:::Chap 15::: Không tựa -2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay đến tìm Yuri, mục đích là muốn hỏi xem ngày mốt chúng ta có thể đi thử áo cưới không. - Jessica nói rồi bước ngay ra bên ngoài, chẳng thèm quay đầu lại.

Yuri còn lại trong phòng mình, cô trong phút chốc bất động. Là dáng vẻ ủy khuất đó của Jessica làm Yuri nhớ đến Yoona vô hạn. Người con gái của cô... cô nhớ quá !

Lại còn nói đến áo cưới, Yuri bỗng cảm thấy chua xót, trước kia, và có lẽ cho đến bây giờ cô cũng chỉ mong được nhìn thấy Yoona trong bộ áo cưới xinh đẹp lộng lẫy cùng cô nắm tay nhau vào lễ đường, cùng nhau nói lên ba tiếng thiêng liêng " con đồng ý " sau đó nghe lời tuyên bố gắn kết của cha sứ... Cô và Yoona đã cùng nhau vẽ nên tất cả, vẽ nên một đám cưới không cầu kì, vẽ nên một cuộc sống bên nhau hạnh phúc. Cớ sao bây giờ người đó không phải là Yoona, lại càng không phải là người cô yêu ?
Yuri vô thức lấy chiếc điện thoại, ngón tay chậm rãi lướt nhẹ trên những bức ảnh chụp cùng Yoona một cách nâng niu... như thể lật lại từng miền kí ức đẹp đẽ...

Trời chợt mưa !
Sấm kêu ầm ầm, chớp chói lóa, như rạch ngang bầu trời, xé toạc bầu trời đêm đang giận dữ lồng lộn với cơn mưa, xé toạc cả đôi trái tim đang quặn thắt...

Jessica vào phòng đóng cửa lại, cô gái đi ra ban công... nơi đây vẫn luôn mở rộng cửa, cửa sổ cũng thế...
Gió lạnh cùng những giọt mưa quất vào cơ thể nhỏ bé, thấm vào từng tấc da thịt.
Cứ thế, cho đến khi đôi chân mệt mỏi, cô gái ngồi khuỵu xuống sàn đá bóng loáng ngoài ban công mặc cho mưa vẫn tuôn trắng xóa, sấm chớp vẫn nổi loạn trên bầu trời đêm...
Cô gái nức nở, cô gào lên trong bầu trời đêm tối mịt chỉ có ánh sáng le lói nơi căn biệt thự đã về đêm và của sấm chớp thiên nhiên.

Là lúc nãy Yuri đã nói với cô, phải, là Yuri... cô đau tưởng chừng như quả tim bị ai bóp nghẹn, bị ngàn mũi tên cứa vào, cô thực muốn kết thúc tất cả, thực muốn dừng lại. Nhưng cả con tim và lí trí không cho phép cô làm điều đó.

Thống khổ nhất chính là khi con người ta muốn buông lơi tất cả nhưng lại không thể. Có ai chỉ co Jessica cách ngừng yêu Yuri lại không ?

.

.

.

Jessica thức dậy với cái đầu ong ong nhức nhối. Cô sốt rồi, trán nóng quá ! Rõ ràng tối qua cô đã điều chỉnh lại tinh thần rồi vào tắm nước nóng sau đó lên giường ngủ, nhưng hôm ny lại sốt.

Căn phòng ngủ rộng lớn của Jessica mất đi sức sống như chính chủ nhân của nó vậy. Cửa ban công lớn luôn không bao giờ đóng kín, cửa sổ lại lúc nào cũng mở toang mỗi khi Jessica có trong phòng... Jessica chỉ cảm thấy thoải mái khi như thế. Nhưng bây giờ, khi cơn bão qua đi, nắng lại tới nhảy nhót trên căn phòng cô độc của Jessica, thì chính Jessica lại cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Cô có cảm giác như tay chân không còn là của mình, đau nhức lắm. Cả người cô toát mồ hôi lạnh, cô tưởng chừng mình đang lạc ở nơi Bắc Cực xa xôi nào đó. Cuộn chăn kín mít khắp người nhưng Jessica vẫn thấy lạnh, cổ họng lại khô khốc rát bỏng... Cô nghĩ bụng, chỉ là sốt thôi mà, có cần phải khổ sở đến vậy ?

Rất khó khăn mới có thể bỏ chăn ra khỏi người và ngồi dậy, Jessica chậm rãi đặt chân xuống đất và đứng lên đi. Cảm giác khó chịu vẫn ngự trị trong người, cô còn cảm thấy khó chịu hơn khi bao tử dạ dày đang kêu réo ầm ĩ cho một bữa ăn.
Đi được vài bước...
Mọi thứ trước mặt cô xoay vòng, mờ dần. Cả cơ thể cô tựa hồ như cô chẳng còn có thể khống chế nó nữa, mà giả sử như cô còn có thể thì chẳng còn chút sức lực nào để mà có thể điều khiển cơ thể như ý muốn nữa.
Trước mặt tối sầm, cô thấy như mình nhẹ bẫng.
" Rầm... "
Jessica thấy trước mắt tối thui... và rồi cô chẳng còn thấy gì nữa...

Dưới nhà...
- Jessica đâu ? - Ông Jung lên tiếng khi bữa ăn sáng đã kết thúc mà vẫn chưa thấy Jessica đâu.
- Thưa chủ tịch, có lẽ tiểu thư còn ngủ, đêm qua cô ấy khóa trái cửa phòng nên lúc nãy tôi có gọi mà không được.
- Nó còn ngủ ?
- Có lẽ vậy ạ... tôi gọi thì không nghe trả lời. Có lẽ cô ấy mệt quá, mấy ngày nay ăn uống không điều độ, nhìn xanh xao thấy rõ.
- Bà đưa tôi chìa khóa dự phòng của phòng ngủ Jessica.
- Vâng...
Bà quản gia đi lấy chìa khóa, lát sau quay lại kính cẩn đưa cho ông Jung.

Bước từng bước lên tầng trên... Ông đứng trước cửa phòng Jessica.
Xoay xoay tay nắm cửa, là bên trong đã khóa rồi.
Tra chìa khóa rồi mở cửa bước vào.
- Jessica. - Ông nghiêm giọng khi không thấy Jessica trên giường.
Ông có hơi rùng mình vì cái lạnh trong căn phòng. Nhìn cửa ban công và cửa sổ vẫn được mở toang, dường như đó là thói quen của cô kể từ khi còn bé ? Đêm qua mưa to, cửa lại mở, nên trên nền ban công lẫn khung cửa sổ đều có nước mưa đọng lại.
Ông thở dài rồi đi vòng qua bên kia chỉnh lại máy sưởi. Dường như lâu nay vẫn để nhiệt độ máy sưởi như vậy, chẳng buồn tăng lên mặc cho trời đã cuối thu mà cửa thì mở toang hoang.

Lúc chỉnh xong máy sưởi, ông quay người lại thì mới giật mình.
Jessica nằm dưới đất, phía bên kia giường thảo nào ông không thấy.
Thần sắc Jessica đang cực kì không tốt, người trắng bệt đến tái xanh, mồ hôi lại vã ra như tắm.
Ông nửa ngồi nửa quỳ, lay người Jessica.
Bất động. Thân ảnh bé nhỏ lạnh ngắt, chỉ có mặt và cổ là nóng bừng.
- Quản gia Kim... mau gọi cho bác sĩ Hong, Jessica ngất xỉu... - Ông với với chiếc điện thoại bàn lớn ngay gần bàn trang điểm của Jessica, đó là điện thoại nối với nhà dưới và một số phòng khác trong nhà.
Ông lại nhìn đứa con gái nhỏ bé, rồi bế đặt lên giường.
- Jessica... con gầy và nhẹ quá... - Chỉ là vô thức... vô thức ông đắp chiếc chăn lên người Jessica, vuốt nhẹ vài sợi tóc màu bạch kim trên khuôn mặt đẫm mồ hôi.
- Nếu như con là con gái ta... ta chắc chắn sẽ yêu thương con nhiều hơn...
Ông thở dài, quay người đi ra ngoài ngay khi bác sĩ cùng quản gia bước vào.

Cuối cùng cũng xong, bác sĩ trở ra sau khi tiêm thuốc an thần và một ít loại thuốc khác như thuốc hạ sốt.
- Chủ tịch. - Vị bác sĩ kính cẩn cúi đầu.
- ... - Ông Jung không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.
- Tiểu thư hiện giờ không sao. Tiểu thư sốt cao, lại thêm kiệt sức và thiếu dinh dưỡng dẫn đến kiệt sức. Tôi đã làm những gì cần thiết, chỉ cần sau này ăn uống đầy đủ, tránh suy nghĩ nhiều và mệt mỏi. Tiểu thư cần được nghỉ ngơi.
- Vậy phải cảm ơn ông, ông vất vả rồi bác sĩ Hong. - Chủ tịch Jung định quay lưng đi thì bác sĩ lên tiếng.
- Chủ tịch... còn chuyện này nữa.
- Chuyện gì ?
- Tôi tình cờ phát hiện trong người tiểu thư có một loại thuốc lạ.
- Thuốc lạ ? - Ông Jung nhíu mày.
- Nó gần như loại thuốc kích thích tinh thần. Tôi trong lúc tiêm thuốc cho tiểu thư thì phát hiện, bởi loại thuốc trong người tiểu thư có gây ra phản ứng nhỏ đối với loại thuốc bổ sung sắt trong máu, gây co giật.
- Thuốc trong người nó là thuốc gì ?
- Tôi chưa chắc chắn, chỉ là khẳng định ban đầu, nhưng có lẽ đây chính là VITA, thuốc này là dành cho những người mắc bệnh tâm thần, khó điều chỉnh cảm xúc, dùng cho những người có vấn đề về tâm lý, nó gần như những loại bệnh tâm thần ảnh hưởng đến cảm xúc. VITA có liều lượng và hiệu quả nhất định, khiến cho bệnh nhân dễ ổn định lại cảm xúc, tránh xúc động mạnh, tuy nhiên chỉ được dùng một lượng nhỏ mỗi lần kích động không điều khiển được tâm lý, theo tôi biết thì dùng nhiều sẽ gây phụ thuộc và mất cân bằng cảm xúc. Tôi có thể dễ dàng nhận ra là trong cơ thể tiểu thư... có khá nhiều lượng thuốc đó.
- Ý ông là con bé sử dụng VITA, và nó có khả năng đang bị mắc bệnh về tâm thần ?
- Tôi không dám khẳng định chính xác 100% nhưng khả năng cao là thế... Có một điều tôi muốn hỏi chủ tịch...
- Ông hỏi đi... - Chủ tịch vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng vẫn lên tiếng.
- Tiểu thư... có đang hay đã từng mắc bệnh gì có liên quan đến không gian không ?
- Liên quan đến không gian ?
- Vâng... đại loại như sợ không gian kín hẹp hay sợ bóng tối...
- ...
Ông Jung nhíu mày suy nghĩ...

" Jessica có mắc bệnh gì tương tự thế ? Khoan đã, hình như là có... nó không thể đi thang máy... phòng làm việc và phòng ngủ luôn có cửa sổ lớn và luôn được mở toang... xe cũng là xe mui trần, đôi khi lái xe hơi thì lúc nào cửa kính trên xe cũng được hạ thấp xuống hết cỡ... không lẽ... "
- Nếu như không lầm... thì là chứng sợ không gian hẹp, kín, bởi bóng tối hay những thứ khác tôi chưa từng thây Jessica có phản ứng sợ hãi. Nhưng ông hỏi điều đó là có ý gì ?
- Vậy thì đúng rồi. VITA chính xác là thuốc dành cho những người mắc chứng sợ không gian hẹp, là một loại của bệnh tâm thần, tuy nhiên chỉ là tâm thần nhẹ. Nhưng điều đáng lo ở đây... trong người tiểu thư có quá nhiều lượng VITA... tôi không chắc nhưng sợ rằng tiểu thư sẽ bị quá phụ thuộc vào VITA, hơn hết là nó khiến tâm lí của tiểu thư trở nên bất ổn...
Ông bác sĩ nói đến đó rồi im lặng.
- ...
Ông Jung chỉ trầm mặc.
Bất chợt cửa phòng làm việc của ông Jung bật ra.
Kwon Yuri bước vào. Ông Jung có hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.
- Được rồi, ông có thể về rồi bác sĩ Hong.
- Vậy tôi xin phép. Chủ tịch Jung, phó giám đốc Kwon... xin phép. - Ông bác sĩ già kính cẩn cúi chào rồi ra về, đóng cửa phòng lại.
- Con chưa đi làm sao ?
- Con chưa, lúc chuẩn bị đi thì quản gia Kim bảo rằng Jessica ngất xỉu.
- Con hẳn đã nghe hết mọi chuyện ?
- Vâng.
- Con nghĩ nên làm gì bây giờ ? Nói ta nghe ý kiến của con.
- Buộc phải nhờ đến bác sĩ tâm lý. Nếu có thể, sẽ giúp Jessica giảm sử dụng loại thuốc đó...
- Có thể chữa ?
- Đó không thuộc chuyên môn của con. Nhưng dù sao vẫn không thể để Jessica cứ dần phụ thuộc vào loại thuốc ấy, em ấy sẽ dễ mất đi khả năng điều khiển cảm xúc và tâm lý, không phải sao ạ ?
- ... - Ông Jung lại trầm ngâm.
- Con có chuyện này muốn nói.
- Con nói đi...
- Chuyện hôn lễ... Jessica đang như vậy, chưa biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Con nghĩ... tốt nhất là hoãn lại...
- Một cái cớ tuyệt nhỉ. Nhưng quan trọng là ý kiến của Jessica, con đừng hỏi ta. - Ông Jung nhìn thẳng vào đôi mắt sâu đen khó đoán của Yuri.
- Từ lúc nào chú lại để chuyện hệ trọng vậy cho con và Jessica quyết định, có phải là vì chú biết chắc rằng Jessica sẽ phản đối chuyện này ? - Yuri hỏi lại, cả người toát ra khí chất kiêu ngạo lạnh lùng.
- Hahaha... tóm lại... ta vẫn muốn người trong cuộc hai con quyết định... ta lần này sẽ không can dự. - Ông Jung nói rồi xoay người bước ra khỏi phòng làm việc, không quên gọi cho tài xế chuẩn bị xe đến công ty.

" Con gái... vẫn là con cờ duy nhất tốt mã mà ông tự tin sẽ ở trong lòng bàn tay mình sao ??? Thật ngưỡng mộ... "

Yuri cũng đi ra khỏi phòng làm việc của ông Jung, ghé qua phòng Jessica một lát.
Vẫn là thân ảnh bé nhỏ nằm trên giường, ốm yếu và bình yên, cả cơ thể trông đã hồng hào và có sức sống hơn, nhưng vẫn chưa tỉnh, chỉ nằm im nhận sự chăm sóc từ quản gia và người làm.
Yuri thở dài rồi cũng ra ngoài đến công ty, chẳng buồn mở miệng.
Quản gia Kim làm ở đây đã mấy chục năm, bà chứng kiến nhiều điều, cả mối tình thời niên thiếu của chủ tịch với mẹ Jessica. Bà biết Jessica không phải là con gái của ông Jung, cũng vào cái đêm định mệnh mà bà Jung lớn tiếng nói với ông Jung, và cũng khi ấy Jessica bé nhỏ biết được, nhưng chỉ im lặng... Xem ra... người đáng thương nhất vẫn là Jung Jessica. Người đàn bà ngoài sáu mươi ấy đến bây giờ, cũng chỉ có mình bà là luôn bên cạnh và chăm sóc cho Jessica nhiều nhất... bà tự hỏi, phải chăng kiếp trước là Jessica đã mắc tội với tất cả mọi người ?

Jessica lúc tỉnh dậy đã là hơn sáu giờ tối, cô cảm thấy mình đã khỏe hơn, liền thay quần áo đi xuống nhà.
Nhưng lúc thay quần áo xong, vừa mở cửa ra ngoài thì...
" Rầm... "
Cánh cửa phòng của Jessica bị ai đó mở ra, đẩy mạnh vào trong.
Lực rất mạnh, ngay lúc đó Jessica cũng vừa định đưa tay mở cửa ra, lập tức bị cửa phòng đập mạnh vào người cô, Jessica mất đà đau đớn ngã về phía sau.
" Rầm... "
Cánh cửa được đóng lại một cách mạnh bạo.
Jessica xoa xoa cánh tay của mình, ngẩng mặt lên nhìn.
Là Kwon Yuri... Yuri nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt Jessica, túm chặt lấy quai hàm Jessica.
- Yul... em đau... - Jessica gỡ tay Yuri ra khỏi chiếc cằm của mình... nhưng vô ích.
- Em hôm qua đã nói gì với Yoona... em nói gì với cô ấy... tại sao cô ấy lại cứ từ chối tôi ? - Yuri có vẻ đang rất tức giận, và dường như đã uống rất nhiều rượu, mùi rượu phả ra nồng nặc.
- Em... không... Yul đừng hiểu lầm...
- Em rốt cuộc là ai... là cái quái gì mà tại sao cứ khiến tôi khổ sở thế này... em biết rõ tôi không yêu em... mà sao cứ luẩn quẩn bên tôi làm những trò vô bổ khiến tôi phát mệt... em là ai... mà lại có thể khiến cho Yoona không thể quay trở về bên tôi... em là cái gì mà ràng buộc cô ấy... - Yuri tức giận hét lớn.
Vì sao Yoona lại tuyệt tình đến thế. Bao lâu qua vẫn là cô kiên định với tình yêu của mình... luôn đến tìm Yoona nhưng lại bị cự tuyệt... phũ phàng khẳng định rằng cả hai chẳng còn quan hệ gì... lại nói đến hôn lễ của cô và Jessica... nói đến cả những năm tháng Jessica thống khổ trong tù chỉ vì cô... Yoona nói thế làm cô phát điên lên... cứ nhìn dáng vẻ cô đơn lẻ loi của Yoona nhưng không thể ở bên cạnh mà yêu thương... không thể ôm cô vào lòng mà nâng niu dỗ dành... cô bây giờ chính là hận Jung Jessica... hận đến tận xương tủy...

- Yuri... buông... em... đau... - Jessica khó nhọc bởi một bàn tay của Yuri đang ở cằm xiết chặt, bàn tay kia lại xiết cả cổ cô. Cũng là đêm qua Yuri đã xiết chặt chiếc cằm cô như thế này...
Nước mắt Jessica từ lúc nào đã rơi...
- Kinh tởm... đừng có ở đó mà khóc lóc trước mặt tôi...
- Kinh tởm... ? - Jessica bàng hoàng.
- Cô nghĩ việc vào tù thay tôi sẽ khiến tôi có cảm tình với em... sẽ khiến Yoona mủi lòng thương xót mà buông tay tôi sao ?
- Không... em làm thế là vì em yêu Yul... em yêu Yul... sao Yul không chịu hiểu cho em ? Em không hề có ý như Yul nói...
- Em không cần nói... tất cả chỉ là giả dối... em đã che dấu bộ mặt thật dưới cái lớp vỏ thiên thần trong trắng ấy... em không thể qua mắt được tôi... vốn dĩ là em muốn dùng những thủ đoạn vô sỉ đó để trói buộc tôi bên mình...
- Sao Yul lại nói em như thế... phải... là em ích kỉ... nhưng cũng chưa từng sùmg cái gì gọi là thủ đoạn bỉ ổi đó để giữ Yul bên mình...
- Em... đến cuối... dù có được tôi, vẫn không thể khiến tôi yêu em... mãi mãi... hôn lễ đó... bây giờ tôi muốn phá bỏ nó...
- Không... Yul không được... Còn... cuộc đời em... cả tuổi thanh xuân của em... rốt cuộc là vì cái gì... ? Em hy sinh tất cả vì tình yêu đối với Yul...
- Là em tự nguyện... tôi vốn dĩ ngay từ đầu không hề yêu em... là do em... ngu ngốc...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro