chính kẻ đó sẽ giúp cô trở lại thành người. Còn bây giờ, ta sẽ mở chiếc xích này, trong vòng 49 ngày, cô sẽ là oan hồn lang thang, nhưng tốt nhất cô nên trở về nơi cô đã sinh ra để chờ đợi ngày đó...

...ẦM... LOẢNG XOẢNG~~

Một âm thanh rung chuyển địa ngục, hai cánh tay cô gái thoát khỏi còng , những sợi xích sắt nặng nề rơi xuống chân, cô trừng mắt ra lửa đốt cháy vài tên quỷ gần đó.. miệng gầm gừ..

-TA ĐÃ TỰ DO...

....VÙUUUU... Một cơn gió thoáng qua, Satan biến mất, để lại câu nói cuối cùng..

-Gumiho.. ta tin cô sẽ làm được..

~o0o~

Ai da... au~ ...

Vấp ngã sau lần thứ n, đau đớn đứng dậy, ống quần Jean sạch sẽ tươm tất lúc bắt đầu chuyến đi giờ luốm nhuốm bùn đất, đã thế còn bonus thêm vài vết rách..

Ngày hôm nay là cái ngày chết tiệt gì thế này hở trời... Aishhh~ Biết thế hồi sáng mấy đứa đó qua rủ mình đã không đi..

Nhưng nghĩ lại thì tất cả là do tính tò mò cộng thêm cái máu thích phiêu lưu mạo hiểm của mình mà ra cả.. Gìơ này đám nhóc chắc đang tìm mình, còn mình thì loanh quanh ở khu rừng chết dẫm này đã mấy giờ liền..

Không lẽ mình phải chết tại nơi này sao hở trời?

Một con người được hàng trăm nữ sinh trong trường ngưỡng mộ, thành tích xuất sắc, tài thi phú hơn người, mỗi lần xuất hiện là tim hồng bay tứ tung như mình đây mà phải rơi vào tình huống này hử?

Không phục, bất công.. Ông trời, chẳng lẽ ông ghen tị với con sao?

*Đưa tay lên trời than thở*

...UỲNH..

*giật mình té cái oạch vào vũng sình kế bên *

Ahhhhh~~ Ngày hôm nay là ngày gì mà xui quá vậy nè... Ông trời, ông "chơi" con như thế hả? Bỏ rơi con giữa chốn rừng sâu nước độc này thì thà ông đánh con chết đi, nè đánh đi..

*Lại tiếp tục ngước mặt lên trời, tay chống nạnh*

..UỲNH...*Một tia sét đánh sát bên *

*té bật gọng*

É.. é.. nói chơi mà.. làm thiệt hả?

Ôi chết tiệt, đám quỷ sứ này đi đâu mất rồi... Kwon Yul ơi sao mà đãng trí thế...

...lách tách...

Gì thế này? Nước? Nước này ở đâu ra vậy?

..tách tách...

Nước?

...Toỏng toỏng...

Nứơc?

..ÀO ÀO...

ÓE.. MƯA....

*ôm đầu chạy*

Phía trước có chỗ trú mưa kìa, trời ơi mừng quá, không ngờ mình còn may mắn thế...

Đúng là "phúc bất trùng lai mà quạ zô ăn chuối" í lộn "họa vô đơn chí, sao cái lâu đài nguy nga (xí!  phòng trọ ọp ẹp, tồi tàn như cái lều thì có, ở đó mà xạo ) của mình lại tọa lạc trên đường BongNam số 13, chưa hết số nhà lại là 1345 (số đợp nhể? her ) cộng lại cũng ra 13, ngay cả bạn bè cũng gói gọn trong 13 đứa...

Ôi thương cho cái số con rệp của mình quá, "đợp chai" vô đối , học giỏi dư thừa, tài năng không thiếu vậy mà chỉ thiếu có 1 chữ : Tiền.

Mà nói đúng hơn thì mình không nghèo, mà là quá nghèo, nghèo tới con mèo còn khi dễ, nghèo rớt mồng tơi mà thật ra cũng chẵng có cái mồng tơi để mà rớt nữa..

Bởi zị, ta nói, con người thường không hoàn hảo, được cái này mất cái kia nhưng... 

-.. Máu..

-Máu gì?

-...Giết...

-Giết ai?

Í mà ai đang nói zậy kà? *mặt đần thối ra*

Đang đứng núp mưa trong mái che của một khu miếu cổ, sẵn tiện buồn buồn đứng "kể chuyện nhau nghe" mà ta nói  trắng ra là tự kỉ thì một tiếng nói the thé phát ra cắt ngang bài "tiểu sử bản thân"

-.. Vào đây...

Gịong nói đó lại vang lên, làm con người ngoài này run bần bật

Ma hả chời?

-...Mau vào đây...

Âm thanh ngọt ngào đó kéo con người ướt lướt thướt kia trong vô thức mở cửa bước vào mà không biết tai họa đang chờ mình bên trong đó...

*****

Tại một nơi khác..

-Yul ah~~

-HÚ UUUUU....Đi đâu mất rồi?

-YAH!!! Cái thằng kia đi đâu mất rồi vậy hả?

Một cô nhóc trắng trẻo, hơi lùn cáu bẳn đứng chống hông liếc bốn người bạn một cao, hai lùn và một hồng từ "cẳng tới đầu"

-Nè shikshin cao nhồng dừng ăn cái coi, làm gì suốt ngày cầm bịch snack trên tay vậy hử? -cô nàng hồng đưa tay giựt bịch bánh trên tay cô bạn cao nhồng tóc tém

-Yah trả lại coi!!!

-Hai cái đứa này, thằng Yul nó đi mất rồi mà đứng đó đùa giỡn cho được, thật là... -cô bạn nhỏ con lắc đầu thở dài

-Nè, Sunny, làm ơn chớp mắt cái coi, làm gì chăm chú vô cái máy Game suốt vậy hử? Thằng nhóc đó đi mất rồi mà không lo hả? -Tae lùn nổi điên

-Ừh thì .. thôi tụi mình đi tiếp đi, nhanh đi, trời sắp tối rồi kìa..

SooYoung , nàng thực thần lên tiếng, cả đám hết cách đành làm theo, lại lếch thếch kéo nhau đi  vào sâu hơn trong khu rừng...

---To bE cOntiNue---

P/S: Phần mở đầu chán nhỉ, her her, đã nói mà, post cho vui thôi.

Yul và Yuri.. hehe... ko chỉ có Yul thôi đâu.. còn Yuri nữa mà... ^^ 

Chap 2:

~~o0o~~

Năm trăm năm trước đây, tại vùng núi này có một con hồ ly  tu luyện thành người..

Sau tám trăm năm bế quan tu luyện, nó đã trở thành một cô gái xinh đẹp tựa tiên giáng trần..

Thế nhưng..

Sắc đẹp tuyệt trần của nó đã trở thành một vấn đề lớn..

Những nho sinh vốn nên chuyên tâm vào việc học hành đều bị nhan sắc Gumiho làm cho lung lạc..

Người nông dân vốn phải cày cấy.. đều dừng hết  việc nông để chiêm ngưỡng nó..

Người thương nhân vốn phải làm ăn.. đều ngừng tay ...

Tất cả họ đều bị Gumiho mê hoặc, bỏ dở công việc của mình..

Người thân của những người bị mê hoặc đó đều đồng lòng thực hiện đối sách duy nhất mà họ có thể nghĩ ra.. đó là..

... Tìm cho nó một tân lang.. người duy nhất có thể kìm hãm mê lực của Gumiho..

Nhưng..

Không một người phụ nữ nào muốn anh em trai hay con mình phải lấy Gumiho, vì họ nghĩ nó sẽ ăn gan của những người đàn ông..

Họ bắt đầu đơm đặt những điều trái với sự thật.. nhằm khiến cho tất cả đàn ông đều ghê tởm Gumiho.

Và đúng như họ mong muốn..

Gumiho đã vận trang phục cứơi truyền thống và chờ đợi..

Chờ đợi mỏi mòn.. vẫn chưa có ai đến tìm nó..

Thất vọng.. quyết tìm ra được lí do...

Gumiho đã xuống núi và hiểu ra mọi chuyện..

Tức giận.. chán ghét con người...căm thù những người đàn ông ngoài mặt luôn nói yêu nó nhưng bên trong chỉ muốn chiếm lấy thân xác nó.. 

Lòng thù hận, sự ghê tởm đàn ông đã khiến nó  tìm cách quyến rũ họ rồi moi tim ăn sống..

Từ đó, thảm họa đổ ập đến ngôi làng này, số lượng những người nam trong làng đều giảm một cách rõ rệt.. 

Luyện công lực bằng tim người, thần thông của nó càng tăng cao, không ai có thể kìm hãm được sức mạnh của nó.. 

Đã có nhiều pháp sư đi lên ngọn núi đó, nhưng đều không thấy ai trở về..

Đôi khi lại xuất hiện một vài người lạ mặt với phục trang khác người, diện toàn đồ trắng cầm kiếm lên núi, nhưng đều thất bại trở về... 

Cho đến khi một chàng trai trẻ đến, bằng khả năng phi thường nào đó, chàng đã diệt được mối họa cho dân làng..

Và kể từ đó, ngôi làng lại được yên bình, chỉ những đêm trăng rằm, mọi người đều nghe tiếng gào thét của một cô gái ...  

~~ o0o~~

" Chết tiệt... Aishh  ... cái điện thoại thế này mà bảo là đời mới...

Con nhỏ Hara đó đúng là xạo tổ.. kì này về chấm dứt mới được.. nghĩ Kwon Yul này là ai mà tặng đồ dỏm thế hả? "

Chán nản nhét điện thoại vào túi, số mình đúng là số con rệp mà.. 

-..Vào đây...

" Gì vậy chời? "

ẦM... một tia chớp rạch ngang bầu trời, soi sáng  mặt trước ngôi miếu và cả gương mặt một cô gái ... đứng phía sau lưng Yul..

-Ối làm giật cả mình.. 

" Aishh.. thật là... 

Điện thoại reo.. 

Ớ có sóng? Trời ơi mừng ghê gớm... ông trời đúng là có mắt mà... he he.. "

- Yeonghaseyo ? Kwon Yul đẹp chai nổi tiếng nghe đây ai thế? 

-.. Vào đây...

- Vào đâu ? 

- ..Nhanh lên... 

-Nhanh gì? Cô gì đó ơi,cô đang nói gì vậy? 

-.. Mau vào đây...

..Phụt... màn hình điện thoại vụt tắt.. 

-Ể, hết pin mất rồi, làm sao bây giờ? Trời ạ, mình còn chưa cầu cứu mà.. 

-..  Máu...

-Gì thế? 

-..Mau vào đây... 

*run*

 " Là giọng nói đó.. nhưng.. điện thoại hết pin rồi mà... " 

Bàn tay run rẩy áp chiếc điện thoại vào tai, cổ họng khô đắng..

-  Yeonghaseyo? 

-.. Sê yố cái gì... ?

Áahhhhhhh MA MA ~~~ 

Vứt cả chiếc điện thoại cảm ứng đắt tiền, cậu nhóc hoảng loạn chạy ra khỏi miếu

ẦM ..... Lại một tia chớp rạch ngang trời, làm con người nhát cáy kia... chạy trở vào..  (pó tay)

"Kwon Yul.. bình tỉnh lại.. sao nhát gan như thế chứ? Là con trai phải dũng cảm lên.. Nào.. đếm đến 3 thì nhặt lên.. 

1..

2...

3.. "

Sợ sệt nhặt điện thoại lên, thận trọng áp vào tai lần nữa.. 

- Xi..n ....chà...o

-Chào cái gì? Nãy giờ tôi vẫn đứng nhìn anh đây này!!! 

Ớh.. bịt miệng lại ngăn tiếng thốt bật ra, cậu lo lắng nhìn dáo dác ra ngoài màn mưa rả rích..

-Anh đang tìm vị trí của tôi đúng không?Anh chắc không nhìn thấy tôi đâu..

Lại là cái giọng rùng rợn đó cất lên, da gà da vịt cậu nỗi lên hết trơn, mặt mày xanh lè xanh lét, mắt láo liên, tay bịt chặt miệng, thật là.. ai mà thấy Kwon Yul đào hoa lúc này đúng là không thể nhận ra nổi.

*len lén*

*ù té chạy*

Nhưng bàn chân thật không thể nào nhấc lên nổi, nỗi sợ dâng trào mạnh mẽ, mặt mày xanh mét, miệng méo xẹo, cậu nuốt nước bọt ừng ực

-..Sao...lại...là..tô..i chứ... ? 

-Tôi muốn anh làm cho tôi một việc.. mau vào trong này.... 

_____

...KÉTTTTTTTT..... Cánh cửa kéo ra.. cậu bước vào....

Bên trong những tấm màn trắng bay phất phơ theo gió, mạng nhện giăng tứ tung bốn góc.. 

Đi sâu vào trong.. à không là.. lết sâu vào trong.. 

Ngay giữa ngôi miếu là một bàn đá to..

Yul bước xuống lối dẫn đến đó, tay chân đang co quíu lại vì sợ hãi  , những ngọn nến được thắp hai bên giúp bên trong ngôi miếu sáng hơn bình thường

...

-Có nhìn thấy bức tranh đó không..? 

Mỗi lần cô gái cất giọng là tim cậu như muốn vọt ra khỏi vị trí của nó.. lần này cũng không ngoại lệ, đánh rơi cả cái điện thoại duy nhất xuống hồ nước bên dưới chiếc cầu đang đứng

-Ế.. cái điện thoại..

-Tôi hỏi có nhìn thấy bức tranh không?

Cô gái gằng giọng, con người kia ngay lập tức nhớ đến nhiệm vụ cũa mình, ngẩn đầu nhìn lên.

Phía trên cao của chiếc bàn đá là một bức tranh thiên nhiên với một con vật làm trọng tâm

-Nhìn thấy rồi ạ.. có phải bức tranh phong cảnh có một con... chó không? 

- Không phải chó.. là hồ ly.. 

-À...xin...lỗi...

-Con hồ ly trong tranh không có đuôi, hãy vẽ chín cái đuôi cho nó.. 

-Vẽ....đu..ôi... sa..o?

-...

"Sao giống trong  My Girlfriend Is The Gumiho thế lày?

Kwon Yul, đừng có ngu dại mà vẽ đuôi, không thì toi đấy..  " 

-Vẽ nhanh lên... và đừng có mong sẽ trốn thoát khỏi đây.. 

 -Ơh... vâng... tôi làm ngay ạ.. 

Cậu rút trong túi ra cây bút mực, tay run run nhấn từng nét bút vào bức tranh đang treo.. mồ hôi vã như tắm..

6 cái...

7 cái...

8...

Chí...

"Ớh... Hết mực??? Yahoo~~ trời thương ta... Ông trời cho con xin lỗi vì đã trách nhầm ông.. ông tốt với con quá... " 

-Chuyện gì? Sao không tiếp tục? 

Giọng nói rùng rợn đó lại cất lên

*run run*

-Tôi.. ơ... cây... bút.. nó..nó.. cạn mực rồi ạ!

-Grừ....

*nổi da gà*

-Ngươi muốn chết? 

-KHÔNG.. KHÔNG MUỐN CHÚT NÀO~ 

Nhắm chặt mắt, vận hết sức bình sinh, cậu co giò vọt lẹ ra khỏi ngôi miếu, mặc cho té lên té xuống vẫn gắng gượng đứng lên chạy tiếp, không hề dám ngoái đầu nhìn lại.

Cậu cứ chạy, chạy mãi... 

-OUCH~ Đi mà không nhìn đường hả ?

-SooYoung noona~  

-Thằng oắt con, bỏ đi đâu thế hả? Có biết bọn chị lo lắng lắm không? Mau ra khỏi đây, trời tối rồi .. nghe nói trong khu rừng này có chó sói đấy .. -Tae nhìn dáo dác

-Ôi dào, vớ vẩn, làm gì có chó sói chứ, nếu có tớ cũn...

Hoooooo~~~~~ 

Tiếng sói tru cắt ngang câu nói hùng hồn của Hyo

-Sao không nói tiếp đi chứ? -Tiffany đẩy đẩy vai bạn

HOOOOO~~ GRUUUUU

Trời không rét mà cả đám tự dưng run bần bật rồi xích sát vào nhau..

-Chúng ta... mau ra khỏi khu rừng này.. xe ở gần đây thôi... Mau đi nào... -Sunny cố giữ bình tĩnh kéo cả bọn đi nhanh về hướng ngước lại

------

Gần khu miếu, một chàng trai trẻ mò mẫm trong đêm, giọng ngọt ngào của một cô gái kéo chàng trai bước nhanh vào miếu.

 ...

..

.

.

 ....Bịch.... 

Một thân người đổ ập xuống nền đất ẩm ướt vì cơn mưa vừa qua... 

Một cô gái xinh đẹp, lạnh lùng bước qua xác người đó kèm theo một cái nhếch mép khinh bỉ..

Bóng cô gái vừa khuất sau thân cây to, một dáng người hiện ra trong luồng sáng trắng chói lóa 

-Cô đã làm gì? 

Cô gái quay người mỉm cười

-Tôi đã giết rồi đấy!

-Ai?Cô đang muốn nói về chuyện gì? 

-Người anh muốn tôi giết. Tôi biết  anh và ông ta ở cùng một chiến tuyến và cả hai đang âm mưu một việc nào đó. Nhưng tôi không quan tâm, thứ các người muốn tôi cũng đã làm, hóa giải phong ấn cho tôi được chưa?

-Chậc.. chậc.. Gumiho, cô đúng là sắc sảo hơn người. Nhưng cô đã nhầm, kẻ này không phải là thứ mà bọn tôi muốn, kẻ tôi nhắc đến đã vuột khỏi tay cô.

-Là tên ngốc đó sao? Hắn ta có gì gọi là ghê gớm mà tôi phải ra tay? 

Cô bật cười chế giễu. Lucifer vẫn bình thản đáp lời

-Cậu nhóc đó không ngốc như những gì cô thấy đâu. Sắp tới tôi không thể xuất hiện nhắc nhở cô được nữa, cô phải tự thân hành động, có chuyện gì cấp bách hãy về tìm Satan. Chúc may mắn! 

Cô gái - Gumiho nheo mắt nhìn vị đại thiên thần biến mất trong luồng sáng, miệng lẩm bẩm

" .. Có thật tên ngốc đó không đơn giản như những gì ta thấy không? Gumiho lạnh lùng, là nỗi sợ của biết bao nhiêu người như ta sao lại nhún nhường trước tên ngốc đó ? Ta bắt đầu có cảm giác không ổn trong chuyện này.. Với chút phép thuật ít ỏi này, làm sao ta có thể thực hiện tiếp mong ước của ta? Phải tìm và diệt ngay tên đó, chưa có ai thoát khỏi vuốt Gumiho ta lần thứ hai..."

- - - - - - 

3:00am.... NightClub 2S tầng  trệt... 

-Oáp.... Mệt quá~~~~ 

Giữa dãy bàn ghế được chồng chất lên bàn, hàng chục nhân viên trong Club đang lau dọn mọi thứ một cô gái có dáng người vô cùng sexy với cái S-line cực chuẩn  đang luồn lách qua dãy nhân viên để tiến về phía căn phòng quản lí bao bọc bằng kính.

-Yul em chưa về sao? - SungMin, người quản lí tầng trệt nhìn con người nằm dài trên sofar mệt mỏi kia dò hỏi

-Mệt gần chết, từ từ cho em nghỉ chút đã, chưa gì mà huyng đuổi em về rồi hả? Nên nhớ chính em là người giúp Club này tiêu thụ một số lượng bia, rượu khủng khiếp  nhá.

Trước lối ăn nói cao ngạo của thằng nhóc -mặc váy ngắn, áo tube chỉ che đúng vòng 1 . Quản  lý Lee chỉ biết lắc đầu thở dài, biết nói sao đây khi cậu nhóc  được hai tiểu thư họ Im -chủ 2S xem là "trứng vàng".

 Thật ra công việc của Kwon Yul cũng không mấy nặng nề , cậu chỉ đi làm vào lúc 9h tối, chỉ việc mặc trang phục nữ rồi lượn qua lượn lại các vị khách trong Club này mời chào, khiêu khích , rủ rê .. nói chung là bằng cách nào đó phải khiến những vị khách ham hố gọi bia rượu càng nhiều càng tốt vì ngoài tiền lương tháng, cậu còn được hưởng một khoảng hoa hồng từ số lượng thức uống tiêu thụ.

 Không biết có phải trời thương cho cái số con rệp sinh ra đã nghèo khó của cậu hay không mà Yul được ưu đãi hơn người ở cái khoảng ngoại hình vô cùng xinh đẹp và cái dáng chuẩn ơi là chuẩn.

Có thể gọi cậu là một chàng trai vô cùng đẹp gái.. và đó cũng là lí do vì sao Kwon Yul trở thành cái tên hot nhất ở cái  trường đại học duy nhất trong cái thị trấn đất chật người thưa - NeverLand đây.

À không, đó chỉ là chuyện của 3 tháng trước bởi vì kể từ khi sự xuất hiện của gia tộc Goo  thuộc hoàng gia Đại Hàn tại nơi xa xôi hẻo lánh này thì tiềm năng phát triển của nó ngày một tăng cao.

 Goo gia đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh đá quý, một gia đình đầy rẫy bí ẩn vì ngoài hai người con thừa kế : Goo Min Ho và Goo Il Woo xuất hiện ở trường Đại Học ra thì ít  ai có may mắn được nhìn thấy bất kì thành viên nào khác trong gia đình đó.

Vài ngày sau khi chuyển đến Đại Học Mystery, với tính tình dễ gần, vui vẻ,  nhị thiếu gia Min Ho đã kết thân với Yul và nhanh chóng trở thành hai hot boy của trường. 

Ngược lại, Il Woo lại vô cùng lạnh lùng, không cười, không nói, ánh mắt luôn luôn chĩa về người khác với vẻ khó chịu.. theo sau cậu luôn có một nhóm thuộc hạ bảo vệ, Il Woo có vẻ ngoài đẹp hơn Min Ho rất nhiều nhưng lại không có nữ sinh nào dám lại gần cậu vì một lí do nào đó.. mà họ cho rằng chính từ ánh nhìn khiến người khác lạnh sống lưng đến giọng nói ngọt ngào tới mức ghê rợn..

 Cả Min Ho và Il Woo đều có nước da trắng một cách hoàn hảo, dáng cao, cân đối, gương mặt đẹp như thiên thần và một gia đình bí ẩn chỉ ra ngoài khi trời âm u hay sắp mưa. Có lẽ là họ sợ nắng sẽ làm đen làn da trắng tinh như tuyết của mình.

Chuyện đó cũng thừa, vì với thời tiết ẩm ướt mưa nhiều hơn nắng của thị trấn Neverland thì để có làn da trắng cũng không quá khó, nhưng cái trắng của cả gia đình họ - bao gồm cả người giúp việc đều khác xa giới hạn của sự trắng bình thường.. 

Trắng bệch... trắng xanh... trắng một cách thiếu sức sống...

Và thêm một điều kì lạ nữa, hai ông bà Goo tuy đã ngoài 50 nhưng gương mặt hai người vẫn đẹp một cách lạ kì, không một nếp nhăn, không vết chân chim.. dường như tuổi tác không thể tác động đến nét đẹp của họ, những nét tinh anh, sang trọng không bao giờ có thể bị năm tháng mài mòn.

Trong giao tiếp, hầu như gia đình Goo sống trong một vòng tròn khép kín trừ người con trai út -Min Ho. Ba lần một tuần, những nhân viên trong tập đoàn Goo từ Seoul đến báo cáo công việc với chủ tịch họ rồi lập tức ra về ngay khi công việc đã hoàn tất.

Nãy giờ nói nhiều về gia tộc Goo quá, chúng ta trở về với nhân vật chính của chúng ta nào!!!

*****

-Chán thật, sao lúc nào mình cũng phải về nhà vào lúc gần sáng như  thế này vậy? Cũng may là toàn học chiều, nếu không thì tốn biết bao nhiêu là tiền học phí. Chậc chậc... 

Cậu vừa than thân trách phận vừa lê lết từng bước trên đoạn đường khuya vắng vẻ... 

-Haizz... không muốn vác trên người đống quần áo con gái này, không muốn giả gái dụ dỗ đám con trai như mình.. nhưng nếu không làm thì kiếm đâu ra chỗ làm vừa lương cao mà giờ giấc thì như tài tử thế chứ... Aishhh... hẹn hò với đám con gái cũng đâu đủ để tự lo cho bản thân.. chẳng lẽ Kwon Yul đường đường là nam nhi đại trượng phu này mà phải sống dựa vào con gái à? Không đời nào!!!

Cứ thế, Yul vừa đi vừa lảm nhảm như người chạm dây suốt đoạn đường về nhà, cho tới khi tắm rửa rũ bỏ son phấn và đống quần áo con gái mà leo lên giường vẫn chưa chịu dừng lại.. (khiếp, tự kỉ giai đoạn cuối!!! ^^) mãi đến khi từ căn phòng trọ nhỏ thó phát ra từng tiếng Z...z...z đều đặng thì cái âm thanh lải nhải nãy giờ mới chịu im lặng... 

Lại một đêm trôi qua...  đánh dấu cho thời hạn đến cái ngày đó đang tiến gần...

_____

....11:00am ... Tại căn phòng trọ 1345.. trên cái giường trải dra màu xanh dương sẫm... một cậu nhóc lăn lộn ưỡn người bật dậy.. 

Nhìn ra cửa sổ, trời đang mưa... 

Ối dào.. bình thường, nếu muốn ở thị trấn này thì bạn nên tập làm quen với việc sử dụng ủng, ô, hay áo măngtô da bất cứ khi nào ra khỏi nhà.. vì Neverland là vùng đất của mưa, gió, bão.

Ngáp dài, nước mắt chảy theo cái ngáp, cậu gãi gãi gáy, bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, sau đó nuốt vội ly mì vừa chế nước sôi mặc kệ cho nó vẫn còn sượng vì chưa chín tới..

Sau đó, cậu lôi cái thể xác gầy gò, tong teo vì thiếu ăn đổ uỵch xuống ghế sofar, với tay lấy cái remote chuyển kênh lia lịa.

" Tin tức mới nhận, sáng nay, cảnh sát vừa phát hiện một xác chết đã tử vong cách đây 36 giờ tại bìa rừng Bizarre, theo những thông tin được báo thì nạn nhân là Choi SiWon, con trai một người thợ săn trong thị trấn Billy ..

Nạn nhân tử vong vì một tình huống hết sức kinh hoàng, tim bị moi ra khỏi lồng ngực, sau cổ có những vết bấu .. có thể do thú hoang ăn thịt....

Chúng tôi xin cảnh báo mọi người rằng: trước khi vụ việc được làm rõ, mọi người không nên tự ý vào rừng nếu không có nhiều người theo sau. Xin cảm ơn vì đã theo dõi bản tin của chúng tôi! "

Cậu nhấn nút chuyển kênh trong khi đầu óc lại suy nghĩ lan man.

"Kì lạ, Bizarre ...hình như là khu rằng hôm trước mình và mọi người đi cắm trại mà.. "

".. Tối qua, một công nhân vệ sinh trên đường đã phát hiện một xác chết nữ ngay bên vệ đường. Nạn nhân chết vì một lí do hết sức vô lí, máu cạn kiệt, ngoài ra trên cổ còn có dấu răng nanh, giới pháp y và cảnh sát hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân thật sự khiến nạn nhân tử vong.

Lại thêm một cái chết kì bí với nạn nhân là những cô gái, vì vậy chúng tôi thành thật mong rằng mọi người không nên ra ngoài quá khuya và..."

..Phụt... Màn hình tắt ngóm, cậu uể oải nâng người tựa sang chiếc bàn kính.

Yul's  POV:

 Kinh dị thật! Tại sao gần đây ở thị trấn vốn dĩ yên bình này lại xảy ra toàn chuyện rùng rợn như vậy hả?

An ninh cứ lỏng lẻo như thế này, trước mắt mình phải hạn chế ra đường vào ban đêm. Ơ nhưng nghề nghiệp của mình là làm đêm cơ mà? 

Chắc phải trao đổi lại với SungMin huyng về chuyện giờ giấc đi làm cho an toàn quá.. 

Án mạng.. khu rừng...  Bizarre .. sao cái tên quen thế nhỉ?

Sực nhớ ra một chuyện, tôi vội vàng chụp lấy cái điện thoại mới tinh mà Eun Jung mới mua tặng (nhà nghèo nên toàn xài đồ gái tặng!!!) nhấn nhấn, gọi gọi cho Tae Yeon noona.

-[chị nghe nè nhóc, có chuyện gì ? ]

-noona, khu rừng mà hôm trước chúng ta đi dã ngoại  tên gì vậy?

-[ ơ.. để chị nhớ đã... hình như là... Bizarre... nhưng mà sao? Có chuyện gì? ]

.....Cộp.... Chiếc điện thoại cảm ứng đắt tiền lăn lông lốc xuống sàn

-[Yeonghaseyo? Yeonghaseyo? ... Yul? Kwon Yul? Còn đó không? Chuyện gì vậy? ]

TaeYeon noona hoảng hốt hỏi liên tục

Cúi xuống nhặt điện thoại lên, tôi run rẩy áp vào tai..

-Không... không... có gì..

-[Thật chứ? Tự nhiên im lặng làm chị sợ gần chết, tiếng gì rơi vậy? ]

-Không có gì...em không sao.. thôi em có việc, pai noona.

Tôi lập tức ngắt máy nhằm chặn những câu hỏi quan tâm sẽ tuôn ra ào ào. Cái tôi cần bây giờ là sự im lặng..

Tôi cần suy nghĩ... 

Để xem...

Rừng Bizarre...  xác chết nam... ngày hôm trước...

Cũng khu rừng đó....mình...  gặp MA...

* há hốc mồm.. đứng hình 30s *

Vậy ra... cái người chết đó.. cái cậu đó.... cái thằng con trai giống mình đó... 

...CHẾT thay cho mình à???

*lại há hốc.. đứng đĩa tập 2 *

Không.. không thể nào... không thể nào như vậy. sao lại có sự trùng hợp đến khó tin thế chứ.. chắc tại sói hoang nó vồ thôi... phù... phù... bình tĩnh nào Kwon Yul... 

Bình tĩnh... Hít ra thở vào... à nhầm hít vào thở ra.... 

OK. Đã lấy lại bản lĩnh đàn ông..  Tốt rồi!!! 

Haizz.... khoan khoái thật, thì ra đó chỉ là do mình suy luận cặn kẽ quá thôi... 

Tôi thích chí xoay xoay cái điện thoại trên tay mỉm cười ... 

- Sao mình càng ngày càng đẹp trai ra nhỉ? Ông trời, sao ông lại sinh ra một con người quá đẹp, quá giỏi, quá hoàn hảo như con thế lày hở? Mà đã sinh ra rồi sao ông không cho con rớt vào cái nhà nào giàu giàu ấy.. Đẹp giỏi mà nghèo thì cũng như không àh~ 

Đang vừa soi mình vào màn hình TV, vừa tấm tắc "đánh giá nhan sắc" bản thân mà nói trắng ra là tự sướng thì... 

* Aaaaaahhhhhhhhh...... MAAAAAAA~~~~~~~~*

...Phịch.... 

Chết tiệt, thằng nhóc Min Ho này lại phá mình nữa... Aishhh... nhạc chuông gì kinh khủng khiếp thế trời, làm giật cả mình... 

Lồm cồm bò dậy sau khi tiếp đất một cú "quá mạng", một tay xoa xoa butt, tay còn lại vớ lấy cái điện thoại đã nằm dưới sàn lần thứ hai trong cùng một ngày.. 

 -Gì vậy SooYoung noona? 

- [Yul hả? Em có biết ngôi đền nằm trong khu rừng Bizarre mà TV đưa tin không? Khu rừng mà chúng ta đi picnic hôm trước đó]

-Biết ạ. Nhưng mà chuyện gì?

- Trong ngôi miếu đó có một bức tranh hình con hồ li, nhưng vừa sáng hôm qua một vài người dân gần đó phát hiện ra con hồ li trong bức hình đó đã biến mất.

....Cộp.... Vâng.. lần thứ ba trong ngày, chiếc điện thoại đắt tiền lập 1 kỉ lục mới về số lần tiếp đất...

-[ Yul? Em sao thế? Cái gì rớt vậy? ]

-...

-[Yul? Đừng làm noona sợ nhá]

-...

-[KWON YUL~~~]

-Em... em... đây.... 

-[Sao vậy hả? Đang nói chuyện mà tiếng động gì chen vào thế hử? ]

-Không.... có gì đâu... thôi... hôm nay.. em phải ra ngoài... cúp máy nha..

-[Ế... ế...]

Tu...tu...tu....

Buông cái điện thoại ra, tôi thẩn thờ ngã phịch xuống sofa. Hôm nay là cái ngày quỷ quái gì thế này? Sao toàn tinh giật gân không vậy hả?

Bức tranh  có con hồ ly đó... mình chưa hoàn thành chín cái đuôi mà... chẳng lẽ cái xác của tên kia.. là vì....

*đổ mồ hôi hột*

*ực*

Vậy là rõ, mình may mắn thoát chết, nếu không chắc có lẽ lúc này cái thân xác của mình đã nằm ở vị trí của nạn nhân Choi kia... 

Đúng là ăn hiền ở lành có khác.. hihi.. 

Đồ điên, đến lúc này mà còn cười được nữa hả? Vậy là mình vừa thoát khỏi tay Gumiho...

Nhưng.... không biết ... cô ta có biết mình ở đâu mà tới lấy mạng không nữa..

Huhuhu... tổ tông ơi!!! Người hại con rồi!!! Sao lại sinh ra con đẹp đến mức này chứ??? Để giờ tai họa đổ lên đầu con rồi đây !! Huhuhu bắt đền người đấy!!! (khiếp, tới mức này mà còn tự sướng được!!! =.=)

Ơ nhưng chắc gì cô ta sẽ tìm được mình chứ... Nói chung thì từ giờ hạn chế ra khỏi nhà vào ban đêm, phải bàn bạc lại với SungMin huyng... 

Đi, phải đến club ngay lập tức!!! 

END POV.

Srr mọi ngừi vì Shake ngâm cái chap này muốn nát tan luôn gòi  =_=

Thông cảm mà bỏ qua cho hen!!! ^^~ 

Chap 3:

Aish! Lạnh thật!

Sao tối nay trời lạnh thế nhỉ? Chưa đến mùa đông mà đã thở ra khói luôn rồi!

Tôi xoa xoa tay vào nhau nhằm ủ ấm cho cái bàn tay vàng ngọc của mình. 

... Xẹtttt....

* Giật mình quay phắc ra sau *

Đâu có ai? 

*bước tiếp*

.... Xẹtttt.... 

*đứng sựng lại*

Cái gì thế này? Suốt từ quãng đường từ Club đến giờ mình cứ có cảm giác là ai đó đang theo, dừng lại thì chả thấy ai. Có khi nào.. mình gặp... 

No no.. điều đó không thể nào... mình vốn chả mê tín dị đoan thì làm gì tin có ma chứ.

Nhưng còn chuyện đã gặp ở khu rừng Bizzare là sao? 

*mặt ngu ngu*

...Xẹtttt...

Lại nữa~ 

-Ai đấy?  *nghe ngóng*

Im lặng

-Ai thì ra mặt đi, đừng có để tôi bực mình nghe chưa? 

Vẫn im lặng

Một cơn gió thổi ngang... 

*run run*

Cái chỗ gì mà thấy ghê vậy trời! 

*vọt lẹ*

Con đường này tối nào tôi cũng đi kia mà, thậm chí là trễ hơn bây giờ nhiều, vậy thì.. tại sao hôm nay lại có cảm giác rờn rợn ớn xương sống thể nhỉ? Chắc có lẽ tôi bị câu chuyện ban sáng ám ảnh.. Kwon Yul.. không sao đâu.. can đảm lên nào!

...xào xạc... xào xạc... 

 -Gì zậy mẹ? Làm hết hồn!

Quay ra sau nhìn hai cành cây bị gió lung lay tạo ra thứ âm thanh ơn óc đã làm tôi mém té xỉu. Không biết sao nhưng tôi thực sự có linh cảm không tốt.. phải đi nhanh hơn nữa, hết con đường này là về đến nhà rồi!

Ông bà ta thường nói "thần hồn nát thần tính", nhiều khi những nỗi sợ vô hình là do chính chúng ta tự dọa mình. Tôi luôn tin vào những gì mà người xưa đã dạy bảo, nhưng trong tình huống này, thì nó chả đúng tí nào.. 

... Phịch.... 

Tiếng một vật thể chạm đất, các bạn có biết tôi sợ đến nỗi không dám quay lại xem xem là cái gì không? Có thể cười tôi nhát gan, nhưng kệ, nhát gan mà còn mạng sống thì tốt hơn gan dạ để mà làm ma à?

Một mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng tỏa ra từ phía sau, tôi biết mùi thơm này, mùi hoa cỏ đồng nội, mùa mạ non, chính xác thì nó là hương thơm của một đứa con gái. 

Kinh nghiệm tình trường đã giúp tôi nhiều thế đấy! haha

Cho tôi hỏi một chút nhé, bạn sẽ làm gì nếu biết sau lưng bạn là một cô gái ĐẸP -vâng, tôi nhấn mạnh chữ "đẹp" vì tôi tin rằng một người có mùi thơm đặc trưng thanh tao như vậy không thể là một con bé xí quắc được.

Tất nhiên, cùng là phái mạnh thì khi biết sau lưng mình là một "con mồi" tại sao tôi phải bỏ qua? hehehe~ giở tuyệt chiêu ra nào~ 

Vâng. Và khi tôi vừa quay cả thân người lại thì bỗng dưng mọi bộ phận, cơ quan thuộc quyền sỡ hữu của cái gọi là body's Kwon Yul đồng loạt "chết máy".

ĐẸP

ĐẸP KHỦNG KHIẾP

Sau lưng tôi là một cô gái nhỏ nhắn có gương mặt cô cùng xinh đẹp, phải nói là cực cực đẹp, đẹp tàn bạo, đẹp dã man, đẹp bức người khác phải tự tử. 

Mắt to tròn, môi mỏng gợi cảm, mũi cao cao, chân mày sắc sảo, gương mặt thon gọn, body hấp dẫn, tóc nâu dài lõa xõa vài cọng trên trán. Sao trên đời lại có người đẹp thế nhỉ? Cô gái ấy là tiên nữ hử? Nếu ngày mai lên trường kể cho đám "tặc tử" nghe tối qua tôi đã gặp một nàng tiên trong một khung cảnh vô cùng " nổi da gà như ở địa ngục" này thì bọn nó có tin không nhỉ?

"Nàng tiên" vẫn đứng im tư lự, chỉ có đôi mắt khẽ nhấp nháy,  trông nàng đáng yêu quá... tuy nét mặt có chút lạnh giá nhưng không sao.. tổng thể thì nàng đẹp thật!

-Hi! Chào bạn! Mình là Yul! Đi chung được không? Đường vắng quá! Mình hơi buồn!

-...

*quê độ*

-Bạn sao vậy? 

-...

-Thôi nếu không thích thì thôi. Mình đi trước nha!

Tự nhiên nhìn vào đôi mắt đó tôi lại thấy rờn rợn, không hứng để đùa tiếp nữa.. Mau về nhà thôi !

Bỗng dưng... 

...VÚTTTTTTTTTT....

...Phập.. 

-AHHHHHH~~~~~~ 

Đau quá, cảm giác như đang bị dao đâm thẳng vào gáy..  Đau kinh khủng... tôi chỉ còn cảm nhận được thứ chất lỏng ươn ướt ở gáy đi kèm với cái đau buốt tận óc .. rồi tất cả chìm trong bóng đêm... 

- - - - - - - 

-Em.. em gì đó ơi! Em không sao chứ? 

Tia nắng rọi vào mặt làm tôi giật mình tỉnh giấc, hấp háy mắt nhìn xung quanh, tôi đang nằm giữa con hẻm mà tối qua đang đi, sát mặt tôi là một người phụ nữa khoảng 30 tuổi với vẻ lo lắng trên mặt.

-Ai du~~ Đau quá~~ 

Tôi xoa xoa gáy, gắng gượng ngồi dậy, đầu óc choáng váng... 

-Em bị sao vậy chị? 

-Chị không biết, khi nãy chị chạy bộ ngang đây thấy em nằm im bất động. Lo lắng sợ em có chuyện gì không hay.. ai ngờ em chỉ ngất xỉu, thôi gắng dậy về nhà nghỉ ngơi đi.. 

-Vâng.. em cảm ơn chị.. 

-Ừh không có gì.. mà lần sau thân con gái con lứa thì đừng có ra ngoài khuya quá nhé! 

-Ơh.. con gái gì? noona.. noo... 

Chưa kịp hỏi lại thì cái bà chị tốt bụng kia đã đi mất tiu. Qúai lạ, con gái gì chứ, hôm qua tôi chỉ tới 2S xin nghỉ phép chứ có làm việc đâu.. cơ mà tôi lại đang mặc bộ đồ hôm qua mà..  không lẽ bà chị này bị quáng gà???

Nghĩ thì nghĩ thế, tôi cũng cố mà lê lết về đến được căn hộ. Mở cửa phòng tắm, nhìn cái thằng con trai mặt mày lem nhem, áo quần dơ dáy  trong gương mà phát hoảng.

Tối qua tôi bị gì thế nhở? Tôi chỉ nhớ mình bị một cái gì đó tấn công từ phía sau.. rồi cảm thấy đau buốt ở gáy.. sau đó thì chẳng còn biết gì nữa.. đến sáng tỉnh lại ở ngoài đường và bị một bà chị phán một câu ngon ơ là " con gái"  (?!?)

Đồng ý tôi đẹp thì đẹp thật, nhưng mà chị ta đâu phải không phân biệt được cái bộ đồ mà tôi đang mặc trên người là đồ nam đâu. Vậy chẳng lẽ... con gái bây giờ còn nhiều bà "có duyên" zữ vậy hả ta?

KHom người cởi chiếc áo phông ra khỏi đầu.. tôi chết đứng... 

o_O

Ngực... ngực tôi... 

Không phải đang nhìn nhầm chứ? Arhhhhh ..

*vò đầu bứt tai *   >"<

Sao chỉ qua một đêm mà vòng 1 của tôi bỗng giống hệt của con gái thế này??? 

Chưa hết ngỡ ngàng, tôi he hé mép quần nhìn vào trong... 

*Há hốc mồm*

Cái... cái thứ tôi thấy bên trong... không... không phải là thứ ..  mà tôi thường thấy mỗi khi tắm... 

Ai.. Ai nói cho tôi biết cái quái gì đang xảy ra? Tại sao.. ? Giờ thì tôi đã hiểu vì sao chị gái đó lại gọi tôi là con gái...

Arhhhhgggg ... ai đó nói tất cả chỉ là cơn ác mộng thôi đi... 

Không thể... không thể tưởng tượng được tôi đã trở thành con gái chỉ sau một đêm??? 

Chuyện gì sẽ lại đến với tôi đây? Thứ... thứ đo đỏ.. này là.. là gì vậy? Tôi.. bị thương ở phần dưới sao? .. 

Run rẩy tắm rửa thật nhanh, cố tình lướt tay qua những nơi đã "biến dạng".. tôi nhào ra phòng khách với lấy cái điện thoại gọi cho bốn bà chị thân thiết.. 

-TaeYeon noona... chị.. chị ... và mọi người sang nhà em ngay điiii... em sắp chết đến nơi rồi đây... 

__________

...Tại một cánh rừng sâu trong núi... 

Một luồng sáng chói lòa thoáng ẩn thoáng hiện ven bờ một con suối... từ dưới nước một cô gái trồi lên khỏi mặt nước đối diện với nhóm người đứng bên trong luồng sáng.. 

-Gumiho! Chúng tôi được Đại thiên thần Lucifer phái đến để thông báo cho cô biết sự thất bại trong nhiệm  vụ mà ngài đã giao cho cô

-Thất bại? Không thể nào, chính tay ta đã giết hắn ta - Kwon Yul!

-Đó cũng là lý do chúng tôi đến đây. Người cô giết không thể chết, bởi vì trên người hắn có một vật hộ thân do chính Đấng Toàn Năng đã ban cho hắn ngay khi ông ta giao cho đứa trẻ ấy "trọng trách cao cả". Dù có xé nát hắn ra, hắn cũng không chết, chỉ có một vài thay đổi trong kết cấu cơ thể.. 

-Vậy ta phải làm sao?

-Phải tiếp cận và lấy bằng được vật đó. Đồng thời, trước khi muốn tiếp cận hắn, cô phải xóa đi mối liên kết giữa hắn và người đã tạo ra hắn. Bằng cách nào thì cô tự biết, Đại thiên thần sẽ phái người hỗ trợ cô. Giờ thì chúng tôi phải đi đây! Chúc cô may mắn, Gumiho!!

Luồng sáng biến mất, cô gái  trầm tư đứng trên mặt nước lặng yên suy nghĩ. Dám chắc nếu có ai đó vô tình thấy được đều sẽ rụng tim mà chết 

Bỗng cô bật cười, hiện tượng lạ xuất hiện: tất cả những cây mọc hai bên bờ suối đều đồng loạt nở hoa...  

 -Mối liên kết? Tiếp cận? Cũng được!!! Kwon Yul cứ chờ đấy! 

 ---To Be Continue --- 

Chap 4:

-Sao sao rồi? Yul ới ời~~~ bị làm sao thế hở "anh"?  - TaeYeon từ ngoài xộc vào phòng, theo sau là bộ tứ quen thuộc : Sunny, Tiffany, SooYoung, HyoYeon.

Chào đón năm cô gái là tiểu chủ nhân của căn.. lều (dùng từ lều thì hơi quá, mà dùng từ "cái nhà " thì chưa đủ tư cách =.=)

- noona .. *mếu*

-Gì? Nói nghe coi, sao mếu vậy  nhóc? - Sunny nhanh nhẩu ngồi xuống hỏi han. 

-Cái con bé này.. aish.. thấy "troai" là tơm tớp à.. Xích ra coi, bị gì dạ cưng? - Hyo nạt rồi thế vào vị trí Sunny, đưa tay áp vào má Yul.

-Dạ... <pà này còn mê trai hơn nữa .. khổ thân mềnh =.= > 

-Thôi đi, hai cậu nhăng nhít quá, Yul có gì nói noona nghe.. - Tae ngồi xuống ghế đối diện.

-Dạ... dạ... 

-Ăn không nhóc? - Soo chìa bịch snack.

-Dạ không. Chuyện là... 

-Noona mời thiệt mà.. ăn đi cho vui - *lì*

-VÔ DUYÊN. ĐI RA CHỖ KHÁC CHƠI - 4 nàng đồng loạt quát.

*lủi thui vô góc ngồi*

-Nói  tiếp đi nhóc - Tiffany  nháy mắt

-Em.. em bị thương ở.. ở...  - *đỏ mặt*

*sốt ruột*

-Ở ĐÂU? 

-Chỗ... chỗ... =_=  - ku cậu chỉ nói được tới đó là tắc tị.

-Nói đại ra đi, ngại ngùng gì nữa >"< - Fany bực bội.

= = = 

Trời ơi là trời. Làm sao mà nói ra được đây chứ? Chả lẽ lại nói em bị thương ở chỗ .. đó đó.. 

Lỡ họ hỏi chỗ "đó đó" là chỗ nào thì sao? *vò đầu *

 -noona ah... em... 

-Nói đi nhóc, có gì phải ngại, bị thương chỗ "đó" phải hơm? - *bụm miệng cười*

UỲNH..

*sét đánh ngang tai*

-Noona.. sao...

-Haha, khó nói thì chỉ có chuyện này thôi mà - Tae noona ôm bụng cười.

-Mà sao em bị thương? -Fany noona tò mò

-Thật ra thì.. "của em" nó.. không giống ngày xưa nữa.. nó.. nó.. thành.. con.. con.. gái..  - *lắp bắp*

-HAHAHHAHAH~~  -cả bầy "nữ tặc" áp nhau cười

*cáu*  ="=

-EM ĐANG NGHIÊM TÚC!

*im*

=.=

*nhìn*

-Gì .. gì vậy? Em nói thật mà, không tin chứ gì? Nè, coi đi..

Dứt lời, tôi mở khóa chiếc quần bò rồi kéo xuống ngay giữa mặt bàng dân thiên hạ. Và đúng như rằng, năm cái miệng lập tức há hốc, mười con mắt trợn trừng nhìn vào "nơi đã biến dạng" của tôi mà chẳng thốt nên lời.. 

...

..

.

="= 

-Các chị nhìn đủ chưa.. Tìm cách giúp em đi chứ sao nhìn hoài vậy? 

Tôi bối rối kéo quần lên, à quên nói với mọi người là tôi có mặc quần chip nhỉ. Hehe.. Chúa tha tội cho những cái đầu đen tối. Amen!

 O_O

Đáp lại vẻ cau có của tôi là năm cái bản mặt vẫn chưa hết sững sốt, xen lẫn kinh hoàng lẫn sợ hãi.

-E hèm.. * húng hắng ho*

...

-NOONAS~~~~~~~~ 

-Gì.. gì thế? 

Tức chết mà, phải hét lên như thế thì mới tỉnh mộng được. ="=

-WHAT'S THE F***?

Và sau đó "tòa lâu đài" của tôi muốn sập vì tiếng rú nhất loạt của năm cái miệng chả có vẻ gì là nhỏ nhắn kia. 

-Em... KWON YUL! Tại sao lại như vậy hả? Kwon Yul chuyện gì đã xảy ra? - Hyo bàng hoàng thét lên.

Tôi chỉ còn biết thở dài rồi ngồi xuống kể lại mọi chuyện tối qua~~ 

Tất nhiên.. mọi thứ.. trừ cô gái xinh đẹp nọ ra.. 

______

Kim TaeYeon, Tiffany Hwang, Choi SooYoung, Sunny Lee là bộ tứ nổi tiếng ở Đại Học Mystery . Thật ra thì chỉ có TaeYeon và SooYoung là nổi tiếng vì cả hai dòng họ Kim, Choi đều có tên trong danh sách những gia tộc nắm quyền chính trị.

Tiffany và Sunny là bạn thân với hai người kia từ bé. Còn Kim HyoYeon là em gái TaeYeon. Ngay từ lúc bước vào Mystery thì tôi đã được họ chú ý - có lẽ vì vẻ ngoài đẹp trai vốn có của mình . Cũng thường thôi, ai mà lại có thể làm lơ trước mỹ nam Kwon Yul này chứ.. hahaha!

Cả năm bọn họ đều lớn hơn tôi từ 1- 2 tuổi. Thế nên, họ đều xem tôi như em trai trong nhà, và tôi cũng chẳng ngu dại gì mà khước từ lời đề nghị béo bở như thế cả.

______ 

Quay trở lại câu chuyện nào..

Sau một hồi kiểm tra toàn thân thì Tae noona và bốn người còn lại chụm đầu bàn bạc gì đó rồi lôi tuột tôi vào xe. Lái thẳng đến trung tâm mua sắm. Trên đường họ không ngừng kháo nhau câu chuyện về tôi, hay ho quá nhỉ ? Năm nữ tặc này lại tính làm gì nữa đây hở trời??? 

-Nè, đi vô trong thử đi!  -Fany noona đưa tôi một cái quần nhỏ 

-Em có rồi mà. - tôi cãi

-Nhưng đó là đồ con trai. Còn bây giờ em là.. hihi 

Ngượng ngùng tôi giật phắc chiếc quần rồi chạy thẳng vào trong. 

...

-Mua cái này nữa  - Hyo và Sunny noona đẩy xe đi trước, theo sau là Tae, Fany noona không ngừng nhặt đồ hai bên kệ ném vào trong.

-Dừng lại đi mà. Nhiều lắm rồi đấy. Nhà em không đủ chỗ chứa đâu. Các chị phiền phức thật - tôi bực bội nhìn đống đồ trong xe đẩy, bụng than trời.

-Xong rồi đây. Về nhà thôi! -SooYoung reo vang.

~~~ o0o~~~

-Noona cái này là gì đây? 

Sau một hồi hì hụi khuân vác đám đồ cao như núi ấy - giờ đang yên vị cả một góc nhà , tôi bóc một thứ là lạ lên hỏi.

-Là thứ dùng mỗi khi em bị thương như hôm nay ấy - HyoYeon bụm miệng cười.

-Sao? 

-Ngốc quá. Vào đây chị hướng dẫn cho cách dùng. - Sunny kéo tay tôi vào trong rồi giải thích cặn kẽ. Giờ thì tôi đã biết thứ đó là gì rồi =.= Làm con gái cũng khổ thật đấy, đủ mọi thứ phải lo, noona còn bảo tôi phải đánh dấu gì đó vào lịch để theo dõi.. 

Cuối cùng thì năm người chị xinh đẹp và tốt bụng của tôi cũng chịu chấm dứt cái điệp khúc " thật không thể tin nổi" đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần mà đi về giùm cho. 

Cho đến lúc tiễn ra tận cửa, leo lên xe rồi mà cái điệp âm đó vẫn còn lải nhải theo sau... ngày hôm nay quả thật đã có quá nhiều thứ kì lạ rồi.. phải đi ngủ thôi~~~ 

- - - - - - 

..Đại Học Mystery... 

... Kinh koong... kinh...  koong.. 

-Yah! Thằng nhóc đi đâu đấy! 

Vừa bước qua cổng trường, tên MinHo đã xộc đến ôm choàng lấy cổ tôi. Khó khăn gỡ tay nó ra khỏi người thì Il Woo - anh trai nó cũng vừa kịp lúc xuất hiện.

-À.. .. xin lỗi... bạn.. là ...? 

Tôi giả vờ không quen MinHo, biết sao được, hiện giờ tôi không còn là Kwon Yul như xưa nữa thì làm sao có thể bình thường như xưa nếu lỡ.. MinHo có rủ đi bể bơi???

-Yah yah! Cái thằng nhóc này.. hôm nay bày đặt mặc đồ con gái, rồi giả vờ không quen biết nữa à? Huyng àh, sang đây giúp em vạch mặt cái thằng nhóc biến thái này đi - Min Ho quay sang nhìn anh trai nó. Aish! Thế là toi.. cái thằng Il Woo đó thực sự khiến tôi e ngại đấy.

Gã từ từ tiến lại, tôi có cảm giác như toàn bộ nửa lục địa này đã  đông thành đá. Với cái nhìn kênh kiệu khó ưa, Il Woo nheo mắt nhìn tôi thật kĩ, từ chân lên đầu rồi từ đầu xuống chân.

*quay sang MinHo*

-Là con gái.

Đó, cái thằng khó ưa đó chỉ nói nhiêu đó rồi cất bước đi mất. Bỏ lại thằng em nó đực mặt nhìn tôi, rồi lúng túng chữa thẹn.

-Xin lỗi.. tôi không biết..  Nhưng cô.. sao lại giống Yul vậy ? 

-Tôi.. tôi là Kwon Yuri - em gái của anh ấy.. vì nhiều thay đổi mà tôi sẽ phải học ở đây với số tiền học phí mà anh tôi đã đóng. Còn anh ấy thì.. phải sang nơi khác sống.. 

-THẬT SAO? 

Thằng nhóc đó phản ứng mạnh mẽ thật. Aigoo~ có cần phải làm to chuyện thế không? 

-Vâng. Nhưng mà trước khi đi, anh tôi có dặn dò là tìm người bạn thân của anh ấy tên Goo Min Ho để nhờ cậu ấy giúp đỡ.  

Lạy chúa, lạy thánh thần, lạy trời.. hôm nay con nói dối nhiều quá~~ 

-Ưhm.. Tôi là MinHo. Nếu Yul đã nói vậy, thì có gì cô cứ đến tìm tôi nhé! Thôi tôi phải vào lớp, à mà chắc cô cũng chưa biết lớp học ở đâu nhỉ? Đi theo tôi nào~ 

MinHo nắm tay tôi kéo đi , vừa chạm vào nó đã hoảng hồn buông ra. Mắt nhìn tôi trân trân như vật thể lạ. Rồi lắp bắp.. 

-Xin.. lỗi.. tôi thất lễ... 

Haiz... chắc nó đang có cảm giác điện giật rần rần đây mà.. hehe, cái này tâm lí học gọi là "phản ứng khi hai cực trái dấu chạm vào nhau" .. nghiệt cái mỗi mình nó bị thôi vì tôi biết tôi là ai mà. =))

Cả ngày hôm đó, MinHo kéo tôi đi khắp các nơi mà tôi vốn đã rành còn hơn nhà ở để mà chỉ trỏ, rồi được dịp lên mặt khoe mẽ. Tôi cũng cư xử lễ độ nhưng thỉnh thoảng lại "chêm" vài câu khiến nó cứng họng. Rồi cả hai phá lên cười ngặt nghẽo. Khoảng cách đã chính thức xóa bỏ. 

-Yuri này, cậu dễ thương lắm. Không khốn nạn như thằng anh khốn kiếp của cậu.. Tớ về nhé, mai gặp.. À đây là số điện thoại của tớ, có chuyện gì thì phone. Ok? Bye!!! 

Nó nói nhanh rồi quay lưng chạy theo tên anh trai khó ưa Il Woo. Còn tôi thì đứng sựng tại đây mà tức tối, cứ tưởng nó buồn khi tôi đi xa, nào ngờ nhè lúc không có mặt tôi nó lại nói xấu tôi như vậy.. cái thằng nhóc này.. aish~~ Nhưng cũng lạ thật, tên Il Woo đó.. sao có thể nhận ra tôi là con gái chỉ qua 1 cái nhìn??? 

Mà bọn con gái trường này hôm nay sao thế nhỉ? Hara, Ji Yeon, ... cái bọn cứ bám lấy tôi sao hôm nay không thấy mặt đâu cả.. Mặc kệ, chả quan tâm. Như vậy không phải càng tốt hơn sao? 

Đói... 

không nghĩ nữa.. 

Về ăn cơm... <♪ quê tôi bao la bao la bát ngát.. dòng sông uốn quanh khắp quê tôi lượn vòng.. ♪> =))

 Thôi chết.. trễ giờ làm  ở 2S Club rồi~~  Phải nhanh chân lên mới kịp.. Cơ mà .. tôi phải nói sao với  SungMin đây? 

Thây kệ.. chuyện tới đâu .. hay tới đó.. 

---TBC---

Nhưng liệu tới lúc đó.. có còn "hay" được nữa không ta? 

Gumiho sẽ buông tha cho "nạn nhân" một cách dễ dàng thế chứ?

Chap sau hén~~~ 

P/S: Ngâm chap ... lỗi tại Shake.. lỗi tại Shake mọi đàng (_ __") 

Nhưng mọi người đừng hận, đừng giận hay oán trách.. 

Vì Shake muốn tạo một cái Comeback hoành  tráng ngay đêm GIao Thừa mà~~

Năm mới kính chúc mọi người và gia đình: AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý - HAPPY NEW YEAR 2012!!!!

Đã post chap mới cho TTGH và J or J ss2!! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro