Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

- Author: LuciGreen.

- Pairing: YulSic.

- Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tuôi nhưng trong đây tất cả là của tuôi. :3

- Category: Đủ kiểu, ý là dằn vặt đủ kiểu. :))

*Fic mượn một vài chi tiết nhỏ từ vid My Lovely Girl của Holgacity để giải thích cho những việc xảy ra đối với nhân vật.

**Chị em nhà họ Jung tình cảm sao hổng biết, mà vô đây là không có chị em gì hết. :)) Ai chịu đựng không nổi xin vui lòng đừng xem tiếp rồi ném đá đau lòng nhau. :)) Fic có lẽ có không khí không mấy gì vui vẻ, mình biết sẽ có người đi theo không nổi nhưng mình cũng chịu luôn. Mạch truyện lỡ làm nó vậy rồi mình đổi hổng nổi. :))

***KHÔNG NAM HOÁ, OK?!

~~~

Chương 1.

Hoá ra là tàn nhẫn hay lạnh lùng đến đâu thì ác quỷ vẫn được làm từ máu thịt.

---

Hôm đó là ngày 18.04,

-Yul à, hôm nay đúng thật là sinh nhật em sao? - Cô gái với mái tóc vàng, ôm cánh tay đang bận cho việc lái xe của người ngồi bên cạnh, miên man nói.

Lẽ ra như những gì nàng mong muốn thì người ấy sẽ thôi cau có vì trận cãi vã, hiểu lầm lúc chiều mà mỉm cười rồi một bữa ăn tối lãng mạn sẽ diễn ra xem như chấm dứt những câu từ đôi co buồn phiền kia. Nhưng không, người yêu của nàng vẫn đương hồi tức giận, có một khắc nàng nghĩ sinh nhật năm nay là sinh nhật buồn nhất của nàng. Và sự thật đã diễn ra đúng như vậy, không chỉ là sinh nhật buồn nhất đối với nàng mà còn là ngày buồn nhất của với rất nhiều người, đặc biệt là kẻ ngồi cạnh nàng trong xe đây.

- Tại sao chúng ta lúc nào cũng như vậy? - Nàng nói, đôi tay ghì chặt. - Nếu có thể, chúng ta đừng cải vã nhau nữa được không? - Nàng bảo, gần như là cầu xin.

- Vậy sao em không hỏi lý do gì dẫn đến những cuộc cải vã này?! - Người đó có phần lớn giọng khiến nàng giật mình nhưng rất nhanh, rất nhanh nàng lại trở về cái vẻ bình đạm của nàng. - Rốt cục thì em với tên đó là gì và em xem tôi là cái gì? Tôi bảo em rất nhiều lần! Tránh xa cái tên ấy ra mà cuối cùng thì sao? Em là cái loại phụ nữ gì vậy. Hả?!! - Người yêu của nàng gằn từng tiếng, một loại thanh âm bủa vây lấy người nàng một cách nhớp nháp hay đúng hơn là chút bình tĩnh và tự trọng cuối cùng của nàng đã bị đâm nát không thương tiếc vì những lời lẽ cay nghiệt đó.

Đời nàng nhiều lẵm những chuỗi ngày sống cùng những lời nói miệt thị, khinh thường nhưng suốt đời nàng cũng chỉ sợ nhất những lời nói đó phát ra từ Yuri....

Nàng tức giận nhưng vẫn cố kiềm lấy mình vì đột nhiên trong nàng dâng lên một cảm giác, nếu lần này không dừng lại ở đây và tiếp tục cuộc cãi vã này thì một đời này có thể họ cũng chẳng còn cơ hội để nói với nhau lời xin lỗi nữa. Nàng đưa ánh nhìn ra ngoài khung cửa, nơi mà những ngọn đèn đêm chiếu rõ con đường đi với những vực sâu đằng sau thanh rào chắn. Ánh nhìn của nàng nhoè nhoẹt vì nước mắt.

- Loại gì? Tôi là cái loại gì? Đúng rồi, là cái loại lẳng lơ ngu ngốc, phải không? - Sự kiềm nén cuối cùng vẫn chẳng thể đi theo đúng dự định của nàng.

Nàng nghẹn giọng khi thốt ra những lời đó. Nàng sợ hãi, rất sợ hãi vì nghĩ người yêu của nàng - Kwon Yuri sẽ kinh tởm nàng, mà cả đời nàng thì chỉ có mình Kwon Yuri làm tin. Nếu Yuri không tin nàng thì nàng phải thế nào đây?

- Vậy thì ý cô rằng tôi hạ lưu đến mức quen một loại phụ nữ như vậy sao?!

Người đó tắp xe vào lề đường với biểu hiện nóng giận, giọng nói mỉa mai mà người ấy đã không để ý rằng câu nói đã trở nên quá nặng và quá đáng đối với ngày sinh nhật của cô gái nhỏ. Yuri quá nóng giận, cô đến phát điên lên khi cái hình ảnh Jessica và gã kia hôn nhau trước công ty cứ lờn vờn mãi trong đầu cô. Nhưng có lẽ mãi Jessica cũng chẳng biết vào chính lúc ấy, cái lúc Kwon Yuri nóng giận như thế chính là khi Yuri đang yếu mềm nhất, một loại cảm giác bất lực cứ bao trùm ám ảnh lấy một kẻ luôn coi mình là bất bại nên chốc lát cô không thích ứng được...

- Ra khỏi xe! - Người ấy dứt khoác nói.

Rồi nàng khóc, nàng không biết là nàng có đang đi đúng hướng mà mình đã chọn không. Chuyện tình của nàng luôn có những ngày dài cãi vã như vậy còn ngày vui thì ngắn chẳng đầy gang. Là vì nàng chưa tạo đủ tin tưởng cho người yêu hay là vì người đó chưa một lần tin tưởng nàng?

Nàng quay sang nhìn Yuri, ánh nhìn một nỗi luyến lưu chợt dâng đầy trong khoé mắt, nàng run giọng mở lời:

- Nếu Yul có ý định đuổi em đi, muốn em khuất mắt ngay lúc này.... thì mãi sau này Yul sẽ không còn cơ hội được nhìn em quay về nữa... - Jessica nói mà ruột gan một hồi náo động, chỉ vừa nghĩ đến phải xa thôi mà đã đau đến nhường này rồi.

"Yul, chỉ cần giữ em lại..." Nàng thầm nghĩ, rất rất mong chờ Yuri sẽ giữ nàng nhưng không....

Người ấy quay sang nhìn nàng, cái nhìn thoáng khẽ đau lòng. Ấy thế mà sự nóng giận vẫn chẳng thể dứt đi.

- Vậy thì đi đi! Đi cho khuất mắt tôi đi! Loại phụ nữ như cô, tôi không cần nữa, đi đi..!

Jessica để ý không? Lần đầu tiên trong rất nhiều năm của cuộc đời Yuri - một con người quá quyết đoán và mạnh mẽ.... Chỉ vì một lời ngắn ngủi mà khiến Yuri ngập ngừng mãi không thôi, đôi tay nắm chặt vô lăng kiềm lại một cảm giác chẳng thể đau lòng hơn giữa trời đêm lạnh buốt.

Mắt nàng ầng ậc nước. Vậy là Yuri không cần nàng nữa rồi.... "Yul..."

- Chính là Yul nói, đừng hối hận vì ngày hôm nay, 18.04, ngày sinh của Jessica và cũng là ngày Jessica chết đi rồi.... Chính là Yul nói....

Nàng mang theo ưu thương mở cửa xe ra, nàng biết khi bước đi sẽ là lúc cả đời này họ cũng chẳng còn có thể ở cạnh nhau nữa. Nhưng vào giờ khắc ấy thực tâm nàng vẫn mong muốn Yuri giữ lại nàng, chỉ một câu thôi, chỉ ba từ: "Em đừng đi..." Nàng sẽ thôi những nỗi đau lúc này mà trở lại, sẽ giải thích cho Yuri nghe rõ hơn về sự việc của chiều này... Yuri phải tin nàng. "Yul, làm ơn, giữ em đi."

Nàng cô độc đi dọc theo thanh rào chắn trở về nhà, nhà nàng vẫn còn phải đi thêm một đoạn vì nó nằm gần ngoại ô... Giữa đêm lạnh một mình nàng bước đi, phía sau là ánh đèn ô tô của Yuri. Lắm lần chân nàng dừng lại, quay về phía sau nhưng chẳng có gì ngoài ánh nhìn gay gắt và xoáy xâu vào tâm nàng của Yuri. Nàng chỉ có Yuri để yêu trong cuộc đời này, chỉ có Yuri để nàng phơi ra những mềm yếu lòng nàng, chỉ có Yuri để làm tin cho cuộc đời vốn là một màng mưa ưu buồn của nàng nhưng bây giờ cả Yuri cũng quay lưng đi mất....

Hạnh phúc sao khi bị chính người mình yêu khinh rẻ đến độ này rồi...?

"Tạm biệt Yul..."

Nàng khóc, cái cảm giác cách xa cứ ngày càng lớn dần lên bên trong nàng, bao trùm lấy thân thể mệt lã. Bước chân nàng liêu xiêu, cả thân người run rẩy vì đau lòng...

Chợt ánh đèn xe chíu rọi vào nàng nhưng không phải của Yuri cũng không phải là từ phía sau, luồng ánh sáng trực diện rọi vào đôi mắt muôn phần mỏi mệt của nàng. Người yêu nàng ngồi trong xe vội mở tung cửa xe nhưng chẳng còn kịp nữa. Chỉ trong một khắc, ngày sinh nhật trở thành thảm hoạ. Xe rơi xuống vực, Yuri không còn thấy nàng đâu...

"Hôm nay là sinh nhật em."

"Yul đừng giận em nữa."

"Yul nhất định phải tin em...."

"Yul, đừng giận! Em sẽ nói một chuyện bất ngờ cho Yul nghe. Nếu còn giận em sẽ không kể đâu. Chuyện bất ngờ này sẽ đặc biệt hơn những lần trước."

"Yul..."

"Chính là Yul nói, đừng hối hận vì ngày hôm nay, 18.04, ngày sinh của Jessica và cũng là ngày Jessica chết đi rồi.... Chính là Yul nói...."

"Nếu có thể, chúng ta đừng cải vã nhau nữa được không?"

RẦM!

ÙM!

...

'Tít tít tít, tít tít tít'

...Thình thịch...

Yuri choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng vẫn đến đều đặn hằng đêm sau cái ngày đó rồi lại đổ ập xuống giường, thân thể buông thõng khi vầng thái dương đã vương đầy mồ hôi, hơi thở vẫn còn khó khăn vì sự sợ hãi trong chính giấc ảo mộng xâm chiếm thì hiện tại. Đã gần ba tháng hơn từ sau đám tang của người ấy, cô chưa từng có một giấc ngủ ngon. Hễ lưng chạm đến giường, quá khứ về ngày đó lại hiện lên trong giấc ngủ. Yuri không nghĩ là rồi có ngày mình lại đưa người đó đi như vậy, ngày sinh nhật tang thương đó, cô vẫn thường nghĩ đến và chưa khi nào ngừng tự trách bản thân mình.

"...18.04, ngày sinh của Jessica cũng là ngày Jessica chết đi rồi..."

Lẽ ra hôm đó Yuri đừng như vậy, hôm đó là sinh nhật nàng nhưng không có một nhành hoa, không một lời chúc hay một bữa ăn tối nào diễn ra... Chỉ có cải vã, nước mắt mặc cho nàng đã rất nhiều lần trong ngày hôm đó nói với cô rằng: "Hôm nay là sinh nhật em. Chúng ta đừng cải vã nữa..."; "Yul phải tin em." nhưng bởi vì sự cố chấp và sự tự hãnh của chính mình mà Yuri vô tình đã tiếp tay biến ngày đáng ra phải rất vui trở thành ngày buồn nhất, vô tình khiến chính bản thân cô mất đi một người mình yêu bằng tất cả những điều mình có ấy. Lẽ ra.... Lẽ ra cô không nên để những cố chấp lòng mình và ghen tuông mù quáng điều khiển cả lý trí một cách không kiểm soát. Lẽ ra... mọi thứ nên như vậy chứ không phải là thế này, như hôm nay!

Cả đời này, Yuri rất ghét phải hối hận vì hành động của mình và đến tận ngày hôm nay cô mới nhận ra... Không chỉ là ghét mà đó còn là một loại căm thù mà không thể giết chết đi.

'Tít tít tít, tít tít tít'

Yuri đưa tay tắt chiếc đồng hồ báo thức, thuận tay vơ lấy chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn. Vừa ngay đó hiện lên một tin nhắn, cô trượt màn hình, một mẩu tin ngắn gọn từ cái tên quen thuộc trong danh bạ: Kim Taeyeon.

*Tớ với Fany vừa về nước sáng nay, giờ thì đang đứng trước nhà cậu đây. Xuống mở cửa giúp tớ đi!*

__

- Cái gì?!

- Hai cậu im lặng đi, mọi người đang nhìn hai cậu đó. - Cô gái trẻ vừa khuấy nước vừa nhắc nhở hai kẻ đang đứng bật dậy khỏi ghế. Mặc sự phản ứng có phần nóng vội của hai người trước mặt, cô gái ấy vẫn điềm nhiên.

- Cậu có chắc không Krystal? Về Hàn cũng đâu còn ai?

- Tớ quyết định rồi, Luna, Amber! Dẫu sao thì đó cũng là quê hương tớ mà.... - Cô gái trẻ tên Krystal nói với cái giọng xa xăm.

Hai từ 'quê hương' trong nàng nó không đơn giản là chỉ về một mảnh đất hay một thành phố nào đó, từ 'quê hương' to rộng ấy, cốt cũng chỉ để nói về người chị của nàng một cách khéo léo mà không gây tổn thương cho nàng. Phải. Là vì nàng cũng sợ hãi với chính nàng về sự mất mát đó. Chị là người thân duy nhất kể từ khi bố mẹ mất đi, bây giờ thì cảm giác lèo lái vô định trong cuộc đời này cứ ngày một hiện rõ trong nàng.

- Nếu cậu đã quyết định như vậy, bọn tớ cũng không thể cản nhưng nếu có gặp khó khăn gì hãy nói với tớ, được không? - Người tên Amber với mái tóc ngắn cá tính mà chỉ cần nhìn người ta lại thấy ngay cái sự mạnh mẽ và kiên quyết từ trong chính đôi mắt lan ra khắp cả thân người, người đó nắm lấy tay Krystal. Ánh mắt muôn phần xen lẫn lưu luyến lại dịu dàng yêu thương.

- Vậy khi nào cậu về Hàn? - Luna hỏi bằng tất cả sự lo lắng dành cho người bạn của mình. Cả Luna và Amber đều hiểu rõ nỗi đau mà Krystal đang phải gánh, cảm giác cô độc không người thân chưa bao giờ là một điều dễ dàng mà chấp nhận.

- Trưa nay.

__

Phòng bếp thinh lặng chỉ có tiếng lách cách từ chén đũa va vào nhau vang lên. Fany và Taeyeon ăn không nhiều, họ dành gần như toàn bộ thời gian trong bữa ăn để quan sát Yuri. Yuri gầy đi nhiều và vẻ mệt mỏi biểu lộ rõ trong đôi mắt, Yuri chỉ ăn cơm trắng, cứ cuối đầu ăn cho xong mà chẳng đoái hoài gì việc trên bàn có bao nhiêu món ăn hay là việc gì đại loại vậy. Yuri ngang tàn ngày nào đó, bây giờ vẫn chẳng đổi gì cái khí thế áp bức người khác chỉ là cái sự áp bức đó có phần giảm đi.

- Sao lại chỉ ăn cơm trắng thôi? Cậu phải lo cho sức khoẻ của mình... - Fany gắp thức ăn vào chén cho Yuri.

- Cũng không thể chết được. - Yuri vẫn mặc kệ và gạt bỏ thức ăn Fany gắp vào chén mình và chỉ dùng cơm. Như một kiểu gượng ép để tồn tại với sự vô hồn, lạnh lẽo.

Taeyeon thở dài, quen biết Yuri suốt một thời gian dài như vậy nên cô cũng hiểu rõ Yuri đang nghĩ gì trong mình. Cô chưa từng được gặp một Kwon Yuri nào đó lại cô độc và có phần yếu đuối thế này... Cái ngày bên Paris, nhận được tin Jessica mất, cô cũng được một phen điêu đứng, Fany thì ngất đi. Thử hỏi như vậy thì Kwon Yuri làm sao chịu đựng được đây.

Là một kẻ ngang tàn ngạo nghễ, là một chiến thần trên thương trường đầy đua chen tàn nhẫn thì những tưởng Kwon Yuri có trái tim bằng đá này rồi sẽ miễn nhiễm với đau thương nhưng hoá ra không phải thế... Kwon Yuri thì cũng có lúc sụp ngã khi mất đi một người mà Kwon Yuri cho là quan trọng nhất của cuộc đời, là một lý do để giúp kẻ cao ngạo này tồn tại. Hoá ra là tàn nhẫn hay lạnh lùng đến đâu thì ác quỷ vẫn được làm từ máu thịt.

- Sẽ ở đây luôn sao? - Yuri thờ ơ hỏi. Nhưng cả Fany lẫn Taeyeon đều không thấy phiền vì điều này, thậm chí còn rất vui khi Yuri chủ động hỏi như vậy.

- Ừ, hôm qua đã thu xếp mọi thứ bên đó ổn thoả rồi. Từ hôm nay bọn tớ sẽ ở Seoul luôn. - Fany vui vẻ thông báo.

- Fany sẽ tiếp tục làm việc ở công ty của cô ấy tại chi nhánh Hàn Quốc còn tớ thì đã xin phép bác Kwon vào làm với cậu rồi. Cái ghế Giám đốc tài chính dù sao cũng đang cần người mà. - Taeyeon uống một ngụm nước. - Còn cậu? Hôm nay sẽ đến công ty làm việc chứ?

- Ừ. - Yuri buông đũa sau khi để lại lời đáp cộc lốc khó chịu đó. Cô rời khỏi bàn ăn, chuẩn bị cho một ngày làm việc mặc là mệt mỏi nhưng nó giúp cô thấy thoải mái hơn.

Yuri thấy sợ hãi quá... Sợ hãi chính bản thân mình, sợ sự cô đơn bủa vây mình và sợ cái cảm giác vừa đánh rơi đi một vật mình trân trọng trên tay.

Taeyeon nhìn theo bóng lưng Yuri, lại lần nữa thở dài. Cô cùng Fany ra ngoài phòng khách chờ đợi Yuri. Ở phòng khách có treo rất nhiều ảnh của Jessica, trên mặt bàn cũng có những khung ảnh nhỏ, tất cả đều là do Yuri chụp. Yuri từng bảo rằng mình rất muốn lưu lại những khoảnh khắc của Jessica, cô yêu cái công việc đó bằng tất cả chân tình của mình, cô đều đặn chụp nhưng bức ảnh hằng ngày và hằng giờ. Chỉ là sau này, cái máy ảnh đó chắc cũng không bao giờ có thể hoạt động được nữa. Vì không còn Jessica và cũng không còn ai có đủ khả năng để Yuri yêu như ngày ấy nữa rồi.

- Jessica là một đứa trẻ rất đáng yêu... - Fany cầm khung ảnh lên. Nàng tựa người vào Taeyeon rồi bắt đầu những chuyến lưu lạc vào một miền xa xăm nào đó. Nỗi đau này đến bây giờ đối với mỗi người vẫn còn chưa vơi đi được phần nào. - Bố mẹ mất, cậu ấy một mình ở Hàn, làm việc bằng tất cả thời gian tuổi trẻ của mình, hơn một nửa phần tiền lương cậu ấy gửi sang cho người mà cậu ấy bảo là em gái, một ít còn lại dùng để chi trả cho cuộc sống mình. - Nói đoạn Fany dừng lại để nghẹn ngào nuốt trôi đi.

Jessica là một người như thế, kể cả là lúc còn độc thân hay kể cả là lúc quen Yuri, nàng chưa khi nào có ý nghĩ sẽ dựa dẫm vào bất kỳ một ai. Nàng tin vào sức lực của mình và tin vào đôi tay của mình. Nàng muốn có một cuộc đời tự chủ, nàng muốn được làm mọi thứ bằng số tiền của mình dù là ít ỏi.

Taeyeon yên lặng, để cho Fany nói hết những suy nghĩ trong mình. Cô đóng vai trò một vị khán giả lắng nghe một cách trung thành.

- ...có một lần em đùa rằng: "Sinh nhật tớ cậu chẳng tặng quà gì cả." Chỉ là đùa thôi nhưng em cũng chẳng ngờ vào sinh nhật năm hai mươi tuổi, đó là buổi đêm, những phút cuối cùng của ngày sinh nhật, cậu ấy xuất hiện đưa cho em một túi quà. Đó là chiếc váy từ cửa hàng đắt nhất phố. Cậu ấy đã làm thêm trong nhiều ngày để mua được nó........ Jessie là một đứa trẻ rất ngoan. - Fany chẳng thể nói thêm vì nước mắt đã rơi làm ướt một mảng áo của Taeyeon khiến cô cũng chẳng ngăn được một nỗi xúc động trong lòng mình.

Cô đã nhiều lần được tiếp xúc với Jessica, những ấn tượng về cô gái nhỏ ấy đó là có gương mặt rất xinh, mái tóc vàng chẳng thể lẫn vào đâu cùng kiểu nói chuyện rất chân thành ấy. Taeyeon khi biết đó là người yêu của Yuri, cô đã không ngăn được một sự vui mừng cho bạn mình. Yuri rất khó yêu, rất khó chiều cũng giống việc người khác rất khó được Yuri yêu, rất khó để được Yuri chiều và rất khó để Yuri dung nạp vào cuộc đời, ấy vậy mà Jessica đã làm được. Suốt gần ba tháng qua, Taeyeon có lúc vẫn không thể tin một Jessica xinh đẹp ngày đó ở thì hiện tại đã chẳng còn hiện hữu nữa rồi.

Mấy tấm ảnh vô hồn này cũng chỉ làm người ta đau lòng thêm, vậy mà Yuri vẫn thích ngắm nhìn...

- Hai người định rằng sẽ không đi làm sao? - Yuri tựa vào thành cầu thang khoanh tay lại nhìn hai người kia.

Chẳng để hai kẻ kia nói gì thêm, Kwon Yuri khoác áo lên mình, giọng nói ngang trầm cất lên.

- Đi thôi. - Yuri lững thững xuống cầu thang, không màng ngó ngang đến hai vị khách quý kia rồi khuất sau cánh cửa.

Có những ngày buồn như thế đấy.

__

- Ây chà, Kwon tổng trở lại rồi. Ừ như thế này tốt hơn đó! Cố gắng nhé! - Giám đốc sáng tạo của JYK - Choi Sooyoung vỗ vỗ vào vai bạn mình, giọng điệu không hề mang một ý đùa nào. Cô vòng qua bàn ngồi xuống cạnh Taeyeon, nhướng mày. - Cậu và Fany ở đây luôn à? Còn Seohyun thì sao?

- Ừ, từ bây giờ tớ sẽ ở Hàn và là nhân viên của JYK. - Taeyeon nhếch môi vẽ nên một nụ cười. - Seohyun thì trưa nay sẽ về cùng Jae Rim, sáng nay tớ với Fany cần về gấp để lo liệu vài thứ cho công việc của Fany nên không đưa con bé về cùng được. Chắc là sẽ định cư ở đây và không trở về bên đó nữa, chán chết ra!

- Vậy thì tốt quá rồi, cuối cùng thì ba chúng ta cũng tụ họp lại đông đủ rồi nhỉ? - Sooyoung đập tay với Taeyeon, đoạn định quay sang Yuri thì khựng lại. Kwon Yuri trầm mặc lặng yên với mớ giấy tờ sổ sách vẻ như sẽ không có ý định đáp lại hai người kia.

Chỉ một chốc, gian phòng rộng lớn lại chìm vào trong thinh lặng. Với Yuri vẫn là không gian của riêng bản thân, không còn tồn tại thứ gì khác. Taeyeon và Sooyoung đã những tưởng Yuri sẽ mãi không nói lời nào nữa chỉ cho đến khi Sooyoung lên tiếng đặt một câu hỏi đã thu hút được sự chú ý của Yuri thì họ mới thôi cái suy nghĩ đó trong đầu.

- Tuy là không nên nhưng tớ vẫn muốn hỏi. Hai cậu có từng nghe về em gái của Jessica chưa?

Yuri dừng chuyển động bút, ngẩng mặt lên nhìn một Choi Sooyoung còn đang bận ngẫm nghĩ gì đó. Trong tim cô một hồi thắt chặt, như thể những gì liên quan đến Jessica, cô đều cảm thấy thật thân thuộc và cứ muốn níu kéo một chút gì còn sót lại đó.

Em gái ư? Yuri chưa từng một lần nghe nàng kể qua, chưa một lần. Hoặc giả là Jessica đã cố gắng kể cho cô nghe trong những ngày bình yên hay những ngày buồn phiền nào đó mà vì sự vô tâm nên cô đã phớt lờ nó đi và ngăn chặn những câu nói của nàng bằng cách này hay cách khác.

- Tối qua, Hyoyeon đã kể cho tớ nghe về việc cô em gái nào đó của Jessica nhưng mà Hyoyeon cũng không rõ lắm.

- Phải rồi, lúc trên máy bay tớ cũng được nghe Fany kể về cô gái đó. Có vẻ như sau khi bố mẹ mất, cô em gái đó vẫn du học bên Mỹ bằng tiền lương hàng tháng mà Jessica gửi qua. Sau khi chuyện của Jessica xảy ra... cô gái đó hình như cũng không quay trở lại Hàn Quốc, chắc là vì lý do nào đó như không đủ chi phí... - Taeyeon nói đến đó thì nhỏ giọng chua xót.

Yuri chăm chăm nghe những điều mà hai người nói. Cô không biết là Jessica vẫn còn một người em gái, cô thật tệ quá, đến cả việc đó mà cũng chẳng biết... Đến thế này mới hiểu ra mình là kẻ vô tâm đến nhường nào. Vậy ra suốt một thời gian dài, cô gái nhỏ của Kwon Yuri đã phải cực nhọc không chỉ nuôi sống mình mà còn phải nuôi cả em gái còn đang du học.

Cạch. Cây bút đắt tiền dùng để ký những bản hợp đồng hàng triệu đô rơi xuống đất giữa không gian đang hồi thinh lặng.

- Cô bé đó hiện đang ở đâu?

...

Chuyến bay đáp xuống Hàn Quốc, cô gái trẻ với một túi hành lý nhỏ cùng chiếc guitar đeo trên vai bước ra khỏi sân bay. Đại Hàn đón Krystal bằng ngọn gió hanh khô, ánh nắng sáng toả nhưng lòng nàng thì âm u một nỗi chẳng cất nên lời... Lần này về đây cũng là lúc chị gái đi mãi. Lần này khác với những lần trước, có chút cô đơn, có chút buồn tủi, có chút đau lòng... Bây giờ đứng ngay trên mảnh đất này, không người thân, không họ hàng , nàng sẽ sống ở đâu đây? Biết là khó khăn thế sao nàng vẫn quay về? Nàng tự ngẫm nghĩ và rồi vẫn là câu trả lời quen thuộc hiện lên trong nàng. Ấy là vì muốn được cạnh chị, thế thôi! Dẫu là bây giờ chị gái nàng không còn bên cạnh nàng đi chăng nữa...

"Em đã về rồi đây..." - Đã rất lâu rồi nàng mới trở về nơi đây, phải, nàng đã xa chị gái một khoảng thời gian quá lâu rồi. Nếu biết hôm nay nàng trở về hẳn là chị nàng sẽ rất vui, chỉ tiếc là nàng đã chẳng còn cơ hội để nhìn thấy nụ cười vui vẻ của chị gái như những ngày trong tiềm ức nữa.

Nàng thở dài thay cho những niềm phiền muộn của lòng mình. Krytal kéo chiếc vali nâu cũ đi ra khỏi sân bay, từ bây giờ khi đặt chân về nơi đây, nàng hoàn toàn có khả năng ý thức được rằng nếu nàng không đấu tranh vì sự sống, cuộc đời nàng sẽ đi vào thế bí. Bây giờ nàng là kẻ cô đơn nhất của trần thế... Đột nhiên Krystal thấy tâm mình trống rỗng quá và chênh vênh giữa những đoạn lưng chừng này quá.

- Hức, cô à... - Một đứa trẻ tầm năm tuổi với tóc thắt hai bên, kiểu ăn mặc rất giống những đứa trẻ trên tạp chí. Krystal thấy thú vị nhưng lại khó hiểu khi bé con nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ hoe, rướm nước mắt.

- Sao con lại khóc? Mẹ của con đâu? - Krystal ngồi xuống để ngang tầm với bé con, nàng đưa tay xoa đầu nó. Nhìn con bé nàng lại nhớ về nàng và chị gái ngày xưa, mỗi khi nàng khóc, chị luôn xoa đầu nàng vỗ về. Kể cả khi nàng trưởng thành và lớn lên, nàng vẫn nhận được sự quan tâm yêu chiều đó. Chị đã thay cả mẹ và bố cho nàng tất thảy tình thương không kém bất kỳ đứa trẻ nào.

- Mẹ ở nhà ạ! - Con bé dụi mắt nói, giọng nghèn nghẹn.

- Hả? Vậy thì sao con lại ở đây?

- Con đi với bác Jae Rim nhưng mà lạc mất rồi ạ. Cô tìm giúp cháu đi, mẹ sẽ lo lắm... Lạc mất bác ấy, bác sẽ khóc. - Con bé vẫn không thể ngừng khóc, lời nói lộn xộn có phần lơ lớ khiến phút chốc Krystal không thích ứng được. Jae Rim là ai?

Krystal khẽ cười vì cái kiểu ngô nghê đó. Đứa trẻ này thật kỳ lạ.

- Được rồi được rồi, con đừng khóc nữa. Cô sẽ dẫn con đến phòng thông báo và giúp con tìm bác Jae Rim. Đi nào. - Krystal nắm lấy bàn tay bé xíu kia. Con bé ngoan ngoãn nắm lấy không tỏ chút e dè nào.

Krystal dẫn bé con lên phòng thông báo của sân bay, nàng liên hệ với vài nhân viên bảo vệ và thông báo về tình hình của con bé. Rất nhanh chóng, nhân viên tại đó lên loa thông báo.

- Chúng tôi hiện đang giữ một đứa bé gái. Hành khách Kim Jae Rim xin vui lòng đến phòng thông báo 302 để đón bé. Xin nhắc lại...

- Con ngồi đây đi. Bác con sẽ đến nhanh thôi. - Krystal nhấc bổng bé con lên ghế và cô ngồi cạnh. Đứa trẻ này có vẻ ngoài sáng dạ và lúc nào cũng nhìn nàng bằng đôi mắt to tròn nhìn rất quen thuộc. Nàng đã từng nhìn thấy đôi mắt này ở đâu đó, có thể là từ chiếc điện thoại của chị nàng. Tất nhiên là không có ảnh của đứa trẻ nào nhưng nó thật rất giống. - Con từ đâu về?

- Paris ạ! - Con bé nhanh chóng trả lời. - Còn cô?

- Cô à? Cô từ New York về và gặp được một cô bạn nhỏ xinh xắn đang giữ cô lại đây. - Krystal mỉm cười trêu chọc con bé.

Bé con nghe đến đó thì suy nghĩ một lúc rất lâu, ánh nhìn có phần hối lỗi.

- Con xin lỗi nhưng cô ở lại với con một chút nhé! Con sẽ đãi cô ăn ạ! - Bé con cười, ánh mắt tạo thành một vầng trăng khuyết đẹp đến gần như là tuyệt đối. Con bé đưa tay vào túi áo khoác của mình và lấy ra hai tấm card visit. - Cái này được dùng để liên lạc đấy ạ! Cô có thể gọi vào dãy số này, nếu có ai bắt máy thì đó là umma con hoặc appa con. Cô chỉ cần nói cho gặp Seohyun thì sẽ liên lạc với con được thôi.

Krystal miệng cười méo xệch vì con bé quá lanh lợi này. Cô cầm hai tấm card visit, một là Tiffany Kim (Hwang): Trưởng phòng marketing Great Effort và một là Kim Taeyeon: Giám đốc tài chính JYK. Nàng cầm và đọc một lúc thật lâu, có cái gì đó rất quen và rất thuận tai nhỉ? Rồi nàng nở một nụ cười, nhét hai tấm card vào túi quần mình, gật đầu đầy tin tưởng nhìn bé con.

- Cô sẽ liên lạc để nhận bữa ăn đấy. Seohyunie! À tiện thể thì cô tên là Krystal Jung. Nice to meet you! - Nàng đưa tay ra trước mặt làm dáng vẻ trịnh trọng khiến cho bé con tên Seohyun thích thú cười tít mắt.

Bé con đưa bàn tay nhỏ xíu, nắm lấy tay nàng khiến hơi ấm lây lan. Điệu bộ đáng yêu ấy không chỉ khiến Krystal mà cả những người nhân viên đứng gần đó cũng phải bật cười.

- Ôi Seohyun! Cháu làm ta lo đến chết đi. - Chàng trai vận trang phục đơn giản hớt hải chạy vào. - Lại đây nào!

- Cháu gái của anh? Lần sau hãy để ý đến con bé kỹ hơn nhé! Cũng may là có cô đây... - Người bảo vệ đứng khoanh tay nhìn người đang bế Seohyun rồi lắc đầu ngao ngán. Ông ta uể oải nhất là mấy quý vị phụ huynh dẫn con cái mà cứ phải gọi là lơ đễnh đến một đứa trẻ chạy đi mất cũng không hay, đến lúc phát hiện ra thì lại tá hoả khóc lóc.

- Bác à! Seohyun sợ không tìm được bác Jae Rim, bác sẽ khóc mất. - Seohyun ôm lấy cổ Jae Rim nũng nịu khiến anh bật cười.

- Yah yah, ai mới là người khóc hả!

Krystal lặng lẽ đeo guitar lên vai rồi kéo hành lý rời khỏi đó, dù sao thì giúp đỡ cô bé cũng hoàn thành rồi và nàng cũng không còn lý do gì để nán lại thêm. Nàng cũng không phải kiểu người sẽ giúp đỡ người khác để mong nhận lại sự đền ơn đáp nghĩa nào dù là từ "Cảm ơn" đơn giản.

Khi nàng bước trên sảnh hành lang được vài bước thì có người gọi lại.

- Cô Krystal!

Nàng quay lại, là anh chàng mang cái tên Jae Rim và bé con Seohyun. Con bé mỉm cười nhìn nàng, nàng cũng đáp lại bằng một nụ cười. Jae Rim bế Seohyun bước đến gần cô, bắt đầu một kiểu nói quen thuộc.

- May là nhờ có cô....

- Không sao đâu ạ! Chuyện này cũng chẳng vất vả gì. - Nàng vội cắt ngang lời nói khiến người đối diện có phần chưng hửng nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm của mình.

- Dù sao thì cũng cảm ơn vì cô đã giúp con bé nhà tôi. - Jae Rim nói rồi như nhớ ra gì đó, anh lấy một tấm card visit đưa cho nàng. Nàng nhìn tấm card lại ngao ngán, thầm nghĩ không biết sao cái gia đình này lại cứ thích đưa card visit cho người khác vậy? Dù sao thì cũng là một hình thức quảng bá khá tốt đấy, chỉ là nàng không thích nó lắm thôi. - Đây là số của tôi, nếu cần giúp đỡ hãy gọi tôi nhé! Trông cô có vẻ như là lần đầu đến Hàn Quốc nhỉ?

Kim Jae Rim: Bác sĩ Tâm Lý viện FV.

Nàng nhận lấy tấm card thứ ba trong ngày nhét vào túi, nụ cười nhanh chóng được vẽ trên gương mặt: - Tôi sẽ liên lạc nếu cần. - Nàng quay sang vẫy tay với Seohyun: - Bye bye.

Rồi bước chân nàng đi nhanh khỏi đó, tiếng gót giày chạm vào nền đá hoa cương tạo nên tổng thể một loại hình ảnh đẹp và gây say mê ngay tức thì. Jae Rim lắc đầu ca thán, giọng nói xa xăm như hoài niệm tiếc nuối nửa đùa nửa thật.

- Seohyun! Nếu ta không có vợ thì bây giờ bác gái của con sẽ như thế đó.

- Con sẽ mách với bác So Eun...

- A con nhóc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro