[LONGFIC][YulSic]Phía Ngày Nắng Tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing:YulSic

Nguồn:Soshivn***

01

-Chúng ta chia tay đi.

-Vì anh đã hết yêu em rồi.

-Nếu không còn gì nữa thì anh về.

Tôi ngồi im nhìn ô cửa sổ nhoè nước, mờ cả hình ảnh anh bắt đầu xa dần. Gíông như mấy phim tình cảm Hàn chiếu nhan nhản trên bất cứ kênh truyền hình nào vậy. Cô gái nhỏ thất tình nhìn bóng người bạn trai bước ra khỏi cuộc đời. Chỉ khác một điều, cô ta sẽ bưng mặt khóc oà kèm theo những câu than thở mang tính triết lí ba xu. Đấy còn phụ thuộc vào lượng thuốc nhỏ mắt của diễn viên, còn tôi thì không có nên cũng không khóc.

Nhạc trong quán bật nhỏ, nghe rõ cả tiếng máy lạnh chạy đều đều. Qúan không đông khách. Người tới đây chỉ ngồi dăm ba phút, thờ ơ uống tách cà phê rồi lại hối hả trả tiền. Thời buổi này cũng đâu còn bao nhiêu những kẻ thả rơi thời gian vào cà phê nữa. Tôi khẽ cười. Ánh mắt khó chịu của mấy cô phục vụ, nếu có thể giết người thì chắc tôi phải chết hơn mười lần cũng chưa đủ. Nghĩ thé, tôi bèn thanh toán tiền rồi ra về. Chỉ đến lúc bước ra tới tận cửa quán, tôi mới chợt thấy bóng một cô gái ngồi tận góc trong cùng của căn phòng, trên bàn là tách cà phê uống dở. Hoá ra nãy giờ không phải chỉ có tôi tự buông thả mình trong màu cà phê và hồi ức.

Khẽ cười nhạt, những lọn tóc nâu dài của cô ta cũng có màu như cà phê quá nhiều đường sưã vậy.

Tôi rất ngạc nhiên khi gặp lại cô ở tiệm massage. Ngày cuối tuần, tôi thường hay lục lọi cái túi giấy trong góc nhà vốn luôn đựng đủ mọi thứ phiếu giảm giá, ưu đãi… để chọn lựa xem sẽ dùng thứ gì. Mẹ tôi là người hay mua sắm nên những thứ thế này không phải là ít. Lần nào đến thăm, bà cũng sẽ gửi tặng tôi vài thứ quà nho nhỏ, có khi là vài mẻ bánh ngọt tự làm, mấy đĩa CD nhưng hầu hết là một đống phiếu mua hàng đủ loại. Bỗng dưng lần này lại có phiếu massage miễn phí tại Ichisan, thật khiến người khác cảm thấy ngạc nhiên.

Nhìn ra ngoài trời, cái nắng ấm nóng như một lớp caramel rưới lên khung cửa sổ màu ngọt như đường mật. Hương vị buổi sớm như bánh xốp kem giòn tan trên đầu lưỡi và vương lên mũi vừa yên bình, vừa quyến rũ. Tôi nhìn lại sàn nhà, ngổn ngang trong đống giấy và ảnh bị xé vụn, chợt thấy hơi đau xót. Không gian dịu dàng xung quanh, thoáng chốc trở nên trống rỗng và cô đơn kì lạ. Từng tế bào trong cơ thể tôi điên cuồng chạy loạn lên không theo bất kì quy luật nào, nhức nhối và bất trị. Chúng như mang theo cả vô số vết rách toạc từ tấm hình của anh xộc thẳng vào tim tôi, đóng băng lại thành những viên đá sắc nhọn, cứ thế đâm nát lên cả vết sẹo cũ. Nỗi đau chồng lên nhau, mắt cũng nhoè đi.

Tôi giật mình khi cảm thấy bàn tay phải như bị thứ gì đó cà vào, ngoảnh nhìn lại chợt nở nụ cười, dù hơi gượng gạo. Em mèo Rya của tôi bị đói đây mà. Quệt nhẹ đuôi mắt, tôi vội bế nó ra nhà bếp, lấy chút Wiskat và đĩa sữa. Nhìn nó ăn uống ngon lành, tự dưng tâm trạng cũng tỉnh táo đôi chút. Rya ăn xong liền dụi dụi vào tay tôi một hồi, ra phần rất âu yếm rồi sau hai ba lần ngáp ngáp, nó lại chui vào chiếc hộp gỗ đặt gần cửa sổ, cuộn tròn và ngủ ngon lành. Tôi nhìn nó lim dim mắt sưởi nắng, êm ái trong đống chăn nệm bé nhỏ cũng phải bật cười. Từ tối qua tới giờ bị đói, chắc không ngủ ngon giấc đây mà. Nhìn tấm phiếu massage cầm trong tay từ nãy giờ, bất chợt lại thở dài, có lẽ cũng phải đi đây đi đó cho thay đổi không khí, ít nhiều cũng có thể cải thiện tinh thần. Tôi vào lại phòng ngủ, đạp lên mớ ảnh nằm ngổn ngang trên sàn, thay chiếc váy ngủ nhàu nhĩ bằng bộ quần áo gọn gàng hơn.

Và giờ đây, tôi ngồi trên ghế chờ, ngạc nhiên nhìn cô gái có mái tóc cà phê sữa trong bộ quần áo nhân viên đi ngang qua. Gần như không tài nào nhận ra nữa khi những lọn tóc dài đã bị cắt, thay vào đó là mái tóc ngắn thẳng mềm.

-Này, cô gái đó tên gì thế?_Tôi hỏi cô nhỏ đang ra sức giới thiệu các kiểu massage với nụ cười tươi điệu nghệ.

-À, đó là Jessica. Nhân viên mới tại đây.

-Jessica, uhm, thế thì chọn cô ấy đi.

Không hiểu tại sao, có lẽ do hứng thú nhất thời, tôi lại chọn Jessica, dù đã được nhắc nhở rằng đó là nhân viên mới, có lẽ tay nghề vẫn chưa thuần thục. Tuy nhiên, tôi không để tâm, tôi vốn là người làm việc theo sở thích và quán tính.

Sau khi trút bỏ quần áo, tôi khoác một lớp khăn trắng quanh người, bước vào phòng riêng. Tôi không thích massage ở phòng chung, dù có lớp màn ngăn cách từng giường nhưng cảm giác ngột ngạt đầy tiếng nói và hơi người vẫn khiến tôi khó chịu. Dù gì tôi vẫn là con gái thành phố, có thể chịu khổ nhưng nếu được, tôi vẫn thích tự nuông chiều bản thân hơn.

Nằm trên giường đợi chưa đầy mấy giây thì Jessica bước vào, mang theo mùi thơm rất đặc trưng của nước hoa Sheer Veil. nở nụ cười nhàn nhạt. Tay nghề cũng khá, những ngón tay thon dài mềm mại thoa lên làn da tôi lớp kem mềm, điêu luyện. Chỉ có một điều tôi khá ngạc nhiên, rằng cô gái này hoàn toàn không nói một câu gì ngoài vài câu xã giao bình thường giữa nhân viên và khách. Tuy nhiên, tôi lại thích thế hơn, có thể không bị làm phiền, thả cơ thể vào đợt sóng ấm nóng từ chân men dần lên cổ trong điệu nhạc du dương. Cứ thế, tôi thiêm thiếp dần cho đến khi Jessica cất giọng gọi.

Rồi sau khi thay bận quần áo, cô tiễn tôi ra quầy tiếp tân. Hoàn toàn không hỏi tên tôi là ai, cũng không giới thiệu tên bản thân là gì, cử chỉ lại hơi lơ đãng. nếu là khách khác chắn chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Tôi không quan tâm mấy, tâm trạng vốn xấu, lạnh nhạt như thế có khi lại là điều tốt.

Cứ thế, tôi bước nhanh về nhà, chỉ biết ngủ và ngủ, mệt mỏi và mê man, mơ những giấc mơ kì quái, chắp vá. Rồi tỉnh, rồi mê, đến khi những hình ảnh cũ kĩ mờ dần, chỉ còn mùi nước hoa Sheer Veil thoang thoảng.

Sau đó, bận rộn bài vở tại trường đại học, bẵng đi một tháng tôi không đến đó. Một hôm đi qua tiệm cà phê cũ, tôi lại không kiềm được những xúc cảm gợi về, cứ đứng trên vỉa hè nhìn chằm chằm chỗ anh đã ngồi khi trước.

Cho đến khi ánh mắt của tôi chạm vào một màu nâu tựa như cà phê sữa ngồi trong góc quán. Vẫn vẻ trầm lặng ngày trước, cô thu mình vào góc khuất sau tấm rèm đỏ rượu, pha màu ảm đạm lên nền tường sau lưng. Đôi môi khẽ lẩm nhẩm gì đó, những ngón tay thon thỉnh thoảng lại mân mê tóc. Từng sợi ánh nâu như cà phê tan trong sữa vương nhẹ lên gương mặt đẹp như được vẽ bởi đường nét mảnh khảnh của khói thuốc.

Tôi chùng chân, rồi quay đầu bỏ đi. Có lẽ một phần là do thứ cảm giác bao bọc xung quanh cô khiến tôi sợ rằng nếu chạm vào, khung cảnh sẽ đột ngột tan biến giống như một làn hơi lạnh toả nhẹ từ kem tươi.

Tôi gặp lại Jessica như lần trước, vẫn tại tiệm Ichisan. Chỉ có điều lần này tôi bỏ tiền ra chứ không dùng phiếu ưu đãi nữa. Nằm trên chiếc giường trắng, khăn bông mịn quấn nhẹ trên người, tôi thấy cô đẩy cửa bước vào, vẫn nở nụ cười lịch thiệp, giọng điệu hoà nhã, có phần tươi tắn hơn. Rồi cả hai lại im lặng, tôi cũng không muốn bắt chuyện, chỉ thỉnh thoảng khẽ nhìn cô. Mùi dược thảo và dòng nhạc ru mị pha mịn vào ánh đèn đong đưa, cơ thể được nuông chiều trong thứ cảm xúc trong trẻo, như đang thưởng thức một thứ rượu vang tuyệt hảo.

Đôi lúc, tôi lại tự nghi ngờ không hiểu cô gái trước mặt có thật sự là nhân viên massage không? Vẻ mặt xinh đẹp, dáng dấp hoàn hảo, cử chỉ có phần chậm chạp, quý phái gợi nhớ đến một cuộn phim quay chậm từ xa xưa. Nhưng sâu bên trong, dưới đáy của đôi mắt, còn rõ cả những tia lay động, lạnh lẽo và đầy xa cách. Không hiểu sao lại trông rất cô đơn, đến khiến người khác đau lòng.

What hurts the most

Was being so close

And havin' so much to say

And watchin' you walk away

And never knowin'

What could've been

And not seein' that lovin' you

Is what I was tryin' to do

-Xin lỗi._Jessica lung túng tắt nhạc chuông điện thoại. Đôi môi hơi mím lại, lộ rõ vẻ hổi lỗi.

- Không sao đâu. Là What hurt the most phải không?_ Tôi cười xoà.

Gương mặt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Qủa là hơi hiếm khi thấy có người nghe nhạc của Cascada.

-Tôi thích nhất bài đó.

Cô khẽ nở nụ cười, đôi môi nhoẻn lên vẽ một đường màu tươi tinh khiết đến lộng lẫy của loài huệ trắng, hồ như còn vương chút hương sương đêm trong đó.

Và như thế, chúng tôi quen nhau.

Tôi không biết nhiều về Jessica, cô ấy luôn từ chối kể với tôi nghe về quá khứ. Có những khi, chúng tôi ngồi uống cà phê bên quán Hàn Đông, cô vừa nghịch nghịch những cánh hoa tulip tươi trong lọ, vừa kể những mẩu chuyện nhỏ nhặt về bạn bè tại đại học Kyunghee*, chỗ làm thêm thế kia, áo xống và mỹ phẩm,… Cậu ấy cũng có thói quen rất lãng mạn, có khi đang đi trên đường liền lấy di động ra chụp, gương mặt đầy phấn khích khoe với tôi bức ảnh.

-Yuri cậu biết không, chẳng có điều gì là níu giữ mãi mãi cả. Chúng ta sẽ già đi, sẽ quên hết kỉ niệm, kí ức, những mối quan hệ.. chẳng phải điều đó quá tàn nhẫn sao?

Tôi chỉ nhún vai. Cậu mỉm cười, gương mặt hơi khuất dưới lớp khăn len dày. Làn khói trắng từ khuôn miệng cậu vương lên khuôn mặt. Cũng có đôi lúc, cậu trở nên trầm lặng khi thời tiết trở trời và mưa xuống. Chỉ khuấy lanh canh chiếc thìa bạc, lẫn vào đống chất lỏng đen đặc trong tách, dậy nên hương thơm dịu dàng và trầm mặc. Lẩm nhẩm.

What hurts the most

Was being so close

And havin' so much to say

(To say)

And watchin' you walk away

And never knowin'

What could've been

And not seein' that lovin' you

Is what I was tryin' to do

Tôi đứng tần ngần trước cửa phòng tranh, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ lấy chiếc di động trong túi quần muốn gọi cho cậu. Đã sang tháng 6 mà Seoul vẫn còn nóng bức, chẳng hiểu là do hiệu ứng nhà kính bắt đầu thể hiện rõ hậu quả hay con gái Việt Nam qua đây làm dâu nhiều quá nên thời tiết cũng phải thay đổi cho phù hợp? À xin lỗi, tôi bắt đầu liên thiên mất rồi, điều quan trọng bây giờ là cái con người tên Jesica đâu rồi?

Đưa tay lên miệng che một cái ngáp dài, thế đấy, tôi cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Có lẽ đọc Candyfreak** lúc nửa đêm không phải là một ý tưởng tốt, nhất là khi phải thức dậy sớm hơn 9h.

-Xin lỗi, mình đến trễ._Jessica chạy lại, trên vai khoác chiếc túi xách Nine West màu trắng trang nhã và chiếc váy ngắn màu nâu.

-Thế đấy, mới 6h hơn cậu nhắn 1 tin không đầu không đuôi kêu mình tới đây rồi lại còn tới trễ vậy à?_Tôi càu nhàu.

-Xin lỗi, xin lỗi. _Cậu chắp hai tay trước mặt vẫy lia liạ, mắt cứ nhắm tịt lại. Thật là, coi thử xem, như vậy mà tôi còn giận nổi cậu ta sao?

-Rồi rồi, chỉ lần này thôi đó._Tôi phẩy tay chán nản, nói thì thế chứ với tính cách quên nhiều hơn nhớ của cậu thì chỉ cần chưa đến 1 tháng là sẽ tái phạm lại cho coi. Jessica nghe xong liền cười rất tươi, khoác tay tôi vui vẻ đi vào gallery.

Quả thật triển lãm tranh của người đã nổi tiếng có khác, có cả phục vụ thức uống cơ đấy. Hình như hoạ sĩ từng là người mẫu quảng cáo nổi tiếng, nghệ danh Tiff.. gì đó thì phải. Tôi vốn không hay thuộc tên người khác, nhất là loại nửa Tây nửa Tàu.. Nói thật nếu Jessica không năn nỉ thì còn lâu tôi mới đi đến chỗ này. Đầy mùi nước hoa và thuốc lá, nhìn kiểu cách của bọn họ khiến tôi thắc mắc là đang xem tranh hay khoe giàu thế không biết.

Nén tiếng thờ dài, tôi nhấp một ngụm rượu vang. Thật ra nếu bỏ qua hết những yếu tố chủ quan thì căn bản gallery này cũng không đến nỗi nào. Hầu như đều là phong cảnh, nếu có người thì cũng chỉ là những bóng xám mờ. Tượng Nữ thần tự do, toàn cảnh Manhattan, đường hầm Holland Tunnel, sáng sớm tại Rock Ville, một thoáng nơi Times Square… Hầu như đều quen thuộc nhưng rất khác lạ, tôi không biết tại sao, nhưng đều khiến người ta cảm thấy mới mẻ. Đi qua hàng dãy ảnh loang loáng trong khung thủy tinh, dư vị thanh bình rất đậm, tôi cũng dịu đi đôi chút, có thể vừa đi vừa chuyện trò nhẹ nhàng với Jessica.

-Nhớ lần đầu đứng tại Empire State Building quá._Cậu nhìn bức ảnh trước mặt rồi nói với tôi

-Sao thế?

-Cảm giác nhìn vào không trung cứ khiến bản thân muốn nhảy xuống, hoá thành thứ lông vũ mềm mại, nhẹ tênh vậy.

-Aha, vậy sao? Còn mình thì chỉ nhớ cảm giác kinh hoàng lúc nghe thang máy ở tượng Nữ thần tự do bị hỏng.

Nói xong chúng tôi cùng cười phá lên.

( *) Kyunghee: nằm trong top 10 trường ĐH tại Hàn, nổi tiếng với hệ thống khoa y tổng hợp nhất thế giới

(**)Candyfreak - Steve Almond

-Cũng sắp trưa rồi, mình phải về thôi, còn phải ghé qua nhà TaeYeon trả mấy cuốn sách nữa.

-Chút nữa đi mà, tụi mình còn chưa coi hết mà. _ Jessica phụng phịu.

-Thôi được rồi, nhưng phải nhanh lên đấy.

Được một lúc thì chúng tôi đến cuối gallery, đột nhiên biểu cảm của Jessica trở nên rất lạ. Trước mặt là bức tranh duy nhất trong gallery vẽ người. Một cô gái. Gương mặt bị nắng chiếu vào đâm nhìn không rõ. Đang ngồi chênh vênh trên một cành cây, mái tóc dài chạm đất. Khung cảnh không có gì đặc trưng, rất chung chung và đơn thuần, cũng không biểu lộ sắc thái tình cảm nào mãnh liệt cả. Nhưng cứ có cảm giác day dứt. Khó hiểu.

-Lạ nhỉ, bức tranh duy nhất vẽ người lại để ở cuối gallery.

-Có lẽ là không muốn ai thấy._Cậu cười nhạt.

-…Nếu vậy sao lại đem treo?

Jessica nhìn tôi, hơi thoáng ngạc nhiên. Đôi môi cậu mấp máy định nói gì đó thì bổng có tiếng ồn nơi đại sảnh.

Cô gái nổi tiếng đã xuất hiện rồi.

Quả nhiên rất xinh đẹp mặc dù chiều cao hơi khiêm tốn. Tóc ngắn ngang vai uốn cụp, óng ánh màu hạt dẻ. Lúc mỉm cười có cảm giác như toả sáng. Đèn flash nhiều như thế, cánh báo chí có vẻ đã chầu chực lâu lắm rồi. Bên cạnh còn khoác vai một anh chàng nữa. Trông rất quen thuộc nhưng đột nhiên tôi không nhớ ra ai.

-Mình về thôi._Jessica đột nhiên kéo mạnh tay tôi đi. Hơi bất ngờ trước phản ứng của cậu nhưng tôi cũng đành bước theo, xuyên qua cánh báo chí để đến cửa ra vào. Có lẽ bị kéo đi mạnh quá nên tôi loạng choạng té, chiếc giày cao gót bật ra khỏi chân, lăn lông lốc trên sàn gạch. Có ai đó lượm lên và tiến về phiá tôi, đến lúc ngẩng lên thì

-Yuri?

Đường nét trên gương mặt vẫn rất quen thuộc, cặp kính đen bị gỡ xuống, những sợi tóc vàng rũ xuống một bên mặt. Anh nhìn tôi kinh ngạc, đôi mắt đầy những mảng tối và sâu, kéo tuột tôi vào một không gian huyễn hoặc, anh đang ở đây, ngay tại đây.

-Cô có sao không?

Người con gái phiá sau dịu dàng tiến lại gần, xoè tay tỏ ý muốn giúp tôi đứng dậy. Hương thơm Envy toả ra thoang thoảng. Tôi mất đến 2 giây mới hiễu ra vấn đề, lập tức ngượng ngùng đứng dậy, xỏ chân vào giày và chạy đi thẳng, bỏ lại sau lưng tiếng ồn ã.. và anh. Tôi cứ chạy mãi, ngập mình dưới nắng trưa rát bỏng và ám ảnh. Dịch vị trong bụng cồn cào lên, mắt đắng ngắt và tối sầm. Tôi đã mong, rằng mình có thể vấp ngã tại đâu đó, hay một chiếc xe đột ngột phóng lần đèn đỏ, vì chỉ khi đó, tôi mới có thể ngã sõng soài, không cần viện cớ nếu nước mắt cứ rơi.

-Yuri, Kwon Yuri!

Có ai đó ôm chầm lấy tôi sau lưng, những ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt bàn tay tôi. Những sợi tóc màu cà phê vương trên vai. Là Jessica.

Và lần này, tôi thật sự bật khóc.

-Của cậu này.

Khẽ gật đầu một cái cám ơn, tôi đưa tay nhận lấy cốc Capuchino trên tay Jessica. Làn khói thơm bốc lên từ lớp bọt sủi và hơi nóng chạm qua lớp giấy li khiến tôi tỉnh táo lại đôi chút. Có lẽ, tôi trông thảm hại lắm khi khóc ầm lên giữa đường như vậy. Jessica hẳn đã xấu hổ lắm. Nghĩ đến đấy, tôi bất giác đưa cốc Capuchino lên miệng, uống một ngụm thật to và lập tức nhăn mặt.

-Sao thế? Nó không hợp khẩu vị à?

Tôi khẽ lắc đầu.

Cậu thấy tôi như vậy bèn nhún vai và nói:

-Cậu biết không. nếu cậu muốn tâm sự thì cứ nói ra. Vì cuộc sống của mình và cậu thực ra không hề liên quan nhau nên chuyện ảnh hưởng là điều không thể xảy ra.

Nói xong, cậu cũng hớp một ngụm cà phê, nhìn về phiá xa xăm của chiều tàn. Lúc này, người qua lại trên phố đã vãng, vẳng lại cũng chỉ tiếng nói chuyện nhẹ nhàng, lá vàng gãy nát dưới chân, êm đềm và ru mị. Gió vuốt ve mi mắt còn ướt. Tôi nhìn lại tách Capuchino còn đầy trong tay, bỗng chốc bật cười rồi nói:

-Lúc trước, mình cũng toàn uống cà phê pha sẵn, vừa miệng lại nhanh, chỉ cần một gói nhỏ và chút nước sôi là có thể ngồi nhâm nhi với bánh mì nướng. Nhớ lần đầu uống thử một tách Espresso, chỉ thấy đắng nghét trong miệng. Giờ mình lại nghĩ,hoá ra, cái vị ngọt này thật giả tạo, có uống cũng chỉ như nước đường cò vị cà phê. Bây giờ, mình lại muốn có thể ngồi an nhiên trong quán, thưởng thức từng tí một cái vị đắng thơm nồng đó…Mà có lẽ, những gì quá nhanh chóng và dễ dàng thì đều phôi pha nhanh cả.

Cậu nhìn tôi với nhiều biểu cảm, khó hiểu và băn khoăn. Tôi đã làm cậu phải lo lắng rồi. Hít một hơi thật sâu, tôi đứng dậy kéo tay Jessica, dùng vẻ mặt tươi cười nói:

-Tối nay cậu đến nhà mình dùng bữa nhé. Mình mời, không được từ chối đấy.

-Ơ…Thế có làm phiền cậu không?

-Không sao đâu. Vì..hôm nay mình cũng không muốn ở một mình.

-Ừa ừa.

Cậu ôm tôi vào lòng, dùng bàn tay mềm mại vỗ vỗ nhẹ vào lưng. Tôi trong lòng cảm thấy an ủi phần nào, chỉ muốn được hàn huyên tâm sự với một mình cậu. Cảm giác này đối với cái tôi non nớt khi ấy, không biết giải thích ra sao, chỉ đơn thuần nghĩ đó là sự nối kết của những tổn thương muộn phiền.Đến rốt cuộc, vẫn không biết bản thân đã chìm sâu đến mức nào, và đã tự nguyện đến mức nào.

Chúng tôi trở về nhà sau khi hai tay đã đầy những túi đồ ăn chật ních. Vừa vào đến nhà thì Rya ngoe nguẩy chạy ra, dụi dụi vào chân tôi. Jessica vừa nhìn thấy con mèo, lập tức cười tươi:

-Dễ thương quá! Nó tên gì vậy?

-Rya. Coi dễ thương thế thôi chứ nghịch lắm.

Con mèo kêu một tiếng dài ra vẻ phản đối rồi bò sang phía Jessica, dùng gương mặt xinh xắn để lấy lòng. Kể ra thì tôi nghĩ nó cũng có đến tám chín phần là phân biệt đối xử. Người càng đẹp thì nó càng ra sức nựng nịu, xấu xí mà lại gần thì thể nào cũng bị cào cho vài ba nhát, xong lại ra vẻ tội nghiệp bò lại phiá tôi. Nhìn cậu ngồi trên sofa vuốt ve Rya, vừa dịu dàng vừa hạnh phúc, tôi bất giác bật cười nhỏ. Coi bộ tối nay là tôi nấu hết hẳn rồi, thôi cũng không sao.

Đang làm mấy món xào thì thấy cậu đứng trước cửa, đang nghiêng đầu ngó vào trong bếp:

-Có cần mình phụ gì không?

-Cũng được. Cậu xắt hạt lựu giùm mình ít khoai tây và cà rốt này đi.

-Ok.

Tôi nhìn lướt qua, thấy cách cầm dao của cậu khá kì lạ nhưng cũng không để ý lắm. Được một lát sau, đang nêm nếm vị súp thì cậu quay qua đưa cho tôi. Nhìn thấy đống khoai tây và cà rốt bị băm nát, tôi sửng sốt đến mức há hốc mồm. Jessica nhìn thấy biểu hiện của tôi như vậy, mặt mày lập tức buồn rầu, phụng phịu.

-Jessica, cậu ít khi nấu ăn lắm đúng không?_Tôi cười cười hỏi.

Cậu không nói gì, chỉ gật gật. Thì ra cô bạn xinh xắn của tôi cũng có nhược điểm. Ít ra tôi cũng may mắn biết sớm, chứ không lại vòi cậu nấu ăn đãi mình thì đúng là tự chui đầu vào bể khổ rồi. Nhìn cậu chu mỏ tủi thân, vừa hay đống gimbap vẫn chưa được cuốn tôi bèn khéo léo gợi chuyện.

-Thế cậu biết cuốn gimbap không?

-Biết biết.

-Vậy cuốn hộ nhé, Mình đang hơi dở tay.

Không chờ tôi nhắc đến lần thứ hai, cậu lập tức chạy về phía góc bếp. Lần này, tôi có để ý hơn. Quả là cuốn rất đẹp, thấy thế tôi an tâm nấu ăn tiếp. Nào ngờ lúc làm Ojinjeo bulogi thì bị phỏng. Jessica chạy đến lo lắng, cuốn quýt giúp tôi băng bó vết thương. Nhìn cậu hoảng hốt như vậy, bụng dạ cũng có nhiều phần áy náy. Jessica cũng phụ tôi lau dọn bếp và bê đồ ăn ra. Rya được đưa cho một điã thức ăn to, liền kêu meo meo ra chiều âm yếm.

Chúng tôi vừa ăn tối, vừa nhấm nháp rượu vang. Li thủy tinh cụng nhau tanh tách. Tôi cũng kể nhiều chuyện, thời học sinh từng để ý cậu nhân viên tại tạp hoá gần nhà, cứ ngày nào cũng đến nhưng lại không mua hàng, đến mức bị cậu ta nghi ngờ là ăn cắp. Lại còn gọi điện, khi cậu ta nhấc máy thì cuống quýt không biết nói gì, đành dập máy luôn. Càng nghĩ càng thấy ngày xưa hành xử trẻ con quá. Cậu nghe xong liền nói, đâu phải chỉ ngày xưa, có khi trưởng thành rồi, khi vướng vào chuyện tình cảm, mấy ai lại không trẻ con. Rồi cùng nhau bật cười.

-Vậy anh chàng sáng nay là người yêu của cậu?

-…Phải, đã từng.

Tôi hớp một ngụm canh doenjang jjiegae rồi nói tiếp:

-Tại Thượng Hải, bất kì chuyện gì cũng có thể xảy ra, đến bây giờ mình vẫn không hiểu nổi, tại sao lại có thể yêu đến mê muội như vậy. Mình quen YunHo qua một người bạn, khi đó cả hai còn rất trẻ. Vì công việc nên anh ấy hay phải qua lại giữa Thượng Hải và Hàn Quốc, rất ngẫu nhiên lại gặp gỡ và yêu nhau.

-Cậu vẫn còn yêu anh ấy?

-Không hẳn, nhưng mình chưa bao giờ hối hận vì đã yêu YunHo. Khoảng thời gian đó thực sự rất đẹp, kéo dài những ba năm, nếu tính ra cũng là ngàn ngày có lẻ. Chỉ đáng tiếc đã trôi qua rất mau.

-Có chuyện gì đã xảy ra à?

-Anh ấy không còn yêu mình nữa, thế là chia tay thôi.

-Đơn giản như vậy?

Tôi cười cười, đưa li rượu lên miệng, cảm nhận chất lỏng cay và thơm nồng vị nho tươi bị giẫm nát chảy vào cổ họng. Nó không hề mang lại cảm giác an bình như đã nghĩ, nhưng cũng để tôi tìm lại hơi thở phút chốc trong cơn trống rỗng đến mê mụ. Yêu nhau, chia tay, yêu nhau và lại chia tay. Những điều thế này quả thực rất đơn giản. Con người ta cứ nhanh chóng tìm được nửa thứ hai, thứ ba.. để rồi lãng quên nhanh như lúc bắt đầu.

-Vốn là đương nhiên mà. Nếu tình cảm đã nguội lạnh, gượng ép cũng chỉ thấy chán ngán.

Tôi quay trở lại với món trái cây trộn kem mát lạnh. Vị hoa quả ướt đẫm, run rẩy trên chiếc lưỡi còn dính dư vị lên men của chất lỏng màu đỏ sậm. Đầu óc trở nên đờ đẫn như đống tro tàn sau khi bùng cháy, chỉ còn cảm thấy nóng ran nơi cuống họng.

-Có thực sự là gượng ép không?

Tôi hơi mở to mắt ngạc nhiên.

-Cậu đã từng bao giờ thử níu kéo chưa?

Đôi mắt cậu nhìn tôi tĩnh lặng, hồ như thấy được cả tiếng động khẽ của đêm. Tôi hơi nín thở, cảm thấy bản thân như bị ai đó trói chặt, không gian xung quanh như một đoạn phim bị nhiễu, âm thanh bắt đầu rối tung dần. Chưa bao giờ tôi thắc mắc, tại sao mọi chuyện lại chấm dứt dễ dàng đến thế. Nhưng anh đã ở bên cô gái đó, cho dù tôi có làm gì cũng không thể thay đổi.

-Vì anh ấy muốn chia tay và mình tôn trọng quyết định đó.

-Vậy…cậu đã bao giờ thử chưa?

Lần này, tôi bất giác không thể nói được gì.

Tôi tỉnh dậy trên giường, cơ thể mệt mỏi và uể oải, đầu óc nặng trịch bởi men rượu và suy nghĩ. Trông vào gương, tôi suýt nữa không nhận ra mình. Tóc dài rối tung, mắt quầng thâm, sắc diện nhợt nhạt và u uẩn. Vặn vòi nước thật mạnh, tôi mặc nhiên để nước lạnh xối thẳng vào mặt, tâm trí vì thế tỉnh táo đi ít nhiều. Sau khi làm một số công việc vệ sinh đơn giản, tôi đi ra ngoài bếp chuẩn bị chút đồ ăn sáng.

Tôi xắt vài lát bánh mì mềm, bỏ vào chảo, thêm chút sữa ngọt và chiên lên. Trong tủ lạnh vẫn còn bơ và mứt táo. Theo thói quen, tôi với tay lấy gói cà phê trên kệ nhưng rồi cứ nhìn đi nhìn lại, ngẫm nghĩ một hồi lại thôi, đành thay thế bằng li ngũ cốc. Trệu trạo ăn vài miếng cho có lệ, tôi nghĩ về chuyện hôm qua, trong lòng bật lên cảm giác đau buồn cố hữu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bối rối khi bị đặt câu hỏi đến vậy, trong lòng cảm thấy trống rỗng, có thứ gì đó đã chết lặng đi như đống tro tàn sau khi bùng cháy. Thở hắt ra một tiếng, cảm thấy bức bối trước bốn bức tường yên ắng và đơn độc, tôi bật TV, thuận tay chuyển kênh lung tung, cho đến khi hình ảnh cô gái hôm qua đập vào mắt.

Tôi lẩm nhẩm tên cô, Tiffany Hwang. Từ người mẫu trở thành hoạ sĩ, pha trong mình thứ dòng máu phóng khoáng của Tây phương và thâm trầm của Châu Á, cô mang nét đẹp rất duyên dáng và gợi tình. Tranh vẽ luôn có đường nét sắc như vết khưá của lá phong, khiến người ta không tránh khỏi cảm giác day dứt. Khi đánh tên cô trên Google, tôi mới phát hiện ra khá nhiều scandal tình cảm. Báo chí nói về cô với những từ ngữ không mấy dễ nghe khi đã quen bạn trai với thời gian rất chóng vánh. Và gi thì cô đang quen YunHo. Trái với tất cả những tình nhân trước đây, anh không nằm trong ngành giải trí mà hoạt động kinh doanh. Có vài lời bình luận khiếm nhã như cược xem mối quan hệ này sẽ duy trì bao lâu. Tôi coi một hồi thì cảm thấy bực mình, bèn đóng laptop lại, bỗng dưng có chút ác cảm với Tiffany.

Chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Tôi bỏ đống bát đĩa vào bồn rửa rồi chạy lại nhấc máy.

-Anyong

-…Anyong.

Giọng nói quen thuộc vọng ra từ tai nghe.

Là anh.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro