Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy New Year mọi người! Chap mới nhân dịp năm mới!

Đọc xong có tụt mood cũng cấm chọi dép chọi đá au nha! Mùng 1 tết hok muốn nhận gạch đá đâu á! ^^

 Chap 31

Sau một đêm mưa dầm, cảnh sắc thay một màu áo mới, ánh mặt trời soi rọi những khoảng tối mờ ảo của đêm. Là một buổi sớm hoàn hảo để bắt đầu cho một trang mới của cuộc sống...

Là một trang mới...nhưng không chắc rằng là những thứ tốt đẹp...

Nếu cuộc sống chỉ có những phút giây yên ổn thì….có lẽ nó không còn là cuộc sống…

Yoona cuộn mình lười biếng trong chăn với giấc mơ cùng appa và umma của nó, Yuri cũng dành cho mình một chút thư thả với giấc ngủ sâu sau khoảng thời gian vật vờ cho mỗi đêm vì không có một vòng tay ấm. Chỉ có Jessica đã thức dậy từ rất sớm để làm bữa sáng cho cả nhà.

Trước đây khi còn là một thiếu nữ Jessica chưa bao giờ thích công việc của một người nội trợ, thậm chí cô cực kỳ tệ trong khoảng nấu ăn hồi còn ở Mỹ. Thế nhưng sau khi trở thành "mẹ" của người ta, trách nhiệm và bổn phận đã đánh thức bản năng người phụ nữ trong cô. Thứ niềm vui khi tự tay mình chăm sóc cho gia đình, được nhìn thấy nụ cười trẻ con rạng ngời khi thưởng thức những món ăn bốc khói trên chiếc bàn ăn, hay là chỉ cần một nụ cười của ai đó ngầm khen ngợi, mấy ai có thể hiểu hết đây...

Nghĩ đến viễn cảnh sau này, cả nhà ba người vui vẻ cùng nhau sống bất giác môi cô không khỏi vẽ nên một nụ cười...

- Sao em lại cười một mình vậy Sica?

Jessica khẽ giật mình khi cảm nhận hơi thở ấm nóng phả vào gáy mình bởi câu hỏi đột ngột vang lên bên tai, phía dưới eo là một vòng tay ấm quấn quanh từ phía sau. 

- Không có gì đâu, em chỉ đang nghĩ về một vài thứ thôi! Yul dậy sớm vậy không ngủ thêm sao?

Sau một chút bất ngờ, Jessica lại tiếp tục việc khuấy nhẹ nồi súp kimchi nóng hổi để mặc cho cảm giác nhồn nhột vì cằm người phía sau tì hẳn lên vai và chiếc mũi cao cạ cạ vào bên gáy mình...

- Không có em, Yul không ngủ được!

- Đừng nói xạo, thế bao lâu nay không có em chẳng lẽ Yul đều không ngủ!

- Chính xác là từ cái đêm em bỏ đi đến giờ Yul chưa bao giờ có thể ngủ một giấc trọn vẹn, em không thấy là seobang của em đã gầy đi thế nào sao?

Nghe những lời này bàn tay đang khuấy động khẽ dừng lại. Những thứ khổ sở mà Yuri phải chịu đựng vừa qua so với cô thật ra là gấp không ít lần mà dường như tất cả đều là do chính mình gây ra, nghĩ đến đó thôi trong tim Jessica không tránh khỏi nhức nhói khó chịu.

Chỉ là một chút biểu tình trên gương mặt hơi co lại thôi, Yuri cũng dễ dàng biết được cô ấy đang nghĩ gì, cô đưa tay đến bàn tay đang cầm cái vá bên trên nồi súp rồi rút nó ra khỏi tay cô ấy, xoay nhẹ để Jessica đối diện với mình, Yuri vén mấy ngọn tóc phủ trên vầng trán cao lấm tấm vài giọt mồ hôi kia nhìn sâu vào đôi mắt nâu phủ hơi nước. Giọt nước mắt vô thanh vô thức rớt bên bờ má ửng đỏ, Yuri rất nhanh lau lấy trước khi nó kịp lăn xuống...

- Sica ah, em đừng khóc, đó không phải lỗi của em chính vì thế Yul không muốn nhìn thấy em phải đau lòng vì Yul thêm một chút nào nữa, đã qua rồi...mọi thứ đều đã qua rồi, quên hết tất cả chuyện ngày hôm qua đi được không?

Jessica cắn môi gật đầu thay câu trả lời còn Yuri thì mỉm cười làm vẻ nũng nịu nói

- Yul đói bụng!

Cái vẻ tinh nghịch này đã trải qua lâu rồi mới nhìn thấy khiến cô bật cười, Jessica quay lại với nồi súp sau khi chỉ vào ly cafe trên bàn ăn

- Em có pha cafe, Yul uống trong khi chờ cho súp chín đi!

Yuri vừa cầm lấy tách cafe trên bàn liền nghe tiếng chuông điện thoại ngoài phòng khách reo vang cho nên cô mang theo nó ra bên ngoài.

Jessica không nhìn ra khi Yuri nghe điện thoại vì thế cô không biết người gọi đến là ai cũng không biết nội dung cuộc nói chuyện là gì, nhưng tiếng chạm đất của chiếc tách va mặt sàn vỡ vụn vang lên từ ngoài làm cô giật mình, cô lập tức chạy ra với Yuri. Chỉ trông thấy những mảnh vỡ từ chiếc tách tan tành ngay bên cạnh chỗ Yuri đang đứng, cậu ấy từ từ ngồi sụp xuống ghế sofa, tay trái run run nắm chặt lấy điện thoại,cơ thể cậu sững sờ đến ngây dại, gân xanh hằn lên trên lớp da mỏng của khuôn mặt, còn đôi mắt đen hoảng loạn đến khó hiểu... Jessica ngồi ngay bên cạnh nắm lấy bả vai cậu ấy

- Yul, có chuyện gì vậy, Yul không sao chứ!

Yuri ngước đôi mắt ngấn nước đau thương nhìn lên, miệng cô run rẩy lắp bắp chẳng tròn lời

- S...si..ca... ôn..g nội... ông nội!

Trông vẻ hốt hoảng của Yuri, cô đoán chắc chắn là chuyện gì đó rất tồi tệ

- Ông nội thế nào?

Thanh âm vỡ vụn trong nước mắt Yuri úp mặt mình vào lòng bàn tay

- Tae Yeon nói...ông nội....ông nội được tìm thấy bên dưới hồ nước trong vườn! Ông nội...ch..ế..t rồi!

Rất tồi tệ....phải rồi...chính là rất tồi tệ đó Jessica!

------------------------------------------------------

Phòng khách biệt viện Kwon gia,

Boa gục mặt vào lòng ngực của Isak, cô không thể giữ được cho mình vẻ điềm đạm vốn có. Hai cú shock liên tục nhau kéo đến đã khiến cho cơ thể Boa gần như tê liệt hoàn toàn.

Kwon Dong Hae ngồi trên ghế sofa, hai tay úp vào mặt thở dài não nề.

Kwon Huyk bận bịu trả lời những cuộc điện thoại khác nhau của các cổ đông.

Tae Yeon và Soo Young đứng gần cửa để chờ đợi Yuri...

- Không biết Yuri sẽ thế nào đây!

Tae Yeon thở dài lắc đầu

- Nhìn Boa unnie thì biết, unnie ấy đến đứng còn không thể đứng vững nữa! Tớ chỉ hy vọng là cậu ấy còn có thể trụ nổi để giải quyết cái rắc rối mà chúng ta điều tra được. Hừ, còn giả bộ đau khổ gì đó, tớ chỉ muốn đấm vào mặt hắn ta thôi!

Soo Young nghiến răng nhìn về phía Dong Hae,

- Cậu bình tĩnh đi chúng ta chỉ là đoán thế chứ chưa có bằng chứng cụ thể không thể hành động hồ đồ được!

Tae Yeon vỗ vai trấn tĩnh Soo Young

- Không biết chừng cái chết của chủ tịch không chỉ là tai nạn như cảnh sát nói!

- Việc này phải đợi Hyo Yeon của cậu điều tra kỹ càng lại đã! Mà sao giờ này Yuri còn chưa về tới nhỉ!

Tae Yeon vừa dứt câu chiếc xe của Yuri đã dừng lại trước cửa. Yuri đi thẳng vào bên trong đến trước mặt Boa mà không nhìn bất cứ ai bên trong phòng, Boa đưa ánh mắt đau thương đỏ hoe nhìn vào Yuri

- Yuri....ông nội...

Khác với điều mà tất cả mọi người tưởng tượng rằng Yuri sẽ rất đau đớn và kiệt quệ, gương mặt Yuri không hề biểu hiện một chút cảm xúc, chỉ có thể thấy một tầng băng dày đặc ở bên trên mà thôi. 

- Ông nội đang ở đâu?

Boa chỉ tay lên trên lầu

- Ở trên phòng của ông!

Yuri không nói thêm bất cứ lời nào, thẳng một đường đi lên cầu thang. Tae Yeon và Soo Young cũng đi theo cậu ấy nhưng khi đến trước cửa phòng, Yuri quay sang nhìn hai người bạn

- Tớ muốn một mình! Các cậu ở bên ngoài đi!

Vặn nắm tay cửa, Yuri từng bước từng bước tiến về phía chiếc giường của ông Kwon.

Đâu đó trong tâm tưởng của Yuri vang lên tiếng nói của người đàn ông già

"Vào phòng mà không gõ cửa là bất lịch sự đấy cháu gái"

"Đứa nhỏ này, lại gây rắc rối gì đó rồi phải không?"

"Nếu Yul ngoan ngoãn một chút, chăm chỉ một chút thì con nhất định sẽ rất tài giỏi!"

"Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có chỉ biết ăn chơi trác tán nữa, ông lão này không thể bảo vệ con suốt đời được đâu!"

Cô cứ đứng như thế để nhìn khuôn mặt tím tái của người ông đáng kính. Cắn chặt đôi môi run run muốn bật máu, Yuri nuốt ngang thứ cảm xúc nghẹn đầy trong cổ họng. Cô không thể khóc được, nước mắt cứ như bị nén lại nơi mi mắt, không thể rơi một giọt nào...

Bên ngoài cánh cửa, Soo Young đau lòng nhìn cái dáng đứng chơ chọi của Yuri. 

- Sao cậu ấy không khóc chứ! Cái tên ngốc này, ngay cả khóc cũng không thể hay sao?

- Cậu có biết, khi con người rơi đên tận cùng của đau đớn thì phản ứng của cơ thể chính là buông xuôi tất cả, không thể khóc cũng chẳng thể phản ứng lại!

Tae Yeon chớp nhẹ mi mắt trả lời Soo Young.

- Như vậy không phải là khó chịu muốn chết đi sao?

- Chính là cảm giác đó! Muốn chết nhưng không thể chết!

- Để tớ vào nói chuyện với cậu ấy, cứ thế này cậu ấy sẽ không chịu nổi mất!

Soo Young định đẩy cửa vào nhưng một bàn tay đã ngăn cô ấy lại...

- Để tôi vào!

Jessica  không biết xuất hiện từ khi nào , một tay ngăn Soo Young, một tay đặt vào tay nắm cửa

- Nếu cần một người vào đó thì Jessica là thích hợp hơn cả, Soo Young, chúng ta xuống dưới thôi!

Tae Yeon cười nhẹ với Jessica rồi kéo vai Soo Young quay đi.

- Vậy.... Yuri nhờ cả vào cô, Jessica!

Jessica gật đầu để trấn an Soo Young, nhưng thật chất cô cũng chưa biết mình phải nói cái gì để an ủi Yuri...Cậu ấy chỉ có duy nhất thể hiện cú shock của mình vào lúc vừa nhận được tin, còn lại sau đó, trên gương mặt Yuri hoàn toàn không có biểu hiện gì khác. Điều này làm cho Jessica rất đau đầu, nếu như Yuri bộc phát cảm xúc của mình như lúc ở Incheon thì cô đã có thể tìm cách an ủi cậu ấy, nhưng từ lúc bước ra từ phòng tắm để thay quần áo rồi suốt đoạn đường từ Incheon về đây cho đến bây giờ thậm chí đến cả nói cậu ấy cũng hoàn toàn không nói một lời nào.

Jessica mở nhẹ cánh cửa, Yuri không quay mặt lại chỉ đều đều giọng nói trầm khàn

- Tớ nói là tớ muốn một mình, hai cậu không nghe thấy sao?

- Yul.... là em!

Cô đặt tay lên vai Yuri,

- Yul nói em ở lại trong xe mà, sao lại lên đây làm gì!

- Vì em nghĩ Yul cần em bây giờ!

Yuri quay nhẹ mặt mình về phía sau để nhìn Jessica rồi ngay sau đó cô lại đưa ánh nhìn quay về vị trí ban đầu, gương mặt với đôi mắt nhắm chặt của ông Kwon...

Jessica tiến thêm một bước song song với Yuri, bàn tay cô đan vào những ngón tay thon dài đang lạnh lẽo của Yuri, cô không nói gì cả bởi vì cô biết cái mà Yuri hiện tại đang cần chính là sự im lặng. Có lẽ cậu ấy đang tự độc thoại với chính mình hoặc cũng có thể cậu ấy là đang cố giao tiếp với ông Kwon. Nhưng sao cũng được, Jessica chỉ muốn Yuri biết là cô vẫn luôn ở đây bên cạnh cậu ấy thôi!

- Sica, em từng nói chuyện với ông nội chưa?

- Có một lần.

- Ông nói chuyện rất đáng ghét phải không?

Jessica mím môi, cô không muốn trả lời sự thật, bởi vì khi đó cô thật rất ghét cách nói chuyện coi người nghèo không ra gì của ông ấy nhưng tình cảnh hiện tại cô không thể nói với Yuri điều đó, nói xấu về người vừa mất là hoàn toàn không nên. Nhưng cô chưa kịp nghĩ mình sẽ trả lời thế nào Yuri đã đều giọng nói

- Ông nội là người như vậy đó, lúc nào ông cũng tỏ ra mình là một người khó chịu khó ưa, nhưng thực chất ông là người luôn lo lắng cho các thành viên trong gia đình! Từ nhỏ đến giờ mỗi khi Yul làm lỗi ông nội lại tìm ra một hình thức để trừng phạt Yul,  thế nhưng mỗi lần như thế ông nội lại luôn đứng ra giải quyết hậu quả cho Yul!

Một khoảng im lặng kéo dài... Yuri lại tiếp tục nói

- Bây giờ Yul lớn rồi, có lẽ sẽ không cần ông nội giải quyết nữa, Yul sẽ tự chịu trách nhiệm việc mình làm nhưng cho dù có như vậy ông nội cũng đâu cần phải bỏ đi như thế! 

Cho dù là đang có một phần trách móc vì ông Kwon gây ra thương tổn cho mình nhưng giọng nói của cậu ấy cũng không có chút xúc cảm nào, Jessica siết chặt bàn tay mình

- Yul ah, đừng cố nén nữa, Yul hãy khóc đi được không? Khóc giống như ngày hôm qua ấy, em không muốn Yul tự mình kiềm rồi tự mình đau!

Yuri lắc lắc đầu mình, cậu nhìn Jessica bằng ánh mắt ngây dại không cảm xúc

- Không thể.... Yul không thể khóc được!

Jessica choàng tay qua vai Yuri để ôm cậu ấy,

- Đừng như vậy mà, em xin Yul đó, ít nhất cũng biểu hiện cho em biết là Yul đang như thế nào đi!

Yuri kéo vòng tay Jessica ra khỏi người mình, cậu lại tiếp tục lắc đầu,

- Không.... Yul không thể, Yul không còn cảm nhận bất cứ thứ gì trong lòng nữa cả! Nó đóng băng rồi, tất cả đều đóng băng lại hết rồi!

Nói rồi Yuri quay người bước ra khỏi cánh cửa phòng, cô lại vừa đi vừa lắc đầu, miệng lại tiếp tục lẩm nhẩm

- Không thể, không thể, tại sao lại không thể...!!!

Jessica chạy đi ngay theo sau Yuri, cô nắm tay Yuri kéo lại, úp hai tay mình vào má kéo gương mặt cậu đối diện với mình, cô hét lớn vào mặt Yuri

- Kwon Yuri, Yul đừng có như vậy được không? Yul mau tỉnh táo lại cho em!

Thế nhưng Yuri vẫn một mực như thế, vẫn như một kẻ ngây dại không biết gì, đầu cậu vẫn không ngừng lắc...

...Chát...

Là tiếng va chạm giữa bàn tay Jessica và gương mặt Yuri, cô ngồi bệt xuống đất cùng 5 dấu tay hằn trên gương mặt mình...

Mọi người bên dưới nghe thấy tiếng hét của Jessica liền chạy lên lầu, vừa lúc nhìn thấy cái tát tay của Jessica, Tae Yeon nhanh chóng giữ lấy Jessica lúc này gương mặt đều đầy nước mắt,

- Cậu làm gì vậy Jessica, sao lại đánh cậu ấy!

Soo Young đỡ lấy vai Yuri, và cô phát rùng mình vì ánh mắt hiện tại của Yuri, nó đục ngầu một màu đỏ và rồi từng giọt nước trong vắt lẳng lặng rơi xuống...

Mặc dù rất đau lòng vì cái tát của mình nhưng Jessica không thể phủ nhận nó thật sự có tác dụng làm đau Yuri. Cô quỳ xuống giang tay ôm lấy cả cơ thể Yuri vào lòng ngực mình...

- Xin lỗi, là em không tốt, em không nên đánh Yul!

Yuri không trả lời, cậu chỉ đơn giản là dựa hẳn vào lòng ngực Jessica để khóc, không nức nở nhưng day dứt từng cơn như một đứa trẻ....

- Sica, đưa Yul về đi!

- Được rồi, chúng ta về thôi! Em sẽ đưa Yul về!

Jessica đỡ Yuri đứng lên rồi cả hai dựa vào nhau quay trở về ngôi nhà bên cạnh của Yuri.

Tae Yeon cũng chạy theo nhưng Jessica quay nhìn Tae Yeon

- Để tớ và Yuri yên tĩnh một chút, có gì tớ sẽ gọi hai người!

Tae Yeon dừng chân rồi gật đầu

- Có gì thì cậu nhớ gọi cho bọn tớ, nhưng....cậu cố gằng dỗ dành Yuri, còn nhiều việc đang đợi cậu ấy giải quyết lắm!

- Tớ biết rồi!

Jessica gật đầu rồi lại tiếp tục dìu Yuri...

Cả Tae Yeon , Soo Young, Boa và cả Isak không ai có thể ngăn tim mình khỏi nhói đau vì hình ảnh trước mắt...

Là Kwon Yuri đó, dù mạnh mẽ thế nào cũng chỉ là một cô gái yếu đuối trong lòng ngực người con gái mình yêu mà thôi....

Hình ảnh đau lòng là vậy thế nhưng lại có hai người đứng nhìn từ xa nhìn nhay rồi mỉm cười...

"Kwon Yuri, tốt nhất là mày nên tự mình gục ngã! Đừng để tao phải ra tay một lần nữa!"

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro