Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica.... Là ko hiểu tại sao ngay bây giờ chỉ có thể làm một điều duy nhất là rơi nước mắt.

Đau... đó ko phải là cảm giác duy nhất lúc này. 

Còn có cả thất vọng hoà vào sự hụt hẫng. Là ko biết phải phản ứng như thế nào trước những gì mình nhìn thấy....Cố ngăn tiếng nấc vỡ oà cùng con tim co thắt trong lồng ngực vì nhịp thở vội vã... Cô chỉ biết ôm lấy khuôn miệng rồi quay mặt chạy thật nhanh...

Chạy đi...để ko phải nhìn thấy thứ mà mình ko muốn nhìn thấy nhất...

Ai biết được, cảm giác bị phản bội lại khó có thể chịu đựng như thế...

Yuri đứng bất động mà nhìn theo cơ thể nhỏ bé lao đi giữa màn đêm,  đôi mắt vô hồn ban nãy lại càng mịt mù hơn bởi nước đã dâng tràn hết khoé mắt. Một giọt ko giữ được rơi xuống, thấm vào bờ vai trần của cô gái vẫn ko lơi vòng tay...

Vitoria buông Yuri ra vì cảm nhận vai mình ươn ướt, khẽ ngước nhìn lên gương mặt người đối diện. Cô hoảng hốt khi nhìn sâu vào đáy đôi mắt đen thẳm ấy, khói xám đặc quánh lại trong nó... Những giọt nước trong vắt chen chúc nhau trong một không gian nhỏ bé.

Ngay khi Victoria buông cơ thể mình ra, Yuri đã ko còn đứng vững nữa, cô đổ ập người bệt xuống nền đất lạnh, hai tay buông thõng, Yuri như một cái xác mà phần hồn của nó đã ko còn tồn tại! 

Không gian chật hẹp của đôi mắt ko còn giữ được những giọt nước, thế nên chúng tự do rơi xuống, tuôn trào ướt đẫm gương mặt xinh đẹp cao ngạo ngày nào...

Cố đưa bàn tay chạm vào khuôn ngực trái,  Yuri bóp chặt nó cố kiềm lại cơn đau thắt nhưng ko thể nó cứ đau... Yuri chỉ muốn lấy ra và đập nát nó để ko phải chịu đựng... Nhưng cô ko thể làm được điều đó, vì người nắm giữ chìa khoá mở cửa nó đã đi rồi, đi mất rồi....

Victoria lần đầu tiên nhìn thấy Yuri trong bộ dạng thảm hại như vậy. Không còn vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo, ko còn đôi mắt tinh tường kiên định. Cô ấy như ko còn một chút sức sống nào, cứ nắm chặt lấy ngực mình nước mắt thì ko ngừng rơi. Rốt cuộc thì lý do gì đã khiến Yuri trở nên vô dụng như thế, có phải vì cô gái tên Jessica hay ko?

Cô ngồi xuống, nắm lấy đôi vai Yuri

- Yuri,  thật ra là đã xảy ra chuyện gì! Làm ơn nói cho tôi biết đi!

Đôi mắt Yuri đột ngột đanh lại chiếu thẳng tia nhìn vào Victoria, cô thấy sợ ánh mắt đó, giống như là một con mãnh thú bị ép vào đường cùng. Đôi môi Yuri nhếch lên tạo thành một nụ cười nhưng đó ko hẳn là nụ cười...

Bất ngờ Yuri ghì chặt đầu Victoria xuống, đôi môi Yuri ấn chặt vào môi Victoria, một cách mạnh bạo Yuri ép buộc Victoria phải hé môi mình để đón nhận chiếc lưỡi ấm nóng của cô, Victoria từ bất ngờ lúc đầu, cũng hé dần hé miệng mình ra....

Yuri vừa hôn vừa kéo Victoria đi đâu đó, khi họ dứt khỏi nụ hôn Victoria nhận thấy mình đang bị ấn vào một bức tường lạnh ngay ngáy mùi rêu ẩm ướt, họ đang ở một ngõ cụt tối đen như mực. Yuri lại ấn đôi môi mình vào môi Victoria một lần nữa, dù đôi môi của cô gái tóc đen khiến Victoria mê đắm nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận Yuri ko phải là muốn hôn cô mà là đang muốn "ăn tươi nuốt sống" đôi môi cô... Bàn tay Yuri đưa vào bên trong lớp áo voan Victoria đang mặt trên người, mơn trớn màn da cô...

"Bựt"

Âm thanh tiếng đứt lìa của sợi dây bra vang lên khiến Victoria giật mình để biết được việc gì đang diễn ra, cô cố sức đầy con người đang rực đầy ham muốn kia ra.

- Đừng mà....dừng lại đi Yuri!

- Sao thế, cô nói rất muốn ở bên cạnh tôi mà? Bây giờ ko phải là tôi đang cho cô cơ hội được là người của tôi sao!

- Tôi....tôi muốn ở bên cạnh cô nhưng ko phải bằng cách này!

Victoria cắn môi đưa ánh mắt hơi sợ sệt nhìn Yuri. Yuri lại là nụ cười nhếch mép đểu cáng

- Bất cứ cô gái nào muốn ở bên cạnh tôi đều chỉ có một cách là lên giường với tôi thôi!

Vì câu nói kia Victoria từ sợ sệt chuyển sang tức giận

- Kwon Yuri! Đừng nghĩ ai tuỳ tiện như cô!

- Tuỳ tiện! Là ai tuỳ tiện ôm tôi trước hả! Cô cũng đâu phải thanh cao gì tiểu thư Song!

Câu nói vừa phát ra, Victoria lập tức đưa tay tát thẳng vào gương mặt đối diện, ánh mắt cô khinh bỉ nhìn Yuri

- Tôi cho cô biết Victoria tôi tuy là có tình cảm với cô nhưng cũng ko phải loại con gái tầm thường lởn vởn bên cạnh cô để mồi chài đâu!

Nói rồi Victoria đẩy mạnh vai Yuri khiến cô ấy mất đà té xuống đất và bước đi mà ko quay mặt nhìn lại...

Cho đến khi bóng Victoria khuất hẳn, Yuri vẫn ngồi bệt dưới mặt đất tăm tối kia, cô ko buồn nhúc nhích cơ thể mình, cứ ngồi như thế, ánh mắt ghim thẳng vào bức tường đầy rêu....

Đối xử với cả người mình yêu và người yêu mình đều chỉ là một chữ

"Tồi tệ!"

Kwon Yuri sống trên đời hai mươi mấy năm rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ thất bại như thế này thôi...

...........................................................

Tae Yeon và Soo Young vẫn ngồi trong phòng của Yuri,  ngoài mặt cả hai đều đang chăm chú vào đống tài liệu trước mặt nhưng trong lòng cả hai đều đang nóng như lửa đốt, vì đã khuya rồi mà vẫn ko nhìn thấy Yuri quay trở về.

- Aish, tên Yuri chết tiệt, ko biết chết ở đâu rồi thật là làm người ta lo chết mất!

Soo Young dằn mạnh xấp tài liệu trên tay xuống mắt bàn mà rít lên. 

- Hay là chúng ta đi tìm cậu ta đi!

Tae Yeon tháo cặp kính đặt lên bàn nói

- Biết ở đâu mà tìm chứ! Incheon này cũng đâu có nhỏ!

Soo Young vò vò đầu mình, gương mặt cau lại vì khó chịu

- Ko lẽ c...ứ...

Tae Yeon chưa nói hết câu điện thoại cô đã rung lên, nhìn thấy ID người gọi Tae Yeon khẽ cắn môi mình....là ko biết nên vui hay nên buồn mà kéo thanh nghe...

- Fany!

Nhưng đầu dây bên kia ko phải là người ấy mà là giọng của một người đàn ông....

- Cô là Kim Tae Yeon phải ko?

- Vâng ạ, anh là....?

- Tôi là quản lý của Tiffany, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được ko?

Tae Yeon nhíu mày suy nghĩ, ko biết Tiffany đã xảy ra chuyện gì mà quản lý của cô ấy lại muốn nói chuyện với cô

- Dạ được nhưng tôi hiện tại đang Incheon.

- Tôi cũng đang ở đó, chúng ta có thể gặp nhau ở đâu!

- Tôi đang ở khách sạn Sunrise, anh có thể đến đây hoặc là tôi sẽ đến chỗ của anh!

- 20 phút nữa tôi chờ cô ở quán cafe Remember bên cầu Incheon, hẹn gặp lại cô.

- Vâng, hẹn gặp lại anh!

Tae Yeon cúp máy trong lòng lại có thêm một vấn đề phải suy nghĩ. Nghe giọng nói có phần hơi cứng rắn của anh ta có lẽ ko phải là chuyện tốt đẹp gì

- Soo Young, tớ có chút chuyện phải đi ra ngoài một lát, cậu cứ chờ Yuri ở đây, cậu ta chắc sẽ ko làm chuyện gì ngu ngốc đâu!

Tae Yeon nói rồi rời khỏi phòng Yuri cho xe đến quán cafe Remember. Tae Yeon đã từng gặp mặt anh ta một lần cho nên ko khó khăn lắm để cô có thể nhận ra gương mặt khá nghiêm nghị của người đàn ông đang ngồi ở chiếc bàn khuất góc cạnh cửa sổ...

- Chào anh, tôi là Kim Tae Yeon!

Tae Yeon cúi chào người đàn ông trước mặt, anh ta khẽ gật đầu chào lại cô đưa tay vào chiếc ghế trống đối diện

- Chào cô, tôi là Park Ki Bum! Mời cô ngồi! 

Tae Yeon nhanh chóng ngồi xuống sau khi nhấp một ngụm nước lọc cho cái cổ đang rát bỏng cô liền hỏi

- Vậy....anh có chuyện muốn nói với tôi?

Người đàn ông ko ngại ngần đưa ánh mắt nhìn thẳng gương mặt Tae Yeon

- Cô có biết về căn bệnh của Tiffany ko?

Ngay khi nghe thấy hai chữ "căn bệnh" mặt Tae Yeon lập tức có chút biến sắc,

Lo lắng...dĩ nhiên, Tiffany là người cô yêu....

Flash back

Hôm nay là buổi sáng ngày thứ 3 kể từ sau khi Tiffany gặp Tae Yeon lần cuối cùng. Mở mắt sau giấc ngủ chập chờn chưa tròn 4 tiếng để chuẩn bị cho một event khai trương một sản phẩm của công ty thời trang Tiffany đang là người mẫu đại diện, cô ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ cùng cổ họng khô rát. Cố đứng lên rời khỏi giường nhưng khi chưa bước được hai bước cơn choáng váng lập tức ào đến, mắt Tiffany tối sầm lại, ngồi bệt lại xuống giường lắc lắc cho cơn đau đầu trôi qua nhưng có vẻ như việc đó ko giúp ích được gì, vì đầu cô càng nhức hơn. 

Tiffany cứ ngồi như thế chờ đợi cho cơn đau đầu đi qua cho đến khi người quản lý của cô gõ cửa phòng đầu cô mới đỡ hơn một chút. Cô thay quần áo trong một trạng thái hơi mơ hồ vì hình ảnh trước mắt cứ nhoè đi...

- Em ổn chứ Tiffany, sắc mặt em nhìn ko được tốt! Giọng của em có vẻ không bình thường!

Ki Bum hỏi khi cả hai ngồi vào xe, thường thì Tiffany sẽ tự thức dậy và ko bắt anh ta chờ đời quá lâu cho việc sửa soạn quần áo nhưng hôm nay anh ấy phải đi lên tận phòng để gọi cô rồi phải ngồi đợi Tiffany những hơn nửa tiếng đồng hồ...

- Em ko sao đâu, có lẽ mấy hôm nay lịch trình hơi nhiều nên cổ họng của em hơi đau!

Cô cố gặng một nụ cười để anh ấy có thể yên tâm.

Suốt buổi event diễn ra Tiffany ngoài mặt vẫn cố giữ nụ cười nhưng mặt cô càng ngày càng xanh xao hơn, hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Kết quả là cô phải rời khỏi đó sớm hơn so với lịch trình được sắp xếp trước.

- Có cần oppa đưa em đến bệnh viện kiểm tra ko?

Ki Bum lo lắng nói khi cả hai đang ngồi trong xe một lần nữa

- Um, em nghĩ là em cần ngủ một chút, lịch trình tiếp theo là ở đâu vậy oppa!

- Em sẽ đến chương trình Running Man trong 1 tiếng nữa!

Ki Bum nhìn vào I pad rồi nói

- Trong vòng một tiếng nữa em có thể ngủ một chút ko?

Tiffany dựa lưng vào ghế ngồi và nắm mắt lại

- Vậy em ngủ một chút đi, khi nào đến giờ oppa sẽ gọi em!

Ki Bum quay trở lại việc lái xe của mình với Tiffany đang nhắm nghiền mắt bên cạnh...

Trong giấc ngủ mơ màng, Tiffany nhìn thấy mình đang đứng đối diện với Tae Yeon

"Tae Yeon....tại sao cậu lại lừa dối tớ, tại sao lại ko nói cho tớ biết rằng cậu đã có gia đình! Tại sao lại coi tớ như một đứa ngốc!"

"Vậy cậu nói xem, cậu coi sự nghiệp quan trọng hay tớ quan trọng hơn!"

"Tớ....!"

"Không trả lời được phải ko? Tiffany Hwang, cậu rất ích kỷ, cậu vừa muốn có tớ lại muốn có cả sự nghiệp, cậu đừng đổ lỗi vì tớ lừa dối cậu, nhìn lại bản thân cậu đi, cậu là vì ko thể chấp nhận việc tớ nói dối cậu hay là vì muốn lấy nó làm lý do để biện mình cho hành động ích kỷ của cậu!"

Sau khi nói xong thì Tae Yeon quay mặt bước đi, hình ảnh cậu ấy nhoà dần nhoà dần rồi mất hút đi....

" Không, Tae Yeon, cậu đừng đi!"

- Tiffany....!!!

Ki Bum lay mạnh vai cô gái ghế bên cạnh, ko biết là cô ấy đã mơ thấy gì nhưng gương mặt đầy mồ hôi, còn cơ thể thì nóng ran, miệng lại nói mớ những câu nói vô nghĩa.

Tiffany mở to mắt, cảm nhận cổ họng lại đau rát vì gọi tên một người, cô đã gọi khản cả giọng vậy mà người đó vẫn bỏ mặc cô mà đi. 

- Em sao vậy, có chuyện gì thế!

Ki Bum dùng ánh mắt lo lắng nhìn Tiffany. Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi còn vương đầy trên mặt mình Tiffany cất tiếng nói là mình ko sao, nhưng chỉ có hơi thở là vụt ra còn tiếng thì ko thể cất lên... Cô nuốt mạnh nước bọt trong cổ họng bỏng rát cố nói một lần nữa nhưng vẫn ko có tác dụng gì.  

- Tiffany, em nói gì đi chứ!

Lại một lần cố gắng và một lần ko thể, Tiffany bật khóc chỉ tay vào cổ họng mình lắc đầu liên tục...

End Flash Back

- Tại sao lại như vậy, trước khi tôi đi, cô ấy vẫn rất ổn mà!

Tae Yeon siết chặt hai bàn tay lại với nhau. Đối với một ca sĩ việc mất đi giọng nói bằng với việc chấm dứt sự nghiệp của mình. Và với Tiffany việc đó cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống của cô ấy ko còn nữa!

- Bác sĩ nói cô ấy bị ung thư vòm họng! Phải thực hiện phẫu thuật! Nhưng tỷ lệ thành công của việc ấy chỉ có 30%, thành công thì ko nói nhưng thất bại thì....

Ki Bum ủ rũ khi nói câu ấy

- Và...cô ấy quyết định ko chữa trị vì thế nên anh mới đến tìm tôi!

Ki Bum ngạc nhiên vì câu nói của Tae Yeon, anh ta còn chưa nói bất cứ điều gì mà Tae Yeon đã đóan ra hết rồi! Trả lời ánh mắt ngạc nhiên của Ki Bum, Tae Yeon chỉ đưa ánh mắt tội lỗi nhìn ra ngoài khung cảnh ngoài ô cửa sổ cố nén giọt nước mắt đang trực trào của mình. Tae Yeon còn ko hiểu Tiffany hay sao... Cô gái đó từ nhỏ tới lớn sợ nhất là bị đau. Còn nhớ có lần chỉ vì một vết rách nhỏ trên ngón tay thôi mà Tiffany đã khóc thét lên. Còn ôm chặt lấy Tae Yeon trong lúc cô sát trùng vết thương cho cô ấy. Gương mặt Tiffany lúc đó chỉ khiến Tae Yeon muốn ôm lấy mà vỗ về mà yêu thương... Bây giờ là cả một cuộc phẫu thuật, Tiffany là sợ đau đến thế làm sao lại có thể chấp nhận được... Vậy mà cô lại ko chịu hiểu, lại chỉ im lặng mỗi khi gọi đến hộp thư thoại, ko phải cô ấy ko nghe máy mà chỉ vì cô ấy ko thể trả lời nó nếu ấn nút nghe!

- Bây giờ cô ấy đang ở đâu?

Tae Yeon hỏi Ki Bum gấp gáp

- Bệnh viện Seoul!

Câu trả lời vừa dứt, Tae Yeon lao ra khỏi quán cf, chiếc xe thẳng hướng quay trở về Seoul.

-----------------------------------------------------------

Jessica đã ngồi dưới bật cửa nhà mình được một lúc khá lâu, kể từ khi nhìn thấy hình ảnh đó cho đến giờ đầu cô vẫn chưa kịp phân tích hành động của mình lúc nãy.

Tại sao phải chạy trốn, tại sao phải bỏ đi, đáng lý cô phải đi tới và tát vào mặt người đó một cái thật mạnh vì đã có hành động phản bội lại tình cảm của cô mới phải?

Rồi cô tự bật cười chua chát một mình, để làm gì chứ, đâu phải cô chưa nghe về những lời đồn đại xung quanh  Kwon Yuri. Người ta nói "giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời" huống chi là với một người từ khi còn là một thiếu niên đã có tính trăng hoa như Kwon Yuri. Cô thật tình thấy mình ngu ngốc khi tin vào lời nói của cô ta, chắc với cô gái nào cô ta cũng như thế thôi. \

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ko hiểu sao trong tim cô lại thấy đau lắm, nước mắt thì vẫn ko ngừng rơi từ nãy giờ. Nếu hỏi thật tâm Jessica cảm thấy như thế nào, thì cô cũng ko ngần ngại mà trả lời cô vừa thấy tức giận, vừa thấy hụt hẫng, lại là không cam tâm... Một nửa cô ghét Kwon Yuri, một nửa lại vì ghét mà sinh ra đau đớn, cớ gì lại có thể làm vậy với cô. Cớ gì đã là thật tâm thật tình theo đuổi cô,  làm cho cô yêu đến ko màng đến người ta nhìn mình như thế nào rồi lại lén lút quan hệ với một cô gái khác sau lưng cô...

Tiếng chuông điện thoại đổ dồn cắt ngang mạch suy nghĩ của Jessica.

Soo Young sau khi nhận được điện thoại của Tae Yeon nói rằng cậu ấy phải về Seoul vì có chuyện gấp, miệng lầm rầm chửi rủa hai tên bạn thân. Một tên thì vì gái mà sống dở chết dở, một tên lại cũng vì gái mà bỏ bạn bỏ bè.

Đồng hồ trên tay điểm con số 10, Soo Young vơ lấy áo khoác rồi bỏ đi ra ngoài, vừa đi vừa ấn số trên điện thoại,

- Alo!

Mặc dù hơi ngần ngại vì đầu dây bên kia là một giọng nữ hơi nghèn nghẹn có lẽ là đang khóc nhưng Soo Young ko thể ko hỏi

- Um...Jessica! Tôi là Choi Soo Young, xin lỗi vì gọi cô khuya thế này nhưng....cô có biết Yuri đang ở đâu ko?

Một hồi lâu im lặng, im lặng đến độ Soo Young có thể nghe thấy tiếng cố nén thút thít của người bên kia

- Jessica, cô....ko sao chứ!

- Tôi ko sao, xin lỗi nhưng tôi ko biết Yuri đang ở đâu!

- Vậy nếu cô có gặp cậu ấy làm ơn nhắn lại giúp tôi là tôi đang tìm cậu ấy nhé!

- Tôi sẽ nói!

Câu nói vừa dứt Soo Young đã nghe tiếng tút tút dài phát ra, tín hiệu cho một cái gác máy...

Cất điện thoại vào túi, Soo Young thở dài một tiếng, thái độ của cô gái tóc vàng rất lạ, tuy rằng chỉ gặp được cô ấy một lần ở bệnh viện nhưng theo cách nhìn nhận của Soo Young thì Jessica ko phải là một người thất lễ...

"Ko lẽ cô ta đã biết được chuyện gì rồi, hay là Yuri đã đến gặp cô ấy, nhưng nếu như vậy cô ấy sẽ biết Yuri ở đâu đằng này lại nói là ko biết!"

Xoa xoa cằm suy nghĩ lý do nhưng kết quả là cô cũng ko thể đoán ra được điều gì, nhìn ra con đường vắng vẻ, thở dài lần nữa Soo Young kéo cao cổ áo lên một chút tránh gió lạnh rồi lại tiếp tục bước tiếp con đường tìm kiếm "tên bạn thân khốn khổ" của mình....

Cái tên Kwon Yuri vừa trôi qua tai, cơn giận của Jessica lại trổi dậy, cái con người đó đến cả bạn thân của mình mà cũng giấu giếm thì chắc chắn với cô cậu ta nhất định sẽ ko thể thật lòng được!

Tiếng điện thoại lại vang lên một lần nữa.... Jessica quẹt ngang dòng nước ẩm ướt, nén chất giọng nghẹn ngào ấn nút nghe!

- Em nghe đây oppa!

- ...................................

- Em xin lỗi, lúc nãy có chút chuyện nên em ko đến được, oppa vẫn đang ở đó ạ, vậy oppa có thể đợi em một chút được ko?

- ...............................

- Vâng, em sẽ đến ngay!

Jessica cất điện thoại vào túi, đưa tay cố chùi hết những giọt nước còn xót lại trên mặt mình và đứng lên bước đến nơi hẹn...

Bước chân Jessica có phần vội vã, cô là người ko bao giờ thất hẹn với ai vì thế cô phải thật nhanh chóng để đi đến gặp người kia. Đã lâu rồi cô ko gặp người đó ko biết bây giờ người đó ra sao rồi. Cô còn nhớ 5 năm trước khi người đó đến từ biệt mình, Jessica đã khóc khá nhiều, cứ nghĩ đến việc cả cô và người đó phải chịu cùng một nỗi đau là nước mắt lại cứ rơi ko thôi. Cả cô và người đó đều biết họ phải can đảm đối mặt với sự thật nhưng mỗi người lại chọn cho mình cách đối diện thực tế khác nhau. Jessica là can đảm đứng trên nỗi đau để tiếp tục con đường phía trước, còn người đó thì lại chọn cách trốn tránh. Ban đầu cô còn trách người đó là hèn nhát nhưng đến bây giờ mỗi khi đối diện với Yoona cô lại thấy rằng lựa chọn của người đó là ko sai. Nhìn cảnh nhớ người, nhìn người lại nhớ người là điều ko thể tránh khỏi. Bản thân cô đôi khi còn ko thể kiềm chế nỗi nhớ một người khi nhìn Yoona thì huống chi đến người đó là người nặng tình sâu nghĩa...

Bước ngang qua một hẻm tối, Jessica hoảng hốt khi một chú mèo màu đen ở đâu đột nhiên phóng vụt qua cô vào trong con hẻm, Jessica khẽ cau mày nhìn theo chú mèo... 

Trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt cô dừng lại ở một vật thể bất động dưới đất. Trông nó có hình dáng giống một con người, nhưng lại ko hề nhúc nhích. Sợ có người gặp chuyện không may, Jessica đi vào con hẻm... Cô lên tiếng

- Xin lỗi!

Con người ngồi bất động nơi đó nghe tiếng gọi rất rất quen liền ngẩng mặt lên...

Đôi mắt Jessica trợn tròn vì người kia... Ngạc nhiên có, xót xa có, đau lòng lại còn nhiều hơn...

Kwon Yuri _ nhị tiểu thư tập đoàn Kwon Thị nổi tiếng khắp đất nước Hàn Quốc ngồi bệt dưới nền đất ẩm thấp, tóc tai rũ rượi, đến cả nhịp thở cũng nhẹ như thể ko có, còn đôi mắt đen kia... vẫn đen láy, vẫn sâu thẳm nhưng bên trong nó ẩn đầy nước mắt... Nhìn cậu ấy như thế, nỗi tức giận ban nãy trong cô đều tan biến đâu mất....

- Yul!

Đôi môi mấp máy khẽ gọi tên người con gái mình yêu, Jessica ngồi xuống đối diện với Yuri, cô đưa tay chạm vào người Yuri nhưng rất bất ngờ, Yuri đã gạt phắt bàn tay đang đưa ra của cô.

- Cám ơn nhưng tôi ko cần!

Yuri lạnh lùng nói,  tim Jessica thắt lại khi nghe câu nói vô nh phát ra từ miệng ai kia. Người bây giờ phải tức giận là cô, hà cớ gì lại tỏ thái độ với cô như thế... 

Jessica cắn mạnh môi mình, đứng lên quay đi bỏ mặc Yuri,

"Không cần thì ko cần, Jessica Jung cũng ko cần một con người như thế!"

Nhưng cô chưa đi được vài bước đã cảm nhận một bàn tay nắm lấy tay mình, khi cô còn chưa phản ứng kịp đã cảm nhận một vòng tay đang ôm chặt lấy cơ thể mình từ phía sau...

Jessica là đang vừa tức giận vừa ghen tuông nên lập tức vùng vẫy khỏi cái ôm miệng quát to...

- Buông tôi ra!

Yuri ko những ko buông còn siết chặt hơn nữa vòng tay mình... Vùi mặt mình vào cổ Jessica, bật lên tiếng với giọng nói nghẹn ngào

- Một phút thôi! Chỉ một phút thôi, làm ơn hãy để Yul ôm em một phút thôi! Rồi cả đời này Yul cũng sẽ ko bao giờ làm phiền em nữa! 

Jessica...chính là đã yêu hơi ấm này, yêu con người này... Lại nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn kia, làm sao cô có thể từ chối vòng tay người này đây... Jessica khóc rồi, biết rằng mình thật uỷ mị nhưng cô tự nói với mình chỉ cần một câu giải thích thôi, dù là giả dối hay là thành thật cô cũng sẽ vì tình yêu này mà bỏ qua tất cả

- Yul...làm ơn nói cho em biết, tại sao Yul lại như vậy! Tại sao lại có thể dùng vòng tay đã ôm em mà ôm một người khác!

Một giọt nước mắt lại lăn dài từ đôi mắt đen nhắm nghiền, lại một lần nữa rơi trên vai một người nhưng lần này là vì chính người đó...

Là tự Kwon Yuri đã chọn cho mình một con đường... Là tự Kwon Yuri chấp nhận làm khổ bản thân mình...

"Đã lựa chọn thì đừng đau khổ, nếu đã đau khổ thì xin dừng lại sự lựa chọn đó!"

Nhưng...ko thể rồi, Kwon Yuri là đã ko thể có một chọn lựa nào khác...

Cô là thà tự bản thân mình chịu còn hơn là để cả hai cùng đau khổ...

- Sica.... chúng ta chia tay đi!

Lời ko muốn nói cũng đã nói, Yuri buông lỏng vòng tay mình, cắn mạnh môi nén chặt cơn đau thắt chắn ngang trong tim cùng dòng nước chỉ trực một cái nháy mắt là sẽ tuông rơi.... rồi từng bước bước qua người phía trước...

Jessica chết lặng nhìn theo con người đang dần bước cách xa cô, cô ko hiểu... ko hiểu Kwon Yuri đang nghĩ gì lại càng ko hiểu Yuri đang muốn làm gì...

- Kwon Yuri! Nếu Yul còn bước thêm một bước, thì chúng ta sẽ chấm dứt thật sự! Còn nữa muốn chia tay cũng hãy cho em một lý do! 

Jessica hét lên trong tiếng nấc. Bước chân Yuri khựng lại...

"Cô ấy khóc rồi...là vì Kwon Yuri này mà khóc!"

Ngửa mặt lên nhìn trời cao...

"Một đời người phải khóc bao nhiêu lần thì nước mắt mới thôi rơi?

Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ thì trái tim mới thôi tan vỡ ?"

Nuốt lại nước mắt vào lòng, cố giữ cho giọng mình lạnh lùng nhất từ khuôn miệng kia buông ra từng chữ...

- Em ko cần biết lý do, em chỉ cần biết Kwon Yuri này là không xứng đáng với tình yêu của chúng ta!

Nói rồi Yuri bước nhanh ra khỏi con hẻm tối... Bước thật nhanh, nhanh đến mức Jessica còn chưa kịp hiểu hết những lời Yuri vừa nói mà mất hút....

........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro