Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jin (là tớ)
Rating: PG (để cho chắc ăn)
Category:  humour, romance, drama
Couples: Yulsic,Yoonhyun, Taeny...

Credit: họ không thuộc về Au nhưng câu chuyện và số phận của họ trong fic này thuộc về Au.

P/S: Fic này đúng chất humor....còn có drama ko thì chưa biết...đợi từ từ suy nghĩ sau...

Biệt viện họ Kwon

Cô gái vùi mình trong chiếc chăn ấm bị đánh thức bởi tiếng chuông báo điện thoại inh ỏi. Đưa tay với lấy nó, cô hét vào đt...

- Ko cần biết là ai, tôi đang ngủ cấm làm phiền!

- YAH...KWON YURI, cậu có cuộc họp lúc 9h bây giờ là 8h20' nếu trong vòng 40' nữa cậu ko có mặt thì OUT nghe rõ chưa!

Tiếng hét của tên bạn thân trong điện thoại khiến cho Yuri mất đi cảm giác âm thanh trong vài phút. Nhưng đầu cô phải lập tức tiếp nhận thông tin ngay sau đó để ko lãng phí 40' còn lại..

"Oh my god, 40', 20' chạy xe, 20' đánh răng rửa mặt thay quần áo, ... yeah mình trễ"

Yuri nhanh chóng bật dậy lôi ra bộ đồ đã được là sẵn, với tốc độ ánh sáng cô chễm chệ ngồi trên chiếc xe, sau khi lao ra khỏi cửa với ánh mắt thất thần và tiếng hét thất thanh của người chị gái vì bị cướp cái bánh sandwich thân yêu...

- Yuri.....!

- Xin lỗi unnie, em trễ!

Yuri vừa lái xe vừa lầm rầm chửi rủa cái thành phố đông đúc chết tiệt này. Giá mà hôm qua cô chịu về nhà ngủ sớm ko đàn đúm với bọn nhóc thì đã ko dậy trễ như thế này... Làm sao mà cô có thể đến được công ty trong 10' nữa với cái cảnh những chiếc xe cứ nối đuôi nhau như thế cơ chứ...

"Aish....tôi điên mất thôi!"

Yuri vò đầu mình sau tay lái... Điện thoại lại reo

- YURI, cậu đang ở chỗ quái quỷ nào thế hả!

Tiếng Soo Young đầu bên kia cứ lanh lảnh, ko biết những người xung quanh sẽ nghĩ cái gì khi nhìn thấy cái tướng cao nhòng ấy ra sức hét vào cái đt vô tri đây!

- Đừng có hét vào đt như thế Soo Young! Tớ sẽ điếc trước khi tớ về hưu mất!

- Nếu cậu còn ko có mặt ở đây trong 10' nữa thì cậu chính thức về hưu non!

Soo Young cúp máy một cái cụp...

- Cậu ta nói gì nhỉ, về hưu non... Nhị tiểu thư Kwon gia mà phải về hưu non sao, việc đó ko bao giờ xảy ra!

Yuri tấp chiếc xe vào lề đường cởi đôi giày Channel màu đen sáng bóng vứt sang ghế bên cạnh, mang vào đôi bata tập thể dục của mình...

- Chạy bộ ko phải là một ý kiến hay nhưng nó tốt hơn ngồi trong chiếc xe sang trọng này và chờ đợi!

Yuri xốc chiếc túi xách lên vai và...chạy....

Phòng họp...

- Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi, Soo Young!

Chủ tịch Kwon cất giọng dù chỗ của cô cháu gái vẫn là một khoảng không vô hình

- Nhưng...tổng giám đốc chưa tới ạ!

Soo Young nói nhỏ

- Mặc kệ nó, ko thể để tất cả mọi người chờ đợi chỉ vì một con bé hư hỏng!

Chủ tịch Kwon quắc mắt

- Vâng ạ!

Soo Young sợ sệt đành phải bắt đầu cuộc họp trong bụng thì ko ngừng chửi rủa cái tên đen xì kia...

Vừa lúc Soo Yoong vừa cất giọng định giới thiệu thì Kwon Yuri tông mạnh cửa bước vào.

Yuri chống tay lên hông nói trong hơi thở gấp gáp

- X..xin lỗi, tôi đến trễ!

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào con người kia. Họ ko thể nhận ra đó là Tổng Giám Đốc của họ

Tóc tai bù xù, chiếc áo somi và chiếc vest đen xốc xếch, mặt mũi thì lấm lem mồ hôi. Và "thật tuyệt" khi một bộ vest công sở kết hợp với đôi bata tập thể dục...

Soo Young chỉ còn biết ngẩng mặt nhìn trời, chủ tịch Kwon cau mày khó chịu nhìn cô cháu gái rồi cũng lắc đầu ngán ngẩm...

Buổi họp sau chấn động nho nhỏ của vị tiểu thư cũng được bắt đầu. Nhưng suốt cuộc họp Yuri luôn nhìn thấy ánh mắt khó chịu của ông nội xoáy vào cô... Và còn đứa bạn trời đánh kia cứ đá vào chân Yuri suốt để giữ cho tâm hồn cô ko bay cao bay xa...

Phòng CEO Kwon Yuri

- Này, cậu có biết là tớ mất mặt như thế nào khi nhìn thấy bộ dạng của cậu hôm nay ko hả!

Soo Young thả phịch người trên ghế sofa sau thời gian căng như dây đàn của cuộc họp

- Tớ trễ và tớ buộc phải làm thế, tớ ko muốn mình phải về hưu non!

Yuri với tay lấy chai nước ma trong tủ lạnh riêng của mình trút thẳng vào miệng, chạy suốt cả một chặng đường quả là mất sức. May mắn rằng Yuri luôn tập thể dục đều đặn nếu ko chắc cô đã "bỏ mạng" giữa đường

- Nếu tối qua cậu ko đàn đúm với bọn nhóc thì đâu có trễ, ko biết khi nào cậu mới thôi ăn chơi cho tớ nhờ!

- Yah...cậu có hơn gì tớ, không phải hôm qua Hyo của cậu bệnh không đi được thì cậu có bỏ qua cuộc ăn chơi ko?

Yuri bĩu môi khinh khỉnh

- Ừ thì ko, nhưng phải biết về sớm chút chứ! Cậu còn ko nhớ đã hứa gì với 2 bác Kwon sao?

Yuri thở dài. Ông nội cô đã ra một lời giao ước, trong vòng 3 năm bất cứ đứa cháu nào của Kwon gia có đủ bản lĩnh nắm giữ cả tập đoàn và có một gia đình vững chắc thì sẽ được hưởng quyền thừa kế toàn bộ tài sản họ Kwon. Mà ai lại ko biết Kwon thị ở Hàn Quốc là một thế lực như thế nào, tài sản của họ gần như chiếm hết 50% của nền kinh tế hiện tại...

Nếu ko phải vì lời omma căn dặn trước lúc ra đi cô thề là sẽ ko bao giờ bước chân vào con đường trở thành người đứng đầu tập đoàn Kwon thị, nó chẳng hợp với cô một chút nào... Tại sao ko phải là Boa unnie mà dứt khoát phải là cô cơ chứ? Thật là bất công trong khi unnie ấy có thể theo đuổi ước mơ thành ca sĩ của mình còn cô thì ko?

Nhưng cô buộc phải thực hiện nó ko phải chỉ vì lời hứa mà còn vì danh dự của dòng họ, cô ko muốn cả một gia tài do một tay ông nội cô gầy dựng cùng với công sức bao năm của appa cô phải trôi sông trôi biển nếu ko may lọt vào tay ông chú "đáng kính" Kwon Hyuk của cô và tên con trai Kwon Dong Hae đáng ghét của ông ấy!

- Mà này tớ nghe nói Dong Hae vừa tán được cô ca sĩ tên Gyuri của nhóm nhac Kara, cô ta vừa xinh đẹp vừa tài năng lại là con nhà quyền quý, cậu ko mau tìm cho mình một người đi cứ lêu lõng mãi thì sẽ bị hắn ta qua mặt mất!

Gương mặt của Soo Young trở nên trầm trọng khi nói đến vấn đề này

- Tớ biết, nhưng cậu cũng phải hiểu cho tớ, Kwon Yuri phong độ quyến rũ thế này làm sao tránh khỏi việc bị các cô gái bủa quanh!

- Thôi đi pa, xuống cho tui nhờ, người đâu mà tự tin còn cao hơn cái chiều cao của cậu nữa!

- Cậu là đồ ko biết thưởng thức cái đẹp!

- Cậu đẹp á, cho tớ xin hai chữ bình yên đi!

Soo Young chấp hai tay trước ngực mình

- À, quên mất, hình như cái cô hôm trước gặp cậu ở Club tên cái gì haha, đúng rồi Hara, cũng trong nhóm Kara phải ko?

Soo Young đột ngột nhớ ra điều gì đó

- Um, nhưng sao?

Yuri quay sang nhìn Soo Young nhưng sau khi bắt gặp cái nháy mắt kèm theo nụ cười đê tiện hết mức thì cô hiểu tên bạn trời đánh của mình muốn gì

- Choi Soo Young, dẹp cái kiểu cười ấy ngay cho tớ! tớ ko thích dính vô mấy người nổi tiếng, phiền phức!

- Cậu cũng nổi tiếng đâu thua gì họ! Bày đặt này nọ!

Soo Young bĩu môi dài cả thướt

- Tớ...dĩ nhiên là khác bọn họ rồi, sao có thể đem tớ ra mà so sánh với họ được!

- Phải, cậu khác bởi vì cậu là đồ player ti tiện!

- Yah...nếu ko phải vì cậu là bạn thân của tớ thì tớ đã cho cậu ăn đấm vì câu nói đó rồi đấy!

Yuri nghiến răng kèn kẹt thiếu điều muốn rớt cả hàm răng sáng bóng

- Mà khoan, cậu nói chạy bộ đến vậy thì chiếc xe đâu!

- Ngoài đường!

- Ai ko biết nó ở ngoài đường, ý tớ là chỗ nào!

- Không nhớ nữa, lúc nãy lo chạy nên tớ cũng ko rõ nó ở đâu!

- Cậu đúng là đồ phá của! Cái xe đó cậu biết nó có giá trị bằng cả một gia tài ko hả!

- Tớ biết, nhưng nó đâu phải của tớ, nó của cậu mà!

Yuri nhún vai dửng dưng như ko

- Yah... Kwon Yuri...cậu chết chắc với tớ!

Soo Young phi thân qua chiếc bàn nắm chặt cổ áo Yuri chuẩn bị cho một trận chiến. Chiếc xe yêu quí của Soo Young, bao năm làm việc vất vả mới dành dụm mua được vậy mà tên bạn phá của này lại quăng nó ngoài đường còn tỏ ra như ko liên quan Soo Young ko tức điên lên mới là lạ.

- Nè, hai cậu có thôi đi ko hả! Cái gì mà cứ loi nhoi như con nít vậy!

Một thân người hơi nhỏ bé chống nạnh trước cửa đưa ánh mắt ko mấy thân thiện mình bộ đôi cao nhòng đang giáp lá cà

- KIM TAE YEON!

Cả hai mở to mắt nhìn con người kia như thể nhìn thấy sinh vật lạ

- Làm gì mà hét lên thế, bộ lần đầu nhìn thấy người đẹp à!

Tae Yeon chớp chớp mắt đá lông nheo

- Có cần tớ nhắc cho cậu nhớ là sắc đẹp của cậu cũng chỉ ngang bằng với chiều cao của cậu ko!

Soo Young buông áo Yuri ra hất mặt nhìn Tae Yeon

- Ko đá đểu tớ thì cậu ăn ko ngon hả Shikshin!

Tae Yeon bặm mội chuẩn bị lao vào con người cao nhòng ốm nhách đang nhìn cô với ánh mắt có tới 10 phần khinh bỉ

- Khoan đã, cậu...hôm qua ko phải cậu bảo là đưa Tiffany về nhà rồi về Jeon Ju luôn sao? Sao lại có mặt vào giờ này ở đây! Hay là...

Mắt Yuri sáng rỡ như vừa nghĩ ra được điều gì đó rất thú vị, Soo Young sau hơn chục năm làm bạn với tên đen thui lập tức nhận được tín hiệu "tối thui" của Yuri. Cả hai một trái một phải lập tức bay tới cặp cổ Tae Yeon ấn xuống ghế Sofa

- Thành thật khai báo sẽ nhận được khoan hồng!

Soo Young chỉ tay vào mặt Tae Yeon hâm dọa

- Giấu giếm là tớ "xoạch" thẳng tay!

Yuri đưa tay lên làm động tác cứa cổ

Tới phiên Tae Yeon đưa ánh mắt khó chịu hết nhìn sang phải lại nhìn sang trái

- Đừng có nghĩ ai cũng player như hai cậu! Tớ chỉ đưa cô ấy về nhà, ko có chuyện gì xảy ra cả! Vì mệt quá nên tớ gọi cho omma nói rằng sẽ về vào tuần sau!

- Xạo nè!

Soo Young vỗ cái bốp vô gáy Tae Yeon làm đầu cậu ấy gục lên phía trước

- Kim Tae Yeon, bạn bè mấy chục năm cậu nghĩ là cậu có thể qua mặt bọn tớ hả!

Yuri đưa ngón tay dài đặt ngay giữa trán Tae Yeon nâng lên

- Nói mau, cậu đã làm gì cô em mắt cười!

- Hoặc là cậu nói hoặc là tớ sẽ trực tiếp hỏi cô ấy chọn đi!

- Aish...tớ đến điên cái đầu với hai cậu mất, đã bảo ko có gì là ko có gì mà, chỉ là...ờ...chỉ là bọn tớ chỉ ở cạnh nhau và ngủ một giấc đến sáng!

Tae Yeon khó khăn giải thích

- Trong tình trạng nude hoàn toàn!

Mặt Yuri tí tởn

- Và mất sức!

Soo Young phỡn ra mặt

- Yeah....chúc mừng Kim Tae Yeon kết thúc chuỗi ngày cô đơn!

Yuri và Soo Young cùng làm động tác high 5 với nhau

- Không có gì phải ngại ngùng cả Tae Yeon, đó là chuyện hết sức bình thường! 24 năm cô đơn đã qua rồi, giờ cậu là người đã có bạn gái!

Soo Young vỗ vai Tae Yeon đôm đốp

- Và bạn gái của cậu sở hữu một body chuẩn và đôi mắt cười chết người!

Yuri giơ ngón cái lên

- Yah yah...ko phải mà! Cô ấy tưởng nhầm tớ là bạn gái cũ của cô ấy!

Tae Yeon rên rỉ kháng cự yếu ớt. Ko ai muốn nhắc đến chuyện mình bị nhầm nhọt là bạn gái cũ của một người...

- What....!

Đến phiên hai con người kia đứng hình.

- Yeah...cô ấy say, nắm chặt tay tớ và miệng ko ngừng gọi tên một người khác!

Tae Yeon ủ rũ nằm dài ra mặt bàn

- Thế...cô ấy gọi tên gì!

Soo Young xoa cằm, ít ra cũng phải biết về cái người xưa cũ ấy để điều tra chứ

- Là Jessica!

...................................................................

Trên vỉa hè sau thời điểm đông đúc buổi sáng, chiếc xe sang trọng nằm trổng trơ bên vệ đường. Một cô bé có gương mặt xinh xắn đứng nhìn chiếc xe và cắn móng tay như đang suy nghĩ về cái gì đó...

- Yoong, sao lại đứng tần ngần ở đây, mau vào nhà thôi con!

Cô gái trẻ có mái tóc vàng xoăn nhẹ đi đến bên cô nhóc

- Umma, xe này đẹp quá!

Cô nhóc chỉ tay vào chiếc xe Audi S5 màu trắng bên lề đường, mặc dù chỉ mới có 5 tuổi nhưng trình độ về những chiếc xe của cô nhóc thuộc đẳng cấp mà ko phải ai cũng có được ví dụ như umma của nó. Cô gái trẻ cau mày nhìn cô nhóc

- Thôi nào Yoong! Đừng có chăm chú vào mấy cái động cơ ấy nữa, chúng ta vào nhà thôi. Umma còn phải đến quán làm việc nữa, ko có thời gian nói chuyện xe cộ với con đâu!

Cô ấy kéo tay con bé bước vào khu căn hộ chung cư. Con bé cứ nhìn theo chiếc xe ấy đến khi lên tận nhà, nó vẫn kéo cửa sổ và nhìn xuống chiếc xe thầm ước sẽ được ngồi lên ấy một lần.

- Umma đã gọi pizza cho con rồi, khi nào muốn ăn thì cho nó vào lò viva, ăn xong nhớ học bài cho đàng hoàng, umma đến quán đây, Yoong ở nhà ngoan nhé!

Cô gái hôn lên trán cô nhóc một cái

- Umma đi làm vui vẻ, nhớ về sớm với Yoong nha, đừng có để mấy chú trong quán đụng chạm vào người umma!

Con nhóc vẫy tay làm động tác bái bai với umma rồi lại quay sang tiếp tục ngắm nhìn chiếc xe.

Cô gái chỉ còn biết lắc đầu, con nhóc này mỗi lần mà thấy xe đẹp là y như rằng chẳng còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Lại còn dặn dò cứ như ông cụ non vậy, ko nhìn mặt mà nghe nó nói chuyện chắc người ta ko biết được là nó mới có 5 tuổi mất!

Khi bóng dáng của umma đã khuất góc cuối con đường, cô nhóc trèo xuống sofa vào bếp lấy bánh pizza vừa ăn vừa tiếp tục nhìn.

"Hay là mình xuống xem tiếp nhỉ, lúc nãy umma kéo đi vội quá nên chưa nhìn kỹ!"

Thế là cô nhóc mở cửa chạy xuống bên cạnh chiếc xe tiếp tục nhìn nhìn sờ sờ. Khi tay cô bé sờ đến cánh cửa thì nhóc bất ngờ vì cánh cửa ko khóa.

"Mình ngồi vào đó một chút chắc ko sao đâu nhỉ!"

Nghĩ thế nên con bé khoái trí mở cửa leo lên xe ngồi vào chỗ lái.

"Oh, đôi giày này đẹp quá, chắc umma sẽ thích lắm! Nhưng mà ko được, umma nói ko được lấy đồ của người khác khi chưa được sự cho phép của người đó!"

Con bé ko chú ý đến đôi giày nữa mà nhìn quanh nội thật chiếc xe

"Wow...thật sự là rất đẹp! Ơ, chìa khóa vẫn còn trong xe này!"

Một chút tò mò cộng thêm nghịch ngợm, con bé mở khóa xe, chiếc xe vang lên âm thanh quen thuộc khi khởi động, nhưng chỗ con đường này là một cái dốc, thế là chiếc xe tự động tiến lên phía trước. Con nhóc hốt hoảng nhưng không biết làm cách nào để chiếc xe dừng lại.

Bên ngoài có nhiều người đi đường nhìn thấy và la lên nhưng ko ai dám lại gần một phần vì chiếc xe khá đắt tiền một phần vì ko ai biết làm cách nào...

Yuri bước từng bước chân rảnh rỗi trên đường, Soo Young bắt cô phải đem chiếc xe về cho cậu ấy bằng bất cứ giá nào. Yuri buộc phải làm nó nếu ko muốn phải chi trả cho 10 bữa ăn của Shikshin. So với việc phải chi trả một số tiền "bự" như thế thì đi bộ một chút để lấy xe lời hơn nhiều. Với lại dựa vào lý do này cô có thể đi quanh quẩn đâu đó mà ko phải ngồi nghe mấy ông chú ông bác trong công ty giảng giải về việc phải làm thế nào để giữ cho cổ phiếu ko rớt giá, làm thế nào để nhân viên tự giác chấp hành trách nhiệm của mình vân vân và vân vân... Những điều này cô đã được học ở trường đại học rồi, cô là ai chứ, đường đường là sinh viên xuất sắc của học viện Seoul chứ có phải bình thường đâu, còn chưa biết ai hơn ai mà!

Đang bận rộn mỉa mai trong đầu mình, Yuri nghe thấy tiếng la của những người xung quanh và nhìn thấy chiếc xe màu trắng của Soo Young đang tiến về phía mình

"Không lẽ có trộm sao? Ôi trời, Soo Young sẽ giết mình mất!"

Yuri nheo nheo mắt nhìn. Và cô ngạc nhiên khi trong xe là một cô nhóc nhỏ xíu, với gương mặt hoảng loạn cố sức đập vào kính xe...

Không nghĩ ngợi nhiều cô lập tức chạy đến chiếc xe nhưng ở khoảng này độ dốc càng cao hơn nên ko cần cô phải chạy chiếc xe đã đến trước mặt cô và đang dần lao xuống dốc. Yuri nhìn về đoạn cuối, đó là một ngã tư nếu ko dừng chiếc xe lại được chắc chắn là một tai nạn...

Yuri chạy theo chiếc xe ra sức hét lên và chỉ vào chân mình...

- Đạp vào cái bên phải ở dưới chân đi nhóc! Nhanh lên nào!

Cô nhóc trong xe vì tấm kính nên không nghe được gì, thấy có người bên ngoài nên ra sức đập cửa cầu cứu...

- Chết tiệt!

Nhìn quanh, Yuri vơ ngay cây gậy bóng chày của một cậu nhóc bên đường... Cô vừa chạy theo vừa ngoắt tay ra hiệu cho cô nhóc bên trong...

- Tránh cái cửa ra!

Cô nhóc hiểu ý bên lùi xa khỏi cánh cửa. Yuri dùng hết sức đập mạnh vào cửa kính....

.....Xoảng....

Những mảnh vỡ rơi vụn xuống, Yuri vừa chạy vừa lòn ngay tay mình vào bên trong, Những mảnh kính rạch rách tay áo vest của cô để lại một đường dài rướm mau, nhưng mặc kệ nó cô cố với tay vào mở cửa xe. Yuri ngồi vào trong xe, lập tức đạp thắng, chiếc xe dừng hẳn lại...

Yuri thở phào, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán

- Xíu nữa là tiêu đời!

Cô quay sang nhìn cô nhóc bên cạnh định bụng sẽ mắng cho nó một trận nhưng khi quay lại, gương mặt sơ sệt xanh lè cắt ko một giọt máu cùng những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt ấy khiến cô ko thể nào giận được. Yuri ghét bản tính này của mình, không bao giờ chịu đựng được nước mắt của phụ nữ và...những đứa trẻ...

- Thôi nào, không sao rồi, đừng khóc nữa nhóc!

Cô vòng tay kéo con bé vào lòng mình dỗ dành. Nhận được sự an ủi dù là một người lạ nhưng con bé vẫn thấy ấm áp, nó khóc nấc lên

- Yoong xin lỗi, Yoong sợ lắm!

- Được rồi cô biết con ngoan, tại cô ko cẩn thận thôi!

Yuri tiếp tục ôm con bé vào lòng mình, vỗ nhẹ lên đầu con bé, bất chợt con bé ngất đi trên tay cô. Yuri lập tức rút đt gọi 911...

Dù là lần đầu gặp mặt nhưng tai sao cô lại có cảm giác con bé này lại thân thuộc với cô như thế ko biết... Giống như là cảm giác của tình thân vậy...

....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro