[LONGFIC][Yulsic] Naked Weapon [End].baba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Naked Weapon


Author : Picosamyta

Ratting : PG (ko bít ở mức độ nào...=.=...tại mình ko có rành)

Couple: Yulsic

Part 1: 

Tại căn phòng khá tối với ánh sáng mờ ảo…một cô gái trẻ làm những điệu nhảy gợi tình, khoe đường cong cơ thể… Cô lắc hông, ưỡn ngực, đưa mình theo điệu nhạc và từ từ những mảnh vải trên cơ thể dần rơi nhẹ xuống nền nhà…để lộ một thân hình nóng bỏng. Gã ngồi trên chiếc salon lắc lắc ly rượu vang trên tay, ngắm nhìn với ánh mắt thèm muốn không thể che giấu. Và rồi như không kiềm chế thêm được nữa, gã nhào tới ôm lấy thân xác kia, ngấu nghiến cơ thể cô như một con sói đói lâu năm. Trong không gian chỉ còn vang lên những thanh âm của dục vọng nhưng tuyệt nhiên không có một thứ gọi là tình yêu hiện hữu nơi đây.

Sau khi thõa mãn trong sự khoái lạc, gã nằm dài trên chiếc giường êm ái, đưa lưng cho cô gái mát xa, xoa bóp…gương mặt biểu cảm sự mãn nguyện. Đôi tay cô di chuyển trên từng thớ thịt của gã…nhẹ nhàng và từ tốn. Đến một điểm cô chắc hẳn không thể có sự nhầm lẫn. Trong một thoáng, cô đưa tay ấn mạnh vào đó, bẻ gãy đốt sống C5 trung khu thần kinh não, khiến gã chết ngay không kịp thốt lên lời nào.

Chiếc điện thoại bên cạnh nhá sáng và reo vang. Cô mặc nhanh y phục, đeo kính đen và bước ra khỏi phòng. Chẳng mấy chốc, một toán người cao to, tức giận đuổi theo. Nhẹ nhàng lách người thoát khỏi những cú đánh hiểm ác, cô xoay người tung một cước trời giáng khiến gã nằm sóng soài trên nền nhà lạnh ngắt. Từng người, từng người phóng tới…nhưng tuyệt nhiên chẳng khiến cô rung sợ. Không bao lâu, đám vệ sĩ trong phòng bị cô hạ gục. Bất ngờ, một đám nữa được trang phục vũ khí ồ vào…cô với chân, đá khẩu M4A1 của kẻ nằm bất động bên dưới, nhảy lên, chụp nhanh khẩu súng và bắn xối xả về nơi ấy… Xác người chất đống, nằm ngổn ngang. Thêm đám nữa, đám nữa tiến nhanh vào bên trong… Cô tự lượng sức mình, phóng ra ngoài ban công, theo đường ống nước trườn nhanh xuống bên dưới, lao vào chiếc Audi R8 đắt tiền và phóng đi. 

Khẽ nhếch miệng mỉm cười với chiếc công vừa lập được. Nhưng đâu ngờ, một khẩu Bazooka lia đạn phóng thẳng về phía xe cô, khiến nó nổ bùng, bay lên không trung rồi tiếp đất trong làn khói lửa. Cơ thể phỏng nặng, cô cố lếch ra ngoài. Nhưng một viên đạn vô tình phóng thẳng nơi tim… 

Gương của chiếc BMW X6 đen tuyền gần đó dần dần được nâng lên và lăn bánh lướt đi, người phụ nữ đeo cặp kính đen ngồi trong khẽ nhếch mép. 

“Ta không cần thứ vô dụng”.


……………………..


Tại một hòn đảo nằm biệt lập với thế giới bên ngoài. Xung quang được bảo vệ kiên cố. Những hàng rào được ngăn chặn tứ phía…khiến người bên ngoài muốn vào hay kẻ bên trong muốn tìm đường trốn ra cũng là điều không tưởng. Một chiếc trực thăng từ từ hạ xuống. Những đứa trẻ trạc mười hai, mười ba tuổi bước ra với những cặp mắt hoang mang, lo sợ và không kém phần phẫn nộ. Bọn chúng được đưa đến trước mặt người đàn bà mặc đồ đen và có vẻ quyền lực nhất nơi đây. 

Một cô bé bức xúc tiến bước lại gần, hét lớn.

“Tôi muốn về nhà. Hãy thả tôi ra.”

“Từ giờ hãy xem đây là nhà và ta sẽ là mẹ của con.”

“Bà không phải. Bà là một kẻ xấu. Tôi muốn trở về với bố mẹ của tôi.”

“Tốt thôi. Đi đi. Hãy về với gia đình của con đi.”

Cô bé lao nhanh ra ngoài bờ biển, nơi chiếc trực thăng chuẩn bị cất cánh bay đi. Một tên lính gần đó, không cần đợi lệnh, giơ súng nhắm về phía cô bé, lạnh lùng bóp cò. 

“Đoàng”

Các cô bé hoảng sợ sáp lại gần nhau. Trên bờ biển, thân xác bé nhỏ, rướm máu loang khắp một vùng nước. 

“Hãy xem đó là gương. Ở đây, các con chỉ được tuân lệnh. Bất cứ sự phản kháng nào sẽ được đáp trả bằng cái chết.” Người đàn bà nghiêm nghị nói.



………….



Khi màn đêm buông xuống, những đứa trẻ được đưa vào một căn phòng lớn với những chiếc giường được đặt nằm san sát nhau, ngoài ra không có gì cả. 

“Hãy nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ là một ngày dài đối với các con.” Người phụ nữ nói rồi quay mặt bước đi. Cánh cửa đóng lại, bóng tối bao trùm, chỉ còn ánh sáng xuyên qua khe cửa của vầng trăng trên cao. 

Cô bé gái với mái tóc vàng ngồi lên giường, co chân lại ôm chặt lấy cơ thể. Ngày hôm nay đã là quá sức chịu đựng đối với cô. Cô nhớ gia đình và thấy ghê sợ bọn người đã bắt cóc mình. Sự lạnh lùng tàn nhẫn đến kinh người. Chúng có thể đan tâm giết một đứa bé mà không chút đắn đo suy nghĩ. Rồi cuộc sống của cô sẽ ra sao, ngày mai như thế nào? Một cô gái bé nhỏ như cô sẽ làm được gì? Và rồi, có ngày nào cô cũng sẽ bị đối xử giống như người bạn bất hạnh kia? Đôi vai cô khẽ run lên, nấp mặt sau làn tóc, cô cố ngăn tiếng nấc và những giọt nước mắt không ngừng tuông chảy. Bất chợt, một vòng tay nhẹ choàng qua vai cô, giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô cảm thấy chút gì đó an ủi và ấm lòng.

“Hi! Cậu không sao chứ?”

Ngẩng mặt nhìn lên, cô thấy một cô bé có mái tóc đen được buộc cao khá xinh xắn, nhìn mình mỉm cười thân thiện. Cô im lặng, không nói gì chỉ khẽ lắc đầu.

“Ah quên, tớ là Yuri.”

“Jessica.”

“Rất vui gặp cậu, Jessica.” Cô bé đó lại mỉm cười lần nữa và đưa bàn tay nhỏ bé ra với cô.

Khẽ rụt rè, cô đưa tay ra khiến cô bé kia vui sướng bắt lấy.

“Cậu không sợ sao?” Jessica ngạc nhiên lên tiếng khi thấy cô bé không có vẻ gì giống mình.

“Cuộc sống của tớ trước giờ không có gì tốt đẹp cả. Nên…tớ quen rồi.”

“Thế bố mẹ cậu đâu?”

“Bố mẹ tớ mất sớm khi tớ mới chập chững biết đi. Người cô nuôi nấng tớ được một thời gian rồi đem vất lạc lõng giữa chợ. Tớ phải tự bương chải cuộc sống đến tận bây giờ. Mấy lần, tớ ăn cắp bị bắt, họ đánh đập thừa sống thiếu chết.” Yuri kể lại với chất giọng buồn buồn.

Chợt nhận ra bầu không khí ảm đạm lúc này, Yuri nhanh chóng lấy lại tâm trạng lúc đầu. 

“Còn cậu? Gia đình cậu thế nào?”

“Gia đình tớ khá hạnh phúc. Bố mẹ rất thương yêu tớ. Và tớ còn có một đứa em gái nữa. Tớ thương nó lắm. Nhưng giờ thì….” Giọng nói Jessica như vỡ òa trong tiếng nấc.

“Cậu rất sợ phải không?”

Jessica khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm nhìn qua khung cửa sổ.

“Sẽ không sao đâu. Tớ sẽ bảo vệ cậu.” Yuri ôm cô lại và khẳng định chắc chắn.

“Thật chứ?”

“Uhm. Thật.” 


…………..


Hai cô gái bé nhỏ, tìm thấy nhau như sự an bài của số phận. Phải chăng là định mệnh?
Cuộc sống của họ trôi qua trong những tháng ngày đau khổ, nơm nớp, lo sợ. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng sớm, họ phải thức dậy, chạy bộ, học võ, học bơi. Mặc cho đó là những đứa trẻ, bất cứ một sự lơ là, thiếu nghiêm túc trong lúc học đều bị trừng phạt một cách tàn nhẫn. Khi thì bị quất bằng roi da khiến những tấm lưng bé nhỏ chằng chịt những vết thương, rướm máu. Khi thì bắt bỏ đói nguyên ngày, đứng giơ tay lên cao giữa trời nắng nóng. Tệ hơn là bị nhấn nước, thừa sống thiếu chết. Nói chung ở đây không có chỗ cho tình thương ngự trị.

Jessica là một cô bé mê ngủ và có thể lực khá yếu. Nếu không nhờ Yuri sáng sớm, cố gắng gọi cô dậy và giúp đỡ cô những lần xém ngã quỵ tới nơi thì cô đã bị phạt mất rồi.
Nói chung, cô rất biết ơn Yuri, người luôn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cô. Và cũng nhờ có Yuri, cô mới có động lực để trải qua những tháng ngày hơn cả địa ngục.

……………….

Những đứa trẻ trong phòng tụ tập lại một góc và khẽ bàn tính với nhau.

“Đêm nay, chúng ta sẽ tìm cách trốn thoát ra khỏi đây.” Một đứa lên tiếng.

“Nhưng họ canh phòng rất cẩn mật. Làm sao chúng ta có thể….”

“Tớ đã quan sát kĩ địa hình. Khi đêm xuống, canh phòng lỏng lẽo, chúng ta có thể trốn thoát. Họ không phải là con người. Ở đây, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chết. Vậy, ai quyết định đi theo tớ?”

“Tớ.”

“Tớ.”

“Tớ nữa.” Jessica định giơ tay lên hưởng ứng nhưng Yuri đã không cho cô kịp làm điều đó.

“Sẽ không thành công đâu.” Yuri khẳng định một cách chắc chắn và kéo tay Jessica rời khỏi đám đông quay lại giường mình.

Đẩy nhẹ Jessica, ngồi xuống đối diện, hai tay cô nắm chặt bên vai và nhìn sâu vào mắt Jessica. 

“Hãy tin tớ. Tớ hứa sẽ tìm cách giúp chúng ta an toàn thoát ra khỏi đây. Và từ đây đến lúc đó, cậu đừng nên hành động dại dột, biết không?”

Jessica gật đầu một cách vô thức. Tuy không dám đảm bảo rằng điều đó có thể xảy ra…nhưng qua tất cả những gì Yuri đã làm cho mình, khiến cho niềm tin cô dành cho Yuri ngày một vững chắc hơn và… cô tin Yuri vô điều kiện.

TBC....

Part 2:


Ông mặt trời vừa ló dạng đằng đông, những đứa bé bị kêu dậy, bắt chạy bộ dọc quanh bờ biển. Dòng người nối bước nhau, chạy theo huấn luyện viên không dám một lời kêu than, mặc cho những giọt mồ hôi tuông chảy hai bên thái dương, mặc cho bụng đói cồn cào, mặc cho cơn buồn ngủ chỉ chực ùa đến. Bất ngờ, nơi những đợt sóng vỗ về trên nền cát ẩm, ba thân xác bé nhỏ trôi dạt vào bờ. Xác trương phình lên, bộ mặt hằn nỗi kinh hoàng. Các cô bé hoảng sợ la hét sáp lại gần nhau vì chúng nhận ra đó chính là những người bạn hôm qua lập kế hoạch bỏ trốn. Hai ba gã đàn ông chạy đến, kéo xác lên bờ rồi mang đi. 

Bờ vai Jessica run lên, khuôn mặt biến sắc, tái nhợt. Yuri thấy vậy bước lại gần ôm lấy cô, xoa xoa, vỗ về.

“Đừng sợ. Đừng sợ… Sẽ không sao đâu.”

“Yuri ah. Nếu hôm qua, cậu không ngăn tớ lại…có lẽ…” Jessica tựa đầu lên vai Yuri nói trong tiếng nấc.

“Cậu khờ quá. Tớ sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Ngoan nào. Đừng sợ nữa.” 

“Sao cậu tốt với tớ quá vậy?”

Yuri nhẹ đẩy Jessica ra, tựa trán mình vào trán cô, mỉm cười ấm áp và nói:

“Vì…cậu là người thân duy nhất của tớ.”

Jessica lại ôm Yuri lần nữa, cô nói thì thầm như làn gió thoảng qua, đủ để Yuri nghe thấy.

“Cảm ơn cậu, Yuri ah~”

“Mấy đứa trật tự. Quên chuyện đó đi. Và hãy xem đó là bài học nếu có ý định bỏ trốn. Giờ thì chạy đi. Nếu không đừng trách sao ta ác. Một..hai..một..hai..”

Giọng của gã huấn luyện viên oang oang, kéo hai cô bé quay trở về với thực tại. Tất cả nhanh chóng chỉnh đốn lại đội hình, chạy theo nhịp hô của gã. 

Cuộc sống cứ thế dần trôi qua, các cô bé không chỉ được huấn luyện về thể lực mà còn được trang bị cả kiến thức về tin học, y học, cách nhận biết các loại rượu, cách pha chế độc dược, cách sử dụng tất cả các loại vũ khí, đặc biệt là súng. Và tuyệt nhiên, kể từ sau ngày hôm ấy, không một ai trong tất cả dám có suy nghĩ đến chuyện bỏ trốn, tất cả chỉ biết ngoan ngoãn, học tập chăm chỉ để mong một ngày có thể được giải phóng khỏi hoàng đảo kinh hoàng này. 

………………

Ngày lại ngày trôi qua, những cô gái bé nhỏ giờ đã lớn lên, trở thành thiếu nữ xinh đẹp với vóc người lý tưởng. Nổi bật trong tất cả là 3 cô gái quyến rũ và tài năng: Kwon Yuri, Jessica Jung và Park Gyuri. Càng lớn, việc huấn luyện ngày càng càng trở nên khắc nghiệt…

Các cô gái được đưa đến một khu rừng khá rộng, trong tay không có bất kì một vật gì có thể tự vệ được. Đang hoang mang không hiểu điều gì đang chờ đợi trước mắt, thì chiếc loa được treo trên một cành cây to gần đó phát ra giọng nói của người phụ nữ.

“Các cô sẽ phải chống chọi với những tên sát thủ nguy hiểm, rình rập ở xung quanh. Không biết bằng cách nào đó, các cô phải giết chết chúng còn không thì…hậu quả thế nào, các cô biết rồi đó. Goodluck, ladies.”

Khi thanh âm vừa dứt, tất cả bắt đầu tủa ra các hướng, ánh mắt dè chừng liếc xung quanh. Jessica Jung khi nghe thấy mình sắp buộc phải giết người khiến cô vô cùng hoang mang, lo lắng. Sẽ làm sao đây? Nếu cô không giết thì bọn chúng sẽ giết chết cô. Nhưng đôi tay này, cô không muốn nhuốm mùi máu tanh tưởi, cô không muốn mình cũng sẽ giống bọn người tàn độc kia, cô không muốn, không muốn một chút nào cả. Mãi tập trung suy nghĩ, cô đâu hay, một gã đô con nhảy từ trên cây xuống, chụp lấy cô và giơ con dao nhọn hoắc chực đâm vào tim. Jessica vội giơ tay chụp lấy cánh tay cầm con dao kia ngăn lại. Nhưng sức một cô gái yếu đuối như cô làm sao có thể sánh bằng với gã đô vật này…..

Kwon Yuri từ đằng xa thấy Jessica đang gặp nguy hiểm, cô vội vàng chạy đến…Nhưng không biết từ đâu một gã bất ngờ phóng ra, tay lăm lăm con dao, ánh mắt long lên sòng sòng, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Gã lia dao chém vào cô tới tấp. Nhẹ nhàng tránh khỏi nhanh như gió. Cô chạy đến đạp mạnh vào thân cây to, lấy đà quay ra sau tung một cước mạnh vào đầu, khiến gã chới với ngã xuống đất, trượt một đường dài. Lúc này, đầu óc cô chẳng thể nghĩ được gì ngoài lo lắng cho Jessica. Cô vội lao nhanh về phía ấy mà không để ý rằng tên đô vật đã tỉnh dậy. Hắn cầm dao lao nhanh về phía cô. Vì bất ngờ, cô phản ứng chậm, kết quả một đường dao xẹt ngang tay. Máu bắt đầu rướm ra, thứ chất lỏng đặc sệt ấy chạy xuống nhuốm đầy tay cô. Vội vàng xé mảnh vải trên áo, cô vừa buột nhanh lại vết thương cầm máu vừa né những đường dao hiểm ác của gã đó. Sau khi băng bó xong xuôi, cô cố chạy nhanh về phía bụi trúc đằng xa. Bé gãy một khúc làm vũ khí. Nhẹ nhàng và lả lướt, cô quất những ngọn đòn đẹp mắt khiến hắn vừa né vừa nhảy ra xa. Nhân lúc hắn phân tâm, cô quất mạnh vào con dao cầm trên tay gã, khiến nó bay lên không trung. Tất cả như một thước phim quay chậm và đẹp mắt. Canh đúng tầm vơi, cô bay lên đã mạnh vào cán dao, khiến nó chuyển hướng bay về phía gã đó với vận tốc ánh sáng. Cô quay lưng bước đi, để lại đằng sau một cơ thể chết đứng và dần dần ngã xuống, với con dao đâm thẳng qua tim.

Quay lại với Jessica…

Một tay cô cố ngăn con dao đâm vào mình, một tay cô với với xung quang cố tìm một vật gì đó để làm vũ khí. Con dao ngày càng di chuyển lại gần cô hơn. Mũi dao nhọn hoắc…chỉ còn cách mắt cô vài phân. Bất ngờ, tay kia cô chụp được cặp kính đen của gã đô vật, bẻ gãy gọng kính thành một thanh nhọn, dùng hết sức đâm thẳng vào phía sau ót…khiến gã rống lên, con dao rơi xuống và chết tức khắc.

Jessica run sợ ôm chặt lấy tim mình, ngồi bệt xuống. Ngay lúc ấy, Yuri chạy đến.

“Sica, cậu không sao chứ?”

Jessica quay lại, ôm chặt lấy Yuri và khóc nức nở.

“Yul ah~, tớ đã giết người, tớ…bàn tay tớ…đã giết người…” 

Yuri không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cô. Và cơn mưa bất chợt đổ xuống, vây kín hai con người bé nhỏ. Những giọt mưa thấm nhanh qua làn tóc, nhẹ ướt bờ vai. Có phải chăng, đó là cách an ủi của ông trời dành cho hai kẻ đơn độc.


……………..


Jessica đứng trong phòng tắm, nhìn vào tấm gương trước mặt. Cô muốn nhìn rõ hơn, đây có còn là con người của chính cô nữa không. Cô đang cảm thấy ghê sợ chính bản thân mình, dần dần, cô cũng sẽ giống với lũ người đó, giết người mà không hề e sợ.

Yuri bước lại gần, choàng tay qua eo, ôm Jessica từ đằng sau. Cô để mặt mình tựa lên trên bờ vai trần ấy, dịu dàng nhìn vào mắt Jessica ở trong gương. 

“Cậu lại đang nghĩ về chuyện đó sao?”

“Yul ah~, tớ không thể không nghĩ đến điều đó.”

“Hãy quên đi, đó không phải là lỗi của cậu. Nếu cậu không làm vậy, cậu sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống của mình.”

“Nhưng….”

“Đừng nghĩ nữa, để tồn tại trên cõi đời này, cậu phải sống vì bản thân mình trước tiên, rồi hãy nghĩ đến điều khác.” Yuri nghiêm nghị ngắt lời.

Jessica nhẹ nhàng quay người lại, nhìn vào mắt Yuri.

“Cậu đã sống như vậy ah?”

“Đó là trước kia, giờ thì…. tớ sống vì cậu.”

Yuri trả lời gọn lỏn, quay lưng bỏ đi, với lấy tấm khăn choàng quanh cơ thể rồi bước ra ngoài. Jessica ngơ ngác dõi mắt nhìn theo. Cô không biết ý Yuri là gì nhưng có một điều cô có thể chắc chắn rằng trái tim mình đã lỗi một nhịp.

…………….

Yuri đang nằm trên hai cánh tay, nhìn lên trần nhả và thả mình cuống theo dòng suy nghĩ bất tận hiện hữu trong đầu. Bất ngờ, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh, khiến cô giật mình quay lại.

“Tối nay, tớ có thể ngủ chung với cậu không?”

Jessica đang ôm chiếc gối, ấp úng nói với cô và chờ đợi câu trả lời. Vì quá tối, nên Yuri không dám chắc có phải cô ấy đang đỏ mặt hay không. Khẽ nhích người sang một bên, cô vỗ vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh nhìn Jessica.

“Tất nhiên rồi. Lại đây.”

Jessica ngoan ngoãn nằm bên cạnh. Yuri kéo chăn đắp cho cả hai. Một tay choàng qua người Jessica ôm lại. Cô có thể cảm nhận Jessica đang đỏ mặt vì xấu hổ, vì khuôn mặt cô ấy áp sát vào tay cô nóng bừng. Khẽ mỉm cười, cô xoa xoa lưng và dịu dàng nói.

“Ngủ đi nào. Ngủ ngon, Sica”

“Yul ah~, ngủ ngon.”

Jessica nói đến đó và nhắm mắt lại. Và nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Yuri có thể cảm nhận hơi thở đều đều của Jessica phả vào tai mình. Khẽ lách người ra, với ánh sáng mờ ảo của vầng trăng trên cao hắt vào phòng, cô có thể thấy khuôn mặt của Jessica lúc ngủ, bình yên như thiên thần. 

Bất giác tim cô lại nhói đau vì chưa nghĩ ra cách gì giúp cả hai thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Cô biết, màn huấn luyện lúc chiều chỉ là khúc dạo đầu cho những nỗi kinh hoàng về sau. Cô sợ thiên thần của mình sẽ không thể nào chịu đựng nổi cú shock. Bằng cách nào đó, cô phải nghĩ ra lối thoát nhanh nhất có thể.

*Kwon Yuri, suy nghĩ nào, suy nghĩ nào. Mày sẽ làm được mà.* 


TBC....

Part 3:

Đôi tay Yuri gõ nhịp không ngừng trên bàn phím. Những con số chạy nhảy trên màn hình, rồi một cửa sổ mới dc mở ra. Cô di chuột click vào Ok và mỉm cười mãn nguyện.

*Tốt rồi. Với số tiền này, kế hoạch của mình sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.*

“Yul ah~, cậu xong chưa?” Jessica ở ngoài cửa nói vọng vào.

“Tớ ra ngay đây.” Cô đóng lap lại rồi bước nhanh ra ngoài.

“Cậu có chuyện gì vui ah?”

Yul đá mắt nhìn cô rồi mỉm cười

“Bí mật.”

“Yah…không thể cho tớ biết được sao?” Jessica quay lại bĩu môi nhìn cô, vẻ hờn dỗi.

Yuri mỉm cười cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi má phúng phính ấy rồi bỏ chạy.

“Không. Ha ha ha ….”

“Yah…cậu chết với tớ.” Jessica vội rượt theo.

Tiếng cười đùa vang vọng khắp tòa nhà. Hai cô gái không ngờ rằng những hành động của mình nãy giờ đã rơi vào tầm quan sát của ai đó. Park Gyuri bước ra khỏi chỗ nấp, nhếch mép, cười khinh khỉnh.

“Hai con ngốc. Rồi tụi mày cũng sẽ chết thôi. Chỉ có mình tao mới xứng ở vị trí dẫn đầu.”

………………………


Tất cả đang chìm trong giấc ngủ sâu. Bỗng, cánh cửa căn phòng mở ra, một luồng sáng chói lòa được chiếu vào, khiến các cô gái giật mình tỉnh giấc, hoang mang không hiểu chuyện gì, một số ngái ngủ, dụi dụi mắt để nhìn được rõ hơn. Người phụ nữ mặc đồ đen bước vào cùng với hai gã đàn ông cao to đứng bên cạnh. Chất giọng đều đều, lạnh lùng nói.

“Good evening, ladies. Bây giờ sẽ là màn tập huấn thứ hai. Trong vòng 3 phút nữa. Các cô phải bước ra với một cái xác của người trong căn phòng này. Nếu quá thời gian mà ko có gì xảy ra, thì tất cả sẽ chết.”

Nói đến đó, bà ta bước ra. Cánh cửa khép lại và bóng tối ùa về.

“Cái quái gì thế này? Không lẽ chúng ta giết nhau sao? Họ điên rồi.” Một người trong số đó lên tiếng.

“Chúng ta đã từng là bạn, làm sao có thể cơ chứ?” Một người nữa bất đồng hùa theo.

“……..”

Đám đông nhốn nháo, hoảng loạn.

Nơi góc phòng, Yuri ôm chặt Jessica lại và thì thầm vào tai cô.

“Sica, cẩn thận nha! Vì giữ mạng sống của mình, họ có thể làm tất cả mọi điều. Tớ không dám chắc có thể bảo vệ cậu trước những con người kia….nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức có thể.”

“Uhm. Cẩn thận nha, Yul.”

Yuri quay lại nhìn sâu vào đôi mắt nâu huyền ảo, nhắm mắt lại hôn nhẹ lên vầng trán ấy.

“Cầu chúa sẽ bảo vệ và che chở cho chúng ta.”

………..

“Tớ phản đối đợt tập huấn thiếu tính người này. Chúng ta không thể….”

Cô gái chưa kịp nói hết câu thì đã bị một con dao đâm mạnh từ đằng sau. Thân xác cô từ từ ngã quỵ xuống nền nhà và tắt thở. Park Gyuri đứng sau, nhếch mép cười độc ác. 

“Chúng ta không có sự lựa chọn. Nếu không giết nhau thì cuối cùng cũng chết.”

Lời nói đó, như tiếng pháo khai mào, khiến cho những con người kia mất hết lý trí, vì giữ mạng sống của mình, họ lao vào, cấu xe, giết chết lẫn nhau. Cái được gọi là tình bạn trước kia nay đã tan biến hết, chỉ còn lại sự ích kỉ và chết chóc. Không từ mọi thủ đoạn, họ giết nhau bằng những cách thức tàn ác. Yếu thì chết, mạnh thì ở lại đó là quy luật sinh tồn vốn có. Những người yếu nhanh chóng bị loại trừ. Xác người nằm ngổn ngang, chất đống. 

Hai ba kẻ hiếu sát lao vào Yuri và Jessica với con dao lăm lăm trên tay đã nhuốm mùi máu tanh tưởi. Yuri đẩy Jessica ra sau lưng để tự mình ứng phó. Nhưng chúng khá đông, nếu đứng đây mà tránh né, sẽ vô cùng bất lợi và nguy hiểm đến Jessica, cô bay lên tung một cước theo đường rẽ quạt khiến ba ả bị đá lăn ra sàn, một trong ba bị những kẻ còn lại bất ngờ đâm chết. Yuri lách người qua thành giường nhảy ra ngoài, dụ bọn chúng đi theo. Nhưng người tính không bằng trời tính, con nhỏ Park Gyuri không biết từ đâu xuất hiện đứng trước mặt Jessica, mỉm cười đểu giả.

“Hi!”

Jessica lùi ra sau dè chừng. Cô biết kẻ đó muốn gì, nhưng cô không muốn ra tay. Cô không muốn một lần nữa mắc phải sai lầm.

Yuri từ đằng xa, liếc thấy Jessica đang chống chọi với ai. Trong căn phòng này, Yuri biết rõ Park Gyuri là con nhỏ đáng gờm và tàn ác, ả sẽ không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Và chắc chắn, thiên thần của cô không phải là đối thủ của ả. Lòng Yuri như có hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt. Cô muốn lao nhanh lại nơi ấy, nhưng hai người này ngán đường không cho cô làm điều đó. Đứa tung cước, đứa lia dao xối xả vào người cô, Yuri né kịp trong gang tấc. Liếc qua chiếc giường sắt đã bị bung hết óc vít, tàn tích của cuộc ẩu đả nãy giờ. Dùng hết sức, cô nắm chặt đuôi giường kéo mạnh ra, ngăn giữa cô và hai người kia. Quá bất ngờ, hai ả khựng lại. Yuri một bên, hai người một bên. Ánh mắt sắc lạnh chĩa vào nhau. Dùng hết sức bình sinh, Yuri hét lên và giơ chân đạp mạnh vào thành giường khiến nó bay về phía hai người kia, cả hai hốt hoảng, vội chạy lùi ra sau. Cứ thế, chiếc giường tiến đến hai người lùi lại né. Đến khi, hai con dao đâm thẳng nơi tim. Và hai bàn chân giơ lên, đạp cho chiếc giường dừng lại. Hai kẻ khác thay thế cho hai cái xác đang từ từ ngã xuống. 

Park Gyuri tiến một bước, Jessica lùi một bước. Ả cầm con dao, đưa lên miệng liếm những giọt máu tanh còn vương trên đó, nhếch mép nhìn Jessica. Rồi, cảm thấy cuộc chơi này nên kết thúc sớm, ả vung dao lao nhanh tới. Jessica vội lăn nhanh qua chiếc giường né tránh. Cứ thế, hai người rượt đuổi nhau, ả lao vào Jessica như con hổ đói lâu năm, còn Jessica không kháng cự, chỉ cố lách người né những ngón đòn hiểm ác. Nhận thấy cuộc rượt đuổi này mãi chẳng có kết quả, ả mưu mẹo đạp mấy chiếc giường ngăn lại. Cuối cùng, Jessica bị dồn về phía góc tường, không lối thoát. Buộc lòng cô chống trả lại, đá văng con dao trên tay Gyuri nhưng điều đó không khiến ả nao núng. Ả lao vào Jessica đánh tới tấp, một đòn ngay mặt, một đòn vào bụng, khiến Jessica chao đảo ngã bật ra sau. Ả lao đến, bóp lấy cổ Jessica và từ từ nâng cô lên khỏi mặt đất. Jessica chới với, cố gỡ đôi tay ấy ra nhưng vô vọng. May sao, Yuri từ đâu bay tới dùng cùi chỏ dộng mạnh vào mặt ả, khiến ả thả Jessica và ngã ra sau, những giọt máu bắt đầu rỉ ra trên môi. Yuri đỡ lấy Jessica trên một cánh tay.

“Cậu không sao chứ?” Yuri lo lắng hỏi.

“Tớ…tớ…không…sao…” Jessica ôm lấy cổ họng mình, thều thào đáp trả.

Ngay lúc ấy, Park Gyuri đứng dậy, toang lao tới. Bất chợt, cánh cửa mở ra, giọng nói vọng vào.

“Cuộc chơi kết thúc tại đây. Các cô gái làm tốt lắm. Bây giờ các cô sẽ được dẫn đến một phòng khác nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đợt tập huấn cuối cùng.”


……………………


Số người còn lại khá ít ỏi, vỏn vẹn chỉ mười hai, nên hai người sẽ được xếp ở chung một phòng, chờ đến ngày tập huấn cuối cùng. Yuri đỡ Jessica bước từng bước một về phòng mới của họ. Cô đỡ Jessica nằm lên giường, nhẹ vuốt những lọn tóc xõa trước mặt qua một bên, mỉm cười cúi xuống, hôn lên trán cô. 

“Cậu nghỉ ngơi đi nhé.”

Yuri toang bước đi bất chợt Jessica nắm tay cô giữ lại.

“Cậu đi đâu vậy? Đừng bỏ tớ lại một mình.” Jessica nhìn cô van nài.

“Ngốc à. Tớ sẽ quay lại liền thôi.”

“Cậu hứa nhé?”

“Tớ hứa mà. Ngủ ngon, baby.”

Đợi cho Jessica chìm sâu vào giấc ngủ. Yuri mới an tâm bước ra ngoài, trước khi đi, cô không quên khóa cửa lại, để đề phòng những bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Cô chạy dọc hành lang, bước đến phòng máy tính. Vội vàng mở lap ra, cô đăng nhập vào trang web mật của chính phủ. Một tin nhắn được gửi đến. Vội vàng mở ra.

Yêu cầu của bạn sẽ được đáp ứng.
Đúng thời gian, địa điểm chỉ định, đại bàng vỗ cánh. 
Hết.


*Mọi chuyện sắp kết thúc rồi.*

………………

Tại phòng Park Gyuri và Minze.

“Tức thật, chỉ chút xíu nữa thôi, là tao đã giết được hai con nhỏ Yuri với Jessica rồi.” Gyuri tức giận nói.

“Rồi sẽ có cơ hội khác thôi. Cậu uống nước đi.”

“Uhm…Thời gian còn dài mà. Hai con nhỏ ngốc nghếch ấy rồi cũng sẽ phải chết…Ha ha ha”


………………


Yuri bước vào phòng. Những tưởng nàng công chúa đang yên giấc, nhưng chiếc giường trống không, khiến cô vô cùng lo lắng.

“Sica, cậu ở đâu?” Cô vừa chạy quanh phòng, vừa lo lắng gọi tên cô.

Cánh cửa phòng tắm bật mở, Jessica vội bước ra với chiếc khăn tắm được quấn quanh người.

“Yul ah~ Tớ đây. Có chuyện gì vậy?”

Yuri không kiềm chế được cảm xúc, cô chạy lại ôm chặt Jessica vào lòng, những giọt nước mắt không ngừng rơi trên gò má.

“ Không thấy cậu trên giường. Tớ sợ cậu xảy ra chuyện gì.”

Jessica đẩy nhẹ cô ra, nhìn sâu vào mắt cô, nói với vẻ áy náy.

“Tớ xin lỗi. Tại người toàn máu, nên tớ định đi tắm…không ngờ lại khiến cậu lo lắng như vậy.”

“Không, cậu không có lỗi gì cả. Tại tớ…” Yuri quẹt ngang dòng nước mắt, lắc đầu.

“Babo. Cậu khóa cửa phòng rồi. Ai có thể làm gì….” Jessica chưa kịp nói dứt câu thì bờ môi cô đã bị khóa chặt bởi ai đó. Thoáng bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng cô đáp lại nụ hôn ấy. Từ tốn, nhẹ nhàng rồi dần trở nên mãnh liệt. Không gian trong phòng trở nên nóng hơn, bởi nhịp đập dữ dội của hai con tim đang dần hòa chung một nhịp. Mãi một lúc sau, họ từ từ tách nhau ra. Yuri âu yếm nhìn vào mắt Jessica

“Sica ah~ Tớ yêu cậu.”

Jessica cúi người nhìn xuống đất, khuôn mặt cô đỏ bừng, ngượng ngùng đáp lại.

“Tớ cũng vậy…”

……………………….

Part 4:

Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh sáng mờ ảo của vầng trăng trên cao, len qua khe cửa. Trên chiếc giường, hai cơ thể ôm chặt lấy nhau, bình yên và hạnh phúc. Họ chỉ ước giá như khoảnh khắc này sẽ dừng mãi, không bao giờ trôi qua. Nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ.

Jessica ngả đầu trên cánh tay Yuri, ôm chặt thân người ấy.

“Yul ah~, giá như cuộc sống của chúng ta cứ mãi bình yên như lúc này thì hay biết mấy.”

Nghe thấy điều đó, Yuri không khỏi xót xa, cô ôm chặt Jessica vào lòng mình hơn.

“Yul sẽ cố gắng hết sức, vì em và vì cuộc sống của chúng ta sau này.”

Jessica nhìn xa xăm ra khung cửa sổ, cô mơ màng với đôi mắt lấp lánh không che giấu nổi niềm hạnh phúc.

“Em muốn có một ngôi nhà nhỏ, và chúng ta sẽ trồng dâu tây xung quanh, ngày ngày em sẽ bước ra khu vườn ấy, hái những quả dâu chín mộng, một nữa đem bán, một nữa em sẽ làm bánh cho Yul ăn.”

“Và tối tối, bên bếp lửa bập bùng, Yul sẽ ôm em vào lòng và hát ru con của chúng ta ngủ.” Yul tiếp lời.

“Con ư? Chúng ta làm sao có thể chứ?”

“Không gì là không thể cả, chúng ta có thể nhận con nuôi hoặc thụ tinh nhân tạo mà. ^^”

“Nhưng….”

“Sao cơ? Em không muốn à?”

“Không phải. Em chỉ…sợ.”

“Sợ điều gì?”

“Sinh con. Hồi nhỏ xíu, em xem phim thấy người ta đẻ con khổ sở lắm, lại còn bị ốm nghén nữa. Em sợ…>_<”

Yuri mỉm cười xoa xoa đầu của Jessica. 

“Babo. Vậy Yul sẽ sinh con, và em phải chăm sóc cho Yul đấy, biết không?”

Jessica mỉm cười vui sướng, cô choàng tay quanh cổ Yuri, rướn người, hôn lên bờ môi ấy.

“Em yêu Yul nhiều lắm.”

……………

Liệu giấc mơ của họ có thực hiện được? Tương lai thế nào? Cuộc sống ra sao? Đó luôn là câu hỏi nhức nhối mà trong chúng ta không ai có thể trả lời được, ngoài việc nín thở tiếp tục theo dõi câu chuyện của những ngày tiếp theo và cũng là giây phút định mệnh, quyết định số phận của họ.

Và ngày ấy cũng tới, tất cả được tập trung vào một căn phòng lớn, lớn nhất mà họ từng thấy và cũng lần đầu tiên được đặt chân vào. Ngay giữa phòng là một cái lồng sắt rất to, to tương đương gần bằng kí túc xá cũ, chỉ khác một điều, bao bọc xung quanh là những tấm lưới sắt, người bên ngoài có thể quan sát được những gì diễn ra bên trong. 

Các cô gái hoang mang liếc nhìn xung quanh, và không hiểu chiếc lồng bằng sắt này có ý nghĩa gì. Ở trên cao, tầm 10m, nơi căn phòng kính, người phụ nữ mặt đồ đen ngồi chễm chệ ở đó, nói vào chiếc micro vọng ra ngoài.

“Chào mừng các cô đến với đợt tập huấn cuối cùng. Quy tắc của cuộc chơi rất đơn giản. Trước mắt các cô là những chiếc que có đánh số thứ tự từ 1 đến 12. Các cô sẽ lần lượt bước tới, bốc thăm. Người bốc số thứ nhất sẽ bước vào lồng đầu tiên và sẽ đấu với người thứ 2, ai trụ vững lại sẽ đấu với người thứ 3 và 4, và tiếp sẽ đấu với người 5, 6 và 7 và tiếp là 8, 9, 10, 11, 12. Người còn lại cuối cùng sẽ chiến thắng.”

Các cô gái bắt đầu nhốn nháo, la hét, phản đối.

“Như vậy thì không công bằng.”

“Cơ bản cuộc sống này vốn dĩ đã không công bằng rồi.” Người đàn bà lạnh lùng đáp trả.

Từng người một lặng lẽ bước lên, với tay vào chiếc hộp bốc lấy số, mà trong lòng không khỏi nơm nớp, lo sợ. 

Minzi tỏ vẻ hớn hở khi nhìn thấy con số mười một trong tay, ả quay sang Gyuri.

“Cậu bắt được số bao nhiêu?”

“12” 

“Hợp tác với nhau, chức vô địch sẽ thuộc về chúng ta.” Ả nheo mắt mỉm cười thích thú.

Gyuri không nói gì, một nụ cười nham hiểm lặng lẽ được vẽ ra trên môi. 

…………………

Jessica hồi hộp nhìn vào chiếc que trên tay, con số 9 đỏ chói trước mặt khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Ôm chặt lấy tim mình. 

*May quá. Ông trời cũng không quá bạc đãi với mình.*

Như chợt nhớ ra, cô quay sang Yuri.

“Yul ah~…Yul…” Sica chưa kịp nói hết câu đã vội bụm chặt miệng mình lại, khi liếc thấy con số Yul đang cầm trên tay.

Yuri ngước mắt lên nhìn cô ấy, mỉm cười buồn bã. Cô đặt tay lên vai Jessica, nhìn sâu vào đôi mắt nâu.

“Nếu Yul không thể thoát ra khỏi chiếc lồng này, em cũng không được từ bỏ, mà phải cố gắng lên, biết không? Hãy sống cho cả Yul nữa.”

“Không, Yul ah~…” Đôi mắt Jessica bắt đầu ngân ngấn lệ, cô lắc lắc đầu, không muốn điều đó xảy ra.

“Ngốc quá, phải cố lên biết chưa? Yul cũng sẽ cố gắng mà.” Yul cốc yêu lên đầu Jessica, cố nặng một nụ cười để khiến cô ấy bình tâm hơn.

“Người thứ nhất chuẩn bị….” Giọng gã đeo kính đen vang to nhắc nhở, 3 cảnh cửa dẫn vô chiếc lồng sắt được kéo lên trên.

Yuri cúi thấp người hôn lên trán Jessica, chuẩn bị bước đi. Nhưng bất ngờ, Jessica thụi vào người cô, rồi đổi lấy chiếc que trong tay Yuri, cô bước nhanh vào lồng và cánh cửa được kéo xuống ngay đó. 

“Không, cô ấy không phải. Tôi mới là người giữ số một. Cô ấy đã cướp của tôi. Khôngggggggggggggg…….” Yuri đập mạnh vào cánh cửa sắt, hét lên…nhưng vô vọng, vì họ không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt đó.

Yuri chạy dọc theo hành lang sắt theo mỗi bước đi của Jessica, cô la hét và đập mạnh.

“Tại sao, tại sao em lại làm như vậy, Jessica? Làm sau em có thể chống đỡ hết nhiêu đó người?”

Jessica không nói gì, cô lặng lẽ bước đi với đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Cô không muốn nhìn thấy đôi mắt xót xa và đau đớn của Yul…nó sẽ khiến cô mềm nhũn và rút cạn sức lực còn sót lại trong cơ thể. Vì Yul, và vì cuộc sống của họ, cô phải mạnh mẽ lên. Cô phải cố gắng chiến đấu, mềm yếu lúc này là đồng nghĩa với cái chết.

*Jessica Jung, mày sẽ làm được.*


………………………


Người số hai bước vào. Đôi tay cầm kiếm run rẩy nhìn Jessica.

“Tôi không muốn điều này xảy ra, tôi không muốn…yah…”

Ả nói tới đó rồi giơ kiếm lên cao chém tới tấp. Jessica vội vàng né tránh trong gang tấc. Những đường kiếm nguy hiểm chỉ cách cơ thể cô vài phân ngắn ngủi. Dùng sức tập trung vào đôi tay, Jessica khóa chặt cánh tay cầm kiếm của ả, và dùng cùi chỏ dộng mạnh vào mặt, khiến ả chới với ngã ra sau, đánh rơi cây kiếm trên tay. Cả hai không tấc sắc, lao vào tiếp đấu với nhau như vũ bão. Jessica nắm hai thanh xích trên cao, nhảy lên, nhanh như chớp, cô lấy đà phóng tới và tung liên hoàn cước vào người ả. Cơ thể chới với ngã đập mạnh đầu ra sau và chết ngay sau đó với vũng máu đỏ thẫm lan rộng một góc. 

Hai người nữa, bước vào. Kẻ cầm đao, người mã tấu. Jessica đá thanh kiếm bên dưới, giơ tay chụp lấy và lao vào hai người đó. Đánh bên này, đỡ bên kia. Cứ thế vừa tránh vừa né, sức cô mỗi lúc một yếu đi. Bằng cách nào đó, cô phải kết thúc nhanh trận đấu, trước khi thân cô mệt lả và ngã khụy xuống đất, Jessica tấn công mạnh mẽ và dữ dội hơn nữa. Khiến hai ả kia thoáng bất ngờ và có chút lúng túng. Lợi dụng cơ hội đó, nhanh như cắt Jessica quay người lại, một dao đâm thẳng vào bụng ả kia, lách người né ngọn côn trong tích tắc của ả còn lại, cô lăn vài vòng, trong khi nó không ngừng bổ vào người cô. Một cách điệu nghệ, cô lộn vài vòng trong không trung, nhặt hai thanh kiếm lên, ứng đấu tiếp. Một kiếm cô xoay xoay vài vòng, khóa chặt vũ khí của đối phương, kiếm còn lại cô nhanh chóng tung người quay lại chém một đường ngang cổ, máu văng tung tóe khắp nơi.

Ba người tiếp theo lại bước vào. Jessica đuối sức thấy rõ. Cô thở hổn hễn không ra hơi, mồ hôi tuôn như tắm, ướt hết cả người, tóc bết lại dính chặt trên mặt. Yuri đứng ngoài mà không khỏi xót xa. Tim cô đập nhanh như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực khi thấy Jessica mấy lần mém chết trong gang tấc. Minzi đứng bên cạnh không ngừng hét lớn với 3 ả kia.

“Giết chết nó đi. Giết đi.”

“Câm ngay đi.” Yuri tức giận bước tới, hất mạnh vào người ả, nhưng mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của Jessica trong cuộc chiến sinh tử thứ ba.

*Sica ah~, cố lên, xong trận này, Yul sẽ vào với em. Cố lên, đừng để bị gì nhé!!!*

Một người đang dần đuối sức, chống lại cả ba quả là điều khó khăn tưởng chừng như không thể…nhưng không phải là không có hy vọng. Đối với Jessica, cô không chỉ chiến đấu cho chính bản thân mình, mà còn cho cả Yuri nữa. Nếu ngay lúc này, cô chết đi, Yuri sẽ không còn tinh thần mà chiến đấu với mấy người kia. Và giấc mơ nhỏ nhoi của cả hai sẽ như bong bóng xà phòng, vỡ tan ngay trong chiếc lồng sắc nhuốm mùi tanh tưởi của sự chết chóc. Cô không muốn, không muốn một chút nào cả. Ngay lúc ấy, một sức mạnh trong cô bỗng dưng bùng dậy như ngọn lửa lâu ngày đang âm ỉ cháy chực thổi phùng lên. Một tay cô chém ngang người ả kia, hai chân cô nhảy lên kẹp chặt đầu ả còn lại nằm trên nền đất, xoay người, bẻ gãy cổ. Ả thứ ba thấy vậy cầm đao lao nhanh tới. Nhặt thanh kiếm bên cạnh, cô dùng sức ném thẳng vào người ả kia.

*Phập*

Jessica tựa hẳn người vào chiếc cột sau lưng, cúi gập người, thở hổn hển. Đôi mắt cô mờ đi, chân tay bủn rủn, không còn chút sức lực nào. Cảnh cửa mở ra cho 5 người bước vào, Yuri chạy vội về phía Jessica, đỡ cô ấy tựa vào người mình, và hôn lên trán.

“Jessica ah~, sẽ ổn thôi. Yul đến với em rồi đây. Em giỏi lắm.”

Bốn ả còn lại đứng đối diện nhìn cả hai nhếch mép cười khinh khỉnh. Ả Minzy thì thầm vào tai Gyuri lần nữa. 

“Hợp tác nhé, giết hết bọn chúng, cả hai ta sẽ vô địch.”

Nụ cười vẽ trên môi Minze chưa được trọn vẹn đã vội tắt ngấm, bởi lưỡi kiếm vô tình đâm xuyên qua bụng dưới bàn tay của Park Gyuri.

“Chỉ mình tao vô địch thôi, đồ ngu ngốc.”

Tất cả nhìn thấy xác Minzy ngã xuống không khỏi sững sờ. Một trong hai ả còn lại lùi ra sau, kinh hoàng nhìn Gyuri như quái thú.

“Sao cậu, sao cậu lại….?” Chưa dứt câu, cũng lưỡi kiếm đó chỉa thẳng ngay tim ả ta, xoáy sâu, khiến máu tung tóe văng đầy mặt Gyuri. Ả le lưỡi liếm những giọt máu văng dính trôi môi, ánh mắt hiểm ác nhìn kẻ còn lại đe dọa.

“Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết?”

Bốn người giờ đối mặt nhìn nhau, rồi nhanh chóng lao vào trận đấu nảy lửa, Yuri đấu với Park Gyuri, ả còn lại sẽ do Jessica ứng phó. 

Xét về sức lực thì có lẽ giờ Jessica không bằng ả, nhưng xét về kĩ thuật với chuyên môn thì ả không phải là đối thủ của Jessica. Nên sau vài phút giao đấu nảy lửa, ả cũng nằm gọn dưới lưỡi kiếm sắc bén của Jessica. Cơ thể thấm mệt, sức lực như bị rút cạn kiệt, cơ thể cô từ từ ngã quỵ xuống, nằm lăn trên nền.

Yuri với Gyuri bất phân thắng bại, những ngọn đòn hiểm hóc đều bị đối phương vô hiệu hóa. Xét về sức lẫn kĩ thuật cả hai ngang nhau, nhưng nếu tính về độ tàn ác và hiểm độc thì Yuri thua xa. Cuối cùng, do không lường trước thủ đoạn của ả, Yuri bị đánh vào bụng tới tấp, ngã vật ra sau. Nhanh tay lao tới, ả nhảy lên người Yuri dộng cùi chỏ vào bụng, khiến cô gập người la lên đau đớn. Sau đó ả túm cổ cô, bóp chặt. Yuri chống trả lại yếu ớt, vì bị thất thế.

Jessica thấy vậy, gượng người đứng dậy, chạy lại túm chặt cổ ả ta. Nhưng sức ả như khủng long, ả túm lấy áo Jessica ở đằng sau, nâng cả cơ thể cô lên cao trên hai tay, rồi ném cô lên, dùng đầu gối đập mạnh vào lưng Jessica, khiến cô hét lên đau đớn, cơ thể quặp lại, và dường như không tài nào gượng dậy nổi. Ả bước tới, dùng một chân đạp lên tấm thân kia, giày xéo, cơ thể Jessica quằn quại trong đau khổ, Yuri cố trườn lại gần, van xin.

“Đừng, đừng làm vậy với em ấy. Đừng mà, tôi van cô.”

“Xót xa sao? Tình cảm quá ha?”

Ả nhấc chân ra khỏi người Jessica, mỉm cười hả hê khi thấy hai thân thể như tàn phế, cố lếch lại gần, đôi tay vươn ra như muốn nắm lấy, đôi mắt hai người đẫm lệ, khóa chặt vào nhau, đau đớn và xót xa. 

Bất thình lình, ả giơ chân đạp mạnh vào cánh tay Yuri khiến cô lần nữa phải hét lên.

“Mày muốn thế này mà, đúng không? Mày không muốn nó đau thì phải chịu vậy nhé?” Ả vừa nói vừa giày xéo chân lên đôi tay kia.

“Không….không….xin đừng làm thế?” Jessica khóc nức nở.

“Rồi cũng phải chết thôi… Ha ha ha…tao sẽ cho hai đứa mày toại nguyện, chết cùng nhau.” 

À cầm lưỡi kiếm trên tay, bước lại gần Jessica, giơ lên.

“Đừng, đừng….” Yuri lắc đầu nhìn Jessica, không ngăn nổi những giọt lệ tuôn chảy trên khóe mắt, xót xa, đau đớn.

…………..

TBC….


Teaser:

Gã nhào đến ôm chặt thân xác cô, ngấu nghiến ôm hôn từng xen-ti-mét cơ thể rồi áp sát vào người, ấn mạnh khiến cô quằn quại đau đớn…..

Gió, biển và những ngọn sóng dập dờn…như reo vui trước tình yêu của họ.

Hai cơ thể yêu thương đong đầy trong cảm xúc.

Tình yêu phải chăng là sự trừng phạt???

“Không….Yul ah~~~~……không……..”

“Hãy cố sống cho cả Yul nữa nhé”

……………

Part 5:

Ngọn đao vô tình giơ lên cao, chỉ chực bổ xuống ngay sau đó, bất chợt khựng lại giữa thinh không bởi giọng nói của người phụ nữ áo đen.

“Dừng lại. Trận đấu kết thúc tại đây, cả ba cô đều được chọn. Ta cũng quá bất ngờ với quyết định của chính mình. Đây là lần đầu tiên ta chọn cùng lúc cả ba người, các cô xứng đáng với điều đó.” Nói rồi bà ta quay lưng bước đi.

Gyuri hậm hực ném thanh đao trên tay bước ra khỏi lồng, những người còn lại cũng nối tiếp bước theo. Cả căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn mỗi hai con người bé nhỏ, cố lếch lại gần nhau, đôi tay vươn ra, nắm chặt lại, đôi mắt yêu thương, thấm đượm nhiều cảm xúc.

……………

Trời đã về chiều, những tán lá dừa run rẩy trước cơn gió thoảng qua, từng đợt sóng biển nhấp nhô vỗ về trên nền cát ẩm ướt.

Khung cảnh này, 9 năm qua họ đã từng thấy nhưng chưa bao giờ cảm nhận bình yên và hạnh phúc như lúc này. Hai con người vui đùa trước những ngọn sóng, té nước và rượt đuổi nhau. 

“Yah…Sica…em đứng lại cho Yul…”

Jessica quay lại, đưa hai tay lên miệng, le lưỡi, trêu chọc Yuri rồi chạy tiếp.

“Em được lắm, bắt được sẽ biết tay Yul.” Yuri nhếch miệng cười gian tà, tăng tốc rượt theo.

Chẳng mấy chốc, Jessica nằm gọn trong vòng tay của Yuri. Ôm chặt lấy vòng eo, xoay người cô ấy lại, Yuri với tay nhéo yêu vào chiếc mũi hinh hỉnh, kiêu kì kia.

“Em hư lắm, biết không? Dám chọc Yul hả?”

“Au có au.” Jessica mím môi lắc lắc đầu.

“Còn không nữa chứ? Yul sẽ phạt em.”

“Óe…phạt gì cơ?” Đôi mắt chớp chớp ngước lên nhìn Yuri, thoáng chút e sợ.

“Phạt thế này này…” Dứt câu, Yuri áp chặt môi mình vào bờ môi mềm, gợi cảm ấy. Đôi tay siết chặt vòng eo, áp sát hai cơ thể lại gần nhau hơn nữa. Một nụ hôn dài, sâu và miên man bất tận. Mùi vị của tình yêu, ngọt ngào và quyến rũ, khiến họ ngập ngừng chẳng muốn dứt ra. Thế giới giờ đây chỉ có hai người. Gió, biển và những ngọn sóng reo vui trước tình yêu của họ. Hai cơ thể yêu thương đong đầy trong cảm xúc.

Mãi một lúc, họ tiếc nuối rời nhau. Jessica ngả đầu, tựa lên bờ vai của Yuri, thì thầm như làn gió thoảng.

“Chúng ta sắp rời khỏi hòn đảo này rồi, đúng không Yul?”

“Uhm, và chúng ta sẽ thực hiện ước mơ nhỏ bé của tụi mình.” Yul hôn vào mái tóc vàng, tung bay trong làn gió chiều.

“Em nhớ gia đình mình. Chúng ta có thể về thăm họ trước được không?” Jessica nhẹ đẩy Yuri ra, nhìn cô chờ đợi.

“Tất nhiên là được rồi, ngốc à.” Yul cốc yêu lên đầu cô, rồi ôm chặt cơ thể ấy một lần nữa.

“Em yêu Yul.”

“Yul cũng yêu em.”

…………………….

Cả hai nắm tay nhau, bước dọc theo hành lang quay trở về phòng mình. Chợt, Yuri khựng lại.

“Em về phòng trước đi. Yuri ghé đây chút.”

“Về nhanh nha, Yul.”

“Em sợ Yul bị bắt cóc sao? Hay xa Yul một xíu, em lại thấy nhớ?” Yuri cười đùa.

“Hứ! Ai thèm nhớ chứ?” Jessica bĩu môi, quay mặt giận dỗi định bước đi. Nhưng Yuri, đã nhanh kéo cô lại trong vòng tay và đặt một nụ hôn ngắn lên trên đôi môi ấy.

“Yul đùa đó mà. Nhớ về khóa cửa phòng cẩn thận nha” Yuri nhìn Jessica âu yếm.

Ngượng ngùng, cô gật gật đầu mà không nói gì. Đứng đơ nhìn theo bóng Yuri khuất sau dãy hành lang ấy.

………………………………..

Yuri toang định bước vào phòng máy, kiểm tra xem có tin nhắn gì mới được gửi cho mình không? Nhưng kế hoạch của cô bất thành, khi dãy hành lang trước phòng ấy hôm nay nhộn nhịp hẳn, người ra kẻ vào không ngớt. Những tên lính mang kính đen, cầm súng qua lại xung quanh. 

*Không lẽ, họ đã phát hiện ra gì rồi sao? Biến gấp, kẻo bị phát hiện thì nguy.* 


Cô vội bước nhanh, rời xa khỏi nơi ấy. Bất ngờ, thấp thoáng đằng xa, có ba tên cao to đang bước về phía Yuri, cô vội ép sát cơ thể, nấp đằng sau cái tủ dựng đứng gần đó. Còn vài chục bước chân nữa thôi, bọn chúng sẽ tới đây và phát hiện ra cô, nhưng nếu giờ quay mặt đi về hướng ngược lại sẽ càng dễ bị nghi ngờ hơn nữa. Yuri nín thở hồi hộp đợi, những giọt mồ hôi bắt đầu rịn hai bên thái dương.

“Ba con nhỏ được chọn hôm qua, đứa nào cũng đẹp ác chiến.” Một trong ba gã lên tiếng.

“Tao chấm con nhỏ tóc vàng. Người đẹp, dáng cũng đẹp.” Một gã khác tiếp lời.

“Con nhỏ có làn da chocolate quyến rũ cực kì.”

“Hai đứa mày nghĩ sao chứ? Tao chấm con nhỏ Gyuri, nó ác tàn nhẫn nhưng đẹp không chê vào đâu được.”

“Rồi, bọn mình sẽ được “hưởng” tụi nó thôi. Tụi mày bàn tán chi cho mệt vậy?”

“Khi nào? Tao muốn được “xơi tái” con nhỏ Jessica càng sớm càng tốt. Cứ nghĩ đến cơ thể ẻm là tao không thể chịu đựng nổi.”

“Mày bĩnh tĩnh, nếu bây giờ tụi nó uống thuốc rồi, thì tầm 5 tiếng nữa…chúng ta có thể “vui vẻ” được rồi…há há há…”

Giọng cười man rợ vang vọng khắp dãy hành lang. Yuri nấp đằng sau đã nghe thấy tất cả. Tay cô bóp chặt lại tạo thành nắm đấm. May cho ba con lợn đó là Yuri còn giữ được chút bình tĩnh, chứ không là đã bị cô “quay chín” hết rồi. 

Tiếng bước chân mỗi lúc to và rõ nét hơn, Yuri nắm chặt tay lại chuẩn bị cho trận đấu sống còn nếu bị phát hiện. Nhưng thật may mắn, cuối dãy hành lang tên thứ tư xuất hiện và thông báo:

“Madam Boom cần gặp tụi mày gấp.”

Ba gã vội vã chạy về hướng ngược lại. Đợi đến khi tiếng chân nhỏ dần, không còn nghe thấy gì nữa, Yuri mới tựa vào tường, ôm chặt tim, thở phào nhẹ nhõm. Rồi chợt nhớ ra, cô vội chạy nhanh về phía phòng mình trước khi quá muộn.

……………..

*Cộc, cộc*

Ngay khi Jessica vừa mở cửa, Yuri đã đẩy nhanh cô vào và khóa cửa lại. Nhìn thấy hai chiếc ly có thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trên bàn cùng với mâm đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, cô không khỏi ngạc nhiên.

“Gì vậy?”

“Lúc nãy có người mang tới, bảo là madam Boom gửi tặng chúc mừng chiến thắng hôm qua.”

“Em đã đụng đến thứ nào chưa?”

“Em chỉ mới nhấp một ít rượu vang à? Sao vậy?”

“Sica ah, giờ chúng ta phải bỏ trốn gấp?”

“Tại sao? Và bằng cách nào?”

“Hãy tin ở Yul được không, vừa đi Yul sẽ giải thích chứ giờ nói sẽ không kịp mất.” 

Yuri vội vã xé tấm bra giường ra từng mảnh, buộc chặt lại tạo thành một đoạn dây dài. Cô kéo cửa sổ phòng lên, liếc xuống bên dưới. Một khoảng cách khá xa với những mỏm đá nhấp nhô. Cô liếc nhìn đoạn dây trên tay, ước lượng rồi buộc chặt vào thành giường, đoạn còn lại thả xuống dưới, thật may là vừa đủ.

“Sica ah~, em trườn xuống trước đi. Cẩn thận nha.”

Jessica im lặng gật nhẹ và làm theo những gì Yul nói. Từ từ, cô cũng chạm được vào mỏm đá bên dưới. Nhìn xung quanh, chỉ có biển và đá. Trời chập choạng tối, tất cả quá mờ ảo…cũng may là chưa tối hẳn. Lúc sau, Yuri trườn xuống với một chiếc ba lô được bọc trong ni-lon khá kín. Jessica nhìn vào không khỏi thắc mắc.

“Gì vậy, Yul? Sao bọc nhựa lại?”

“Rồi tí nữa em sẽ hiểu.”

Yuri nắm chạy tay cô, ép sát cơ thể mình vào vánh tường và từ từ di chuyển, để đề phòng nơi những cánh cửa sổ kia có người bắt gặp. Đi được một lúc, Yuri khựng lại, quay qua Jessica thì thầm.

“Bây giờ chúng ta sẽ chạy nhanh tới kia và lặn xuống nước, em làm theo Yul nhan. Cẩn thận.”

Yuri lấy chiếc đèn pin chống thấm nước, ra khỏi túi, cô buộc chặt balo trên lưng rồi phóng nhanh xuống mặt biển đen ngòm kia. Lặn sâu xuống dưới, cô yên tâm hẳn khi thấy Jessica kề bên rồi ra hiệu cho cô ấy đi theo. Cô mở đèn pin bơi bơi về phía cái hang khá to dưới mặt nước. Mãi một lúc, hai cái đầu ngoi lên, hớp hớp từng ngụm không khí và thở hổn hển. Cầm đèn pin, soi xung quanh. Một chiếc hang khá lớn, có một mỏm đá to và rộng ở đằng xa, cả hai bơi nhanh về phía đó, lên bờ và nằm dài trên ấy.

Sau khi lấy lại được nhịp thở bình thường, Jessica thắc mắc.

“Sao Yul biết chiếc hang này.”

“Trong một lần học bơi, Yul vô tình lặn sâu và phát hiện ra.”

“Sao chúng ta phải bỏ trốn?”

“Vì chút nữa, chúng ta sẽ làm “mồi” cho những gã vệ sĩ của người phụ nữ mặc đồ đen?”

“Là sao?”

“Là chúng ta sẽ bị chúng …”

“Sao Yul biết?”

“Tình cờ Yul nghe thấy được?”

“Sao bà ta lại đối xử với chúng ta như thế? Bả hứa sẽ cho chúng ta rời khỏi đảo mà. Giờ thì làm sao? Làm thế nào chúng ta có thể ra khỏi đây? Không lẽ trốn mãi thế này. Chúng ta không bị chúng giết thì cũng bị chết mòn vì thiếu nước và thức ăn.”

Jessica hoảng loạn nói liên hồi, nước mắt chỉ chực ứa ra, Yuri vội bước lại gần, đỡ cô dậy, nắm chặt hai bên vai, và nhìn sâu trong mắt cô.

“Sica, sica…em bình tĩnh nào. Vì sao bả đối xử với chúng ta như vậy thì Yul không biết. Nhưng chúng ta sẽ rời khỏi đây. Yul hứa đấy?”

“Làm sao có thể chứ?”

“Uhm~, Yul không giấu em nữa. Thực ra, Yul làm việc cho chính phủ.”

“What? Khi nào? Lúc đó Yul mới chỉ 12 tuổi.”

“Uhm~, một lần, Yul vô tình ăn cắp đồ của một thanh tra mật của chính phủ. Ông ấy, sau khi biết hoàn cảnh của Yul đã nuôi nấng và chăm sóc cho Yul. Một thời gian sau, ông ấy đã nhờ Yul giúp một việc.”

“Đột nhập vào căn cứ của tổ chức bí mật này?”

“Uhm~, tại họ đã theo dõi tổ chức này lâu rồi nhưng không tìm ra dấu vết. Cứ vài năm, những đứa trẻ bị bắt cóc, rồi sau đó trở thành sát thủ, giết những tên trùm trong thế giới ngầm kiếm lợi nhuận.”

“Thế, Yul liên lạc với họ bằng gì?”

“Máy tính. Nhưng, Yul là hacker số 1 đó…nên yên tâm không sợ bị phát hiện đâu.” 

“Vậy Yul đã báo với họ chưa?”

“Rồi. Tối mai, nếu không có gì thay đổi, mật vụ của chính phủ sẽ đột nhập vào đây, thanh trừ tổ chức này, và tóm gọn tên cầm đầu, có tên đầy đủ là Park Boom.”

Yuri nói xong đứng dậy, tháo chiếc túi buộc quanh người, cô lấy mấy cây đèn cầy ra, đốt chúng lên làm sáng bừng cả hang động. Ngọn nến lung linh mờ ảo, những ngọn sóng rì rào, hòa cùng tiếng gió vi vu tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Yuri lấy mấy thứ còn lại ra khỏi túi, trải tấm chăn ra và đặt vài thứ đồ ăn, cùng thức uống bên cạnh. Mải loay hoay làm, cô không chú ý những biểu hiện không mấy bình thường lắm của Jessica. Người cô ấy run run, mồ hôi thấm đẫm ướt hết cả người.

Jessica không hiểu mình đang bị vấn đề gì nữa, chỉ biết rằng, có gì đó rạo rực bên trong cơ thể cô. Nhìn vào tấm lưng của Yuri, cô thấy quyến rũ vô cùng, và muốn được cảm nhận nó, cảm nhận cơ thể kia. Liếc dọc từ lưng, xuống mông, rồi ngừng nơi cặp đùi ngâm ngâm đen ấy. Rồi như không kiềm chế được nữa, cô tiến gần, quay người Yuri lại, ôm chặt cô ấy, cô hôn lên cổ, cắn nhẹ vào tai rồi hôn mãnh liệt vào đôi môi ấy. Quá bất ngờ, rồi cũng nhanh chóng, Yul đáp lại.

Nhưng điều Yul không ngờ hơn là cô ấy lại mãnh liệt và dữ dội đến vậy. Đôi tay Jessica di chuyển khắp cơ thể cô. Những mảnh vải trên người nhanh chóng bị vứt nhanh sang một góc, hai cơ thể trần trụi chà sát nhau trong niềm đam mê. Ánh sáng lung linh phản chiếu hai bóng người trên vách đá, cả hai như hòa vào một, trong niềm vui thể xác, đỉnh cao của tình yêu. 


………………….


Ngay lúc ấy, tại một căn phòng, gã nhào đến ôm chặt thân xác cô, ngấu nghiến ôm hôn từng xen-ti-mét cơ thể rồi áp sát vào người, ấn mạnh khiến cô quằn quại đau đớn…. Cô cũng không vừa nhanh chóng đáp lại, dữ dội, mãnh liệt khiến gã đê mê, sung sướng tận hưởng. 

Bên ngoài cánh cửa, dòng người huyên náo, chạy tán loạn.

“Hai con nhỏ đó chạy trốn rồi. Bằng mọi cách, có lật tung cả hòn đảo này lên, ta cũng phải tìm ra chúng.”

Nguyên đêm đó, cả một binh đoàn vất vả tìm kiếm nhưng chỉ nhận được con số không to tướng.

…………………

Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời lấp lánh trên mặt biển, hắt vào hang động có hai thân xác đang ôm chặt lấy nhau. Thứ ánh sáng ấy như muốn trêu chọc nàng công chúa đang say ngủ nên cứ không ngừng vui đùa trên khuôn mặt thiên thần ấy. Và cô nàng cũng tỉnh giấc với cặp mắt chớp chớp, cô dụi dụi lần nữa, nhìn thấy vách hang đá, cô cố nhớ lại những gì đã diễn ra tối quá, nhưng không sao nhớ được. Mà có thứ gì mềm mềm ở bên dưới khiến cô ngạc nhiên liếc xuống.

Cô đang nằm tựa trên ngực Yuri và kinh hoàng hơn là không có bất kì một mảnh vải nào được che đậy giữa họ. Shock, bất ngờ, cô hét lên…

“Á..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……..”

Tiếng thét cá heo chói tai ấy, tất nhiên đánh động đến con người đang say ngủ bên dưới. Cô choàng tỉnh dậy, lo lắng nhìn Jessica.

“Em có chuyện gì vậy?”

Jessica với lấy mảnh vải gần đó che đậy cơ thể mình, lùi lại, nhìn Yuri trân trối. Nhẹ liếc xung quanh, rùi cái hành động che che, đậy đậy của ai đó, cũng khiến Yuri lờ mờ đoán ra chuyện gì. Cô gian tà bò lại gần Jessica.

“Em sao thế. Đêm qua em đã “chiếm đoạt” Yul, giờ lại hành động như thế là sao?” Yuri cố ý nhấn mạnh hai từ “chiếm đoạt”, mỉm cười nham hiểm.

Jessica lùi lại mỗi khi Yuri tiến tới.

“Yul nói dối. Em không thể nào….” Jessica đỏ mặt chống chế.

“Uhm~ bình thường có thể là em không dám nhưng…với sự trợ giúp của thuốc thì có lẽ…ha ha ha”

“Không thể nào, em không có uống thuốc.”

“Nhưng ly rượu vang em uống có thứ đó.”

“Sao Yul biết?”

“Yul đoán vì những hoạt động mãnh liệt của em tối qua.”

Jessica mặt đỏ bừng khi nghe thấy những gì Yuri vừa nói. Cô có thể làm gì ngoài việc câm nín và cố lùi ra sau tránh né. 

“Vì em đã cướp đi “lần đầu” của Yul nên em phải chịu trách nhiệm.”

Nói tới đây, cơ thể Jessica đã đụng vách đá và đang bị Yul ép sát lại với hai tay chống hai bên.

“Em cũng bị….” Jessica nói nữa chừng rồi cúi mặt nhìn xuống.

“Nhưng chính em là người chủ động.” Yuri nham hiểm quyết định trêu đùa Jessica thêm một chút nữa. 

“Được rồi, lỗi tại em. Yul muốn em chịu trách nhiệm gì chứ?” Jessica ngẩng mặt lên, tức giận nhìn Yuri khi cô ấy cứ không ngừng đổ lỗi cho cô về những chuyện diễn ra tối qua. Nhưng điều tiếp theo Jessica nhận được lại là một nụ hôn say đắm, nồng nàn. 

Khẽ buông ra, Yuri cụng vào trán Jessica.

“Babo, Yul chỉ đùa với em chút thôi mà.”

Jessica đánh vào người Yuri, bĩu môi hờn trách.

“Yul hư hỏng, Yul xấu xa….”


………………………………..

TBC.....

Teaser:

“Mày phải chết, Yuri. Mày phải chết…aaaaaaaaaaa……..”

“Thả Jessica ra ngay.”

“Yul ah~…..không……..không………..”

“Sao Yul lại bỏ em kia chứ? Ngôi nhà này, thiếu vắng Yul, em biết phải làm sao?”

 

 

Part 6: 

Gyuri chớp chớp mắt một lần nữa để quen với thứ ánh sáng chói lòa hắt vào từ khung cửa sổ. Đầu nhứt như búa bổ, toàn thân mỏi nhừ, ả từ từ nhấc người ngồi dậy, chiếc chăn che hờ hững trên người rơi xuống để lộ cơ thể trần trụi. Hốt hoảng, ả vội kéo lên và liếc qua bên cạnh, một gã khá điển trai cũng trong tình trạng không một mảnh vai che thân, nằm xoay lưng lại với ả. 

*Cái quái gì thế này? Hắn là ai? Tại sao? Tại sao?*

Tức giận, ả quấn vội tấm chăn buộc quanh người, luồn lấy con dao dưới gối, kề sát cổ gã, cất giọng lạnh băng.

“Mày là ai? Tại sao dám vào đây và nằm trên giường của tao?”

Cảm nhận có vật gì lành lạnh kề ngang cổ, thêm chất giọng không mấy thiện cảm, cũng lờ mờ đoán ra chuyện gì, bình tĩnh, gã đáp lại.

“Tôi là Dong Hae. Được madam Boom cử tới và…làm chuyện này với cô.”

“Tại sao? Hai con nhỏ kia cũng thế?”

“Uh. Vì các cô được đào tạo thành sát thủ và dùng cơ thể để quyến rũ những tay trùm trong thế giới ngầm nên…phải tập làm quen với những chuyện như thế này.”

“Madam Boom là ai?”

“Tôi không được phép trả lời.”

“Anh không nói tôi sẽ giết.”

“Ok..ok..$%&()_*_|@$%&)())))^%$#^%*&%^%^%^%”

“Vậy bà ta là người quyền lực nhất ở đây?”

“Uh”

“Và anh giữ chức vụ gì trong cái tổ chức bí mật này.”

“Tôi là vệ sĩ canh gác khu A, tức khu kí túc xá cũ các cô đã từng ở?”

“Vậy à?”

“Uh. Và cô có thể bỏ dao xuống được chứ? Tư thế này, tôi cảm thấy khá khó chịu.”

“Uhm” Con dao từ từ rời khỏi cổ, khiến gã thở phào nhẹ nhõm, toang đứng dậy, mặc lại đồ, thì bất ngờ.

*Phập*

Lưỡi dao bèn ngót, đâm mạnh vào tim. Cơ thể gã từ từ ngã vật ra sau, chết không kịp nhắm mắt. Gyuri cầm chuôi dao, giật mạnh ra, máu văng đầy mặt, cô le lưỡi ra, liếm lấy những giọt máu còn vương trên lưỡi dao, nhìn cái xác không hồn bên dưới, nhếch mép cười khinh bỉ.

“Chỉ là lính quèn mà dám đụng vào tao sao?”

Nói tới đó, ả từ tốn đứng dậy, bước vào phòng tắm rửa, như không có chuyện gì xảy ra.

……………………….


Đoàn người tiếp tục lật tung khắp hòn đảo tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên không hề phát hiện ra chút dấu vết nào. Madam Boom dộng mạnh tay xuống mặt bàn, hét lớn.

“Một lũ ăn hại. Chỉ có hai đứa con gái mà giờ vẫn chưa tìm ra. Cút hết đi.”

Bà giận dữ hất tung mọi thứ nằm chễm chệ trên mặt kính ấy như trêu ngươi, quả cầu thủy tinh lăn bon bon trên sàn và dừng lại khi có bàn chân ai đó đạp lên.

“Madam bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Hai con oắt ấy sẽ không trốn lâu thêm được nữa đâu.”

Nghe giọng nói, bà ngẩng mặt lên, tức giận hét lớn.

“Ai cho cô dám đặt chân vào đây mà không có sự cho phép của ta hả?”

Bình tĩnh tiến lại gần, cô không quan tâm đến câu hỏi và tiếp tục nói.

“Nếu ngay từ đầu, bà để tôi giết chết hai con nhỏ ngu ngốc đó thì giờ đã không vất vả thế này.”

“Đó là sai lầm của ta.”

“Rồi hai con chuột nhắt ấy sẽ tự động mò ra, mà ta không cần phải tốn chút công sức nào cả.”

“Sao cô có thể khẳng định thế?” 

“Theo bà, sống mà không có thức ăn và nước uống liệu có chịu nổi không? Mà đây lại là đảo hoang sơ, chúng sẽ trốn ở đâu? Ăn gì, uống gì?”

“Cũng có lý. Ta chọn cô quả không sai lầm.”

“Đó là sự lựa chọn đúng đắn của bà đấy. Ha ha ha…”

………………………….

Quay lại với hai nhân vật bé nhỏ của chúng ta. Nếu hai con ả kia đang cười hả hê, vui sướng vì nghĩ rằng Yulsic đang chết đói ở một góc nào đó và sắp mò ra để lấy chút thức ăn cứu rỗi của bọn chúng thì quả là một sai lầm. Nhờ sự chu đáo, cẩn thận của Yuri, nên giờ này cả hai đang ngồi cạnh nhau, ăn uống no say, cười giỡn vui đùa mà không màn đến thế sự hoảng loạn ở trên. Nếu ả Gyuri mà nhìn thấy cảnh này, chắc tức ói máu.

Sau khi lấp đầy bao tử, cả hai nằm dài, nhìn lên thứ ánh sáng mờ ảo của những tia nắng mặt trời xuyên qua mặt biển, hắt vào trong hang. 

“Yul ah, em mong đến ngày mai quá?”

“Sao vậy?”

“Vì mai, có lẽ em và Yul đã không còn ở đây nữa rồi. Em sẽ dắt Yul về ra mắt bố mẹ, và cho Yul gặp đứa em gái bé nhỏ. Nó dễ thương lắm ý. Chắc giờ đã ra dáng thiếu nữ rồi.”

Yuri quay lại nhìn cô tinh nghịch.

“Thế có dễ thương bằng em không?”

Jessica ngẫm nghĩ đôi chút, rồi lắc lắc đầu trông đáng yêu quá cơ.

“Em không biết nữa. Chắc là hơn á.”

Không kiềm chế được, Yuri choàng tay ôm chặt lấy Jessica, hôn lên đôi má phúng phính ấy.

“Đối với Yul, không ai xinh đẹp hơn cô công chúa bé bỏng này cả.”

Jessica đánh yêu vào người Yuri, ngượng ngùng xấu hổ.

“Yul chỉ giỏi nịnh thôi.”

Yuri ôm Jessica chặt hơn, áp môi mình lên đôi môi dịu ngọt kia với nụ hôn nóng bỏng. Chiếc lưỡi không xương, tinh nghịch khám phá bên trong, đôi tay hư hỏng của chủ nhân lần mò trong lớp áo mỏng manh của ai đó. Jessica ngay lập tức, nắm đôi tay ấy ngăn lại.

“Yul hư quá. Chưa gì đã…”

Yuri bĩu môi, hờn dỗi, nũng nịu.

“Nhưng…Yul muốn…”

“Không phải lúc này…” Jessica áp chặt hai tay lên má Yuri, mỉm cười, âu yếm nhìn cô.

“Chẳng phải đêm qua chúng ta đã…rồi sao?” Yuri tiếp tục cố gắng níu kéo.

“Yul không thương em, đúng không? Yul chỉ muốn em thôi đúng không?” Jessica nghiêm nghị, nhìn sâu vào mắt Yul.

Yuri nào biết nói gì hơn, im lặng, cô rút tay ra khỏi áo Jessica, giận dỗi quay người sang bên kia.

Một đôi tay bé nhỏ ôm cô lại, gương mặt áp sát vào lưng, Yuri có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng phả vời người mình.

“Em yêu Yul. Muốn thuộc về Yul, muốn nằm trong vòng tay Yul, muốn cảm nhận tình yêu của chúng ta một lần nữa. Nhưng không phải ở đây, lúc này, một nơi chỉ hằn sâu trong kí ức em, nỗi ám ảnh của chết chóc. Em muốn nó sẽ diễn ra ở một nơi khác, lãng mạn và chúng ta sẽ yêu nhau một cách trọn vẹn hơn. Yul hiểu ý em không?”

Nghe tới đây, tim Yuri như thắt lại, cô giận bản thân mình, sao quá vội vàng mà không quan tâm đến cảm nhận của Jessica. Quay người lại, ôm chặt cơ thể bé nhỏ ấy trong vòng tay mình, Yuri thủ thỉ.

“Yul xin lỗi. Yul xin lỗi em..”

……………………………………

Khi màn đêm buông xuống, tất cả không gian nhuốm màu tối tăm, lạnh lẽo. Jessica và Yuri bơi ra khỏi hang đến điểm hẹn. Hai bóng đen lần mò trong bóng tối. Trời hôm nay vần vũ mây đen, không một ngôi sao nào sáng chói trên bầu trời, như dự báo một cơn mưa giông sắp ùa tới. Những đợt sóng thét gào vỗ mạnh lên những mỏm đá, tung bọt trắng xóa. Gió rít mạnh từng cơn. Cơ thể cả hai khẽ run vì lạnh. 

Đến nơi, đôi chân Yuri nhấp nhỏm không yên, đi qua đi lại không ngừng khi giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng đại bàng đâu cả. Bất ngờ một vật gì to lớn, đen sì trồi lên trên mặt nước khiến Jessica hoảng hồn lùi lại, ép sát vào người Yuri. Sau đó, hai ba và nhiều hơn nữa cái giống vậy xuất hiện chi chít trên mặt biển. Chiếc tàu ngầm to nhất mở ra, một cô gái với khuôn mặt khá baby xuất hiện, nhảy lên bờ và tiến lại gần họ.

“Hi, Yul. Lâu quá không gặp cậu.”

“Tae tae phải không? Phải cậu không đó?” Yuri bất ngờ khi nhận ra đó là ai.

“Chính xác. Thế ai đây?”

“Uhm, Jessica. Vợ sắp cưới của tớ.”

“Yah, cậu đi làm nhiệm vụ hay đi tìm vợ vậy? Mà cậu cũng khéo chọn thật đấy.” 

“Chứ sao, tớ mà. Ha ha ha, và cậu đã mấy năm rồi vẫn baby và lùn như xưa. Há há há. Ủa mà chú đâu?”

“Ba đi công tác rồi. Tớ sẽ là người thay thế và tiếp tục với vụ này.”

“Chà đủ lông đủ cánh rồi cơ đấy.”

“Ha ha ha ha…”

Jessica im lặng nép sát vào người Yuri, theo dõi câu chuyện của cả hai.

Binh đoàn từ những chiếc tàu ngầm, bắt đầu ập lên bờ, trang bị vũ khí đầy đủ, chuẩn bị thực hiện kế hoạch “xáp lá cà” khiến quân địch trở tay không kịp. Tất cả đã sẵn sàng chỉ còn đợi lệnh của ai đó.

“Tất cả chuẩn bị. Chiến đấu.” Tae tae hô to dõng dạc. 

Đội quân nhẹ nhàng, nhanh chóng tiến tới bao quanh tòa nhà. Những tên lính gác, bị xử đẹp trong chốc lát. Chỉ ít phút sau, tiếng báo động ngân vang. Tiếng súng nổ vang dội cả một góc trời. Xác người nằm ngổn ngang, chất đống. Quân địch thất thế, bỏ chạy nhưng cũng nhanh chóng bị tóm gọn. 

Madam Boom quan sát thấy cảnh máu lửa bên dưới. Thế là hết. Công sức mấy chục năm nay bà gây dựng nên giờ đã tan thành tro bụi. Đôi mắt nhắm nghiền, chờ đợi, bà chẳng còn thiết tha gì hơn nữa. Chỉ ít phút nữa thôi, bọn họ sẽ lên đây và bà không còn sự lựa chọn nào khác là giao nộp tính mạng mình. Bất chợt cánh cửa mở ra, bà không quay lưng lại, và đoán có lẽ là quân của Tae Yeon.

“Cuối cùng, các người đã đến rồi sao? Ta đã thua, thua bởi sự ngu ngốc thảm hại.”

“Phải, bà là một kẻ ngu, không đáng để tôi phục tùng.”

Giọng nói này là…Bà vội vàng quay lại, lưỡi kiếm sẹt ngang qua, đầu madam Boom lìa khỏi xác, lăn lông lốc trên nền, cơ thể không đầu, ngã xuống. Gyuri cất lấy kiếm, bước nhanh ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng bước chân vội vã ngay sau cánh cửa, ném thanh kiếm qua một bên, dùng hết sức, ả giơ tay đánh mạnh sau ót mình, ngã xuống bất tỉnh.

………………

“Báo cáo, madam Boom đã chết. Nguyên nhân không rõ. Và có một cô gái nằm bất tỉnh ngay bên cạnh.”

“Mau đưa cô ấy vào trong tàu chữa trị đi. Có lẽ là một trong những đứa trẻ bị bắt cùng đợt với Yuri.” Tae Yeon vội vã nói.

……………

Khi thấy Yuri và Jessica thấp thoáng đằng xa, Tae yeon vội chạy lại.

“Nãy giờ hai cậu đi đâu vậy?”

“Bọn tớ đi tắm rửa, và thay bộ đồ ướt nhẹp lúc nãy. Mà cậu cần tìm tớ gấp có chuyện gì sao?” Yuri vừa nói vừa quay lại chỉnh mái tóc lòa xòa trước trán của Jessica, bởi cơn gió vô tình đùa giỡn.

“Tớ định hỏi cậu chút chuyện.”

“Uhm. Jessica, em vô tàu nằm nghỉ ngơi chút đi. Tí nữa Yul vào với em.”

Khẽ gật đầu, Jessica bước đi vào trong, trả lại không gian riêng cho hai người.

Tae Yeon vào vấn đề chính ngay khi Jessica khuất bóng. 

“Trong những đứa trẻ bị mất tích năm ấy, ngoài cậu và Jessica có còn ai sống sót nữa không?”

“Còn một người nữa. Mà sao cậu hỏi vậy?”

“Uhm, thế là đúng rồi. Tại bọn tớ vừa phát hiện một cô gái bị bất tỉnh.”

Nghe tới đó, Yuri hốt hoảng, nắm chặt bờ vai Tae Yeon rung mạnh.

“Hả? Thế cô ta giờ ở đâu?”

“Nằm nghỉ ngơi trong tàu, nơi Jessica vừa đi vào đó.”

“Omg~, cậu hại mình rồi…”

Yuri nói tới đó, vội chạy nhanh về phía Jessica vừa đi qua, miệng không ngừng hét lớn.

“Sica ah~, dừng lại, quay trở lại đây nhanh lên…”

Tae Yeon không hiểu chuyện gì vội chạy theo. Nhưng tất cả đã quá muộn, cơ thể Jessica dần bước ra khỏi tàu với lưỡi dao sắt bén kề ngang cổ, ả Gyuri bước theo sau, mặt tức tối lộ vẻ hận thù.

“Lại tụi mày, chính tụi mày đã phá vỡ mộng đẹp của tao. Tụi mày không ngừng cản trở con đường đi mà tao hướng tới. Một lũ đáng chết.”

Thấy Jessica trong hoàn cảnh ấy, Yuri xuống nước năn nỉ ả.

“Gyuri, thả Sica ra, làm ơn đừng giết em ấy.”

Ả nhếch mép cười khinh khỉnh.

“Được thôi, nếu mày kêu tụi chó săn kia lùi lại, và chỉ có một mình mày được đi theo tao, thì….tao sẽ suy nghĩ lại.”

Cả đám lùi lại ngay sau đấy, để mặc ả lôi Jessica đi, với lưỡi dao ngay cổ, bất lực dõi theo. Yuri đi sau, không ngừng nhắc nhở.

“Cẩn thận. Nếu em ấy có mệnh hệ nào, tôi sẽ không tha cho cô đâu.”

Ba thân người tách xa khỏi đám đông, đến một mỏm đá khá cao. Gió mỗi lúc một mạnh dần, và cơn mưa giông ùa đến, những giọt mưa ào ào tuôn chảy không ngừng, quất vào mặt, thấm vào người, lạnh thấu xương.

Gyuri dừng lại, quay lưng về phía mặt biển, hét to át cả tiếng mưa.

“Mày muốn tao thả con nhỏ này chứ gì? Tao biết trong người mày, chắc hẳn có phòng sẵn con dao. Nếu mày rút nó ra, đâm vào tim. Tao sẽ thả nhỏ này ngay lập tức.”

“Điều gì có thể đảm bảo cô sẽ giữ lời hứa?”

“Tao đem danh dự của mình ra đánh đổi.”

“Cô có danh dự để đánh đổi sao? Hay bị chó tha đi lâu rồi?”

“Mày…mày...mày có làm không?” Ả vừa nói vừa ấn mạnh dao vào cổ, một vài giọt máu bắt đầu rỉ ra xung quanh. Jessica cố gắng cắn răng chịu đựng.

Yuri thấy vậy vội la lên.

“Không, không…đừng làm thế…tôi làm…tôi sẽ làm.” Nói dứt lời, cô rút con dao buộc sau đai quần, vung ra, ánh mắt cô nhìn Jessica đượm buồn, chua xót. Nhìn thấy thế, Jessica không cầm được những giọt nước mắt, mặc cho con dao chỉ chực cứa vào, cô quẫy đạp mạnh hơn và không ngừng la hét.

“Không…Yul…đừng làm thế…em xin Yul, đừng làm thế mà. Nếu Yul chết đi em làm sao có thể sống được nữa cơ chứ?”

Nhìn thấy vết thương ở cổ ngày dần sâu hơn, máu hòa với nước mưa chảy xuống thấm đẫm trên người Jessica, Yuri xót xa la lớn.

“Ngốc. Em đừng có như thế? Em phải sống cho cả Yul nữa biết không?”

“Không…không…em không muốn như thế…không muốn một chút nào cả.”

“Chậc…chậc…mùi mẫn quá…cảm động quá…tao muốn khóc thét lên rồi đây. Làm ngay đi.”

Yuri vung dao lên, mặc cho tiếng Jessica gào thét không ngừng.

“Trước khi chết, tôi có thể hỏi cô một chuyện có được không?”

“Nói, coi như ân huệ cuối cùng tao dành cho mày.”

“Tại sao cô lại làm thế? Chúng ta sắp rời khỏi hòn đảo này, đáng lý cô phải thấy vui hơn là hành động thế này?”

“Vui ư? Vui vì tao sắp về nhà ư? Ha ha ha… hạnh phúc lắm sao? Mày không hiểu gia đình tao đâu, còn tệ hơn cả địa ngục. Ba tao mất sớm, khi tao vừa tròn 10 tuổi, mẹ đã đi bước nữa, lấy một thằng trẻ hơn bả những 9 tuổi. Nhưng nếu chỉ có thế, tao đã hạnh phúc rồi, nó là một thằng chó, không phải người. Vào một ngày, không có ai trong nhà, nó đã cưỡng bức tao. Mày nghĩ đi, một đứa trẻ như tao, đáng lẽ vui vầy với chúng bạn, thì lại bị khủng hoảng về tinh thần như thế, nó còn dọa dẫm tao, đe dọa tao và nhân có cơ hội là lại tiếp tục giở trò. Ít ra ở đây, tao còn được sống như một con người. Và tương lai của tao cũng sáng sủa hơn khi trở thành sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng tụi mày. Một lũ đáng chết, đã phá vỡ tất cả. Mày chết đi, ngay tức khắc, do dự chút nữa, tao sẽ không chần chừ mà chém bay đầu nó như mụ đàn bà kia.”

“Cô đã giết madam Boom?”

“Mụ già ngu ngốc, chết là đáng. Đâm đi, không nói nhiều nữa.” Càng nói, ả càng ấn mạnh con dao vào cổ Jessica hơn. Những giọt mưa hòa cùng nước mắt, đau xót Jessica lắc đầu đau đớn, nhìn Yuri thiết tha cầu xin cô đừng làm thế.

Ánh mắt cả hai xoáy sâu vào nhau. Dứt khoát, cô cầm dao vung lên, nhắm mắt lại, chực đâm vào người.

Bất ngờ…

*Đoàng*

Một viên đạn từ đâu lia tới, xẹt qua tay Gyuri, khiến cô ả bất ngờ, đánh rơi con dao. Jessica vội thoi mạnh vào bụng khiến ả thét lên, gập lấy người, và vội vã chạy lại bên cạnh Yuri. 

Ôm chặt cô trong vòng tay, Yuri xuýt xoa nhìn vết thương nơi cổ. 

“Em không sao chứ?”

Jessica khẽ lắc đầu rồi đánh vào người cô.

“Yul ngốc lắm, sao lại làm thế chứ?”

Toang đáp lại, nhưng Yuri chợt phát hiện ra ả Gyuri đang cầm con dao phóng tới, nhanh chóng cô đẩy Jessica qua một bên, một mình ứng phó với ả. Hai bóng người tiếp đấu, mặc cơn mưa vần vũ mỗi lúc một dữ dội. Kẻ đánh người né, bất phân thắng bại. 

Jessica dõi mắt nhìn theo nơm nớp lo sợ. Ả không ngừng lia dao chém tới tấp về phía Yuri, nhẹ nhàng và lả lướt cô lách người né tránh. Một tay vung lên, chặt mạnh vào cánh tay ấy, khiến ả buông dao ra, rớt xuống. Nhanh như cắt, Yuri vung chân đá nó lên, vươn tay chụp lấy và và xoay người.

*Phập*

Vết dao bén ngót đâm mạnh sau lưng khiến ả ngã nhào xuống mặt đất. Jessica vội chạy lại nơi Yuri đứng, đầu mỏm đá, ôm chầm lấy cô. Cả hai ôm nhau, cảm xúc trào dâng không gì diễn tả được. Jessica òa khóc trong vòng tay Yuri, sung sướng, hạnh phúc.

Liệu câu chuyện đã kết thúc ở đó. Không, cái thân xác nằm đơ trên mặt đất ấy, đang dần dần chuyển động, đôi tay cố với lấy con dao lúc nãy Yuri làm rớt. Khi đã nắm chặt trong tay, ả từ từ xoay người lại, dùng hết sức ném mạnh về phía hai người và tắt thở ngay sau đó.

Như linh cảm thấy điều gì, Yuri vội buông Jessica ra và đẩy qua một bên, vừa lúc con dao bay tới, cắm phập vào người. Cô chới với, từ từ ngã ra sau, cả thân người rơi xuống dưới mỏm đá, mặt biển đen ngòm với những đợt sóng trắng xóa vươn mình hứng trọn.

Sững sờ, bàng hoàng, Jessica vội lao ngay đến, nắm tay cô giữ lại nhưng quá muộn. Đôi tay cô vươn ra, đôi mắt nhìn theo bóng dáng Yuri ngập mình trong biển nước đen ngòm. Đau đớn, cô thét to lên giữa màn mưa trắng xóa. 

“Không, Yul ah…Không….không……”

……………………………..


Một năm sau……….


Nơi vườn dâu xanh rờn, Jessica sải bước dạo quanh, tìm kiếm những quả dâu chín mộng lấp đầy chiếc rổ bên cạnh. Từng làn gió thoảng nhẹ qua, vui đùa mơn man trên làn tóc cô. Từ trong nhà, một đứa bé vội vã chạy ra, la to.

“Umma ơi, umma…”

Cô quay lại, cúi người xuống, giơ tay ôm lấy cơ thể bé bỏng sà vào lòng mình, mỉm cười, xoa xoa đầu bé.

“Yoona của mẹ, ngoan, sao nè?”

Cô bé chớp chớp mắt, choàng tay qua cổ mẹ thì thầm.

“Dạ…Yoona muốn giúp umma hái dâu.”

“Yoona ngoan quá. Nhưng nhẹ tay thôi, coi chừng dập hết dâu đấy.”

“Dạ.”

Đôi tay bé nhỏ, hái quả những quả dâu nấp mình e ấp sau tán lá xanh, phủi phủi rồi cho vào chiếc rổ. Vừa làm, con bé vừa quay lại nhìn mẹ.

“Umma ơi, Yoona làm như vậy có đúng không?”

“Uh. Như vậy đó. Yoona của mẹ giỏi lắm.”

Jessica đứng dõi mắt nhìn đứa con gái bé bỏng nhặt những quả dâu, bất giác một nỗi buồn chợt ùa về, khiến con tim cô quặn thắt, đau đớn. Đôi mắt cô miên man nhìn về phía chân trời.

*Cuối cùng, đã một năm trôi qua. Vì Yul em đã cố gắng sống thật tốt và thực hiện giấc mơ mà đôi ta ấp ủ. Ngôi nhà nhỏ với vườn dâu xung quanh, nhưng thiếu vắng Yul em không còn thấy ý nghĩa gì nữa. Mỗi ngày, bước ra vườn dâu này, em không ngừng nghĩ tới Yul. Em đã mong muốn rời hòn đảo ấy xiết bao, nhưng không ngờ nơi ấy lại chôn giấu bao kỉ niệm đẹp mà đôi ta đã từng có. Em nhớ những ngọn sóng vui đùa, mơn man trên bàn chân em khi vỗ vào bờ, nhớ giọng nói ấm áp mà Yul từng thủ thỉ bên tai, an ủi em hằng đêm, nhớ đôi tay ấm áp ôm trọn cơ thể em, nhớ nụ hôn ngọt ngào mà chúng ta đã từng có. Những gì về Yul em đều ghi nhớ mãi. Đã có lúc, em đã mong muốn một điều, được trở lại những tháng ngày ấy, những tháng ngày có Yul bên cạnh. Yul thấy em có ngốc lắm không?

Đôi mắt em thấm đẫm những giọt nước mắt hàng đêm bởi cảm giác nhung nhớ chỉ chực bao lấy cơ thể mong manh. Em chỉ ước giá như có thể, em sẽ theo Yul, và chúng ta sẽ gặp nhau, hạnh phúc nơi thiên đường. Nhưng bởi lời đã hứa với Yul, em sẽ sống cho cả Yul nữa. 

Giờ chúng ta đã có con rồi đấy, Yul của em à. Bé được 6 tuổi và giống Yul như đúc. Yul có thấy không? Con bé thật dễ thương và đáng yêu làm sao? Em nghĩ rằng nếu Yul gặp bé chắc sẽ ngạc nhiên giống như lần đầu tiên em vô tình gặp khi bé lang thang ở chợ. Từ hình dáng đến số phận sao giống Yul đến thế. Nhiều lúc nhìn con bé, mà em không kiềm được nước mắt, khuôn mặt ấy gợi cho em nhớ Yul nhiều hơn.*

…………………………..

“Yoona của mẹ, ngủ ngon.” 

“Dạ, umma ngủ ngon.” 

Khẽ hôn lên vầng trán ấy, Jessica mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng.

Cầm tách café, cô đứng lặng người nhìn qua khung cửa sổ. Bầu trời xám xịt, vần vũ mây đen, gió thổi to khiến những cái cây trước nhà nghiêng ngã không ngừng. Một tia sáng xé rạch bầu trời và nhá sáng. Trời hôm nay, sao lại giống đêm hôm ấy đến vậy. Cố nuốt nghẹn những giọt nước mắt đang chực trào dâng, cô xoay lưng toang bước đi, nhưng một tia sáng vô tình lại lóe lên một lần nữa, một bóng dáng thấp thoáng đứng ở bên ngoài. Cô chợt khựng lại và chết lặng. Phải chăng đó chỉ là do cảm giác nhớ nhung mà cô ảo tưởng. Quay người lại nhìn về nơi ấy, một tia chớp lần nữa lóe lên như để chứng thực nỗi nghi hoặc trong cô. Là sự thật, đó là sự thật.

Vội mở cửa, cô chạy ra. Đứng đối diện với người ấy, đôi tay Jessica run run chạm nhẹ lên khuôn mặt. Cảm giác thật, thật quá, bao cảm xúc trong cô vỡ òa, ôm chầm lấy thân người kia, cô khóc nứt nở. 

“Yul ah! Hãy nói với em đây không phải là giấc mơ đi.”

Không đáp trả, đôi tay ấy choàng qua người cô ôm chặt lại. Đôi môi tìm kiếm như khỏa lấp nỗi nhớ nhung bao ngày xa cách. Những giọt mưa tí tách rơi xuống, hai cơ thể quyện vào nhau trong màn mưa trắng xóa, đẹp, và lãng mạn. 

……………………

Ngay giữa phòng khách, bên cạnh lò sưởi ấm áp với những ngọn lửa tí tách bên trong. Yuri đang ngã đầu nằm trên đùi Jessica, mặc cho cô ấy tinh nghịch luồn tay sâu trong mái tóc. Jessica bĩu môi, hờn trách.

“Tại sao bây giờ Yul mới quay lại với em? Yul biết em nhớ Yul nhiều lắm không?”

“Yul xin lỗi. Tại Yul bị thương khá nặng nên… phải mất mấy tháng Yul mới rời khỏi giường bệnh.”

“Thế ai đã cứu Yul?”

“Một vị bác sĩ giỏi trên đường đi, đã vô tình phát hiện Yul trên biển và ra tay cứu kịp thời. Chứ nếu không, Yul không biết giờ này có còn gặp em?”

“Rồi sao Yul tìm được em?”

“Yul nhờ Tae Yeon lục tìm đống hồ sơ những nạn nhân bị mất tích năm ấy, tìm địa chỉ gia đình em. Đến đó hỏi thăm, mới biết em sống ở đâu. Hix”

“…”

Jessica im lặng ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi chợt cô đưa tay cởi những hột nút trên chiếc áo Yuri đang mặc. Quá bất ngờ, Yuri vội chụp tay cô ngăn lại, không khỏi thắc mắc.

“Em đang làm gì vậy?”

“Em muốn xem rõ vết thương trên người Yul.”

“Phù, thế mà Yul cứ tưởng.” Yuri mỉm cười gian tà.

“Yul lại nghĩ bậy đi đâu đó. Cởi áo ra cho em xem nào?”

Yuri tinh nghịch cố trêu đùa cô nàng ngây thơ ấy. Cơ đưa hai tay, che lấy cơ thể mình.

“Ứ ư…xấu hổ lắm…không cho xem.”

“Xấu hổ gì chứ? Có đưa em xem không thì bảo?”

“Không.”

Bực mình trước kẻ ngoan cố, Jessica đè người ấy xuống, vạch áo ra. Và rồi cô khựng lại bởi một vết sẹo to như con sâu róm nằm gần ngực trái. Khẽ chạm vào, đôi tay cô di nhẹ rồi cúi người xuống thấp, hôn lên chỗ ấy, cô thì thầm.

“Đối với em, đây không phải là một vết sẹo. Đó là huân chương chứng thực tình yêu của Yul dành cho em.”

Nghe đến đây, nổi xúc động trong cô trào dâng, Yuri đưa tay kéo Jessica nằm trên người mình ôm chặt. Bên bếp lò tí tách ngọn lửa hồng ấm áp, hai trái tim vàng lấp lánh một nhịp thương yêu. 


The end!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baba