Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18.

Nếu đó không phải tình yêu thì hạnh phúc là thứ sẽ vĩnh viễn không bao giờ có trong từ điển, còn nếu đó là tình yêu thì vĩnh viễn không có sự công bằng cho chính bản thân mình.

---

Chuông điện thoại vang lên, vật thể đen trên bàn xoay xoay theo từng âm thanh được phát ra.

Xoảng một tiếng, cả điện thoại lẫn ly thuỷ tinh đều rơi xuống nền nhà trơ trọi... Mọi thứ vỡ nát thành từng mảnh nhỏ đan xen vào nhau kỳ thực rối ren. Nó giống như một hình ảnh biểu trưng cho Kwon Yuri khi ấy.

Đầy hỗn loạn.

Thứ cảm giác khốn nạn này là điều Kwon Yuri ghét nhất trong đời, vậy mà cả hai lần, nó đều được Jessica mang đến.

Trong ngôi nhà nơi ngoại ô thanh bình, nơi đã từng vì nàng mà suýt giết một người. Kwon Yuri nằm dài ra sàn nhà, mùi rượu phảng phất trong không trung, say vô cùng, nhạt nhoà vô hạn. Yuri cứ uống và rồi lại uống, uống càng nhiều thì hình ảnh của Jessica lại hiện lên thật rõ ràng. Yuri chỉ muốn bổ đôi đầu mình ra rồi ném ra ngoài thứ hình ảnh đeo bám dai dẳng này.

Hoá ra, Minhyuk là giọt máu của Jessica... Nó là hậu quả hay... là kết tinh của tình yêu?

"Kết tinh của tình yêu chân thật sao?"

Nghĩ đến đó mà Yuri bật cười chua chát, ánh mắt dán chặt lên trần nhà mà kiềm không đặng một trận tê dại từ trong chính cõi lòng mình. Kết tinh à? Cùng với ai? Với Park Junsu hay cùng một ai khác? Từ trước đến nay, Yuri chưa từng dám nghĩ đến vì chỉ cần nghĩ đến thôi là đã phát điên lên rồi... Ấy vậy mà bây giờ nó đã chẳng còn là lý thuyết mà đã được thực thi. Chi bằng Kwon Yuri ra tay giết chết mấy chữ "Kết tinh của tình yêu"? Kwon Yuri sẽ làm điều đó trước mặt Jessica và kẻ khốn kiếp đã cùng nàng tạo nên, để nàng phải cảm nhận được nỗi đau cùng cực là như thế nào.

Yuri không tưởng tượng nỗi, trong trái tim nàng vào giờ khắc ấy... Mất đi Kwon Yuri hay mất đi giọt máu đó, rốt cục là điều gì sẽ khiến nàng đau đớn hơn. Yuri thật không dám nghĩ đến.

Người như Jessica, câu trả lời đã chẳng phải quá rõ rồi sao? Kwon Yuri còn tự hỏi làm gì để càng thêm bấn loạn tâm trí. Jessica cuối cùng vẫn là kẻ tàn nhẫn đến thế.

Khiến Kwon Yuri trở thành nông nổi này, Jessica cảm thấy hài lòng? Đã nghĩ như thế nhưng Kwon Yuri ngoài bất lực bỏ đi thì chẳng còn biết nên làm gì. Lúc ấy, chỉ ước kẻ nằm trên chiếc giường đó không phải là Jessica để Kwon Yuri có thể tàn nhẫn mà dùng lưỡi dao sắc nhọn kề vào cổ kẻ đó. Chỉ tiếc rằng sự thật thì không thể chối bỏ, người đang say giấc là Jessica Jung đầy hiện hữu, Yuri không đành lòng để mình độc ác cùng cực.

Có những việc Yuri chẳng bao giờ muốn đối diện. Dù là thế nào, Yuri phải thừa nhận mình trở thành một kẻ đầy hèn nhát với những gì liên quan đến cái tên Jessica... Mỗi khi nhìn thấy Jessica, nỗi đau lại chất chồng lên nhau đến độ cũng chẳng bật thành lời. Sự lặng thinh của Yuri tỷ lệ thuận với cảm giác u thương trong lòng.

Xe quay đầu chạy về Thành phố ngay giữa đêm. Vòng bánh xe lăn nhanh trên mặt đường khô ráp. Xe loạng choạng, không đi theo một đường thẳng nào bởi người ngồi trong xe đã chếch choáng vì say rượu, say cả hoang mang, xót xa trong lòng. Bàn tay người ấy nắm chặt lấy vô lăng, mắt nhoè nhoẹt nhưng tuyệt nhiên chẳng để rơi một giọt nước mắt nào... Ở đó, giờ khắc đó, khi nhìn thấy con đường từ ngoại ô chạy về Thành phố dài thẳng tắp phía trước, với ánh đèn đường màu vàng nhạt nhẽo thê lương rọi qua cửa kính, Kwon Yuri hoàn toàn như mất đi bản kế hoạch của cuộc đời mình. Kwon Yuri tự hỏi bao lần, cho xe chạy ngược con đường, liệu bản thân mình có còn xác định được đâu là đích đến? Và cô phải làm gì với con người đó đây? Là tiếp tục lặng thinh? Là vứt bỏ? Là dày vò? Hay là làm gì khác?

Jessica đã bao giờ thử vẽ cho Kwon Yuri một tấm bản đồ với những cột mốc, với đích đến rõ ràng chưa?

Đồng hồ vừa điểm hai giờ sáng, quả lắc đồng hồ lắc lư, đánh vang vài tiếng, văng vẳng khắp ngôi nhà gây thêm không khí u sầu của bóng tối tĩnh mịch.

Kwon Yuri đẩy cửa bước vào phòng, nơi ánh đèn ngủ mờ nhạt, hắt lên trên gương mặt Jessica từng đường nét. Đôi mày đó vào những đêm ngủ, chưa một lần giãn ra... Có khi trong giấc mơ, nàng lại mơ thấy cái ý nghĩ trong đầu Yuri cũng nên.

- Jessica...

Yuri say lắm, nhưng vẫn ôm nàng vào lòng một cách chính xác. Yuri nghe tiếng nàng ư hử, hơi thở phả ra rất nặng nề.

Nàng khẽ mở mí mắt, hai mắt nàng nóng ran mà vẫn chưa hiểu bản thân mình đang bị gì. Nàng nhìn Yuri, nụ cười yếu ớt gắng gượng...

- Yul... về trễ quá.

- Jessica... Em đừng khiến tôi phải thế này nữa, được không?

Rồi Kwon Yuri hôn nàng rất cuồng nhiệt, xen giữa những nụ hôn là điều gì đó mặn đắng mà nàng đã cảm nhận bằng vị giác và tất cả những gì nghĩ suy trong lòng mình.

Những ngày trốn chạy đó đến bao giờ thì kết thúc? Đến bao giờ thì họ mới có thể cùng nhau?

- Yul, em mệt. - Nàng khẽ đẩy người đó ra.

Lập tức con người đó siết chặt cổ tay nàng. Gằn lên.

- Em trốn tránh! Đừng đưa tôi đến giới hạn.

Rồi Yuri lại lôi nàng vào một trận mây mưa. Kwon Yuri chính là muốn lột bỏ những thứ trên người nàng, lột bỏ cả những tháng ngày nàng đã cùng người khác, lột bỏ những đêm nàng đã không vì Kwon Yuri mà rồi ở cạnh kề cùng kẻ khác. Kwon Yuri điên cuồng, hận chẳng thể lóc cả da thịt nàng ra.

- Em làm những việc này, rốt cục là muốn tôi phải thế nào đây?

Còn Jessica, nàng mệt mỏi chẳng thể nghĩ ra lý do vì sao Kwon Yuri lại thế này chỉ vì đêm đó, nàng sốt cao.

Thân thể nàng toả ra nhiệt nóng, đôi mắt nàng cay xè, hai bên tai ù đặc nhưng vẫn nghe đâu đó tiếng của Kwon Yuri mà nàng chẳng thể định hình được đó rốt cục là âm thanh của nức nở hay gì khác... Nàng dù rằng trong lúc bản thân mệt mỏi nhất, vẫn muốn bảo vệ lấy kẻ cô độc này và hỏi xem: "Đêm nay, Yul gặp chuyện gì?" Và nàng sẽ lại quên đi việc Kwon Yuri về nhà rất trễ so với lời đã hẹn. Thế nhưng nàng đã không thể làm được điều đó chỉ vì cả người mê man trong cơn sốt và Kwon Yuri thì đã thẳng thừng tước bỏ cơ hội đó của nàng.

Không phải là nàng không nghe cái tên Minhyuk xuất hiện bên tai mình.

Nàng còn nhớ khoảnh khắc đó, trái tim nàng như bị ai bóp chặt đến ngạt thở độ vài giây trước khi nàng chính thức rơi vào cơn bất tỉnh đã ập đến với nàng.

***

- Cảm ơn vì đã cho chúng con một bữa ăn ngon!

Hai đứa trẻ đồng thanh thật to khiến So Eun lẫn Jae Rim đều nở một nụ cười hài lòng.

- Chúc các con ngon miệng nhé! - So Eun đưa tay xoa đầu mấy đứa nhóc.

- Này, sao lại bỏ cà rốt ra ngoài? Henry! - Ông bố Jae Rim liền nhăn mặt cáu bẩn vì cậu con trai của mình. Thấy đứa trẻ đó chẳng mảy may phản ứng, anh lại hỏi. - Henry, sao lại bỏ cà rốt đi? Có nghe appa nói gì không?

- Con ghét nó mà appa!

- Ghét cũng phải ăn, giống như việc dù con không thích đi học vẫn phải đi vì đó là nhiệm vụ.

- Con thích đi học đấy chứ! - Cậu nhóc vội thanh minh. Sau nở một nụ cười tươi tắn sau khi đã dẹp xong hết đống cà rốt trong chén súp của mình. - Giờ thì ngon hơn rồi.

Ngay vừa lúc định la mắng thì chuông cửa vang lên, Jae Rim định sẽ bình chân như vại và ngồi đó dùng bữa sáng nhưng liền nhận cái liếc mắt từ cô vợ yêu quý của mình, anh thở dài rồi buông đũa, hét vọng ra ngoài cửa.

- Ra ngay đây!

Cửa vừa mở, một kẻ ăn vận điệu đà chẳng mảy may chào anh một tiếng mà cứ thế lẻn vào trong nhà.

- Giám đốc Kim! Lịch sự là gì, có hiểu không vậy? - Anh đi theo sau Taeyeon, càu nhàu.

- Với anh thì còn lịch sự để làm cái gì chứ. - Taeyeon kéo dài giọng nói thể hiện sự chán nản với người anh trai của mình. Đôi chân nhanh chóng tiến về phòng bếp. - Chị dâu, chào buổi sáng.

- Cùng vào ăn sáng đi. - So Eun thấy Taeyeon liền đứng dậy đi lấy chén đũa trong khi ông bố trẻ kia đang còn mãi càu nhàu với Taeyeon.

- Này Henry, ăn cà rốt mới chơi vĩ cầm tốt được. - Taeyeon nhắc nhở.

Cậu bé thắc mắc liền hỏi, thái độ bán tính bán nghi.

- Cà rốt tốt cho mắt mà, umma bảo cháu thế.

- Uầy... Umma nhầm đấy, cô Krystal ăn rất nhiều cà rốt nên mới chơi vĩ cầm hay đến thế đấy chứ. Không tin thì cháu hỏi cô ấy xem sao.

Thằng nhóc láu cá nghe đến đó liền lung lay, nó hết nhìn Taeyeon rồi lại nhìn bố Jae Rim, nhìn cô em gái đang ngoan ngoãn ngồi ăn bên cạnh rồi mới thở dài như bỏ cuộc, nó quay đầu về phía So Eun.

- Umma! Cà rốt!

Cuối cùng thì nhìn cậu con trai ăn từng thìa ngon lành không còn trốn tránh thì Jae Rim mới lại vui vẻ. Song đó cũng là lúc đến lượt Taeyeon càu nhàu và lên mặt với cái lẽ rằng bác sĩ tâm lý gì mà dụ trẻ con cũng chẳng biết.

- Này! Sáng sớm em không ở nhà lại sang đây làm gì?! Phiền quá đi.

- Anh muốn đánh trống lãng chứ gì, em biết tỏng. - Taeyeon nhận lấy phần thức ăn từ So Eun, ăn ngon lành mà chẳng bận đoái hoài gì đến người bên cạnh mình.

- Aiss, ở đâu lại có cái kiểu này chứ?!

- Haha, thật ra thì có một tí việc. Chúng ta nói chuyện riêng một chút.

***

- Park Junsu là bạn đồng nghiệp, anh chỉ thân thiết trong công việc thôi.

Jae Rim ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng làm việc của mình, thái độ trả lời đầy nghiêm túc trước một Taeyeon còn đang ngập ngừng, nghĩ suy điều gì.

- Sao? Có chuyện gì? Em không phải là muốn đi kiếm chuyện lung tung đấy chứ? - Jae Rim hỏi, có phần e dè.

Taeyeon liền quác mắt, hai cánh môi mím chặt đầy chán nản.

- Nhưng chắc anh cũng biết một số việc có liên quan đến Park Junsu chứ nhỉ? Chẳng hạn như Park Junsu có quen một người tên là Sooyeon... Sooyeon, anh có từng nghe cậu ta nhắc đến người này chưa? - Taeyeon đặt hai tay lên bàn, là bộ dạng của những khi tập trung tột cùng. Lắm lúc khiến người ta cảm thấy, Taeyeon tạo ra không khí rất giống một cuộc điều tra tội phạm.

Biểu hiện trên gương mặt của Jae Rim liền thay đổi khi cái tên Sooyeon được nhắc đến, Taeyeon nhìn liền thấy, có vẻ không phải là người xa lạ gì với Jae Rim.

- Em cũng biết cô ấy sao? Cô ấy là bạn gái của Junsu, bây giờ đang là bệnh nhân của anh, là người theo anh thấy thì khá là tốt bụng.

- Bệnh nhân?! - Taeyeon như hẫng một nhịp tim. Loại cảm giác giật thót này, Kwon Yuri chắc chắn không bao giờ muốn cảm nhận. - Anh chắc không?

- Phải, cô ấy là bệnh nhân của anh.

Nghe lời Jae Rim khẳng định chắc nịch đó khiến hàng chân mày của Taeyeon cau lại dần.

- Nhưng anh là bác sĩ tâm lý mà?

- Vì tâm lý không ổn định, cô ấy mới cần đến anh.

Taeyeon ngả lưng ra ghế, lấy hai tay day day thái dương để cơn đau đầu chóng qua. Bệnh về tâm lý vốn có rất nhiều mức độ và vì những gì Taeyeon nghe được trong chiều hôm đó lại càng khiến cô tin rằng: Bệnh tâm lý mà Jessica nói đến sẽ khủng khiếp hơn những gì mà cô nghĩ và cả Kwon Yuri, có lẽ cả đời này cũng chẳng bao giờ nghĩ đến.

- Anh có thể cho em xem hồ sơ bệnh án của cô ấy không?

Jae Rim liền lắc đầu.

- Tuy chúng ta là người nhà nhưng mà anh...

- Jae Rim, xem như là giúp em đi. Đây không phải chuyện đùa đâu. - Taeyeon nóng ruột. - Em hứa sẽ không gây ảnh hưởng gì đến anh và cả cô ấy.

Nhìn cái ánh mắt khẩn thiết đó, Jae Rim vốn chẳng bao giờ có thể chống cự nên đành miễn cưỡng chào thua. Anh thở dài một tiếng nhưng vẫn tiến về phía tủ để lục lọi một đống hồ sơ mà anh đã đem về nhà nghiên cứu, theo dõi, trong đó không thể thiếu người bệnh nhân mang cái tên Jung Sooyeon.

Taeyeon đứng phía sau lưng anh mà thấy thời gian như kéo dài đến vô tận. Taeyeon tự hỏi, nếu đổi lại người Taeyeon đang tìm kiếm là Tiffany với cái hồ sơ bệnh án còn chưa biết bên trong có thứ gì, liệu Taeyeon có phát điên lên? Có nóng lòng lật tung tất cả chỉ để nhanh chóng tìm thấy nàng hay không?

Câu trả lời là có.

Vậy, khi Kwon Yuri đứng trong tình thế này. Việc không còn giữ được bình tĩnh từ một kẻ nóng nảy thì sẽ không có gì quá lạ.

- Đây. - Junsu cầm tấm hồ sơ đưa đến tay Taeyeon, chắt lưỡi. - Anh không biết em cần nó để làm gì nhưng em tốt nhất là đừng gây ra rắc rối.

Taeyeon chẳng buồn đáp lời, cô nhanh chóng nhận lấy hồ sơ bệnh án bởi bên tai chẳng còn có thể nghe được gì nữa ngoài âm thanh của lồng ngực, chứng minh cho một nỗi sợ vô hình đã vây lấy tự lúc nào.

Taeyeon lật từng trang giấy ra, màu trắng của giấy phút chốc lại khiến Taeyeon tưởng chừng như loá mắt. Mãi mới có một hình ảnh xoa dịu đôi đồng tử đen láy kia. Ảnh của Jessica Jung trong mái tóc nâu dán ở góc trái, vẫn luôn xinh đẹp, vẫn luôn tràn đầy sự tự tin như lần đầu tiên Taeyeon gặp con người này... Chính vì thế mà khi đặt vào một cái hồ sơ bệnh án về tâm lý thì Taeyeon cảm thấy vô cùng không đúng, thậm chí còn nghi ngờ rằng liệu những thứ này có phải là một trò đùa của anh trai mình hay không?

Và nó lại càng khiến người ta nghi ngại khi bên dưới tấm ảnh và cái tên của người con gái xinh đẹp, mang đầy vẻ quật cường này là mấy dòng chữ: Tâm-thần-phân-liệt.

***

- Ngất là vì cơ thể bị sốt cao, hiện giờ thì cũng đã giảm sốt một phần nào, không có gì đáng lo, thưa Chủ tịch. - Bác sĩ Ahn vừa nói, vừa quay đầu về phía giường, nơi mà Jessica đang được các vị hộ tá của ông chăm sóc. Ông khẽ khàng thở phào khi Jessica đã ổn.

- Bây giờ đã tỉnh chưa? - Yuri dừng bút lại một chút, tập trung nghe câu trả lời từ đầu dây bên kia.

- Hiện giờ... - Bác sĩ Ahn ngập ngừng.

- ...

- ...vẫn chưa.

Dứt câu, ông cũng đã chuẩn bị tinh thần cho một cơn thịnh nộ mặc cho việc nàng chưa tỉnh dậy có phải là do lỗi của ông hay không. Là bác sĩ riêng của nhà họ Kwon, ông vốn vẫn e dè với Kwon Yuri và cũng là người ông tôn trọng nhiều. Dù là một kẻ mang dáng vẻ ngang tàn và luôn nổi cơn thịnh nộ thì từ sâu tận đáy lòng mình, những gì ông cảm nhận được, đó vẫn là một kẻ rất tốt. Chuyện gia đình ông, bao giờ gặp rắc rối cũng là Kwon Yuri tự nguyện đứng ra giải quyết mà chẳng cần lấy một lời cảm ơn hay hành động hồi đáp nào.

- Cho người ở lại chăm sóc cô ấy, bao giờ tỉnh lại, thì nhớ đừng để cô ấy bỏ bữa.

- Vâng, thưa Chủ tịch. - Ông thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng đáp.

- Nếu cô ấy có hỏi về tôi, cứ bảo là tôi đi công tác.

- Vâng, tôi biết rồi ạ.

Yuri buông một tiếng thở hắt nặng nề sau khi kết thúc cuộc gọi, trong lòng vẫn kiềm nén một nỗi đau âm ỉ cùng cơn thịnh nộ như đám lửa chực chờ bùng cháy. Kwon Yuri chẳng muốn xuất hiện vào lúc này, cô sẽ giết Jessica mất. Mà Kwon Yuri thì chẳng muốn điều đó xảy ra, chẳng bao giờ muốn.

Phía bên kia, Jessica đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài với vô vàn những ác mộng quen thuộc. Vẫn là chơi vơi ở bờ vực, vẫn là Kwon Yuri điềm tĩnh đến lạnh lùng, vẫn là nàng trong những giây phút sinh li tử biệt chỉ mình nàng cô đơn chống chọi. Đến giờ, trái tim nàng vẫn vồn vã những lúc nghĩ về.

Ánh nắng len lỏi vào căn phòng, nhuộm màu cho lọ hoa hồng đã phần nào héo khô, nhạt nhoà màu tím tràn đầy vị sống và ánh nắng phủ lên đôi hàng mi dài của nàng khiến nàng nheo mắt vì chưa thể thích nghi với ánh sáng quanh mình. Đến khi nhìn rõ, xung quanh lại chỉ toàn người lạ, có hai người nữ hộ tá cùng một người đàn ông đã già mà nàng đoán là bác sĩ. Vấn đề là họ ở đây để làm gì? Lẽ nào là vì...

- Các người... - Jessica đột ngột lùi về phía sau đầy cảnh giác.

Mọi người nhận được ánh mắt vừa khó hiểu vừa lo lắng đó thì liền lên tiếng giải bày.

- Cô Jung, tôi là Ahn Hayeon, bác sĩ riêng của gia đình Chủ tịch Kwon. Cô Jung bị sốt cao nên tôi được lệnh từ Chủ tịch Kwon đến đây chăm sóc cô. Còn đây là hộ tá của tôi, có gì khó khăn cô cứ việc bảo với họ.

- Chào cô Jung! - Hai nữ hộ tá cuối đầu chào nàng.

Jessica nhìn họ, rồi lại nhìn chiếc ống được ghim ở cổ tay mình đang truyền thứ dung dịch không màu vào cơ thể nàng thì nàng mới phần nào yên tâm. Nàng chỉ sợ họ vì căn bệnh quái gở nào đó mà đến đây, mà đáng sợ hơn lại là đến vì lệnh của Kwon Yuri. Nàng chẳng muốn có một ngày, mình trở thành kẻ bị động trong tình cảnh đó.

- Vậy... Kwon Yuri đâu rồi? - Jessica hướng ánh mắt về bác sĩ Ahn, hỏi khẽ.

- Chủ tịch Kwon có bảo sẽ đi công tác vài ngày. - Bác sĩ Ahn làm đúng theo những gì Yuri dặn nhưng chẳng hiểu sao lại thấy có phần e dè. Có lẽ vì cái nhìn như có thể thấu rõ mọi sự việc của cô gái trẻ này mà khiến ông bất giác có loại cảm giác đó.

Trong đáy mắt mỏi mệt loé lên một tia thất vọng, Jessica khép hờ đôi mi, hít một hơi thật sâu. Nàng mở lời thiếu đi sức sống.

- Tôi muốn yên tĩnh một lát, bao giờ có việc cần, tôi sẽ gọi.

Bác sĩ Ahn nhanh chóng cùng hai vị hộ tá đi khỏi, để lại cho Jessica một không gian yên tĩnh mà nàng cần. Không khí thinh lặng đến ù đặc cả đôi tai.

Nàng thở nặng nhọc. Úp mặt vào gối đến ngạt thở.

Nàng nhớ lại giấc mơ đêm qua. Nó vẫn luôn cho nàng sự hoài nghi nhất định về tính chân thật của giấc mơ... Có giấc mơ nào lại khiến tim nàng đập nhanh đến thế. Có giấc mơ nào mà lời nói của Kwon Yuri như đang thì thầm thật gần bên tai nàng. Có giấc mơ nào như thế không? Và nếu là có thì nàng lại nghi ngờ, nó có còn là giấc mơ như nàng nghĩ?

Trong màn đêm, từ vực đá nhìn ra phía xa là một khoảng trời rộng lớn. Nàng quay đầu liền thấy Yuri, người đó mang dáng vẻ u uất khiến nàng đau lòng vô hạn. Yuri hỏi nàng, thì thầm khẽ như ngọn gió đêm.

"Đứa trẻ đó rốt cục là của em cùng với ai? Em còn lừa dối tôi đến bao giờ thì dứt? Tôi còn hận em, thêm bao lần nữa?"

Nàng lập tức bật người dậy khi đã thiếu oxi một cách trầm trọng. Nàng hớp lấy từng ngụm không khí để lắp đầy buồng phổi. Nó đã không còn mùi hương của thảo mộc xen lẫn.

Âm điệu đó đã khiến nàng không thôi hình thành những việc chẳng may. Nàng nghe âm thanh đó, là âm thanh rất thật...

"Chỉ e là con người đó, cả đời này cũng chưa bao giờ tin lời em nói..."

Nàng thừa nhận là Junsu đúng, thừa nhận như vậy nàng rất đau lòng. Nàng bấy giờ đã không còn muốn Kwon Yuri một ngày nào đó hãy nghe lời kể của nàng, nàng bấy giờ lại chỉ muốn chôn giấu suốt cả đời này những bí mật nàng chưa từng kể như khoảng ngày tháng đầu nàng đã quyết định đào đất chôn vùi nó.

...

Đã là một tuần hơn kể từ buổi sáng mà nàng thức giấc với cái ống truyền dịch. Nàng đến giờ vẫn chưa thể liên lạc được với Kwon Yuri lấy một lần. Điện thoại bên kia luôn đổ những hồi chuông kéo dài đến gần như cho nàng cảm tưởng, có thể nàng sẽ phải nghe âm thanh đó suốt cả đời này.

Nhưng bây giờ thì nàng cũng chẳng còn muốn gọi điện hay làm bất cứ gì khác... Nàng sẽ tin Yuri, tin người đó như nàng vẫn hay làm, Kwon Yuri chỉ bận công tác, chắc chắn không bỏ mặc nàng.

Hôm nay, nàng sẽ ra ngoài tận hưởng khí trời một chút. Nàng muốn đến cô nhi viện, làm bánh cho lũ trẻ và cùng chơi đùa. Một ngày như vậy, sẽ tuyệt vời biết bao.

***

- Yuri...

Krystal đang ngồi một mình trong phòng, thả tâm hồn lãng đãng ngoài cửa sổ thì nghe âm thanh mở cửa, ngẩng đầu đã thấy Yuri. Nàng bàng hoàng một lát rồi gương mặt lại dịu đi.

- Đến giờ rồi, phải mau thôi. - Yuri gõ tay lên đồng hồ của mình.

- Chờ em thêm một chút nữa, Yuri ra xe đợi trước đi.

- Được.

Nụ cười trên môi nàng đã vội tắt ngúm khi cánh cửa đó khép lại, khuất đi bóng hình của Kwon Yuri. Đôi mắt nàng lại thẩn thờ.

Krystal ngồi bên bệ cửa sổ lớn, vòng tay ôm lấy hai chân. Nàng trông nhỏ bé và cô đơn biết bao. Giữa thế giới rộng lớn này, gặp được Yuri là điều tuyệt vời nhất và có lẽ cũng là buồn nhất của cuộc đời nàng... Lễ cưới đó cho dù là bắt đầu từ điều gì thì với nàng nó vẫn ý nghĩa. Nàng còn nhớ cái ngày bước vào lễ đường ấy, ánh mắt nàng đặt nơi Kwon Yuri đã ngỡ là vĩnh cửu. Bây giờ nàng mới nhận ra, điều nàng ngỡ đó vốn sẽ chẳng thể nào thành hiện thực.

Hôm nay, họ cùng đến toà án... Kết thúc cuộc hôn nhân vội đến vội đi.

Vài ngày trước, nàng đã ký vào tờ giấy ly hôn đó. Khi đặt bút vào, nàng biết bản thân mình sẽ rất đau lòng nhưng bấy giờ nàng chỉ có thể làm thế thôi. Câu chuyện này, chưa bao giờ đến lượt nàng quyết định. Kwon Yuri vốn dĩ sinh ra chỉ để gắn liền với duy nhất cái tên Jessica Jung.

Nàng ngồi trong phòng, nhìn đồng hồ trôi qua từng phút. Nàng muốn níu kéo thêm một vài đôi phút giây, để tên nàng và tên Kwon vẫn còn nằm trên tờ giấy hôn nhân một cách hợp pháp, họ thuộc về nhau một cách dĩ nhiên.

Cuối cùng, nàng đã đối mặt với ngày này.

...

- Phán quyết Ly hôn chính thức có hiệu lực kể từ lúc này.

Người đàn ông vừa dứt tiếng, liền đến gần Kwon Yuri cuối đầu chào, hỏi thêm dăm ba câu thì đi mất. Bỏ lại họ trong căn phòng rộng lớn mà lặng thinh đó.

Yuri ngồi trên chiếc ghế bọc nệm đỏ, cô quay đầu nhìn sang Krystal. Người đó từ đầu đến cuối đều cuối đầu, tựa như phía dưới chân là cả một thế giới của bản thân. Nếu dứt ra, nàng sẽ chẳng chịu được.

Nhưng. Thật chất chính là vì Krystal vào giờ phút đó dường như đã ngất đi, cả lòng tái tê, những gì người đàn ông kia nói cứ ù ù bên tai. Chỉ có câu nói cuối cùng đó nàng mới nghe thấy và nhận ra: Khoảng thời gian trong hồi ức, bấy giờ đã thật sự thành hoài niệm, nàng chẳng bao giờ còn có thể sống với nó được nữa.

Mỗi ngày, chẳng còn chờ đợi Kwon Yuri. Mỗi ngày, chẳng còn nhìn ngắm Kwon Yuri lúc ngủ. Mỗi ngày chẳng còn đó nữa, nàng nên làm gì đây?

- Đi thôi. - Kwon Yuri lên tiếng rồi vội vàng rời khỏi nơi đó.

Chỉ là bất chợt, Yuri nhận thấy rằng đó là hình ảnh bản thân Kwon Yuri chẳng muốn nhìn thấy bao giờ.

Nhưng nếu để hình ảnh co ro trong nỗi đau ấy là dành cho Jessica thì có phải, Kwon Yuri sẽ đau lòng nhiều hơn? Rõ là khi nghĩ đến thôi, Kwon Yuri đã không cam lòng. Bất kể là người phụ nữ đó đã làm bao nhiêu chuyện thì vẫn khiến tâm trí Kwon Yuri không ngừng dao động.

Krystal hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi phòng rồi nhanh chóng đuổi theo bước chân Yuri ở phía trước. Họ chỉ im lặng, giống như từ trước đến nay họ vẫn thường làm... Nàng ít khi chia sẻ được điều gì còn Yuri lại chẳng thích chia sẻ điều gì. Vậy mà mấy năm qua, nàng đã sống cùng sự lặng thinh ấy mà không có lấy một lời than trách.

Thế là chấm hết. Sự ràng buộc cuối cùng cũng không còn để níu kéo thêm một chút nào nữa. Thanh xuân đến độ ấy cũng đã chuyển thành một giai đoạn khác trong nàng, là trưởng thành hơn, là mạnh mẽ hơn và là thấu hiểu hơn hai từ "vĩnh viễn". Nếu đó không phải tình yêu thì hạnh phúc là thứ sẽ vĩnh viễn không bao giờ có trong từ điển, còn nếu đó là tình yêu thì vĩnh viễn không có sự công bằng cho chính bản thân mình.

Yuri chợt dừng bước, như nhớ ra điều gì.

Yuri đưa cho Krystal một chùm chìa khoá nhỏ với một tấm thẻ quẹt của ngôi nhà mà họ đã cùng ở với nhau.

- Em cầm lấy đi. - Yuri đặt chúng vào lòng bàn tay nàng, giọng nói rất chắc chắn để cho nàng không thể kháng cự. - Giờ nó là của em. Muốn nghĩ là phân chia tài sản cũng được.

Krystal ậm ừ một lúc rồi mới nhét những thứ Yuri vừa đưa vào túi xách mình. Ngôi nhà đó, nàng vốn biết với Yuri cũng chẳng đáng là bao nên nếu cứ dằn co đưa đẩy, khéo chỉ khiến tình cảnh đi theo chiều hướng khác mà nàng không mong muốn. Nàng sẽ giữ nó, còn ở lại hay bỏ đi, đó là chuyện của sau này.

- Tôi đưa em về. - Yuri nói. Âm giọng lọt vào tai nàng nghe ra rất trách nhiệm, phải, Yuri vẫn luôn là người như thế.

Nàng định sẽ gật đầu nhưng rồi ánh mắt như thấy điều gì ở ngoài cổng, và cố định ở nơi đó tựa hồ đầy sự ngạc nhiên. Yuri nhìn theo thì nàng vội thu lại ánh mắt, ngước nhìn Yuri kèm theo nụ cười chất chồng những nỗi buồn vô hạn.

Krystal cuộn chặt tay mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tuyến lệ được nén chặt đến đáng thương. Chí ít thì nàng muốn khi rời bỏ, hình ảnh này sẽ là hình ảnh đẹp nhất để Yuri trong một lúc nào còn nghĩ lại vẫn sẽ thấy nàng trong bộ dạng chỉn chu.

- Có người đợi em rồi.

- Vậy... tạm biệt.

- Tạm biệt...

Nàng cất lời, câu chào rất luyến lưu. Hai từ tạm biệt thoát ra khỏi miệng lại có thể nhẹ nhàng với Yuri đến vậy.

- Đừng để họ chờ lâu quá.

Thấy Yuri tỏ ý rõ là mình đang vội nên nàng cũng không nói gì thêm, bèn đi nhanh hơn, bỏ lại Yuri phía sau, bỏ lại tình đầu và bỏ cả độ tuổi đẹp nhất của mình ở lại.

Nàng bước ra đến cổng, dưới tán cây rợp bóng, hiếm hoi có một ánh nắng nhỏ nhoi xuyên qua tán lá và chíu rọi xuống bờ vai của người đang ngồi trên chiếc mô tô đen như chờ đợi ai. Nàng lặng yên nhìn ngắm rất lâu, lòng hoang mang, gấp rút.

Người đó cuối cùng cũng gỡ chiếc mũ bảo hiểm trên đầu xuống, đằng sau chiếc mũ đó là Amber... Một nụ cười dành cho nàng, duy nhất mình nàng. Khi ấy, nỗi ấm ức đè nén cuối cùng lại vỡ ra khi gặp con người này. Chút tôn nghiêm cuối cùng đã sụp đổ mặc nàng ra sức giữ gìn.

Amber tiến đến đưa bàn tay ôm trọn gương mặt nàng, hai ngón tay cái vuốt ve đôi mắt đã ướt nhoè.

- Đừng khóc, trông em thật xấu xí.

Cách xưng hô thay đổi đột ngột này khiến nàng có phần chưa kịp thích ứng nên vội ngẩng mặt, liền bắt gặp đôi mắt Amber đang chăm chú quan sát nàng. Krystal vội quay mặt đi nơi khác. Đôi mắt đó sâu vô tận, yêu thương thể hiện rất rõ ràng. Từ trước đến nay, khi ở cạnh Yuri nàng chưa một lần được cảm nhận.

- Giờ thì Amber đường đường chính chính công khai theo đuổi em, em có đánh chết vẫn không từ bỏ. Nên bây giờ chúng ta đi thôi.

- Nhưng khoan đã, đi đâu?

- Hẹn hò. Nó là một phần của kế hoạch đấy. - Amber búng nhẹ vào chóp mũi nàng, trêu chọc.

Thấy nàng cứ ngẩn ngơ, Amber cau mày.

- Người gì mà lại cứ thẩn thờ suốt ngày. - Nói đoạn, Amber chắt lưỡi, cười khúc khích. Amber lại lau nước mắt cho nàng, bấy giờ mới nghiêm chỉnh nói với nàng. - Đừng khóc nữa, em như vậy, Amber kỳ thực rất đau lòng...

Nỗi đau dằn xé trong lòng nàng hoá ra chỉ cần vài đôi câu nói như thế liền lập tức được xoa dịu. Cảm giác vết thương được hơi lạnh của thuốc lan ra khắp các tế bào, nỗi đau liền đông cứng, chẳng còn khả năng vùng vẫy.

- Đi thôi!

Nàng không nhớ rõ lắm chi tiết sau đó ra sao, chỉ còn nhớ Amber đội cho nàng chiếc nón bảo hiểm rồi chở nàng đi bằng con xe mô tô đen tuyền như hắc mã của chàng kỵ sĩ đen, cứu công chúa khỏi thế giới đầy u tối, chỉ cho nàng thấy cuộc đời này còn rất nhiều sắc màu mà vì vội vã nàng không kịp nhìn nhận ra.

Xe chạy với tốc độ khá nhanh trên đại lộ. Ráng chiều phủ khắp con đường, ngọn gió hanh hao tạt vào người đầy cát bụi, gió có cái vị rất đời... Ở sau lưng Amber, nhìn con đường trải dài trước mắt qua bờ vai Amber mà những nỗi buồn đau trong lòng nàng cũng như được trải ra và đã rắc bỏ nó ở lại phía sau trong suốt cuộc hành trình mà nàng không biết đích đến. Có lẽ đây mới là điều dành cho nàng, vì nàng không chịu thừa nhận nên mới bị trừng phạt những năm tháng đó... Mà nàng không trách người đó, cũng là vì nàng đã cam tâm tình nguyện mà thôi.

- Em thấy gì chưa? - Amber có phần gào lên, nhưng tiếng gió rít át cả nên khi lọt vào tai Krystal lại nghe ra rất nhỏ.

- Thấy gì? - Cổ họng nàng cũng đau nhức vì phải đấu với âm thanh gió gầm.

- Thấy mình trẻ lại.

Khi nàng còn mãi suy nghĩ thì đã nghe tiếng cười lớn của Amber, nó rất thoải mái và vô tư lự.

- Điên sao?!!

- AMBER YÊU EM. RẤT YÊU EM!!

- Yah! - Nàng ngượng ngùng đánh vai Amber nhưng kẻ này không có ý sẽ dừng lại. Thậm chí còn kéo tay nàng vòng quanh eo người đó.

Mọi thứ vẫn còn mới mẻ, trái tim nàng còn réo rắt cái tên Kwon Yuri nên hành động này nhất thời nàng chưa thể làm được. Nàng muốn rút tay ra, người đó càng nắm chặt rồi nói những điều gì đó khiến tim nàng mỗi lúc càng mất kiểm soát.

- Đừng tiếc nuối nữa... Những năm tháng qua của chúng ta không phải là thanh xuân. Bây giờ mới chính là thanh xuân, tuổi trẻ. Amber muốn theo đuổi em, muốn yêu thương em, muốn dành trọn mọi điều ngọt ngào dành cho thanh xuân muộn màng này của em. Không thể yêu em vào độ tuổi đẹp nhất thì sẽ yêu em lúc độ tuổi đẹp nhất ấy qua đi. Em không đáp trả tình cảm này khi tóc còn xanh thì hãy đáp trả khi tóc nhuốm bạc màu... Thời gian chẳng là gì cả, Amber có thể đợi em bao lâu cũng được. Chỉ là mong em nhớ, chúng ta chỉ có mỗi cuộc đời hữu hạn này thôi.

Trong khoảnh khắc, nàng nhận ra mình đã vô thức ôm chặt lấy người đó như thế nào, nước mắt lại túa ra nhưng rồi nhanh chóng được hong khô bởi ngọn gió... Ngọn gió này và Amber rất giống nhau. Luôn tràn đầy nhiệt huyết, đôi lúc xốc nổi nhưng luôn dành cho nàng sự yêu thương vô hạn.

Đúng là thanh xuân muộn màng, nàng bây giờ mới cảm nhận được thế nào là lỗi nhịp, thế nào là hạnh phúc khi đối phương bày tỏ dẫu rằng hạnh phúc hôm nay có phần nhuốm màu rát xót của vết thương chưa kịp lành. Nhưng nàng tin rồi nó sẽ nhanh chóng khỏi, chắc chắn.

Qua mỗi con đường, họ lần nữa lại trẻ ra, hoá ngây ngô thành những cô cậu thanh niên trên giảng đường năm đó...

***

Yuri một mình đứng ở sảnh vắng, nhìn theo Krystal một đoạn rất lâu. Có gì đó nhẹ nhàng lại xen lẫn chút gì đó như... là tiếc nuối. Cho những ngày tháng qua, dù Yuri đã chẳng từng cùng nàng nói một lời yêu thương nào. Nhìn theo bóng của chiếc xe khuất dần, Yuri mới giật mình nhận ra... Thời gian đã trôi đi nhiều rồi. Bao năm rồi chẳng còn nhớ.

*Tít tít* *Tít tít*.

Yuri thu vội ánh mắt, thu lại cả những cảm xúc nhất thời có phần yếu đuối trong mình để trở về lại một trạng thái vẹn nguyên. Yuri bắt máy, bên kia là Taeyeon.

- Yuri à?

- Ừ, tôi đây. Có chuyện gì sao?

- Ừm... Có chuyện cần nói với cậu nhưng không phải là qua điện thoại thế này. Tớ muốn hẹn cậu ra ngoài. Cậu rảnh không?

Yuri ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời ngay.

- Để khi khác, bây giờ tôi có chút việc. Khi nào thoải mái hơn, tôi sẽ gọi cho cậu.

Nghe Yuri nói vậy, Taeyeon đành ủ rũ. Vốn Taeyeon biết, nếu Yuri đã nói vậy thì có lẽ là nên để dịp khác. Dù sao thì khi nói về chuyện đó cho Yuri nghe mà lại lúc họ Kwon đang có bất ổn trong lòng, chỉ sợ gây ra chuyện lớn không nên.

- Được rồi, vậy bao giờ cậu rảnh, nhớ gọi cho tớ. Tớ mong là sớm một chút. Tạm biệt.

Tắt máy, Taeyeon nằm dài trên ghế nhà mình. Cô rất mong Yuri có thể sớm cho Taeyeon một cái hẹn. Bằng không thì có lẽ, Taeyeon bất chấp phải đến gặp Yuri mặc cho người đó có đang vui vẻ hay không.

***

- Muốn ăn bánh thì phải kiểm tra bài cũ. Hôm nay, các con đã học gì rồi?

Jessica ngồi ở đầu dãy bàn ăn, nhìn lũ trẻ đang tập trung lắng nghe lời nàng vì món bánh thơm nức mũi còn đang đặt trong lò kia. Nàng cười cười khi bọn trẻ dần xịu mặt.

Một cậu bé độ chừng năm, sáu tuổi ngồi cạnh nàng, bĩu môi nói.

- Các bạn hôm nay hư lắm, không học được gì. Umma nói xem, vậy là chúng con không thể ăn bánh rồi.

- Ew, các bạn đều hư hay chỉ mình Lee Jin hư? - Nàng đưa tay nựng cái má bầu bĩnh kia, lời nói trêu chọc lại rất nuông chiều.

Làm sao mà có thể không yêu thương lũ trẻ này? Nàng hiểu cảm giác thiếu thốn tình thương và cũng một phần vì nó mang đến cho nàng nhiều những hoài niệm mà nàng đã chẳng có cơ hội được cảm nhận trọn vẹn.

- Cái gì chứ?!! Chỉ có một mình em ấy hư thôi, còn lại đều rất ngoan mà. - Một cô bé có vẻ lớn hơn nhanh chóng giải thích.

- Đúng vậy, em Lee Jin rất hư, suốt buổi đều không nghe giảng gì cả. Em ấy còn đọc sai cả bảng cửu chương khi các cô hỏi. - Cậu chàng khác nhanh nhảu.

Nghe mọi người tố cáo, nhóc Lee Jin như mếu máo đến nơi, rồi bắt gặp cái nhìn của Jessica càng làm cho cậu bị đả kích tinh thần rồi bèn vỡ oà ra.

- Lee Jin thật xin lỗi... là vì sáng nay dậy sớm quá, hic, Lee Jin không nghe cô giáo nói gì cả.

Jessica thấy vậy mới vội ôm cậu vào lòng, vỗ về.

- Biết nhận lỗi là tốt rồi. Sau này Lee Jin phải ngủ sớm thì ngày mai mới có thể tỉnh táo nghe các cô dạy học. Vì Lee Jin biết nhận lỗi nên không cần kiểm tra bài cũ, chúng ta cùng ăn bánh nhé!

- Yeah!!! - Cả đám trẻ gào rú loạn xạ.

Jessica chẳng kiềm được phì cười. Nhanh chóng tiến về phía lò lấy bánh ra, bên cạnh là Lee Jin mặt mũi ướt đẫm vì nước mắt nhưng nụ cười rất tươi, phía sau là tụi nhỏ đang nôn nóng chờ đợi món quà ngọt ngào nhất trong ngày hôm nay.

Một chiếc bánh táo rất to được đem ra đặt giữa bàn ăn, cái mùi bánh thơm phưng phức lan ra khắp cả phòng ăn. Jessica đã là người góp phần cho tuổi thơ của lũ trẻ mùi hương nồng đượm từ chiếc bánh táo, mùi hương như một phần của hồi ức thơ trẻ.

- Bây giờ cắt bánh, mỗi bạn một phần nhé!

Dứt lời, bọn trẻ lại nhao nhao.

- Cho Han Eun trước.

- Eunbi chứ!

- Cho con, cho con.

Cạch.

Cánh cửa gỗ được ai đó khẽ đẩy vào. Đôi mắt màu khói thu mọi hình ảnh đó vào tâm trí, bụng dạ cồn cào.

Yuri đã đến đây tự lúc nào, bản thân Yuri cũng chẳng hiểu vì sao lại đến đây... Chỉ là đột nhiên nghĩ đến, hoá ra lại gặp nàng đúng như mong muốn. Yuri cứ lặng thinh đứng đó, không nói gì. Mãi đến khi một đứa trẻ phát hiện ra thì Jessica mới giật mình ngẩng mặt lên.

- Ai thế kia?

- Yu...

Ngay lúc Jessica ngẩng mặt nhìn Yuri thì kẻ đó liền thu vội ánh mắt, lại im lặng rồi bước vào và ngồi xuống cái ghế gần đó. Yuri với lấy một cuốn sách từ trên kệ và chú tâm vào nó, tựa hồ chẳng có gì bất thường. Jessica thoạt vẻ ngạc nhiên rồi nén một tiếng thở dài, cố mà tiếp tục công việc với lũ trẻ.

Cậu nhóc Lee Jin lấy được phần bánh liền lui đi, cậu nhìn Yuri với ánh mắt tò mò, cứ vô thức cậu mon men lại gần mặc cho dáng vẻ của người trước mắt kỳ thực đáng sợ.

Cậu bé đưa đĩa đến bánh trước mặt Yuri, làm che mất trang sách Yuri đang đọc, người đó cau mày.

Yuri không vui, là sự thật và việc đọc sách này, là giả dối.

Yuri đẩy sang một bên bằng một lực thật nhẹ. Lee Jin cứng đầu lại đưa đĩa bánh đến, lần này còn kèm theo lời nói.

- Là bánh của Sooyeon umma.

Sooyeon umma...

Đôi môi kẻ đó mím chặt thành đường chỉ, không một khe hở, quai hàm nghiến chặt... Đôi mắt chăm chăm nhìn đứa trẻ trước mặt.

Xoảng.

Đĩa bánh rơi xuống nền đất khiến không chỉ lũ trẻ mà cả Jessica cũng giật mình.

Mấy chữ cuối cùng của thằng bé đã mang lại cho Yuri những thứ đang cố kiềm nén trong lòng.

- Yul! Yul bị làm sao vậy?! - Jessica tức giận tiến về phía Yuri, hét lớn.

- Jessica... - Yuri ngồi trên ghế, nhắm chặt đôi mắt khẽ nói. Âm sắc như đang nhắc nhở nàng đừng nên tiếp tục. Tiếc là nàng đã chẳng làm như những gì Yuri muốn.

- Yul tức giận ai thì tức giận, đừng đổ vào đầu trẻ con!

Jessica hai tay cuộn chặt, mấy ngón tay trắng bệch vì lực siết. Nàng tức giận vì mấy hôm nay, Yuri không liên lạc với nàng, cũng chẳng màng xuất hiện trước mặt nàng, bây giờ đột ngột xuất hiện lại im lặng, thú thật là nàng phát điên rồi!

- Ai bảo là tôi đổ vào đầu trẻ con? - Kwon Yuri trầm giọng hỏi lại, gương mặt chẳng mấy chốc đã tối sầm. Kẻ đó đứng dậy trước mặt nàng. Thân ảnh cao lớn dường như nhấn chìm nàng vào vòng thịnh nộ.

- Nếu Yul không thích, Yul có thể nói thằng bé mang đi chỗ khác, đừng hành động như thể bản thân mình là người có cái quyền làm tổn thương người khác. Lee Jin chỉ là đứa trẻ thôi.

- ĐI RA NGOÀI!!

Kwon Yuri như bị cơn nóng giận đưa lên đến đỉnh điểm. Yuri hét lên với lũ trẻ con cứ rấm rức sau lưng Jessica.

Nàng trợn tròn mắt.

- Yul có quyền gì đuổi bọn trẻ?! Đừng quá đáng...

- Em im đi! - Yuri quay phắt lại nhìn Jessica, bàn tay nắm lấy chiếc cằm bé nhỏ của nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình. Kwon Yuri gằn lên từng tiếng. - Nghe đây Jessica, chưa đến lượt em nổi giận đâu, tôi còn chưa nói đến em. Hãy im lặng ngay khi em còn có thể. - Yuri một lần nữa chỉ tay ra ngoài cửa nói với bọn trẻ con kia. - ĐI RA KHỎI ĐÂY!

Bọn trẻ vỡ oà ra, đôi chân nhanh chóng rời khỏi phòng ăn. Yuri tiến tới khoá sập cửa lại. Sau đó, đôi chân lại rảo bước đến Jessica, ánh mắt như xoáy sâu vào bên trong suy nghĩ của Jessica chỉ để tìm một câu trả lời cho mình: Con người này rốt cục đang nghĩ gì đây?!

Ầm một tiếng.

Yuri đẩy mạnh Jessica vào tường, bàn tay nắm lấy vai nàng một cách chắc chắn. Jessica nhắm chặt mắt chờ cơn đau chóng qua, nhưng khi nỗi đau thể xác qua đi thì cũng là lúc nỗi đau tinh thần ập đến. Chúng thay phiên nhau vần vũ nàng khiến nàng không sao xoay xở.

- Lẽ ra tôi sẽ im lặng, tôi đã định sẽ im lặng suốt cả đời này nhưng mà không thể. Mấy ngày qua, em có bao giờ tự hỏi vì sao tôi lại không đến gặp em hay không?

Jessica còn chưa kịp điều chỉnh nhịp thở và trái tim đang gấp rút của mình thì Kwon Yuri lại một lần nữa hét lên.

- Trả lời đi, JESSICA!

- Yul đừng có quá đáng, rốt cục là em đã làm gì khiến Yul đổ mọi sự tức giận vào em?! - Jessica đánh vào người Kwon Yuri. Nhưng nàng quá nhỏ bé để áp lại khí thế của Kwon Yuri lúc bấy giờ.

Nàng không hiểu, kỳ thực không hiểu được con người Kwon Yuri nữa rồi.

- Sao em không nghĩ chính vì bản thân em mà tôi đã thành ra nông nổi này? Nói đi Jessica, em còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa? Mấy năm đó? Em đã ăn nằm với kẻ nào?!

- KWON YURI!

Mắt nàng đã cay xè. Hoá ra vì thế này mà Kwon Yuri lại nổi giận tìm đến đây?

- Vì sao Yul luôn hỏi em những câu như vậy mặc cho em chưa từng làm chuyện gì đáng hổ thẹn?! Mấy năm đó, khi em rơi xuống vực sâu, không biết sống chết mà Yul còn có thể kết hôn, Yul nghĩ xem. Bản thân Yul có còn cái quyền để nghi ngờ em không?! Yul cùng kẻ khác, em chẳng một lần để tâm vì em muốn tin Yul, tuyệt đối tin Yul. Vậy mà Yul luôn nghi ngờ em, con người Yul, rốt cục tàn nhẫn đến độ nào?

Jessica nói trong nghẹn ngào, Jessica bật khóc. Hồi ức như hố đen cứ cuốn nàng vào, bên trong lại toàn là tổn thương khiến nàng chống cự đến gần như kiệt sức. Hoá ra là suốt ngần ấy năm qua, với Yuri, nàng vẫn là con người ghê tởm như thế. Vậy mà nàng vẫn ngu ngốc lao vào như con thiêu thân yêu lấy những điểm sáng trong cuộc đời tối tăm của nó, là điểm sáng nghĩ rằng sẽ cứu rỗi mình nên mới lao đầu vào, hoá ra lại là đang tự giết chính mình.

Yuri bật một tiếng cười khô khốc, bên vành môi vương vất nụ cười đó đầy bi ai.

- Nói ra, như bản thân mình là kẻ vô tội, nhỉ?

Bàn tay Yuri siết chặt lấy hai vai Jessica. Âm giọng lúc bây giờ đã khản đặc, là vì nghẹn và là vì Kwon Yuri đã rơi vào tê liệt từ trận chiến của những vết thương đang dằn xé trong khắp người.

Yuri nói thật khẽ. Đến cái độ nàng phút chốc cứ nghĩ mình đã nghe được âm thanh đó từ những giấc mơ hằng đêm. Về điều mà nàng ngày đêm lo lắng.

Yuri nhìn nàng, ắp đầy những mong mỏi dành cho nàng.

- Được rồi, Jessica... Tôi sẽ nghiêm túc hỏi em một lần nữa, em trả lời, tôi sẽ im lặng lắng nghe... Vẫn như lúc đầu, chỉ cần trả lời: Không... hoặc có. - Mấy từ cuối cùng như trôi vào hư không, là vì Kwon Yuri sợ mình phải nghe thấy nó từ nàng. Có thể khi đó, Kwon Yuri sẽ lặng mình không nổi nóng bởi đã một lần nghe nàng chân thật nhưng rồi sẽ rất đau. Một cái đau thấm nhuần vào xương tuỷ. - Em không lừa dối tôi?

Và nàng đã dứt khoát trả lời ngay sau đó, nhanh đến mức Yuri cũng không nghĩ đến.

- Em không. Được rồi, bây giờ Yul đã có thể tin em chưa? - Jessica hỏi mà nghẹn lời.

Yuri im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Nàng đã nhìn thấy một nỗi hoang mang trong đôi mắt Kwon Yuri khi ấy, và nhìn vào nó, hình ảnh của nàng đang hiện hữu cũng đầy vẻ hoang mang không kém cạnh.

- CHẾT TIỆT!! EM LỪA DỐI TÔI! BAO GIỜ THÌ TÔI MỚI CÓ THỂ THẤY CON NGƯỜI THẬT CỦA EM ĐÂY?!

Yuri thở khó nhọc. Nhấn mạnh nàng vào tường. Đôi mắt long sọc vành đỏ vì nóng giận.

- Nếu đã quả quyết như vậy, Yul còn hỏi em để làm gì? - Nàng đưa tay nắm cổ áo Yuri, một lực rất nhẹ như là níu kéo điều gì, nước mắt nàng rơi xuống vạt áo màu xanh trời, loang ra một mảng nhỏ. Trong phút chốc, Yuri nếu không vì bị cơn giận điều khiển, có khi đã lay động cho qua. - Yul thì hay rồi... nên lúc nào cũng nghĩ em là một kẻ khốn nạn chỉ biết lừa dối Yul để ăn nằm cùng kẻ khác. Quả quyết như vậy thì bằng chứng đâu? Bằng chứng gì đã làm Kwon Yuri luôn hoài nghi em?!! KWON YURI, NÓI ĐI!

- Bằng chứng sao?!! Em còn cần bằng chứng sao?!! Được! Vậy tôi hỏi cô, đây, là cái gì, là cái gì đây?!! Đây là chữ viết của cô, lẽ nào tôi còn không thể nhận ra?!

Kịch.

Chiếc điện thoại đang hiển thị một hình ảnh rơi xuống nền đất... Nàng đã ngần ngừ đoán ra nhưng lại không chắc và cũng không dám tin. Nàng xoay đầu nhìn xuống dưới chân mình. Hình ảnh đó... Tấm ảnh siêu âm.

Jessica bần thần nhìn Kwon Yuri. Là Yuri đã tìm thấy nó và lưu giữ nó bằng cách chụp bằng điện thoại mình... Mấy ngày trước khi tìm thấy nó còn trong giỏ, nàng cứ ngỡ là mọi chuyện vẫn ổn.

- Sao? Cô còn gì để bao biện cho hành động của mình? - Yuri thấy nàng hoá ngẩn ngơ như vậy, trong lòng không khỏi dấy lên thịnh nộ. - Là kết quả giữa cô và kẻ đó sao?! Cô cùng tên bác sĩ họ Park đó có phải hay không? Trả lời!

- Đúng!

Như tiếng sấm chợt đánh mạnh bên tai. Yuri chẳng ngờ, đến một ngày nàng lại có thể thú nhận mọi việc bằng dáng vẻ thản nhiên này...

- Là tôi cùng Park Junsu đã tạo ra Minhyuk, là tôi, chính là tôi mang trong người Minhyuk cùng Park Junsu. Bây giờ đã vừa lòng chưa?!!

Chát.

Âm thanh làm tê liệt mọi thứ.

Má nàng bỏng rát, tay Yuri cũng bỏng rát và trái tim Yuri còn chịu sự hành hạ hơn gấp trăm vạn lần.

Yuri nắm bàn tay của mình lại, ôm cả giọt nước mắt của nàng vừa vương trên tay mình vào lòng bàn tay. Nếu có thể, Yuri đã ôm nàng và nói với nàng rằng Yuri rất giận.

- Suốt đêm, cô gọi tên nó rồi lại gọi tên tôi, cầu xin hãy cứu nó... là vì cô đã gây ra chuyện tày trời rồi nên mới sợ tôi phát hiện, đúng chưa? Nếu tôi đêm đó không về kịp lúc, có phải đã bị cô lừa đến suốt cả cuộc đời này hay không? Mấy ngày qua tôi không về nhà, chính là vì tôi rất sợ mình phải tổn hại em... Trên tất thảy, tôi sợ em sẽ thừa nhận những gì tôi nghĩ là sự thật. Bây giờ thì hay rồi, cái gì cần nói cũng nói rồi, cô có thể an tâm mà sống cùng tên đó rồi, có phải hay không?!

Yuri lùi ra xa, đôi mắt màu khói nhìn vào nàng, cái nhìn của bi thương, đau lòng lắm. Yuri đã bao giờ thế này chưa? Chỉ vì một người và vài đôi câu nói mà khiến Yuri không thôi bấn loạn.

Chiếc đồng hồ quả lắc được đặt trong phòng bỗng đánh vang lên những âm thanh kéo dài, thê lương.

- Đứa trẻ đó bây giờ đang ở đâu?

- Yul định sẽ lại cho mình cái quyền tổn thương người khác như Yul vẫn hay làm để giết chết nó, đúng không? - Jessica thì thầm. Vẻ như nàng chưa từng nóng giận.

- Trả lời! Đứa trẻ chết tiệt đó bây giờ đang ở đâu?!

- Chết rồi!! Đứa trẻ đã chết rồi. Yul muốn tìm thì đào đất lên mà tìm rồi giết chết đứa trẻ khốn kiếp đó đi!! Đào thi thể nó lên rồi làm bất cứ điều gì Yul muốn, ngay sau đó rồi giết chết cả mẹ của nó. Đồ tàn nhẫn, độc ác, con người của Yul đến bao giờ thì thôi cay nghiệt?! Tôi đến giờ phút này vẫn còn yêu Yul thì cuộc đời tôi đã bỏ phế đi rồi. Giết chết cả tôi đi.

Jessica chẳng còn đứng vững mà trượt xuống nền nhà. Nàng khóc, nỗi đau chẳng còn có thể diễn tả bằng ngôn từ nào nữa.

Đứa trẻ chết tiệt...

Yêu Kwon Yuri hẳn là một sai lầm của cuộc đời nàng. Nàng thừa nhận. Và cũng đau lòng thay. Cũng lại là nàng thừa nhận, bản thân nàng đã chẳng còn có thể dứt khỏi sai lầm đó nữa rồi. Nàng cuối cùng lại chỉ có yêu thương.

Bây giờ nghe lời nói từ Yuri, nàng không còn muốn tranh cãi nữa.

Máu mủ hận thù máu mủ...

Nàng còn biết nói gì với Yuri và đứa trẻ đó đây?

Sau một hồi thinh lặng thật lâu. Cuối cùng Yuri mới lên tiếng. Yuri bước đến và quỳ xuống trước mặt nàng. Đôi mắt ráo hoảnh, nước mắt chẳng rơi lấy một giọt.

- Nghe đây Jessica! Việc em sống hay chết, đó không phải quyết định của em! Ngày nào tôi còn sống trên đời này, ngày đó em còn sống với tôi. Em còn định sẽ tụ họp gia đình sao? Tôi đã nói với em rồi, nếu muốn chết tôi cùng em mà chết... Đời này kiếp này, tôi luôn để em vào trong mắt! Tôi hận em, vô cùng hận em... Jessica.

Và nàng nằm co ro trong căn phòng đó một mình. Bầu trời bên ngoài đã sớm tối từ lâu... Cơn gió từ bên ngoài cửa sổ cuộn lấy nàng một cách vô tình.

Ở đâu đó nàng vẫn còn nghe câu nói xé nát tim gan nàng ấy. Đến độ nàng gần như phát điên lên vì con người trong tâm trí mình.

"Tôi hận em, vô cùng hận em... Jessica."

- Cô Jung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro