[LONGFIC][Yulsic]Mưa về cho nắng lên [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Chapter 1 

Câu chuyện bắt đầu từ suy nghĩ của ai đó mà ai cũng khó có thể biết….(trừ Au)

Mưa buồn. Từng giọt mưa nhỏ giọt xuống vai áo. Mặc kệ. Tôi cứ ngồi yên trên chiếc đu quay xinh xinh bên công viên ngắm nhìn trời đag tối dần mà mưa vẫn chưa dứt.

Tại sao lại thế nhỉ? Có lẽ ông trời cũng ruồng bỏ tôi như gia đình vứt bỏ 1 túi rác. Tôi là con 1 gia đình khá giả. Nhưng chính thứ ấy lại tạo nên cả đống bi kịch. Cha đi gái, mẹ theo trai, bên nội ngọai đều ko chứa chấp chúng tôi. Trong phút nông nổi tôi đã bỏ nhà ra đi. Mà cũng chẳng phải nông nổi j, chỉ là tôi ko chịu nổi cảnh ngày nào 2 người cũng cãi nhau đòi phân chia tài sản từ cái két tới cái tủ hay thậm chí là cả nhẫn cưới. Chả ai thèm quan tâm tới tôi.

Mưa khiến tâm trạng con người còn tệ hơn nhiều. Cứ như nỗi buồn chỉ trực trào ra. Tôi nhìn đăm đăm vào khoảng ko vô định, để giọt mưa lăn xuống tự nhiên rồi biến mất trên nền đất.

Ô, hình như mưa ngớt thì phải. Bỗng nhiên tôi thấy đk che chắn. Khẽ ngẩng đầu, cảnh vật lạ hiện ra ngay trc’ mắt tôi. 1 cô gái da ngăm đen, mái tóc dài để thẳng, xõa và mượt. Điều này tôi có thể nhìn thấy rõ rang. Sống mũi cao thật thanh tú. Đặc biệt, ánh mắt của cô gái xoáy vào tôi, cho tôi biết rằng đôi mắt đen láy ấy ẩn chứa điều gì bất ngờ. Cô gái đang cầm ô che cho tôi, thấy tôi ngẩng lên thì cất tiếng hỏi, giọng nói của cô ko đk trong trẻo nhưng tôi lại thấy thích nó:

- Gì vậy? Sao lại ngồi ở đây? Trời trở lạnh rồi đó. Cứ ngồi như vậy cậu sẽ bị cảm cho koi.

Tôi lắc đầu xua đi cái s-line cực chuẩn của cô gái nãy h cứ quẩn trong đầu, cất giọng run run:

- Kệ tôi.

- Hở? mình thấy cậu kì quặc đó. Lại bỏ nhà đi phải hum??

- Hừ!!!! – Tôi cố ko để í tới cậu.

- Eh!! Xinh đẹp vậy mà nỡ…..Đi nào!- Cậu ko quan tâm tới thái độ của tôi, dắt tay tôi đứng giậy. 

Chapter 2

Cậu và tôi ngồi trên giường. Cậu thì xem TV còn tôi mải ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ nhà cậu. Bất chợt cậu quay sang hỏi:

- Sica này! Cậu bỏ nhà đi thật hả? 

- Huh?...Uh…- Tôi giật mình khi nghe cậu hỏi nhưng sau chấn tĩnh và đáp trả

Giọng cậu trầm trầm , hiểu biết:

- Uh. Nhìn qua là biết mà. Liệu Yul có thể biết lí do ko? À mà để Yul đoán nhá.

Suy nghĩ 1 lát, cậu nói:

- Do ba mẹ ko quan tâm tới cậu vì việc riêng của họ nên cậu đã bỏ nhà đi????

Mới đầu tôi ngạc nhiên vì ko hiểu vì sao cậu lại có thể đoán trúng như vậy. Nhưng tôi chỉ còn cách im lặng. Và hình như đọc đk điều đó trên mặt tôi, cậu ko hỏi thêm gì nữa. Tôi thấy ghét cái ko khí này quá. 1 lát sau, tôi đành lên tiếng phá vỡ ko gian yên lặng đáng chán này:

- Tại sao cậu lại tốt vs tôi như thế? Chúng ta đâu quen biết?

Im lặng để lấy hơi, cậu cất giọng nhẹ như cơn gió:

- Bởi vì Yul đã từng như vậy. Nhưng Yul ko may mắn như thế. Phải lớn lên trong nghèo đói, 1 mình tự thân vận động trong cái xã hội bất công này. Yul tự bảo ko đk làm ngơ trc’ những người gặp hoàn cảnh khó khăn như mình. Họ có quyền sống, đk đối xử tốt hơn.

Lấy lại giọng điệu vui vẻ, cậu xích lại chỗ tôi:

- Mà cũng vì Sica quá xinh đẹp nữa. Chúng ta có duyên mà phải ko??? Khỏi kần nói Yul cũng thấy vậy, đúng ko hả baby?

Cậu chun mũi cười, ko quên nựng vào má tôi 1 kái. Đã từ rất lâu ko có ai làm vậy vs tôi. Bất giác, tôi thấy cậu thân quen như chính cậu sinh ra để kéo tôi về vs ánh sáng loài người .

Cậu cười hì hì khi thấy tôi ngượng ngùng xoa tay lên chỗ cậu vừa nựng:

- Ay da!! Baby ngượng thật dễ thương. 

Cà chua lại khoe sắc trên 2 má tôi và tai thì nóng bừng lên. Không hiểu sao tôi thấy hồi hộp. Giống như đk đáp chuyến bay đầu tiên ra ngoài vũ trụ ấy.

Tự nhiên cậu nghiêm nét mặt lạ làm tôi cũng thôi ngượng. Tôi chỉ cảm thấy mùi ô liu rất quyến rũ của cậu ở thất gần. Mái tóc mượt mà của cậu lướt trên má tôi. Cậu hôn tôi. ( lúc nào chả thế. Lợi dụng kon bé wa’ cơ)

Ấm. Mềm. Ngọt ngào. Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận đk từ cậu sau đó. Quá nhanh. Quá bất ngờ. Tôi sững người lại. Chỉ tới khi cậu xoa đầu tôi và nói ngắn gọn tôi mới sực tỉnh:

- Sica đã là của Yul rồi đó. Chỉ đk ở bên Yul thôi nghe chưa? Ngủ ngon, Sica baby.

Cậu nằm xuống kéo chăn đắp, quay măt về phía cửa sổ để tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu, bỏ lại tôi tần ngần nhìn vào khoảng ko nơi mà đã từng là chỗ khuôn mặt cậu. Ko hiêu sao tim tôi đập nhanh quá. Tình cảm này là gì vậy đây? Tôi có cảm giác thứ j đó trong tôi thuộc về cậu thật rồi. Ko lẽ tôi yêu cậu? Sao có thể nhanh như vậy chứ? Mà còn cái tên nữa. Sica baby àh- tôi thích cái tên đó. Nó mới nhưng tôi ko hề cảm thấy nó lạ. Tôi thấy quen thuộc quá. Tới nỗi tôi tự hỏi liệu tôi đã ở đây lần nào chưa.

Khẽ nằm xuống bên cạnh cậu, tôi cố ko nghĩ tới mơ cảm xúc hỗn độn của mình và nụ hôn của cậu. Mùi ô liu phảng phất đâu đây. Mưa đã ngớt và trăng đã lên từ bao h. Ánh trăng bàng bạc hắt ánh sáng lên khuôn mặt cậu và làm cho nó trở nên thật hoàn hảo. Đặc biệt là đôi môi ấy.

Cậu và tôi quen nhau như vậy đó.

Chapter 3

Sau 1 ngày mưa là cả 1 ngày nắng. Ko biết Sica đã ngủ đk bao lâu nhưng nắng đã lên và đánh thức cô giậy. Ngồi lên và uốn éo thân mình, Yul đang lúi húi ngoài bếp. Sica ngó chiếc đồng hồ đặt trên bàn: 9h. Cô định nằm xuống ngủ thêm thì có tiếng Yul:

- Còn muốn ngủ tiếp hả mèo lười? Yul mua bàn chải, khăn mặt cho em rồi đó. Ở trên bàn ấy. Nhanh lên để ăn sáng.

Sica đành đứng giậy lấy vài vật dụng mà Yul đã chuẩn bị, khẽ liếc qua bếp, Yul đag làm kimbap, nhìn khá là ngon mắt.

Yul đút miếng kimbap to vào miệng, cười nhăn nhở:

- Hôm nay đi mua đồ cho em nhé? Có đk ko?

- *gật đầu*

- Hình như em ít nói?

- *Gật đầu*

- Haizzz… sao mà toàn gật đầu thế hả? Còn gật nữa là Yul hôn đó.

- * Gật đầu* rồi *lắc đầu*- Sica cố che dấu đi sự lúng túng của mình thì bị Yul phát hiện và cười phá lên:

- He he dễ thương thật đấy!!!

Yul cười thật ấm áp. Chỉ cần nhìn thấy Yul cười thì Sica có nhìn ăn cũng chịu. Cô đưa tay kí nhẹ vào đầu Yul:

- Yul ngốc!!!!!!!!

Yul ôm đầu, giả vờ nhăn nhó:

- Au!!! Cuối cùng cũng chịu nói rồi còn đánh người ta nữa.

Sica bật cười vì khuôn mặt ngố ngố của Yul. Còn Yul thì chuyển hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên nọ:

- Cười sao? Omo! Omo!- Rồi Yul cười toét tới tận mang tai, nụ cười ngốc nghếch nhưng thật đáng yêu- Yul thích em cười như vậy nè. Có biết em cười nhìn xinh lắm ko? Hãy cười nhiều lên nhé.

Sica cúi đầu, ngượng ngùng, nhưng Yul vẫn kịp nhận ra, mái tóc vàng khẽ gật nhẹ 1 kái.

Chapter 4

Yul’s POV

Tôi giắt tay em đi quanh siêu thị. Sao tay của em lại ấm và mịn tới nỗi tôi chẳng muốn buông ra tẹo nào.

Em còn mải ngắm những quyển sách ở trên giá sách. Tôi dừng chân trc’ quầy dưa chuột. Định bụng sẽ mua 1 ít cho bữa tối ( keke tới rầu tới rầu). Nhưng….:

- Á…Á…Á…Á…Á..Á………………………

Tiếng hét cá heo vang lên đằng sau làm tôi giật nảy người. Tôi quay lại cũng như tất cả mọi người trong siêu thị quay lại nhìn về nơi đã phát ra âm thanh đó.

Em ôm chặt lấy tôi. Chà~ Tôi đỏ phừng mặt lên:

- Ah!!! Ko phải lúc này đâu Sica àh. Mọi người đang nhìn kìa.

Em vẫn ko buông tay tôi ra:

- Ko! Em..Em sợ dưa chuột lắm. Yul đừng mua….

À vậy ra em ko thích dưa chuột. Lại thêm 1 hành động đáng yêu nữa. Tôi kéo tay em lại phía quầy sách, vỗ về:

- Oh! Yul xin lỗi. Yul ko biết. Ko sao rồi. Em muốn mua sách phải ko? Yul giúp em lựa nhé công chúa?

Em hé đôi mắt nhìn xung quanh. Khi thấy đã an toàn rồi thì chợt buông tôi ra, đỏ măt quay đi.

Aigoo!!! Sao lại có người dễ thương như thế đk nhỉ???? ( giở thói dâm dê gòi) 

Tôi bỏ các thứ vùa mua từ siêu thị ra bàn và soát lại để chắc chắn mình ko bỏ sót thứ gì.

- Quần áo, giày dép, quần lót, sách, áo con- Tôi chợt khựng lại. Công chứa của tôi đang ngồi trên giường. Tôi gọi- Công chúa của Yul! Sao em ko qua xem còn thiếu thứ gì ko?

Em ko đáp. Có vẻ như em đag cố tình làm thế. Sauk hi sắp xếp hết đồ đạc của em vào trong tủ, tôi khẽ đi tới bên em, nghe mùi oải hương thấm vào mũi:

- Sica baby àh! Em sao thế? ( hik lại kòn hỏi nữa. CC chưa oánh cho tòe mỏ là may gòi)

Em ngúng ngoẩy:

- Tại Yul hết!

- Sao lại tại Yul? – Tôi ngơ ngác.

Giọng của em phát ra vs âm vực cao hơn:

- Tại Yul kéo em ra chỗ dưa chuột. Em ghét dưa chuột. 

H thì tôi hiểu tại sao công chúa của tôi lại trở nên như vậy rồi. Xiết chặt lấy em, tôi ngả đầu lên đôi vai bé nhỏ và nựng:

- Yul xin lỗi. Thật là Yul ko biết mà. Hãy nể tình tha cho Yul 1 lần đk ko?? 

Em hạ giọng:

- Chỉ 1 lần này thôy đấy.

Tôi gật đầu tỏ vẻ hối lỗi:

- Yul hứa. Hi hi hi.

Nhanh như cắt, em tặng tôi 1 nụ hôn và chạy biến:

- Phạt Yul đấy.

Tôi mỉm cười đuổi theo em thật nhanh 

- Ha ha ha lừa Yul hả? Xem Yul phạt lại em thế nào đây.

Em nhỏ bé nên có thể lọt thỏm trong vòng tay tôi. Mùi oải hương của em làm tôi ngây ngất. Bất cứ thứ gì trên người em tôi đều thích. Cho dù chỉ là sự ngẫu nhiên tôi gặp em. Tạo hóa đã trao em cho tôi, và tôi có trách nhiệm bảo vệ món quà ấy. Điều gì đó cứ thôi thúc tôi phải nắm lấy em thật chặt.

Chapter 5

Từng ngày từng ngày cứ trôi qua lặng lẽ. Tôi ko nhớ rõ lắm nhưng mỗi ngày qua tôi lại nhìn ra 1 nét đáng yêu của em. Còn em thì yêu tôi nhiều hơn, nồng nàn hơn cũng như tôi yêu em. Tình cảm đó cứ lớn dần cho tới lúc tôi nhận ra mình sẽ làm gì nếu thiếu nó. Hình như em thấy vậy giống tôi.

Đó chẳng phải là cuộc sống mà tôi hằng mong ước? Sáng sang thức giậy đk nhìn thấy khuôn mặt em ngủ yên bình, đk vuốt ve mái tóc của em, đk nấu cho em ăn những món em thích. Rồi tôi đi làm. 1 công việc nhàm nhưng cũng kiếm đk 1 khoản kha khá đủ cho tôi và em an nhàn hưởng thụ. Tới trưa, tôi về, cùng ăn súp hoặc bánh pizza hay thứ gì đó mà em đã đặt trc’. Ăn xong em luôn ngủ gật ngay trong long tôi lúc tôi xem TV và tôi luôn là người nhẹ nhàng nâng giấc ngủ cho em. Tới chiều, chúng tôi đi chơi đâu đó rồi ăn ở ngoài. Tối, em sẽ kéo tôi xuống giường, thủ thỉ bên tai tôi những điều ngọt ngào, trao cho tôi những nụ hôn nóng bỏng, hay những cái dấu vết mà em gọi là tình yêu để trói kon người tôi vào vs kon người em. Cùng thỏa mãn dục vọng cho nhau và khi đã mệt thì em lại ôm, rúc sâu vào vòng tay tôi ngủ thiếp đi để rồi sang hôm sau lai bắt đầu 1 ngày hạnh phúc.

- Yul ơi em yêu Yul.- Em đã thức giậy và nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi trong khi tôi rán trứng trong bếp.

Tôi quay lại, hôn lên đôi môi mọng của em, nhìn em đầy yêu thương:

- Công chúa của Yul giậy rồi hả? Lại ăn sang đi.

Em đánh răng rủa mặt xong kéo ghế ngồi trc’ đĩa trứng ốp la trang trí thành hnhf mặt cười. Nhưng em ko ăn. Tôi dừng bữa, ngẩng lên hỏi:

- Sao em ko ăn? 

- A…- Em há to miệng. Như chú chim non há mỏ chờ mẹ đút thức ăn. Hiểu rồi. Tôi phì cười kéo đĩa thức ăn của em về phía mình, gắp 1 miếng trứng to nhét vào miệng em.

Em nhồm nhoàm ăn , lại còn cười nham nhở:

- Yul ah! Hôm nay Yul nghỉ hay chúng ta đi chơi đâu đó đi?

- Hôm nay Yul phải xem chương trình của nhok cá sấu Yoong rồi. Đây là lần đầu tiên nhok lên TV đó.

Em xụ mặt, bĩu môi.Tôi cười ra nc’ mắt. Còn ko nhanh làm hòa là em giận bây h đấy:

- Oh!! Thôi nào. Yul hứa chiều nay cho em đi tới chỗ này đk chưa?

Em rạng rỡ hẳn lên:

- Đi chơi hả? Chỗ nào thế Yul??

Tôi mỉm cười ra vẻ huyền bí:

- Sẽ biết thôi. Bí mật!!!

Cứ xem cách em háo hức kìa. Tôi yêu em còn hơn cả 3 chữ “ tôi yêu em”. Và em cũng vậy.

- Oh!!!!!!!!!! Hổng chịu đâu.- Em sà vào lòng tôi, đòi từ tôi 1 món quà như nụ hôn, cái nựng hay 1 cái beo má ( quà hạng sang)

Công chúa của tôi lại vòi vĩnh rồi đó. Đang cúi xuống định chiếm hữu bờ môi em thì tôi nghe tiếng nhok Yoong nhí nhéo. Quên hết mọi chiện, tôi nhìn chặp vào cái màn hình TV bỏ lại em ngơ ngác.

Thật là lúc đó tôi chỉ hứng thú vs việc xem và săm soi nhok em để ghẹo nó thôi. Hết chương trình, tôi gọi ngay cho nó để trêu chọc. Cuộc gọi kết thúc tôi mới nhớ ra em. Em ngồi đọc cuốn tiểu thuyết của O’ Henri, mặt lạnh tanh. Thôi thế là em giận thật rồi. Vậy mà tôi ko để ý, cứ mon men tới gần bắt chuyện:

- Sica baby! Lúc nãy ta làm tới đâu rồi ấy nhỉ?

Em giận dỗi quay đi, tôi cố gắng:

- Yul quên mất. Xin lỗi em….

- Lúc nào Yul cũng xin lỗi.- Giọng em khó chịu.

- Yul biết rồi mà. Chiều nay Yul đưa em đi một chỗ đảm bảo em thích mê.

Em vẫn quay mặt lại:

- Yul cứ hứa đi. Đó là điều Yul phải làm.

- Thì Yul biết lỗi rồi đấy thôi. Công chúa của Yul ngoan lắm mà. Tha lỗi cho Yul nhé? Yul hứa bắt Yoong ăn chay nguyên tháng luôn á.- Tôi xoa hai tay vào nhau, làm aegyo đủ kiểu. Cuối cùng em cũng bật cười:

- - Nhớ chiều nay ko chết vs em luôn.

Tôi cứ tưởng thế là xong, bèn ôm chầm lấy em nhưng em đã né ra làm tôi ôm ngay chậu cây xương rồng bên cửa sổ (T_T tội Yul của em CC ới) . Em cười khúc khích khi gỡ dùm tôi vài cái gai còn sót lại trên má:

- Cho đáng đời. Từ h tới lúc ấy Yul bị cách li.

Mặt tôi khổ sở, méo xẹo đi. Còn em thì chỉ đứng đó cười chọc quê. Khổ thân tôi chưa.

Chapter 6

.

.

.

.

Buổi chiều trời bỗng dưng đổ mưa xối xả. Tôi vẫn quyết định đưa em tới chỗ bí mật của tôi. Ko thế thì em cũng nài tôi nhức đầu rồi.

- Yul ah~~~ Chúng ta đi thôi!!!!

Đấy, em lại nài tôi rồi. Tôi khoác cho em 1 cái jacket màu trắng, sợ em bị lạnh, nắm lấy bàn tay em và hăm hở che ô ra ngoài đg' lớn:

- Mưa thế này chúng ta đi bus cho an toàn.

Em xụ mặt, hòng hạ gục tôi:

- Ko!! Lên bus trời mưa bẩn lắm. Đi taxi đi.

Em hạ gục tôi rồi đấy. Tôi chỉ sợ mỗi cái xụ mặt của em thôi.

End Yul’s POV

Sica’s POV

Trời gì mà xui quá. Lại đổ mưa. À mà phải rồi. ngày này 2 tháng trc’ chả là ngày Yul tìm thấy em trong mưa sao. Vậy là Yul vẫn còn nhớ. Ko biết Yul chuẩn bị thứ gì bí mật làm em hồi hộp quá rồi nè.

Đồ ngốc này đúng là chả hiểu gì hết. Đi bus có bao nhiêu người, làm sao chúng ta có thể thoải mái mà tự do chứ. Em muốn nằm trong lòng Yul, nghe cái mùi ô liu dìu dịu, muốn nghe Yul gọi là “công chúa của Yul” chứ ko phải là nghe “Này! Xe bus phải nhường chỗ cho người già chứ” hay là phải thấy những ánh mắt soi mói của mọi người khi chúng ta trao nhau những yêu thương. H thì Yul đã hiểu chưa??

Chiếc taxi vàng đỗ ngay bên cạnh, tôi đã vội kéo Yul vào trong xe. Nhớ cái nắm tay của Yul quá rồi. khẽ ngẩng đầu lên nhìn Yul vs ánh mắt cún con, đòi hỏi 1 món quà đặc biệt. vậy mà cái đồ ngốc đó ko hiểu cứ nhìn tôi là thế nào? Ko hiểu thì cũng phải nói gì chứ. Tôi bật cười nhìn cái vẻ mặt ngô ngố, cốc vào đầu Yul 1 cái và mắng yêu:

- Yul babo!!!!!

Yul ôm đầu, vẻ mặt lại càng trở nên ngu ngu làm tôi phá ra cười trong khi chủ nhân của nó thì chả hiểu gì hết trơn.

- Sao lại đánh Yul?

- Đánh cho chừa tội ngốc nghếch. Ôi trời! Mình yêu nhầm 1 Yul ngốc rồi.

Nhưng Yul đã kéo tôi vào lòng, lần này là 1 giọng hết sức dâm tà:

- Cứ chờ đi. Em phải kiên nhẫn chứ.

- Yul biết cái từ đó ko có trong từ điển của em mà.

- Hí hí. Yul sẽ thêm nó vào như thế này này….

Nói rồi Yul ngấu nghiến lấy đôi môi tôi còn rôi thì cắn nhẹ lên môi Yul, kích thích. Chẳng ai nghĩ rằng điều bất ngờ sẽ xảy ra( trừ Au)

Ngay lúc vừa dứt đk nụ hôn ra thì……………..

“ ẦM…MMM…M..M..”

“ XỌ…Ọ..Ẹ….TTTTTTTTTTTTTTTTT”

2 tiếng nổ lớn ngay phái tôi, tiếp đó là cảm giác chiếc xe đảo lộn, tông mạnh vào đâu đó. Yul nhanh như cắt ôm chặt lấy tôi, tôi sợ hãi bấu chặt vào người Yul, chưa í thức đk chuyện gì đang xảy ra. Chỉ tới khi xung quanh lắng xuống, tôi mới buông Yul ra để xem xét bên ngoài. Chiếc xe taxi bẹp rúm ró, lật úp ko ra hình thù nằm trên lề đường. Rõ ràng là tôi nghe thấy tiếng kính vỡ ở phía tôi mà. Sao tôi chẳng thấy có vẻ gì là mình bị thương cả. Thôi đúng rồi. Hốt hoảng, tôi ngửa mặt lên tìm kiếm Yul. Tim tôi như thắt lại trc’ khung cảnh ấy. Yul đã dùng cả thân mình che chắn cho tôi. Máu chảy xối xả từ trên đầu, trên lưng, cánh tay của Yul. Tôi òa khóc. Khóc như 1 đưa trẻ. Ngoài kia tiếng mưa rơi hình như nặng hơn. Yul xoa tay lên khuôn mặt tôi, cố nặn ra 1 nụ cười:

- Đừng khóc, công chúa của Yul! Ko sao rồi.

Tôi thật sự hoảng loạn, ko biết phải làm sao. Tôi sợ. Sợ sẽ mất Yul. Sợ Yul cũng sẽ rời xa tôi. Nỗi sợ hãi làm tôi thấy tưởng chừng như ko thở đk. Chúa ơi! Đừng để điều đó xảy ra.

- Yul!! Đừng bỏ Sica đi! Đừng bỏ em đi…- Tôi nghẹn ngào trong nc’ mắt.

- Tất nhiên…rồi. Làm sao…Yul có thể…ngoan nào…đừng có cựa…mảnh kiếng đâm vào người…là đau đó…

Tiếng nói của Yul đứt quãng cho thấy rằng Yul của tôi đã yếu lắm rồi. Máu vẫn cứ chảy. Tôi nấc lên:

- Ko!! Đừng nói nữa. Rồi Yul sẽ ổn thôi mà.

Yul vẫn cười, cố gắng xoa đầu tôi, ép nó vào ngực:

- Ừ…sẽ ổn thôi…Chúng ta…lại cùng nhau…tới chỗ…đó…nhé…

Tôi chỉ còn biết tựa vào đó mà khóc. Tình cảnh bây h khiến tôi luôn nghĩ và luôn sợ rằng mình sẽ mất Yul. Bây h thì ko chỉ tiếng nói mà đến thở cũng gây khó khăn cho Yul. Tôi biết. Tôi có thể biết nhịp thở của Yul ko còn đều đặn phả lên má và ko làm cho những lọn tóc của tôi đung đưa nữa, nó yếu dần. Tôi cố gỡ Yul ra và bắt chuyện, hòng ko cho đôi mắt đen láy kia nhắm lại:

- Yul đã hứa, Yul đã hứa đưa em tới chỗ bí mật kia mà. Yul phải thực hiện. Nếu Yul ko làm thì Yul sẽ chết vs em. Yul nhớ chứ?

Nhưng tôi đã vô ích, đôi mắt rạng ngời như những viên ngọc trai của Yul đang dần khép lại 1 cách mệt mỏi. Yul lại còn cố nhếch mép cười, chỉ có thể thều thào trong tiếng thở nặng nhọc:

- Nhớ. Rồi Yul…cùng em…đi…chơi…Ngoan đi…chờ người ta…tới cứu…đừng cử động…em…sẽ bị…đau…hãy…nép sát…vào…người…Yul này…

Tôi có thể cảm thấy Yul đang thu hết lực tàn, cố ôm tôi vào lòng, ủ cho tôi bằng hơi ấm cuối cùng khỏi hơi lạnh của cơn mưa ngoài kia. Giọng Yul nhỏ dần, nhỏ dần, trước khi tắt hẳn, Yul cứ vọng vào tai tôi, rất nhỏ thôi:

- Ngoan…đừng cử dộng…ko thì…miểng chai…làm em đau…đó…

Tôi đã ko còn cảm thấy hơi thở của Yul ùa lên má, ko còn thấy Yul run rẩy ôm tôi vào lòng. Tôi sợ, cố gắng áp vào ngực Yul nhưng thậm chí còn ko nghe đk tiếng trái tim của Yul đập. Nó ko gọi tôi. Nó ko cho tôi biết 1 hồi âm gì từ Yul. Nó tĩnh lặng. Tới phát sợ. Mùi ô liu vẫn thoang thoảng nhưng lẫn vs mùi máu, mưa và nước mắt. 1 giọt nóng ấm khẽ nhỏ lên má tôi rồi nguội dần. xung quanh tiếng người xì xào, tiếng tìm kiếm hòa vào làm 1. Cũng trong ngày mưa, ngày này của 2 tháng trước, chúa đã đem Yul đến, rồi lại tước Yul đi. Chúa hỡi sao ngài có thể bạc bẽo như vậy? Cho tôi ánh sáng sau đó trả lại tôi về nơi tối tăm ko quên vứt lại những kỉ niệm đẹp ko bao h quên đk.

Tại sao người chết ko phải là tôi? Tại sao tôi lại ngu ngốc chọn đi taxi mà ko phải là xe bus theo ý Yul chứ? Nếu chúng tôi đi xe bus thì bây h đã…Mà còn Yul nữa. Cái đồ ngốc đó sao ko chịu chúi đi? Sao lại ôm tôi vào lòng như thế? Sao lúc nào cũng ngốc như vậy? Yul hứa sẽ bảo vệ tôi, hứa sẽ ở bên tôi mãi mãi cơ mà. H tôi cho Yul cơ hội xin lỗi đấy. Tôi thích lời xin lỗi của Yul lắm biết chưa? Sao ko trở về xin lỗi tôi đi? Sao cứ im lặng mãi như vậy?

Buổi chiều mưa đầu thu cuối hạ…………..

Tôi gặp cậu………..

Mái tóc nâu óng mượt……..

Đôi mắt đen sâu thẳm……..

Nụ cười ấm áp……………..

Giọng nói trầm……………..

Nhưng cũng vào buổi chiều mưa của 2 tháng sau………………………

Tôi vĩnh viễn mất Yul…………………

Vẫn là mái tóc ấy………………

Vẫn nụ cười ấy..…………

Vẫn giọng nói ấy……….

Khép lại…….

Chẳng bao h mở ra…

Em…………………………………………..

Yêu………………………………………………….

Yul…………………………………………………………

Chỉ thế thôi………………………………

Mưa buồn……….

Chapter 7

Sau ngày mưa vẫn là cả ngày nắng. Chẳng biết tôi ngủ đk bao lâu nhưng nắng đã lên, rọi vào khung cửa sổ nhỏ, nơi có cây sương rồng con con. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đặt trên bàn: 9h. Bước xuống giường vừa vươn vai uốn éo, bàn chải và khăn mặt vẫn ở trên bàn. Yul ngốc đặt đó rồi chạy đâu ko biết. Chắc lại biến lên đỉnh đồi gió hái hoa rồi. Lại còn ko nấu trứng cho tôi nữa. Hư quá. Tôi đánh răng rửa mặt xong thì nhok Yoong đã mang cho tôi 1 đĩa trứng tráng. Tôi cười:

- Làm phiền em quá.

- Ah! Ko có gì.

- Yul mà về chị sẽ bắt Yul nấu đền em nha.

- Vâng. Hôm nay chị vẫn thế hả? – Con bé tựa lưng vào cửa hỏi tôi.

- Ừ! Em biết mà.

- Chào chị em về. Àh…Chị biết đấy…Ừm…đi chơi vui vẻ nha.

Con bé cười buồn rồi đi ra ngoài. Nụ cười của nó có gì đó ko đk vui cho lắm. Sao vậy nhỉ? Chắc lại làm Hyunie của nó giận rồi.

Tôi ăn hết đĩa trứng, thay quần áo ra ngoài. Khi ghé qua cửa hàng hoa, tôi rẽ vào mua 1 đóa oải hương. Yul của tôi thích mùi này lắm. ko có mùi này từ tôi hay bó hoa là Yul giận cho xem. Mà người giận phải là tôi mới đúng chứ nhỉ? Ai bảo sáng nay ko chịu nấu trứng và hôn chào buổi sáng người ta mà đã chạy tót đi chơi rồi. tẹo nữa tới thế nào tôi cũng beo vào cái má sóc chuột cho biết.

Tôi đỗ xe dưới chân đồi gió, tay ôm đóa oải hương cùng 1 chiếc phong linh( chuông gió). Đồi này lắm gió lắm mà Yul lại thích phong linh. Tuyệt. mới đi tới chân đồi gió đã thổi vi vu. Chiếc chuông gió trong tay tôi kêu leng keng. Yul thích nó. Gió lùa lên mái tóc tôi, lùa vào đôi tay đag khép hờ. yul lại lợi dụng cơ hội để sờ tay tôi rồi, hư quá cơ.

Tôi bước chầm chậm về phía Yul. Đó, dưới gốc cây hạnh, Yul đang đứng đó mỉm cười vs tôi kìa. Mái tóc Yul bay bay tha thướt, đôi mắt thì tít lại, và cả 2 bên má sóc chuột đáng yêu nữa. thấy tôi tới, Yul khoe nụ cười ấm áp như tia nắng mặt trời. ngốc ạ, tia nắng của Yul làm sao bằng tia nắng mặt trời thật mà khoe chứ. Đứng đó rồi có ngày đen cháy cho mà xem. Tôi bước tới và cười lại, gió quấn lấy chiếc khăn trên cổ tôi vắt ngang 1 cành cây hạnh, sà xuống nghịch tóc tôi và tôi có thể cảm thấy gió lùa qua môi. Khéo quá. Tôi biết Yul nhớ nụ hôn của tôi thế nào mà.

Nhẹ đặt đóa oải hương xuống nấm đất dưới gốc cây, tôi giơ chiếc phong linh màu trắng lên, rạng rỡ khoe vs Yul:

- Xem này! Em mang nó tới cho Yul chơi đấy. Tiếng của nó trầm trầm y giọng Yul vậy. lúc nào nó cũng thổi sai nhịp gió như Yul hát sai nhạc ấy. em đành phải mang nó qua cho Yul giạy dỗ mới đk.

Tôi đứng giậy treo nó lên cành cây phía trên. Gió len lỏi qua những khúc phong linh làm chúng rung động. yul của tôi đã thích chúng rồi đó tôi bảo mà.

- Yul bị cách li vì sang nay ko nấu trứng cho em, ko đút cho em ăn. À mà Yul còn quên hôn chào buổi sang em nữa đấy. Yul tệ quá.

Tôi ngồi xuống 1 chỗ dưới gốc cây gần chỗ Yul, lôi trong túi áo jacket quyển sách của O’ Henri và chăm chú đọc, mặc kệ Yul lật qua lật lại mấy trang sách. Đã bảo Yul bị cách li mà. Chẳng coi em ra gì hết. hư lắm. được 1 lúc Yul thôi phá và trườn nhẹ lên đùi tôi. H thì ai là mèo lười? ngủ khì khì thế kia hả.

Tôi thôi đọc sách và nhìn xuống chân đồi, hoài niệm. tôi quay lại tâm sự vs Yul khi gió-Yul lùa vào từ sau. Yul ôm tôi, ôm cái thân hình bé nhỏ của tôi, lúc nào cũng thế, thì thầm vào tai tôi những tiếng phong linh trầm, rồi lắng nghe:

- Họ cố tách em ra khỏi Yul, Yul ạ. Nếu như Yul ko ra ngoài trc’ thì em còn lâu mới rời Yul ra khỏi chiếc taxi. Em nghĩ Yul mà tỉnh giậy thì sẽ cho bọn họ 1 trận tơi tả. hi hi hi. Mà Yul ngủ gì lâu thế? Mãi chả giậy. còn cái chỗ bí mật của Yul chưa chỉ cho em đâu. 1 lần này thôi đấy

Một bông hoa hạnh nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay tôi. Hứ, người ta thì đem cả bó hoa tới còn Yul thì tặng em mỗi bông hoa hạnh là thế nào? Nhưng thôi, em sẽ ép cánh hoa vào tập sách đk chưa? Gió lay động đám lá hạnh xi xao, thổi đám mây trôi bồng bềnh. Yul của tôi thế đó. Cứ rong ruổi mãi thôi, suốt ngày nghịch ngợm chẳng dừng chân. Chạy gì mà khỏe thế. Vừa xuống chân đồi đã vội sà ngay vào lòng tôi, hôn lên môi tôi rồi. em có đi đâu đâu mà sợ.

11h, tôi ngó đồng hồ, đút lại cuốn sách vào túi áo, vẫy chào Yul rồi bước xuống đồi. đấy, làm người ta giận rồi, đuổi theo làm gì chứ. Lại còn bày đặt xoa đầu nữa. muốn tiễn người ta về để chơi vs phong linh chứ gì? Đk rồi, mai tôi lại tới xem Yul có nhớ tôi ko.

Tôi mở cửa xe, chút gió còn ùa vào vô lăng, lắc lư con chó ngồi treo trên tấm kính. Yul đi làm đi, trèo lên xe làm gì? Tôi phải về nhà đặt pizza nữa. cứ chơi dông dài thế này thì làm sao nuôi em đây.

Chiếc xe lăn bánh trên nền cát sỏi…

Riêng phong linh vẵn kêu.

Chapter 8

.

.

.

.

U…U…U…leng keng…leng keng….

Chiếc phong linh treo trên cưa sổ phát ra những tiếng kêu vui tai. Yul của tôi về rồi đấy, lại ăn pizza đi. Đi làm chắc ngồi ngáp suốt chứ gì. Hâm thật.

Tôi mở bịch pizza, ăn 1 vài miếng. sao Yul ko ăn? À, Yul lại giảm cân, ăn kiêng rồi. dù có giảm cân thì Yul vẫn ko thoát khỏi cái má sóc chuột kia đâu. Cứ đợi mà xem. Hay là lại ăn kem ngoài đó rồi?

Đứng giậy, tôi cất bịch pizza vào tủ lạnh, nơi có rất nhiều bịch pizza Yul ko ăn, à à, ăn kiêng. Tối Yul mà đói cấm vào đó ăn vụng nghe chưa? Cứ xem TV rồi tiện tay mở tủ lạnh ra lấy đồ ăn. Rồi đấy, lại chạy ra xem TV rồi. chờ em vs nào, ko cho Yul ôm nữa.

Tôi nằm trên giường chờ Yul xem TV. TV vẫn để 1 kênh Yul ưa thích. Thế quái nào mà tôi lại ngủ quên mất chứ nhỉ?

Yoong’s POV

Yoong khẽ mở cửa bước vào, Yoong nhìn thấy chị ngủ quên và vẫn bật TV nhé. Nhón tay tắt TV, Yoong đắp chăn cho chị. Chị vẫn vậy, chị buồn thì cứ nói là buồn đi. Chả trách Yul unni yêu chj như vậy. à mà chị có tin vào thần giao cách cảm ko nhỉ? Hôm nọ em mơ thấy Yul unni. Unni ấy bảo rằng sẽ tới đón chị và đưa tới chỗ bí mật nào đó. Chị chưa gặp unni ấy phải ko? Chắc unni ấy ngại đấy. cái cục đen thui đó nhát lắm. em bảo là nội trong ngày mai phải đưa chị đi chứ ko thì Hyunie giận em ghê quá. Chị biết cô ấy chứ? Tốt tính lắm đó. À mà cô ấy đang đợi em.

*Có tiếng từ ngoài vọng vào:

- Yoongie à làm gì lâu vậy? Sica unni ngủ chưa?*

A. em phải đi rồi. ngủ ngon nhé Sica unni, chắc là mai unni ấy sẽ qua đón chị thôi.

End Yoong’s POV

3h chiều, tôi thức giậy. A, Yul lại nhờ Yoong đắp chăn, tắt Tv cho tôi đấy hả? Yul đi chơi vs phong linh phải ko? Chán Yul quá cơ. Tôi nhìn ra cửa sổ, Yoong vs Hyunie đang chơi ngoài ban công. Nhìn tụi nhỏ chơi mà Yul có biết am thích thế ko? Yul ngốc quá làm sao nhận ra.

Chậu sương rồng bỗng dưng có gì đó khác khác, tôi dịch về phía cửa sổ, nâng nó lên. Á, Yul biết ko. Sương rồng có hoa rồi đó. Chỉ là 1 nụ thôi và nó sẽ nở vào ngày mai. Ko biết thế này là vui hay buồn nhỉ? Có lẽ là 1 tin vui chăng? Ngày mai Yul lại chờ em lên đỉnh đồi Gió xem em đem gì tới cho Yul đây.

Chapter 9

.

.

.

.

Ý trời ngày gì mà xui quá nhỉ. Trời mưa lớn rồi, làm sao mà qua chơi vs Yul đây. Chắc Yul lại chạy ra tắm mưa đó. Cứ xểnh ra là đi chơi. Hi cây sương rồng nở hoa rồi nè. 1 bông hoa màu trắng rất đẹp đấy. tôi cúi xuống, sao lại có mùi ô liu thế này nhỉ? Yul vừa đi qua đó đúng ko? À hình như có tiếng Yul:

- Công chúa của Yul giậy rồi nhỉ? Hay là muốn ngủ tiếp hả mèo lười? lại ăn sáng đi.

Hí hí lâu lắm nới được nghe thấy tiếng Yul rõ như vậy. nhưng tôi sững lại. cái đầu thúc bảo tôi phải quay lại xem. Tôi đâu có tật ngủ mớ nhỉ? Là Yul kia mà. Yul ở trước mặt tôi kia mà. Mắt tôi tròn vạnh, ghim thẳng vào bóng dáng đen thui quen thuộc ngoài bếp đang đứng đó cười nhăn nhở:

- Sao vậy? Sao lại nhìn Yul vậy? Bàn chải và khăn mặt ở trên bàn kìa.

Tôi ngỡ ngàng. Chuyện gì đang sảy ra ở đây thế nhỉ? Tôi nên vui vẻ hay tỏ ra sợ hãi đây? Nhưng, tôi thấy niềm vui trào ra từ bên trong mà ko có cách gì cản nổi. tới nỗi tôi hỏi 1 câu ngô nghê hết sức:

- Yul đã thức giậy rồi hả?

- Ừh. Yul thức giậy trở về vs em rồi đây. Em gầy quá đi. 

End Sica’s POV

Au: chắc mọi người ko hiểu nhiều nhiều hoặc đã hiểu phần nào gòi đúng hum? Cứ đọc đi. Au bảo: phải kiên nhẫn đó mà. ^_^

Yul’s POV

Chà chà. Lâu quá ko gặp em. Mọi khi toàn đứng ngắm và chạm tay lên người em qua làn gió. ấy là tôi sợ em hoảng lên thôi. Cái con nhok Yoong thì tới trong mơ nó cũng đuổi Yul đi đón em. Bây h Yul mới đủ can đảm xuất hiện trc’ mặt em. Ra em vẫn yêu tôi nhiều thế. Chả biết sáng nay trời mưa rào làm tôi ướt như chuột lột rồi nè. May sao em vẫn còn giữ quần áo của tôi. Cảm ơn em vì đã ko đốt chúng đi trc’ sự bỏ đi đường đột của tôi.

Thấy em vẫn còn há hốc mồm ( hik ngậm vào đi kẻo ruồi bay hết vô thì tôi hôn em sao đây?), tôi đi tới và hôn lên môi em, vẫn mùi oải hương thoang thoảng đó:

- Nào! Hôm nay tới chỗ bí mật nhé?

- Thật hả? – em hào hứng. nhưng rồi chợt nhìn tôi vs ánh mắt buồn:

- Yul ah, trời mưa………………..

Tôi biết chứ. Em sợ lịch sử lặp lại chứ gì. Em yên tâm, tôi sẽ bảo vệ em đk kia mà.

- hì hì. Em quên Yul là ai rồi hả? sợ gì. Yul có chết đk nữa đâu. Hay em muốn Yul đi chơi cùng phong linh vậy?

Nghe thấy thế, em vội xua ngay tay:

- Ơ…ko…ko phải là như vậy…..

Tôi biết mà. Em dễ bị dụ lắm.

- Thế thì mau đi đánh răng rửa mặt nhanh

Em đang phụng phịu hay sao ấy. tôi hỏi:

- Sao thế?

Chợt em òa khóc. Nước mắt em thi nhau rơi xuống tấm nệm. tôi ngơ ngác:

- Em sao lại khóc? Yul làm em khóc à?

- Tại Yul hết

- Sao lại tại Yul?

- Sao bây h Yul mới tới? Sao ko xuất hiện ngay trc’ mặt em? Yul có biết em nhớ Yul lắm ko? Yul ko thấy mình quá nhẫn tâm sao? Em ghét Yul- Em đánh vào vai tôi. Ah tôi hiểu rồi(lại hiểu rồi). thì ra em vẫn mong tôi về. tôi ôm em vào lòng, lại là cái thân hình nhỏ bé lọt thỏm vòng tay tôi, mái tóc vàng chảy trên vai tôi:

- Yul xin lỗi. thì Yul đã tới rồi đây. Lần này ko ai chia cắt chúng ta đk hết.

Em gỡ tay tôi ra nhìn cằm chằm vào tôi sau khi ép tay vào đôi má sóc chuột. em làm gì tôi thế nhỉ?

- Sao vậy? sao nhìn Yul…….

Chưa hết câu, em đã chặn tôi lại bằng một nụ hôn ngọt ngào, thơm lựng như lần đầu tôi hôn em.

Cứ thế tôi bế em vào nhà tắm và đóng cửa lại, dọn thức ăn ra bàn. Sao em chất nhiều đồ trong tủ lạnh thế? Thật là….

A! em ra rồi, ngồi xuống ghế. Tôi chăm chú ăn phần của mình. Nhưng sao em ko ăn mà cứ nhìn tôi thế kia? Em nhoài người cốc cho tôi 1 cái rõ đau. Tôi ôm đầu và cũng thừa nhận thấy mặt mình trở nên ngu ngu. Em bật cười há to miệng:

- Yul ngốc!!!!!!!!!! A…….

Tôi hiểu(lại nữa). sao tôi ngốc thế nhỉ? Em chờ tôi đút trứng mà. Tôi kéo đĩa thức ăn của em về phía mình và đút miếng to vào miệng em. Phải. giống như hồi nào.

Tôi mở cửa. em bấu chặt vào tay tôi. Trời đã quang rồi đấy. A!!! cầu vồng kìa. Lại còn ở dưới chân tôi nữa chứ. Thượng đế tặng cho tôi chăng? Trước lúc đi có phải ngài đá cho tôi 1 cái vào mông đuổi tôi đi tự thân vận động là gì? Hừm thôi đk rồi. em lăng xăng kéo tay tôi chạy trước. vâng í tôi là chạy trên cầu vồng ấy. nhưng em lại quay ngược lại:

- Nơi đặc biệt của Yul đây phải ko?

Tôi giật mình gật đầu. suỵt! em mà biết cái cầu vồng này nằm ngoài kế hoạch chắc em cười tôi bể bụng mất. phải cho tôi cái sĩ diện cái chứ. Nhưng đó đâu phải tất cả. tôi còn có thứ hay hơn nữa kia.

Chúng tôi bước đi chầm chậm trên chiếc cầu vồng, đã tới lúc rồi đây. Tôi sải chân cho bằng em, em chân ngắn mà sao đi nhanh thế. Khẽ năm lấy tay em, tôi đút nó vào túi áo mình ko quên thủ thỉ:

- Sica này. Yul yêu em lắm đó. Đây mới là quà bất ngờ dành cho em đây.

- Em biết! cái gì thế Yul? A……

Mắt em long lanh tới lạ kì. Em sờ thấy nó rồi. tròn tròn này, vòng vòng này. Em rút tay ra khỏi túi, rạng ngời: 1 chiếc nhẫn (e hèm đính chính 1 chút trò này do Ngọc hoàng Kim Tae lùn và Nương Nương Hwang Mi Nấm bày cho đó). Em sung sướng ôm lấy cổ tôi. Xiết nhẹ thôi ko Yul chết lần nữa đấy, lấy ai nấu ăn cho em đây?

Tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út cho em, nhìn thẳng vao đôi mắt nâu, hỏi, những từ này tôi đã cất sâu bấy lâu nay chỉ chờ cơ hội nói ra thôi:

- Em ở bên Yul suốt đời nhé công chúa của Yul????

Em ko đáp, chỉ nhìn tôi 1 lúc rồi nói:

- Hãy coi đây là câu trả lời………

Em nhón chân, đặt cho tôi 1 nụ hôn lên môi. Tôi có thể cảm nhận đk, nụ hôn này xuất phát từ trái tim em. em đồng í hay ko mà hôn tôi như vậy? nhưng tôi biết mà. Em sẽ ở bên tôi. Đúng ko, công chúa của Yul.

Nắng chiếu long lanh nơi cầu vồng có em và tôi đang trao nhau yêu thương sau bao ngày xa cách. Tôi chợt nhận ra, tôi yêu màu nắng, vì màu nắng chính là màu tóc em.

Vào một chiều cuối hạ đầu thu………………..

Tôi gặp em…………….

Cô bé tóc vàng………………….

Mưa về cho nắng lên………………….

End fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baba