Chương 21 - End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21.

"Có một người đã từng nói với em... Bất kỳ ai trên thế giới này cũng đều sở hữu một ngôi sao nhỏ trong trái tim và em cũng có một ngôi sao nhỏ cho trái tim mình. Ngôi sao nhỏ đó sẽ bảo vệ lấy trái tim em, sự sống và sinh mạng của em từ đó hoàn toàn có thể trao cho ngôi sao nhỏ ấy nắm giữ. Người ấy còn bảo rằng, vào lúc cuộc đời em rơi vào cơn tuyệt vọng, chỉ cần em mãi luôn hy vọng về một điều gì đó tốt đẹp hơn ở cuộc đời này, vì sao ấy sẽ liền phát sáng và bay ngang bầu trời để dành cho em một điều ước. Một điều ước giúp em thay đổi cuộc đời mình và cuộc đời của nhiều người khác... Sau này em mới biết, ngôi sao ấy vốn dĩ chính là sức mạnh của tình yêu luôn luôn hiện hữu."

---

"Thiên đường sao? Nghĩa là..."

Trái tim Yuri liền đón lấy một trận đớn đau khi nghĩ rằng mình đã chết và trong tâm trí người đó hiện lên hàng loạt câu hỏi khác. Bây giờ Jessica ra sao? Hy vọng nàng vẫn có thể tiếp tục cuộc đời mình đã bị đánh mất đó... Nhưng mà, như vậy thì họ phải chia xa rồi sao?

Trong bộ quần áo đơn giản, quần jean đen cùng áo sơ mi trắng, Yuri lờ mờ cảm thấy mình như trẻ ra, như trở về cái thời còn là sinh viên và cũng là những năm tháng khi cuộc đời của Kwon Yuri tiếp nhận thêm một cái tên đến khắc cốt ghi tâm. Yuri bước đi trên một con đường mòn nhỏ nằm giữa cánh đồng cỏ lau bao la, trên đầu là bầu trời cao rộng... Yuri ngẩng đầu nhìn, chưa bao giờ Yuri nhìn thấy vòm trời đẹp đến thế... Cảm giác trong lòng lúc này thanh khiết đến kỳ lạ.

- Yul!

Yuri giật mình, dứt mắt khỏi bầu trời kia liền bắt gặp hình ảnh của Jessica. Nàng mặc quần short, áo phông màu xanh lam, tóc buộc cao, đứng dưới tán cây rộng ở phía xa xa cánh đồng và mỉm cười, vẫy gọi. Trong đôi mắt lấp lánh của Jessica dấy lên niềm hạnh phúc và niềm vui hoàn toàn thuần khiết như thuộc về một đứa trẻ chưa vội lớn, cứ mãi mê rong chơi trên những con đường mòn nhỏ. Hình ảnh này, rất quen... Tựa như nó đã từng xuất hiện trong một khoảng ký ức nào đó của Yuri từ rất lâu rồi.

- Yul, đứng đó làm gì thế? - Jessica chắp hai tay phía sau, mỉm cười tinh nghịch.

Kwon Yuri bất giác cũng mỉm cười, lâu rồi mới trông thấy một Jessica với nụ cười sáng trong đến thế. Nhưng mà... Rốt cục đây là đâu? Họ đã cùng nhau đến thiên đường hay đây là một giấc mơ? Mãi nghĩ, Yuri đã đến cạnh Jessica tự lúc nào.

- Em làm Yul lo quá đi mất. - Yuri vuốt ve mái tóc nàng, cái màu vàng óng của thuở đầu tiên.

- Yul... Em sợ lắm. - Bất chợt Jessica buồn rầu, ôm lấy Yuri. Jessica lúc này rất, quen hơn cả loại hình ảnh quật cường nào đó cứ ngỡ sẽ luôn hiện diện trong Yuri mỗi khi nghĩ về nàng.

- Có Yul ở đây... Em sợ điều gì có thể nói Yul nghe.

Nàng ở trong vòng tay Yuri, yếu đuối vô cùng. Đôi mắt đó bỗng chốc trở nên u buồn.

- Em sợ phải rời xa Yul đấy.

- Tại sao?

- Em... Em bất chợt lại nghĩ vậy. Đầu óc em đau nhức lắm, trái tim cũng vậy, cả hơi thở cũng không thể giữ nổi. Không biết tại sao nó lại trở nên như vậy nhưng em nghĩ là sẽ không qua khỏi... Hôm nay em gặp Yul một chút, sau này có chuyện gì Yul cũng phải bảo vệ lấy mình đấy nhé! Em nghĩ là mình sẽ không còn được nhìn thấy Yul nữa đâu.

Nàng rời khỏi cái ôm, tiếc nuối nhìn về phía đường chân trời, im lặng rất lâu. Kwon Yuri chẳng thể nói gì thêm mà cứ lặng thinh nhìn nàng như vậy. Yuri vòng tay ôm lấy Jessica chặt thêm, Yuri thấy mình run rẩy.

- Là lỗi của Yul, phải không?

Jessica lắc đầu.

- Chẳng là lỗi của ai cả.

- ...

- Nhìn kìa, Yul! - Jessica đưa tay chỉ lên bầu trời. Yuri ngước nhìn, bỗng chốc bầu trời đen thẳm và những vì sao lấp lánh cả vòm trời đen đặc. - Em sẽ đến một nơi trong số chúng rồi trở thành một vì sao, em sẽ tìm đến trái tim Yul và nằm yên bên trong đấy để em có thể bảo vệ cho trái tim Yul không còn bị tổn thương. Yul sau đó, bằng trái tim mạnh mẽ của mình mà thay em bảo vệ cho Krystal, Yul biết không, con bé đối với em rất quan trọng... Đó là người thân duy nhất của em.

Jessica nói với giọng rất vui vẻ, nàng cứ như được làm một điều gì đó thật vĩ đại, mà xem ra nó vĩ đại thật. Kwon Yuri ôm lấy Jessica mà nghẹn ngào, hôm nay nàng sao thế?

Bất chợt, vòng tay Yuri lỏng dần, tựa như... Jessica dần tan ra...

- Je... Jessica...

Yuri hốt hoảng nhìn theo từng mảnh sáng nhỏ đang bay lên phía bầu trời cao kia. Nụ cười Jessica tan biến dần...

Nàng sẽ hoá thành một ngôi sao?

- Đừng, Jessica!

°°°

- Yuri!

Ban mai tràn vào căn phòng, xoá đi phần nào mùi thuốc khử trùng khó chịu.

- Yuri! Nghe tớ nói gì không?

Rọi ánh nắng vào hàng mi người đó. Đôi mắt động đậy rồi bừng tỉnh.

Trần nhà trắng toát.

Kwon Yuri chau mày, muốn đứng dậy, liền thấy bả vai và đầu óc đau nhói.

- Này, đừng cử động, cậu đang bị thương. - Sooyoung ở bên cạnh liền đỡ Kwon Yuri nằm xuống, kẻ đó khó chịu né tránh. Sooyoung chỉ biết thở dài.

Yuri dừng lại một chút, cảm giác như mình đã quên điều gì...

Phải rồi! Jessica!

- Jessica! Jessica, cô ấy đâu?! - Kwon Yuri nắm chặt lấy cổ áo Sooyoung, mặc cho bả vai nhói lên từng hồi, chân phải bị băng bó không thể nhúc nhích nhiều.

Căn phòng chìm vào lặng thinh, một cây kim rớt xuống đất vào lúc này cũng đủ để gây ra một chấn động về âm thanh đột ngột. Sooyoung né tránh ánh mắt Yuri, đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước.

- Nói tôi nghe đi, Jessica thế nào rồi? - Yuri mếu máo như đứa trẻ, mất hết cả sức lực. - Xem như là tôi cầu xin cậu.. Nói tôi nghe, Jessica thế nào rồi?

Sooyoung nắm chặt lấy bàn tay Kwon Yuri, giọng nghẹn ngào nói thật khẽ.

- Jessica... Jessica... Cô ấy không qua khỏi.

Xoảng.

Chiếc ly thuỷ tinh trên bàn rơi xuống vỡ tan tác. Kwon Yuri rệu rã, bần thần, cả người chẳng còn sức chống đỡ nổi.

- Yuri, tớ rất tiếc... - Sooyoung đỡ lấy người đó, đau lòng thay.

- Đưa tôi đến gặp cô ấy...

Sooyoung đẩy Kwon Yuri trên chiếc xe lăn đi đến phòng của Jessica, nơi sự sống đã chẳng còn hiện hữu. Kwon Yuri thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt từng hồi. Jessica sao lại có thể mất được? Nàng đành lòng ra đi như vậy sao? Giấc mơ nhỏ của nàng, làm thế nào có thể hoàn thiện nếu chỉ có một mình Yuri?

Mọi thứ sụp đổ hoàn toàn khi Kwon Yuri vào căn phòng ấy, nơi mọi người đã tề tụ đông đủ, bao quanh chiếc giường ấy. Kwon Yuri tức giận, hét lên.

- Các người định giết chết cô ấy hay sao?!! Tránh ra!

- Yuri... - Tiffany nhìn người đó, nước mắt đã ướt đẫm khắp gương mặt.

- TRÁNH RA!!

Mọi người tản mác ra, chẳng nói với nhau lời nào...

Khoảnh khắc khi thân hình của nàng dần hiện hữu cũng là khi Kwon Yuri liền rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Ước gì, mà được chết đi cùng nàng... Yuri tự lăn những vòng bánh xe đến bên cạnh chiếc giường đó, cõi lòng tan nát như đã trải qua mấy nghìn năm trần thế, cũ kỹ và mất mát đi.

- Jessica này, em đừng như thế...

Yuri nói thì thầm, bàn tay run run nắm lấy tấm khăn trắng ấy, lật ra... Nước mắt sau đó liền trào ra. Jessica nằm yên bất động, da mặt nhợt nhạt, hơi ấm cũng đã chẳng còn nữa, Yuri chạm vào mà ruột gan cắt đứt từng đoạn. Vậy ra, mọi chuyện đã thành sự thật...

- JESSICA!!!

- Yuri!

- Yuri!

°°°

Ban mai tràn vào căn phòng, xoá đi phần nào mùi thuốc khử trùng khó chịu.

- Yuri! Nghe tớ nói gì không?

Rọi ánh nắng vào hàng mi người đó. Đôi mắt động đậy rồi bừng tỉnh.

Trần nhà trắng toát.

Yuri bất giác thở dài, cô nhắm lại đôi mắt để nhịp tim bình ổn lại đôi phần sau những hình ảnh vừa thấy kia. Cảm giác mất mát, lại có thể đáng sợ đến như vậy.

Kwon Yuri chau mày, muốn đứng dậy, liền thấy bả vai và đầu óc đau nhói.

- Này, đừng cử động, cậu đang bị thương. - Sooyoung ở bên cạnh liền đỡ Kwon Yuri nằm xuống, kẻ đó khó chịu né tránh. Sooyoung chỉ biết thở dài. - Chờ ở đây, tớ gọi bác sỹ.

Sooyoung định rời đi liền bị kéo lại.

- Jessica, cô ấy thế nào rồi?! - Kwon Yuri hướng ánh mắt về phía Sooyoung,Chờ đợi nghe câu trả lời mà lòng trực trào dậy sóng, đôi mắt màu khói như chìm sâu vào hư không và khiến người đối diện phút chốc cũng thấy đau lòng, cứ ngỡ mình là nhân vật trong câu chuyện ấy.

- Jessica đã qua cơn nguy kịch...

- Đưa tôi đi gặp cô ấy.

- Để bác sỹ...

- Không cần. - Yuri ngắt lời, có phần gắt gỏng.

Sooyoung do dự một lát rồi quyết định đáp ứng yêu cầu của người kia, đỡ Yuri lên xe lăn rồi nhẹ nhàng tiến về phía trước. Trong lòng Yuri bấy giờ như trút được tảng đá nặng đè trong tim mình, chỉ cần Jessica còn sống, Yuri tin chuyện gì cũng có thể vượt qua. Cả hai giấc mơ đó, khiến hơi thở Yuri không đều đặn, ngay cả bây giờ cũng chưa thể dứt khỏi sự ám ảnh đó.

- Tôi làm sao thế?

Yuri đều giọng hỏi. Sooyoung cười khẽ, nhẹ giọng đáp.

- Cậu bị va vào vách đá, chấn thương như vậy cũng đã là nhẹ nhàng.

- Vậy, Jessica?

Yuri nhận thấy người phía sau có chút ngập ngừng, trong lòng cũng liền nóng vội.

- Có nặng hơn một chút...

Sooyoung nhìn thấy đôi vai Kwon Yuri rũ xuống vì phiền muộn. Ngày hôm qua, thật sự mà nói đúng là ngày kinh hoàng nhất từ trước đến nay trong cuộc đời của tất cả bọn họ. Khi cả hai người cùng lao xuống vực, bất kỳ ai cũng đã nghĩ, lần này thật không còn hy vọng thế nhưng họ vẫn sống. Như vậy có phải là sức mạnh của tình yêu hay không?

- Cậu có nghĩ mọi chuyện rất buồn cười không?

Sooyoung nghe tiếng Yuri cười chua chát thật khẽ nhưng giọng nói kẻ đó lại vô cùng nghiêm túc, như thể chính bản thân Yuri cũng chẳng thể tin được ngần ấy chuyện lại có thể xảy ra với họ.

- Tớ chỉ thấy đau tim thôi. - Sooyoung trả lời bông đùa. - Đến rồi.

Cạch.

Cửa phòng bệnh đẩy ra. Mọi người cũng đã ở đây đông đủ, khung cảnh rất giống trong giấc mơ, bất giác khiến Yuri sợ hãi dù đã nhận thức được mình đã trở về với thế giới hiện tại từ lâu và Jessica, vốn dĩ vẫn tồn tại trên cuộc đời này.

- Yuri... - Krystal gọi một tiếng. Yuri nhìn thấy nàng đỏ hoe đôi mắt, mọi người cũng có sắc mặt không ổn lắm.

Kwon Yuri căm ghét cảm giác này biết bao nhiêu. Lúc nào cũng hồi hộp lo sợ vì một chuyện gì đó chẳng may xảy ra mà Yuri lại chẳng thể nào biết trước. Kwon Yuri từ ngày hôm đó, vốn dĩ đã nhận ra mình luôn thất bại, tương lai là thứ mà chẳng một ai có thể sở hữu để biết trước mọi sự việc.

- Nào... - Taeyeon thở dài nặng nề, ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Khi đến gần Yuri, cô nắm lấy bả vai người đó, thì thầm. - Cậu phải bình tĩnh, giờ phút này Jessica cần cậu, cậu phải thật tỉnh táo để đừng làm tổn thương mình và cả Jessica... Một lát nữa, cùng tớ đi gặp bác sỹ Ok.

Mãi đến khi cánh cửa sập lại, âm thanh khô khan phát ra từ nó thì Yuri mới hiểu ra lý do cho những đôi mắt mệt mỏi và u buồn của mọi người, đến lúc đó mới hiểu ra Kim Taeyeon vì sao lại nói những lời ấy và cũng đến lúc đó, Kwon Yuri mới hiểu ra rằng mọi sai lầm trong cuộc đời chúng ta gây ra, bản thân ai cũng phải trả giá, không bằng cách này cũng bằng cách khác.

Đôi môi Yuri run rẩy, muốn thốt một lời nào đó mà chẳng thể. Nhìn Jessica, Yuri cứ như nhìn thấy cuộc đời của bản thân mình cháy thành tro tàn. Đầu nàng quấn vải trắng, màu đỏ của máu vẫn loang ra như chẳng hề muốn dừng lại cơn đau dành cho nàng, cánh tay gầy gò gắn đầy những loại dây nhợ truyền dịch, máy đo nhịp tim đều đặn xuống lên, một bản nhạc vô hồn và lặng lẽ... Nhưng có lẽ đó là bản nhạc hay nhất Yuri từng được nghe. Ít ra đối với Yuri là thế. Nàng tựa lưng vào thành giường, lặng thinh, ánh mắt mông lung nhìn ra khoảng không ở phía bên ngoài cửa sổ kia, Yuri tự hỏi nàng có ước mơ gì không? Nàng có ước mình hoá thành cánh chim trời để mặc sức tự do bên ngoài cuộc đời kia và nhận ra một vài điều đơn giản mà nàng lẫn Yuri chưa một lần để ý đến như bầu trời cũng có lúc rất trong xanh, không khí rất trong lành. Bay ra ngoài khoảng không đó, nhìn từ trên cao xuống là có thể dễ dàng tìm được hạnh phúc. Nàng có nghĩ như thế không?

Yuri tiến lại gần người đó, đột nhiên cảm thấy như đã nghìn năm. Ngày hôm qua, khi nàng rơi xuống vực thẳm, nàng có một khắc đã ôm chặt lấy Yuri, cứ ngỡ đã là lần cuối cùng, thế nhưng nàng vẫn sống... Chỉ là, mảnh tâm hồn của nàng dường như đã chết đi.

- Jessica...

Yuri gọi khẽ, đưa bàn tay lên chạm vào đôi gò má của nàng, nóng ấm lắm! Một minh chứng rõ ràng của sự sống. Nàng vào giờ phút này trong mắt Yuri chính là một cành hoa hồng tím, mãnh liệt và cũng đôi khi mong manh, cứ như thể loài hoa ấy sinh ra, vốn đã dành cho nàng.

Thế nhưng, Jessica chẳng đáp cũng chẳng nhìn Yuri, hoàn toàn không có một phản ứng nào. Nàng vẫn ngồi yên như vậy, một cành hoa chết lặng trong tâm hồn.

- Jessica, em sao thế? - Yuri cố gắng ngồi lên giường, đôi tay ôm lấy nàng mà tâm can đứt đoạn. - Em không mắng chửi sao? Yul đối xử tệ với em như vậy mà sao em có thể im lặng? Jessica...

Kwon Yuri rời khỏi cái ôm, nhìn vào đôi mắt nàng. Ánh mắt hoàn toàn trống rỗng như thể cả thế giới này đối với nàng chẳng còn là gì cả. Kwon Yuri cũng chẳng còn ở trong đôi mắt đó... Phút chốc, Yuri thấy lòng mình đau hơn gấp trăm lần cả sự chia xa vĩnh viễn.

Đó là khi Jessica tồn tại bên cạnh Kwon Yuri, nhưng tâm hồn và những gì đẹp nhất trong tâm trí đó đã bị xoá nhoà, một cách hoàn toàn!

***

- Đối với căn bệnh của cô ấy mà nói thì biểu hiện bây giờ là chuyện... rất bình thường.

Trái với vẻ mặt có phần điềm tĩnh của bác sĩ Ok là khuôn mặt đang vô cùng tức giận của Kwon Yuri. Thiếu một chút nữa đã mất kiềm chế mà xông đến nắm lấy cổ áo của tên bác sỹ đó nếu Taeyeon không nắm lấy cánh tay Kwon Yuri dựt lại.

- Bình thường? Các người cho rằng đó là việc bình thường? - Kwon Yuri thở hắt ra một cái nặng nề, nhướng mày hỏi như vừa nghe một câu chuyện đùa.

Bình thường sao được khi một người vốn dĩ bình thường như Jessica lại đang biến thành một kẻ bất thường thế kia?

- Chủ tịch Kwon xin hãy bình tĩnh. Việc sống sót qua tai nạn kia đã là một chuyện phi thường, việc tỉnh lại còn là một chuyện cực kì phi thường hơn khi mà cô ấy vốn đang mang trong mình một căn bệnh trong bộ não rối loạn kia. Cô Jung trong một khoảng thời gian dài đã gặp quá nhiều sự cố cùng những cú sốc tinh thần nặng nề, những điều đó đã góp phần khiến cho căn bệnh của cô ấy trở nên tệ đi. Kết quả đã cho thấy, cô Jung đã dùng rất nhiều thuốc, vượt quá mức quy định chỉ vì cô ấy muốn điều khiển căn bệnh và cũng có lẽ vì... không một ai giúp đỡ cô ấy trong việc điều trị căn bệnh này.

Bác sỹ Ok cuối đầu, né tránh ánh mắt của người trước mắt, bản thân ông cũng đau lòng không kém. Một cô gái với hình hài nhỏ nhắn như vậy, chịu đựng một căn bệnh như thế quả không dễ dàng gì.

- Thuốc chỉ giúp đỡ một phần nào đó, điều quan trọng đối với việc chữa trị căn bệnh này vẫn là về phía gia đình. Mọi người cùng tạo một không khí thoải mái, bảo vệ, căn bệnh đó sẽ tự động rút lui và ngược lại. Tâm thần phân liệt giống như một quả bom vậy, một khi bùng phát, bộ não sẽ tự động phản kháng... Cô Jung bây giờ chính là như vậy. Bản thân cô ấy đã tự động xoá bỏ tất cả mọi thứ, như một cách để trốn tránh những sự việc đau lòng, tâm trí của cô ấy bây giờ hoàn toàn trống rỗng, việc khôi phục lại trí nhớ phụ thuộc vào bản thân cô ấy. Một khi cảm thấy bản thân đã được an toàn và được chở che, bộ não sẽ tự động kích hoạt lại tất cả và trả về cho cô ấy một trí nhớ hoàn toàn nguyên vẹn.

- Vậy cứ như vậy mà để cô ấy trở về nhà khi chẳng nhớ ai là ai? Suốt ngày thẩn thơ như một người thực vật chẳng hơn chẳng kém sao? Các người định như thế phải không? - Yuri đều giọng hỏi, có gì đó vỡ ra nơi cổ họng ứ nghẹn.

"...tâm trí cô ấy bây giờ hoàn toàn trống rỗng."

Kwon Yuri làm thế nào có thể chấp nhận được đây?

Taeyeon mãi im lặng, bấy giờ chỉ có thể khẽ khàng hỏi trong tâm thế đã bất lực hoàn toàn vì những điều đã diễn ra...

- Vậy bác sĩ Ok, bây giờ chúng tôi phải làm gì cho cô ấy?

- Không còn cách nào khác, dùng tình yêu thương, sự quan tâm để đẩy lùi căn bệnh. Đừng thúc dục cô ấy phải nhớ, nó chỉ khiến mọi việc tệ đi... Bây giờ cần nhất vẫn là để cô ấy có tinh thần thoải mái, từ từ cảm nhận bằng chính bản thân mình.

***

Khuôn viên bệnh viện tĩnh lặng, và họ ngồi đó, dường như cũng muốn lặng mình đi.

- Trước khi lên đường sang công tác, nhờ một số chỉ dẫn của Jae Rim, mình tìm được nơi Jessica từng ở... Cậu biết mà, nhà của Park Junsu. - Taeyeon nhấp một ngụm cà phê nóng, quay sang nhìn Yuri một cái trước khi tiếp tục câu chuyện. - Có vẻ như Jessica là người mà dù đi đến đâu cũng có người yêu mến. Tớ tìm đến ngôi nhà đó, gặp mẹ của Junsu, một người phụ nữ hiền lành. Lúc đầu khi nghe tớ hỏi về Jessica, bà ấy có hơi dè chừng một lúc lâu và mãi cho đến khi xác nhận tớ không phải là Kwon Yuri và tớ cũng không quen biết với con người tên Kwon Yuri là cậu thì bà ấy mới nói cho tớ nghe một số việc. Từ việc khi Jessica đến đó khi đã mang trong mình một đứa bé, và rồi vào ngày cậu kết hôn, Jessica vì hoảng loạn mà không cẩn thận để mất đứa bé... Cô ấy đã đặt một cái tên cho thằng bé, Kwon Minhuyk... Chỉ cần ngần ấy tớ liền hiểu ra đứa trẻ ấy là của cậu. Chỉ là không ngờ cậu cũng chẳng biết.

Kwon Yuri cuối đầu, nhìn cốc cà phê sóng sánh trong tay mình mà chạnh lòng. Giọng Taeyeon vẫn đều đều vang bên tai như một cuốn sách mở ra toàn bộ mọi việc đã được giấu kín từ lâu.

- Tớ lẽ ra hôm đó nên quay trở về tìm gặp cậu và nói chuyện bằng bất cứ giá nào thay vì tiếp tục lên đường đi công tác mới phải.

- Dẫu sao thì cũng đã giúp tôi nhận ra một vài điều trong lòng mình. Không phải lỗi của cậu, càng không phải của cô ấy... Chỉ là do tôi hèn nhát và ích kỷ.

Yuri quay sang mỉm cười với Taeyeon, nụ cười chất chứa nhiều nỗi tâm tư và cũng một thoáng nhẹ nhàng tâm khảm.

- Tớ có hỏi xin vài thứ liên quan tới Jessica nhưng không thể. Tớ sẽ liên lạc với Junsu, nếu may mắn, cậu ấy sẽ đem cho chúng ta.

- Đó là cái gì?

- Một cuốn nhật ký chẳng hạn? Cậu cũng muốn biết Jessica nghĩ gì mà phải không?

Yuri gật đầu ra chiều đã hiểu. Uống một ngụm cà phê, giống như cảm giác ác mộng đã qua, những điều còn lại chỉ cần khắc phục, ác mộng liền trở thành giấc mơ, một giấc mơ hiện hữu tươi đẹp hơn ở cuộc đời này.

- Vào cái đêm trước khi nhìn thấy tấm ảnh siêu âm và làm nên một loạt việc hiểu lầm như bây giờ, tôi đã định vài ngày nữa sẽ cùng cô ấy tổ chức một lễ cưới nhỏ trong nhà thờ, thậm chí nhẫn cũng đã chuẩn bị... Nhưng mà đúng là do bản thân mình cả. - Yuri cười nhạt thếch. Nhớ về đêm đó, một tiếng "Em đồng ý" đó, đã khiến trái tim Yuri hân hoan vô cùng và đôi mắt Jessica đêm ấy, hạnh phúc khó tả.

- Xin lỗi cậu nhé!

- Về chuyện gì cơ? - Yuri quay sang nhìn Taeyeon, bắt gặp tên họ Kim nhìn mình đầy hối lỗi.

- Vì đã không nói sớm hơn và xin lỗi cậu vì năm đó không cùng cậu suy nghĩ kỹ hơn về cuộc hôn nhân đó để giúp cậu có lời khuyên tốt nhất...

- Mọi chuyện đều do tôi muốn mà... Tôi phải là người cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh ủng hộ tôi.

Nhiều năm qua, Kim Taeyeon vẫn ở cạnh Kwon Yuri vào mọi thời khắc quan trọng nhất cuộc đời của Yuri. Đây là người Kwon Yuri đặc biệt quý trọng và dường như cũng đã gắn liền với cuộc đời Yuri từ khi cả hai còn rất trẻ.

- Vậy tiếp theo, cậu định làm gì đây?

- Còn làm gì nữa. Tiếp tục yêu thương Jessica... Đó là đỉnh vinh quang duy nhất mà tôi muốn chinh phục suốt cả đời này. - Yuri hít thở thật sâu, vuốt vuốt mái tóc lấy lại tinh thần rồi đùa. - Cô ấy chẳng quên tôi lâu được đâu. Jessica là fan của tôi đó.

- Ủng hộ cậu.

Taeyeon dứt lời rồi cả hai cùng nhau bật cười.

Trong lòng họ bỗng dưng cảm thấy mọi thứ đã bắt đầu thay đổi, ngay cả con người Yuri cũng đã chẳng còn như xưa, từ từ chậm rãi trở thành một người như Jessica mong mỏi... Suy nghĩ tích cực để bao dung nhiều hơn. Kwon Yuri ngước mắt nhìn bầu trời, nhận ra là họ đã cùng nhau trải qua một thời gian dài đến vậy. Khoảng gian dài dằng dặc đó và những con đường sai lầm kia thật ra cũng chẳng phải là vô ích.

Đêm đó, ở trong phòng bệnh của Jessica, Yuri ngồi cạnh giường cứ ngắm nhìn gương mặt ấy mãi. Yuri chẳng dám ngủ, chẳng dám để Jessica rời khỏi tầm mắt mình vì sợ nàng sẽ lại biến mất.

Cả hai lần rơi xuống vực thẳm, đều là vì Kwon Yuri mà ra... May thay cả hai lần đó nàng đều sống sót trở về và cũng may thay, lần này Yuri đã kịp giữ nàng lại, chẳng để nàng rời đi như cái ngày của nhiều năm về trước đó. Giây phút rơi xuống bờ vực, đối diện với cái chết cận kề, Yuri mới nhận ra bao năm qua mình đã phí hoài biết bao nhiêu cho những nghi ngờ thương tổn. Yuri ích kỷ chỉ vì sợ bản thân bị tổn thương mà hết lần này đến lần khác khiến Jessica đau lòng. Nàng nói phải, Yuri chẳng có tư cách gì để hận thù nàng, một chút cũng không...

Yuri vuốt ve gương mặt đang ngủ say kia, vén lọn tóc lòa xòa trước trán ra phía sau... Có lẽ là lâu lắm rồi, nàng chẳng một lần được bình yên trong giấc ngủ. Yuri tự hỏi nàng đã mơ cơn ác mộng ấy bao lần và cái ngày mất đi đứa trẻ đó, có đớn đau như Yuri bấy giờ... Chắc hẳn là hơn cả như thế. Yuri vạn lần chỉ ước gì có thể quay ngược thời gian, cứu lấy đứa trẻ đó và cứu rỗi cho cả tâm hồn mục nát của cả họ nữa. Chỉ là hiện thực tàn nhẫn, điều duy nhất Yuri có thể làm bấy giờ chỉ là bù đắp và cùng nàng chôn vùi những hồi ức đen tối ấy mà thôi.

- Cảm ơn em vì đã không từ bỏ. - Yuri thì thầm, nước mắt lặng lẽ lăn dài trong đêm. - Đời này là Yul nợ em. Em nếu đã cố gắng đến ngày này, thì hãy cố thêm một chút để cho Yul cơ hội sửa chữa lỗi lầm... Em nhất định sẽ khỏi, Yul tin rằng em không quên Yul.

Phải, là Yuri nợ nàng.

Vì Jessica dẫu có thế nào, đến cuối cùng vẫn vì Kwon Yuri mà cố gắng.

Thứ chất lỏng từ khóe mắt trào ra, không thể ngăn và Yuri cũng không muốn ngăn. Yuri nắm bàn tay nhỏ của nàng áp lên mặt mình, cảm giác này bao năm qua vẫn vậy, nắm lấy bàn tay người này, Yuri bao giờ cũng cảm thấy mình có được cả thế giới trong tay. Định nghĩa về thế giới của Yuri vốn chỉ nhỏ bé và đơn thuần như thế.

- Yul hứa với em sau này sẽ chẳng còn đau lòng nữa. Chỉ cần em còn cố gắng, Yul nhất định còn dốc lòng mình.

Ánh sáng trăng rọi vào căn phòng nhỏ, nơi tình yêu một lần nữa được tái sinh.

Vài tháng sau đó, cơ thể Kwon Yuri trở lại lành lặn, Jessica thì được đưa về nhà của Yuri - nơi mà Jessica đã dành rất nhiều gian của cuộc đời mình chỉ để ở bên cạnh một ai đó, hạnh phúc của nàng thật ra rất đơn giản như vậy.

Jessica trong trạng thái mơ hồ, khả năng đi lại tạm thời cũng mất đi. Ngày đưa nàng trở về, Kwon Yuri chỉ muốn trốn đi ở nơi nào đó, vì tâm can không thể nào chịu được cảnh tượng ấy. Yuri đẩy nàng trên chiếc xe lăn vào nhà, hình ảnh của nàng vẫn treo đầy ở khắp nơi. Nhìn nụ cười trong ảnh và con người lúc này, Yuri đôi khi tưởng chừng như là hai kẻ hoàn toàn khác nhau.

- Chào mừng em trở về. - Yuri cuối người, thủ thỉ vào tai Jessica rồi đặt một nụ hôn lên má nàng.

Tâm trí trống rỗng của nàng khi ấy, bất giác xuất hiện một nét vẽ mơ hồ.

Kwon Yuri đi làm đều đặn nhưng đều tranh thủ trở về rất sớm, chỉ mong được ở bên cạnh Jessica, dùng tình yêu để bù đắp và luôn tươi cười trước mặt nàng dẫu rằng bản thân đôi khi mệt mỏi và nỗi đau luôn dày xéo tâm can từng giây từng phút. Ban ngày khi Yuri đi làm, mọi người còn lại thay phiên nhau đến chăm sóc cho Jessica, cùng nhau kể cho Jessica nghe về những điều xưa cũ nhưng đôi mắt đó chưa một lần lay động, cứ mãi nhìn về nơi nào đó.

- Đây là ảnh khi chúng ta cùng nhau đi chơi này. Em vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ xíu. - Krystal đưa ảnh đến trước mặt Jessica, huyên thuyên nói. - Còn đây là ảnh khi chúng ta cùng nhau đón Giáng sinh. Chị nhớ không? - Krystal tiếp tục đưa ảnh và mỉm cười thật tươi, cố gắng đè nén cảm xúc của mình. - Còn đây...

- Krystal.

Krystal giật mình, ngẩng đầu lên đã thấy Yuri đứng ở cửa, trầm tĩnh. Yuri biết, cô gái đó đang có cảm giác gì trong lòng, chỉ sợ nếu không vội kéo nàng trở về thực tại, nàng sẽ phát điên lên như con người kia mất thôi.

- Em mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, Jessica cũng cần phải nghỉ ngơi. - Yuri bước vào nhà, tiến đến gần Amber cũng đang ở đó rồi hạ giọng nói ra hiệu. - Đưa em ấy về nhà đi.

Amber hiểu ý liền vội vàng kéo tay Krystal.

- Krystal, đi thôi.

Nàng bước theo sau Amber nhưng bất chợt dừng lại, quay đầu nhìn Yuri, bấy giờ nước mắt đã rơi ướt đẫm cả gương mặt. Kwon Yuri thở dài, tiến đến vuốt đầu nàng như đứa trẻ nhỏ, cô biết trước việc này sẽ xảy ra. Bản thân Yuri còn yếu đuối muốn gục ngã đến nơi rồi thì Krystal làm sao có thể mạnh mẽ mà bình tĩnh với chuyện này được?

- Yuri, có phải là do em không? Chị ấy sẽ không bao giờ lấy lại ký ức được nữa cũng thể thể trở về con người như xưa. Yuri...

Yuri dùng ngón tay chặn miệng nàng lại, ôn nhu trả lời.

- Không phải lỗi của em, đây chỉ là một tai nạn không phải vì lỗi của ai cả. Jessica sẽ lấy lại được ký ức, tôi tin vào điều đó, và tôi không cho phép em nói những điều không hay như vậy về bệnh tình của cô ấy, Jessica nhất định sẽ nhớ lại. - Yuri ngập ngừng, mãi một lúc mới có thể nhìn vào đôi mắt của Krystal và nắm lấy bả vai nàng, ngữ khí thoát ra nhẹ nhàng như van xin. - Em và mọi người đừng làm tôi thêm lo sợ nữa, một mình Jessica đã đủ rồi... Được không?

Krystal ngẩn ngơ, ngay cả Amber cũng bị chấn động trong lòng vì lời nói đó. Trước mặt họ giống như không phải là Kwon Yuri, mà trước mặt họ chỉ là một con người với vô vàn khuyết điểm và hạn chế, cũng rất mệt mỏi và lo sợ vì tương lai không nhìn ra điểm đến phía trước mắt.

- Em về đi.

Yuri buông thõng hai tay, quay lưng lại, chờ đến khi cánh cửa đóng lại thì nước mắt mới lăn dài. Yuri nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Jessica, nắm lấy bàn tay nàng và đặt vào lòng bàn tay nhỏ ấy một nụ hôn nóng ấm, giá mà nó đánh thức được tâm trí nàng thì tốt biết bao. Kwon Yuri bất lực đến tột cùng, Jessica bao năm vẫn thế, vẫn cứ là người duy nhất chiến thắng cái tên Kwon Yuri.

Cô gái nhỏ năm đó, bây giờ vẫn ở cạnh Yuri, vẫn nét đẹp này chỉ là có một chút khác đi. Yuri cũng chẳng ngờ người đi cùng mình trên đoạn đường dài này lại là Jessica.

Và Yuri cũng ngờ bản thân mình có thể may mắn nắm bắt lấy một người để yêu thương giữa cuộc đời đó.

- Yul đưa em nghỉ ngơi, em chờ Yul cả ngày chắc là mệt rồi nhỉ? - Yuri cố nặn ra một nụ cười nhưng dường như đó là điều khó khăn nhất trên cuộc đời này vào giờ phút đó. - Hôm nay Yul về muộn một chút, đừng giận... Không tốt cho sức khoẻ của em.

Chiều tối muộn, vệt nắng cuối cùng trong ngày cũng đã mất hút nơi đường chân trời đã thôi không còn cháy bỏng vì những vết thương năm xưa. Trước cánh cổng to lớn, một người tựa thân vào chiếc xe đậu trước cổng nhà ngập ngừng mãi. Ngẩng đầu, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng thoáng qua trên gương mặt, nó như hình ảnh của nàng lướt ngang qua cuộc đời anh, mãi mãi anh không thể chạm lấy càng không thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng vì đó là cách mà nàng chọn, chính là yêu Kwon Yuri bất chấp, kể cả đánh đổi sinh mạng cũng chẳng tiếc.

Anh đứng đó đến hai chân tê rần mới đủ can đảm đưa tay nhấn chuông.

Ding Dong. Ding Dong.

Đột nhiên anh mong chủ nhà đừng ra mở cửa vội. Đừng để anh phải sớm rời đi. Đừng để mối tình này trôi vào khoảng lặng thinh của cuộc đời này.

Ngay lúc mải mê nghĩ suy đó, cửa rào được mở ra, chào đón anh vẫn là gương mặt lạnh lùng của Kwon Yuri nhưng phần nào đó lại ánh lên những nỗi niềm còn đè nặng trong lòng người đó từ đôi mắt. Cả hai người, trái tim đều đặt vào một chỗ nhưng chỉ Jessica mới có quyền trả lời câu hỏi tình ái ấy và Jessica nhất quyết rằng nếu không phải là Yuri thì không là một ai khác.

Anh cười gượng khi cảm nhận được ánh mắt thiếu kiên nhẫn từ đối phương, nói khẽ.

- Tôi có thứ muốn gửi.

Junsu đưa tới trước mặt Yuri một lá thư đã ngả màu thời gian. Trên phong thư còn nét chữ quen thuộc ghi rõ người nhận: KY. Yuri cồn cào bụng dạ khi nhìn thấy phong thư đó, Yuri nhận lấy nó, đè chặt lại một âm thanh thở dài.

Yuri nhìn Junsu lần cuối trước khi quay vào nhà, giữa họ cũng chẳng có gì để nói với nhau. Đến giờ phút này rồi, Yuri chẳng muốn đôi co làm gì nữa, Jessica vốn dĩ thuộc về ai, họ đều nắm rõ trong lòng. Việc Yuri muốn lúc này chỉ là có thể có nhiều thời gian mà yêu thương nàng, mặc kệ việc sau này nàng có trở lại như xưa không.

- Khoan đã.

Thấy người đó dừng bước, Junsu mới tiếp tục.

- Tôi muốn gặp cô ấy. Sau hôm nay, tôi phải rời khỏi Hàn Quốc. Sợ sau này... sẽ chẳng còn gặp lại nữa.

...

- Sooyeon. - Junsu ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jessica, gọi khẽ. Hết hôm nay, cái tên này sẽ chẳng còn hiện diện nữa. - Anh đến để tạm biệt em, ngày mai anh sẽ sang Mỹ làm việc, có lẽ là sẽ rất rất lâu... Em có nghe được không?

Junsu nói một chút, dừng lại một chút như để nàng có thể thu nhận những lời từ biệt của anh. Lần gặp cuối cùng này, nàng sẽ chẳng thể nhớ cũng chẳng thể biết. Junsu vẫn ngồi đó, nhìn nàng mỉm cười, hai tay đan vào nhau cố che nỗi buồn.

- Ngay từ lúc bắt đầu, anh vốn dĩ đã là người thua cuộc chỉ là không chịu chấp nhận mà thôi. Bây giờ thì khác rồi... Em phải khỏi bệnh đấy nhé và sống thật hạnh phúc vào, nhất định phải như thế. Nếu có thể, đừng nhớ lại khoảng thời gian đau buồn đó, cứ nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp của đời mình thôi. Xin lỗi nhé, Kwon Yuri.

Yuri nhìn lên. Junsu mỉm cười rồi ôm lấy Jessica mộ caiz, siết chặt rồi buông ra.

- Anh đi đây, những gì có thể giúp cho em anh cũng đã làm rồi. Tạm biệt, Sooyeon...

Ngắm nhìn nàng thêm một lát, Junsu quyết định đứng dậy ra về. Từ giây phút này, mọi tình cảm đều phải chôn chặt và có lẽ anh nên đi tìm một khởi đầu mới tốt đẹp hơn bây giờ. Junsu dừng lại trước mặt Kwon Yuri đang đứng ở cửa, biểu tình không vui vẻ trên mặt người đó hiện lên rất rõ ràng, Junsu hiểu là nguyên do từ đâu nhưng anh không nói gì chỉ mỉm cười, để lại một lời nhắn cuối cùng trước khi đi.

- Cuốn nhật ký, có lẽ vẫn ở bên cạnh Sooyeon, cô tìm thử xem. Chúc may mắn!

Junsu bước đi, chẳng một lần quay đầu lại nữa. Quãng thời gian ngắn ngủi đó cuối cùng cũng phải kết thúc, đến lúc này vẫn chỉ mình anh là đơn phương... Quyết định ra đi này với anh dẫu có đau lòng nhưng chắc chắn nó là việc làm đúng đắn hơn tất thảy. Vì đôi khi, từ bỏ cũng là một cách mở đầu khác để tiến đến hạnh phúc dẫu còn xa xôi kia.

Anh tin ở đâu đó sẽ có một người vẫn đợi mình.

Nhìn theo chiếc xe lăn bánh khuất dần về phía xa của con đường, gương mặt tối sầm của Yuri cuối cùng cũng trở lại trạng thái bình thường. Trong đầu ngẫm nghĩ một điều rằng: Mọi thứ đều trở về đúng vị trí của nó, chỉ có Jessica Jung vẫn còn lạc đường mà thôi.

Yuri quay đầu nhìn nàng.

- Em đấy, nhanh chóng trở về đi, còn lễ cưới kia mà!

Đêm nay sẽ dài đây.

Gần một giờ sáng, Kwon Yuri vẫn không thể ngủ, Yuri cứ nằm yên trên giường nhìn bóng lưng Jessica đang say giấc. Đây có lẽ là lần đầu tiên Jessica quay lưng về phía Yuri và Yuri thì ở phía sau Jessica gần như là lặng lẽ. Chỉ là một việc nhỏ nhặt thôi nhưng cũng khiến Yuri nhận ra bao năm qua, bản thân Jessica đã hy sinh bao nhiêu điều, chịu đựng vô vàn những nỗi đau mà Yuri tạo ra và cả những điều trong lòng nàng nữa. Yuri chưa bao giờ bước chậm đôi chân để một lần nhìn nàng từ phía sau, Yuri chẳng hề để tâm rằng Jessica đã phải mệt nhoài khi cứ mãi đuổi theo bước chân ấy. Cứ như vậy, có một ngày nọ, chẳng còn điều gì Jessica muốn chia sẻ cùng Yuri nữa vì sợ những gì mình nhận được chỉ là sự vô tâm và nóng giận. Và cũng một ngày nọ, Kwon Yuri nhận thấy mình cần phải thay đổi, không thể vì những tổn thương xưa cũ mà khiến nàng chịu thêm khổ đau.

Kwon Yuri cần phải một lòng tin tưởng, đặt sinh mạng vào trong tay nàng để nàng bảo vệ lấy và cả tâm hồn này để nàng có thể chữa lành vết thương ngày cũ bằng chính tình yêu chân thành mà Yuri đã từng mãi nghi ngờ đó.

Trông tấm lưng Jessica gầy gò như bị bóng tối nuốt chửng, Yuri chẳng biết khi đó mình đã cảm giác ra sao nhưng Yuri đã nghĩ rằng Jessica thế này cũng nên, là một lần quay lưng về phía kwon Yuri như vậy. Bất giác, Yuri mỉm cười chẳng rõ tại sao.

"Tớ đã thu gọn mọi thứ từ nhà cũ và xếp tất cả vào trong tủ ở phòng cậu. Có một cuốn sổ nhỏ, khóa chặt, cậu tìm rồi mở ra thử xem."

Nhớ lại cuộc gọi với Tiffany, Yuri liền nhẹ nhàng rời khỏi giường và tìm cuốn sổ nhỏ đó. Yuri lục lọi tủ quần áo mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào để tránh làm Jessica thức giấc, cuối cùng cũng thấy một cuốn sổ da màu đỏ, còn có một cái khóa bằng mật mã bên ngoài. Yuri lấy nó cùng lá thư Junsu đưa đi vào phòng làm việc.

Yuri ngồi trên ghế, đôi mắt màu khói toát ra vị cô đơn của một kẻ đã phạm những lỗi lầm đáng tiếc trong chuyến hành trình dài đầy những ưu tư, mệt nhoài của cuộc đời ấy.

Yuri mở bức thư ra trước tiên, một tờ giấy trắng mỏng manh đầy rẫy những nét chữ quen thuộc.

"Thứ lỗi cho em vì có thể Yul sẽ không nhận được bức thư này, bởi vì em sẽ không biết và sau này sẽ không nhớ mình đã gửi bức thư này ở nơi đâu. Nếu may mắn, sẽ đến tay Yul.

Trí nhớ của em không tốt. Đã lâu rồi lại không được gặp Yul, em cứ lo sau này em bỗng chốc quên mất Yul thì thế nào đây?

Em tái phát căn bệnh rồi. Bị Yul hiểu lầm lại còn hoá điên như vậy, em không thể gặp Yul, mà nếu có thể, vạn lần em cũng không muốn giáp mặt Yul. Em sợ phải đối diện ánh mắt sợ hãi từ Yul. Mấy hôm trước, em nằm trong bệnh viện với cơn đau thắt ở bụng, cuối cùng thù đứa trẻ cũng đã ra đi... Có đôi khi em thấy nhẹ nhàng thay, bởi đứa trẻ có khi sẽ hạnh phúc nếu không phải sống với một người như em nhưng đôi khi em thấy đau lòng, em rất muốn được nhìn thấy mặt đứa trẻ đó chỉ vì em nhớ Yul. Em mong mỏi đứa trẻ ấy chào đời với một khuôn mặt như của Kwon Yuri mà em yêu đến khắc cốt ghi tâm để nỗi nhớ nguôi ngoai phần nào và em sẽ luôn kể cho đứa trẻ đó nghe về cái tên Kwon Yuri, dặn dò hãy thay em yêu thương và tin tưởng người đó dù thế giới có sụp đổ. Có như vậy, Yul sẽ không phải cô đơn nữa, Yul biết mà... sức mạnh của tình yêu thương luôn khiến con người ta tốt đẹp lên từng ngày.

Đó là con của chúng ta. Là bí mật em chẳng kịp nói vào đêm hôm ấy. Giá mà, em có thể khiến Yul tin tưởng mình hơn...

Xin lỗi Yul.

Một ngày nào đó, nếu cả em cũng ra đi, vì không thể điều khiển được bản thân mình, kẻ cô độc như Yul sẽ thế nào đây? Em luôn hỏi mình nhưng bất lực không thể tìm được câu trả lời.

Nếu thật sự có ngày đó, em chỉ cầu xin Yul một điều. Làm ơn, hãy hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc và đừng nghi ngờ bản thân mình hay những điều tốt đẹp trong cuộc đời này...

Cả đời này có bao lần được sống thì em vẫn chọn yêu Kwon Yuri chẳng một lần hối hận.

-Jessica-"

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, phảng phất lên gương mặt Yuri một thoáng ưu tư nặng lòng và phủ lên cả lá thư kia và quyển sổ đỏ bao năm nàng đã cất giấu. Mọi bí mật tâm tư chỉ có thể gửi vào vật vô tri vô giác này, lẽ ra, Kwon Yuri nên thay thế những thứ này vì nàng, lẽ ra là thế.

Gió đêm lùa từ ban công vào phòng, khiến lòng người đó bất chợt nhớ đến da diết và khắc khoải những ngày xưa. Bí mật đó cuối cùng Yuri cũng có thể biết, chỉ tiếc là đến khi biết được thì bí mật đó mãi mãi cũng không còn nữa. Sự vô tâm và hoài nghi ấy, đã khiến Yuri mất đi quá nhiều trong cuộc đời.

Ánh trăng tràn vào bên trong, khỏa lấp trên cuốn sổ da. Yuri có một chút hồi hộp đặt lại bức thư về chỗ cũ.

Đưa tay chạm vào ổ khóa, tự hỏi nàng đã cài con số nào?

Đột nhiên Yuri thấy hài lòng, và một ít hạnh phúc hiếm hoi nữa. Yuri xoay mấy vòng số

Kịch. Khóa liền được mở.

Mật mã chính là ngày sinh của Kwon Yuri. Jessica đã luôn nghĩ đến Yuri trong phần lớn thời gian cuộc đời mình.

Cuốn nhật ký toàn những trang giấy nhòe mực mà Yuri đoán là vì... nước mắt. Hầu hết đều là những dòng chữ nguệch ngoạc như thể viết rất vội vã.

"Em muốn bỏ trốn. Nơi nào đó em không phải vừa nhớ đến Kwon Yuri, lại vừa sợ hãi phải gặp người đó.

Em không muốn Kwon Yuri tổn thương."

"Em không cách nào làm khác được. Làm sao mà em lại sợ hãi người mà em rất yêu thương như vậy? Trái tim em rõ ràng rất muốn cạnh kề người đó nhưng tâm trí lại cứ đẩy em ra xa.

Em không muốn mình quên đi Kwon Yuri."

"Em vừa trải qua một giấc mộng mị hoang đường... em đã gặp Yuri trong giấc mơ đó. Kwon Yuri đã tìm thấy em nhưng em đã bỏ đi, để lại Yuri một mình dù rằng trái tim em rất muốn được một khắc yên bình ở trong vòng tay người đó.

Em không muốn nhìn thấy Kwon Yuri cô đơn."

"Bao năm rồi, em mới lại cảm nhận hơi ấm ấy dù rằng bây giờ với em, nó mong manh và dễ lụi tàn biết bao. Hôm nay em tự hỏi, không biết còn bao nhiêu lần ôm lấy Kwon Yuri như hôm nay, còn bao nhiêu lần em nhận được ánh nhìn âu yếm ấy.

Em không muốn Kwon Yuri xa mình."

"Cuộc trốn chạy ngắn ngủi đó vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời em. Nó giống như em đã mong mỏi, giống như cuốn sách vẫn nằm im lìm trong túi xách của mình.

Cuối cùng cũng có một ngày, Kwon Yuri trốn chạy cùng em.

Thế nhưng hôm nay em... không muốn trốn chạy. Chỉ muốn cùng Yul đi hết đoạn đường này."

"Em biết Kwon Yuri là một kẻ nhạy cảm. Em biết Kwon Yuri muốn nghe em nói, nói sự thật để trái tim không còn phải nghi ngờ, mệt mỏi. Nhưng làm sao có thể? Em không muốn tổn thương người đó, lại càng không muốn bản thân mình bị chối bỏ...

Đừng cho em cơ hội để trả lời. Ngay từ lúc bắt đầu em đã quyết định mãi mãi sẽ tước bỏ mọi cơ hội để bảo vệ mình.

Em biết, rồi mọi thứ sẽ chỉ thêm tệ đi nhưng em muốn chôn vùi mọi thứ, cùng căn bệnh và cả đứa trẻ đó. Dẫu gì Kwon Yuri cũng sẽ chẳng tin tưởng vào em...

Yul, hôm nay, em muốn được hạnh phúc..."

Em muốn được hạnh phúc...

Thì ra, trong những tháng năm phải đấu tranh với hàng ngàn nỗi lo sợ cùng thương tổn đó, cũng đã có thời điểm nàng mong muốn một điều gì đó cho tâm hồn tổn thương của mình... Có phải hay chăng, Kwon Yuri cũng nên như vậy, mong mỏi cho mình một tình yêu đủ lớn để chữa lành cho những hồi ức thuở xưa?

Đồng hồ điểm ba giờ sáng. Chính cái thời khắc đó, Kwon Yuri đã tâm niệm cho cả đời rằng.

Jessica nhất định sẽ được hạnh phúc!

Sau này, Yuri còn nhớ mãi cảm giác hôm nay, khi đóng lại cuốn sổ, ngoài trời bất chợt đổ mưa như gội sạch những gì đã cũ kỹ, Yuri thấy lòng thành thanh thản và bỗng mong muốn đến cháy bỏng thứ hạnh phúc mà Yuri đã từng cho là xa vời và hoang đường đó. Nghe tiếng mưa rơi, Yuri cũng vội vàng tỉnh giấc để nhận ra người lẳng lặng đi theo mình với một trái tim kiên định vẫn là Jessica.

Chậm rãi bước trên hành lang, trái tim Yuri thổn thức từng hồi. Tựa như bản thân đi ngược dòng, vượt qua mọi nỗi đau thử thách chỉ để tìm lấy hạnh phúc, sẵn sàng đối diện với nó.

Yuri quay trở về phòng ngủ, ôm chặt lấy Jessica, mặt đối mặt và... bật khóc. Chưa bao giờ Yuri nghĩ, giữa cuộc đời bị bao quanh bởi những lời dối trá và lắm chuyện ấy lại có thể có một người nhỏ bé, mang trong mình loại tình yêu lớn lao để bất chấp tất cả mà bảo vệ lấy Yuri như thế này... Nước mắt lăn xuống thấm đẫm áo gối, đã không còn dư vị của niềm đau hay nuối tiếc, Yuri chỉ khóc vì sự thay đổi của bản thân mình và vì chính Jessica.

Jessica bị đánh động, nàng mở mắt... một ánh nhìn như khẽ rung động và có cái gì đó như đánh vào tiềm thức nàng. Những thước phim quay ngược trong tâm trí trống rỗng đó cuộn trào trở về, nàng còn nhớ trái tim mình chỉ suýt chút nữa đã nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Hình ảnh Kwon Yuri bật khóc, âm thanh nức nở và tiếng mưa ngoài kia tràn vào tâm trí nàng, một loạt hồi ức sống dậy... Nàng đột nhiên nhận ra, ác mộng cuối cùng cũng đã kết thúc... Nàng và người đó chẳng hề lìa xa nhau như cơn mộng mà nàng đã chìm đắm vào nó trong những tháng ngày qua.

Kwon Yuri mãi không quên được khoảnh khắc bất chợt bàn tay Jessica chạm vào tóc mình, đôi mắt ngây dại kia bất chợt tràn đầy xúc cảm, chính xác như những gì Yuri từng thấy ở cái thuở thiếu thời... Jessica nước mắt rơi xuống, Yuri thấy mình một lần nữa được sống. Lần này sẽ không phí hoài ngày tháng nữa.

Yuri đặt nụ hôn lên mái tóc của Jessica, thì thầm.

- Yul muốn cùng em hạnh phúc.

Jessica ôm chặt người đó.

Họ cùng nhau tâm niệm rằng, cả đời này mãi mãi cũng không rời xa nhau. Hiểu lầm xưa cũ, cũng đã qua lâu rồi.

Nhiều tháng sau đó và nhiều năm sau đó, Jessica đã hồi phục hoàn toàn, trở về vẹn nguyên một thuở ban đầu. Vì nhờ tình yêu đong đầy và trái tim luôn khát khao hạnh phúc mà mỗi ngày tinh thần Jessica phục hồi tốt hơn, căn bệnh đó đến bây giờ cũng chẳng cần phải dùng đến thuốc bởi yêu thương nơi người ấy đã khỏa lấp mọi điều đau lòng xuống lòng đất cho nàng. Nàng đã được ở trong vòng tay người mình yêu thương nhất mà mạnh mẽ sống, không còn chơi vơi nơi vực thẳm cuộc đời.

Kwon Yuri hôm nay còn hơn cả những điều Jessica mong mỏi. Người đó bây giờ luôn lắng nghe điều nàng nói, kể cả việc nhỏ nhặt nhất. Quan trọng hơn là bỏ đi những nghi ngờ của bản thân, hoàn toàn tin tưởng vào những điều tốt đẹp.

- Xin lỗi em vì suốt khoảng thời gian đó... mỗi lần Yul nghĩ đến, Yul cảm thấy vô cùng hối hận. Đặc biệt là đứa trẻ này... Jessica, Yul...

Jessica chặn Yuri lại bằng một nụ hôn. Đưa tay ôm gương mặt kia, nói với Yuri bằng giọng nói nhẹ nhàng. Thứ âm thanh mà Yuri luôn nghĩ rằng nó hay như một bản nhạc trên thiên đường.

- Yul xin lỗi nhiều rồi, còn định xin lỗi đến bao giờ nữa thì thôi đây? Mọi chuyện xảy ra vốn do số mệnh mà thôi, em và Yul không ai có thể làm gì khác. Quan trọng nhất là sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, em vẫn có thể ở bên Yul thế này... Chỉ cần chú tâm yêu em thôi, Yul làm được không?

Đúng vậy, điều nàng cần chỉ như vậy thôi.

Mọi thứ còn lại đã trở thành quá khứ phía sau lưng. Ánh hoàng hôn đã đốt cháy hết cả rồi những nỗi niềm đau lòng thành tro tàn bay lên khoảng trời kia.

- Được. Yul yêu em, suốt đời này yêu em, kiếp sau lại yêu em.

Yuri hôn nàng, nhẹ nhàng và sâu lắng. Như chuyện tình của họ đã bền bỉ đấu tranh cùng tháng năm.

Ở ngôi mộ nhỏ gần nơi họ đứng, có một nụ hoa hồng tím đang vươn lên căng tràn sức sống. Bên cạnh đó là ngôi mộ của bà lão năm nào, hình ảnh bà trong ngôi mộ đó, một nụ cười tươi đẹp nhất năm bà còn là một ô gái trẻ. Chờ đợi bao năm cũng đã được đoàn tụ cùng người mình yêu nhất...

- Đi nhanh thôi, Yul sẽ khiến chúng ta trễ giờ mất!

- Haha, mau đi kết hôn thôi!

Kwon Yuri đưa Jessica về nhà thờ để làm lễ.

Hôm nay, họ kết hôn!

Jessica mặc chiếc váy trắng ngắn rất giản đơn, mãi tóc xõa tung tự nhiên, cài một bông hoa hồng tím hờ hững lên đó nhưng vô cùng xinh đẹp. Kwon Yuri thì mặc sơ mi trắng, quần jean đen, đơn giản và tinh tế. Đây không hẵn là trang phục cho lễ cưới, đây chỉ là hình dáng của ngày đầu tiên họ gặp nhau. Cả hai nhìn đối phương và nở nụ cười hạnh phúc... Vẫn trang phục của ngày đầu tiên đó, vẫn con người và trái tim năm xưa, đã và đang cùng nhau tiến đến bến bờ của tương lai.

Trên con xe mui trần, chạy qua những ngọn đồi xanh ngát, họ vẫn chẳng thể tin đây lại là sự thật.

Con đường đã bị thế giới lãng quên đó, bao năm qua họ vẫn còn gắn bó, chất chứa vào đó một tình yêu nồng nàn, mãnh liệt. Những cành hoa hoa hồng tím vẫn vươn mình trong màu nắng, ánh hoàng hôn vẫn đẹp như thuở ban đầu và họ vẫn sẽ dành cho nhau tình yêu đó, suốt đời này chẳng thể vì ai mà quên đi đối phương. Mối tình đầu và cũng là tình cuối, họ là những gì duy nhất dành cho nhau.

Đúng là...

Tình yêu chân thành sẽ hàn gắn mọi vết thương, họ tin là vậy, họ mãi tin vào những ngày họ đã từng trốn chạy...

Cửa nhà thờ mở tung. Ánh sáng tràn vào rọi soi khắp không gian. Mọi người dồn mắt về nơi cánh cửa. Kwon Yuri và Jessica đang lồng chặt tay vào nhau nở một nụ cười... Họ nhìn quanh, có đầy đủ mọi người, có cả ông bà Kwon và ông nội, ông đã già yếu, ngồi trên xe lăn, cuối cùng ông cũng đành chịu thua trước duyên phận. Là duyên là nợ thì cả đời này có muốn ngăn cản cũng chẳng thể. Kwon Yuri đã làm một điều đúng đắn nhất trong cuộc đời mình chính là đấu tranh cho người mình yêu.

- Yah! Hai người nhanh lên đi chứ! - Sooyoung hét to lên khiến mọi người cùng bật cười.

Yuri và Jessica nhìn nhau rồi nhẹ nhàng tiến vào trong, nơi mà Amber và Krystal đang đứng, họ sẽ làm chứng cho cả hai.

Krystal cùng Amber trịnh trọng, lần lượt gọi tên.

- Kwon Yuri.

- Jessica Jung.

- Tôi hứa sẽ yêu thương Jessica như những gì cô ấy đã tin tưởng và gửi giấc mơ của mình nơi tôi. Jessica, cả đời này Yul lấy em làm trọng, giấc mơ của em Yul nhất định sẽ vì em thực hiện. Trong tương lai nếu Yul có đôi khi sai lầm, hãy tha thứ cho Yul và cho Yul cơ hội... Em có đồng ý thực hiện ước nguyện này của Yul và lấy một người có vô vàn khuyết điểm là Yul không?

Jessica nhìn vào đôi mắt đó, cuối cùng cũng có một ngày nàng bắt gặp sự hạnh phúc trong đôi mắt ấy. Đã không còn là cô đơn, lạc lõng nữa. Nàng mỉm cười, liền đáp.

- Em đồng ý. - Nàng đặt bàn tay lên gương mặt người đó, nói dõng dạc. - Tôi hứa sẽ yêu thương và bảo vệ tâm hồn người ấy như bao năm qua, dành cho người ấy tình yêu như ngày đầu tiên. Yul, cảm ơn Yul vì đã để em bước vào trái tim Yul, Yul đừng lo sợ nữa... bất kể là như thế nào, em luôn sẵn sàng tha thứ và cho Yul cơ hội. Em sẽ luôn luôn như vậy. Em sẽ bảo vệ trái tim Yul bằng thứ duy nhất em có đó là tình yêu... Yul chỉ cần yêu em là đủ. Yul có đồng ý lấy em không?

- Yul đồng ý. Yul yêu em...

Và họ trao nhau nụ hôn, chính thức đánh dấu ngày mà họ thuộc về nhau tróng tiếng hò reo hân hoan của mọi người. Krystal nhìn họ, đáy mắt không còn nỗi đau, chỉ còn lại sự thanh bình, là những gì còn động lại của tình yêu ngày cũ ấy. Bây giờ nàng có thể đối mătk với người đó mà không còn đớn đau bởi bên cạnh nàng đã có một người dốc hết lòng vì nàng mà yêu thương.

Những mảnh ghép của cuộc đời rồi sẽ luôn trở về với vị trí vốn dĩ của nó. Đến bây giờ thì mọi thứ đã ổn. Mấy năm ròng chìm trong sầu lụy, cũng đã đi qua...

- Sica umma! Nhanh chóng cho con có em nhé!

Tiếng nói của Seohyun liền thu hút mọi người. Jessica nhìn đứa nhóc đang nắm lấy tay mình lay lay liền bật cười.

- Yul có thể đáp ứng cho Seohyun không? - Jessica tinh nghịch hỏi Yuri. Kẻ ffos liền nở nụ cười gian xảo.

- Nếu em đồng ý!

- Này Seohyun, appa cũng có thể đáp ứng yêu cầu đó cho con!

Mọi người lập tức bật cười vì Taeyeon. Taeyeon ôm chặt lấy eo rồi nhìn về phía Yuri phẩy tay.

- Kwon Yuri! Jessica! Tôi cấm hai người dụ dỗ Seohyun nhà tôi, mau đi hưởng tuần trăng mật đi!

Yuri nhìn Jessica triều mến, hôn lên đôi gò má ấm áp kia rồi nói khẽ.

- Nào, đi thôi.

Kwon Yuri nắm tay Jessica đoạn định chạy đi thì bị kéo lại. Yuri khó hiểu nhìn nàng, chỉ thấy nàng nở nụ cười tinh nghịch rồi Yuri thấy mình bị kéo đi.

- Phải là thế này! - Jessica cười to khi đã ngồi vào ghế lái để Yuri ngẩn ra đôi chút. Mọi người đứng xung quanh liền cười theo, Taeyeon mới lên tiếng trêu chọc.

- Yuri à, vừa cưới đã bị xuống cấp như vậy, thôi thì ngoan ngoãn làm theo đi!

- Chỉ cần là Jessica, chuyện gì cũng được. - Yuri cười xòa rồi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh trên con xe mui trần chỉ dành cho hai người.

- Unnie, có một tuần trăng mật vui vẻ nhé! - Krystal tươi tắn dặn dò Jessica. Đưa tay ôm chị gái mình và Jessica cũng đáp lại cái ôm ấy, trước khi rời ra còn nói thêm vài câu.

- Ở nhà chăm sóc bản thân, Amber có bắt nạt em, nhất định phải nói cho chị nghe, rõ chưa?!

- Yes,madam! - Krystal đưa tay chào kiểu trung sĩ, hét to.

Yuri ngồi bên cạnh nhếch môi cười, cũng không quên gửi lời đến kẻ đang đứng im lặng bên cạnh Krystal.

- Amber Liu, nhóc con họ Liu này mà bắt nạt Krystal, tôi sẽ thay vợ mình hành xử đấy. Nghe rõ chưa, hả?!

- Vâng...

- Nói to lên, rõ chưa?!

- THƯA, RÕ!

- Tốt. - Yuri cuối cùng cũng hài lòng khi thấy đứa nhóc đó mặt mày đỏ lựng vì hét khiến ai cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Jessica cũng chịu thua với con người này, từ dạo đó lại hay xuất hiện tính tình trẻ con thích bắt nạt người khác.

- Đi nhé! Tạm biệt.

Rồi nàng cho xe chạy vụt đi.

Hôm nay, nàng sẽ đưa Yuri đến một nơi mà có lẽ cả đời này Yuri cũng chẳng thể ngờ được. Một nơi đã rất lâu rồi, đó là nơi chứa đựng những ký ức ngọt ngào đến bây giờ Jessica còn khắc in trong tâm trí. Nhưng có lẽ, Yuri đã quên vì những bộn bề trong cuộc sống cứ vội vã đến với người mà nàng yêu thương này.

- Yul đoán xem, chúng ta sẽ đi đâu nhỉ?

Giọng nàng mong manh lại thêm một chút bí hiểm khiến Yuri không ngừng mê đắm. Đóa hoa đẹp nhất mà Yuri có được.

- Không biết. - Yuri lắc đầu.

- Yul có biết!

Jessica khẳng định chắc nịch rồi cười khúc khích. Nàng rẽ lái cho xe đi vào một con đường nhỏ vắng vẻ. Không còn là đại lộ vội vã, không còn là thành thị xô bồ, cảnh vật hai bên chỉ còn màu xanh của cây lá mát mẻ. Yuri nhìn quanh, biết rằng mình đã đến với một miền quê nào đó, điều duy nhất Yuri biết chỉ có vậy... nhưng chắc rằng trái tim Yuri luôn bị đánh động bởi điều gì đó trong tiềm thức, từ một nơi sâu thẳm trong cõi lòng mình.

Một điều gì đó...

Xe dừng lại.

Yuri nhanh chóng theo chân của Jessica đi vào một ngôi làng nhỏ, qua con đường mòn hẹp lối, đâu đó trong gió có mùi hương của lúa mạch vàng ươm.

- Chúng ta sẽ đi thăm ai? - Yuri khẽ hỏi nhưng Jessica không quay đầu lại, chỉ đáp.

- Hai người đặc biệt.

- Em lạ thật đấy. - Trên môi Yuri vẽ lên một nụ cười. Có lẽ cho rằng Jessica thật trẻ con.

Đi một lúc, bước chân Jessica mới dừng lại, trước mặt là cây bằng lăng giữa trời trưa nắng, đổ lửa. Nhìn thấy Jessica mồ hôi chảy dài hai bên vầng thái dương, Yuri đưa tay vội lau đi, yêu chiều nói khẽ.

- Đến dưới bóng cây đi, ngoài đây trời nắng.

Jessica chỉ lắc đầu, bảo.

- Đến rồi đấy, Yul chuẩn bị tinh thần chưa?

- Ừm, Yul vẫn đang đây.

Jessica nắm lấy bàn tay Yuri, Yuri cảm thấy nàng đã đặt một vật gì đó vào lòng bàn tay mình. Jessica vẫn nắm chặt lấy nó rồi nói khẽ.

- Đừng vội mở nó ra, cũng đừng vội xoay lưng lại, bao giờ em nói thì Yul hãy làm theo lời em nhé!

Yuri cứ thuận theo lời nàng, trong đầu không hiểu Jessica sẽ làm gì đây. Dưới ánh nắng chói chang, Yuri mơ hồ nhìn con đường làng phía trước và cảm thấy mình như thấy được một mảnh con người lãng quên nào đó. Ở phía sau, lại nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của Jessica, bụng dạ Yuri lại càng nôn nao.

Jessica đứng dưới gốc bằng lăng, ánh mắt dán chặt vào tấm lưng của Yuri, ánh lên sự yêu thương không điểm dừng. Tấm lưng ấy, bây giờ đã lớn hơn, cũng đủ vững chắc hơn để chở che cho gia đình nhỏ của họ sau này rồi. Nàng thấy như chỉ hôm qua thôi...

- Yul này, có bao giờ Yul tự hỏi, bao năm qua làm thế nào mà em có một động lực để sống, để mong mỏi về hạnh phúc cho bản thân mình mãnh liệt đến thế không?

Giọng nàng rất êm, khiến cả nắng nóng cũng dễ dàng trôi qua. Yuri gật đầu, đáp.

- Có, Yul luôn tự hỏi mình như vậy.

- Thế, Yul có muốn biết không?

- Nếu em muốn nói Yul nghe.

- Được rồi, vậy thì Yul mở bàn tay mình ra trước đi.

Yuri chầm chậm dịch chuyển những ngón tay.

Là một sợi dây chuyền bạc nhỏ xíu, có một mặt ngôi sao lấp lánh. Yuri có chút run rẩy, nhận ra thứ này rất đỗi thân quen.

- Thật ra em cũng không phải kẻ tài giỏi, cũng chỉ là một người có vô vàn khuyết điểm, giống như cách mà Yul tự nhận xét về mình vậy... Nhưng Yul có biết không? Chính vì những khuyết điểm đó lại khiến chúng ta trở nên tốt hơn vì đã từng trải qua sai lầm mới biết đâu là đúng đắn...

Và có một người đã từng nói với em... Bất kỳ ai trên thế giới này cũng đều sở hữu một ngôi sao nhỏ trong trái tim và em cũng có một ngôi sao nhỏ cho trái tim mình. Ngôi sao nhỏ đó sẽ bảo vệ lấy trái tim em, sự sống và sinh mạng của em từ đó hoàn toàn có thể trao cho ngôi sao nhỏ ấy nắm giữ. Người ấy còn bảo rằng, vào lúc cuộc đời em rơi vào cơn tuyệt vọng, chỉ cần em mãi luôn hy vọng về một điều gì đó tốt đẹp hơn ở cuộc đời này, vì sao ấy sẽ liền phát sáng và bay ngang bầu trời để dành cho em một điều ước. Một điều ước giúp em thay đổi cuộc đời mình và cuộc đời của nhiều người khác... Sau này em mới biết, ngôi sao ấy vốn dĩ chính là sức mạnh của tình yêu luôn luôn hiện hữu.

Em đã nhờ vào những lời nói của người đó mà mạnh mẽ vượt qua mọi điều. Điều ước mà người đó nói đến, mãi đến sau này em mới tận dụng. Vào giây phút cuối cùng tưởng như đã chết của cuộc đời mình... hôm đó, khi Yul ôm em lao xuống vực sâu. Em đã dùng điều ước đó dành cho chúng ta...

Món quà đó cũng là món quà đầu tiên cho một lời khẳng định chắc chắn về những mong mỏi người đó dành cho em. Và Yul biết không, em rất yêu người đó kể cả người đó có bao nhiêu khuyết điểm đi nữa, trong mắt em người đó là một điều gì đó rất vĩ đại mà em có được trong cuộc đời mình. Bởi vì nhờ người đó, mới có ngày hôm nay viên mãn như vậy.

Những lời nói đó, cứ nhẹ nhàng bay bổng trong không trung, cùng ánh mắt trời đã chói rọi vào trái tim Kwon Yuri. Món quà này, có phải là mùa hè năm đó...

- Yul lùi lại một bước đi.

Yuri cẩn thận lùi về.

Bất chợt, cảm thấy dưới chân mình đã đạp phải một thứ gì đó...

- NÀY! CẬU LÀM HƯ LÂU ĐÀI CỦA TỚ RỒI!!!

Đồng tử Yuri co lại, một âm thanh vang vọng réo rắt trong tiềm thức, nhắc nhở Yuri về một khoàng thời gian mà bản thân vô tình quên đi hoàn toàn. Kwon Yuri vội nhìn xuống chân, một tòa lâu đài bằng đất đã đổ nát dưới chân....

Quay lưng, Yuri muốn bật khóc ngay vào lúc đó. Một Jessica với mái tóc buộc cao, đôi mày cau có, hình ảnh này không chỉ có trong giấc mơ đó mà còn hiện hữu thực sự, của một ngày rất lâu rồi... Yuri cảm giác cả thế giới như sáng bừng lên. Hóa những gì bình yên nhất mà Jessica đem đến vốn dĩ đã có từ rất lâu. Phải, là rất lâu rồi...

Yuri sững người lại, có phần bối rối trước đứa trẻ với mái tóc vàng như mặt trời nhỏ của mùa hè đang chống tay vào hông nhìn trừng trừng mình. Đứa trẻ Kwon Yuri chưa một lần bối rối như vậy, có lẽ đứa trẻ ấy không hề biết, chính điều đó đã thay đổi cả đời mình.

Nhưng chỉ được một lúc, Kwon Yuri lại cọc cằn.

- Thứ ngớ ngẩn!

Dứt lời, Yuri quay lưng đi. Được một đoạn lại nghe âm thanh nức nở. Yuri khẽ quay đầu lại đã thấy "Mặt trời nhỏ" khóc nấc.

- Hức... hức... bắt đền cậu đấy....

- Này! Khóc cái gì?! Nó chỉ là lâu đài bằng đất thôi, chơi với nó bẩn chết được.

Kwon Yuri lúc đó cảm thấy nhớ nhà ông nội da diết. Một đứa trẻ từ thành thị về đây chơi, dù chỉ có vài ngày nhưng Yuri thấy khó chịu kinh khủng. Nhất là bọn con nít nơi này, mà điển hình là người đứng trước mặt đây. Kwon Yuri vốn từ trước đến nay ưa sạch sẽ, từ khi lọt lòng thì đã được bao nhiêu thứ đồ chơi từ đủ các nơi trên thế giới này, chỉ thiếu mỗi việc nhà họ Kwon đó hái mặt trăng xuống cho Yuri nên vì vậy, việc tiếc nuối một cái gì đó như cái lâu đài này thật sự là Yuri không hiểu nổi.

- Đền đi... hức...

Và con bé cứ khóc nấc lên sau mỗi câu nói. Trên gương mặt bé nhỏ đó, nước mắt đầm đìa vì "Mặt trời nhỏ" đã tốn rất nhiều công sức để xây cái Lâu đài đó, là xây cho chính bản thân mình mà không phải là ai khác.

Vì thế, Kwon Yuri rơi vào khó xử với ngay bản thân. Đứa trẻ họ Kwon vốn là một đứa trẻ từ sớm đã hình thành nội tâm phức tạp bởi tác động của rất nhiều điều từ gia đình. Dần dần lại thành ra lãnh cảm, thế nhưng vào thời điểm ấy, Kwon Yuri vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi... Trong lòng nảy sinh cảm giác có lỗi khiến Yuri càng thêm tức giận, tức giận vì mình đã phá vỡ nguyên tắc của bản thân.

Rằng, Kwon Yuri cuối cùng đã ngồi xuống và... xây dựng lại tòa Lâu đài bằng đất kia.

- Làm ơn im đi! - Yuri cau có với tiếng khóc âm ỉ bên tai. Sau lạu dịu giọng nói nhỏ ngại ngùng. - Xin... xin lỗi, tôi không cố ý.

Bàn tay bé nhỏ của Kwon Yuri e dè chạm vào đất, cảm giác bàn tay chạm vào nó làm Yuri sợ hãi, đúng là điên mới chơi với cái thứ quái quỷ này mà.

Đột nhiên có tiếng cười khúc khích, Yuri tò mò dừng lại rồi quay sang kẻ đang ngồi cạnh mình. Kẻ đó đang cười thích thú, trái ngược với vẻ tỉ tê lúc đầu, Yuri lập tức thấy mình bị lừa và Yuri rất ghét cảm giác này nên vội đứng dậy bỏ đi.

- Cậu lừa tôi!

- Chờ đã. Tớ không có lừa cậu, tớ chỉ muốn nghe cậu xin lỗi thôi. - "Mặt trời nhỏ" nắm chặt lấy bàn tay đầy đất của Yuri lại rồi kéo Yuri ngồi xuống trên một khúc gõ dưới tán cây bằng lăng rợp bóng.

Yuri khó chịu ngồi xuống, giựt tay mình ra đặt trên chân mình.

- Tớ lau cho cậu! Xin lỗi đã làm cậu giận rồi.

- Tôi tự làm được. - Yuri dằn tay ra, lấy khăn giấy từ con bé và lau bàn tay mình hằn hộc, đến độ làn da vì ma sát mà đỏ lên. - Tôi về đây!

- Khoan đã, cậu ở lại đây đi. Tớ không có ai chơi cùng cả.

"Kẻ xấu như cậu sẽ không ai dám chơi cùng."

Yuri đã nghĩ nhưng không nói ra. Không biết vì điều gì, chỉ là Yuri muốn giữ lại câu nói ấy trong lòng và đáp lại bằng một câu hỏi mà Yuri vốn định không muốn biết câu trả lời. Bởi Yuri đã có câu trả lời cho mình. Là do đứa nhóc này chắc lại hay đi lừa gạt người khác đây mà!

- Tại sao?

- Bọn trẻ kia là người xấu thích bắt nạt tớ. Còn em gái thì lại nhỏ quá, không thể chơi cùng. Còn cậu thì phù hợp, cậu là người tốt.

- Làm sao mà tốt?

- Thì chẳng kẻ xấu nào lại biết đi xin lỗi cả.

Đứa trẻ họ Kwon liền tỏ ý khinh thường người bên cạnh thật trẻ con. Vì Kwon Yuri cứ luôn tự cho mình là kẻ trưởng thành rồi!

- Tiện thể, tớ là... là...

- Là gì?

- Sooyeon. À thật ra thì cũng không hẳn nhưng cậu thông cảm nhé! Umma bảo tớ không nên tùy tiện giới thiệu tên với người khác. Sooyeon, cậu có biết Sooyeon không? Cô dẫn chương trình trên truyền hình ấy.

Jessica đã quyết định nghe lời umma và chọn một cái tên khác thay thế vào đó. Suy nghĩ theo kiểu con nít đó vậy mà Jessica chẳng ngờ cái tên ấy sẽ còn bám đuổi cuộc đời mình vào những tháng ngày sóng gió nhất.

- Aish, tôi không cần biết. Cậu tên gì cũng được, liên quan cái gì chứ.

- Vậy cậu tên gì? Hoặc nếu không thể nói cậu cũng có thể giống tớ, lấy một cái tên của ai đó.

- Sợ cái gì mà phải giấu tên chứ, chỉ có mấy đứa ngốc mới thế.

- Hừ! Là umma tớ dặn đấy chứ. - Jessica vội vàng đính chính.

- Sao cũng được!

Yuri phẩy tay chán ghét rồi im bặt. Đây là lần đầu tiên có một người khiến Yuri bực bội đến vậy, "Mặt trời nhỏ" là đứa ngốc nhất mà Yuri từng biết đấy! Thế nhưng mà... Yuri quên mất một điều cũng là lần đầu tiên với bản thân, đó chính là việc Kwon Yuri đã trò chuyện với một ai đó nhiều đến thế.

- Vậy cậu tên gì?

- Yuri, tôi tên Yuri, là tên thật đấy. - Yuri nhấn mạnh. - Kwon.Yuri!

"Mặt trời nhỏ" cười khì khiến Yuri thấy nó mới thật là ngốc nghếch làm sao.

- Tên hay thật nhỉ? - Sooyeon mỉm cười nhìn Yuri. Một nụ cười chân thật nhất mà Yuri được thấy. - Mà cậu chuyển đến đây sống sao? Từ nơi nào.

- Seoul. Đến chơi thôi.

- Thảo nào trông cậu lại cao lớn thế kia. Nếu cậu sống ở đây, bọn trẻ kia sẽ không dám lộng hành nữa và tớ sẽ không lo bị bắt nạt vì người tốt như cậu sẽ xử tội người xấu.

Trong ấn tượng của Jessica khi ấy, Yuri là một đứa trẻ cao dong dỏng khỏe mạnh và rất xinh đẹp. Jessica lúc ấy vốn đã tin nơi Yuri, tin rằng bản thân sẽ an toàn biết bao nếu có Yuri cùng sống tại nơi này. Người như Yuri sẽ không cậy thế mạnh ăn hiếp những người khác. Còn trong ấn tượng Kwon Yuri thì lại là cảm giác rất vui khi có một ai đó tin tưởng cái phần tốt đẹp bên trong con người mình à chính Yuri cũng chưa từng nghĩ rằng nó tồn tại.

- Bọn chúng làm gì cậu? - Yuri tò mò.

- Lấy đồ của tớ. Xô tớ ngã. Quá đáng lắm, nhất là thằng nhóc Tae Han mập ú!

- Ngốc thế, vậy thì phản kháng đi chứ. - Yuri lập tức chê bai, từ trước đến nay, việc nhẫn nhịn điều gì đó mà gây tổn hại cho bản thân luôn là thứ nằm trong danh sách cấm kỵ tuyệt đối của đứa trẻ họ Kwon. - Nếu cậu không tự trở thành kẻ mạnh, cậu không thể bảo vệ mình.

- Nhưng đông lắm. Một mình tớ không thể chống lại.

Kwon Yuri lúc đó bỗng dưng sôi sục trong lòng, hạ lòng khẳng định.

- Vậy bao giờ chúng ăn hiếp cậu, chỉ cần gọi, tôi sẽ đánh chúng thay cậu.

- Cậu có biết võ không?

- Tất nhiên rồi. Tôi có đai đen Karate đó. Thế nhé! Tôi sẽ bảo vệ cậu.

- Cảm ơn, Yuri.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu."

Năm lên chín, chỉ ngỡ là một lời hứa trẻ con vì tính hiếu thắng của đứa trẻ ngày nhỏ. Nhưng chẳng ai ngờ, Kwon Yuri đã thực hiện lời hứa đó suốt cả cuộc đời mình. Và không hề hay, hình ảnh một Kwon Yuri năm chín tuổi cọc cằn, dưới tán cây buổi trưa hè năm đó, nói rằng sẽ bảo vệ Jessica mãi mãi khắc ghi trong tâm trí người đó.

Vì Kwon Yuri, Jessica trở thành một kẻ mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ lấy mình và can đảm đánh cược cả đời mình chỉ ở một người duy nhất...

○○○

- Trả lại đây cho tôi...

- Không trả! Con nhỏ ngốc nghếch.

Jessica rụt rè trước đám nhóc, đặc biệt là Tae Han, đứa đang giữ con gấu bông của Jessica. Bé con Jessica chỉ biết ấm ức trong lòng mà thút thít khi nhìn Tae Han cùng đồng bọn đang cố gắng xé chân và tay của gấu bông Remi. Giữa những tiếng cười củ bọn chúng, là một Jessica ướt mèm như mèo con, chỉ mong Kwon Yuri xuất hiện.

Phải rồi...

- NÀY! MAU TRẢ GẤU BÔNG CHO NGƯỜI KHÁC!

Jessica ngẩng đầu lên, một Kwon Yuri cao lớn đang đứng chắn trước mình. Ở phía sau tấm lưng Yuri, bỗng nhiên bé con không còn sợ hãi nữa.

- Mày là ai? Dám xen vào chuyện người khác, tao đánh chết!

Thằng nhóc Tae Han thảy con Remi cho đám "đàn em" rồi xấc láo tiếng đến trước mặt Yuri không chút sợ hãi, dẫu nó thấp hơn Yuri tận một cái đầu. Nhưng mà nó là Tae Han, từ đó đến giờ, đứa trẻ nào trong làng này cũng phải phục tùng nó hết!

Bất chợt, Tae Han thấy lạnh người khi Kwon Yuri kéo mũ ngược ra phía sau. Bấy giờ nó mới thấy được ánh mắt lạnh lùng đó, không ánh lên một tia sợ hãi nào.

- Muốn đánh chết Kwon Yuri à? Muốn là được sao?

Bốp.

Tae Han nằm lăn xuống đất sau cú ra đòn chính xác của Yuri. Sợ hãi bay biến, Tae Han tức giận hét to.

- ĐÁNH NÓ!

Và trận chiến nổ ra trước sự chứng kiến của Jessica. Nhìn Yuri một mình đánh bọn nhóc đó, Jessica một mặt lo sợ, một mặt lại hào hứng. Kwon Yuri có lẽ là người duy nhất dám và có thể đánh lại Tae Han cùng đám trẻ phách lối kia. Vì đặc biệt thằng nhóc Tae Han rất giàu có, con trai một của ông bà Lee, đụng vào thì bố mẹ nó sẽ không tha đâu. Và cả vì nó lớn quá!

Với Yuri đây chỉ là chuyện nhỏ, vài cú đánh điệu nghệ cũng đủ làm bọn chúng ngã lăn quay.

- Ranh con! Dám đánh con tao?!

- Ôi umma, huhu, đau quá, Tae Han bị đánh khắp người.

Bỗng nhiên ông bà Lee xuất hiện, thằng Tae Han như vớ được cọc liền ôm chầm lấy mẹ mách lẻo.

- Mày là ai? Quân khốn nạn không cơ chứ! Đánh con trai của Lee Chan Young này thì mày tới số rồi. Nói! Mày là ai?! - Ông Lee hét lên. Jessica nghĩ kỳ này tiêu rồi, chỉ định khóc thét lên thì Yuri đã bình thản lên tiếng.

- Tôi là Kwon.Yuri.

Rõ ràng, mạch lạc..

Bỗng dưng sắc mặt ông bà Lee biến sắc. Người nhà họ Kwon có ai mà không biết đến, hơn nữa cái tên Kwon Yuri - kẻ được gọi là viên ngọc độc nhất của họ Kwon đã một thời gian dài vẫn còn được nhắc đến trên báo chí hay sao? Chỉ là không ngờ cũng có ngày Kwon Yuri lại bước vào cái làng nhỏ này. Và quan trọng là ông Lee biết đụng đến người này là phiền phức nên đành kéo con đi, đồng thời giải tán đám trẻ đó.

- Từ sau bảo Tae Han tránh xa bạn tôi đấy! - Yuri nói với theo.

Yuri cười thích thú, đứa trẻ hiếu thắng đó vô cùng thõa mãn cái sự cao ngạo trong mình.

Yuri lụm con gấu bông lấm lem đất cát lên rồi đưa đến cho Jessica, giọng nói có một chút tiếc nuối và có lỗi.

- Xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. - Yuri đưa Remi ra trước mặt Jessica, thì thầm. - Bị rách cả rồi, hay tôi mua một con khác tặng cậu nhé?!

Dù tiếc nuối vì Remi bị hỏng nhưng lòng Jessica rất vui khi nhìn thấy vẻ chân thành của Yuri. Jessica liền lắc đầu, nhận lấy Remi rồi mỉm cười vui vẻ.

- Umma của tớ khâu lại được. Cảm ơn cậu, Yuri nhưng mà ông bà Lee biết rồi, tớ sợ cậu sẽ gặp rắc rối, xin lỗi cậu...

- Không sao cậu đừng lo. Ngồi xuống một chút đi.

Nghe theo Yuri, Jessica liền ngồi xuống cạnh Yuri trên một khúc gỗ mục nát dưới tán cây bằng lăng. Chưa bao giờ Kwon Yuri thấy mình vĩ đại đến thế, việc bảo vệ một ai đó thì ra lại có ý nghĩa đến nhường ấy. Trong một khắc nào đó của mùa hè năm chín tuổi, Kwon Yuri muốn được làm điều này mãi mãi. Để cảm thấy mình luôn vĩ đại, để "Mặt trời nhỏ" luôn sùng bái mình. Lúc ấy, với Yuri chỉ là đơn giản thế thôi.

- Lúc nãy trông cậu tuyệt lắm, từ đó đến giờ chẳng ai đánh thắng được Tae Han. Yuri đúng là số một!

- Còn phải nói!

- Cậu ở đây cùng tớ hết cả mùa hè nhé! Dạy cho Tae Han vài lần nữa, thằng nhóc ấy sẽ không còn dám lộng hành.

Jessica hào hứng nghĩ về ngày tháng sắp tới nhưng Yuri thì lại thấy thoảng buồn.

- Này...

- Ơ Yuri à? Cậu sao thế? - Trông thấy Yuri buồn buồn, "Mặt trời nhỏ" vội thu lại nụ cười, lo lắng.

- Ngày mai tôi phải về rồi... Bố mẹ tôi có việc gấp, tôi phải theo về, không thể cùng cậu ở lại hết mùa hè này.

- Yuri...

- Cậu đừng lo, nhà họ Lee biết cậu là bạn tôi, chắc chắn sẽ không dám để Tae Han bắt nạt cậu nữa.

"Mặt trời nhỏ" cuối đầu, che giấu sự mất mát bắt đầu dâng lên nơi khóe mắt. Dù chỉ vừa gặp nhau không được bao lâu, nhưng nơi đáy lòng hai đứa trẻ đã thấy như đã thân thuộc với nhau từ thuở nào. Lần đầu tiên, Kwon Yuri có một người bạn, lần đầu tiên, Jessica có người bảo vệ mình. Chính vì thế mà sự chia xa đột ngột này, lại khiến chúng cảm thấy như mất đi tất cả... chỉ bởi vì nó là điều đầu tiên.

- Thôi tôi về, sáng ngày mai vẫn còn có thể gặp cậu một chút ở đây. Hẹn cậu ngày mai nhé!

Và đêm đó, là đêm mà những đứa trẻ chẳng thể chìm vào giấc ngủ.

Dênd tận tờ mờ sáng hôm sau, ở hai ngôi nhà, có hai đứa trẻ nhảy khỏi giường thật nhanh như sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

- Này Yuri! Con đi đâu đấy! Hôm nay chúng ta quay về Seoul.

- Con sẽ về sớm.

Yuri nói vội rồi chạy khỏi nhà bà ngoại, trên tay không quên cầm theo một vật nhỏ bằng bạc - món quà của ông nội đã tặng cho Yuri vào sinh nhật vừa rồi. Đứa trẻ họ Kwon chạy đi thật nhanh, băng qua những con đường mòn nhỏ, hôm nay sao dài như vô tận.

Ở đó... dưới tán cây bằng lăng, "Mặt trời nhỏ" đã ở đó, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Yuri nở nụ cười ngay tức khắc.

- May quá, cậu đây rồi. - Yuri chỉ biết thốt lên rồi lại gần "Mặt trời nhỏ". Đặt vào bàn tay đó một sợi dây chuyền, có mặt dây là một ngôi sao. - Tặng cậu.

- Yu...

- Cậu đừng từ chối. Đây không phải là quà bù đắp cho con gấu bông mà là quà tặng cậu. Đem ngôi sao nhỏ này ở bên mình, cậu sẽ thấy yên tâm vì nó sẽ thay tôi bảo vệ cậu... Ngôi sao này sẽ cho cậu một điều ước vào lúc cậu tuyệt vọng nhất, nhưng nó chỉ hiệu nghiệm khi cậu luôn tin vào điều gì đó tốt đẹp trong cuộc sống này. Vì chỉ có một điều ước nên đừng tùy tiện sử dụng nó. Hãy dùng điều ước đó cho điều gì đó thật sự vĩ đại... Và sau này nếu có ai bắt nạt cậu, cậu phải phản kháng, khi bảo vệ được bản thân mình, cậu sẽ không phải cần đến bất kỳ điều ước gì khác... và nhớ là đừng khóc, Mặt trời nhỏ...

Từng câu từng chữ đi vào tâm trí Jessica như một mảng ký ức sinh động nhất về Kwon Yuri. Người đã làm thay đổi cả cuộc đời "Mặt trời nhỏ" cho cả về sau.

Trời ửng sáng, ký ức cuối cùng dần khép. Jessica chỉ kịp hỏi một điều trước khi Yuri rời đi.

- Sau này, chúng ta có thể gặp lại không?

Nhưng đứa trẻ họ Kwon cũng chỉ lắc đầu, nói khẽ.

- Tôi không biết... Nhưng thôi, tạm biệt cậu, Sooyeon.

- Tạm biệt, Yuri. Tớ nhất định sẽ gặp lại cậu, khi tớ lớn lên.

- Vậy hẹn cậu khi đó, tôi đi nhé!

- Tạm biệt.

Và Yuri quay lưng bước đi, bỏ lại Jessica một mình dưới tán cây đó...

Hồi ức trở thành một đoạn phim quay chậm mãi cất giữ vào tận đáy lòng sâu thẳm của hai đứa trẻ ấy.

- Sooyeon... thì ra đó là em...

Yuri thấy mình nghẹn lời, trong tiềm thức đã vẽ lại hoàn thiện bức tranh năm đó mà nhiều năm rồi, Yuri đã quên đi.

Vốn dĩ Sooyeon hay Jessica, tất cả đều chỉ dành cho Kwon Yuri một tình cảm đơn thuần và sâu đậm. Vậy mà Yuri lại không nhận ra được điều ấy... Và Yuri cũng quên đi rằng đã có một thuở, Kwon Yuri là kẻ luôn tin vào hạnh phúc - thứ mà chỉ cần nỗ lực và tin tưởng là dễ dàng có được chứ chẳng hề xa vời như Yuri nghĩ. Hạnh phúc hôm nay là Yuri hoàn toàn xứng đáng và Jessica cũng thế.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên, là năm lên chín, chứ chưa từng là lúc Yuri còn là sinh viên như Yuri vẫn tưởng. Niềm vui đầu tiên trong cuộc đời cũng lại là Jessica. Mọi thứ trong cuộc đời Yuri, dường như luôn có bóng dáng của nàng dù ở bất kỳ thời điểm nào.

Yuri ngây người nhìn Jessica đang tiến về phía mình, dưới tán cây bằng lăng, "Mặt trời nhỏ" năm nào đã lớn lên, xinh đẹp như vậy.

- Từ thời khắc Yul quay lưng đi, em đã sống mạnh mẽ hơn để bảo vệ mình và cả những người em yêu thương. Nhờ có sự xuất hiện của Yul mà cuộc đời em thay đổi, tốt đẹp hơn và có đầy niềm tin cho tương lai mình. Cũng như cho em một mục đích sống mà em luôn muốn đeo đuổi suốt cả cuộc đời mình, là Yuri, Kwon Yuri đã bảo vệ em năm lên chín, là Kwon Yuri đã yêu thương em suốt phần đời còn lại...

Jessica vòng tay ôm lấy cổ Yuri, yêu thương nồng đậm hiện lên trong mắt không một chút che giấu.

- Và Yul thấy không? Em đã giữ đúng lời hứa của mình, em sẽ gặp lại Yul, khi em lớn... khi em chẳng còn là một đứa trẻ luôn bị bắt nạt nữa.

Jessica đưa tay lau nước mắt trên gương mặt Yuri, thì thầm yêu thương.

- Yul đừng khóc, em rất đau lòng.

- Chỉ là Yul xúc động quá, xin lỗi em. Yul không nghĩ người cùng tham gia ký ức năm đó cho Yul lại là em... Sooyeon hóa ra rất thân thuộc chứ không hề xa lạ. Quả nhiên là...

Yuri nghẹn lại vì xúc động. Cảm giác nhận ra điều tốt đẹp nhất ấy đã và đang cũng như luôn luôn bên cạnh mình thật kỳ diệu biết bao. Như thể bao năm qua chẳng hề tồn tại một chút nỗi đau nào.

- Nhưng làm sao em có thể nhận ra Yul? - Yuri hỏi có phần bối rối. Bởi Yuri nhiều năm đó, đã không hề nhớ ra gương mặt Jessica.

- Chắc là Yul quên mất bản thân Kwon Yuri rất nổi tiếng sao?

- Vậy sao ngay từ lúc bắt đầu gặp lại, em đã không nói Yul nghe?

- Vì em nghĩ chưa phải lúc, bây giờ thì thích hợp rồi... Và ngôi sao này, em đã cất giữ nó bên mình để bảo vệ em.

Jessica vừa nói vừa nhìn xuống cổ tay mình, nơi Yuri đang quấn sợi dây chuyền nhỏ ấy quanh cổ tay cho nàng, Jessica thấy lòng mình nhẹ nhàng đến lạ.

- So với ngày xưa, thì bây giờ nó nhỏ quá rồi nhỉ? - Yuri khẽ bật cười.

Hai đứa trẻ đã lớn, thứ cảm xúc đơn thuần ngày nào cũng đã lớn theo, phát triển thành loại tình yêu khắc cốt ghi tâm này.

- Nhưng vẫn đẹp lắm.

- Phải, và em cũng vậy. Bao năm qua, em vẫn thế... Với Yul, em là đỉnh vinh quang rực rỡ nhất. Cảm ơn em vì tất cả những thứ em đã làm cho cuộc đời Yul. Cảm ơn vì tấm chân thành này mà cả đời này Yul không sao trả đủ...

- Em cũng phải cảm ơn Yul vì đã luôn bảo vệ em bằng tình yêu của mình. Yul đừng bao giờ cảm thấy có lỗi vì những điều đã từng xảy ra, em không sao cả, mọi thứ đã qua rồi... Em rất thích cách Yul dùng tình yêu mà bảo bọc lấy em khỏi tổn thương. Em cũng sẽ như vậy với Yul, em sẽ là ngôi sao nhỏ trong trái tim Yul nhé?!

- Yul yêu em...

"...bằng tất cả lòng mình."

Rồi họ hôn nhau.

Dưới tán cây ấy, nụ hôn như kéo dài bất tận.

Vốn dĩ hạnh phúc luôn ở bên chúng ta. Vì đó là hạnh phúc nên bất kỳ ai cũng xứng đáng có được...

"Tôi tin rằng, mọi biến cố đều có lý do, khi vượt qua được mọi điều, hạnh phúc nhất định sẽ tìm đến với mình. Như cách mà tôi và Kwon Yuri đã làm... Sẵn sàng vì người đó mà ngược dòng người đông đúc, chỉ để nắm lấy bàn tay người ấy giữa thế giới rộng lớn này.

Tôi không tin vào tình yêu vĩnh cửu, tôi chỉ tin vào tình yêu của Kwon Yuri. "

○○○

"Tôi cuối cùng cũng đã tin, giữa thế gian tàn khốc, vây quanh là những kẻ lắm lời với những điều đen tối ấy, luôn có một người với tấm lòng chân thành, một tâm hồn thuần khiết và trái tim mãnh liệt yêu thương sẽ tìm đến mình.

Jessica, cảm ơn em vì mọi thứ.
Tôi tin vào em, tôi tin tưởng vào trái tim mình."

- À mà Yul biết sao không? - Jessica chợt dứt khỏi nụ hôn, hỏi. Nàng bĩu môi rất đáng yêu.

- Sao nào?

- Remi đó....

- Con gấu bông ấy hả? Thế nào.

- Umma em không thể khâu lại.

Cả hai cùng bật cười.

Nỗi đau ấy đã thật sự chấm dứt, điều cần làm bây giờ chỉ là giữ gìn và bảo vệ tình yêu cho bây giờ và cả tương lai. Sự chân thành đã được đáp trả...

- Yul chỉ mong có thể cùng em đi hết đoạn đường này.

- The End -

Đôi lời...

Cuối cùng thì cũng đã hoàn thành sứ mệnh. Cảm ơn những người đã cùng mình đi hết đoạn đường này. Cảm ơn vì đã đón nhận tác phẩm của mình dẫu nó còn nhiều thiếu sót. Tình cảm của các bạn dành cho mình, theo mình thì nó rất vĩ đại. Giống như một Kwon Yuri vĩ đại năm lên chín trong mắt Jessica Jung vậy. = )

Về ngoại truyện thì có lẽ sẽ rất lâu mới có. Bây giờ thì không dám hứa nữa. Mà chắc sẽ có thôi, còn một người chưa xuất hiện mà ha. Giờ không cho lên sóng thấy có lỗi. = )

Mà thôi. Cứ thế này đi đã... có ngoại truyện hay không thì cũng đã có thể cùng các bạn hoàn thành sứ mệnh.

Có lẽ một câu truyện mới sẽ tiếp tục vào mùa hè này? Thôi hẹn các bạn mùa hè này dưới gốc cây bằng lăng, vào một chiều hoàng hôn rực rỡ ha. = )

Rất yêu, rất thương các bạn.

-LuciGreen-

#StayLoyalToTheRoyal.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro