Chap 33: Cả Đời Này Em Không Thoát Khỏi Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau đã đi đến chỗ ở của hắn, Tú Nghiên lập tức giãy khỏi vòng ôm ấp của hắn, tức giận hỏi: "Vì sao lại làm anh ấy bị thương?"

"Mạng hắn lớn, nên anh không giết hắn, nếu không phải em ' xin anh ', giờ này hắn đã đi gặp Diêm Vương rồi." Hắn tới gần nàng, ôm nàng xoay nàng lại đối diện với hắn, hai mắt sáng ngời nhìn chăm chú nàng, giọng nói đầy vẻ ghen tị ."Anh không cho phép bất cứ người đàn ông nào chạm vào em, chứ đừng nói đến người đàn ông nào muốn hôn em!" Bị bao quanh bởi hơi thở mãnh liệt của hắn, Tú Nghiên cảm thấy khó nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, mà trên người nàng vẫn còn mặc nguyện bộ áo tắm, nàng lại càng cảm thấy áp lực hơn. Nhìn đến dấu môi hôn trên da thịt trắng noãn nà của nàng, đôi mắt của Hắc Ưng chuyển sang thâm trầm, hắn lại xúc động muốn có nàng. Ánh mắt hắn đã để lộ ra ý đồ của hắn, Tú Nghiên kinh hoàng nắm chặt áo.

Không cho nàng có cơ hội né tránh, Hắc Ưng ôm lấy nàng đi hướng phòng ngủ, môi lưỡi lập tức tấn công.

"Không ... muốn!" Hắn hôn làm cho kháng nghị của nàng đứt quãng.

"Em 'muốn' hay không? Không thành vấn đề!"

Tú Nghiên xấu hổ và giận dữ đánh hắn, đá hắn, nhưng chỉ là uổng phí sức lực. Chỉ cần hắn muốn, hắn tuyệt đối không cho phép nàng cự tuyệt. Lưu loát gỡ xuống áo tắm của nàng, da thịt xinh đẹp lại bày ra trong đáy mắt, hắn dùng đôi tay mạnh mẽ của hắn đem nàng khóa chặt vào trong lòng ngực cứng rắn. Cho dù nàng có né tránh như thế nào, vẫn không trốn tránh được sự chiếm đoạt ngang ngược của hắn. Lúc này Tú Nghiên đã không còn cách nào để giữ được bình tĩnh trước sự đối đãi của hắn, xấu hổ và giận dữ làm hai gò má nàng đỏ ửng, cố gắng bảo vệ thân mình trần trụi, trốn sang góc giường bên kia, nàng không muốn bị thua trước hắn lần nữa chứ.Nhưng dù sao thân thể của nàng cũng không nhanh nhẹn bằng Hắc Ưng, Hắc Ưng ôm eo nàng từ phía sau, cảm giác điên cuồng bỗng dưng chiếm lấy thân thể hắn, hắn lại hoàn toàn có được nàng, dùng khí phách cuồng dã mà chiếm giữ, bao phủ lấy nàng.

Một lúc sau, Tú Nghiên bị vây ở khuỷu tay của hắn, dư vị hoan ái sau cơn mây mưa vẫn vây quanh nàng,chỉ có thể vô lực mặc hắn tiếp tục ở trên chính thân thể mình hạ xuống những nụ hôn tinh tế trân quý. Nàng hiểu được Hắc Ưng đã chiếm lấy hoàn toàn cuộc sống của nàng,mặc kệ nàng "Muốn" hay "Không muốn", thì cả đời này, người đàn ông này cũng sẽ không bao giờ buông tha nàng. Mà nàng, nên giải quyết thế nào đây?

"Suy nghĩ cái gì?" Hắn hỏi, ánh mắt sắc bén.

Nàng xoay người đi, im lặng không nói.

Hắc Ưng nắm lấy nàng xoay lại đối diện với đôi mắt hắn.

"Đừng nghĩ trốn khỏi anh, đời này em chỉ có thể đi theo anh. Thiếu chút nữa anh đã quên em là nữ trinh thám thông minh, không ít sát thủ đều thất bại dưới tay em, nhưng đừng bao giờ thử tìm cách trốn thoát khỏi anh, cho dù chân trời góc biển anh nhất định sẽ tìm được em."

" Nếu đã biết em là một trinh thám, thì anh cũng nên biết, trinh thám là nguời đại diện cho chính nghĩa, không thể giao du kết thân với một sát thủ hai tay dính dầy máu tanh."

"Dính đầy máu tanh, chính nghĩa như em cảm thấy là anh tà ác?"

"Không sai."

Hắn cười vô cùng ngông cuồng, khinh thường nói: "Chính nghĩa cùng tà ác trên thế giới này là khó có thể phân biệt được, rất nhiều người nhìn như chính nghĩa lại thường hay làm ra những chuyện tà ác , chẳng qua bọn họ ngụy trang, phải nói là ngụy trang rất tốt, lừa bịp ánh mắt của người đời. Muốn duy trì chính nghĩa đôi khi cũng phải sử dụng những thủ đoạn tà ác." "Anh không thể nói như vậy! Tà ác làm hại những người lương thiện không thể có cuộc sống bình yên, phạm tội phá hoại trật tự xã hội, nếu không phải có rất nhiều người xả thân giữ gìn chính nghĩa, thế giới chẳng phải rối loạn sao? Đừng nên tôn vinh những điều xấu xa tà ác đó, tất cả đều là ngụy biện!" "Không có tà ác nào có thể trợ giúp cho chính nghĩa sao? Cho dù duy trì chính nghĩa, cũng đôi khi phải mượn dùng thủ đoạn đặc biệt , nếu không thì không thể làm nên việc lớn."

Nàng phản đối: "Chẳng lẽ giết người cũng có thể được coi là chính nghĩa?"

"Cảnh sát bắt được tội phạm, nếu ở sau lưng người đó có một thế lực lớn mạnh làm chỗ dựa, cho dù quan tòa duy trì chính nghĩa đến mấy cũng không thể định được tội của hắn, chỉ phải dựa vào lấy ác chế ác, cũng từ đó mà sinh ra những giao dịch giết người, những chuyện đại loại như vầy nhiều đến không thể đếm hết,chỉ là người bình thường không biết thôi."

"Chuyện này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nói nhiều như vậy, cũng không có thể đem trắng và đen để gộp chung. Tóm lại, tôi với anh là chính tà bất lưỡng lập (chính ta không thể cùng tồn tại)!" Hắn cười điên cuồng! Cười cực kỳ thoải mái.

Tú Nghiên giật mình trước phản ứng của hắn, hắn đang cười to, cười đến cuồng vọng mà không kềm chế được, nhưng cũng vô cùng mê người trí mạng đến như vậy . Hắn cười thật đẹp, thật ra từ trước đến nay nàng vẫn luôn nghĩ thế, cho dù là hắn chỉ tươi cười hay tà cười, tất cả đều như có một sức hấp dẫn vô hình làm say đắm lòng người. Nụ cười của hắn làm cho nàng xem đến mê mẩn.

Mãi đến khi ánh mắt sáng ngời của Hắc Ưng nhìn chăm chú nàng, Tú Nghiên mới phát hiện mình không tự giác đã để lộ ra tâm tư, nàng xấu hổ nhắm mắt lại. Cố né tránh đôi tay bá đạo của hắn đang ôm lấy gương mặt nàng, để cho nàng đối diện với ánh mắt của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro