Chương 7: Quá khứ hiện về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Quá khứ hiện về.

Cả 2 tay kiếm lao về phía trước, không gian xung quanh như bị thần lực phát ra từ họ xoắn lại. Taeyeon vung ngang thanh kiếm với sức mạnh kinh hồn khiến ai cũng nín thở cho tới khi bị chặn lại bởi lực tương tác tương tự của cặp song kiếm chém từ trên xuống.

Mọi thứ trở nên im ắng, 2 kiếm sĩ không hề di chuyển, sức mạnh từ va chạm của 3 thanh kiếm tụ lại trong giây lát rồi thoáng như biến mất. Vài giây ngắn ngủi trôi qua, bất chợt phản lực mạnh dội ngược ra từ va chạm khiến đất xung quanh nứt lan ra gây động đất, những hồ nước nổ tung tạo thành nhữn cột nước nơi làn sóng ấy đi qua. Các thiên thần và ác quỷ cũng không hề ngoại lệ, tất cả bị đẩy xa ra khỏi phạm vi vụ nổ diễn ra. Chỉ riêng toà thánh và nhà thờ được một vầng sáng chiếu xuốg bảo vệ trở nên vô hình vô ảnh bất khả xâm phạm, trên nóc là bóng dáng một thiên thần đang ngồi, Kim Hyoyeon, tổng quản các thiên thần.

"Cậu thật sự đang làm cái gì vậy hả? Bạn bè? Người thân? Cậu thật sự muốn họ thấy cậu thế này sao?"-Taeyeon cố gắng thuyết phục Yuri dừng cuộc chiến này lại.

"Vạn vật sinh ra rồi cũng mất. Chỉ có danh vọng còn vang mãi, không đúng sao?"-Yuri vừa cười vừa đáp, giọng khinh miệt.

"Cậu đang nói cái chết tiệt gì vậy hả?"-Taeyeon thắc mắc cái vấn đề mà Yuri đang đề cập.

Yuri hất 2 cây kiếm khiến cậu và Taeyeon chợt nhảy ra sau. Nhìn Taeyeon rồi nhìn lên Michael, Yuri bật cười rồi nói.

"Chà..chà... Cậu quên đi lý do cậu nhận được cái chức danh Người gìn giữ công lý rồi nhỉ? Tôi còn nghĩ cái đó thành huyền thoại rồi chứ nhỉ?"-Yuri giữ cái nụ cười.

"Chuyện đó thì liên quan gì ở đây?"-Taeyeon hỏi thắc mắc.

"Có chứ. Chiếc cân đó là vấn đề và máu của chủ nhân cũ của nó do ai làm dính lên?"-Yuri nhếch miệng cười-"Và cậu cũng khôg khác gì mình, ác tâm trong người cậu đâu rồi? Đôi cánh đen trắng của cậu đâu rồi?"

Những lời khiêu khích của Yuri như một chiếc chìa khoá gợi mở chiếc rương ký ức đáng sợ của Taeyeon. Những giọt mồ hôi chảy xuống chậm chạp, mọi thứ đang hiện ra từ từ những hình ảnh đáng sợ ám ảnh cậu khiến cậu lao vào toà tĩnh tâm suốt 10 năm trời.

10 năm trước

Một thanh niên với đôi cánh trắng đứng phía trên lớn tiếng, Michael chống tay nhìn thiên thần với đôi cánh tả tơi, thân thể bị thương khắp mình chỉ có đôi mắt vẫn giữ trong đó ánh lửa mạnh mẽ.

"Taeyeon, đến khi nào cậu mới chịu trưởng thành hả? Thách thức cấp trên? Thách thức cả Người gìn giữ công lý? Cậu điên rồi à?"

"Mặc kệ tôi, chỉ cần tôi đắc đạo, tôi sẽ vượt qua đc ông ta. Taeyeon này chưa từng chùn tay trước bât cứ ai."-Taeyeon (lúc còn trẻ) nhặt thanh kiếm đã gãy rồi nói.

"Cậu định làm gì với thanh kiếm gãy đó?"-Michael nói nhưng chỉ trong chớp mắt đã không thấy Taeyeon đâu.-"Thuật Phong Hành, cậu ấy biết thuật đó sao?"

Đang bay vô định, Taeyeon ngước xuống nhìn thanh kiếm đã gãy đôi, không có kiếm cậu không thể làm đc điều gì khác. Cứ thế cậu cứ bay vô định cho đến khi trước mắt cậu là ngọn núi ngăn cách đại diện cho ranh giới của tam thế.

Va đập mạnh khiến cậu rớt xuống, những tưởng sẽ đáp xuống lớp băng nhưng bất ngờ những mảng băng nứt ra khiến cậu rơi xuống sâu hơn. Chỉ đến khi lưng chạm đất, Taeyeon mới nhận ra đôi cánh của mình bị thương nặng, cơn đau thay dần cho cái lạnh đang bám lấy.

Mắt cậu mơ màng dần, hình ảnh nhạt nhoà dần. Chợt thấy bóng người tiến tới nhưng thật sự cậu không thể làm gì hơn khiến cậu ngất đi trong cơn đau.

.

.

.

.

.

.

"Đây là đâu?"-Taeyeon thức dậy với vết choáng trên đầu, phía sau đôi cánh cảm thấy vướng víu như bị buộc lại.

"Cậu đang ở trong ngọn núi ranh giới của tam thế đấy"-Người đàn ông đang nhóm đống lửa nhỏ để cậu cảm thấy ấm hơn.

"Cánh tôi?"

"Nó chỉ bị gãy thôi, 2-3 ngày sẽ lành"- Người đàn ông vừa nói nhưng người vẫn tập trung vào đống lửa.

"Người là... Không thể nào..."-Taeyeon nhìn kỹ hơn người đàn ông rồi bất chợt giật mình.

"Là một quá khứ... Là một ký ức... Là một cái tên trong một quyển sách lịch sử... Đơn giản chỉ là một người lang thang sống trong hang băng này thôi"-Người đàn ông bình thản đáp, sự điềm tĩnh, lời nói lạnh lẽo khiến ai nấy không thể không rùng mình.

"Người là huyền thoại rèn thiên khí, Kwon BoA... Sao Người lại ở đây?"

"Bình tĩnh đi chàng trai trẻ, ta ở đây để tìm sự yên ổn, tĩnh lặng. Còn cậu? Sao lại rớt xuống đây?"

"Kiếm của tôi đã gãy nên giờ tôi cũng vô định như Người"- Taeyeon đang hứng chí thì đột nhiên ủ rũ.

"Kiếm đã gãy hay lòng tự tôn của cậu đã gãy hỡi cô gái non trẻ?"-Kwon BoA vừa cười lớn vừa nói.

"Một chiến thần gãy kiếm còn có thể có lòng tự tôn sao?"

"Cậu vẫn còn non trẻ lắm... Nhưng không sao... Non trẻ rồi sẽ trưởng thành thôi... Đưa ta xem thanh kiếm của cậu nào"-Kwon BoA nói rồi đưa tay ra nhận lấy thanh kiếm từ Taeyeon- "Chà... Chà... Tịch Phong Kiếm đây mà... Không ngờ cũng có người làm gãy đc nó..."

"Người biết thanh kiếm này sao?"

"Chính ta đã rèn ra nó mà... Chỉ tiếc là giờ nó chỉ là một đóng sắt vụn thôi..."

"Người không thể sửa đc nó sao?"-Taeyeon bám lấy hy vọng cuối cùng.

"Ta đã nói nó chỉ là đống sắt vụn và ta không bao giờ sửa kiếm mà ta chỉ rèn kiếm"-Kwon BoA ngước mặt lên trời cười to đáp lại.

"Vậy xin Người hãy rèn cho tôi một thanh kiếm mới"-Taeyeon quỳ xuống dập đầu trước Kwon BoA rồi nói.

"Haha... Ta cũng muốn giúp... Nhưng đây là hang băng làm gì có nguyên liệu để rèn kiếm... Trừ khi..."

"Người cần gì tôi sẽ lấy cho Người..."

"Chiếc cánh đã gãy của ngươi... Chính là nó..."

Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn với sự bất ngờ và có chút run sợ khi cậu chạm vào ánh mắt đen sâu thẳm không có đường ra đó.

"Thế nào? Không dám đúng không?"-nhếch miệng cười, có vẻ như mọi chuyện xảy ra đều giống Kwon BoA đã dự đoán.

"Không có cánh làm sao có thể..."

"Bay?"-Kwon BoA cười lớn, không ngờ có ngày huyền thoại rèn kiếm như ông lại gặp một chiến thần chả biết gì ngoài kiếm. Nhưng bản thân Kwon BoA lại thích những người ngộ kiếm-"Chúng ta bay bằng tinh thần, đôi cánh biểu thị lòng tin của chúng ta thôi, con trai ạ"

"Hãy cứ làm theo ý Người"

"Được thôi, cậu sẽ ngất đi nhưng sẽ sớm tỉnh thôi"-Dứt lời Kwon BoA vung tay lên, chiếc cánh đang băng bó rơi ra khỏi đôi vai của cậu.

Đau nhói với vết thương trên lưng, máu chảy liên tiếp khiến Taeyeon khuỵu xuống, đôi mắt mờ dần. Những hình ảnh trước mắt mờ dần, cậu nhìn Kwon BoA một cách mơ màng nhưng cậu vẫn có thể nhận ra ông ấy đã triệu hồi những đồ rèn, nhiệt độ xung quanh như đang tăng lên vì cậu cảm nhận được những giọt nước đang rơi xuống trên người cậu. Đôi mắt cậu lịm dần, bóng tối bao phủ khiến cậu ngất đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mở mắt, chớp chớp vài cái để đôi mắt quen dần với ánh lửa đang tàn nhưng chói sáng trong cái hang này. Khung cảnh đã có một sự thay đổi lớn, không còn những lớp băng nữa, chỉ còn hang đá cứng. Một hàng chữ khắc trên vách đá khiến Taeyeon chú ý.

"Kiếm của cậu đã rèn xong, duyên phận của ta với cậu chỉ đến đây thôi"

Phía dưới dòng chữ là một thanh katana được tra vào vỏ găm xuống đất. Cậu rút thanh kiếm ra, lưỡi kiếm khắc một dòng chữ "Thập tự kiếm"

Chỉ mới nghĩ thầm thì thanh kiếm đã toả sáng và chuyển thành một thanh trường kiếm lưỡi màu đen lạnh lẽo lãnh khốc.(chương 6 đã tả về thanh kiếm này)

.

.

.

.

.

.

.

.

Trở về, bỏ qua mọi sự kỳ thị của mọi người, Taeyeon thách đấu người đã phá nát thanh kiếm của cậu, "Người gìn giữ công lý". Và dĩ nhiên mọi sự đã an bài, lời thách thức của cậu được chấp nhận.

-Ta sẽ xem con đã đánh đổi chiếc cánh đó để được những gì - Người gìn giữ công lý nói trong lúc nhìn cậu rồi bước ra cổng.

-Chỉ cần con đắc đạo, con sẽ đánh bại được thầy.

.

.

.

Ngày 8/3/xxxx

Taeyeon bước ra giữa đấu trường với vẻ mặt lạnh lùng, cậu biết cuộc đấu dài mất sức kéo dài đang chờ đợi cậu. Thành công hoặc thất bại đều ở trận đấu này.

Cả hai lao vào trận đấu, mọi phần hơn đều thuộc về phía người gìn giữ công lý, vượt trội hơn về đẳng cấp về sức mạnh về kinh nghiệm.

Taeyeon cũng không vừa, cậu vừa đánh vừa phòng thủ, với thanh kiếm mới, cứng cáp và chắc chắn hơn khiến cậu tự tin hẳn trong từng đường kiếm của mình.

Hai bên dằn co qua lại suốt cả một ngày mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, họ lao vào nhau đến khi bị dội ra bởi hai bên rồi lại tiếp tục. Một trận đấu mãn nhãn với những màn đấu kiếm tuyệt vời, tiếng binh khí va vào nhau vang vọng khắp đấu trường, những phép thuật cấp cao lần lượt được hai bên tung ra khiến kết quả cuộc đấu trở nên hồi hộp hơn.

Ngày 9/3/xxxx

Đồng hồ điểm 9 giờ 9 phút 9 giây 99 khắc.

Phía trên vũ trụ một ánh sáng chiếu xuống xoay vòng quanh taeyeon, taeyeon như rời khỏi sức hút của trọng lực khi đôi chân dần rời khỏi mặt đất, cả người lơ lửng giữa không trung.

Một tia chớp đánh xuống vùng mắt kèm theo đó ánh sáng sức mạnh cũng ùa vào người khiến cơ thể taeyeon phát sáng chói loá như một vụ nổ bom nguyên tử.

Taeyeon đã chính thức đắt đạo vào đúng ngày sinh nhật của mình. Mọi cơ quan, tế bào, cảm giác đều được đột phá lên một tầm cao mới.

Với sức mạnh mới của bản thân, những chiến vân trên mặt xuất hiện ngày một dài hơn, khí toả ra dồi dào mãnh liệt khiến ai cũng lạnh xương sống.

Cậu lao vào đối thủ một cách điên cuồng vì cậu biết lúc này là lúc cậu ở trạng thái đỉnh phong.

Ngày 12/4/xxxx

Trên đấu trường vinh quang.

Một lịch sử đã được viết.

Một kỳ tích được lập nên.

Một huyền thoại đã xuất hiện.

Hình ảnh Taeyeon với thanh kiếm đen đâm xuyên qua người thầy của chính mình, "người gìn giữ công lý" đương nhiệm. Sự hi sinh ấy đã cho cậu trở thành "người gìn giữ công lý". Đôi mắt người thầy mừng rỡ trong giờ phút học trò của mình đắc đạo, mình lại là người thử uy lực đường kiếm đầu tiên.

Đôi mắt ám ảnh ấy kéo Taeyeon về với thực tại.

Quá khứ 10 năm trước đã trôi qua nhưng cậu chưa bao giờ quên đi đôi mắt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro