Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

Hai tiếng "đã từng" để chỉ về quá khứ gây bỏng rát cho vết thương bởi "đã từng" thì có thể sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa.

---

Mơ màng. Đầu óc đau nhức.

Yuri gượng người dậy thấy mình uể oải và trì nặng. Đêm qua cô say quá đến chẳng biết gì nhưng cũng cảm ơn cơn say này vì đã lâu rồi Yuri mới có được một giấc ngủ liền mạch như vậy.

Cốc cốc.

- Vào đi. - Yuri lên tiếng, âm giọng khan đục vì dư âm tối qua đã làm tăng thêm phần đáng sợ cho giọng nói vốn đã lạnh run khiến người khác cảm thấy bị ức chế cả về tinh thần lẫn hô hấp.

- Tốt hơn nhiều đúng không. Có bao giờ cậu ngủ ngon thế đâu. - Sooyoung đẩy cửa bước vào khoanh tay đứng nhìn Yuri vẫn còn trong trạng thái nửa say nửa tỉnh nhưng vẫn gắng giữ cái phong thái của mình. Sooyoung chợt thấy buồn cười không kiềm được.

- Cười cái gì đấy?

- Yah.... Khó tính vừa thôi Devil ạ. Chắc cậu không biết tất cả mọi người trong JYK đều nói cậu là quỷ địa ngục đâu nhỉ? - Sooyoung nhếch mép khinh khi.

- Sáng ra đã vớ vẩn. - Yuri ném gối vào người Sooyoung nhưng nhanh chóng cô né được liền cười hì hề.

- May quá nó là cái gối.

Yuri hừ lạnh.

- Taeyeon đâu rồi sao lại để tên lông bông nhà cậu vào đây?

- Gì? Cậu ta là thái giảm cai quản hậu cung cho cậu đấy à? - Sooyoung đả kích vì không phục. Sao mà họ cứ làm như cô là đứa trẻ ngu ngốc ấy nhỉ?

Trong tất cả mọi người, Sooyoung luôn là người dám và thích chọc Kwon Yuri đến vậy. Dù cho Yuri có phát điên lên thì kẻ thích đùa này càng hứng thú mà Kwon Yuri thì cũng có lúc phải ngán ngẩm đến chẳng thèm để ý nữa. Với Kwon Yuri, Choi Sooyoung là đứa trẻ mà chiến thần thì không chơi với trẻ con là một lẽ đương nhiên rồi.

- Lắm lời quá! - Yuri cau có.

- Thì... đang bàn chuyện với thám tử Lee.

.

.

.

- Vâng ạ. Ôi thế thì tốt quá!

-...

- Chờ tôi một chút! - Taeyeon vội vàng bốc một tờ giấy note dán lên tủ lạnh và cầm bút lên ghi chép cái gì đó mà đầu dây bên kia đã cung cấp. - Cà phê Darling, đại lộ A, số nhà 1301... - Taeyeon lẩm bẩm theo từng nét chữ nghiêng nghiêng đang dần hiện ra. - Vâng xong rồi.

- ...

- Vâng vâng, thám tử Lee đã vất vả nhìu rồi. Ngay khi nhận được tập hồ sơ tôi sẽ cho trợ lý chuyển tiền vào tài khoản của ngài. Chào ngài!

- Sao rồi?

Taeyeon vội quay người lại và bắt gặp Kwon Yuri cùng Choi Sooyoung đã ngồi ở phòng khách tự lúc nào. Cô vội cho điện thoại vào túi và tiện tay tháo tấm note trên tủ lạnh đem ra nơi Yuri ngồi, đáy mắt hiện lên một nỗi vui mừng.

- Tìm ra rồi! Về cô bé đó, cô bé đó tên là Krystal Jung! - Taeyeon nhét vào tay Yuri tấm note màu vàng. - Đây là địa chỉ nơi cô ấy ở và nơi làm việc. Quán cà phê đấy gần nơi làm của chúng ta.

- Oh my god! Nhanh vậy sao?! - Sooyoung giật lấy mảnh giấy nhỏ, trong lòng gấp gáp. - Nhưng mà không phải là con bé đang đi du học à?

- Con bé đã tiết kiệm một ít tiền và trở về Hàn mấy hôm nay rồi. - Taeyeon thả phịch người xuống ghế.

Yuri sững lại một chút, nhịp tim không còn chút ổn định nào, cảm giác tái tê lại lờn vờn trong tâm khảm. Chợt nét mặt sa sầm khiến ngay cả Taeyeon cũng một phen hoảng hốt là vì cô không hiểu, không hiểu động cơ thật sự của biểu hiện đau đớn này là gì.

Chẳng một ai, chẳng một ai có thể hiểu những điều Yuri nghĩ, mọi thứ cứ rối tung cả lên mặc dù đã rất cố gắng vờ sắp xếp thật gọn gàng. Thì ra mọi thứ đều có kết quả và đích đến cuối cùng chứ chẳng có cuộc truy đuổi bất tận nào về một điều không thật như Yuri từng nghĩ.

- Hồ sơ về con bé đang được gửi đến đây, nhanh thôi. Chúng ta phải làm gì tiếp theo? - Taeyeon lên tiếng hỏi.

Yuri chau mày, rất lâu.

- Tiếp theo thì.... - Yuri ngập ngừng, bởi cô không biết mục đích tiếp đến sẽ là gì. Cô không có trong tay một bản kế hoạch chi tiết cụ thể cho cuộc rượt đuổi ngỡ chừng mông lung này. - ...chắc là cứ đến gặp thôi.

- Tớ rủ Hyoyeon nhà tớ theo được không? - Sooyoung bật người dậy nhìn Yuri chăm chăm.

- Sao cũng được.

'Ding Dong'

- Chắc là đến rồi đây. - Taeyeon nhanh chân đi mở cửa.

Đằng sau cửa là một người đàn ông lùn, ông vận trang phục màu tối, để râu quai nón rất khoa trương.

- Krystal Jung đến cho Tổng giám Kwon. - Ông lấy ra từ trong chiếc cặp đựng đầy những tập hồ sơ của mình một tập hồ sơ với cái bìa màu trắng được cắt dán trịnh trọng.

- À vâng. Cảm ơn ngài. Hãy chuyển lời của tôi đến với thám tử Lee. - Taeyeon nhận tập hồ sơ rồi bắt tay ông ta.

- Ngày tốt lành!

Đợi ngay khi người đàn ông khuất dạng, Taeyeon vội vào trong nhà và cùng Sooyoung mở tập hồ sơ ấy ra.

Yuri ngồi bất động nhìn hai người họ, trái tim gấp gáp đập nhanh tựa như sau khi mở tập hồ sơ ấy ra thì Jessica sẽ gõ cửa trở về. Taeyeon không ngăn được một nỗi xúc động khi nhìn vào tấm ảnh được đính trên hồ sơ.

- Đúng là con bé rồi, rất giống. - Taeyeon run run giọng nói. - Yuri...

- Đại học AUC, ôi không phải chuyện đùa đâu nhé! - Sooyoung thảng thốt nói. Ngôi trường quá danh tiếng và đáng tự hào đó là giấc mơ của bao người, một minh chứng cho thấy cô gái trẻ này có năng lực rất giỏi. - Thích ca hát, chơi được tất cả các loại nhạc cụ, chuyên nghiệp về guitar, từng tham gia các câu lạc bộ nghệ thuật của trường và giành được nhiều giải thưởng lớn. - Cô lầm bầm đọc những thông tin ghi trong đó kèm theo là những tấm ảnh về các cuộc thi mà Krystal tham dự. - Ôi giỏi thế này! - Sooyoung ca ngợi.

- Yuri! - Taeyeon thảy một trang giấy trong tập hồ sơ vào người Yuri.

Cô giật mình nhìn xuống. Tấm ảnh thẻ của Krystal dán ở góc trái làm Yuri một trận tê tái. Krystal trong chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen huyền ảo đến kỳ lạ, chỉ là một tấm ảnh thẻ thông thường mà đã mang một cái vẻ đẹp đến không tưởng này và quan trọng hơn hết là rất giống Jessica... Yuri như một phản xạ tự nhiên liền dâng lên nỗi nhớ nhung dày xéo.

Kết quả này có vẻ không chân thật như cô nghĩ, nó vẫn mang cái gì đó rất mơ hồ... Tưởng chừng là Jessica nhưng lại không phải là Jessica.

- Đến vào chiều nay có được không?

Cả ngày nghỉ hôm đó, chẳng ai là có thể có được tâm trạng thoải mái mà nghỉ ngơi cho ngày cuối tuần với thời tiết vỗn dĩ rất đẹp này. Taeyeon và Sooyoung trở về nhà báo với Fany và Hyoyeon để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ vào buổi chiều ở quán Darling. Còn Yuri một mình trong phòng khách, mải miết với những thông tin trong tập hồ sơ.

Krystal Jung. Cái tên đó cứ văng vẳng bên tai Yuri.

Đồng hồ điểm năm giờ chiều.

Yuri nhanh chóng thu xếp tất cả hồ sơ vào cái bìa trắng. Cô khoác vội chiếc áo vest nằm chỏng chơ trên ghế. Cà phê Darling, đại lộ A. Một cuộc hẹn đánh mạnh vào thần trí của chiến thần tàn nhẫn, một cuộc hẹn đem lại cảm giác như những ngày chưa từng mất mát ấy...

- Tôi là Kwon Yuri, tôi có hẹn với Kim Taeyeon. - Yuri bước đến quầy tiếp tân. Cô nhìn quẩn quanh, quán rất đông đúc và ai cũng tất bật.

Cô tiếp quầy ngẩng mặt lên mỉm cười với Yuri sau khi dò bảng danh sách những khách hàng đặt phòng riêng.

- Lầu hai, dãy A, phòng 125. Tổng giám Kwon có cần người đưa lên không ạ?

Yuri vội xua tay, thở hắt: - Tôi sẽ tự lên đó.

- Vâng ạ!

Kwon Yuri bước chân lên cầu thang mà chỉ muốn mình quay đầu lại rồi phóng về nhà. Cô không thể tưởng tượng nổi buổi gặp mặt này. Trong căn phòng dành để họp kín, trong không khí tê dại của nỗi đau sẽ là cái gì xảy ra? Yêu thương vô hạn với một người giống hệt người đã từng ấy hay là tiếc nhớ không ngừng vì bảo vật của cô thật sự không có mặt trong bất kỳ cuộc đuổi bắt nào do chính thần trí cô tạo nên.

Đích đến là một điều mơ hồ làm nỗi đau trong lòng cứ canh cánh dằn xéo từng hồi.

Kịch.

- Ô Yuri! - Taeyeon lên tiếng. Mọi người đều chuyển ánh nhìn về phía Yuri.

- Vẫn chưa đến sao?

- Đợi cậu đến tớ mới gọi bảo quản lý. - Taeyeon giải thích rồi hỏi. - Tập hồ sơ đâu? Cho Hyoyeon và Fany xem một chút rồi tớ sẽ cho người gọi cô bé vào.

Yuri lặng thinh đặt tập hồ sơ lên bàn. Fany nhanh chóng mở ra, cả Hyoyeon và Fany đều đồng loạt chung một biểu hiện.

- Krystal?!

Yuri đánh ánh mắt sang Fany, sự khó hiểu dâng đầy.

- Ừ thì Krystal nhưng hai người sao vậy? - Sooyoung hỏi.

- Đây là cô bé đã giúp Seohyun ở sân bay khi con bé bị lạc.

- Khoan đã?! Cái gì cơ? Seohyun làm sao cơ? - Taeyeon chau mày vì nhận ra một điều đáng lưu ý ở câu nói của Fany.

- Cậu anh họ Jae Rim của Tae đã để lạc con bé. May mà Krystal đã phát hiện và đưa con bé lên phòng thông báo. Ngay cái đêm ba người đi qua đêm không về thì em với Hyoyeon có mời cô bé ấy qua nhà dùng bữa. - Fany trình bày.

Yuri trầm mặc lặng yên, thật có sự trùng hợp thế này sao? Cô nghĩ.

- Lúc gặp con bé em đã muốn ngất đi và nếu không kiềm được thì đã khóc và ôm con bé vào lòng rồi... Em đâu có nghĩ con bé là em gái Jessica. - Hyoyeon tiếp lời.

Ở cái điểm này thì tất cả bọn họ đều nhất trí đồng lòng. Dù là nhìn ngoài đời hay nhìn qua ảnh thì nó vẫn có một cảm xúc nhất định đó là rất thân thuộc... Họ cũng chẳng bao giờ từng nghĩ Jessica sẽ có một người chị hoặc một người em gái như thế này cùng với một gương mặt gần như là giống đến từng chi tiết.

- Gọi con bé vào đi. - Yuri ôn tồn lên tiếng khi mọi người đang thảo luận xôn xao và quên béng đi nguyên nhân của buổi gặp mặt ngày hôm nay.

- Tớ lo con bé sẽ hoảng sợ quá. - Taeyeon thở dài bước ra khỏi phòng.

Mọi người rơi vào trạng thái hồi hộp xen lẫn lo lắng làm không gian thoáng chốc lại rơi vào lặng thinh ngột ngạt.

Kwon Yuri tựa lưng vào ghế, ánh mắt dán chặt vào đôi tay của bản thân mình, lòng bàn tay được một phen ướt đẫm mồ hôi. Tưởng đâu mình chai sần rồi nhưng cũng chỉ là lầm tưởng... Yuri vẫn có xúc cảm, vẫn biết nhớ nhung mong mỏi cho một điều gì đó vốn không là sự thật.

Chiếc đồng hồ màu bạc mà Jessica đã tặng cô vẫn còn giữ và sử dụng mặc cho nó chỉ là một cái đồng hồ với cái chất lượng 'bình thường hơn rất nhiều' so với những chiếc đồng hồ khác mà Yuri có nhưng với cô nó là vô giá. Nó đặc biệt hơn bởi chỉ đơn giản nó là của Jessica....

Kim đồng hồ tích tắt xoay vòng đều đặn. Thời gian chậm chạp trôi qua.

__

Tách.

- Gotcha! Một tấm ảnh đầy tâm trạng của Sooyeon xinh đẹp.

Nàng vội ngẩng đầu lên về phía giọng nói ấy. Là Junsu với chiếc máy ảnh còn trên tay, anh nở nụ cười rực rỡ.

- Làm cái gì đấy? - Sooyeon nheo mắt vì ánh nắng.

Junsu liền đưa tay chụp thêm một bức ảnh rồi tinh nghịch đến chiếc ghế xích đu và ngồi xuống cạnh nàng. Anh dùng chân đung đưa cho chiếc ghế dịch chuyển, làn gió chuyển động mang theo hương thơm của mái tóc nàng làm anh say mê. Mọi thứ từ nàng đều nhẹ nhàng và bình yên đến kỳ lạ.

- Thì chụp ảnh. Có một cô nàng xinh đẹp thế này mà không chụp thì hơi uổng phí đó nha! - Junsu nghiêng đầu nhìn nàng với vẻ triều mến.

"Tôi đâu có chụp em nhưng em cứ cố tình đứng trước ống kính đấy thôi."

Đột nhiên một giọng nói chợt về hiện hữu trong tâm trí nàng khiến trái tim nàng một quãng nhức nhối.

Ngay khi mà Junsu đoạn định đưa máy ảnh lên bắt giữ một khoảnh khắc đang trầm mình suy nghĩ của nàng thì nàng đã vội đưa tay lên che ống kính đi.

- Sau này đừng chụp như thế. - Nàng nói, biểu lộ sự không vui.

Junsu gượng gạo: - Sao thế? Em không thích à?

- Ừ.

Junsu gật gù rồi đóng ống kín lại để sang một bên. Bất kể cái gì chỉ cần là Sooyeon nói anh sẽ thực hiện ngay dù rằng việc đó anh có chút không muốn. Nhưng thôi thì có vài tấm ảnh đó cũng đủ rồi.

Anh say mê ngắm nhìn nàng. Vẻ đẹp kiêu kỳ của nàng đã dịu đi rất nhiều sau khi nàng nhuộm lại màu tóc từ mấy hôm trước. Mái tóc vàng óng ả giờ đã được thay bằng màu nâu như tách cà phê nóng ấm mà anh luôn muốn thưởng thức mỗi ngày. Sooyeon là của anh, nhất định là của anh. Có lẽ là cuộc đời anh cuối cùng cũng đã tìm được một người hoàn hảo.

- Junsu. - Nàng bất ngờ gọi.

- Hả? Sao? - Anh thoát khỏi cơn mộng mị.

- Cậu thích tôi à?

Junsu một phen lảo đảo. Làm thế nào mà lại có một người thẳng thừng nói ra như vậy?

- Anh...

- Tôi nghĩ là cậu nên dừng việc đó lại thôi. - Sooyeon thản nhiên nói. - Nếu cậu kỳ vọng điều gì đó ở tôi thì hẳn là lầm rồi. Mọi sự đáp trả tình cảm đều không có khả năng xảy ra.

Có bao giờ nàng đã từng để ý rằng nàng cũng đôi lần rất giống với một kẻ mang cái tên gọi chiến thần nào đó chưa. Nàng cứng rắn và phán đoán đến nỗi làm người đối diện cảm thấy tổn thương vô hạn.

Junsu ậm ừ không nói bởi anh không biết mình phải nói gì cho đúng. Chối bỏ tình cảm và lừa gạt bản thân mình là điều sai trái anh không muốn nhất nhưng thừa nhận vào lúc này thì đó là việc không hay. Anh muốn mình từ từ mà dùng quan tâm chăm sóc nhỏ nhặt để xây dựng tường thành yêu thương vững chắc cho Sooyeon thấy.

- Em chưa thử thì làm sao biết?

- Dù không biết cũng không muốn thử.

Đôi mắt Junsu loé một tia ảm đạm. Người con gái này vì sao lại luôn nói những điều khiến anh đau lòng thế này, thậm chí là khi anh còn chưa kịp bắt đầu.

- Cậu không thắc mắc vì sao tôi đến đây sao? - Nàng chuyển đề tài vì chẳng muốn làm khó đối phương thêm.

Nói thì cũng đã nói hết những điều nàng suy nghĩ còn việc có nghe hay không thì nàng chịu thôi. Nàng nói ra điều đó vì chính nàng là người hiểu rõ nhất, dù có yêu nàng thì kết quả vẫn chỉ là sự tổn thương chứ không thể có gì hơn, chắc chắn không thể.

Cuộc đời nàng vì vốn đã gặp được một người mà nếu sau này không phải là người đó thì sẽ không là ai khác nữa.

Junsu lắc đầu.

- Nó đâu có quan trọng. Quan trọng là anh cảm thấy mình may mắn khi gặp được em... - Giọng nói anh thoạt nghe đã thấy chứa đầy ắp sự chân thành.

Không gian còn lại tiếng gió nhẹ, tiếng lá cây xào xạc ở khu vườn. Nàng mân mê đôi tay mình.

- Thật sự cậu cảm thấy thế hả?

- Ừ.. - Anh mỉm cười đinh ninh. - Có phải là em đang gặp khó khăn rất lớn phải không? Anh và cả bố mẹ sẽ không ngại nếu em muốn ở đây thêm một thời gian hoặc giả là em muốn ở đây luôn thì cũng chẳng vấn đề gì.

Nàng nhìn cậu trai trẻ rồi đột nhiên thấy tiếc vì cậu ta đã lựa chọn nàng để đặt tình cảm. Đúng là luôn có những người với những tình cảm chưa bao giờ là đúng thời điểm.

- Cảm ơn nhé! - Nàng thì thầm.

Junsu cười nhẹ. Nàng cũng chẳng tiếc một nụ cười đáp lại. Cũng đáng yêu đấy nhỉ?

- Ai đây? Là Sooyeon thời trung học à? - Junsu chợt hỏi với ảnh mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm ảnh nhỏ nằm gọn trong tay nàng.

Là một cô nàng với mái tóc đen, ánh mắt sáng đầy thánh thiện.

- Lúc này thì Sooyeon nhà ta vẫn còn là màu tóc nguyên thuỷ đấy. - Anh vừa ngắm vừa yêu thương mỉm cười.

Đáy mắt nàng chợt thoáng tia muộn phiền. Khó khăn lắm nàng mới cất lời.

- Đó là em gái tôi.

Junsu tròn mắt, lặp lại: - Em gái?

- Con bé tên là Krystal.

Junsu có phần khó hiểu. Anh lúng túng.

Nàng kiềm nén một tiếng thở dài vào lòng mình. Nàng lo lắng cho em gái nhưng nàng vẫn phải ích kỷ cho bản thân mình. Ngay lúc này nàng không thể trở về được... Nàng quá sợ hãi cái cách mà Yuri lạnh lùng đến vô tình khinh miệt nàng ấy, nàng sợ phải trở về đối diện với sự thật rằng Yuri đã chẳng còn là của nàng và còn một lý do cứ luôn ẩn hiện trong lòng nàng... Đó là nàng sợ chính bản thân mình, sợ chính cơn điên loạn mà nàng nghĩ nó đang dần một lớn hơn trong tiềm thức nàng. Bản thân nàng còn không thể chấp nhận nó thì làm sao mà Yuri có thể chấp nhận đây? Cả em gái nàng. Họ sẽ xa lánh nàng, tất cả rồi sẽ bỏ rơi nàng và cả Minhyuk nữa...

Nàng nghĩ đến đó thấy tâm mình đau quá.

- Cậu giúp tôi một việc được không?

_____

- Không phải là Kim Taeyeon chưa gì đã bị quản lý bắt vào đồn cảnh sát rồi chứ... - Sooyoung đột ngột lên tiếng càu nhàu.

- Soo nói nhảm gì thế hả?! - Hyoyeon đá chân Sooyoung nói khẽ.

- Có bắt thì bắt cậu ấy! - Fany chau mày.

- Đùa thôi mà... - Sooyoung ủ rũ vì thái độ gay gắt của mọi người.

Thật là trong suy nghĩ của họ Choi thì nếu mà cái nhóm bạn này không có cô tồn tại thì nó chán chết ra. Toàn là mấy người chẳng biết đùa giỡn gì. Trong những lúc căng thẳng thế này, đùa một chút cho giàn bớt áp lực thôi mà hình như chẳng ai cảm nhận được ý tốt của cô cả.

Sooyoung bĩu môi: - Cái tên họ Kim đó thì ai thèm bắt làm gì. Chỉ tổ dỗ khóc.

- Ồn ào quá rồi đấy giám đốc Choi. - Yuri trao cái nhìn sắc lẻm đến Sooyoung.

Thời gian lại tiếp tục trôi đi đều đặn không dừng lại một giây nào.

Yuri nhấp một ngụm nước, cổ họng khô rát được xoa dịu đi.

Trong không khí khó ở đó cuối cùng cũng đã được giải thoát bằng một giọng nói nhẹ nhàng bay bổng. Đánh mạnh vào thính giác mỗi người rồi dội ngược lại vào vết thương.

- Annyeonghaseyo. Em là Krystal Jung!

Yuri bất giác nắm chặt đôi tay mình.

- Ôi trời! Đây là em gái của Jessica đây sao?!! - Sooyoung trợn tròn mắt thẳng thốt, cô gần như hét toáng lên.

Taeyeon từ phía sau bước đến, đôi mắt rối ren vì nhìn thấy được Krystal Jung khiến cô chao đảo. Từ ánh mắt đến giọng nói... liền khiến người ta nghĩ đến ngay và tin chắc là Jessica.

- Fany unnie, Hyoyeon unnie! - Nàng cuối đầu chào khi gặp người quen. - Sao hai người có mặt ở đây vậy ạ? - Nàng hỏi, rất ngạc nhiên.

- Em ngồi xuống đi. Chúng tôi gọi em đến đây đều là có lý do. - Taeyeon kéo chiếc ghế bên cạnh Fany ra cho Krystal. Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống đó. - Tôi là Kim Taeyeon, người cạnh em là Fany, Hyoyeon tiếp đến là Choi Sooyoung và kia là...

- Kwon Yuri. - Yuri bất chợt lên tiếng sau một hồi lặng thinh. Giọng nói gai góc khiến cô gai trẻ bất giác tạo nên một màng phòng ngự.

- Mọi người ở đây đều là bạn của chị gái em, Jessica Jung. - Taeyeon tiếp lời.

Krystal quay sang nhìn Fany và Hyoyeon thoáng bất ngờ.

- Thế ạ... - Nàng rụt rè trả lời vì nàng không hiểu buổi gặp mặt này có ý gì.

Kwon Yuri đau lòng nhìn cô gái trẻ. Rất giống... Nhưng người này có vẻ rụt rè quá, ở Jessica người ta thấy được một cái gì đó mãnh liệt hơn và quyết đoán hơn. Kwon Yuri chau mày kiềm không đặng một nỗi xót xa.

Ảo ảo thật thật chỉ nhìn thôi đã thấy đau lòng như cắt.

Ảo ảnh thì không chân thật nhưng nỗi đau từ ảo ảnh thì là thật... Như một tấm gương phản chiếu, Yuri đã thấy đâu đó một Jessica ẩn hiện lẩn quanh đang đứng trước mặt nhưng khi chạm đến lại chẳng phải...

"Chỉ là một loại ảo ảnh giống em mà thôi."

- Chắc hẳn là em cũng biết chuyện của chị gái em... - Taeyeon dịu giọng. - ... Chúng tôi cũng chỉ vừa biết Jessica có một người em gái khoảng thời gian gần đây nên tôi biết là em không phải dễ dàng gì để vượt qua giai đoạn này. Chúng tôi đã cho người tìm kiếm em và đây là tất cả thông tin, tôi chỉ muốn xác nhận một lần nữa để chắc chắn. - Taeyeon đẩy tập hồ sơ đến cho Krystal.

Phong thái ôn hoà và bình tĩnh đến ngạc nhiên.

- Làm sao mà mọi người có được những thứ này?

- Chúng tôi... - Taeyeon ngập ngừng không biết phải nói thế nào.

- Cái này là theo dõi?

- Em đừng hiểu sai ý. - Taeyeon nhẫn nại giải thích.

- Thế nào là sai ý? Những thứ này đều không phải từ theo dõi mà ra hay sao?

- Không phải...

- Sao nhất thiết phải làm như vậy? Cho người theo dõi giờ thì đòi xác nhận, các người muốn xác nhận cái gì nữa?!! - Krystal đột nhiên phản ứng gay gắt khi cầm những tờ thông tin trong tập hồ sơ.

Tất cả hình ảnh cũng như hoạt động thường ngày của nàng đều được ghi vào đó một cách chi tiết và đều đặn. Bạn của chị gái nàng thì nhất thiết phải theo dõi nàng? Bắt nàng xác nhận vì cái gì? Nàng chẳng có cái gì để xác nhận cả, nàng ghét cảm giác bị người khác theo dõi nàng như một tên bệnh nhân mất thần trí!

- Krystal, bọn chị không có ý đó. Bọn chị chỉ muốn giúp đỡ em. - Fany vội vàng lên tiếng xoa dịu.

- Nó không đồng nghĩa với cái việc làm này!! Em không cần giúp đỡ và em thậm chí còn không biết rõ mọi người là ai. - Krystal bật người dậy khỏi chiếc ghế.

- Tôi là bạn của chị gái em.

- Cái gì là bạn? Nói như thế thì tôi tin? Và là bạn thì có quyền theo dõi tôi hay sao? - Krystal nắm chặt tay, đột nhiên thấy uất ức như đứa trẻ.

Từ ngày chị gái mất, nàng thấy mình chông chênh đi nhiều và luôn có cảm giác tựa hồ như mọi người đều muốn bắt nạt nàng. Một kẻ côi cúc chẳng người thân. Nàng ghét cảm giác như thế!

- Krystal...

- Em ngồi xuống cho tôi.

Kwon Yuri ra lệnh bằng giọng điệu khó chịu, cô nhìn gương mặt non nớt ấy. Đúng là mãi cũng chẳng tìm ra được một phiên bản Jessica nào khiến cô hài lòng cả.

Krystal một chốc liền lúng túng. Cái thần thái đó làm cho nàng cảm thấy mình quá nhỏ bé so với cái bóng quyền uy của người kia.

- Em những tưởng rằng tôi rất rảnh rỗi đến độ sẽ bỏ ra một khoảng tiền lớn để theo dõi và đem về đây một đứa trẻ như em à? - Yuri lên giọng đánh mạnh vào bàn. Rồi nhận ra cảm xúc nhất thời thoát khỏi vòng vây kiểm soát, cô hít thật sâu đè nén lại cơn khó chịu của mình.

Giật mình một cái.

Nàng nhìn Kwon Yuri đương hồi tức giận.

- Không-cần-giúp-đỡ là cái lý tưởng sống ngu dốt nào mà em học được vậy? Em đâu phải thánh nữ mà nghĩ mình quản được mọi thứ? - Yuri nhướng mày, điệu bộ khinh khi.

- Em...

- Em dẹp đi cái lý tưởng cùn rách ấy và làm theo lời tôi nói đi bởi những việc làm của tôi đây này cũng chỉ vì duy nhất Jessica. Nếu đã có liên quan đến Jessica thì em đừng ngu ngốc mà chống đối những việc tôi muốn làm vì cô ấy. Em nghe và hiểu?

Choáng váng.

Krystal run sợ lại thêm càng khó hiểu. Rốt cục thì người này là gì đối với chị gái nàng? Việc nàng bị theo dõi, nàng không có quyền tức giận mà chỉ có thể tuân theo? Vì sao mà chị gái nàng lại quen một kẻ đáng sợ như vậy và cả những người ngồi đây?

Bao nhiêu là câu hỏi hiện lên trong trí óc mà nàng không có câu trả lời.

- Giờ thì ngồi xuống và lắng nghe được chưa? - Yuri trầm giọng hỏi. Hơi thở nặng nhọc vì cơn tức giận bất chợt ấy.

Một cơn tức giận vì bởi chính những ảo tưởng trong mình và bởi chính sự yếu đuối trong mình.

Nàng bực tức nhưng chẳng dám biểu hiện đành hạ mình ngồi xuống.

- Em phải hiểu tất cả những việc này đều là vì bọn chị muốn tốt cho em bởi chúng tôi rất thương chị gái em... Jessica chắc chắn sẽ không bao giờ muốn em phải dừng lại việc học để về Hàn Quốc làm việc vất vả. Bọn chị sẽ... à không, là bọn chị phải-giúp-đỡ em. Bọn chị chỉ cần một lời xác nhận từ em, được không? - Hyoyeon nắm lấy tay Krystal khi Fany đang mềm giọng diễn giải một cách từ tốn nhất để Krystal có thể thấu hiểu.

Fany biết là một cô gái trẻ như Krystal đây là điều khó lòng mà chấp nhận ngay. Chị gái vừa mất thì bị một đám người hộ tống đến sau khi "bị theo dõi" và muốn một lời xác nhận gì đó cho một việc gì đó thì đứa trẻ này phải có phản ứng gay gắt thôi. Chỉ trách là trách Yuri quá vội vã và nóng tính. Nhưng nàng có thể cảm thông bởi chắc là Yuri cũng đang vướng vào tình trạng cáu gắt với bản thân vì một kết quả thật gây nhớ thương cho ảo giác này.

Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là một loại biểu hiện của sự tuyệt vọng mà thôi.

- Em hoàn toàn có thể tin tưởng vì bọn chị là những người bạn luôn muốn yêu thương Jessica. Em là em gái Jessica thì bọn chị có nhiệm vụ phải thay thế cậu ấy chăm sóc em. Chắc chắn cuộc gặp mặt này không gây cho em một sự bất lợi nào... - Hyoyeon thì thầm nói khẽ. - Em không thể nào xoay sở mọi việc mà chỉ có một mình được.

Krystal im lặng rất lâu như chìm đắm vào suy nghĩ của mình. Nàng vốn định sẽ không nói gì thêm nhưng rồi khi nghe thanh âm hắng giọng của một người đáng sợ nào đó thì nàng đành nhận thua. Nàng vẫn chỉ là một cô gái với tuổi đời quá trẻ so với những người ngồi đây và cũng chỉ là do nàng có cái nhìn quá khắt khe. Cuối cùng nàng lên tiếng:

- Nếu là tìm Krystal Jung thì đó đúng là em. Chị gái là Jessica Jung vừa mất sau tai nạn ô tô. Chỉ cần như vậy phải không? - Krystal nói. Ngữ điệu khẽ run khi nhắc đến sự việc ấy, một niềm đau khắc khoải ám ảnh trong tiềm thức.

- Ừ ừ, chỉ đơn giản như vậy thôi. - Taeyeon đáp nhanh. Chỉ cần như vậy là được rồi, Taeyeon chỉ cần như vậy để có thể chính tai mình nghe từ cô em gái nhỏ ấy để thức tỉnh tâm trí mình.

- Nơi ở của em, trọ phòng trong nhà một người đàn ông ngoài tứ tuần, khu Z. - Sooyoung đọc những dòng thông tin trong hồ sơ.

- Nơi em đang sống, rất-không-an-toàn. - Taeyeon nhấn mạnh những dòng cuối cùng trong đó. Cô không nghĩ việc một cô gái trẻ như Krystal sống cùng một người đàn ông goá vợ như vậy thì sẽ ổn và còn chưa kể khu phố đó cũng không phải loại văn hoá gì.

Krystal gật đầu: - Em biết... Nhưng đó là nơi duy nhất em có thể chi trả.

- Vậy việc học của em như thế nào? - Sooyoung khoanh tay lên bàn nhìn Krystal hỏi.

- ...vẫn chưa thể đi học lại ạ.

- Em muốn bao giờ thì đi học lại? - Yuri dịch người thay đổi tư thế sau khi đã dính người vào ghế một hồi rất lâu. Giọng cô chứa đầy sự mệt mỏi.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm một cái vì những tưởng đã làm gì khiến họ Kwon tức giận trong thời điểm quá nhạy cảm này.

- Sao ạ?

- Khó trả lời à? Nhìn tôi này.

Krystal khó khắn lắm mấy ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt cô tịch và lạnh buốt ấy. Chợt nàng thấy có một sức hút đến khó cưỡng.

- Bao giờ cũng được ạ.

- Vậy thì nghe lời tôi. Vì Jessica, được không?

Thanh âm của Yuri lúc này đã nhẹ nhàng đi nhiều mà chẳng thể giấu đi niềm ưu tư trong giọng điệu mỗi khi nhắc về cái tên ấy, cái tên đã từng là một hồi ức ngọt ngào trong những ngày xưa cũ. Hai tiếng "đã từng" để chỉ về quá khứ gây bỏng rát cho vết thương bởi "đã từng" thì có thể sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa.

- Vâng... - Krystal trả lời trong vô thức. Là vì Jessica hay là vì nàng quá bỡ ngỡ khi bắt gặp ánh mắt bỗng hoá u tịch dành cho người chị gái khiến nàng cũng phải xót xa?

Yuri gật khẽ ra chiều đã hiểu. Cô chống tay lên thành ghế đứng dậy khi trong lòng đã chứa nhiều nỗi niềm chẳng thể thành tên.

- Vậy thì buổi gặp gỡ hôm nay kết thúc được rồi. Tôi chỉ cần biết vậy thôi. Từ hôm nay em hãy đến căn hộ của tôi, Taeyeon sẽ giúp cho em điều này còn Sooyoung sẽ giúp em tiếp tục việc học. Còn giờ tôi phải về trước thôi, những thứ còn lại mọi người lo lịu đi, khó khăn cứ nói với tôi. - Yuri nói nhanh đến độ mà đối phương còn chưa kịp tiếp thu hết những lời vừa nói thì đôi chân cô đã dợm bước đi.

Krystal không có cơ hội để chối từ và một sự thật là nàng cũng chẳng muốn chối từ và chẳng dám chối từ. Nàng phải vứt bỏ cái gọi là lý tưởng cùn rách đó đi chỉ trong phút chốc như Kwon Yuri nói. Nàng phải thuận theo, ít nhất là vì Jessica - điều mà nàng nghe được vừa nãy, nếu đúng thật đây là điều sẽ khiến chị gái nàng thanh thản thì nàng sẽ làm và cũng vì được tiếp tục việc học là một điều quá khó khăn mà nàng luôn mong ước trong thời điểm này.

Nàng chưa bao giờ nghĩ đến buổi gặp mặt ngày hôm nay khi mà nàng bị buộc vào thế bị động thì cuộc đời nàng đã bị đảo lộn hoàn toàn và câu chuyện của những nỗi niềm trái oan rồi sẽ dần lớn lên khiến bao yêu thương khắc khoải trở thành một giấc ác mộng không thể tìm được lối ra...

- Khoan đã.

Yuri dừng bước.

- Còn gì muốn phản đối sao?

- Chỉ là... cô với chị gái tôi có quan hệ gì vậy? - Krystal buộc miệng nói ra điều mà mình thắc mắc.

- Tôi là người bảo hộ của em.

Vậy rồi Yuri rời khỏi đó. Bước chân chậm rãi, thoải mái hơn so với lúc đến nhưng vẫn chẳng vơi đi một chút phiền ưu nào. Nhìn gương mặt đó cứ khiến cô nhớ về Jessica... Một vết thương mà cô phải chấp nhận rằng nó sẽ mãi không bao giờ được chữa lành bởi bất kỳ một ai, trừ khi đó là người mà ác ma ngang tàn trân quý mang cái tên Jessica Jung.

Không chỉ Krystal mà mọi người cũng khó hiểu vì câu trả lời của Yuri. Một câu trả lời không hề dính dáng đến câu hỏi nhưng bất chợt trong khoảnh khắc, có một người cảm thấy rất lạ khi nghe câu nói ấy, rất lạ...

Duy chỉ có Yuri mới biết được vì sao cô lại nói thế. Đơn giản vì cô chẳng muốn phải nhiều lời mà giải thích cho người khác về mối quan hệ của mình mà thôi... Jessica Jung có là gì đi chăng nữa, mãi mãi là của Kwon Yuri và ngược lại. Với chiến thần đó là một sự thật, một định luật bất biến nên không cần phải nói, tất cả phải tự động hiểu và tự mình nhìn nhận ra.

"Em là gì của Yuri?"

"Là người mà tôi dù có chết đi cũng không thể nào quên được."

===

Về chi tiết của Krystal ở buổi gặp mặt thì có lẽ sẽ có nhìu người không hài lòng nhưng tại mình nghĩ một người đáng sợ như Yuri thì từ chối lời đề nghị cũng không thể =)) và cả mình muốn đi nhanh mấy chương đầu để còn có đất diễn cho hai cục cưng của nữa T_T Chương này khá khó khăn nên nếu có lỗi gì hãy bỏ qua cho mình nhé. T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro